TOI HONG. [Itachi & Hinata]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: TOI HONG/I NOES

Tác giả: Morgana-chan và RanyxKnight

Trans: Mizore Arai

Bối cảnh: Truyện về ItaHina với bối cảnh nằm ngoài serie gốc.

Giới thiệu: Trong khi Hinata đang dành cả ngày để tìm kiếm nội y thì vài điều thú vị đã xảy ra.

Nhân vật: Itachi Uchiha, Hinata Hyūga

Thể loại: Fanfic/Trans-fic/Horror

Độ dài: One-shot ( Một chương )

Cảnh báo: Các nhân vật thuộc về ngài Kishi-.
Fanfic gốc thuộc về tác giả Morgana-chan và RanyxKnight.
Mình chỉ sở hữu bản dịch -lậu- của truyện.

A/N: Đây chỉ là một thuyền phẩm nhỏ mà RanyxKnight và tôi đã cùng nhau viết ra để dẫn lối cho những các tác giả khác đang bị bí ý tưởng.

TOI HONG. [Itachi & Hinata]

Trung tâm mua sắm thật đông đúc vào chiều ngày thứ bảy hôm đó, và Hinata thì cuối cùng cũng tìm được một phòng thay đồ còn trống. Mặc dù nó nằm ở khu dành cho nam giới nhưng, ai quan tâm chứ, phòng thay đồ thì cũng chỉ là phòng thay đồ thôi. Và cô gái thì đang cần kiểm tra xem nội y mới của mình có vừa số đo hay không. Điều này là vô cùng quan trọng. Dù sao thì, công việc buổi tối của cô ấy đã cân hết tất cả các hóa đơn thiết yếu... bên cạnh đấy, trở thành một kunoichi là rất tuyệt nhưng bạn lại sẽ không được trả lương cao một khi thế giới đắm chìm trong hòa bình.

Cô ấy đã có thể bỏ qua công việc đó dù cho cô ấy không bị từ chối hay gì đi chăng nữa, nhưng chao ôi, đó là một công việc quá đỗi nhẹ nhàng. Tất cả những gì cô cần làm chỉ là xoay vài vòng quanh một cây cột và cứ thế là tiền mặt đã bay lả tả về phía cô ấy. Cơ thể cô luôn luôn được đặt trong trạng thái tốt nhất để có thể bắt đầu mọi thứ như một kunoichi thượng cấp... và đó mới chỉ là cơ thể của cô ấy. Dẫu sao thì, nó vẫn khiến cô phải thảng thốt trước số tiền mà người ta sẵn sàng chi trả chỉ để cởi mỗi cái áo sơ mi của cô ấy ra.

---

Tại sao anh ấy lại ở đấy? Đơn giản thôi. Vì Konan là một con mụ lẳng lơ. Và cô ta đang muốn cái quỷ gì đó có thể 'gây bất ngờ' cho tình yêu của cô ta. Thế nên, cô ấy đã sai bảo Itachi đi tìm một thứ gì đó: "Rực lửa nhưng không phóng đãng. Thứ có màu đen nhưng vẫn trông thật ngây thơ với họa tiết không quá đơn giản cùng rất nhiều ren, chúng tốt nhất đều là màu trắng, còn nếu không có thì không cần cọng ren nào sất."

Vậy, làm thế quái nào mà cái kẻ rộng lượng ấy không tự mình đi lấy nó? Chính xác là bởi vì cô ấy cần phải 'sắp xếp' lịch trình cho nhiệm vụ tiếp theo của bản thân.

Cảm thấy vô cùng tức giận khi bước vào một cửa hàng đồ lót mà chẳng có lấy một em gái nóng bỏng nào bên cạnh, Itachi chậm rãi dạo bước quanh các lối đi. Để rồi hồi lâu sau, chợt nhận ra một sự thật có vẻ kinh khủng. Anh ấy hoàn toàn không biết cách đọc các cỡ đo được viết trên nhãn của vật phẩm. Chàng trai khẽ nhìn xung quanh. Dường như chả có ma nào trong cửa hàng... dịch vụ khách hàng tệ hại. Nhưng rồi, anh ấy nghe thấy có tiếng thở dài phát ra từ phòng thay đồ nam (Trong một cửa hàng đồ lót ư? Thật kỳ lạ. Nhưng nó vẫn ở đó).

Để tìm được sự cứu rỗi giữa những nỗi tuyệt vọng, Itachi quyết định tự mình dấn thân vào đấy.

Tuy nhiên, đôi mắt đỏ của anh ấy đã phải trợn tròn. Trước mặt anh là một con hàng nhỏ xinh khiêu gợi. Cô ấy không mặc áo ngoài và áo ngực thì bị bung ra một nửa. Cô gái lạ đã không hề nghe thấy tiếng mở cửa và vẫn đang có vẻ nhập tâm quá mức vào cái áo ngực của mình. Tới mức, khi bản thân đang gần như không mảnh vải che thân mà cô cũng chả để ý đến động tĩnh lúc anh ta đi vào phòng thay đồ.

Những suy nghĩ bẩn thỉu đã ngay lập tức lấp đầy tâm trí Itachi. Anh hoàn toàn không thể rời mắt khỏi cô ấy. Đây chính xác là tình yêu sét đánh... cho đến tận phút giây cô gái xoay người lại. Ánh nhìn của cô bắt đầu dại ra. Đôi mắt màu hoa cà đong đầy cảm xúc nhưng chúng đều ngây thơ đến giống hệt như một tờ giấy trắng.

Sau đó, điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Cô ấy chợt thét lên. Tiếng vang bùng nổ, xuyên qua tất cả các bức tường hiện diện trong cửa hàng, nơi mà, rất may là chả có ma nào ở đấy.

Itachi đã cố gắng che lấp tiếng hét bằng cách dùng tay chặn miệng cô ấy lại.

Đôi mắt cô gái mở to. Hinata tội nghiệp đã chính thức rớt vào bẫy rập cùng với một tên điên nào đó đang cố tình dính chặt lên người cô ấy.

Cảm giác này... thật tuyệt*.

Cuối cùng thì, Hinata cũng chịu bình tĩnh lại và cố gắng nói chuyện cho đàng hoàng. Nhưng giọng cô ấy cứ bị bóp nghẹt vì Itachi vẫn đang chắn mất bờ môi cô.

"Menughmeh," cô gái nỗ lực nói qua vật cản. Đôi tay cô cố sức đẩy cánh tay anh ta rời khỏi. Nhưng anh ấy lại không phải là loại người sẽ để vuột mất một cơ hội hiếm hoi như này.

Cô ấy muốn đá anh ta, tuy nhiên, anh ấy đã ép sát đến mức khiến cô thậm chí còn chẳng thể cử động.

Chàng trai thong thả ghé vào tai người thiếu nữ và hỏi xem liệu cô ấy có muốn cùng anh thưởng thức cà phê tại Starbucks sau nửa giờ nữa hay không.

Hinata nhẹ nhàng gật đầu. Rốt cuộc thì, cô cũng đã ngầm hiểu được rằng, đấy là cách duy nhất để khiến tên này chịu rời khỏi phòng thay đồ. Có được câu trả lời như mong đợi, anh ấy bình tĩnh cất bước đi ra ngoài... vì vậy cô gái cũng có thể nhận ra việc, hình dáng của anh ta sơ sài đến mức nào...

Kết quả là, khuôn mặt cô ấy lại nóng bừng lên khi nghĩ về những gì đã trải qua cùng anh chỉ mới vài khắc trước.

>>>

- Chú thích -

TOI HONG ('Tôi Không'; nguyên gốc là 'I Noes'): Mình đã tra từ điển và đưa ra kết luận là... có lẽ tác giả đang chơi chữ nên mới cố tình để từ 'No/Không' thành số nhiều 'Noes'... Hoặc đại loại vậy. Như kiểu người Việt thích nói 'hong mún' thay vì 'không muốn' tại nghe dễ thương hơn chăng?! Nhưng trong trường hợp này, thay vì dễ thương hóa thì tác giả đang nỗ lực nhấn mạnh từ 'không'... Ừ thì, ai biết được chứ. ¯\_(ツ)_/¯

Cảm giác này... thật tuyệt*: Để đính chính thì, câu này hoàn toàn là suy nghĩ đến từ Itachi.

>>>

Trans: Mặc dù cốt truyện của bộ này khá hay nhưng việc phải sửa lỗi chính tả trong khi dịch làm mình thấy bất lực thật sự... Hơn nữa, nội dung có bug và mình vẫn không hiểu tại sao cái tag 'kinh dị' lại nằm ở đấy mặc dù nó hầu như chả liên quan gì đến cốt truyện. (-_-メ)

Mà, luật cũ nhé, nhớ nhắc mình nếu có lỗi. Ngoài ra, mình cũng khuyến khích các bạn đến nhà Morgana-chan để ủng hộ bản gốc của bộ truyện này. Cảm ơn bạn vì đã ghé thăm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro