Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những năm chung sống cùng nhau, dần dần, Aomine hình thành một thói quen xấu: thường xuyên thất lạc đồ. Cực kỳ nhiều.

"Này, Tetsu?" hắn gọi với lên cầu thang, "Cậu có thấy kính râm của tớ không?"

"Ở trên bàn bếp," Kuroko trả lời lại.

"Còn chìa khóa?"

"Trên bàn cà phê."

"Còn mũ?"

"Trên giá mũ như thường ngày."

"Thấy rồi, cảm ơn!" xong xuôi, Aomine cuối cùng đã sẵn sàng đi làm.

Tuy nhiên hôm nay, Aomine đã để lạc mất một thứ quan trọng hơn cả chìa khóa hay kính râm. Hắn làm mất chiếc nhẫn bạc dự định tặng cho Kuroko. Thầm chửi rủa trong họng, Aomine bắt đầu xới tung tất cả ngăn khóa, thọc tay vào túi quần nhưng đáng buồn thay, kết cục vẫn là vô ích.

"Aomine-kun, cậu đang tìm cái gì à?" Kuroko lên tiếng suýt nữa thì dọa tên người yêu mình chết khiếp.

"T-Tetsu!" Aomine há hốc mồm. "Cậu về nhà sớm vậy? Trời đất quỷ thần, cậu làm tớ hết cả hồn!"

Đặt giỏ xuống bàn và giũ thẳng chiếc áo sơ mi, Kuroko trả lời, "Lúc ăn sáng tớ đã bảo cậu hôm nay tớ được nghỉ sớm mà. Cậu không nghe sao?"

"À phải, đúng rồi," Aomine chợt nhớ ra, đặt tay lên nếp nhăn trán. "Tớ quên béng mất. Cậu đã ăn trưa chưa?"

"Rồi, nhưng cậu đang lảng tránh câu hỏi của tớ, Aomine-kun. Cậu đang tìm gì vậy?"

Aomine bất an xoa gáy mình. Hắn không thể nói thẳng với Kuroko là đang tìm nhẫn đính hôn được, như vậy thì còn đâu là bất ngờ nữa. Và nếu lỡ như Kuroko không thích nó? Nếu như cậu muốn từ chối lời cầu hôn của Aomine thì sao?

"À, tớ chỉ đang tìm sổ ghi chép thôi," Aomine đáp, chuyển mắt khỏi đống giấy tờ bừa bãi và thở gấp nhìn người yêu của mình.

"Thật sao?" Kuroko hỏi. "Cậu chắc là mình không tìm cái này hả?"

Nếu có thể, Aomine thấy tim mình như hết đập luôn rồi. Kuroko đưa tay trái về phía trước để tên bạn trai mình nhìn rõ, chiếc nhẫn bạc lấp lánh phản chiếu ánh sáng mà Aomine thậm chí không biết nó đã lạc ở chỗ nào.

"... Cậu tìm thấy nó ở đâu?" Aomine thu hết can đảm hỏi.

"Bên cạnh bồn rửa bát. Cậu biết đó, mấy đứa nhỏ đã hỏi tớ hết câu này đến câu khác cả sáng nay," Kuroko thở dài.

"Cậu trả lời sao?" Tim Aomine từ chế độ ngừng đập chuyển sang chạy marathon một dặm trên phút.

"Tớ nói sự thật."

"... Sự thật?"

Kuroko gật đầu. "Phải, sự thật. Nói rằng tớ nhặt được nó."

"Cậu nói thế?" Aomine không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Vò đầu bứt tai, hắn biết Kuroko không nói dối nhưng điều hắn không tin được là Kuroko thực sự nói với bọn nhóc năm tuổi chuyện đó.

"Ừ," Kuroko xác nhận. "Có phải là tớ được ai tặng hay gì khác đâu. Nhặt được thì nói là nhặt được thôi."

Aomine không biết nên cười hay nên mếu. Một lúc sau, hắn đứng dậy, đặt một bàn tay rắn rỏi lên vai Kuroko rồi thở dài nói, "Tetsu, chiếc nhẫn này là để cầu hôn."

"Ồ, cái đó tớ biết rồi," Kuroko gật đầu.

Aomine khựng lại. "Chờ đã, cái gì?"

"Rõ là thế mà. Tớ không có chậm tiêu, Aomine-kun. Và cậu vẫn chưa hiểu là tớ đã nhận lời rồi sao?"

"... Chờ đã, cái gì?"

Khẽ cười, Kuroko hướng tay Aomine rời khỏi vai cậu và thì thầm, "Cậu nói câu này hai lần rồi."

"Do cậu làm tớ rối hết cả lên!" Aomine than thở phản đối.

Yên lặng đặt tay mình bên trong tay Aomine, Kuroko quay lại và kiễng chân, hỏi, "Tớ đã tìm thấy chiếc nhẫn, phải không?"

"Phải...?"

"Và đây là chiếc nhẫn cậu định dùng để cầu hôn tớ, đúng chứ?"

"Đúng luôn..."

"Cậu hiểu tớ muốn nói gì chưa?"

"...Chưa."

Thở dài, Kuroko lắc đầu kết luận, "Tớ muốn nói là cậu không cần phải cầu hôn tớ vì tớ đã chấp nhận từ lâu rồi. Aomine-kun, tớ muốn kết hôn với cậu."

Bận rộn sắp xếp cảm xúc của mình, Aomine bị kéo trở lại hiện thực bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ. "Tetsu, tớ... cậu không bị ấm đầu hay gì chứ?"

"Tại sao cậu nghĩ tớ bị ấm đầu?" Kuroko bối rối hỏi.

"Không biết, ý tớ là... tớ đã làm mất nhẫn cậu hôn của cậu," Aomine cười e thẹn.

"Tớ biết, nhưng chuyện đó không thay đổi gì cả. Cậu biết tớ rất giỏi tìm đồ mà." Sự tự tin của Kuroko là điều Aomine luôn hằng ngưỡng mộ.

Đùa nghịch với những ngón tay Kuroko, Aomine gật đầu đồng ý, "Cậu là giỏi nhất. Thậm chí tớ còn xém nữa đánh mất bản thân nếu không có cậu."

"Cái này thì tớ chưa bao giờ nghi ngờ một giây nào cả. Nhưng Aomine-kun," Kuroko tiếp lời, "nếu chúng ta kết hôn, tớ có một điều kiện."

"Hả?" Aomine hơi bất ngờ nhưng vẫn theo kịp. "Điều kiện gì?"

"Cậu có thể đánh mất thứ gì cũng được, tớ sẽ giúp cậu tìm ra," Kuroko mỉm cười, ngước nhìn Aomine bằng đôi mắt nhu hòa. "Nhưng cậu phải hứa rằng cậu sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu dành cho tớ."

Aomine lắc đầu, khẽ cười và đáp lại, "Tetsu, đó là thứ không đời nào tớ có thể đánh mất."

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aokuro