Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tony đã không ngủ trong bốn ngày trời.

Chả ai cần phải biết tại sao.

Nếu mọi thứ diễn ra theo lẽ nó đáng ra phải thế thì ngày hôm nay sẽ là sinh nhật mười tám tuổi của Peter Parker. Đã một năm lẻ ba tháng kể từ ngày họ đánh bại Thanos, và họ nhẽ ra phải đang ăn mừng tiễn Peter lên đại học, dắt thằng bé đến nhà hàng nó thích, đi nghỉ mát. Họ nhẽ ra phải mua quà cho thằng bé và làm một cái bánh sinh nhật thật to. Gã đáng ra có thể hôn liên tục lên má thằng bé để chọc cho nó đỏ chín mặt. Gã đáng ra có thể giới thiệu Peter với cậu em trai của thằng bé, Parker, và thằng bé sẽ rất thích thú với cái tên đó.

Thay vì tất cả điều đó, Tony chỉ nhốt mình trong phòng lab, cố hết sức dẹp sạch tất cả những gì gợi nhớ đến Peter Parker.

Nó chả có tác dụng gì.

Thằng bé hiện hữu ở khắp mọi nơi. Hammy, vẫn đang bị vô hiệu hóa và nằm gần chân Tony, là thứ thường xuyên gợi nhắc về sự dịu dàng và trái tim nhiệt tình của thằng bé. Và dù đã một năm trôi qua, không thứ gì của Peter trong phòng lab đã bị xê dịch đi. Chiếc máy bắn tơ của thằng bé, thứ thằng bé đã nghiên cứu trong sáu năm, vẫn chưa ai đụng tới. Những thiết kế mới nhất (giờ đã không còn mới nữa) cho bộ giáp Iron man nằm rải rác trên bàn. Hàng đống giấy nhớ màu mè vẫn được dính trên bàn, trong đó là những dòng ghi chú về đủ mọi thứ. Con robot nhỏ trong rất giống Hammy mà thằng bé và Tony đã chế tạo cùng nhau trong một hội chợ công nghệ ở trường ngồi trong góc, bị nhét cùng với một chồng sách về công nghệ nano. Kể cả danh sách phát nhạc của Tony vẫn còn chứa những bài hát mà Peter đã thêm vào, và Tony thì không dám xóa chúng đi.

Những tấm ảnh của Peter ở khắp nơi, không chỉ trên bàn gã. Vào tháng Mười vừa qua, Pepper cuối cùng cũng chịu hết nổi việc Tony đè nén mọi cảm xúc về đứa con đã mất của gã trong lòng, cô đã thu thập tất cả những bức ảnh về cậu mà cô tìm được và lồng khung toàn bộ để đặt chúng ở mọi nơi trong tổng bộ và cabin nhà Stark. Có một tấm được chụp trước cả khi Tony gặp Peter, mũi dính đầy kem chocolate, được đặt ngay sau Dummy. Một tấm chụp Peter đeo chiếc mặt nạ nhựa hình Iron Man được đề là Stark Expo 2010, được đặt trên một trong ba chiếc bàn của Tony. Một tấm nữa do Rhodey chụp hai người họ trong phòng lab, cả hai đều dính đầy dầu xe máy và nhe răng cười toe toét sau khi đã cú đêm suốt bốn mươi tám tiếng liền nghiên cứu một cái xe cũ.

Nụ cười của thằng bé vẫn y nguyên như ngày nào, rộng, dịu dàng, ấm áp, đầy trìu mến và vui tươi.

Parker có nụ cười giống cậu. Kể cả khi đứa bé chỉ mới năm tháng tuổi, Tony vẫn biết rằng cậu nhóc có nụ cười của Peter.

Giọng của F.R.I.D.A.Y. vang qua loa: "Ông chủ, Captain đang muốn nói chuyện với ông. Tôi có nên mở loa không?"

"Hnnn." Tony trầm ngâm.

"Tony, Rhodey kể anh đã không rời phòng lab suốt 1 tuần rồi." Giọng nói bình tĩnh của Steve truyền qua loa. Khiến cho nhà cơ khí lập tức thấy cáu tiết. Gã không có tâm trạng nghe Sphmaptain Smamerica lên lớp gã lúc này. Không phải hôm nay.

"Ảnh lố bịch vừa thôi. Tôi mới ở trong này tầm..." gã dài giọng, không chắc từ lúc nào gã đã bắt đầu thở dốc liên tục trong này.

"Từ thứ Tư, ông chủ."

"Cảm ơn nhá F.R.i". Tony cong môi. "Thứ Tư, Rogers. Mới có 4 ngày. Chuyện nhỏ như con thỏ."

"Tony, chuyện này không lành mạnh chút nào-"

"Yeah, yeah," gã vẫy vẫy tay phớt lờ anh. "Anh không phải người đầu tiên nói với tôi chuyện này và cũng sẽ không phải người cuối cùng."

Steve thở dài qua điện thoại. "Vậy thì chí ít hãy nghĩ cho Pepper. Nghĩ tới Morgan và Parker, Tony. Chúng cần bố chúng."

"Bố..."

Tony nuốt nước bọt, tự nói với mình là nước mắt đang chực trào ra là do gã đang tức. "Tôi nghĩ bọn nhóc nhà tôi sẽ ổn trong chuyến đi tới Malibu thôi, Cap. Chúng đang ở với Pepper và May. Chúng có khi còn chả nhớ tôi. "

Gã đã giục May rời khỏi thành phố. Gã muốn cô rời đi một thời gian. Pepper đã ở đó khi cô cuối cùng cũng sụp đổ. Cả hai đã trở nên thân thiết không thể tách rời kể từ khi Peter chết lần đầu tiên. Nếu Tony không thể ở đó giúp đỡ cô vượt qua cái chết của đứa cháu trai (đứa con trai của cô. Peter là con trai của cô cũng giống như cậu là của Tony.), thì vợ gã có thể làm được.

"Sao anh không đi với họ?" Steve đang làm gã thấy cực khó chịu với cái giọng trầm bình thản của anh ta. Đó là người lính trong anh đang nói. Anh đã an ủi quá nhiều người mất đi người thân yêu. Trời, chính anh đã sống hàng năm trời cùng những vết thương mất mát đó.

Anh biết chuyện này không hề dễ dàng.

"Tôi bận rồi.'

"Anh đang trốn tránh."

Tony thở ra một hơi. "Trốn cái gì mới được, hả ngài Captain Rogers vĩ đại?"

"Nỗi đau". Steve thì thầm.

Cơn giận của gã lại điên cuồng quay trở lại và những giọt nước mắt lại dâng lên. "Anh nói cái gì vậy, Rogers?"

" Hôm nay là ngày mười tháng Tám, Tony. Tôi biết hôm nay là ngày gì. Anh biết hôm nay là ngày gì. Anh đang nhốt mình trong phòng lab vì anh thấy khổ sở, và điều đó không sai. Anh có thể thấy nhớ Peter-"

"Đừng." Tony gầm lên, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Gã có lẽ đã lăn xả vào người vị siêu chiến binh nếu anh đang ở đây. "Đừng có bắt đầu, Steve"

"Thằng bé sẽ muốn anh được sống, Tony." Rõ ràng Steve là một tên điếc không sợ súng vì anh lờ phắt đi tông giọng âm ỉ bùng nổ của Tony. "Anh không thể ngừng sống, Tony."

"Điều thứ sáu: Đừng ngừng sống, Ngài Stark."

"Tắt cuộc gọi, F.R.I.D.A.Y." Tony quát. "Ngay."

"Tony, tôi-

"Cuộc gọi kết thúc." Tiếng nhạc lại vang vọng trong phòng và Tony cố lờ đi đôi tay run rẩy của gã.

"Ông chủ, ông đang có những dấu hiệu của-

"Ngưng lại, F.R.I. Tắt tiếng đi. Im-im đi. " Vị AI tuân lời và giữ im lặng.Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng nhạc trong danh sách phát nhạc "Lab Days'" và tiếng thở đầy nặng nề của Tony.

"Chó chết." Gã kêu van, tiếng nức nở đầu tiên bật ra từ môi gã như một hòn than nóng rẫy. "Mẹ nó, Peter, bố không thể-"

Gã đã không nhắc đến tên cậu kể từ khi May nói đến cái ngày khốn khổ này cách đây 1 tuần trước. Gã thậm chí đã lảng tránh nỗi đau đè nặng lên tim gã như chiếc búa của Thor, kéo gã gục xuống đến khi gã tưởng như không thở nổi.

"Sao nó không biến đi được, Peter? Sao con không để cho ta được yên?"

"Hãy nhớ đến con như đứa ranh con mắt sáng, phiền toái mà không thể ngừng làm một cái nhọt ở mông ngài."

Cơn giận trào dâng bên trong và nhấn chìm gã. "Sao con không để ta yên,hả Peter? Con cứ lẩn quẩn ở đây, trong cái phòng lab chết tiệt này và tổng bộ và- mọi nơi ta đi! Con-con để đồ của con ở khắp nơi ta đều nhìn thấy, và con chẳng bao giờ dọn dẹp và ta cứ tìm thấy những đôi tất ngu ngốc của con ở khắp nơi và con đã chết được CON MẸ NÓ MỘT NĂM RỒI !"

Cả người gã run lên bần bật, những giọt nước mắt trên má gã nóng bỏng và nhắc nhở gã rõ ràng rằng gã không hề ổn. Không có thứ gì là ổn. Bằng cách nào đó, một năm này đã trở nên còn tệ hơn năm năm trước đó bởi vì chí ít lúc đó gã vẫn còn chút hi vọng. Peter sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

"Con bỏ ta, Peter! Con bỏ ta lần nữa và ta vẫn phải sống tiếp mà không có con!" Thứ này từ đâu mà ra vậy? Liệu đây có phải là cơn giận dữ nằm trong năm giai đoạn đau buồn mà gã đã bỏ qua không? "CON NGHE CHỨ? CON RỜI ĐI! TA GHÉT CON!"

Gã gạt mạnh mọi thứ khỏi bàn cùng với tiếng rít gào.

Con robot ngồi trên bàn Peter bị đụng trúng, vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Tony nức nở trong cơn sốc và nỗi đau. Gã lao tới bên kia phòng, lê lết nhặt lại từng mảnh vỡ từ con robot nhỏ của gã và Peter. "Không, không, bố xin lỗi. Không, làm ơn, bố xin lỗi. Bố không cố ý...."

Đôi mắt tối màu của con robot nhìn lại gã. Tony nhặt cái đầu bị rơi ra và thổn thức, lắc đầu đưa thứ đồ vật nhỏ bé đó đến gần mặt. "Không, không, Peter, nhóc con, bố xin lỗi. Bố xin lỗi, bố không cố ý." Gã nhìn quanh phòng, ngước lên trần như thể hồn ma Peter có thể nghe được. "Chết tiệt, Peter, bố xin lỗi. Bố không cố ý đâu. Không phải lỗi của con và bố không ghét con. "

Gã run rẩy liếc quanh phòng lab. "Bé con-", gã nghẹn ngào thốt lên tiếng gọi đầy trìu mến. Tiếng mà gã chưa bao giờ dùng gọi Parker vì nó quá đau để thốt thành lời. Trái tim gã van lơn và đôi môi gã mấp máy khi gã đặt đầu con robot về lại bàn của Peter, nắm chặt lấy cạnh bàn để khỏi té gục xuống sàn.

"Peter",

Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng giọng nói gã mong mỏi được nghe đã không còn trên đời nữa rồi.

"Peter," Tony rên rỉ . "Peter."

"Đừng nhớ con nhiều quá."

Gã nức nở, nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt gã. "Bố nhớ con nhiều lắm, nhóc con."

Đó chính là sự thật, gã đồ rằng như thế. Sự thật gã vẫn luôn cố che giấu.

"Mẹ kiếp, sao Steve lại đúng được chứ?" Tony nấc lên, nhưng một nụ cười đã dần hiện lên trên môi. "Chết tiệt, Peter. Bố yêu con quá nhiều nhóc à. Bố nhớ con đến mức bố có thể chạm được vào nó luôn rồi. Và bố đã nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi - bố đã mất con và vẫn tưởng rằng mình có thể vượt qua được nhưng lần này quá khó, Pete à. Lần trước bố trốn vào một cabin tít trong rừng, cưới người tình trong mộng của bố và có một cô con gái. Bố có việc khác để làm, nhưng giờ bố lại quay lại đây. Bố lại về lại tổng bộ và bố không còn là một Avenger nữa nhưng vẫn là Tony Stark. Bố vẫn sống, Pete, nhưng nó đau đến mức đôi lúc bố chỉ muốn nổ tung."

Trời đất, gã đang lẩm bẩm như một đứa con nít. Có phải vì vậy mà Peter nói nhiều thế không? Có phải thằng bé lúc nào cũng cảm thấy đau lòng như thế không, vì những mất mát đau thương thằng bé đã phải chịu kể từ khi còn nhỏ xíu? Có phải thằng bé nói để át đi giọng nói và những ký ức sâu thẳm đang chờ cắn xé trái tim nó?

"Trời đất, con quá mạnh mẽ, nhóc con." Gã đưa tay vuốt mặt. Nhìn lên chiếc bàn đã lâu không chạm tới. Với đôi tay run rẩy, gã cuối cùng cũng nhặt một tờ giấy lên. Trên đầu trang là dòng chữ Ghi chú giải tích nâng cao. Nét chữ chỉnh tề đến đáng ngạc nhiên của Peter lấp đầy trang giấy. Những hình vẽ nhỏ được trang trí quanh mép giấy, nhiều hình trong đó là bộ giáp Iron Man. Tony trào lên tình thương yêu dành cho con gã và nhặt lên một tờ giấy khác. Tờ này là bản thiết kế cho bộ giáp của gã. Tony mỉm cười. Mặt sau của tờ giấy có dính một tờ giấy nhớ.

Ý tưởng cho Ngày của Cha dành cho Ngài Stark

Hỏi ý kiến Ngài Rhodes về một cuốn album ảnh tự làm (sến quá ???/)

Đừng chọn chó, Peter. Mày biết một con chó chạy quanh tổng bộ sẽ chả khác gì ĐỊA NGỤC.

Nhờ MJ vẽ vài bức tranh ngầu đét. Hoặc là đứa nhóc vẽ graffiti Miles sống cuối con phố...

Tiền mày đần quá, Parker. Wow.

Áo thun in chữ IronDad mua từ Redbubble. Siêu ngầu. Cân nhắc tiếp.

Tony tặc lưỡi lướt tay trên những con chữ trên tờ giấy hồng. Sao mà gã lại có được một đứa trẻ tốt như vậy?

Ba giờ tiếp theo được dành cho việc tìm kiếm quanh bàn của Peter. Gã liên tục thay đổi trạng thái từ bật khóc, cười phá lên, và sự trộn lẫn thoải mái giữa cả hai. Gã tìm thấy những phát minh mà không đứa trẻ bình thường nào có thể hiểu, những câu đùa ngầm với Tony mà gã muốn ghi nhớ, bài tập và ghi chú từ trường, và hàng đống những thứ liên quan đến siêu anh hùng: thiết kế, ý tưởng, những vụ phạm tội thằng bé vẫn chưa giải quyết được nhưng đang nghiên cứu. Mọi thứ cảm thấy thật dễ thương, đau lòng và tuyệt vời cùng lúc.

"Oh, nhóc con, bố quá tự hào về con." Tony quẹt mắt mình. Ngón tay gã khẽ run khi gã cấm lấy những mảnh vỡ của con robot. Được viết ngang lưng của nó là dòng chữ DLB bằng bút mực màu bạc. Tony tự giễu. Oh, sao mà gã ngu ngốc như vậy? Đây là EM TRAI CỦA DUMMY (DUMMY'S LITTLE BROTHER). Sao mà Tony quên được?

Sao mà Peter có thể làm cho Tony hạnh phúc như vậy suốt thời gian qua?

"Trời, nhóc, con luôn làm ta phải ấn tượng." Vị anh hùng cẩn thận chuyển con robot đến bàn của gã và mất mười lăm phút sửa lại nó "Hey, F.R.i?"

"Vâng, Ông chủ?"

"Bật nhạc to lên chút, nhé?" gã lắp cánh tay cuối vào đúng chỗ. Đôi mắt sẫm màu bừng sáng. Dòng chữ DLB hiện lên trên đầu. Tony cá rằng nếu nó biết cười thì nó đã toe toét rồi.

"Tất nhiên. Ngài có muốn bỏ qua bài này không, thưa ngài?"

Tony ngước lên, liếc qua Spotify của gã. "Tại sao?'

"Ngài thường bỏ qua bài "A Conversation" của Ben Wishaw từ phim Mary Poppins Returns, ông chủ. "

"Nếu Mary Poppins Returns ra rạp sau khi con đi, xem nó hộ con, nhé?"

Tony nuốt xuống những cảm xúc đang trào lên khỏi cổ họng gã. "Không...không, bật bài đó đi."

Đó là một bài hát êm ả, và nó nghe rất buồn. Nó gợi gã nhớ tới Peter rất nhiều, và gã thường bảo F.R.I.D.A.Y. bỏ qua. Nhưng giờ thì gã muốn nghe. "

Peter sẽ thích bài hát này.

Tony nhặt con robot lên và rời khỏi phòng lab sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên. Gã cất bước trong tổng bộ không bóng người, âm điệu ngọt ngào thoát qua môi gã thành tiếng ngâm nga nhỏ. Khi gã lướt xuống tầng dưới và tiến tới nơi tưởng niệm họ đã xây lên cho vị anh hùng trẻ, lời lẽ lộn xộn nhào ra khỏi miệng gã theo tiếng nhạc.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện, nhóc con

Một năm đã qua trong mơ hồ

Đôi khi bố nghĩ rằng mọi thứ đều đã sai rồi, con à

Bố luôn nhớ đến những ngày xưa cũ

Bố biết con sẽ cười và gọi bố là cổ hủ

Vì mọi thứ đều là một mớ hổ lốn

Những căn phòng này luôn tràn đầy phép màu

Tan biến vào giây phút con rời đi

Nơi đây bị lấp đầy bởi những câu hỏi

Và Parker bé tí thì hỏi liên tục

Và bố nhớ tiếng cười của con quá đỗi

Khi bố thử tết tóc cho con gái

Khi bố cần lời giải thích

Con luôn biết phải nói những gì

Và bố nhớ những cuộc trò chuyện của chúng ta

Phòng lab quá tĩnh lặng kể từ ngày con đi."

Tony mỉm cười buồn bã. Mặt trời lặn xuống đằng sau mặt hồ, phản chiếu những vòng ánh sáng lấp lánh vàng rực. Peter sẽ yêu việc ngắm hoàng hôn từ đây.

"Mùa xuân tới rồi

Hạ tiếp bước theo sau

Bố thường nhớ đến nụ cười của con, nhóc con

Nhưng tiếng cười của con thật khó tìm

Bố sẽ vẫn cất bước trên con đường con đã chỉ

Như thể bố còn lựa chọn nào khác

Dù rằng con chẳng còn trong vòng tay bố

Bố chỉ nghe tiếng con vọng lại từ miền xa xăm

Nhưng câu hỏi này vẫn rung lên trong tâm trí bố, Pete

Điều ước bố mong sẽ thành thực

Từng giây phút con ra đi, Pete

Câu hỏi này, con ơi, là-?"

Tony dừng bước trước gò đất nhỏ. Nó được xếp đặt một cách hoàn hảo, theo ý kiến của gã. Nó luôn là thứ đầu tiên ánh mặt trời chiếu tới vào buổi sáng và thứ cuối cùng nói lời chào trước khi mặt trời biến mất sau đường chân trời. Bất cứ khi nào Peter cần trốn khỏi tổng bộ, thằng bé và Tony luôn đến đây quấn mình trong chăn và trò chuyện với nhau.

"Con thế nào rồi?"

Có một tấm bia nhỏ trên mặt đất. Tony vẫn lau nó mỗi tuần một lần, khi mà cả gã cũng cần phải trốn chạy. Gã thở mạnh, lật con robot qua lại trong tay. "Hôm nay là mùng mười tháng Tám, Pete. Tuổi mười tám là dịp trọng đại, con biết đấy. Đại học rồi mọi thứ,..."

Ngọn gió thổi qua làm những chiếc lá rung lên thành giai điệu. Tony nuốt nước bọt. " Bố um, bố đặt tên con trai mình theo tên con. Nó là Parker James, con hiểu mà, giống Rhodey. Nó có thể là con con vì nó giống con quá thể trong cả vẻ ngoài lẫn điệu bộ. Không phải là điều đó nghe có hợp lý đâu..."

Im lặng lúc nào cũng có vẻ nặng nề thế này à? "May đã nhận nuôi một chú chó. Nó là một con chó trị liệu. Có lẽ bố cũng cần một con, có nên không? Hay trẻ con cũng được tính?"

Gã gần như có thể nghe thấy tiếng cười của Peter.

"Cổ đang ổn lắm, Peter. Cổ nhớ con rất nhiều nhưng cổ có lẽ ổn hơn bố. Geez, nhóc à. Bố nhớ con nhiều lắm lắm." Tony tự hỏi liệu có phải mắt gã đã quá mệt vì khóc nhiều. Chắc là không rồi, vì chúng lại đang trào ra tiếp. Dở hơi quá, mắt. " Nhưng, con biết không, Pete? Bố cũng tốt thôi.'

Và sự thật là thế. Hôm nay chỉ là một ngày tồi tệ. Nhưng Tony vẫn có rất nhiều những ngày tốt đẹp khác.

"Bố quá ổn luôn, bé con. " gã bật cười, lấy tay lau má. "Bố có Morgan và Parker và Pepper và Rhodey. Steve và bố cũng đỡ hơn nhiều rồi, còn Bucky thì không tồi chút nào. Đội Avengers vẫn là những anh hùng, nhưng bố... bố không thể mặc bộ giáp lên người sau tất cả những gì đã xảy ra. Bố không muốn làm anh hùng khi mà con không thể."

"Ngài luôn là một anh hùng, Ngài Stark."

Giọng của Peter nghe rõ đến mức nếu Tony quay lại, có lẽ gã sẽ nhìn thấy cậu.

"Con là anh hùng của bố, Peter." gã thở mạnh. "Và đừng lo, bố vẫn nhớ đến con vì cuộc đời của con. Pepper đặt ảnh của con ở khắp nơi trong phòng lab của chúng ta. Bố hi vọng con và Natasha đều ổn. Chắc cổ đã nhận nuôi con luôn rồi. Hội chị em bạn dì của loài nhện trên thiên đàng nhỉ?"

Gã bật cười. " Bố yêu con, Peter. Bố xin lỗi đã không nói điều đó với con khi con còn ở đây. Bố hi vọng rằng, dù con đang ở đâu, con đang hạnh phúc. Bố mong con đã tìm thấy chú và bố mẹ con. Bố mong họ sẽ ôm con thật chặt và nghe con nói hàng giờ liền. Chúa mới biết bố sẽ đồng ý thế chỗ họ ngay lập tức nếu có thể. "

Tony đang trở nên yếu mềm. Cách đây một thập kỷ gã sẽ không đời nào thừa nhận chuyện này với bất kỳ ai, kể cả với một mẩu kim loại.

"Bố quá may mắn khi đã có được con cạnh bên lâu nhất có thể, Pete. Đôi khi bố nghĩ rằng thế vẫn là chưa đủ, nhưng trên đời còn khối người không gặp được Peter Parker, và bố không tưởng tượng được nó sẽ khủng khiếp thế nào. " Gã hít mũi, cắn vào má trong để ngăn bản thân khỏi khóc. "Bố vẫn có những ngày mà bố tự trách chính mình, nhóc con, nhưng bố đang cố. Và bố đã xem rất nhiều lần Mary Poppins Returns. Con sẽ thích nó lắm. Ned và MJ đều ổn. Ned sẽ học ngành kỹ thuật, con tin được không. Bố nghĩ MJ sẽ theo ngành báo chí. Họ nhớ con lắm, nhưng họ biết con đã làm điều đúng đắn dù vẫn rất đau buồn. Và bố cũng thế."

Gã hắng giọng, lau đi một giọt nước mắt nữa. "Bố nghĩ mình nên ra đây nói chuyện với con nhiều hơn, Pete. Cảm thấy dễ chịu thật. Giống như hồi xưa, nhỉ?"

Đáp lại gã là sự tĩnh lặng, và Tony nhận ra gã không cảm thấy cô đơn như gã tưởng.

"Yêu con ba ngàn lần, nhóc con. Chúc mừng sinh nhật."

Tony đặt con robot cạnh tấm bia. Điện thoại của gã đổ chuông khi gã xoay người bước về tổng bộ. Gã móc nó ra và bấm nhận mà không thèm nhìn số. "Alo? Oh, hey Pep. Phải, phải. Anh ổn. Anh chỉ..."

Gã ngoái lại nhìn qua vai.

"Anh chỉ đang chúc mừng sinh nhật Peter thôi."

Đêm đó Tony Stark đi ngủ và mơ về cậu con trai gã đang đu mình qua những tòa nhà chọc trời.

Ngoài trời, ánh sao sáng từ thiên đường chiếu xuống tấm bia trong sân.

Peter Benjamin Parker.

Ngày 10 tháng Tám,2001 + Ngày 26 tháng Tư, 2023

Người con, người bạn, người hùng yêu dấu

"Người ta yêu thương chưa từng rời bỏ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro