{Đêm Giáng sinh năm 2003}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - - - - -

Giáng sinh đầu tiên họ bên nhau thật sự rất lạnh lẽo. Khi những cơn gió lạnh hơn mỗi một ngày qua, Draco nhìn thấy sự háo hức của Granger mờ dần đi từng chút một mỗi khi mặt trời mọc. Cuối cùng khi tờ lịch thông báo đêm Giáng sinh, cô co mình trên một góc ghế sofa và nhìn chằm chằm vào hốc tường trống nơi đáng ra nên có một cây thông mà cô ước mong được trang trí. Sàn nhà trống trơn và Draco lắc đầu trước sự thất thần của cô. Nhấp ngụm trà, anh phớt lờ cái cách cô thở dài và vùi sâu hơn vào chiếc gối tựa. Đó không phải là Giáng sinh lý tưởng gì cho cả hai người. Anh nhớ Thái Ấp Malfoy, những ngọn đèn lấp lánh và những chiếc đĩa ngập tràn thức ăn nóng sốt. Anh cá chắc rằng cô gái trước mặt đang nhớ đến Giáng sinh bên gia đình Weasley - tiếng cười đùa náo nhiệt của họ và cái ổ thấp hèn mà cô từng trìu mến coi như ngôi nhà thứ hai.

Căn hộ mà họ chia sẻ cùng nhau hoàn toàn khác xa mọi giáng sinh trong ký ức. Không có ánh đèn lấp lánh nhảy múa giữa những cành Thông - vì vốn chả có cây thông nào cả. Không cả mùi bánh quy thoảng qua căn bếp khiến họ thèm thuồng, và trái tim họ cũng chẳng có lấy một tia phấn khởi chờ mong. Không một ai vui vẻ đùa giỡn xung quanh với một ly rượu mạnh thu hút tiếng cười từ những người thân thuộc. (Rượu rẻ tiền, hẳn rồi, nếu đó là cái Giáng sinh Weasley mà Granger mong muốn) Tuy nhiên, trên tất cả, mọi thứ họ có giờ đây chỉ là sự thất vọng.

Granger đứng thẳng và giơ tay về phía trần nhà. Động tác ấy khiến chiếc áo bị kéo lên để lộ ra bụng bầu căng tròn. Draco cau mày nhìn nó - những vết rạn màu hồng hằn lên da thịt và tạo thành những hình dạng kỳ lạ trên bụng của cô - trước khi anh quay lại với tờ Nhật Báo Tiên Tri của mình và cố gắng phớt lờ cô dạo quanh căn phòng. Cánh cửa tủ kêu lạch cạch khi cô mở ra, lại kêu cọt kẹt khi cô đóng nó và rồi lại ầm ĩ rền vang khi cô kéo nó mở lần thứ hai. Anh ngước nhìn lên, đôi mắt tìm kiếm cô trong hành lang mờ mịt. Cô quay lại nhìn anh, rõ ràng mong đợi anh sẽ nhìn về phía cô.

"Gì thế?"

"Không có gì," cô trả lời, khẽ lắc đầu.

Anh thầm nghĩ, đáng ra anh nên cho phép cô trang trí một cây thông trong nhà. Cô đã hứa sẽ bỏ những món phụ kiện màu đỏ và vàng chói lọi để chọn thứ gì đó trông sang trọng hơn - ví dụ như xanh hoặc bạc - nhưng ngay cả như thế, anh vẫn lắc đầu không quan tâm và khăng khăng nói "không" cho đến khi cô bối rối rời đi. Có lẽ nếu anh đồng ý, cô sẽ xoay vòng quanh nó giờ phút này, cân chỉnh từng nhánh cây và thì thầm với những ánh đèn lấp lánh thay vì va đập vào mọi thứ khi cô đi xuống hành lang. Từng cánh cửa đóng mở khi cô bước qua bước lại những căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó hoặc định làm Draco phát điên.

Draco cho rằng cô đang muốn chọc tức anh.

''Cô đang tìm gì thế?" anh hỏi, giọng anh đủ lớn để cô nghe thấy bất kể cô đang lục lọi trong căn phòng nào.

Có một tiếng hét nghèn nghẹt vang lên kéo anh dịch đến sát mép ghế của mình. Anh cúi người về phía trước để nhìn sâu xuống phía dưới hành lang, giọng cô với lên thông báo, "Không cần anh giúp! Tôi tìm thấy rồi!"

Granger quay trở lại, đôi bàn chân trần áp lên sàn gỗ. Khi cô vòng qua góc phòng, Draco nói, "Tôi nhớ tôi đã nhắc cô đi tất vào." Nhưng rồi anh dừng lại khi cô hơi loạng choạng và phải tựa vào tường để đứng vững. Mấy tấm chăn trên tay cô chất thành đống cao, cằm cô đè lên chúng để có thể nhìn thấy phía trước và che đi phần bụng hơi nhô ra của mình, cô đến bên ghế sô pha, ngang nhiên phớt lờ anh.

"Tôi đã bảo cô đi tất vào," Draco lặp lại. Anh nhìn thẳng vào chân cô, đảm bảo rằng cô sẽ nhìn thấy cái lườm của anh trước khi quay đi.

"Khó mang gần chết," Granger nói, giọng cô khó chịu. "Tôi thậm chí còn không nhìn thấy bàn chân của mình nữa kìa, Malfoy, đừng nói là cúi xuống được để mà xỏ tất vô chân khi không có ý định rời khỏi nhà."

Granger trở lại vị trí quen thuộc trong góc và đắp chăn ngang đùi. Lò sưởi bừng sáng cùng với một cái vẫy tay của cô, ngọn lửa bốc lên và hơi ấm nhanh chóng tràn ngập căn phòng nhỏ. Draco quan sát khi những ngón tay cô di chuyển, kéo chiếc áo lên quá bụng, phần da thịt trần trụi mở ra cho cả thế giới nhìn thấy trước khi cô kéo một cuốn sách ra.

"Con chuột chũi đã làm việc rất chăm chỉ suốt buổi sáng mùa xuân để dọn dẹp ngôi nhà nhỏ của mình," cô bắt đầu, giọng cô trầm và ấm, một tay cô giữ quyển sách mở ra trong khi tay kia xoa vòng tròn chậm rãi lên cái bụng căng phồng của mình. "Đầu tiên với chổi, sau đó là–"

Draco nhướng mày, nhìn cô đầy nghi ngờ.

"- sau đó trên thang, bệ và ghế -"

"Cô đang làm cái quái gì đấy?" anh hỏi.

Cô tiếp tục, phớt lờ anh và lẩm nhẩm đọc. "–Với chiếc bàn chải và một thùng sơn trắng–"

"Cô đang tự đọc một cuốn sách Muggle rồi tự nghe đó hả?"

"–Vẫn có bụi trong cổ họng và mắt–"

Anh bước về phía đó, kéo lấy quyển sách trong tay cô và nhìn xuống phần bìa cũ nát. "Gió qua rặng liễu?" anh hỏi, lật cuốn sách ra và nhìn phía sau một lúc trước khi lắc nó. "Đây là cái gì?"

Granger vươn người về phía trước, kéo cuốn sách ra khỏi tay anh và đặt nó lên bụng cô. "Rõ ràng đó là một cuốn sách," cô trả lời, sự thất vọng ăn vào từng từ ngữ. "Một cuốn sách tôi đang cố đọc."

''Cô cứ phải đọc to lên vậy mới được hả?" anh hỏi, máu sôi sùng sục trong khi cô xoa bụng nhẹ nhàng. Anh nhìn ra chỗ khác, không thể nào quan sát cảnh tượng ấy quá lâu mà không cảm thấy mình phát ốm lên. "Đây không phải là ý tưởng của tôi về một cái Giáng sinh tuyệt vời vãi cứt nhưng mà–"

"Vậy thì đi chỗ khác," Granger nói nhanh, cắt lời anh trước khi anh có thể tiếp tục. "Hãy đến Thái Ấp Malfoy thăm mẹ anh. Em bé và tôi có thể đọc sách một mình, như cái cách chúng tôi luôn làm mọi thứ."

Những ngón tay anh căng thẳng, siết lại thành nắm đấm ở hai bên hông trong khi anh nhìn chằm chằm vào cuốn sách một cách khó chịu rồi lại nhìn về phía lò sưởi đang nổ lách tách. "Tôi sẽ không bị đuổi ra khỏi chính nhà của mình," anh gầm gừ, "và không phải bởi một đứa Máu Bùn nghĩ rằng tôi nợ cô ta."

Đôi mắt của Granger mở to trước khi cô đáp lại lời nói độc ác vừa nở tràn trên môi anh. "Không ai bắt anh rời đi hết," cô nói, "nhưng tôi cũng không yêu cầu anh ở lại. Hãy về nhà nếu anh muốn, Malfoy; chúng tôi vẫn sẽ ổn dù không có anh."

Draco ghét cái cách cô ấy nói 'chúng tôi sẽ', như thể sinh linh đang phát triển bên trong cô đang sống một cuộc đời riêng, có cảm xúc và căm ghét anh hệt như cô vậy - như thể nó luôn cần một ai đó chở che bầu bạn. Granger thì thầm trò chuyện với nó như thể nó có thể nghe thấy lời cô, tiếp thu giọng nói của cô và hiểu những gì con chuột chũi ngu xuẩn trên bìa cuốn sách Muggle đó đang làm - như thể cô đang cố gắng dạy cho nó mấy phương pháp dọn dẹp nhà cửa của lũ Muggle trước khi nó hít hơi thở đầu tiên trên đời.

Khi nói xong, cô thả hai tay xuống bụng và mỉm cười nhìn như thể cô hài lòng với điều đó, anh chợt nhận ra mọi thứ đến đây là quá đủ rồi, anh phải rời khỏi đây. Draco bỏ lại chiếc áo choàng của mình trên giá mắc, cố gắng rời đi càng nhanh càng tốt. Anh sải những bước đi quyết tâm, vơ lấy đôi giày của mình từ hàng giày dép vốn xếp gọn gàng tựa vào tường trước khi ném một nhúm bột Floo vào lò sưởi và biến mất.

Trước khi sự chóng mặt quen thuộc kéo anh ra khỏi căn hộ của mình để hướng về ngôi nhà thời thơ ấu, anh bắt gặp ánh mắt của cô, vui mừng ấm áp nhìn chằm chằm vào sinh linh ẩn bên dưới làn da nhợt nhạt, căng tròn - thứ đã khiến mọi thứ trong đời anh đảo lộn. Ngọn lửa bùng lên ánh sáng xanh, hơi ấm bao bọc lấy anh và cuốn anh vào quên lãng.

Khi chân chạm đất, bất chấp bụng mình đang kêu gào nhộn nhạo, anh vẫn tự mình đứng vững và đi về phía phòng vẽ. Những ánh đèn lấp lánh từ trên cây tỏa sáng rực rỡ qua ô cửa mở, màu sắc tràn ngập căn nhà và các bức tường hai bên hành lang. Anh nhớ chúng.

"Draco?" mẹ anh hỏi, đứng lên khi anh bước vào. Bà mở rộng vòng tay chào đón, hôn lên trán anh. Nhìn về phía sau anh, bà cau mày. "Phu Nhân Malfoy mới của chúng ta đâu rồi?"

Nhìn bà ấy bằng ánh mắt quen thuộc, Draco ngồi vào một trong những chiếc ghế tựa. Cơ thể anh dường như đang tan ra, hoà vào lớp vải mềm mại, chỉ mới hai mươi ba tuổi mà anh cảm thấy như thể mình đã già khú đế rồi. "Granger," Draco dừng lại, để cái tên chìm xuống cổ họng, " đang ở nhà một mình, nơi cô ấy thuộc về."

"Nếu ta biết con đến, ta đã chuẩn bị gì đó rồi," bà nói. Draco biết bà sẽ không chỉnh lại cách gọi của anh, bà đã không nói đến chuyện đó kể từ sau đám cưới - từ phút giây cuối cùng, khi anh thực hiện nghi thức khởi đầu cho sự kết thúc của cuộc đời anh. Bà thở dài, ngồi xuống. "Ta nghĩ các con muốn cùng nhau trải qua Giáng sinh đầu tiên. Hầu hết các cặp vợ chồng–"

"Con và cô ấy không phải trường hợp hầu hết," anh cắt ngang trước khi bà có thể kết thúc câu nói. "Con và cổ thậm chí hoàn toàn không phải là một cặp. Một mảnh giấy da với tên của cả hai trên đó vốn không thể gọi là một mối quan hệ, thưa Mẹ."

Sự im lặng đáp lại anh là điều khiến anh thất vọng. Mẹ của anh, trên tất cả mọi người, đáng ra nên đứng về phía anh - ít nhất bà nên cảm thông với anh hơn. Thay vào đó, bà nói, "Con nên cố gắng hiểu chuyện thêm một chút, Draco. Chuyện này vốn đã không dễ dàng với cô ấy."

"Biết đâu cô ta cố tình làm vậy," anh lẩm bẩm, quay lại nhìn ánh sáng màu bạc lấp lánh trên những món đồ trang trí bằng ngọc lục bảo trên cây. Họ luôn trang trí từng món đồ giống hệt nhau trong rất nhiều năm, những món đồ tuyệt đẹp bằng thủy tinh và đất sét được làm riêng cho gia đình anh. Draco nhớ anh từng đẩy chúng, để chúng đung đưa nhẹ nhàng trên cành cây thông cao lớn, cứ một hoặc hai giây lại xoay người, lén lút đảm bảo rằng không có ai đang theo dõi mình trước khi tiếp tục hành động nghịch ngợm lệch hướng ấy. Nếu ai đó từng nói với anh rằng cuộc đời anh rồi sẽ dẫn đến đây, trong chính căn phòng này, khi mẹ anh bảo anh nên hiểu chuyện hơn và thông cảm cho một cô gái Muggle đang mang thai, anh hẳn sẽ đập nát mấy món đồ trang trí này và để cuộc sống của mình kết thúc ngay tại đó. Cha anh chắc chắn sẽ cắt đầu anh xuống nếu anh đập vỡ chúng.

"Con đang cư xử như một đứa trẻ vậy," bà đáp lời nghiêm khắc. "Một tay thì vỗ không kêu, con biết mà? Trừ khi con cho rằng cô ấy có thể thụ thai một mình?"

"Nếu ai có thể làm được điều đó, thì hẳn là cô ta."

"Chậc chậc, yên nào Draco. Nếu ai mà nghe được, người ta có thể nghĩ rằng con đang khen vợ mình đấy."

Một khoảng lặng cứ vậy lắng đọng giữa họ. Cơn gió rít lên bên ngoài và những bông tuyết rơi xuống vương khắp các ô cửa sổ. Khi anh hình dung Giáng sinh đầu tiên của mình với tư cách là một người đàn ông đã có gia đình, anh không thể nào tưởng tượng ra nổi một cơn bão tuyết và cả người vợ Muggle đang mang thai tự dựng nên một ngôi nhà cho chính cô ấy trong căn phòng vốn luôn bỏ trống của anh, đôi chân trần của cô lặng lẽ qua lại từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh luôn khiến anh thao thức mỗi đêm. Hermione Granger cũng chưa bao giờ là lựa chọn anh nghĩ đến cho vai trò một người vợ. Trong một đêm hiếm hoi, anh cho phép mình thấy cô thật xinh đẹp mà quên bẵng đi những rủi ro đi kèm với dục vọng - như cách nó có thể cướp đi cuộc sống mà anh và cô hằng mong đợi. Không ai trong cả hai dự tính cho những gì đã xảy ra, cho cái đêm họ quấn lấy nhau - và rồi cô xuất hiện ngay trước thềm nhà anh ba tháng sau, với một tờ giấy da chẩn đoán của Lương y, cho cả hai biết rằng các triệu chứng giống-như-cúm của cô vốn không phải là bị cúm.

Đám cưới của họ diễn ra vội vã, vốn chính anh muốn nó thật tinh giản lặng lẽ, thế nhưng dường như cô còn không muốn xuất hiện ở đó hơn cả anh. Draco đã phát điên trong buổi tiệc, tức giận với cô và với chính mình - tức giận hơn hết với sinh linh đang phát triển bên trong cô. Đó là bí mật sâu thẳm, đen tối nhất của họ - sự hổ thẹn của anh đang lớn dần lên trong thân xác của một người khác, và anh chỉ có thể chịu đựng từng ngày dày vò trôi qua.

"Đã có rất nhiều điều chúng ta làm trong cuộc sống này," mẹ anh bắt đầu, giọng trầm và cẩn thận, "những điều khiến ta biết rằng mình xứng đáng bị trừng phạt vì điều đó." Bà nắm lấy tay anh, siết chặt. "Thế nhưng đứa trẻ này vốn không phải là một phần của hình phạt đó đâu, Draco. Con nhận ra điều đó mà, đúng không?"

Làn da của bà mát mẻ và mềm mại, nó vô cùng dễ chịu cho dẫu giọng nói của bà có phần nghiêm khắc. Con trẻ vốn nên được đối xử theo cách này - được dạy dỗ để nhìn nhận đúng sai trong khi sẻ chia một cuộc trò chuyện - và Draco có thể nhớ mẹ anh đã làm điều này tương tự khi anh còn nhỏ. Và khi nghĩ đến không bao lâu nữa, anh sẽ phải làm cha, sẽ phải dạy dỗ con cái của mình, đây dường như là một điều không thể.

Draco từ chối nhìn vào mắt bà. Bàn tay anh vẫn nằm yên trong bàn tay mềm mại, những ngón tay anh đau đớn vì bà siết chặt chúng trong khi thở dài. Âm thanh trầm thấp và đầy thất vọng. Anh lắc đầu, không muốn trả lời câu hỏi ấy. Bà rồi sẽ nói với anh rằng, đứa trẻ đến với cuộc đời anh là một món quà và anh may mắn nhường nào khi có một phù thủy sáng giá như cô làm vợ. Sau rất nhiều tuần nghe cùng một bài phát biểu kỳ lạ, anh chắc chắn mình đã có thể đọc thuộc lòng nó hơn cả bà.

Anh ghét cả hai người họ - Granger và mẹ anh - anh thừa biết rằng mình sẽ không bao giờ có một Giáng sinh vui vẻ với một trong hai người bên cạnh. Họ sẽ không bao giờ cho phép anh có được sự yên tĩnh cần thiết để tìm thấy bình yên trong kỳ nghỉ mệt mỏi này.

"Con đã biết giới tính của đứa bé chưa?" bà hỏi. Giọng bà lúc này ấm áp hơn, ngọt ngào đến mức khó chịu. Những nỗ lực lôi kéo của bà, mong muốn anh quan tâm đến đứa bé, đang bào mòn sự kiên nhẫn của anh, giật lấy sợi dây thừng và đe dọa giải phóng cơn giận dữ lơ lửng ngay bên dưới khuôn mặt vô cảm của anh.

"Con đã nói với cổ con không quan tâm," anh trả lời đều đều. "Mẹ biết vận may của con đó, cổ sẽ nói đó là một bé gái. Điều cuối cùng con cần là tin tức tồi tệ hơn cả tin cô ấy có thai."

Bà lại thở dài; Draco cũng muốn thở dài, chế nhạo bà vì thở ra liên tục như thể anh đang làm phiền bà bằng cách nói chuyện sâu sắc như bà muốn. Anh đến đây để yên lặng, không phải để nghe bà giảng giải. "Ồ, Draco ... Một ngày nào đó con sẽ nhìn lại buổi tối hôm nay và biết mình đã sai lầm đến thế nào."

Cửa sổ rung chuyển, gió rít ngày càng khắc nghiệt hơn, và anh nghĩ rằng nếu anh ấy đợi lâu hơn nữa, rất có thể tuyết sẽ đọng một lớp thật dày. Anh có thể chặn mạng Floo, Granger sẽ không thể nào tiếp cận anh trong ít nhất ba ngày. Đó sẽ là một kỳ nghỉ thực thụ.

Đáng tiếc, mẹ anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Cha anh sẽ để anh làm vậy, nếu Draco còn sống sau khi ông nghe tin Granger mang trong mình đứa con của anh.

Một bông tuyết đơn độc dính vào kính. Anh quan sát nó, rùng mình trong cái lạnh và nhìn nó bị cơn gió thổi bay, trở nên lạc lõng trong một vùng tuyết trắng phủ khắp mặt đất. Draco phớt lờ mẹ anh khi bà đứng dậy, luồn ngón tay qua tóc anh và đặt một nụ hôn lên má anh như khi anh còn nhỏ. Bà chúc anh một Giáng sinh vui vẻ, bảo anh hãy về nhà với "Phu nhân Malfoy của anh" trước khi rời bỏ anh trong sự im lặng bao la của phòng vẽ.

Anh quan sát những bông tuyết rơi xuống từ trên cao, ánh sáng duy nhất giữa bầu trời đang xuyên qua đêm đen trong khi anh cố gắng quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro