Chap 6: Vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một triệu ý nghĩ đâm sầm vào Ajax, cách gọi khác là Tartaglia, bí danh Childe, khi cậu đứng yên vì sốc với cánh cửa vẫn mở toang hoang, há hốc mồm trước Zhongli.

Đầu tiên, Zhongli đang ở đây. Nói cách khác, ngài đã rời Liyue, nhà của ngài trong có lẽ là cả cuộc đời dài hơn 6000 năm của mình.

Thứ hai, Zhongli ở đây ở Snezhnaya và tại nhà của Ajax, làm thế nào ngài tìm được cậu chứ? Không một ai có thể tìm thấy cậu. Cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức để ngăn ngừa chuyện ấy, bao gồm cả việc sử dụng dinh thự như nhà giả của cậu.

Thứ ba, Zhongli ở đây, nhìn chằm chằm Ajax trong khi cậu... uh.

Cậu nhìn xuống. Và cậu trầm mặc.

Trong lúc vội vàng mở cửa, và vì nghĩ rằng chỉ là chào đón hai điệp viên của mình thôi, Ajax đã quên mình vẫn còn mang tính cách Ajax của mình.

Nói cách khác, cậu đang ăn mặc vô cùng luộm thuộm với một chiếc áo sơ mi đơn giản, gần như cũ kĩ, với cánh tay áo xắn lên đến cùi chỏ cậu, một chiếc quần dài xám đã mòn, và một đôi vớ len trên đôi chân đang mang dép của cậu. Bao bên ngoài còn có chiếc tạp dề hồng nực cười mà Tonia đã mặc cho cậu và nó được trang trí bởi hàng ren xinh xắn và diềm xếp.

Oh, và cậu còn đang bao phủ trong bột mì từ đầu đến chân, thành quả từ em trai cậu.

Sự xấu hổ đánh ập vào cậu cũng mạnh như những đợt sóng đã đánh vào cảng Liyue dưới sức mạnh của Osial. Nhận ra cậu đang đứng đó trước mặt Nham Vương Đế Quân Morax, người từng là Thần Chiến Tranh, Thần Khế Ước, và Thần Giao Thương, trong bộ đồ tầm thường của cậu và một chiếc tạp dề là điều cậu không phải không biết.

Rõ ràng, Nham Vương Đế Quân cũng nhận ra điều đó. Vị cựu Nham Thần đang mang một biểu tình sắc đá, nhưng Childe đã dành hai năm với Zhongli và cậu đã học cách nhận ra những manh mối nhỏ để lộ cảm xúc người kia. Childe có thể thấy cách môi Zhongli đang mím chặt, quá chặt, và cách đôi mắt hổ phách của ngài không nhìn trực tiếp cậu, thay vào đó, thường liếc nhìn cậu trong vài khoảng khắc hơn, và Childe chắc chắn nhận ra cách vai Zhongli đang run lên.

Zhongli... đang rất cố gắng. Để không cười. Vào mặt cậu.

Childe cảm thấy phẩm giá của cậu đang nứt vỡ như một tấm gương. Tuyệt vời. Chỉ tuyệt vời thôi. Mừng vì một trong số họ thấy chuyện này đáng cười.

Nhưng Ajax tên khác Tartaglia hay Childe đã không trèo cao đến thế trong quân đội Fatui vì sự chậm chạp của cậu, ngay cả khi cậu giật mình. Trong nháy mắt, cậu đã đẩy nhân cách Ajax ra sau đầu trong khi đem tính cách Childe lên tiền tuyến để sử dụng như một tấm khiên thịt người, tất nhiên đó chỉ là hình ảnh ẩn dụ.

"Ngài Zhongli, thật là một sự bất ngờ," cậu chào hỏi với nụ cười giả tạo. "Xin mời, mời vào. Chúng ta không thể để hai người ở ngoài cái lạnh cắt da này được."

Nhìn thấy Nham Vương Đế Quân đứng trong sảnh của  ngôi nhà thời thơ ấu của mình không khiến mọi chuyện ngừng kỳ quái và nó khiến cậu muốn dừng lại và nhìn chằm chằm lâu hơn nữa. May mắn thay, vào lúc đó, Chú đang tìm thấy niềm vui trong việc treo áo khoác mọi người lên giá, đem cất chiếc túi du lịch nhỏ mà Nham Vương Đế Quân mang theo bên người, và đẩy họ vào trong phòng khách.

Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để xin phép rời đi để làm bản thân sạch sẽ hơn một chút, ngay khi Nham Vương Đế Quân (!!) đã ngồi lên chiếc sofa gần lò sưởi nhất.

Cậu trốn vào trong nhà bếp và nhanh chóng bắt đầu phủi bột mì xuống người mình trong tình trạng bán hoảng loạn khi tâm trí cậu chạy loạn cả lên. Chết tiệt. Chếttiệtchếttiệtchếttiệt. Cái quái gì thế này? Tại sao Nham Vương Đế Quân lại ở đây? Họ đã không gặp nhau trong hai tháng, gần ba tháng rồi, và đây là ấn tượng đầu tiên cậu tạo ra cho bản thân? Cậu chắc đã nhìn như một thằng hề dựa vào lượng bột mì trên người lúc đó.

"Anh hai? Là ai gõ cửa vậy?"

Câu hỏi im lặng của Tonia kéo sự chú ý của cậu khỏi nỗi phiền muộn kia. Ah, đúng rồi, các em cậu vẫn đang chời đợi cậu mà.

Cậu để Childe tan bến đi và đeo lên lại mặt nạ Ajax.

"Xin lỗi vì đã bắt mấy đứa đợi, Tonia, Anthon, Teucer," Ajax ho một cái ngại ngùng vào nắm tay, ngay cả khi cậu vẫn còn cho quần áo mình thêm vài cái vỗ. "Chúng ta có một vị khách không ngờ tới đến từ Liyue ghé qua."

Thông báo đó đã dấy lên một tràng hút khí đầy phấn khích.

"Từ Liyue?" Mắt Tonia sáng rực lên khi con bé hỏi nhỏ. "Oh, đó là ai thế? Chúng em có biết họ không?"

"Họ đến từ Viện nghiên cứu đồ chơi hả anh?" Teucer cao giọng.

"Có phải là người từ những bức thư của anh không?" Anthon đoán.

"Phải, đó là một người mấy đứa đã được nghe đến từ những bức thư của anh." Ajax trướn người về trước và thì thầm như đang chia sẻ một bí mật, "Là Hoàng Tử đấy."

Mặc dù bọn con trai mới nói xấu Zhongli chưa đầy mười phút trước, chúng vẫn phát ra tiếng "ooooh's" vui vẻ khi được tiết lộ.

Tonia nhìn như con bé sắp nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trong mắt con bé như có ánh sao. "Oh, anh hai! Chúng em có thể gặp ngài ấy không? Chúng em phải gặp ngài ấy thôi!"

Ajax... do dự.

Có một phần trong cậu không thích việc cựu Nham Thần hiện diện trong nhà cậu, đó là chưa kể gặp mấy đứa em đáng yêu của cậu. Không phải vì cậu sợ em trai và em gái cậu không thể xoay xở quanh người kia đâu vì nói trắng ra thì, chúng sẽ ăn tươi nuốt sống ngài ấy.

Nó lại liên quan đến việc Ajax do dự không muốn cho người kia biết thêm về đời tư của cậu, hay bất cứ chuyện gì liên quan đến Ajax, nhất là sau những gì đã xảy ra.

Nhưng cũng cùng thời điểm đó...

Tonia đang nhìn cậu, đôi mắt em to và sự van lơn hiện lên sau cặp mắt kính.

"Đi mà, anh hai?" Anthon thêm vào. "Tụi em hứa sẽ ngoan mà!"

"Đúng rồi đó! Đi mà, anh hai?" Đến Teucer cũng cầu xin, và đột nhiên, Ajax thấy mình bị vây quanh bởi ba đôi mắt lấp lánh chờ mong và một dàn hợp xướng những tiếng "Đi mà" và "Anh hai" thút thít.

Ah. Làm sao để cậu có thể từ chối cho những đứa em đáng quý này bất cứ thứ gì?

"Được rồi, được rồi, mấy đứa dừng được rồi! Được, cả đám sẽ được gặp ngài!" Ajax nói mặc dù cậu đang thở ra một hơi thở nặng nề trong thâm tâm. Thậm chí còn chưa cần đến ba giây trước khi Ajax đầu hàng. "Nó sẽ còn tùy thuộc vào việc ngài có thời gian hay không nữa. Ngài có lẽ chỉ đến vì có việc khẩn. Anh có thể hỏi ngài xem có muốn dùng bữa tối với chúng ta không. Nó sẽ cho ấy đứa nhiều thời gian hơn để nói chuyện với ngài nếu ngài ấy đồng ý."

Tonia cười rạng rỡ trong khi Teucer và Anthon hoan hô. "Như vậy sẽ thật tuyệt vời đó anh hai à! Oh, cảm ơn anh!"

"Để anh sửa soạn lại mình một chút để chào đón vị khách của chúng ta đã. Anh sẽ quay lại liền sau khi tụi anh nói chuyện xong. Trong lúc đó, Tonia, em phụ trách mọi thứ nha. Mấy đứa, nhớ nghe lời chị đấy."

Tonia đưa tay lên chào sau đó không ngừng cười khúc khích.

Cậu cởi bỏ tấm tạp dề, phủi bột khỏi người thêm một chốc nữa, và chuẩn bị vài cốc trà, thứ sau đó được cậu bưng ra trên một chiếc khay.

Trên đường đến phòng khách, cậu đeo lại chiếc mặt nạ Childe một lần nữa dễ như thay quần áo.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến ngài chờ. Tôi đã nghĩ tất cả chúng ta đều cần thứ gì đó nóng ấm để uống." Cậu nói như một cách chào hỏi. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi với cốc trà của họ trên tay, cậu vào việc ngay. "Vậy, vì lí do gì khiến tôi có vinh hạnh được tiếp đón ngài vậy, ngài Zhongli?" Và vì có một phần trong cậu vẫn còn đôi chút (thực ra là rất) đắng lòng, cậu suồng sả thêm vào, "Cũng đã được một thời gian rồi, không phải sao?"

Zhongli không đả động gì đến câu châm chọc của cậu, khiến cậu hơi thất vọng. Ngài chỉ đơn giản gật đầu một cái như chứng thực độ chính xác của câu nói. "Đúng là đã được một thời gian rồi," Ngài chỉ đơn giản nói thế "Ta mong cậu vẫn khỏe trong lúc này."

"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn vì đã hỏi," Childe trả lời không trượt nhịp nào, nhưng vẫn là thái độ lịch sự xa cách ấy. "Tôi thường sẽ hỏi chuyến đi của ngài có khó khăn gì không, nhưng tôi đang bối rối về việc làm cách nào ngài có thể tìm thấy nơi ở của tôi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài có thể thõa mãn trí tò mò này, thưa ngài Zhongli."

"Ah." Zhongli nhấp cẩn thận một ngụm trà, mọi hành động đều thanh cao và điềm tĩnh. "Ta được chỉ điểm đến đây bởi Nữ thần của cậu." ngài hơi nghiêng đầu, "Cậu vẫn chưa nhận được thư hồi đáp của ta?"

Giờ thì đó là tin đáng chú ý với Childe đấy. Gửi đến bởi Nữ Hoàng Bệ Hạ? Tới đây? Vì lí do gì?

Trong mấy ngày qua, cậu đã không nhận được bất cứ con quạ nào từ cung điện, điều đó cậu chắc chắn. Cậu hướng tới Chú một ánh nhìn khó hiểu và người đàn ông gửi trả lại nó với một cái lắc đầu nhẹ.

Điệp viên của cậu cũng không nhận được bất cứ thứ gì.

"Xin lỗi, ngài Zhongli," Chlde nói bằng chất giọng nghiêm túc của mình. "Tôi chưa nhận được bất cứ tin tức vào về chuyến viếng thăm của ngài. Tôi sẽ vui hơn nếu ngài có thể làm rõ lí do ngài gửi bức thư đó."

Zhongli ngâm nga trong khi suy nghĩ và nhấp thêm một ngụm trà nữa. Dấu hiệu duy nhất cho sự khó hiểu của ngài là cái nhăn mặt nhẹ mà ngài đang mang trên khuôn mặt vô cảm của mình. "Ta đã nhờ Nữ Hoàng dời chỉ thị của mình lại để ta có thể viết cho cậu trước. Ta đã mong có thể đối mặt với tình huống này theo cách... tế nhị hơn."

"Chú," Childe ra lệnh, và điệp viên kia ngay lập tức dời sự chú ý lên cậu. "Chú có thể kiểm tra phòng bếp không? Ngài Zhongli và tôi cần có sự riêng tư."

"Vâng, thưa ngài," người đàn ông giơ tay chào rồi lui ra ngoài.

"Được rồi, giờ thì chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn," Childe nói ngay khi tiếng bước chân của điệp viên nhỏ dần đi. Cậu cựa quậy trong ghế ngồi và hơi nghiêng người về trước, nhỏ giọng lại phòng khi giọng cậu truyền ra bên ngoài. "Vậy, ngài và Nữ Hoàng Bệ Hạ đã nói chuyện với nhau. Tôi có sai không khi cho rằng nó là về khế ước giữa ngài với nàng ấy?"

Zhongli gật đầu. "Đúng là thế. Để nhận được Gnosis của ta, khế ước dành cho nàng ta là phải giúp ta từ một Nham Thần trở thành một người sống cuộc đời của con người bình thường. Ta đã tin rằng khế ước đã hoàn thành sau khi Cảng Liyue vượt bài kiểm tra."

Tại sao Childe nghe được chữ "nhưng" câm lặng sau câu nói đó nhỉ?

Zhongli đặt cốc xuống và thở dài. "Có vẻ...", anh bắt đầu, giọng nói nghe có vẻ ăn năn, "là ta đã tính toán sai. Dù cho ta đã về hưu trở thành Cựu Nham Thần, có vẻ... phần còn lại của khế ước vẫn còn vài thứ để thỏa mãn."

Cái... phần còn lại của khế ước? Ý ngài ấy là...?

Cứ như vậy, mọi thứ liền sáng tỏ với Childe.

Nham Vương Đế Quân, Cựu Nham Thần, Cựu Thần của Chiến Tranh, Khế Ước, Thương Nghiệp đang chật vật với việc sống như một phàm nhân. Dưới những quy định của khế ước, Nữ Hoàng Bệ Hạ phải giúp ngài, và vì vài lí do, nàng đã quyết định rằng cách tốt nhất là gửi Zhongli qua chỗ cậu.

Trong khi Nữ Hoàng có thể đơn giản là gửi một chỉ thị cho Childe với các thông số của nhiệm vụ, thì Zhongli đã yêu cầu sự cho phép để liên lạc với cậu trước tiên như một phép lịch sự chuyên nghiệp.

Và Nữ Hoàng đã tôn trọng yêu cầu ấy. Thêm vào đó, mặc dù nàng đã lấy được Gnosis như một hình thức thanh toán, nàng vẫn tôn trọng khế ước kia

Cả hai thứ đều nhấn mạnh sự tôn trọng mà nữ thần của cậu dành cho Cựu Nham Thần. Nó cũng vô cùng hiệu quả để cột Childe lại với nhiệm vụ này để giúp Zhongli mặc cho những sự nghi ngờ của cậu về người đàn ông nếu cậu không muốn mất thêm bất cứ hảo cảm nào của Nữ Hoàng.

Tuyệt vời. Thật tuyệt vời.

"Tôi hiểu rồi. Tôi tin rằng mình đã hiểu hết mọi việc," Childe vẫn giữ thái độ trung lập trả lời. "Điểm duy nhất gây khó hiểu là về bức thư bị mất của ngài. Ngài đã gửi bức thư đó đi đâu vậy?"

Mặt Zhongli nhăm lại thành một biểu cảm khó chịu. Môi anh mím chặt và đôi mày nhăn lại. "Ý cậu là gì? Ta đã đưa bức thư cho đồng nghiệp của cậu tại Ngân Hàng Bắc Quốc, người đã hứa sẽ thay ta gửi nó cho cậu. Cô ấy nhìn không phải dạng người sẽ nuốt lời."

Childe cố gắng không bóp lấy sống mũi mình. Ah, cậu có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Zhongli không biết Childe sống ở đâu và đã gửi bức thư đó cho Ekaterina. Ekaterina, như mọi thành phần trong xã hội, tin rằng cậu trú tại Dinh Thự Cúc Họa Mi, và đã vô cùng có trách nhiệm khi gửi bức thư đến đó. Vì bức thư có lẽ không được đánh dấu khẩn, những người làm ở Dinh Thự không thèm gửi nó đến ngôi nhà thực sự của cậu.

Bức thư của Zhongli có lẽ đang nằm trên một chồng giấy đâu đó trên bàn làm việc của cậu ở Dinh Thự.

Trong lúc đó, Nữ Hoàng, người chắc chắn có được khả năng gì đó để truy ra hành tung của mọi Quan Chấp Hành, đã đưa Zhongli thẳng đến nơi nàng biết Childe đang ở, và đó là nơi đây. Ngôi nhà thơ ấu của cậu.

Và nếu cậu biết về sự tỉ mỉ của Nữ Hoàng của cậu. cậu nên biết trước để nhận một chỉ thị từ Nàng vào bất cứ lúc nào...

"Thưa ngài," Chú giơ tay chào từ cửa phòng khách, "Một bức thư từ cung điện..."

... lúc nào đó chính là bây giờ.

-----------------------------------

Childe dành một phút để nghiên cứu nội dung của bức thư. Và một phút nữa để đọc lại tất cả.

Sau đó, cậu cuốn nó lại, để vào túi, và cười nụ cười lịch sự của mình.

"Vậy," cậu nói với Zhongli, người đang ngồi đó, kiên nhẫn nhấp cốc trà của anh, "Tôi nghĩ nó nghĩa là ngài sẽ dùng bữa tối và ngủ lại qua đêm tại đây. Tôi mong ngài thích pelmeni."

Ít ra những đứa em trai và em gái của cậu sẽ cảm thấy vui vẻ.

----------------------------------

Trong một giây ngắn ngủi, Childe đã định cho Zhongli một lời cảnh báo trước về anh em cậu, nhưng sau đó, cậu nhớ lại rằng Zhongli cũng đã có thể cho cậu một cảnh báo trước rằng cậu sẽ bị sử dụng như một quân cờ, nên cậu nghĩ rằng, ngài ấy chỉ đang gieo gió gặt bão thôi.

Bên cạnh đó, cách mà đôi mắt Cựu Thần mở to khi ngài ấy thấy ba đứa em đang yêu của cậu ngồi quanh bàn ăn tối đáng giá bằng tất cả mora trên Teyvat này.

"Teucer, Anthon, Tonia," Ajax nói (bởi vì trước mặt những đứa em của cậu, chỉ luôn là Ajax thôi) "Đây là ngài Zhongli. Ngài ấy sẽ ở với chúng ta ít lâu. Ngài Zhongli, đây là những đứa em đáng ến của tôi."

Zhongli chớp mắt. "Ta đã không biết rằng cậu có em."

Ajax nhún vai, không thực biết nên trả lời như thế nào. "Mời ngồi," cậu nói thế. "Tôi sẽ đi xem bữa tối thế nào rồi."

Và không cần chờ lời hồi đáp nào, cậu mặc kệ Zhongli dưới sự "thương xót" mà lũ nhỏ ban cho anh.

"Mọi thứ sao rồi?" cậu hỏi trong khi nhoài người vào trong phòng bếp. Chú đã nhận nhiệm vụ trong coi bếp núc và vào lúc nào đó khi Childe và Zhongli đang trò chuyện, Dì cũng đã trở về nhà. Cô đang lau sạch bàn bếp. "Tonia, Teucer, và Anthon không gây ra rắc rối gì chứ?"

"Không, thưa ngài. Bọn trẻ đã vô cùng vâng lời," Chú trả lời trong khi đang khuấy cái nồi. "Bữa tối cũng sắp xong rồi. Một số pelmeni có lẽ đã nổ banh chàng trong nồi rồi. Quá nhiều nhân."

"Đó chắc chắn là tác phẩm của Teucer rồi," Ajax cười lớn. "Và cô, Dì, không có rắc rối nào trong làng chứ?"

"Không có gì bất thường cả ngoại trừ vị khách đột ngột của chúng ta." Cô ấy trả lời, lau cái bàn lần cuối với miếng giẻ bếp trước khi gật đầu hài lòng. "Vị khách đó có ở lại không?"

Ajax gật đầu. "Ít nhất là trong thời gian này, tới khi chúng ta tìm ra cách sắp xếp tốt hơn để dễ dàng tuân theo Mệnh Lệnh từ chính Nữ Hoàng Bệ Hạ. Ta đang giúp ngài ấy làm quen với... nếp sống bình dân hơn."

Các điệp viên dưới trướng cậu được huấn luyện quá kĩ để moi móc thêm bất cứ chuyện gì nên chỉ đơn giản gật đầu. "Tôi sẽ chuẩn bị phòng cho khách vậy," Dì đáp lại. "Xin hãy ngồi vào chỗ thưa ngài. Đừng lo về những chuyện trong này, chúng tôi có thể hoàn thành nó."

Ajax quay trở lại bàn ăn và nghe được tiếng động phân khích của mấy đứa em trong khi chúng hỏi hàng tá câu hỏi.

"Ngài Zhongli, ngài có phải là một hoàng tử thật không? Sống trong cung điện có cảm giác thế nào vậy? Ngài có một đống người hầu không? Ngài đã gặp bất cứ công chúa nào chưa?"

"Ngài Zhongli, anh hai kể rằng ngài là một người kể chuyện. Ngài biết bao nhiêu câu chuyện vậy? Ngài thích cái nào nhất? Có câu chuyện nào ngài biết nói về những kẻ xấu bị đánh cho bầm dập không? Oh! Hay là về những con quái vât bị làm cho nổ tung?"

"Ngài Zhongli, ngài có món đồ chơi biết bay nào giống như Chị Gái Tốt Bụng không? Cháu nghĩ ngài nên mua một con Ngài Khổng Lồ Một Mắt đi, và đừng có cho nó một cái tên ngu ngốc như Thức Ăn Phòng Trường Hợp Khẩn Cấp."

Zhongli, về phần anh, nhìn hoàn toàn bình tĩnh. Lưng anh thẳng băng, hai cánh tay thanh lịch xếp lại với bàn tay đặt hờ trên mặt bàn. Thần sắc anh vẫn bình thường, gần như thanh thản.

Sau đó, anh hướng về phía Ajax, và ah, nó đây rồi, nỗi sợ hãi đầu tiên dưới đáy mắt anh.

Ajax cắn phần bên trong má cậu lại để ngăn bản thân cười khúc khích. Người từng là Thần Chiến Tranh bị vồ dập bởi mấy đứa nhỏ tọc mạch. Ajax chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thấy ngày này. Có lẽ cậu nên để mấy đứa em cậu tiếp tục lâu thêm chút xíu, để chúng làm cho ngài ấy mệt mỏi hơn nữa. Sự hoảng loạn trong mắt Zhongli nhân lên.

Và lần thứ hai trong ngày, Ajax thấy mình đầu hàng.

"Được rồi, được rồi, ngồi xuống đi mấy đứa," Ajax cười lớn, kéo một cái ghế bên cạnh Zhongli ra ngồi. Lại gần, cậu có thể thấy dáng của vị Cựu Thần căng cứng thế nào. "Lịch sự với Ngài Zhongli nào. Ngài đã đi một quãng đường dài. Một câu hỏi một lần thôi. Tonia, em trước đi."

"Có thật ngài là một hoàng tử không?"

Ôi trời. Đứa em gái đáng quý nhất của cậu không kiêng nể gì khi làm xấu mặt người anh trai này nhỉ? Ajax phát ra tiếng cười nhẹ đầy xấu hổ, "Này, ý em là gì vậy, "có thật không"? Em đang nói rằng anh đã nói dối mấy đứa đấy à?" Cậu liếc nhanh đến Zhongli. Diễn theo đi.

Ít ra Zhongli nhận được ánh nhìn kia vì anh đã gật đầu. "Ta đã... từ chức rồi," anh cẩn thận trả lời.

"Hoàng tử có thể từ chức không nhỉ?" Teucer đem nghi vấn của mình hỏi lớn.

"Họ có thể nếu họ muốn thoái vị." Anthon chỉ ra.

"Oh." Teucer làm mặt xấu. "Thoái vị nghĩa là gì vậy?"

"Nó có nghĩ là họ từ chức đó, đồ ngu."

"Anthon, ngoan nào," Ajax nhấn giọng. "Teucer nè, "thoái vị" nghĩa là một hoàng tộc từ bỏ ngôi vị của mình. Giờ thì, ai có câu hỏi tiếp nào?"

Tay Anthon liền bắn lên. "Ngài biết bao nhiêu câu chuyện về Liyue vậy?"

Cái này ít gây bối rối hơn. Ajax thấy vai Zhongli thoải mái hơn chút. "Rất nhiều," anh nói với nụ cười nhỏ gần như không thấy được. "Cậu muốn nghe câu chuyện nào đây?"

Câu đó chính là ngòi nổ châm ngòi cho một loạt những câu hỏi khác mà ngay cả Ajax cũng không kiểm soát được, và chúng chỉ giảm đi tạm thời nhờ sự hiện diện của một nồi pelmeni lớn.

"Ngài Zhongli, ngài đã ăn thử pelmeni bao giờ chưa? Anh hai nói Liyue có cho ình một phiên bản khác của pelmeni nhưng chúng không kèm với kem chua. Nếu ngài không ăn với kem chua thì ngài ăn nó với thứ gì?"

"Ah, nước tương và giấm," Câu trả lời của Zhongli phát ra đơn giản hơn nhiều rồi. Có vẻ ngài ấy đã dần quen với việc bị hỏi một đống câu hỏi. Ít nhất sự báo động trong mắt ngài đã tan dần. "Nước tương là một loại nước sốt mặn, khá loãng với vị gần như vị thịt. Nó được làm từ một loại đậu gọi là đậu nành được lên men. Nó cũng là một loại nguyên liệu trong nền ẩm thực Liyue. Và không, ta không nghĩ mình đã có phước thử món pelmeni trước đây."

"Cháu mong ngài thích nó! Chúng cháu tự làm món này đó!" Anthon nói, ưỡn ngực tự hào. "Mấy cái mập mập xấu xấu là của Teucer làm và mấy cái đẹp đẹp kia là tác phẩm của chị ba Tonia!"

Teucer liếc nhìn anh mình bằng ánh mắt như dao găm. "Anh mới là người vừa mập vừa xấu đấy Anthon!"

"Không, em mới là người vừa mập vừa xấu!"

"Nuh uh! Em không có mập với xấu xí! Anh mới béo và xấu!"

"Không một ai là mập và xấu xí trong căn nhà này cả và đống pelmeni của mấy đứa cũng vậy," Ajax xen ngang khi đang múc một tô cho Zhongli, dù cậu cũng chắc chằn mình đã đưa những cái Tonia đã làm cho khách. "Mấy đứa đều là mấy cái bánh bao dễ thương của anh cả."

Cậu đưa cho Zhongli cái tô và cười vào khuôn mặt ghê tởm mà Teucer và Anthon thể hiện. Ngay cả Tonia tội nghiệp cũng mặt đỏ hồng lên.

"Anh hai à," Con bé kêu lên, xấu hổ nhuộm màu giọng nói. Cô bé liếc sang Zhongli và còn đỏ mặt hơn nữa.

"Anh hai ghê quá." Teucer càu nhàu. Thằng bé đâm vào chiếc bánh bao và ăn trọn nó trong vài miếng cắn lộn xộn, làm dây kem chua lên khắp mặt. Điều này khiến Tonia phải nhoài người qua để lau mặt cho cậu bé.

"Ghê thiệt chứ." Anthon đồng tình. "Từ khi nào anh hai trở nên nhạt nhẽo vậy chứ?"

Ajax ô lấy tim giả vờ cảm thấy tổn thương. "Đau. Đau ngay tim nè. Anh đã bị từ chối bởi chính gia đình thân yêu của mình." Cậu thở dài và giả vờ lau nước mắt. "Anh nghĩ rằng người anh trai nhạt nhẽo này phải ăn hết chỗ kem anh đã mua cho tráng miệng tối nay một mình thôi."

Điệp khúc của những tiếng "không" và "Anh hai!" mếu máo nghe như nhạc qua đôi tai cậu.

--------------------------------------------------

"Cậu rất tốt với trẻ con," Đây là nhận định của Zhongli vài giờ sau, sau khi mọi sự phấn khích đa lắng xuống. Đám nhỏ đã được đi ngủ và Childe - cậu là Childe trước mặt Zhongli - vừa xong việc chỉ Zhongli chỗ phòng ngủ cho khách.

Nó là một căn phòng rộng với cửa sổ lớn để có được nhiều nắng vào ban ngày với rèm cửa dày giữ ấm vào ban đê. Xung quanh trên bức tường trắng là những tấm thảm thêu hình những họa tiết hoa thịnh hành ở Snezhnaya, cùng với một chiếc giường tứ trụ lớn gần trung tâm căn phòng, và lò sưởi đá đang được thắp lên với một ngọn lửa kêu lách tách, mang lại cảm giác ấm cúng cho căn phòng.

Bên cạnh giường, gần cửa sổ hơn, là một chỗ ngồi gồ hai chiếc ghế bành cùng một bàn thấp giữa chúng. Bên còn lại của giường là một tủ đồ trống, nhưng nhìn lại vào hành lí nhỏ mà Zhongli mang theo, cái gì đó nói với Ajax rằng cái tủ sẽ tiếp tục trống không.

Một nơi hoàn hảo cho một Cựu Thần viếng thăm, nếu Childe có thể nói với bản thân cậu.

"Cảm ơn," Childe trả lời, một chút tự hào nhuốm màu giọng cậu. "Tôi nghĩ rằng đó là nhờ tôi đã làm việc này được một thời gian rồi."

"Oh." Zhongli có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời kia. "Nếu ta có thể, cha mẹ cậu - "

Mắt Childe thu hẹp lại. "Mất rồi." Cậu đơn giản nói, gần như hờ hững.

Cậu không mong chờ ánh nhìn nhẹ nhàng đến từ Zhongli.

Một sự bực mình nóng bỏng cắt ngang mặt nạ vui vẻ lạnh lẽo của Childe, và cậu cố gắng rất ít để ngăn bản thân không cau có. Zhongli là người cuối cùng mà cậu muốn nhận lấy màn kịch đồng cảm từ, nhất là khi Zhongli đã làm rõ Childe ít quan trọng đến thế nào với anh.

Không. Zhongli đáng ra không được phép biến mất khỏi cuộc đời cậu trong ba tháng sau hai năm của tình bạn - nói đúng hơn là quan hệ thân thiện, chỉ để chen chân vào cuộc đời cậu lại và giả bộ quan tâm.

"Công tử Childe," Zhongli bắt đầu, giọng anh trầm và nhẹ nhàng. Đó cũng là giọng nói mà Zhongli dùng để an ủi những góa phụ đau lòng tại Vãn Sinh Đường, và oh wow. Thật à? Anh ta định dùng nó lên Childe? "Sự chia buồn thành tâm nhất của ta, chắc chằn nó đã rất khó khăn - "

Chỉ như thế, Childe thấy sự kiên nhẫn của cậu gãy như một cành cây nhỏ. "Bỏ đi. Chỉ cần bỏ đi." cậu gắt.

Căn phòng chìm trong sự im lặng như tờ, đủ dày để có thể bị cắt bởi một con dao.

Childe hối hận sự mất bình tĩnh của mình ngay lập tức, và sự giận dữ trong cậu tan biến nhanh như lúc nó đến. Cái đm, cậu đáng ra phải là một Quan Chấp Hành, và nguyên tắc để trở thành một Quan Chấp Hành là phải để nhiệm vụ lên trên cảm xúc cá nhân. Mất bình tĩnh chỉ dành cho đám nghiệp dư và nó, nói thật thì, rất mất mặt.

Còn đó một sự thật rằng sau khi thấy cậu dành cả buổi tối chăm sóc mấy em, Zhongli sẽ hỏi về cha mẹ cậu. Ai cũng thế thôi. VÀ vì cậu còn trẻ nên nó không giúp được gì cho cậu cả.

Cậu cũng khác chắc rằng điều duy nhất các điệp viên không nói gì là vì câu là sếp họ. Họ có lẽ cũng đã biết được mọi chuyện từ mấy đứa em của cậu rồi.

Và sau khi nghe ai đó nói rằng cha mẹ họ đã ra đi, ai mà chẳng đáp lại với câu "Chia buồn với bạn"? Đó là một chuyện vô cùng bình thường.

Zhongli chỉ đáp lại bằng cách mọi người sẽ làm và một lần nữa, Childe đang cho rằng hành động của ngài mang nhiều ý nghĩ hơn thế. Cậu đang râu ông nọ cắm cằm bà kia và đáng lẽ ra bây giờ cậu nên chú ý hơn.

Cậu bình tĩnh thở ra một hơi và để nút thắt giận dữ - khó chịu - thất vọng bị rửa sạch đi như làn nước đang dội rửa cho cậu. Sự chuyên nghiệp. Cậu cần phải chuyên nghiệp.

"Ổn thôi." cậu nói và cố gắng giữ cho tông giọng mình đều đều, nhẹ nhàng như trước đó. "Nó đã... được một lúc rồi và tôi thích nghĩ rằng mình đang làm rất tốt. Ít ra tôi có đủ mora để cho chúng nó có cái ăn cái mặc và một ngôi nhà che mưa che nắng. Đó là thứ nhiều người sẽ chết để có được mà."

Cũng là thứ nhiều người sẽ giết để có được.

Sự im lặng kéo dài, nhưng Childe không bị xoay chuyển và vẫn đứng trên lập trường của mình. Cậu đang đợi một gợi ý, một biểu hiện từ người kia để hành động. Cậu có nên... đổi đề tài không nhỉ? Nói chuyện về một chủ đề nhẹ nhàng hơn? Hay quay lưng lại bước đi nhanh chóng và chúc người kia ngủ ngon?

Buồn cười thật, cậu thậm chí còn không nhớ mình có bao giờ cảm thấy khó xử và đề phòng đến như vậy bên cạnh Zhongli. Nó hơi buồn khi thấy hai năm tình bạn - không, quan hệ thân thiết kia nhanh chóng tan vỡ thế nào.

"Ta có thể thấy rõ cậu cho chúng nhiều hơn những gì cậu nói," Zhongli ở miệng, cuối cùng cũng đánh tan sự im lặng. Anh không có vẻ buồn bực. Hơn thế, anh ta nghe khá... trầm tư. Gần như thật lòng. "Cậu chăm lo yêu thương chúng, và họ cũng yêu thương cậu ngược lại. Sự hết lòng vì gia đình của cậu rất đáng ngưỡng mộ, cũng như khả năng của cậu trong việc chăm lo cho người khác trong khi làm việc dưới trướng Nữ Hoàng. Những người có kinh nghiệm hơn đã gặp khó khăn dưới gánh nặng trách nhiệm mà cậu mang trên vai mỗi ngày."

Nó... lạ, nghe Zhongli nói những điều tốt đẹp như vậy với Childe, và Childe cảm thấy hơi kinh ngạc đấy. Tất cả những lời khen này, nhưng vì lí do gì? Có lẽ đây là nỗ lực của Zhongli trong việc nối lại tình hữu nghị sau sự giả tạo của ngài. Cố gắng để vỗ về một con chim xù lông với những lời khen vì đã đụng chạ đến chủ đề nhạy cảm.

Hmm. Nếu Zhongli sẵn sàng lịch sự, vậy thì Childe có thể chấp nhận hành động tốt đẹp của ngài cho lợi ích của việc làm việc cùng nhau và mọi thứ.

"Tôi cố gắng, và tôi đã làm được." Childe trả lời. Cậu bước đến chỗ ngồi và ngồi lên một trong những chiếc ghế, Zhongli làm theo y chang, đem người chôn vào chiếc ghế của ngài với sự duyên dáng như một vị vua ngồi trên ngai vàng của mình. "Tôi thường chiều chúng nên những thứ tôi làm còn lâu mới được gọi là hoàn hảo. Teucer có lẽ sẽ cho ngài xem bộ sưu tập những món đồ chơi sắt khổng lồ tôi mua cho thằng bé nhân dịp sinh nhật. Chúng tôi thường giữ mọi thứ trong căn nhà của riêng thằng bé ở sân sau. Nếu ngài thấy thứ gì giống như phiên bản thu nhỏ của Thủ Vệ Di Tích thì đừng hoảng hốt. Thằng bé gọi chúng là Ngài Khổng Lồ Một Mắt và rất thích chúng."

Zhongli phát ra tiếng kêu thông hiểu. "Vậy ra đó là Ngài Khổng Lồ Một Mắt. Ta đã tự hỏi từu lúc cậu bé nói." Anh cho Childe một ánh nhìn tò mò. "TA cũng tự hỏi tại sao anh em cậu nghĩ rằng ta thuộc hoàng tộc."

"Ah, về việc đó." Childe bật cười trong khi cậu đưa tay vò tóc. "Tôi thường đặt biệt danh cho những người tôi biết trong những lá thư gửi về nhà như những nhân vật từ truyện cổ tích. Những đứa em của tôi thích điều đó. Cảm ơn vì đã diễn theo. Tôi không đành lòng nói cho chúng biết rằng ngài thực ra không phải một hoàng tử. Những giấc mơ trẻ con quá dễ vỡ, ngài biết mà, nên..."

Childe nhún vai. "Tôi cố gắng bảo vệ chúng bằng cách tốt nhất tôi biết. Cho đến khi tôi không thể nữa."

Cậu thử cho những đứa em của cậu sự xa xỉ của những thứ cậu không thể có, giữ chúng an toàn và bao bọc trong ngôi nhà này, trong bản làng yên bình trước khi sự thật lạnh lẽo về thế giới ngoài kia đến, xé tan lớp bong bóng của chúng. Nó sẽ xảy ra, đó là điều không thể tránh được trong cuộc đời này và là một phần của trưởng thành, nhưng ít nhất cho chúng những kí ức tốt đẹp về những ngày bình lặng để nhớ về, và tìm thấy niềm an ủi vào những ngày cuộc sống trở nên quá khắc nghiệt.

Nếu có một điều ước Ajax có thể có trong thế giới rộng lớn này, hãy để nó trở thành hiện thực.

Zhongli đang chăm chú nhìn cậu, im lặng, đôi mắt hổ phách sáng lên ánh sáng ấm áp của ngọn lửa tí tách, giống màu những viên thạch phách ngài thích dùng cho trang sức của mình. Cậu đã thấy ánh nhnf đó rất nhiều lần trong hai năm họ quen biết nhau.

"Tiên sinh," cậu đã chọc ghẹo như thế vào lần đầu tiên cậu thấy Zhongli đang chằm chằm nhìn cậu, "Nếu ngài còn chăm chú hơn nữa, ngài sẽ khiến những cậu trai như tôi nghĩ sai đi đấy."

Và Zhongli đã chớp mắt và nghiêng đầu. "Nghĩ sai? Ý nghĩ sai của cậu có thể là gì?"

Childe đã không biết vì lí do gì cậu nói câu nói kia. Có lẽ đó là vì men rượu, hay vì buổi tối ấy là một trong những buổi mà cậu thấy thoải mái hơn trong vài ngày, nhưng dù lí do là gì đi nữa, cậu đã cười và vặn lại, "Vì sao, đó là ngài đang thích tôi chứ gì nữa!"

Zhongli nhăn mặt, nhìn có vẻ còn bối rối hơn. "Nhưng ta thấy cậu thú vị thật. Làm sao đó là ý nghĩ sai nếu như nó là sự thật?"

Trong một giây, Childe đã cạn lời, biểu cảm vui vẻ trước đó trượt đi để dành chỗ cho khuôn mặt kinh ngạc có lẽ đã hiện ra. Người đàn ông này. Cách mà ngài ấy nói ...chuyện đó như một điều hiển nhiên với ánh nhìn khó hiểu kia. Zhongli thật sự là một kẻ bóp nát trái tim trời sinh không phải sao? Làm sao có cô nàng nào không đổ gục chứ?

"Childe? Cậu có sao không? Cậu nhìn hơi đỏ rồi."

Childe chớp mắt. Tay cậu đặt nhanh lên má và oh.

"Tại sao, Tiên Sinh," Cậu cười dù tim cậu nảy lên bất thường. "Giờ thì nhìn xem ngài đã làm gì đi? Ngài làm tôi đỏ mặt rồi đó!"

"Bí mật của cậu sẽ an toàn với ta." Chất giọng trang nghiêm của Zhongli vang lên kéo Childe trở về hiện tại khỏi những kí ước vui vẻ. "Còn gì ta cần nhớ khi ta tiếp xúc với đám nhỏ không?"

"Họ không biết tôi là Quan Chấp Hành thứ mười một," Childe thừa nhận. "Tonia và Anthon biết tôi phục vụ Nữ Hoàng những chúng không biết đến mức độ nào." Môi cậu méo đi cố nở nụ cười khô khốc. "Teucer tưởng rằng tôi là một người bán đồ chơi cho Viện Nghiên Cứu Đồ Chơi. Tôi - tôi không muốn gia đình mình có liên hệ với mặt tối của Snezhnaya." Cậu chỉ muốn gia đình mình sống trong thanh bình.

Zhongli gật đầu. Anh nói thêm, giọng nhỏ đi, "Ta sẽ tiếp tục gọi cậu là công tử Childe nhé?"

Ngày xửa ngày xưa, Zhongli đã từng gọi cậu không cần những danh xưng cung kính như thế. Cậu là người duy nhất ở Cảng Liyue có được điều đó trước khi Nhà Lữ Hành xen vào cuộc đời cậu. Childe không để ý lắm. Cậu chỉ nghĩ nó là một cuộc trao đổi bình đẳng cho những biệt danh à cậu đã nghĩ ra cho người bạn Zhongli của mình.

Bây giờ thì...

"Tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn," Cậu trả lời, và điều đó đã được định đoạt.

----------------------------------------

Childe đợi cho đến khi cậu khép cánh cửa đằng sau lại mới gục xuống và xì hết hơi, không còn bộ dáng tựu hào cậu luôn giữ trước mặt Zhongli nữa. Với đôi chân đã cứng như chì, cậu lê bước về chiếc giường đã được chuẩn bị hoàn hảo và ngã úp mặt xuống áo nệm cái "thụp".

Cậu rên rỉ một tiếng dài vào trong tấm drap giường. Cậu thật ra đang làm gì vậy? Tại sao Nữ Hoàng giao cho cậu nhiệm vụ này? Cậu đáng lẽ ra là một quân tiên phong. Quân tiên phong. Công việc của cậu đáng ra nên là ở trên tiền tuyến, đánh nhau với thứ gì đó, ai đó, chứ không phải... làm cái chuyện ngoại giao kiêm dạy dỗ kỳ quái mà cậu bị buộc vào.

"Nham Thần Nham Vương Đế Quân mong muốn sống như một con người bình thường." bức thư ghi. "Hãy dạy hắn những kĩ năng cơ bản cần thiết để hắn có thể thành công trong việc chuyển sang cách sống của con người. Làm cho đến khi hắn hài lòng với sự giúp đỡ của ngươi."

Kí ức về lá thư ấy làm Childe nhăn nhó khó chịu. Thật là một yêu cầu mơ hồ, nhưng với những từ ngữ ấy, Nữ Hoàng đã vô cùng hiệu quả trong việc đẩy hết quyết định về thành công của cậu cho Zhongli. Một lần nữa. Cũng giống như lần trước, Childe thấy mình nằm trong lòng bàn tay của Zhongli, kẻ giật dây.

Nhiệm vụ thậm chí còn không có hạn định rõ ràng. Chỉ là... Nữ Hoàng mong muốn cậu phục vụ cho Zhongli trong bao lâu?

Chà, việc này sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Childe đã nhận được một bài học từ những gì diễn ra trước đó, cái tôi trong cậu vẫn đang nhức nhối từ sự mất mặt bởi cậu đã hoàn toàn bị đem ra chơi đùa như một quân cờ. Cậu cần tìm ra một cách để kéo sự kiểm soát về phía mình.

Childe nằm ngửa lại và bắt chéo tay, để đầu cậu dựa lên tấm trải mềm mại trong khi mắt hướng chằm chằm lên trần nhà. Cậu đem câu chữ trong mệnh lệnh tua đi tua lại, như một đứa trẻ tò mò đang tháo dỡ một món đồ chơi để hiểu rõ làm sao từng phần có thể ghép vào nhau và vừa vặn đến thế. Hm, nên làm thế nào, làm thế nào nhỉ? Mưu kế và âm mưu không phải là sở trường của cậu nếu đem so với sức mạnh trong các trận chiến như là Quân tiên phong của các Quan Chấp Hành, nhưng điều đó không có nghĩa cậu hoàn toàn mù tịt về những mặt này. Ngược lại là đằng khác. Dù sao thì, cần phải có một cái đầu đầy mưu mẹo trong các trận chiến để trở thành chiến binh giỏi nhất mọi thời đại, và Childe muốn trở thành người như thế.

Một người sẽ làm gì nếu họ được giao một nhiệm vụ mở với một mục tiêu không rõ ràng?

Tại sao, cậu có thể tự lên các thông số của riêng mình, bẻ nhỏ cái ục tiêu không rõ kia ra thành từng cái nhỏ chắc chắn rõ ràng hơn. Tạo ra một hạn định chết tiệt để tất cả có thể hoàn thành.

Trong trường hợp này, cậu được lệnh giảng dạy kỹ năng sống cho Zhongli cho đến khi người kia cảm thấy thỏa mãn với sự phục vụ của cậu. Những gì cậu có thể làm là tạo ra một kế hoạch học tập và đến khi kết thúc, Zhongli sẽ phải viết cho Nữ Hoàng biết rằng cuộc trao đổi của hai người đã được hoàn tất.

Càng nghĩ, cậu càng thấy thích ý tưởng này. Cậu đẩy người mình ra khỏi giường và định hướng về phía bàn làm việc. Cậu đã có một vài ý kiến hay mà cậu muốn viết lại. Cậu có thể bắt đầu  bằng cách chia nhỏ cách sống thành từng thể loại lớn - thức ăn, nơi ở, giữ ấm, nghỉ ngơi. Và dưới mỗi cái, những kỹ năng riêng biệt như làm sao để nấu ăn, làm sao để mua được thức ăn mà vẫn có trách nhiệm về mặt tài chính của bản thân, làm sao để giữ ấm bản thân trong mùa đông ở Snezhnaya, vân vân và mây mây. Với một chút may mắn, cậu có thể làm xong mọi thứ trong một vài tháng, có nghĩa nó sẽ ngắn hơn thấy rõ so với những nhiệm vụ khác cậu từng có, nên cậu sẽ được lợi.

Cậu cũng sẽ ghi chú lại tất cả, chuẩn bị thành một chồng minh bạch để có thể sưu tập lại thành một bản báo cáo cho Nữ Hoàng Bệ Hạ. Nếu cậu có bằng chứng từ việc ghi chú các công việc cộng thêm bằng chứng việc Zhongli đã đồng ý thỏa mãn với những tiết học của cậu, nó sẽ khó cho vị Cựu Thần Khế Ước nói khác đi.

Nhưng vào lúc cậu chộp lấy cây bút, các ngón tay giật nảy lên như bị giật điện.

Cậu hút gió, và ngay lập tức đem tay phải cậu đến trước ngực trong tư thế bảo vệ. Tay trái liền đưa lên tay mặt để mát xa những thớ cơ căng cứng dễ hơn.

Cậu cố gắng bắt những ngón tay đang co thắt bên tay phải cuộn lại thành nắm đấm.

Không có gì xảy ra cả. Chết tiệt. Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Được rồi, bình tĩnh nào. Cậu cần có một cái đầu lạnh cho trường hợp này. Cậu có thể đợi đến khi nó tan đi. Nó đã từng như thế trong quá khứ.

Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu đếm đến mười trong đầu, tính toán thời gian những hơi thở với từng tiếng đếm. Tay trái vẫn tiếp tục nghĩa vụ của nó, những ngón tay vẽ vòng tròn trên những thớ cơ và gân cốt đang run rẩy trong khi cậu cố giữ hơi thở đều đặn. Cậu có thể cảm nhận cảm giác nóng cháy của lửa bắt đầu ở những đầu ngón tay, làm cho da thịt nơi ấy có cảm giác như bị đâm bởi những cây cời lửa.

Mười. Chín. Tám.

Ngọn lửa đang lan chậm lên các ngón tay. Nó quay trong trong lòng bàn tay, đốt cháy bất cứ thứ gì trên đường. Tay phải run rẩy mạnh mẽ hơn.

Bảy. Sáu. Năm. Bốn.

Đường lửa cứ lan cao dần lên, luồn qua cổ tay cậu, làm cho các khớp ở đấy nhói lên theo từng nhịp tim dồn dập. Ngọn lửa lan đến cánh tay và đốt cháy dây thần kinh bằng sự đau đớn tột cùng. Childe nghiến chặt răng bởi cơn đau, từng hơi thở thoát ra qua những tiếng hổn hển giữa hàm răng cắn chặt.

Ba. Hai. Một.

Mắt cậu mở to.

Cơn đau không hề giảm đi.

Vừa chửi thề, cậu vừa gọi lên một ý nguyên tố thủy để dập tắt ngọn lửa, và một suối nước mỏng đáp lại lời gọi. Nó đánh vào những khối cơ căng chặt đau đớn và thấm vào mặt trước chiếc áo cậu mặc.

Cái cháy bỏng kia vẫn chưa ngừng. Nói đúng hơn, những triệu chứng của cậu dường như đang nặng hơn bởi vì từng tia lửa tím tí hon bắt đầu nhảy múa trên da, và những vòng cung từ ánh sáng tím đang nhảy nhót giữa những ngón tay cậu.

Đm!

Cậu thả ngay cánh tay phải ra và để nó tiếp tục run rẩy và phát sáng bên người. Tay trái thì chộp lấy túi quần tìm lọ thuốc - cậu đã để nó ở đâu cơ chứ? Cậu biết cậu đang để nó ở đâu - ah ha! Đây rồi! Cậu không tốn thêm một giây phút nào để mở nắp lọ và uống phân nửa hợp chất trong ống như đã được chỉ dẫn.

Và cố gắng để không nôn khan.

Vì Nữ Thần, thứ đó thật kinh tởm!

Mặc dù lọ thuốc cầm lên rất ấm, không nghi ngờ gì nó đã hấp thụ nhiệt độ cơ thể cậu từ việc bị bỏ trong túi quần cả ngày, thứ thuốc bên trong lại lạnh như đá. Nó còn có kết cấu kỳ dị nhầy nhụa như dịch slime và có vị đắng kinh khủng. Childe nhăn mặt trước cách nó choàng lấy lưỡi và phía sau miệng cậu, đánh dấu đường đi của cái lạnh khó chịu xuống họng và xuống dạ dày, làm cho cậu tưởng như bên trong mình lấp đầy đá lạnh. Trong một khoảng khắc, cậu sợ rằng dạ dày mình sẽ kháng nghị và thuốc sẽ trào lên lại, và cậu phải hít thở sâu vài cái để đánh bại cảm giác muốn nôn mửa.

Phải tốn vài phút sau thì cái lạnh kia mới tự tan biến đi để dạ dày cậu ổn định lại, cơn run rẩy và những tia lửa ở tay cậu cũng đã (cảm ơn trời) dừng lại. Cậu cẩn thận ngắm nghía tay mình, xoay nó qua lại trước mặt để cậu có thể xem xét nó từ nhiều hướng khác nhau.

Mọi thứ nhìn đủ bình thường. Có những vết chấm đỏ rải rác trên làn da nhợt nhạt của cậu, có lẽ bị để lại bởi các mao mạch cậu đã vỡ tung vì các tia lửa tím kia, nhưng nó không nghiêm trọng, và chúng không đau khi cậu thử chạm vào.

Chậm chạp, để thăm dò, cậu thử nắm tay lại.

Tay cậu phản ứng với mệnh lệnh mà không gặp vấn đề gì, giống như những run rẩy và đau đớn chưa từng xảy ra.

Childe nhắm mắt lại và thở dài vì rút bỏ gánh nặng. Oh, cảm ơn Nữ thần. Thứ thuốc đó có tác dụng, và tác dụng nhanh chóng -

Một cơn sóng buồn ngủ quét qua cậu dù cậu cố gắng chống lại ý thức đang dần bị lấp lại bởi mây mù và tầm nhìn đang nổ đom đóm của cậu. Chỉ hơi buồn ngủ chút xíu?! Thật là câu nói giảm nói tránh của năm! Thứ thuốc này phải là liều thuốc ngủ mạnh đến mức có thể đánh gục một con Leviathan!

Cậu đã gắng gượng để lê lên giường với tất cả sự duyên dáng có thể có của một con Hilichurl say xỉn và ngã lên ngay trên nệm, người cậu nảy lên trên nệm vì cậu đã ngã xuống giường như một bọc đá. Cậu chỉ còn đủ năng lượng để kéo gối lại gần và để đầu mình nghỉ ngơi thoải mái trên đó trước khi tia ý thức của cậu cuối cùng cũng rời người và cậu liền ngủ say như chết.

-----------------------------------------------

Author's Note:

Lol, mong rằng mọi người thích bản cập nhật này và cảm ơn rất nhiều vì những review của mọi người! Tôi có một khoảng thời gian rất vui khi đọc tất cả bọn chúng và nó làm tôi rất vui hi biết rằng nhiều người thích fic này.

Author's Note (Lần này không nhiều đâu, đây là một chap khá nhẹ):

(Translator's Note: Nhẹ??? Ta không nghĩ thế)

[1] Tạp dề của Ajax - nó nhìn như thế này: https://images.app.goo.gl/UojWwud9Lrp58PiU7 (Giờ đang bán trên Amazon! :D)

Phẩm giá ư, giá nào cơ? Ajax không biết mặt nó!

[2] Pelmeni nổ tung trong nồi - đến từ kinh nghiệm bản thân khi tự tay bọc bánh bao mỗi khi tôi gói quá nhiều nhân. Vì vậy đừng làm giống tôi nha mấy nhóc!

Thêm nữa, fun fact từ Chuyên Gia về Văn Hóa Nga Alinicia, pelmeni "không được coi là một loại đồ ăn tốt cho sức khỏe nếu ăn một mình, nên thường thì những đứa trẻ sẽ ăn kèm với soup thay vì chỉ ăn mỗi pelmeni." Biết càng nhiều càng tốt thôi!

[3] Kem trong Genshin Impact - một lần nữa, tôi đã cho rằng kem có tồn tại, chủ yếu là từ một hoạt ảnh nhỏ cảnh Chongyun đang ăn cây kem của cậu ấy.

Tôi qúa lười để kiếm bất cứ bằng chứng xác thực nào nên, eh, vậy là đủ rồi!

[4] Gia đình Ajax - một lời nhắn thân thiện rằng tôi lên ý tưởng fic này từ trước khi bất cứ thông tin nào về gia đình của Childe được lộ ra (như đã nói, trước khi có bản dịch Thư về Nhà của Tartaglia, Câu chuyện nhân vật #4, Câu chuyện nhân vật #5, hay Delusion, dù cái cuối không có thông tin nào về gia đình cậu). Vì vậy cho fic này, tôi sẽ tiếp tục dựa trên suy nghĩ rằng gia đinh Childe gồm cậu và ba đứa em nhỏ.

---------------------------------------------------

Quần đùi Merlin ơi, lưng ta gãy rồi.

Và thế là sau 6 tuần hè nhưng học như học chính, đám học sinh đã được thả về (cùng một đống bài tập, điều ta nghĩ bộ giáo dục nên cấm) trong 2 tuần. Và sau hai tuần đó, cuộc sống nội trú của ta sẽ bắt đầu, một tháng về 1 lần. Ta đang nghi ngờ việc mama và papa cho ta đụng vào máy lúc ta ở nhà.

Dù sao thì, lót dép vui vẻ, giờ đã trễ rồi, ta ngủ đây. Bái bai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro