{Đêm Giáng Sinh, năm 2010}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - - - -

Draco thật không hiểu làm thế nào mà căn hộ nhỏ của họ có thể lấp đầy nổi ngôi nhà lớn như vậy. Đã nhiều tuần sau khi chuyển đến nhà mới, nhưng những chiếc thùng giấy vẫn nằm dọc khắp các bức tường và rất nhiều lần, anh ước gì Granger đã để anh sắp xếp mọi thứ bằng phép thuật hơn là lôi từng món ra bằng tay. Anh đã đồng ý mua đồ nội thất mới, sơn nhà theo kiểu Muggle, và thậm chí cho Granger thêm những món đồ dùng Muggle kỳ lạ cô mang về từ mấy cuộc mua sắm hàng tuần.

"Ara? Lyra?" anh hỏi trong khi băng qua dãy thùng được đặt lộn xộn trên nhau ở lối vào. Căn phòng yên tĩnh, không hề có mặt hai cô gái tóc vàng thường xuyên la hét và gây hỗn loạn mọi thứ. Cây thông vẫn ở trong tình trạng hoàn hảo, những món quà bên dưới nó xếp thành hình kim tự tháp - dấu hiệu cuối cùng cho thấy hai cô con gái của anh không có nhà.

"Anh về sớm vậy."

Draco quay lại, tìm thấy Granger ở ngưỡng cửa nhà bếp. Trên tay cô đầy ắp những chiếc đĩa sứ cao cấp mà mẹ anh đã mua vào Giáng sinh năm ngoái - những chiếc đĩa mà họ không bao giờ lấy ra dùng. Gốm sứ rẻ tiền đã trở thành mặt hàng chủ lực trong gia đình sau khi quá nhiều đĩa bị vỡ.

"Các con đâu rồi?" anh hỏi

Granger nhìn đi chỗ khác. Cô biến mất qua cánh cửa, âm thanh của đồ sứ lạch cạch di chuyển cùng cô. "Cả hai đang ở cùng với Harry và Ginny tại Hang Sóc. Em nghĩ hai đứa có thể sẽ thích chơi tuyết ..."

Thật khó để chấp nhận rằng Potter sẽ là người giải trí cho con gái của anh. Hai cô nhóc hẳn sẽ trở về nhà với cái tên 'Chú Harry' treo trên môi và reo lên thích thú khi kể cho anh nghe những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của họ đến cái ổ nhà Weasley. Draco nghĩ rằng mình sẽ tức giận với Granger vì đã cho phép con anh đi chơi. Potter có những đứa con của riêng mình để vui đùa trong tuyết, rất nhiều cháu gái và cháu trai thực sự gọi nó là 'Chú Harry' và nếu hai cô con gái của anh nên ở bất cứ đâu vào ngày trước Giáng sinh, thì đó là ở nhà.

"Đáng ra em đã nói 'không' với Ginny nếu em biết anh sẽ về nhà sớm vậy," Granger nói từ trong bếp. Khi cô đến ngưỡng cửa, mái tóc của cô đã là một mớ bù xù hoang dã. Rõ ràng là cô đã có một ngày dài sắp xếp đồ đạc. Anh hy vọng ít ra cô đã dọn xong nhà bếp. Anh đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm thìa và nĩa, không thể nào Accio mọi thứ. "Em có thể đi đón hai đứa về, nếu anh muốn."

Draco lắc đầu khi anh quay đi, những ngón tay di chuyển đến móc áo chùng để nới lỏng chúng. "Không sao."

"Hai đứa đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với James và Albus, anh biết không?"

Có một khoảnh khắc im lặng. Draco không biết phải nói gì - làm thế nào để nói ra sự khó chịu của mình mà không làm cô khó chịu - rồi anh lầm bầm, "Anh không muốn hai đứa quá thân thiết với chúng."

"Lo lắng con gái anh sẽ làm hoen ố cái huyết thống của anh hơn hiện tại hả?" Cô đi ngang qua anh, thả một chiếc thùng rỗng được gấp lại trên đống đồ trước khi lấy một chiếc thùng khác. Cô nói, "Hai đứa lớn hơn James và Albus tận hai tuổi, khả năng bọn chúng yêu và kết hôn là rất nhỏ."

"Một số đàn ông thích phụ nữ lớn tuổi hơn," anh lập luận khi cởi giày ra, xếp chúng vào tường thành một đường thẳng hàng. Anh để ý thấy cô đã sơn dòng chữ 'để giày tại đây' màu đỏ đậm trên tường, chữ viết gọn gàng của cô nổi bật trên nền sơn trắng.

"Anh cũng vậy hả?" Granger hỏi. Thật hiếm khi nào anh nghe cô đặt câu hỏi một cách kiên quyết như vậy. Sau nhiều năm trò chuyện với trẻ em - xoa dịu các cô con gái (và anh, đôi khi) - cách cô nói chuyện dường như đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Đôi mày của anh nhăn lại, sự bối rối lắng đọng trên từng đường nét khuôn mặt anh. "Anh có thích  phụ nữ lớn tuổi không ấy hả?"

Vòng qua góc tường, tay cô kéo mạnh chiếc áo trong khi cô dựa vào tường. Cô nhún vai, nghiêng đầu sang một bên. "Anh không cần phải trả lời."

Anh không quá khó chịu để trả lời câu hỏi ấy, chỉ là anh không chắc mình nên trả lời thế nào. Anh dường như rất ít suy nghĩ về phụ nữ, ngoại trừ nghĩ về Granger, Lyra và Ara trong suốt bảy năm qua. Họ đã trở thành thế giới của anh và trong khi hầu hết những người đàn ông ở độ tuổi của anh bây giờ mới bắt đầu ổn định, anh đã ổn định từ trước cả khi cuộc sống của anh thực sự bắt đầu. Họ chưa bao giờ thảo luận về chuyện đó trước đây - họ thích gì, họ không thích gì, họ có thể sẽ kết hôn với ai nếu họ không tham dự cùng một buổi dạ tiệc của Bộ năm ấy, độn thổ đến căn hộ của anh và bắt đầu cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ sau chín tháng mười ngày.

Draco đã tránh chủ đề này vì anh không muốn nghe về cuộc sống mà cô đáng ra sẽ có nếu kết hôn với Weasley - về đội quân tóc đỏ mà họ cùng nhau nuôi nấng hay ngôi nhà ở Ottery St. Catchpole mà họ dự định xây dựng. Anh chắc chắn rằng cô không muốn nghe về Astoria Greengrass - về cái đám cưới mà họ muốn thông báo với mọi người và những đứa trẻ thuần chủng hoàn hảo mà họ muốn nuôi nấng.

Họ sẽ chẳng đạt được gì khi mơ tưởng về cái cách cuộc sống của mình nên diễn ra - không gì cả, sau quãng thời gian họ cùng nhau vượt qua.

"Anh đã cưới em," anh nói đơn giản, "và em lớn tuổi hơn anh."

"Vậy rõ ràng câu trả lời là 'không'."

"Em đang mớm lời để được khen đó hả?" Draco hỏi. Anh nhếch mép cười khi cô hơi đỏ mặt, vết hồng ửng lên hai bên cổ và đọng lại trên khuôn mặt cô. "Ai nghe thấy cũng sẽ nghĩ như anh."

Cô lắc đầu, xua tay một cách miễn cưỡng rồi bước đi. "Em hầu như không hề mớm lời gì hết, chỉ đơn thuần nói một sự thật."

Anh đi vượt qua cô. "Em là một người vợ tốt," Draco thừa nhận. "Anh có thể đã làm mọi thứ tồi tệ hơn."

Đó là sự thật - có lẽ là điều trung thực nhất mà Draco từng nói.

Đã có lúc anh thầm cảm ơn số phận vì người ở bên anh giờ phút này đây là cô, sau tất cả những cô gái không tên, không nhớ nổi mặt mũi mà anh đưa về nhà. Cô tốt với anh, cho phép anh sống cuộc sống của mình gần với mức bình thường nhất có thể. Chưa bao giờ cô có một lời giận dữ nào đối với anh vì hoàn cảnh của họ và anh chưa bao giờ bị buộc tội là lý do cho tất cả sự hỗn loạn đời cô. Lyra và Ara chưa bao giờ được phép nói một lời nào chống lại cha mình, về quá khứ của Draco và cả về thế giới mà anh từng muốn xâu xé.

Granger đã là một người vợ tuyệt vời - cô trong sáng, tốt bụng và kiên cường trước mọi lời nói khó nghe anh từng nói. Thứ tha cho những cái quay lưng lạnh lùng anh từng dành cho cô trong những giây phút yếu đuối cô đơn. Anh không quá tự hào khi phải thừa nhận mình đã sai về cô ngay từ đầu, và mặc dù anh hơi xấu hổ vì anh mất quá nhiều thời gian để nhận ra sai lầm của mình, anh luôn biết mình là một người chồng may mắn.

Nhìn đồng hồ, anh chợt nhận ra đã 4 giờ và họ sẽ phải chuẩn bị rời khỏi nhà để đến dự vũ hội Giáng sinh của mẹ anh.

Draco đoán hôm nay hẳn sẽ là một buổi tối dài mệt mỏi.

- - -

"Bà cố của con là một Gryffindor," mẹ anh nói khi họ nhảy xong một điệu Blue. Đôi mắt bà dõi theo Lyra khi con bé khiêu vũ giữa hai đứa con trai của Potter. Draco cũng nhìn con bé, tự nhủ rằng sẽ xé xác hai thằng nhóc đó ra nếu dám bước lại gần con anh thêm chút nữa.

"Vậy sao?" Giọng điệu của anh không mấy hứng thú - chính xác là vô cùng nhàm chán. "Con còn không biết một Gryffindor nào được phép giữ tước hiệu Malfoy."

"Thứ lỗi cho ta vì đã xua tan ý tưởng rằng con là người đầu tiên kết hôn với một con sư tử."

Draco nhìn bà thâm trầm, hơi cau mày khi bà cố gắng che giấu nụ cười của mình sau chiếc khăn tay. Ký tự 'M' được khâu hoàn hảo bằng đường chỉ màu xanh Slytherin. Granger sẽ không bao giờ cân nhắc việc sử dụng một thứ gì đó có tông màu này. "Chuyện này thì liên quan gì đến con?"

''Bà cố con là một phù thuỷ thuần chủng - bà xinh đẹp hơn mọi Slytherin cùng trang lứa và rất mạnh mẽ."

Những câu chuyện của mẹ anh luôn có một ý nghĩa gì đó, nhưng Draco không cảm thấy anh muốn nghe câu chuyện này. Anh khịt mũi nói, ''Bà ấy không phải là phù thuỷ thuần chủng đầu tiên mặc quần áo đỏ và vàng, con chắc chắn."

"Bà ấy là Malfoy đầu tiên mặc chúng," Narcissa nói đơn giản. Nhấp một ngụm từ ly rượu của mình, bà mỉm cười nhìn khắp phòng trong khi Ara và Lyra tranh cãi về điều gì đó; Draco chắc chắn rằng nó không quan trọng và khả năng là có liên quan đến kỳ lân hoặc một số sinh vật khác. "Ông cố của con có rất nhiều những món đồ trang sức được làm riêng cho bà ấy. Dùng vàng, hồng ngọc và đá topaz - tất cả đều được làm bằng tay."

"Mẹ sẽ cho con xem," bà đề nghị một lúc sau. Anh có thể thấy bà đang mỉm cười từ khóe mắt, ánh mắt anh cố gắng tập trung vào Ara khi con bé với lấy một trong những món đồ trang trí bằng thủy tinh trên cây. "Nếu con muốn xem, tất nhiên rồi."

Granger với lấy cô con gái của họ, quỳ xuống nhìn vào mắt của Ara trước khi cô đặt một nụ hôn lên má con bé. Môi cô di chuyển chậm rãi, kiên nhẫn chỉ vào những món đồ trang trí. Ara gật đầu, những lọn tóc vàng bồng bềnh lắc lư theo chuyển động nhanh của con bé trước khi con bé quay đi. Đôi giày cao gót nhỏ vung vẩy trên sàn, con bé chạy đến bên Lyra, nắm lấy tay chị gái mình và quay lại bên cạnh Granger.

Anh chưa bao giờ thấy điều gì tuyệt vời hơn Granger, cô đứng đó, trong chiếc váy đỏ tươi và mái tóc được búi gọn gàng sau đầu. Đôi mắt cô sáng bừng ngay từ xa, lấp lánh sự ấm áp trong khi cô nhìn con gái họ chạy đua về phía mình.

"Con muốn xem chúng," anh nói khi Granger quỳ xuống một lần nữa, dang rộng vòng tay để chào đón hai thiên thần bé bỏng. Cô mỉm cười, đôi môi cô mím chặt trước khi mắt cô chuyển sang nhìn anh. Họ nhìn nhau, và trong một khoảnh khắc, Draco quên cả cách hít thở.

Mẹ anh mỉm cười, tay với lấy anh thì thầm, "Vậy thì đi với mẹ nào, con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro