Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôn anh ở bữa sáng vào hôm sau. Chỉ là một cái môi chạm môi giống như cách cô lần đầu hôn anh vào tháng mười một năm ngoái, nhưng việc xung quanh họ lẫn cả Đại Sảnh Đường đột ngột im lặng khiến cô có cảm giác cô vừa làm một chuyện gì đó thật quá dâm đãng vậy. Khi cô nhìn anh, điệu cười anh rạng rỡ tới mức cô nghĩ rằng anh cũng cảm thấy y như họ, và điều đó khiến mặt cô bừng đỏ hơn là những cái nhìn chăm chăm của những người xung quanh vậy.

"Em vẫn phải tìm mấy vết cắn đấy," cô thủ thì với anh, giọng cô nhỏ tới mức anh phải cúi đầu xuống gần với cô hơn để nghe rõ. "Em phải chữa lành bốn vết trước khi tắm sáng nay đấy."

Môi anh lướt qua má cô. "Ở đâu?"

"Tự đoán đi. Bằng miệng anh ấy."

Một tay anh vuốt ve sau lưng cô, và đột nhiên anh túm lấy áo chùng của cô. "Địt mẹ," anh lặng lẽ chửi, hơi nghẹn lại và khiến bên trong cô vặn xoắn hết cả lên. Anh nghe có vẻ rất đói, một kiểu đói khác, cứ như hôm qua anh không quấn lấy cô gần như cả ngày vậy, và cô cũng cảm thấy thế. Điều này khác hẳn với việc cả cơ thể cô đang đòi đình công, vì sáng đó cô dậy cùng với đôi chân rã rời mệt mỏi, và thậm chí lúc mới xuống giường chân cô còn run rẩy tầm hai ba giây trước vậy. Vậy mà chỉ với một câu nói của anh, đùi cô lại run lên nhưng bởi một lý do hoàn toàn khác, và anh lại đặt một nụ hôn phớt lên tai cô. "Anh không có tiết học nào sáng này. Em bỏ môn Số học huyền bí đi."

"Không được, James—" Cô gọi tên anh với mục đích muốn phản kháng lại, nhưng anh lại hiểu theo nghĩa khác và vùi đầu vào cổ cô đầy thỏa mãn. Cứ như vậy, mọi sự phản kháng trong cô đều bốc hơi đi hết.

"Ra đây là thực tại mới của chúng ta này." Giọng của Sirius phá vỡ ma thuật đang bao phủ tâm trí cô, và James còn khó chịu gào lớn tiếng hơn nữa, cực kỳ không hài lòng khi cô đẩy anh ra. "Phải làm quen với vụ này thôi. Ai cũng biết James sẽ như này nếu nó cưa đổ được nàng, phải không chúng mày? Tôi chỉ không nghĩ cậu cũng như thế này thôi, Tóc đỏ ạ."

Sirius có vẻ là người duy nhất bình tĩnh trước vụ yêu đương của hai người. Đến cả Marlene còn nhìn cô với ánh mắt không thể tin được, cứ như cô chưa từng nghe Lily kể về những việc mà cả hai từng làm, còn mất kiểm soát hơn vụ thì thầm vào cổ nhau ở bữa sáng vậy, đám bạn bè còn lại của họ thì còn sốc hơn cả thế nữa. Dorcas Meadowes hoàn toàn bị hóa đá, tay vẫn còn cầm khăn ăn lau miệng mà chẳng thể lau cái gì. Mary Macdonald vẫn đang cầm lọ siro trên tay, chẳng để ý là siro vẫn đang nhỏ giọt trên đĩa của mình. Hestia Jones vẫn còn đang mải tết tóc, vậy mà khi biết vụ này, tay cô ngừng hẳn lại giữa tóc mình, đồng tử nở to như cái đĩa. Trái ngược với việc bạn bè cô hoàn toàn bị hóa đá, Peter Pettigrew và Remus Lupin đã sớm hết sốc. Peter vội vã lau dọn những thứ bị đổ ra từ cốc của mình, còn Remus thì dùng đũa phép biến đi nước bí ngô đang sắp tràn ra ghế ngồi. Chỉ mỗi Sirius ngồi nhai bánh mì mà chẳng để ý gì xung quanh, dù ánh mắt xám của cậu nhìn Lily với vẻ hiểu biết thấy rõ. Cậu rõ là đang vui, cực kỳ vui và hài lòng, và thậm chí là cảm thấy thú vị nữa. Thêm vào đó, phản ứng của bạn bè họ chưa là gì với việc những người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán về cô và anh. Thế mà, ngạc nhiên thay, cô thấy mình chẳng quan tâm mấy chuyện đó cho lắm.

"Vậy là cậu cũng chưa rõ tôi lắm nhỉ, bởi cậu vẫn còn kỳ vọng cao ở tôi lắm này," cô nói với Sirius, người vừa nháy mắt với cô một cái.

"So sánh với tên James này thì chả vậy. Đáng lẽ tui phải biết cậu cũng điên chả kém gì tên dở này sau khi hắn lao về phòng tụi tui tối qua, đánh thức tui khỏi mộng đẹp chỉ để nói rằng cậu đồng ý làm bạn gái của hắn thôi."

Đến cuối ngày thì cả trường đều biết chuyện.

May mắn là, đến cuối ngày, cô hạnh phúc tới mức những cái nhìn chăm chằm lẫn những lời xì xầm bàn tán chẳng ảnh hưởng gì tới cô nữa. đang bay, có khi chân không chạm đất luôn ấy, khi anh nắm tay cô trên hành lang, hay hôn lên trán cô khi hai người họ rời chỗ ngồi trong lớp Độc dược, hay ôm lấy cô lúc họ ở phòng sinh hoạt chung. Đây đều là những điều anh làm từ lâu lắm rồi, đương nhiên, nhưng chưa bao giờ công khai như này. Bằng cách nào đó, việc anh công khai làm những điều này khiến cô có cảm giác hai người họ mới lần đầu nắm tay, mới lần đầu hôn nhau, mới lần đầu ôm nhau vậy, và cô chỉ có thể khúc khích cười mỗi lần anh gọi cô là 'em yêu', hay vuốt ve cổ cô, hay nói vài câu đùa ngay bên tóc cô, khiến cô chẳng thể thở được. Đồng thời, anh cũng hạnh phúc vui vẻ chẳng kém gì cô, và điều đó chỉ khiến cô rạng rỡ thêm. Hai người họ nhanh chóng mắc kẹt vào chính thế giới của riêng mình, xây dựng niềm vui của cả hai bằng niềm vui của chính mình, và thế giới này chưa bao giờ tươi sáng đến như thế.

Đương nhiên mọi chuyện đâu thể dễ dàng và xuôi chèo mát mái như vậy được. Không thể nào rồi.

Anh và đám bạn của anh bị phạt cấm túc ngay cuối tuần, cùng với Severus và bạn bè của cậu ta, mà dù cô có gặng hỏi bao nhiêu lần, James từ chối nói cho cô lý do tại sao. "Chẳng quan trọng đâu," cuối cùng anh bảo cô vậy. Hai người họ chiếm lấy một chiếc ghế bành trong phòng sinh hoạt chung, chân cô ôm lấy anh và ngón tay anh vùi trong mái tóc cô, nhưng cô chẳng cảm thấy vui vẻ như mọi khi được nữa, nhất là lúc này. "Em biết chúng nó thế nào mà. Vẫn tệ như thế, chỉ là hôm nay khác mọi hôm thôi."

Có một vết bầm trên mắt trái của anh, và nó đã kịp thành hình trước khi cô kịp dùng phép chữa lành. Khi cô chạm đến vết bầm đó, anh hơi giật mình, nhưng vẫn áp mặt mình vào bàn tay cô. Thật ấm. "Anh luôn nói lý do vì sao anh đánh nhau với tụi nó trước đây mà."

Anh nhún vai và tránh nhìn cô. "Lần này thì khác."

"Anh vừa nói chúng nó vẫn tệ như thế."

"Đúng vậy, chỉ hôm nay tệ hơn mọi hôm."

"James—"

Anh vùi đầu mình vào tay cô. Môi anh tìm đến mạch đập trên cổ tay cô, và đặt lên đó một nụ hôn phớt. "Đừng." Chỉ là một yêu cầu lặng lẽ thôi, gần như là không đồng tình, rồi nó dịu đi dần khi anh hôn cổ tay cô lần nữa. "Xin em đừng. Đừng khiến anh phải nhắc lại những gì chúng nó nói. Anh không muốn nói, và em không cần phải nghe chúng."

Vậy là về cô rồi. Cô cũng đoán được dù chẳng có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng lời xác nhận của anh—và việc Severus cũng ở đó, khi mọi chuyện diễn ra—khiến tim cô nhói lên một chút.

Anh chứng kiến mọi cảm xúc trên khuôn mặt cô, ánh mắt anh không vui vì điều đó, và nó khiến anh thu người lại. "Đấy, đấy là lý do vì sao—" anh cau mày lên tiếng, giọng đầy tức giận, nhưng sau đó anh tự ngắt lời mình. Nếu là cô của trước kia, cô chắc hẳn sẽ đổ lỗi cho bản thân mình, vì mình mà anh cáu kỉnh và gặp rắc rối, dù chuyện có là như nào đi chăng nữa, và cảm thấy sự tức giận của anh là vì cô. Vậy mà—

Cô chẳng tự trách bản thân mình như trước kia nữa, ngay cả trước lúc anh ôm lấy hông cô và kéo cô vào lòng mình. Cô biết rằng anh không tức giận với cô, dù não cô cố gắng nói những gì ngược lại, và cô tin anh nhiều hơn thế, nhiều hơn trước kia. Mà cũng thật khó để mà không tin anh khi anh kéo cô tới gần khi cô ngồi trong lòng anh để mong một sự an toàn nào đó. Anh ấm áp, vững chắc và mạnh mẽ, và không phải chỉ mỗi vòng tay anh xung quanh cô đâu. Anh mạnh mẽ thật ấy, và cô cảm nhận được sự mãnh liệt khác thường và độc nhất khi cô vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nhìn có vẻ như cô bám lấy anh để kiếm tìm một sự an ủi mà cô chưa từng làm với bất kỳ cậu trai nào trước đó, nhưng thực ra cô mạnh mẽ hơn khi bên anh. Anh tiếp cô thêm sức mạnh, và cô biết rằng anh cũng cảm thấy như vậy đối với cô.

Cả lâu đài dần dần quen với việc hai người họ thành một cặp. Nói thật, họ làm gì có lựa chọn nào, nhất là khi anh luôn tìm cách nắm tay cô, hoặc vùi tay trong mái tóc đỏ của cô, còn cô thì lúc nào cũng hôn anh và hai người họ cứ dính với nhau như keo, tới mức đám bạn của cả hai vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy ghê tởm. Anh còn chẳng thèm để ý tới việc cô cẩn thận tìm cách chữa lành những vết cắn cô để lại trên người anh, và tin đồn bùng nổ khi một tai nạn nho nhỏ trong phòng thay đồ Quidditch, khi đồng đội của anh phát hiện ra một vết sưng bầm lên ở gần hông anh mà anh không kịp giải thích. Nhưng nghĩ lại, cô có cảm giác anh không muốn giải thích làm gì, hoặc có khi anh còn đang mải tự hào và cười tự mãn với chính bản thân tới mức chẳng nghĩ ra cái cớ gì để che giấu vụ này.

Với lại, anh nói dối dở tệ—một trong những kẻ nói dối tệ nhất mà cô từng biết—nên có khi anh đã cố viện cớ gì đó và chẳng ai tin anh cả. Đấy chính xác là những gì anh nói khi anh giải thích với cô sau buổi tập, tóc anh vẫn còn ướt vì mới tắm xong và điệu cười của anh vẫn rạng rỡ như vậy.

"Sáng nay đâu có vết gì đâu, anh thề," anh nghiêm túc nói, dù khóe miệng vẫn nhếch lên một chút. "Chắc là từ vụ sau khi học xong, và em thì hơi—"

"Cho em xem cái vết đấy."

Nụ cười anh nở bung khi cô nói câu đó. "Chúng ta đang trong phòng sinh hoạt chung đó, em yêu," anh nhắc nhở cô bằng giọng của Thủ lĩnh Nam sinh. "Anh không nghĩ là—"

"Đương nhiên là anh không nghĩ gì rồi." Cô không chắc cô đang cáu với ai, với anh hay với chính bản thân cô hay cả hai, nhưng sự tức giận của cô dần tiêu tan khi anh ngoan ngoãn theo cô ra khỏi phòng sinh hoạt chung và vào một phòng học trống cạnh đó để cô có thể thấy vết cắn trong tin đồn ấy. Nói thật, anh không nên theo cô làm gì, nhất là khi cô đang cảm thấy muốn giết người vậy, nhưng việc càng nguy hiểm thì chỉ càng khiến anh ngạc nhiên và thích thú hơn thôi.

Đương nhiên rồi. Cô thậm chí còn chẳng ngạc nhiên nữa là.

"Cho em xem," cô nhắc lại khi anh khóa cửa sau lưng họ.

Anh nhướng mày. "Em biết đấy, nếu em muốn anh thôi thì em chỉ cần—"

"James."

Anh hiểu ngay lập tức, và chẳng còn chút vui vẻ hay hứng thú nào khi anh cởi thắt lưng và kéo quần mình xuống dưới hông một chút. Và ngay tại đó, rõ như ban ngày, cô có thể nhìn thấy vết răng của chính mình trên da anh cùng một vết bầm hằn tím hẳn lại. Chỉ nhìn thấy vết cắn thôi cũng đủ khiến kí ức lúc đó tràn về—tay anh điên cuồng tìm lấy mái tóc cô; lời anh cầu xin bật ra khỏi cổ họng; đầu gối cô đòi đình công vì cô đã quỳ xuống quá lâu rồi, bởi cô dự định sẽ khiến anh phải thốt ra tất cả những tiếng kêu dâm đãng ấy—và đột nhiên người cô nóng bừng trong lớp học tối tăm này.

"Anh xin lỗi," lời nói của anh dịu dàng hẳn lại, khi cô chạm đến vết cắn trên hông anh. Hơi thở anh nghẹn lại trong phút chốc trước cử chỉ ấy của cô, nhưng anh không chạm đến cô dù cô có thể cảm nhận được khao khát ấy từ phía anh. "Không phải—anh không cố ý làm thế đâu em, thật đấy, anh thề."

Cô tin anh. Một phần thôi. "Có những ai thấy vậy?"

Anh gượng gạo đáp lại. "Tất cả mọi người trong phòng thay đồ."

"Zachary Bishop?"

Anh nhận ra cô tóm được đuôi anh rồi, rõ là khi người anh vẫn còn căng cứng như dây đàn. "Ừ thì—cũng đúng," anh thừa nhận, hơi khó chịu khi cô rút tay không chạm đến người anh nữa. "Nhưng không phải—anh không cố tình chọc tức cậu ta, thật đấy. Mặc dù—"

Anh ngừng lại, và cô chờ hẳn tận năm giây trước khi thúc anh nói tiếp. "Anh nói xem nào."

"Anh không phiền nếu cậu ta thấy thật."

Ừ thì, cô cũng đoán được ngay mà.

"Đừng nhìn anh như thế—như kiểu em nghĩ anh là người xấu ấy," anh vội vàng thanh minh trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì. "Không phải đâu. Nghe này—anh đã phải nghe cậu ta nói về việc chết mê chết mệt em và chứng kiến cậu ta cố bắt chuyện với em trong các buổi họp Huynh trưởng mấy tháng trời liền, và anh đã cư xử rất đúng mực rồi. Nếu vụ này khiến cậu ta im mồm được thì mừng quá. Em nghĩ giờ em là bạn gái anh thì cậu ta sẽ bỏ cuộc hả, nhưng đàn ông là một lũ ngu đấy. Từ khi cậu ta biết chúng ta sẽ đi Hogsmeade cùng nhau, tên này cứ chăm chăm làm phiền anh với mấy câu kiểu 'Chuyện giữa hai người là thế nào? Có nghiêm túc không?' như kiểu cậu ta vẫn còn hy vọng, kiểu chỉ cần chờ chúng ta có vấn đề là nhảy vào thế chỗ anh vậy. Nếu vụ này khiến cậu ta bỏ cuộc thì—tốt. Tuyệt vời là đằng khác."

"Anh nói gì khi cậu ta hỏi chuyện giữa hai chúng ta là thế nào vậy?"

Anh chẳng do dự chút nào. "Anh nói anh sẽ cưới em."

Dù cô vẫn đang cáu, cô bật cười rồi, và cô cố ghìm bản thân mình lại. "Đừng đùa chứ."

"Anh đâu có đùa." Cứ như được trấn an bởi điệu cười của cô, anh chậm rãi tiến về phía cô và chạm đến gò má cô. "Anh cũng nói với cậu ta như vậy hôm nay. Tên đó đáp lại kiểu, 'Ờ, tui hiểu tại sao rồi—'"

Đương nhiên rồi. Đúng là lũ con trai.

Anh tiếp tục nói, chẳng hề nao núng. "—nên anh đấm nó."

Điệu cười của cô ngưng lại ngay lập tức trong khi ngón tay anh luồn vào mái tóc cô. "Anh đừng có đùa." Đến lần thứ hai thì giọng của cô nghiêm túc hơn hẳn.

"Anh đâu có đùa." Anh lặp lại câu khẳng định cũng đầy nghiêm túc. "Gì cơ, em nghĩ anh để tụi chúng nó bình phẩm như vậy về bạn gái của anh ấy hả?" Có gì đó đầy dữ dội và quyết liệt trong tông giọng của anh, khi anh nhắc về bạn gái của mình, quai hàm anh hơi siết lại, như thể anh vừa nghiến răng rồi sau cố thả lỏng vậy. "Anh cũng không để ai đùa cợt như vậy kể cả nếu em không phải là bạn gái anh, nhưng—con mẹ nó, cậu ta ngu thật đấy." Anh dừng lại, cẩn thận suy nghĩ trong phút chốc. "Mặc dù cậu ta cũng đủ can đảm nói xin lỗi sau khi mũi ngừng chảy máu. Anh thừa nhận cậu ta cũng được ở khoản đó, ít nhất là vậy."

"Anh mới ngu ngốc thì có," cô nói vậy. Nhưng ý cô, như hàng ngàn lần khác, vẫn như thế, vẫn là: Em yêu anh.

"Ừ anh ngốc thật, nhưng riêng vụ này thì không." Anh nhìn cô đầy tự tin, và ánh mắt đầy thách thức, như thể anh đang thách cô dám cãi lại anh về điều này. Anh nhìn như thể anh sẵn sàng tranh luận với cô ngay và luôn, từ khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu đã như vậy rồi. Anh chẳng thay đổi gì cả. "Đó không phải lí do anh sẽ cưới em đâu. Ý anh là, ừ thì, cũng có chút chút thôi—nhưng em đối với anh còn hơn thế đấy, em yêu."

Bỏ qua cái sự ngu ngốc của anh khiến anh chẳng để ý đến những vết cắn yêu trên người mình, và kệ mẹ Zachary Bishop cùng bất kỳ ai hay bình phẩm về cô trong phòng thay đồ—chắc là tất cả các thành viên nam trong đội Quidditch—cô đoán vậy—nhưng—

Nhưng, con mẹ nó, bằng cách nào đó anh biến nó thành một khoảnh khắc để chứng tỏ sự chân thành của anh đối với cô, và anh còn chẳng cần phải cố cơ. Anh chẳng hề cố thao túng tình hình hay cô. Anh chỉ làm vậy thôi, đấm nó một phát, và bằng một cách nào đó nó chứng tỏ tình cảm của anh đối với cô sâu đậm như nào, không hề do dự và dễ dàng biết mấy. Anh thật thà thừa nhận với cô, mọi sự chân thành đều trên khuôn mặt anh cả, và nó khiến cô thật khó mà tiếp tục giận dữ với anh được.

"Anh hôn em được không?" anh hỏi, ánh mắt hướng xuống đôi môi cô. "Hay em muốn anh van xin em trước? Anh sẵn sàng luôn ấy. Có khi anh lại thích thế hơn." 

Cô không tin tưởng bản thân mình để đưa ra câu trả lời nữa. "Anh định làm gì nếu chuyện này lộ ra và ai cũng nói giống Zachary chứ?" cô hỏi. "Cũng đấm họ luôn hả?"

"Chắc vậy. Anh ít ếm người ta hơn rồi, nhưng đấm nhau là một chuyện khác đấy. Anh sẽ đấm từng đứa dám đùa kiểu đấy luôn."

"Người ta sẽ nói này nói nọ mất."

Anh phẩy tay, chẳng quan tâm. "Để chúng nó nói. Anh sẽ xử lý tụi nó. Anh hôn em được chứ?"

"Được, nhưng mà—" Anh khiến cô im lặng bằng một nụ hôn, đủ nhẹ nhàng và ấm áp trước khi cô đẩy anh ra. "Nói cho anh biết, em sẽ không đụng đến anh nữa đâu, ít nhất trong thời gian tới. Không phải vì em tức với anh—đó chỉ là một phần thôi—nhưng là do anh chẳng để ý để cơ thể mình gì cả, mấy cái vết cắn ấy, nên là—"

Anh bật cười, và điều đó khiến cô cũng ngay lập tức cười với anh. "Vậy cũng được," anh nói vậy, và lại hôn cô nữa. "Dạy em một bài học cũng được, Giáo sư Evans ạ. Có khi em cũng thích được cô dạy đó."

Đúng là anh thích thật. Đó là một bài học kéo dài được chính xác tám ngày liền, tám ngày mà anh cố gắng tìm mọi cách để khiến cô đầu hàng, và cô ngạc nhiên là cũng khá thích thú vụ này. Thật sự mà nói, cô nhận ra nếu là anh, cô sẽ thích mọi thứ mà anh làm cùng cô thôi, điều này vừa khó chịu mà cũng tuyệt vời và cũng đáng sợ nữa, cũng giống như chính bản thân anh, cũng khó chịu và tuyệt vời và cũng đáng sợ y như vậy. Vậy mà, ngày lại trôi qua, sự đáng sợ ấy dần tiêu tan. Thời gian càng trôi, anh càng tìm ra những cách mới để chứng tỏ cho cô biết rằng anh quan tâm tới cô nhiều như thế nào, và cô tin điều đấy. Chậm rãi nhưng chắc chắn, cô dần dần tin tưởng anh.

Và rồi cô nhận phạt cấm túc ngay khi ngày thứ tám kết thúc. Cô bị phạt cùng với hai đứa bạn của Severus nữa, và lần này đến lượt cô từ chối không nói cho James biết chính xác lý do vì sao.

"Lần trước anh nói gì ấy nhỉ?" cô đáp lại khi anh cứ hỏi cô về lý do. "Chúng nó vẫn tệ như thế, chỉ là hôm nay tệ hơn mọi hôm thôi? Đấy, lần này cũng giống thế."

Anh biết rõ cô hơn thế, và chẳng do dự đối mặt với lời nói dối của cô. "Vớ vẩn."

"Em chẳng biết nói gì nữa."

"Anh muốn nghe lý do thật sự."

"Em cũng muốn. Nhưng em nghĩ là lý do của chúng ta giống nhau đấy."

Anh nhìn cô chăm chăm, mày cau lại và môi mím thành một đường thẳng, trước khi anh rời phòng sinh hoạt chung mà không đáp lại một lời nào. Ngày hôm sau, cô chẳng ngạc nhiên khi anh cũng bị phạt, cùng với cô, khi hai người họ bị phân công phải lau dọn cúp trong Phòng Trưng bày. Filch giám sát họ đúng bốn mươi lăm phút trước khi ổng không còn thấy nghi ngờ hai người nữa và rời đi. 

"Anh xin lỗi," James ngay lập tức lên tiếng. Anh ném cái bàn chải ra chỗ xô chậu cọ rửa ngay dưới chân mình. "Vì đã không nói rõ cho em biết lý do trước đó. Đáng lẽ anh không nên giấu em làm gì. Anh không biết tụi mình có đang giận nhau hay không, nhưng nếu được, anh không muốn mình cãi nhau nữa."

Cô cũng hạ bàn chải của mình xuống, mặc dù cô không bỏ nó sang bên. "Em không nghĩ tụi mình đang cãi nhau."

Vai anh chùng xuống, nhẹ nhõm hẳn ra. "Vậy thì tốt. Tốt thật đấy, bởi—anh không muốn tranh cãi với em. Cãi yêu thì được."

Căn phòng lại im lặng trở lại, tới mức mà cô còn nghe thấy cả tiếng cầu thang đang di chuyển bên ngoài căn phòng họ đang bị phạt. Cái cách mà anh nhìn cô ấy, có một sự dịu dàng đầy chân thành, và đôi mắt anh trông mềm dịu tới mức cô chẳng thể nhìn thẳng anh được. "Mulciber có nói với anh những gì cậu ta nói với em không?" cô lặng lẽ hỏi.

Anh khịt mũi, chẳng hề có ý đùa cợt nào trong tông giọng của anh khi trả lời. "Đương nhiên. Nó chỉ chờ được lặp lại những lời ấy thôi. Nó cợt nhả cười đùa suốt lúc đấu tay đôi với anh, cứ nhắc đi nhắc lại vụ—" Anh đột ngột ngưng lại, và cô để anh im lặng trong hai ba giây, chứng kiến biểu cảm trên gương mặt anh dần trở nên khó chịu. "Em biết đấy," anh cuối cùng cũng lên tiếng, và quay mặt đi. "Về vụ nó nghe thấy những gì em làm. Với anh."

Cô gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó một cách rõ ràng, và cô đặt bàn chải của mình xuống. Cô thấy hơi buồn nôn, mặc dù cô không chắc là do những lời anh vừa nói hay do mùi của những cái cọ đánh bóng. "Em không trách anh về những thứ cậu ta nói đâu."

Nhưng anh tự trách bản thân mình. Cô thấy điều đó dựa trên việc người anh giật mình đôi chút khi nghe cô nói thế, như thể cô đang trách anh, như thể lời nói của cô đang cứa vào anh đến chảy máu, cho dù cô nói vậy chỉ để trấn an anh mà thôi. "Cái lũ chó đó," anh chửi như vậy thay vì trả lời, giọng sắc như một lưỡi dao. "Lũ chó chết đó. Chúng đó vốn đã đồn thổi trước khi biết tụi mình làm gì rồi, vậy mà ngay khi có một tí xác nhận là tụi nó chỉ muốn gào mồm lên cho cả thế giới biết thôi. Bạn bè anh sẽ không—con mẹ nó, tụi anh sẽ không bao giờ bình phẩm về một người phụ nữ như vậy."

"Em thì khác. Em đâu phải là một người phụ nữ đối với chúng nó. Em là một con máu bùn mà."

Anh giật mình nao núng hẳn so với trước. "Đừng." Lời nói của anh còn quyết liệt hơn trước. "Đừng gọi bản thân em như thế."

"Đúng mà. Tụi nó coi em là như thế đấy. Anh biết còn gì."

Anh không nói gì. Thật đấy, anh chẳng thể nói gì thêm được.

Anh nhìn trông thật khốn khổ tới mức chẳng hề giấu sự tức giận của mình, tới mức cô không thể không muốn biểu cảm trên gương mặt anh khác đi chút. "Anh tới đây được không?" cô lên tiếng.

Anh nhanh chóng đứng dậy và lao đến chỗ cô ngay lập tức, và anh kéo cô dậy để có thể ôm cô. "Lily—" anh thì thầm, hôn lên trán cô, và trái tim cô, ngu ngốc thay, nảy lên từng nhịp vội vã chỉ vì anh kêu tên cô thôi. "Lily, em yêu—"

Môi anh lướt qua đường chân tóc của cô, qua thái dương cô, xuống dưới gò má cô, đều là những nơi anh đã hôn cô cả ngàn lần trước đó, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn có thể khiến đây như là lần đầu hai người hôn nhau vậy. Cảm giác lần này cũng khác nữa, khi cô nhận ra được có điều gì đó ẩn giấu sau cách anh nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt cô, như thể anh đang cố ghi nhớ mọi đường nét trên gương mặt cô bằng môi mình vậy. Anh hôn cổ cô, rồi lên đến sống mũi, rồi đến giữa hai bên mày của cô. Anh hôn cả những vết lúm đồng tiền mỗi bên má cô, vì cô đã bắt đầu cười rồi. Anh hôn khóe mắt cô, và mỗi cái hôn lại dịu dàng hơn nhiều lần. Môi anh chạm đến rất nhiều nơi trên gương mặt cô, chẳng bỏ sót một nơi nào, cho đến khi cô bỏ cuộc và kéo anh chạm môi mình. Kể cả vậy, nụ hôn của anh cũng thật dịu dàng. Nó không giống những lần anh tuyệt vọng hôn lấy cô như những lần trước, vì nói thật, đến lúc này thì cả hai đều ham muốn đối phương như nhau thôi, nhất là khi anh đỡ lấy cô dựa vào một thứ gì đó—trong trường hợp này, là cái tủ kính trưng bày cúp—nhưng khoảnh khắc này nhẹ nhàng và ấm áp hơn mọi khi. Từng hành động của anh đều có chủ ý, cẩn thận và chậm rãi vô cùng. Cô chẳng quan tâm rằng tay của anh có mùi giống như xi đánh bóng, hay là cái mùi đó giờ vương lên cả tóc cô vì anh luồn tay vào mái tóc cô. Đột nhiên cô chưa bao giờ thấy thích anh như này, muốn anh như này, yêu anh hơn thế này, khi anh ôm lấy cô như thể cô là thứ trân quý nhất trên thế giới này vậy. Cô thật sự cảm thấy như vậy khi được bao bọc bằng hơi ấm của anh.

Bởi cô cảm thấy thật an toàn, như mình được bảo vệ, như thể cô được làm chính mình, và cô vô tình thốt ra một sự thật khi anh dời môi mình xuống để hôn dưới môi cô, và rồi là cổ của cô, rồi đến xương quai xanh của cô, mỗi nụ hôn càng nhẹ nhàng và dịu dàng hơn trước. "Em sợ," cô thì thầm, tay cô túm lấy áo anh.

Hơi thở anh nặng nề hẳn ra, và đôi môi anh ngừng lại ngay trước nút áo đầu tiên trên áo cô. "Em sợ gì vậy, em?" anh hỏi, và anh dừng lại tại đó, như thể anh đang cố gắng hớp lấy từng ngụm mùi hương trên cơ thể cô vậy.

"Em sợ—" Cô run rẩy trong phút chốc khi môi anh dời xuống sâu hơn, cho tới khi anh hôn ngay chỗ trái tim cô, đang nảy lên từng nhịp. "Em sợ sẽ có chuyện gì đó làm hỏng chuyện của chúng ta, hoặc có khi—em không biết nữa. Có khi anh đổi ý, có khi thôi, và em cũng không trách anh nếu anh làm thế thật. Em biết hẹn hò với một đứa như em nguy hiểm như thế nào. Đây không phải trận chiến của anh, và—"

"Đây là trận chiến của anh." Anh đột ngột rời khỏi cô, nhưng chỉ đủ để nhìn cô thôi. "Nghe này, anh—Evans, đây không phải là anh đang làm quá lên hay gì đâu. Đây là sự thật, nghiêm túc đấy, nên nghe anh, được chứ?" Anh ngừng lại một chút, cau mày và nhìn qua chỗ khác. "Anh sẽ chết nếu anh để bất kỳ chuyện gì phá hỏng chuyện của đôi ta, hay là nếu anh đổi ý về việc yêu em. Nói thật, anh không thể đổi ý được. Nhất là về em, hay là về—hay là về mọi chuyện, về cái sự không công bằng này, những điều đang xảy ra với những phù thủy gốc muggle. Anh đã thấy sự không công bằng này từ trước khi yêu em rồi, nhưng khi có em bên cạnh—kể cả khi chúng ta chỉ là bạn thôi chứ không gì hơn, anh không thể—" Anh ngừng lại, liếm mỗi, và giọng run hẳn lên. "Anh không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với em, hay với Mary, hay với bất kỳ ai. Anh không chẳng cần phải đấu tranh ư, đúng. Nhưng anh sẽ chiến đấu, và anh không buông tay em đâu. Anh hứa. Anh thề. Anh—"

Tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang lên trên từng miếng gạch đá ngoài cửa, và người anh đông cứng cả lại, như một con nai trước đèn ô tô vậy. Anh thả cô ra và tốc biến về chỗ lau dọn của mình bằng tốc độ của một truy thủ.

Filch xuất hiện trở lại cùng với con mèo của lão. James ngay lập tức đã cúi người xuống chăm chỉ lau dọn, còn trái tim cô nhảy đến tận cổ khi cô mở tủ trưng bày sau lưng mình để với tay đến cái cúp khác. Vậy mà Filch có vẻ ngửi thấy mùi ma thuật trong không trung, bởi chẳng có bất kỳ điều trái luật nào sau đó, vậy mà lão ngồi đó giám sát họ suốt sáu giờ cấm túc tiếp theo. Thời gian trôi qua trong im lặng, nhưng cô cảm nhận được James nhìn mình mỗi lần cô liếc về phía anh. Đôi mắt anh chan chứa sự ấm áp tới mức cô phải cởi áo chùng của mình ra để bớt nóng hơn vậy.

Sau đó họ lại về phòng tắm dành cho Huynh trưởng, và anh hôn cả những vết bầm trên đầu gối cô, và rửa sạch mùi của xi đánh bóng trên mái tóc cô, và xoa bóp vai cô cho bớt căng thẳng. Cô cũng làm thế với anh, và dùng phép chữa lành lên những vết bầm trên bàn tay anh, những vết do khi chơi Quidditch nhưng bị sưng lên bởi những vết xi đánh bóng quệt vào. Họ chẳng nói gì nhiều, vì thật sự chẳng có gì để nói cả. Yêu có lẽ là lời duy nhất chưa được thốt lên, bởi có lẽ hai người họ đều đang chờ đợi một điều gì đó—có lẽ là chờ cho đúng thời điểm, hoặc chờ đối phương lên tiếng trước. Ai mà biết được.

Cô chỉ biết rằng anh chắc chắn cũng yêu cô, và cô biết rõ điều đó mà chẳng cần hỏi, dù não cô cứ phủ nhận và phản đối ngược lại. Cô thấy cảm xúc của anh thể hiện ngay trên gương mặt, chỉ vậy thôi, và cô chẳng hề nghi ngờ cảm xúc của anh hay của cô nữa. Thay vào đó, việc biết được anh yêu cô khiến cô yên lòng hơn, như cái cách dòng nước ấm bao lấy họ khi tay của anh vuốt ve mái tóc cô và ban tay đặt lên vai cô. Anh yêu cô, cô thấy vậy từ ánh cười trong đôi mắt anh, và cô cảm nhận được từ từng nụ hôn dịu dàng mà anh chạm đến cơ thể cô, và điều đó đẹp tới mức cô có thể bật khóc được luôn vậy.

xxx

Và điều cả hai người đang mong chờ xảy ra vào một tối thứ sáu đầu tháng tư.

Kỳ quặc hơn là, có lẽ cả hai người nên trách—hoặc cảm ơn, nói thật đấy—Severus vì mọi chuyện xảy ra sau đó.

Cô và James thường cố đi tuần tra cùng nhau bất cứ khi nào có thể, và cô chẳng quan tâm điều đó sẽ khiến thời gian đi tuần của cô tăng lên gấp đôi hay cô sẽ phải giảm bớt thời gian ôn tập cho kỳ thi Pháp thuật Tận sức sắp tới. Thật đấy, bình thường việc học hành đã áp lực sẵn rồi, và cô không muốn việc học hành điều khiển hết cuộc sống của cô, nó không phải ưu tiên hàng đầu của cô nữa. Cô biết khi tháng sáu tới, mọi chuyện sẽ còn áp lực hơn, nhưng cô sẽ không để bản thân mình chìm đắm quá mức đâu. Cuộc sống của cô giờ tràn ngập tiếng cười và những cái hôn và những lần nắm tay, và hàng giờ trốn trong những hành lang tối khi đi tuần tra cùng nhau thì còn ma thuật hơn cả thế.

Nhưng không phải lúc nào họ cũng ở cùng nhau được. Anh còn có những việc khác—như là Quidditch hay đám bạn của anh, hầu như là thế—và cô cũng vậy, dù nhóm bạn hay nhóm học tập của cô đều thông cảm mỗi khi cô rời lịch để lao vào vòng tay anh. Việc này cũng xảy ra vào một tối nọ khi cô đang lên lịch tuần tra và anh thì phải tham mưu chiến thuật vào phút chót cho trận Quidditch với Ravenclaw vào ngày mai. Anh cảm thấy khó chịu vì vụ này hơn là cô, mặc dù bề ngoài anh đang ở trong nơi vui vẻ riêng của mình rồi: vì anh đang ngồi ở một cái bàn trong phòng sinh hoạt chung, được bao quanh bởi rất nhiều biểu đồ chiến thuật Quidditch. "Anh muốn đi tuần tra cùng em hơn," anh nói vậy, và suýt nữa thì cô bật cười vì cái bĩu môi buồn bã của anh.

"Anh sẽ không đâu." Cô cúi xuống hôn má anh. "Anh yêu Quidditch mà."

Anh ôm lấy một bên má cô, và kéo cô xuống chạm môi anh, và anh cứ ôm cô như vậy dù cô có phải muộn một hai phút chỉ vì thế này thôi. Rõ là anh trông vui hơn hẳn khi cô cuối cùng cũng chịu tách mình ra khỏi anh, môi cô nóng bừng vì nụ hôn, mặc dù vẫn còn chút gì đó giận dỗi trong tông giọng của anh. "Ừ thì, anh thích Quidditch thật," anh nói vậy. "Nhưng anh thích em hơn."

Nghe gần giống như anh yêu em vậy, nếu cô không nhầm.

"Vậy xong sớm đi rồi tới tìm em," cô đề nghị vậy, và anh vui vẻ hẳn ra, nghiêng người hẳn trên ghế ngồi. Sự phấn khích của anh khi nghe thấy điều này, dù anh đã hàng trăm lần nằm trong vòng tay cô, khiến cô vui vẻ theo. "Chắc là anh cũng lo lắng trước trận Quidditch ngày mai đấy, nên chắc anh cũng cần giải tỏa đúng không?"

Anh dành hẳn mấy tuần vừa rồi phân tích cho cô nghe từng điểm yếu của đội nhà Ravenclaw, cực kỳ tự tin rằng đội mình chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhưng câu trả lời của anh không khiến cô ngạc nhiên chút nào. "Lo lắng chết đi được ấy em à," anh ngay lập tức đáp lại. "Em sẽ giúp đội mình lắm nếu em—"

"Giúp anh giải tỏa căng thẳng hả?"

Anh cúi đầu xuống cười lặng lẽ. "Ừa, kiểu như vậy. Giờ thì em phải đi mau đi, trước khi anh lao đến chỗ em và bỏ mặc đội mình tự sinh tự diệt đấy."

Tự dưng cô cũng muốn thử xem cô có thể khiến anh làm như vậy thật không, nhưng cô đã kịp tốp lại. Việc bỏ anh lại phòng sinh hoạt chung khiến cô không nỡ chút nào. Với lại, anh gần như luôn ở bên cạnh cô, nên mỗi khoảnh khắc không có anh bên cạnh cũng hơi khó chịu đi một chút.

Cô mất kiểm soát rồi. Ôi thật không thể tin được.

Đợt tuần tra diễn ra khá êm ả cho một buổi tối thứ sáu. Thường thì, gần cuối tuần nghĩa là sẽ có nhiều học sinh trốn ngủ rời giường hơn, nhưng việc chẳng thấy có trường hợp phá luật nào nghĩa là James không phải là người duy nhất đang mong chờ trận đấu ngày mai. Cô một mình kiểm tra lâu đài hai lần, và cô mới chỉ bắt gặp một người duy nhất: Giáo sư McGonagall, và giáo sư tới chỗ cô để khen cô về bài luận môn Biến hình gần đây.

"Ta vừa chấm xong bài luận, và bài của trò là một trong số những bài xuất sắc nhất trong lớp." Nụ cười hiếm hoi của Giáo sư McGonagall còn quan trọng hơn tất thảy, và Lily không thể không cười đáp lại. "Năm nay trò thật sự đã rất tiến bộ đấy."

Lời nói của cô vô tình thốt ra không suy nghĩ gì cả. "Đấy là nhờ James đó ạ. James giúp con cũng nhiều."

Nụ cười của Giáo sư còn rộng hơn nữa, có khi rộng đến mang tai mất. "À phải," tông giọng đáp lại của McGonagall có vẻ hiểu biết thấy rõ. "Ta cũng đoán là nhờ tên nhóc đó. Dù sao thì, thằng bé cũng rõ là muốn giúp trò hàng năm trời rồi."

Lily vẫn chỉ biết cười, không biết nên sợ hay nên ngạc nhiên vì đến cả Giáo sư cũng biết vụ này, cho đến khi cô nghe thấy tên mình được ai đó gọi lên gần Đại Sảnh Đường. Cậu đã lâu không gọi tên cô, nhưng cô vẫn có thể nhận ra giọng của Severus trước khi đưa mắt nhìn về phía cậu, và cả người cô ngay lập tức như rơi vào hầm băng vậy.

Cậu đứng chờ ngay cạnh cửa xuống hầm ngục, tóc vén gọn sau tai. Cậu rõ là cao hơn từ lúc họ ngừng làm bạn với nhau, và khuôn mặt cậu nhìn có vẻ sắc nhọn hơn rất nhiều, nhưng—

Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn như Sev vậy, như cậu bé nhỏ con ở Cokeworth, người đã nói cô biết ma thuật là gì, người duy nhất hiểu cô—thật sự, thật sự hiểu cô một cách sâu sắc—lần đầu tiên trong đời.

"Chào cậu," cậu lặng lẽ nói khi thấy cô đứng sựng lại trước mặt cậu. Cậu lo lắng bỏ tay trong túi quần, đôi mắt thẫm đen nhìn đầu đũa vẫn đang phát sáng của cô.

Cô chẳng nói gì. Thật đấy, cô đâu có gì để nói với cậu nữa, và cậu phải biết rõ nhất mới phải. Sao cậu lại không biết được chứ?

"Mình đi cùng cậu được chứ?" cậu lên tiếng. "Mình—"

"Cậu không trong lịch tuần tra." Đấy là một lời phản kháng yếu ớt, nhưng đó là tất cả những gì trong đầu cô hiện tại. Cô thấy mình cũng mạnh mẽ hơn, và hơi tàn độc một chút, khi thêm vào. "Tôi chưa bao giờ xếp lịch để cả hai chúng ta cùng đi tuần tra cùng một tối cả. Tôi làm vậy là có chủ đích cả đấy."

Cậu giật bắn người cứ như thể cô vừa tát cậu một cái vậy, nhưng cậu ngay lập tức bỏ qua vụ đó. "Mình đổi lịch với Morris. Mình muốn nói chuyện với cậu."

"Cậu chỉ muốn nói chuyện với tôi khi đám bạn quý báu của cậu không thấy cậu với một con máu bùn, đúng không?"

"Không. Không phải." Cậu thở dài và đưa tay che mặt. Ngón tay cậu lướt qua khóe miệng, giờ đang nhăn nhó mím lại thành một đường thẳng. "Lily, mình sẽ nói chuyện với cậu ngay trước mặt chúng nó nếu cậu cho mình cơ hội, nhưng cậu không hề muốn nói chuyện với mình chút nào. Nên mình chỉ còn cách này, chỉ một phút thôi, mình chỉ cần một phút thôi, và—"

"Vậy nói đi."

"Tụi mình đi dạo quanh được không?"

Tim cô nhói lên, rõ là do choáng váng bởi hàng ngàn cảm xúc buồn bã này, mà cô cũng chẳng rõ nữa. "Không, tôi không muốn. Có chuyện gì, Sev?"

Lỡ lời, cô ngu ngốc lỡ lời trong phút chốc. Cô chỉ gọi cậu là 'Snape' từ sau khi cô chấm dứt tình bạn với cậu, việc gọi cậu bằng một cái tên khác khiến cô mất hàng tuần luyện tập trong đầu suốt kỳ nghỉ hè từ năm năm lên năm sáu. Cô dành hàng đêm liên tục tua đi tua lại cảnh ngày hôm đó—sự phẫn nộ bùng nổ trên khuôn mặt cậu khi cậu gọi cô là máu bùn, mặt cô đau nhói vì úp mặt vào tay mà khóc trong một lớp học trống suốt cả tối đó, câu xin lỗi khốn khổ của cậu khi cậu cố làm lành với cô tối hôm sau—và cô cố lặp lại một cái tên mới liên tục trong đầu. Snape, Snape, Snape, cô nghĩ, bởi 'Sev' đã chết từ cái ngày đó cùng cả một phần linh hồn của cô rồi. Kể từ đó, cô ít gọi tên cậu, và cơn giận bừng lên trong huyết quản khi cô vô tình thốt ra biệt danh thuở nhỏ dành cho cậu ấy, vì cô đang giận chính bản thân mình.

Cô không tức giận với cậu nữa. Dù một chút cũng không. Tức giận tức là còn quan tâm, và cô chẳng quan tâm đến cậu nữa—đấy là cô tự nhủ vậy. Thật sự, cô cứ phải tự nhắc bản thân như thế nhiều lần hơn cô tưởng.

Việc cô gọi cậu bằng biệt danh ấy đã khiến cậu có thêm tự tin hơn, cứ như thể cô đang trấn an cậu thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Nhiệm vụ đó được cậu nói ra bằng đúng ba từ, cực kỳ cẩn thận. "Là về Potter."

Đương nhiên rồi.

"Không." Sự phẫn nộ trong cô đột ngột vượt khỏi tầm kiểm soát, và theo từng lời nói của cô phun ra đầy ác độc. "Không, cậu không được—cậu không có quyền nói về anh ấy, hay về chúng tôi." 'Chúng tôi' là một cụm từ bất khả xâm phạm, và nó vẫn đẹp như cái cách James tuyên bố về họ trước khi cô chính thức hỏi anh đi chơi vậy. Cô bấu víu lấy ánh sáng ấy bằng việc siết chặt bàn tay mình đầy tức giận. "Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì cậu nói nữa. Chúa ơi, cậu nghĩ tôi là loại người gì mà đứng đấy nghe cậu nói xấu về—về bạn trai tôi hả?" Cô không hay gọi anh là bạn trai mình cho lắm, không giống như cách anh đi đâu cũng khoe cô là bạn gái mình một cách dễ dàng, đùa cợt hay tôn kính hay bất kỳ cách nào anh muốn. Cô giữ riêng từ đó cho mình, trân quý trong lồng ngực chỉ dành cho cô và duy mình cô thôi, và nghe thật chói tai khi cô hét vào mặt Severus trong lúc tức giận như vậy.

Nhưng, vẫn đủ hiệu quả chứ. Cậu giật bắn người, cứ như thể cô vừa thốt lên một câu nguyền cắt người cậu đến chảy máu. "Mình không—" cậu cố lên tiếng, từng lời khó khăn thốt lên, nhưng cô đã quay người đi luôn rồi. Cậu vội vã đuổi theo cô, cố bắt kịp bước chân của cô. Cậu vươn tay cố khiến cô dừng lại, và ngón tay cậu bắt được cổ tay cô. "Lily, chỉ là—chỉ là nghe—"

Cô hất tay cậu ra mạnh tới mức cô suýt nữa ngã về phía sau. "Đừng đụng vào tôi," cô lên tiếng. Giọng cô sắc như lưỡi dao, vang vọng trên trần nhà cao cao của Đại Sảnh Đường. Giống như hàng ngàn Lily đang đồng thanh bắt cậu buông tay cô ra vậy.

Cậu buông cô ra ngay lập tức, cứ như cô đang chĩa đũa phép về phía cậu chứ không phải đang nhìn cậu với ánh mắt phán xét vậy. "Được rồi. Được rồi, mình không đụng vào cậu nữa. Nhưng—làm ơn nói chuyện với mình đi. Hai phút thôi. Mình chỉ cần hai phút của cậu thôi."

Cô không nên làm thế. Cô đáng lẽ biết rõ là mình không nên làm thế. Cậu ta không xứng với thời gian hay sự quan tâm của cô nữa. Cô và cậu đều đã chọn phe của mình, và cậu có hẳn hai năm để cố bắt chuyện lại với cô. Không phải tự dưng cậu muốn nói chuyện lại với cô ngay khi cô công khai thành một cặp với James, hay thứ cậu muốn nói với cô là về James mà thôi. Cô biết cuộc đối thoại này sẽ như thế nào ngay trước khi cậu mở mồm bắt chuyện với cô rồi, bởi cô và cậu chẳng bao giờ nói chuyện ra hồn mỗi lần chủ đề là James, ngay cả hồi họ còn là bạn với nhau. Vậy mà—

Vậy mà trông cậu bỗng nhìn giống như cậu bạn thuở nhỏ của cô lắm, nhất là khi không có đám bạn cuồng máu thuần bên cạnh, đó là cách duy nhất cô có thể nhìn cậu suốt bao năm nay từ trước khi vụ kia xảy ra rồi. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra được khuôn mặt buồn khổ của cậu ở trước nhà cô ở Cokeworth, khi ba má cậu cãi nhau to và cậu chẳng có nơi nào để đi cả.

Có khi nó không công bằng, nhưng sau vụ này cô cũng tự hỏi không biết cậu có lợi dụng tình cảm của cô trong quá khứ để giữ cô ở lại hay không.

"Cái gì?" cô lên tiếng một cách khó khăn. Cô ghét bản thân mình vì trông thật dễ vụn vỡ vì đã hỏi như vậy. "Cậu muốn cái gì?"

Cô biết cậu muốn gì. Cô biết ngay cả trước khi cậu mở lời.

Cậu bắt đầu khác với những gì cô dự đoán. "Mình nhớ cậu," Severus lên tiếng. Cậu lại một lần nữa bỏ tay vô túi quần. "Và mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì mọi thứ."

Cổ họng cô đắng ngắt lại. "Cậu nói một đằng còn thể hiện một nẻo. Cậu để bạn bè cậu nói những thứ—"

"Mình không kiểm soát được họ."

Những câu nói của Sirius vang vọng trong đầu cô, rõ ràng và rành mạch, cứ như cậu ta đang ngay sau lưng thì thầm vào tai cô vậy. "Đừng có nói xấu bạn tôi," cậu đã từng nói với cô như thế, giọng cậu cực kỳ nghiêm túc khi cô tự hạ thấp bản thân mình. "Tôi không để ai nói xấu bạn tôi đâu, kể cả khi đó là chính bản thân cậu."

Đấy. Đấy mới là bạn bè chứ, không phải là cái thứ hỗn hợp giữa những lời bào chữa và những câu đổ lỗi giữa cô và Snape như này.

"Mình không kiểm soát được những gì họ nói, nhưng mình vẫn xin lỗi thay cho họ," cậu tiếp tục, càng nói càng nhanh. Cậu có vẻ nhận ra cô lại sắp quay lưng bỏ đi nữa rồi, chỉ là lần này cô không để cậu giữ mình lại nữa. "Nhưng đây không phải thứ mình muốn nói. Mình—"

Cô chứng kiến cậu dần im lặng, và cô chờ đợi. Cậu cứ như đang do dự không dám nói, và cô để cậu khó khăn tìm cách thốt lên từng lời. "Vậy nói đi."

Lời nói của cô khiến cậu tự tin lên một chút. "Mình quan tâm đến cậu," Severus nói vậy. Khi cô khịt mũi trước câu nói đấy, cậu vẫn khăng khăng, "Thật đấy, Lily. Mình sẽ luôn quan tâm đến cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mình không kiểm soát được lũ bạn mình, nhưng cậu—cậu vẫn là bạn thân nhất của mình."

Quá gần rồi, cái việc này, cô gần như suýt nữa nhìn thấy một Sev ngày xưa. Cổ họng cô khô khốc lại, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn có thể thốt lên từng lời. "Chúng ta từng là bạn thân. Giờ thì không phải nữa. Đã quá lâu rồi."

"Cậu sẽ luôn là bạn thân của mình. Luôn luôn như vậy." Cậu hít một hơi sâu, khác hoàn toàn với hơi thở dồn dập khó khăn của cô. "Mình quan tâm đến cậu," vẫn là những lời đó, chỉ là ánh mắt cậu càng thêm mãnh liệt. "Mình quan tâm tới cậu nhiều tới mức mình không thể để một đứa như Potter làm tan nát trái tim cậu được, và hắn ta sẽ làm thế nếu cậu cho hắn cơ hội đấy. Cậu biết còn gì. Hắn chỉ là một đứa ngạo mạn hay bắt nạt mà thôi, và cậu ghét hắn mà. Mình không biết chuyện gì khiến cậu thay đổi như này, nhưng—"

"Anh ấy thay đổi rồi. Và cậu cũng thế, chỉ là anh thay đổi theo hướng tốt hơn thôi."

Có lẽ thứ cô vừa nói khiến cậu tổn thương nhất, có khi còn đau hơn cả việc cô trù ếm hay đánh cậu, nhưng nó khiến cậu tức giận chứ không phải buồn bã. "Cậu—cậu nhầm rồi," từng tiếng cậu thốt ra như đang gằn lên vậy. "Cậu lú lẫn tới mức mù quáng luôn rồi hả. Cậu giờ cũng chẳng khác mấy đứa con gái bình thường kia, mù quáng vì—vì cái gì cơ? Cái gì của tên Potter đấy khiến cậu bỏ qua hết những thứ mà hắn từng làm thế, cái cách mà hắn ngạo mạn huênh hoang khắp nơi như thể hắn sở hữu mọi thứ vậy, và—"

Cô có thể trả lời bằng hàng ngàn cách khác nhau. Cô có thể nói cho cậu biết về lòng tốt phi thường của James đối với bạn bè mình, hay là cách anh hay giúp đỡ những học sinh khóa dưới môn Biến hình, hay cái cách anh sẵn sàng chiến đấu cho những phù thủy gốc muggle dù anh vốn chẳng cần như vậy. Cô có thể nói cho cậu biết chỉ có James mới khiến cô cười đau bụng như nào, hay cái cách anh nhớ những thứ về cô mà cô còn chẳng để ý, hay cái cách anh khiến cô cảm thấy an toàn trong một thế giới đáng sợ cho những người như cô thế này. Cô có thể nói cho cậu biết James đôi khi khiến cơ thể cô bừng cháy tới mức cô quên cả tên chính mình như nào, hay cái cách anh thường hay tranh việc cầm đống sách của cô vì anh muốn trở thành bạn trai tuyệt vời nhất quả đất này, hay cái cách anh đôi khi hiểu cô tới mức cô chẳng cần phải lên tiếng. 

Nhưng cô im lặng. Cậu không xứng để nghe những điều đó. Cậu chẳng xứng để nghe, hay biết bất kỳ thứ gì về James Potter hay cách cô cảm nhận thế nào về anh cả.

"Cậu xong chưa?" thay vào đó, cô chỉ hỏi vậy thôi. "Cậu cảnh báo tôi. Tôi nghe rồi đấy. Giờ cậu để tôi yên được chưa?"

Severus ngó lơ câu hỏi của cô. "Hắn ta chỉ lợi dụng thân thể cậu thôi," giọng cậu đều đều. "Mấy đứa phù thủy thuần chủng hay làm thế với những phù thủy gốc muggle. Mình có nghe đám bạn mình nói về chuyện này, tụi nó bảo—"

"Tôi biết đám bạn cậu có nhiều thứ để nói lắm, đặc biệt là những chuyện về tôi. Đám bạn cậu nói thẳng vào mặt tôi đây này, Sev, nên tôi chẳng tưởng tượng được chúng nó sẽ bình phẩm thế nào sau lưng tôi, nhỉ?" Biệt danh thuở nhỏ ấy không khiến cô tức giận nữa. Cô không thấy hối hận khi dùng nó, và cô muốn gọi cậu bằng cái tên này, như một thứ vũ khí, một lưỡi dao từ từ đâm cậu tới chảy máu. "Cậu làm gì khi chúng nó nói tôi như vậy, Sev? Cậu nói gì? Cậu có bảo vệ tôi không? Cậu có dám đứng lên chống lại Mulciber và bảo hắn đừng có bình phẩm về tôi như thế không, hay cậu để gã khốn nạn đó giễu nhại những lời quấy rối đó trước mặt tôi?"

Mặt cậu tái nhợt hẳn lại. "Chuyện này không liên quan gì cả."

"Không liên quan? Ái chà, cậu quan tâm tôi tới mức không muốn tôi hạnh phúc bên cạnh James, nhưng lại không đủ để đứng lên bảo vệ tôi khi đám bạn cậu nói về việc hãm hiếp tôi á? Chúa ơi, nghe thật có lý quá ha?"

"Mình không muốn nhìn cậu bị tổn thương thôi."

Cái cớ này như một cái khiên cậu tạo ra trước mặt để chống lại mọi lời nói của cô, nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Thật đấy, cô dám đảm bảo mọi sự tức giận, tổn thương và kinh tởm của cô đều có thể dễ dàng xuyên qua lớp khiên này, dù cô dùng lời nói hay ếm bùa cậu đi chăng nữa. "Cậu không muốn thấy James khiến tôi hạnh phúc. Đơn giản là vậy. Đừng có giả vờ viện những cái cớ khác nữa."

"Hắn đang lợi dụng cậu thôi, Lily."

Bằng cách nào đó, cô cảm thấy đau hơn khi nghe thấy câu này lần thứ hai. Có khi bởi vì cậu cũng đang tức giận, và cũng đang tìm cách khiến cô chảy máu bằng từng từ từng từ một cậu thốt ra. Cô cũng không chắc nữa. Cô chỉ biết cậu cũng đang lặp lại chính xác những gì Marlene nói hàng tuần trước đó, chỉ khác là lời của Marlene không có ý khiến cô đau. "Sao mà hắn ta chịu được cậu nhỉ," tiếng cô bạn thân vang vọng trong đầu cô, "mà giờ tớ cũng biết tại sao rồi, vì cậu với tên đó cứ quấn với nhau như vậy." Chỉ riêng cái ý nghĩ rằng James thích cô đơn thuần vì quan hệ thể xác đã đủ nghiền nát cô, khiến cô rơi vào trạng thái lo lắng hoảng loạn kéo dài mấy ngày liền, suýt nữa thì khiến cô tự tay phá hỏng mối quan hệ của hai người như một cách tự bảo vệ bản thân vậy.

Cô chờ sự lo lắng hoảng loạn đó tới, chờ nó tới nghiền nát cô. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Severus coi sự im lặng của cô là cơ hội để cậu tiếp tục. "Đúng là lỗi của hắn ta nên bạn bè mình mới nói những điều như thế với cậu. Nếu hắn ta không—không suốt ngày khoe mẽ về cậu, thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra những chuyện như thế này. Nhưng Potter thì không thể giữ mồm miệng hắn được, đúng không? Tất cả những thứ mà họ nói với cậu, đều là do hắn ta chỉ biết bô lô ba la về—"

"Cậu sai rồi."

Cô nghe thấy chính sự kinh ngạc trong tông giọng của mình, mọi sự phẫn nộ đều bị gạt qua một bên, giờ chẳng khác nào một đám kí ức mờ nhạt. Điều này khiến Severus im lặng ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc, hai người chỉ có thể nhìn nhau.

"Cậu sai rồi," cô nhắc lại. Cổ họng cô không hề nghẹn lại nữa, và hơi thở cô khó khăn hơn nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. "Bỏ cuộc đi. Dù cậu có nói gì đi chăng nữa cũng không khiến tôi tin là anh ấy lợi dụng tôi đâu. Tôi biết bạn trai mình cảm thấy thế nào. Anh ấy nói cho tôi biết và dùng hành động chứng minh cho tôi hiểu tới hàng trăm lần rồi. Tôi tin điều đấy—không, tôi tin anh ấy. Không phải cậu."

Là sự hào hứng. Là sự phấn khích đang bung tỏa trong cô, tràn lên lồng ngực cô; đong đầy lên cả khóe môi cô. Cô hạnh phúc thốt lên từng từ, vì cô đang nghiêm túc thật.

Mặt Severus nhăn nhúm lại, cứ như cậu vừa ăn phải thứ gì đó hỏng vậy. "Dừng—"

"Cậu mới phải dừng lại ấy. Dù cậu có định nói gì—dừng lại đi. Chỉ phí thời gian thôi, và cũng quá muộn rồi. Tôi yêu anh ấy phải được hàng tháng trời rồi. Đến nước này thì—"

Một tiếng ho khan bật lên từ phía cầu thang cắt ngang lời nói của cô. Cô nhận ra ngay lập tức, và cô biết đấy là ai trước khi quay đầu hướng về phía tiếng động. Mặt cô nóng bừng, và mạch đập trên cổ tay cô bỗng dưng gia tốc tới mức chóng mặt.

Là James, đương nhiên rồi. Là James, đứng đó, và anh nhìn cô với đôi mắt hoang dại nhất cô từng thấy. Dựa trên biểu cảm trên khuôn mặt anh, cô tự hỏi anh có để ý tới Severus không nữa.

Severus nhanh chóng rút đũa phép của mình ra và ném về phía James một câu nguyền ngay từ khoảnh khắc cô chạm mắt anh. James nhanh chóng tránh được thứ ánh sáng đỏ đầy phẫn nộ ấy, và anh cũng ném lại một câu chú có ánh màu xanh rực. Severus tránh câu chú dễ dàng và ném nó lao thẳng vào bức tường đá bên cạnh khiến nó nứt vỡ hẳn ra. Cậu giơ cao đũa phép, sẵn sàng niệm thêm một câu chú nữa—có thể là một câu nguyền chết người, dựa trên sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt cậu—cho đến khi—

Lily không nghĩ ngợi gì cả. Cô dễ dàng tước đũa phép của cậu, bằng một câu chú Giải giới không cần dùng đến đũa phép. Cây đũa phép của cậu bay vút ra và cô bắt được bằng hai ngón tay của mình.

Trong một khoảnh khắc, chẳng ai lên tiếng gì cả.

James là người phá vỡ sự yên lặng trước, đương nhiên rồi. "Ổn chứ, Evans?" anh hỏi, và cô quay mặt về phía anh vừa đúng lúc anh hạ đũa phép của mình xuống. Khuôn mặt ánh bừng lên một sự hào hứng phấn khích tột độ, không biết là do khoảnh khắc đấu tay đôi vừa nãy hay do anh đã nghe được một điều gì đó khác, cô cũng không chắc nữa.

Cô suýt nữa thì cười đấy, suýt nữa thôi. Cô cố ghìm lại điệu cười trong lồng ngực mình. "Em ổn."

"Anh xong sớm rồi nên tới tìm em nè."

"Em biết mà." Thật sự là cô cũng không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng anh thì biết. "Không phải phí thời gian với tên này làm gì. Trả đũa phép lại cho hắn đi để tụi mình xong vụ tuần tra tối nay thôi, em."

Cô lại không muốn nghe theo anh cho lắm, vì cô đã hình thành cái gọi là phản xạ có điều kiện để thách thức anh bất kỳ lúc nào rồi. Nhưng cô cũng không từ chối được, nhất là khi anh đã đưa ra một lý do để cô có thể biến khỏi cái tình huống này, và cũng là để tập trung cho điều mà cô muốn hơn: anh.

Vậy nên cô nghe theo anh, mặc dù cô đợi cho James giơ đũa phép của anh lên trước khi cô trả đũa phép lại cho Severus. Cô không tin là cậu không tấn công lại, nhất là khi cậu nhìn James như thể đó là người cậu căm thù nhất trên thế giới này, và biểu cảm ấy chỉ dịu đi đôi chút khi cô đưa trả đũa phép lại cho cậu. Cậu nuốt khan, và cậu lắp bắp vài từ trước khi cô quay người đi mất. "Lily—"

Cô chẳng cho cậu cơ hội nào nữa. Cô đi qua Đại Sảnh Đường và bước lên từng bậc thang, về nơi có James, trước khi cậu kịp thốt lên bất kỳ từ gì khác.

xxx

James dẫn cô về thẳng văn phòng riêng của họ mà chẳng nói một lời nào. Anh cũng không chạm đến cô suốt khoảng thời gian đó, mặc dù cô vẫn chờ anh nắm tay cô, hay vòng tay anh qua vai cô hoặc ít nhất là hỏi cô rằng cô có ổn không.

Nhưng anh không làm gì cả. Kể cả khi họ bước vào căn phòng nhỏ ấm áp quen thuộc, kể cả sau khi anh khóa và ếm bùa im lặng lên cánh cửa, kể cả sau khi anh nhóm lửa trong lò sưởi. Ngay khi anh hoàn thành xong công việc cuối cùng kia, anh đứng trước ngọn lửa, tay vò đầu. Anh chỉ đứng như vậy thôi, ánh mắt như nhìn vào hư không, trong khi cô thì do dự không dám tới gần bàn làm việc của anh.

Nhịp tim cô chẳng giảm xuống chút nào. Mỗi giây trôi qua thì nhịp đập càng nhanh hơn vậy. "Anh có—"

"Đợi anh một chút," anh lên tiếng. Ngón tay anh vò đầu, rồi lại thêm một lần nữa, và lại nữa, cho đến khi đầu anh rối bù giống như lúc anh vừa ngủ dậy vậy. Cô tưởng tượng ra cảnh đó quá nhiều lần rồi—cả thêm lúc cô cũng ngủ chung giường với anh nữa—để mà nghĩ tóc anh rồi theo một kiểu khác. "Anh cần phải nghĩ, không thì—"

Anh ngừng lại, và cô chưa bao giờ muốn anh nói nốt câu như vậy. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô đột nhiên, thực sự vô cùng sợ hãi. Nhưng cô vẫn giục anh nói nốt, mặc kệ sự hãi hùng đã tràn lên lồng ngực cô. "Không thì sao?"

"Evans." Anh cảnh cáo cô, và nhìn cô với ánh mắt cô đã quá quen thuộc—một ánh nhìn bừng cháy rừng rực lửa, kèm theo sự tuyệt vọng khao khát—và mọi sự lo lắng của cô biến mất hết, mặc dù cô vẫn thấp thỏm lắm. "Anh—con mẹ nó, anh muốn nói chuyện với em. Thật đấy. Nhưng anh cần một phút để bình tĩnh lại, bởi vì—nó—"

Cô đáng lẽ phải quay mặt đi, nhưng cô chẳng thể rời mắt khỏi anh được. Má cô nóng bừng, chắc cũng phải nóng giống như đám lửa trong lò đang cháy trước mặt anh vậy. "Anh nghe được bao nhiêu?"

"Cũng khá nhiều. Gần hết mọi chuyện, anh nghĩ thế. Anh cũng không biết nữa." Giọng anh vỡ ra, nghe hơi loạn một chút. "Anh có nghe em nói về Mulciber—và, địt mẹ nó, cả Snape nữa, vì đã bảo vệ nó."

'Snape,' không phải 'Snivellus.' Cô biết sự khác biệt giữa hai cách gọi ấy.

"Anh có nghe thấy em bảo là em tin anh," anh tiếp tục, dù theo ngay sau đó là sự im lặng. Sự hào hứng ngạc nhiên trong lời nói của cô ở Tiền Sảnh đã lây lan sang giọng nói của anh, và có vẻ như anh hiểu điều đó quan trọng tới mức nào. 

Liệu có ai hiểu không? Liệu có bất kỳ ai, bạn bè cô chẳng hạn, ngay cả Marlene, hiểu được việc cô tin tưởng một ai đó, quan trọng như thế nào không, chưa kể khi người đó còn là James Potter nữa?

"Em nói thật đấy," cô lặng lẽ nói, và anh nghẹn lại, nuốt khan.

Anh hít một hơi thật sâu. "Vậy lúc em nói là em—" Trong một thoáng, anh nhìn như có vẻ anh không thể nói nốt câu hỏi ấy được. Cổ họng anh nhấp nhô lên xuống, miệng anh khô hẳn lại, và cô thì vẫn chờ. "Anh yêu em," anh lên tiếng, giọng anh bất ngờ vững vàng hơn hẳn. Anh chưa bao giờ là người nghi ngờ bản thân mình—thật đấy, trong suốt những năm cô biết anh—nhưng trong khoảnh khắc này anh có vẻ tự tin hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Lời bày tỏ của anh còn mang theo sự mời gọi, vang vọng giống như tối hôm cô hỏi mời anh đi Hogsmeade. Anh mong chờ cô cũng sẽ đáp lại anh, cũng giống như lúc anh chờ cô đáp lại khi anh nói với cô rằng anh điên vì cô ấy.

Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, chân cô run lên như bị kích động vậy, và cô chờ. Cô chờ và cô tận hưởng, tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng niềm hy vọng này, sự ma thuật này, và cả anh nữa.

"Em cũng yêu anh." Giọng cô nghe lạ quá, lo lắng tới mức cô chẳng nhận ra đấy là giọng mình nữa. Nhưng cô vẫn nghiêm túc với lời bày tỏ này thật. "Đương nhiên là em yêu anh rồi. Em sẽ chẳng nói câu đó chỉ để chọc tức Snape đâu, mặc dù nếu là thật thì em nghĩ anh chẳng để ý mấy. Em có thể tưởng tượng ra anh sẽ cười khi nghe về chuyện này, thật đấy."

Anh đúng là có cười thật, cười lớn tới mức cô giật mình đôi chút khi đầu anh ngửa ra sau mà cười. "Evans—" anh lại lên tiếng, nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Không có chút cảnh cáo nào trong tông giọng của anh. Mà chỉ toàn là sự ấm áp, sự dịu dàng và chân thành nhiều tới mức nó ôm lấy cô như một chiếc chăn quen thuộc mà cô yêu thích vậy. "Evans, cái đéo gì vậy, em. Cái đéo gì vậy—"

Cô chẳng còn thời gian mà phản ứng nữa, khi anh đẩy cô về phía bàn làm việc lộn xộn của anh. Lưng cô khiến đống sách Thảo dược học chồng trên bàn rơi xuống đất, và tay anh ôm lấy khuôn mặt cô, môi anh chạm môi cô vồn vã đầy ham muốn. Ngay từ ban đầu nụ hôn của anh đã đầy tuyệt vọng và thèm khát rồi, chẳng có dịu dàng quan tâm gì cả, như thể anh đã gần hứng hơn cả trước khi bắt đầu vậy. Chỉ đến khi anh đặt tay lên eo cô, kéo cô về một góc của chiếc bàn, cô mới nhận ra có lẽ anh đang điên tình thật. Nửa dưới anh cứng cả lại, cứ như cô đã khiến anh lên đỉnh, trong khi cô vẫn chưa kịp làm gì cả, và người anh càng nóng hơn khi cô quấn chân mình ôm lấy eo anh. 

"Địt mẹ," từng lời anh thốt ra trong miệng cô khi hông anh dần nhấp về phía trước. Chân cô theo bản năng cũng co thắt lại, và còn siết chặt anh hơn khi lưỡi anh lao đến chiếm lấy cô. Lưỡi anh lao đến trêu đùa, cuốn lấy miệng cô, rồi lại kéo ra ngoài để anh có thể cắn môi dưới của cô, giống như cách anh từng khiến cô ướt vậy. "Địt mẹ—" tiếng anh lần này dịu dàng hơn trước, khi tay cô túm lấy tóc anh và kéo anh tới gần. Cả hai người họ quấn lấy nhau, thở dồn dập giữa những nụ hôn, hơi thở quyện vào nhau, cơ thể họ dính lấy nhau và đều bừng lên lửa cháy. "Evans—"

Tên của cô nghe như một tiếng van xin và một lời cầu khẩn, và chính vì vậy khiến cô rên lên một chút, một tay cô mất kiên nhẫn tóm lấy áo anh. "Em muốn anh," cô thì thầm khi anh hôn đến vành tai cô, môi anh nóng bừng trước làn da cũng đang cháy của cô. "James, xin anh mà—"

Anh đứng vững như vậy, hơi thở anh nóng dưới tai cô. Mỗi thớ cơ trên người anh đều căng cứng hết cả lại. "Em muốn gì?" anh hỏi, giọng hơi loạn khi lên tiếng. Chỉ một điều nhỏ ấy thôi mà khiến cô rùng mình hết cả lại. "Nói anh nghe. Nói đi em, nói đi, và nó là của em hết."

Anh có lẽ đã biết, hoặc ít nhất cũng đã hy vọng ít nhiều về điều này. Cô nghe thấy điều đó trong giọng của anh và cảm nhận được thằng nhỏ của anh, cửng lên đầy hào hứng dưới lớp quần dài của anh. Dù vậy, dù có mong mỏi đến mấy, anh rõ là muốn nghe chính miệng cô nói, và cô sẽ làm vậy. Thật đấy, cô sẽ cho anh mọi thứ anh muốn. Cô yêu anh cơ mà. Cô yêu anh nhiều tới mức cô chẳng thể thở được nữa vậy.

"Làm tình với em," cô thốt lên. Từng từ bật lên trong cổ họng cô, đầy đau đớn và cũng nghẹn lại, và nó chỉ khiến cô loạn hơn khi anh cũng đáp lại cô bằng một tiếng rên cũng chẳng kém phần điên như cô. "Em muốn làm tình với anh, em muốn anh bên trong em, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh—"

Cô có thể cứ mãi bày tỏ như vậy mất, mỗi lời theo sau đó càng tăng sự ham muốn anh, bởi cô muốn anh hiểu sự khao khát của cô nhiều tới mức nó đốt cháy đến từng mạch máu trong huyết quản của cô. Hàng tháng trời khao khát anh, ham muốn anh, yêu thương anh khiến lý trí cô quay cuồng và trái tim cô loạn nhịp và cơ thể cô nóng bừng, và cô chẳng biết cách nào để có thể diễn tả mọi sự khao khát này ngoài việc nói đi nói lại cho anh nghe cho đến khi anh cầu xin cô dừng lại.

Anh ngừng lời bày tỏ của cô bằng một cái hôn điên cuồng, khi anh dựa lưng cô vào trước bàn làm việc cho tới khi anh đứng trước cô, một tay cẩn thận ôm lấy phía sau đầu cô, trong khi tay còn lại nóng vội cởi từng cúc áo của cô xuống. Mọi sự nóng vội đó đột ngột bị đẩy đến đỉnh điểm bởi một tiếng rên đầy vụn vỡ lẫn khó chịu của anh, và tay đỡ bên đầu cô của anh dời xuống vội vã cùng tháo từng chiếc cúc trên áo cô khi cô ngửa người ra bàn làm việc. Chỉ bằng vài động tác nhanh gọn, anh đã khiến áo của cô bị xé nát nhăn nhúm hẳn ra. Mấy cúc áo của cô rơi vãi lung tung lên bàn làm việc và cả xuống sàn nhà đá, và anh chửi thề khi cô thốt lên run rẩy khi ngón tay ấm nóng đầy rắn chắc của anh chạm đến làn da lộ ra của cô. "Lily—"  anh thốt lên tên cô, và dụi mũi mình vào cô dịu dàng đến ngọt ngào dễ thương, trước khi anh lùi xuống và tham lam tóm lấy toàn bộ phần da lộ ra trên ngực cô.

Bên trong cô vặn xoắn hết cả lại, và cô cố bày tỏ cảm xúc mình bằng cách dùng tay mình vùi vào trong từng lọn tóc quăn của anh. "Chạm vào em đi," cô van xin khi môi anh lướt qua đầu vú của cô. Một chân cô hạ xuống khỏi hông anh, và anh kêu lên một tiếng tiếc nuối mà cũng bị nghẹn lại, khi anh kéo lưỡi mình qua mảnh vải mỏng ngăn cách giữa anh và đầu vú cô. "Chết tiệt, James, làm ơn—"

"Đừng hối anh, Evans." Theo sau lời khiển trách của cô là việc môi anh mân mê xung quanh đầu vú cô, và cô cảm nhận được tiếng kêu rên sung sướng của anh dội lại lên khắp nơi trên cơ thể cô. "Đừng hối anh, và nói lại đi em."

Sự thất vọng dâng tràn trong cô khi anh dời môi mình xuống dưới, chỉ là những nụ hôn phớt rải rác ngang bụng cô đang căng cứng hẳn lên, cùng với những tiếng thở ngắt quãng. "Em—nói đoạn nào cơ?"

"Tất cả."

Đáng lẽ cô phải biết vụ này sẽ xảy ra mới phải.

Lòng tự tôn của cô bỗng bị khiêu khích tới mức nó như một con dao đâm thẳng vào ngực cô. "Anh ác thật đấy," lời trách móc rơi ra khỏi miệng cô, và anh dừng lại ngay trước váy cô chỉ để ngước nhìn cô. Mắt anh bừng sáng đầy rạng rỡ qua lớp kính dày, và cô chẳng cần nhìn cũng biết anh đang cười. "Vừa tệ vừa ác kinh khủng. Em chẳng biết anh muốn gì từ em, nhưng anh—"

"Em biết, em biết mà." Anh vứt kính mình sang một bên, và giờ chúng nằm trên đống sách Thảo dược học đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. "Anh đã nói rõ từ đầu rồi." Ngón tay anh mò đến dây giày của cô, và ánh mắt anh chỉ nhìn cô không rời trong khi anh dần cởi bỏ giày cô ra. Anh quỳ cả hai chân xuống sàn nhà. "Anh muốn kết hôn với em, Evans. Em cần anh nhắc lại điều này bao nhiêu lần nữa?"

Tiếng cười cô bật ra lẫn lộn với sự bối rối tràn lên cổ họng cô. "Anh điên thật rồi."

Anh cũng cười, hơi thở anh nhộn nhạo trên bụng cô. "Em cứ tiếp tục nói thế cũng được, nếu em muốn vậy. Anh không ghét vụ đó đâu. Anh nói trước rồi—em nói vậy chỉ khiến anh cửng hơn thôi." Trước khi cô kịp đáp lại, anh cúi đầu xuống dưới váy mà đã bị kéo lên trên trước đó bởi anh, và anh đưa từng nụ hôn lên đùi trong của cô. Chân cô ngay lập tức dang rộng ra ngoài tầm kiểm soát, và anh không ngăn được tiếng chửi thề. "Con mẹ nó," anh thì thầm, và giọng anh chỉ còn thèm khát chứ chẳng có chút ngạc nhiên nào nữa khi ngón tay anh dần mò lên đùi trái của cô để với lấy tất chân của cô. Bằng cách nào đó cô khiến anh chỉ điên vì cô thôi, và cô thích thế, cô thích cách tông giọng của anh đột nhiên thay đổi từ ngạc nhiên sang thèm khát đói cồn cào, chỉ vì cô vậy. Môi anh hôn lấy từng lớp da lộ ra khi tay anh kéo tất chân của cô xuống, từng nụ hôn chậm rãi mà dịu dàng. Lưỡi anh nhảy múa trên đùi cô, từng vết cắn mút đằng sau đầu gối cô, môi anh không rời gót chân cô, tất cả đều dịu dàng, cẩn thận và chẳng vội vàng chút nào, và khiến cô chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào nữa. Cô chỉ có thể nhìn anh thôi, chỉ có thể chứng kiến anh làm mọi chuyện với vẻ mặt đầy mê hoặc và say mê và thậm chí là cả tra tấn nữa, khi tự dưng đùi cô bỗng trở thành nơi quyến rũ nhất trên cơ thể cô khi anh đặt cổ chân cô lên vai mình để có thể đặt một vài nụ hôn lên đó.

"James—" cô cuối cùng cũng thốt được tên anh khi anh cố cởi bỏ chiếc tất chân còn lại. Ngón tay anh mơn trớn chậm rãi trên đùi cô, và ham muốn cứ như muốn trào ra khỏi miệng cô tới mức cô phải nuốt nghẹn nó lại để có thể giữ vững được giọng của mình. Anh dụi mặt ngay trên đầu gối cô, lông mày nhướng lên khi anh nhìn về phía cô một lần nữa. "Em yêu anh."

Vẻ đùa cợt trên khuôn mặt anh dần dần biến thành một thứ gì đó như khao khát. "Phải vậy không?" anh lên tiếng hỏi, nhanh như cách lưỡi anh chạm đến da cô. Anh chỉ mơn trớn nhẹ nhàng thôi, nhưng bỏ cuộc khi nghe tiếng cô rên và nhẹ cắn đùi trong của cô với một mục đích rõ ràng hơn hẳn. "Anh nghe em nói là em yêu anh được hàng tháng trời rồi?"

"Đúng. Đúng vậy." Lời khẳng định thứ hai nghe có vẻ mãnh liệt hơn lần trước, kèm theo cả sự thật lẫn sự khao khát đến tuyệt vọng trong lời nói của cô, khi môi anh dần trườn lên cao và chạm đến viền quần lót của cô. Điều đó khiến người cô phát điên. "Em—Em biết tình cảm của bản thân từ tháng một, nhưng—ngay cả trước khi chúng ta lần đầu đi Hogsmeade, em biết trước là em yêu anh rồi. Và rồi—con mẹ nó, James, anh khiến em hạnh phúc tới mức—tới mức—ôi—ôi"

Từng lời thổ lộ của cô dần tắc nghẹn lại khi anh dụi mái đầu mình vào bàn tay cô và miệng anh lao đến giữa hai chân cô. Lưỡi anh chẳng hề trêu đùa cô như thường ngày nữa, mà chỉ lướt qua giữa quần lót cô rồi lao đến thẳng hạt đậu nhỏ giữa hai chân cô. Kể từ khi đó, Miệng anh nóng như lửa vậy, và cũng khiến cô tuyệt vọng thèm khát ngửa đầu về sau khi anh uốn lưỡi thành một vòng tròn thật nhanh bên trong cô. "Cái đéo gì vậy, em—" anh thốt lên lần thứ ba, và vội vàng kéo một bên vớ trên chân cô xuống. Ngón tay anh siết lấy đùi cô, khiến cô mở rộng chân mình ra hơn, và lưỡi anh nhấn chìm chiếc quần lót ướt đẫm của cô khi anh thốt ra những lời khẳng định đầy say mê lẫn hoàn hảo lẫn tuyệt vời giữa hai chân cô. "Evans, anh yêu em đã phải hàng năm—hàng năm trời—" anh lên tiếng, giọng anh lạc đi đầy hoang dại mà cũng choáng váng lẫn tuyệt vọng. "Anh chẳng bao giờ nghĩ em có thể để ý đến một thằng như anh, chứ chưa nói gì—nếu anh biết em cảm thấy như này, thì anh đã mời em đi hẹn từ lâu rồi. Nhưng anh nghĩ em không—anh nghĩ có thể em có tình cảm với anh, có thể thôi, nhưng ngay cả vậy—địt mẹ, anh không—anh không biết nữa—" Anh kéo quần lót của cô xuống với một sự mất kiên nhẫn đến điên cuồng tới mức quần lót của cô còn chẳng kéo xuống hết. Nó lơ lửng giữa bên đầu gối ngay cả sau khi cô co chân lên tới mức gót chân chạm đến bàn làm việc, với mong muốn được miệng anh ôm lấy cô hoàn toàn. "Ôi, Chúa ơi—" anh thở ra, lưỡi lướt trên môi dưới giữa hai chân cô. "Chúa ơi, Lily, em ướt đẫm rồi."

Cô chẳng biết bản thân mình thành cái gì nữa khi anh cứ tiếp tục nhấn những vòng tròn quanh hạt đậu nhỏ của cô, từng cái vuốt ve nơi đầu lưỡi anh chẳng còn bị ngăn lại bởi lớp vải quần lót của cô nữa, mà thay vào đó là từng lời rên sung sướng từ phía cô mỗi lần anh khiến cô sướng. Cô cảm thấy từng đợt sóng khoái cảm trào lên, khiến người cô run lên thích thú hơn bất kỳ lần nào anh khiến cô như thế này. Nó khiến người cô bừng cháy, không phải chỉ vì sức nóng khiến dưới bụng cô lẫn cả người cô run rẩy, không phải chỉ vì mỗi việc anh khiến người cô thèm khát thân thể anh hơn đâu, mà là vì từng lời anh thốt ra giữa những lần thở chẳng còn bình tĩnh nữa.

"Anh yêu em," anh lặp lại lời bày tỏ lại thêm một lần, một lần nữa, và lại nữa, nhiều tới mức cô chẳng thể đếm nổi. "Anh yêu em—sao em có thể đẹp như này—tuyệt vời như này—đẹp đến phát điên mất—chỉ là—kết hôn với anh đi, Evans—"

Cô đột ngột nhận ra điều này sau khi anh thốt lên lời cầu hôn giữa hai chân cô lần thứ ba hay lần thứ tư gì đấy.

Cái vụ cầu hôn này bắt đầu như một trò đùa—hoặc chỉ có cô nghĩ đấy là một câu đùa thôi—giờ bỗng nhiên càng ngày càng nghiêm túc hẳn ra. Hoặc có lẽ là do cô bắt đầu không nghĩ đó là một câu đùa nữa, mà bắt đầu nghĩ rằng ngay từ đầu anh đã luôn nghiêm túc thật, và một ngày nào đó cô sẽ đồng ý với lời hỏi cưới của anh, nhưng giờ, cô chỉ có thể từ bỏ mọi thứ mà cuốn theo lưỡi anh đang khuấy đảo cô thôi.

Cô có thể dễ dàng lên đỉnh chỉ nhờ từng lời anh thốt ra hổn hển giữa hai chân cô thôi, chứ chưa nói gì đến hành động thật sự của anh đâu đấy. Anh nhanh chóng khiến cô lên nhanh hơn cả trước, và cô ép bản thân mình phải dừng anh lại trước khi cô đầu hàng từng đợt sóng đang trào lên trong người mình. Anh thậm chí còn thất vọng hơn cả cô, cứ như cô đang sỉ nhục anh vì anh đã không khiến cô lên đỉnh được, và cô chẳng thể ngăn được nụ cười bởi sự trái ngược trong thái độ của hai người. Tự dưng cô mới là người lý trí và tỉnh táo hơn khi muốn mọi thứ phải từ từ thôi, và tự dưng anh mới là người tức giận chửi thề khi cô dừng cái miệng của anh lại để cô có thể ngồi lên vậy.

"Em ơi—" anh phản kháng lại, má ửng hồng và đôi mắt đầy van xin, trước khi cô lao đến và chiếm lấy đôi môi anh mà hôn. Môi anh ướt đẫm dưới môi cô, và cô có thể cảm nhận được vị của chính bản thân mình trên lưỡi anh trong khi một tay anh ôm lấy mái tóc cô. Anh chỉ rời cô ra khi cô mò tay đến dưới quần anh, và anh thở ra một hơi dài và thậm chậm khi cô cởi thắt lưng của anh ra. "Lily, anh muốn—" Giọng anh run rẩy vỡ ra tới hai lần, một lần thốt lên tên cô và một lần giữa những ham muốn của anh, và chỉ vậy thôi mới có thể khiến cô dừng lại. Bàn tay cô dừng hẳn mọi chuyển động, và đôi mắt anh cứ nhìn cô, cho tới khi ánh mắt cô hướng lên đối diện anh. "Anh muốn em," anh nói vậy, và chẳng rời mắt cô một phút nào. Không biết anh nhìn thấy gì trên gương mặt cô, nhưng nó cũng đủ để khiến anh ngẩng cao đầu và gần như đánh lạc hướng anh khỏi việc tay cô đang rất gần thằng nhỏ của anh rồi. "Thôi nào, em biết rõ mà. Anh muốn điều này từ lâu rồi—muốn em từ lâu—ngay cả trước khi em hôn anh. Ngay cái khoảnh khắc em lần đầu hôn anh ấy—chứ chưa nói gì đến việc em vượt qua cả những tưởng tượng bẩn thỉu nhất trong đầu anh—nó thật sự—"

"Thật ấy hả? Có vẻ như anh chẳng có sáng tạo mấy khi tưởng tượng về em nhỉ. Hơi thất vọng đấy."

Anh khịt mũi cùng với một tiếng cười lặng lẽ, và môi anh kéo ra một nụ cười. "Em biết người ta hay bảo 'nói ít làm nhiều' không? Anh không thể tiết lộ trước cho em biết quá nhiều được." Ánh mắt anh lại hướng xuống nơi ngón tay cô đang vẫn ở trên nút quần của anh, và cô nghe thấy tiếng anh nuốt khan. "Nghe này—chúng ta không phải làm tình đâu. Đấy không phải thứ anh muốn từ em. Anh chờ được. Anh ổn với việc chờ đợi mà. Anh không muốn em nghĩ là—" Anh lại nuốt khan thêm lần nữa, khó khăn hơn. "Anh không lợi dụng em đâu, em yêu. Anh chưa bao giờ—"

Giờ đến lượt cô nhìn anh chằm chằm. "Có phải vì vụ Snape nói tối nay không?"

Snape. Giờ cậu ta quay trở lại là 'Snape' rồi. 'Sev' không còn tồn tại nữa. 

"Không phải," anh khăng khăng nói thế, nhưng anh nói dối dở tệ mà. Sự tự tin giả dối trong lời nói của anh kéo dài được đúng hai đến ba giây gì đó trước khi anh từ bỏ luôn. Khuôn mặt anh cũng trùng hẳn xuống, và anh thở dài. "Thật đấy, anh chỉ—anh không muốn em coi đó như là một điều có thể xảy ra được ấy. Anh không muốn em nghĩ về nó đâu, Evans, và anh không muốn nó khiến em—anh không biết nữa—anh không muốn ý nghĩ đó chui vào đầu em và khiến em khó chịu. Anh không—"

"Em chẳng quan tâm tới cậu ta nữa. Thật đấy, anh khiến em gần như quên mất là mình có nói chuyện với cậu ta tối nay rồi."

Một điệu cười thứ hai thoáng qua khuôn mặt anh, mang theo một chút gì đó ngạo mạn quen thuộc. "Evans." Giọng anh nghe như đang cảnh cáo cô, ngược lại hoàn toàn với biểu cảm trên khuôn mặt anh. "Đừng có thao túng anh bằng lời khen của em. Không công bằng tí nào đâu."

"Em cũng đâu có ngoan hiền gì, nên sao anh lại ngạc nhiên nhỉ?"

Cô có thể nhận thấy chính khoảnh khắc anh nhận ra cô đã dùng chính lời nói của anh để đáp lại anh, nụ cười của anh dần dịu dàng hơn, và bàn tay anh trượt xuống từ mái tóc xuống má cô. Anh dịu dàng dùng đốt ngón tay mình lướt qua gò má cô, giống như cách anh đã làm khi trong buổi hẹn đầu của họ vậy, và cử chỉ ấy đong đầy sự ngạc nhiên tới mức tuyệt vọng khốn khổ khi ánh mắt anh chẳng thể rời cô chút nào. "Địt mẹ, em là một thứ gì đó đấy," anh thốt lên, giọng không gì ngoài một sự tôn thờ đầy dịu dàng. "Em—anh không tìm được từ nào diễn tả em được nữa, nhưng—em thực sự đặc biệt đấy, Lily Evans."

Tên cô chẳng khác nào một lời nguyện cầu trên môi anh cả. Thêm cả ánh mắt rực lửa của anh, và ngón tay anh lướt qua làn da cô, cô rùng mình đôi chút. "Anh có muốn em tiếp tục không?" cô lên tiếng hỏi sau đó, sau một hồi im lặng tới mức cô có thể giật mình vì tiếng lửa trong lò bật kêu lách tách vậy.

Anh thì không. Anh thực ra chỉ có thể nhìn cô không rời, tới mức cô không nghĩ là anh để ý đến bất kỳ điều gì trong phòng này ngoài cô. "Được chứ," anh lên tiếng, lời đáp của anh trầm khàn vội vã, cứ như thể sợ cô sẽ thay đổi quyết định vậy. "Rõ là được chứ. Anh sẽ luôn luôn đồng ý với mọi câu hỏi đó của em đấy, em yêu."

"Luôn luôn sao?"

Bàn tay anh trượt xuống phía chiếc cổ nhỏ của cô, nơi ngón tay anh phủ lấy làn da cô tới mức anh có thể cảm nhận được mạch đập trên cổ cô liên tục không ngừng nghỉ. "Phải. Luôn luôn là vậy. Sẽ không bao giờ có việc anh không muốn em. Anh đọc điều đó trong chỉ tay của em đấy."

Cô tiếp tục cởi thắt lưng của anh ra, và ánh mắt anh lại dõi theo đôi tay cô cùng với một sự khao khát mới trên gương mặt. "Em biết anh không lợi dụng em," cô lên tiếng, và anh thở ra đầy nhẹ nhõm khi thắt lưng của anh rơi xuống. "Mặc dù khi anh hứa là sẽ làm tình với em trên một bức tường ngay buổi hẹn đầu của chúng ta—một cách rất lịch lãm là đằng khác, thật sự ấy, lúc đó—em—"

Cổ anh nóng bừng, tới mức tràn lên cả đôi tai của anh. "Bỏ mẹ. Anh chưa bao giờ giễu cợt em về những thứ em nói lúc em—"

Cô ngó lơ anh, dễ dàng luôn. Cô có hàng năm trời kinh nghiệm trong việc ngó lơ anh rồi mà. "—thật sự có nghĩ đến việc anh lợi dụng em như thế luôn."

Anh hóa đá hoàn toàn, đến cả hơi thở cũng gần như ngừng lại.

Cô cũng bối rối ngượng ngùng dưới ánh nhìn của anh, và cô dám chắc má mình cũng đỏ bừng không khác gì anh vậy. "Em thích thế," cô nói vậy, từng lời thốt ra hơi run rẩy một chút khi ánh mắt anh vẫn không rời cô. Điều đó chỉ khiến người cô càng nóng hơn mà thôi. "Rất thích thế. Anh có thể dùng em bất cứ khi nào anh muốn, James."

"Ôi." Câu cảm thán thốt lên đầy run rẩy, trộn lẫn với sự sung sướng lẫn đau đớn cùng lúc, và theo sau ngay đó là một câu chửi thề kèm theo mọi khát vọng của anh mạnh tới mức cô cảm nhận được bụng cô cuộn lên từng đợt run rẩy. "Địt con mẹ nó—" anh lên tiếng, và mọi ham muốn của cô tràn lên tận khoang miệng khi anh ôm lấy khuôn mặt và hôn cô.

Nó trái ngược hoàn toàn với cách anh hôn cô ở Phòng Trưng bày, khi anh cẩn trọng tôn kính cô cùng mọi sự dịu dàng mà anh có. Thay vào đó, chẳng có chút dịu dàng nào, môi anh chiếm lấy cô, và anh vùi cả hai bàn tay mình vào mái tóc cô, cố gắng ôm lấy cô nhiều nhất có thể, giống như cách anh thường làm khi cô quỳ trước anh. Anh thốt lên một tiếng cũng khiến cô nhớ lại những lúc như thế, một tiếng van xin từ anh cũng khiến cô rên rỉ. Anh than lên một tiếng khi cô cắn lấy môi dưới của anh, và ngay lập tức hai người họ lại lao vào trò anh-muốn-thì-cô-cũng-đáp-lại, vốn đã dần trở thành trò chơi yêu thích của cô. Cô tự tính mình thắng anh một điểm khi anh phải rời cô ra trước, cả nụ hôn lẫn cái ôm, và khi tay cô cuối cùng cũng kéo xuống ngay trước quần anh.

"Ôi, địt mẹ, Evans—" anh lên tiếng, hơi thở anh run rẩy và đôi môi anh mân mê dưới cằm cô. "Con mẹ nó, anh chưa bao giờ nghĩ em em nói những lời như thế, lạy Merlin—"

"Ở đây có đủ ánh sáng không?" cô hỏi khi ánh mắt anh lại hướng xuống nơi bàn tay cô đã biến mất. "Anh nói anh muốn thấy mọi thứ mà. Anh nói anh muốn em cưỡi lên người anh. Đưa em đến chỗ trường kỷ đi rồi em sẽ làm cho anh."

Họ cuối cùng cũng đến bước đó rồi, nhưng cứ phải từ từ đã.

Mọi chuyện phải từ từ như vậy vì anh cho rằng anh phải cởi hết quần áo của cô trước khi họ tới bước cuối cùng, và anh mất hết mọi sự khéo léo nhanh nhẹn bẩm sinh của mình vì ham muốn đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh. Ngón tay anh trở nên lúng túng, mò mẫm lung tung trước khi tóm lấy nút cài áo của áo bra của cô sau khi anh cởi được áo ngoài của cô ra, và rồi cũng khó khăn bối rối khi đến lượt chiếc váy trên người cô. Anh cuối cùng chửi thề kèm theo chút giận dữ bối rối hơn là ham muốn nhiều hơn, nhưng rõ ràng hai cảm xúc ấy giờ đã hòa quyện lại thành một trong tâm trí anh rồi. Cô cũng vậy, và hai người cuốn vào nhau tới mức cô nghĩ rằng mình sẽ tan chảy luôn mất trước khi anh kịp làm bất cứ cái gì mất thôi. Cô nói với anh y chang như vậy, lời cô thốt lên phả vào cổ anh khi cô kéo áo anh xuống, trong khi tay anh vẫn còn đang nắm lấy mái tóc cô.

"Em khiến tụi mình sẽ cãi nhau kha khá trong tương lai đấy," anh cảnh báo khi hai người họ ngã xuống trường kỷ, da thịt chạm vào nhau cùng với những sự tuyệt vọng đầy khao khát.

"Vậy thì tốt," cô đáp lại, môi cô chạm đến ngực anh. "Em chẳng thể chờ đến tận lúc đó." Cô rõ ràng là nghiêm túc thật.

Cuối cùng cô cũng quỳ xuống, giống như cách anh tra tấn cô khi cởi vớ và giày của cô ra vậy, cô cũng lúng túng khi cởi giày của anh, và đột nhiên cô bỗng cảm thông hơn cho hành động có chủ ý ấy của anh. Đột nhiên, cô chẳng quan tâm rằng anh vừa khiến cô gần lên tới cao trào tới mức cô có thể tự khiến mình ra chỉ bằng cách vắt chéo chân và đẩy hông đúng cách thôi. Cô cũng chẳng quan tâm tới việc cô muốn anh nhiều tới mức cô chẳng thể nhìn rõ bất kỳ điều gì nữa, gần như là mắt cô nhòe đi chỉ vì khao khát anh và cũng vì cô chẳng thể thở được ngay từ lúc anh hôn cô. Cô cũng chẳng quan tâm tới việc cô sắp có anh, chính là điều cô đã mơ về hàng tháng trời, điều mà cô có thể có bất kỳ khi nào cô muốn. Cô chỉ quan tâm tới việc cách anh van xin và lặp lại tên cô một cách hoàn hảo khi cô kéo quần anh xuống, đặt lên hông anh và đùi anh từng nụ hôn khi cô chầm chậm cởi dây giày anh ra. Từng tiếng thở đầy ham muốn trộn lẫn với chút cáu giận trong tông giọng anh khi ngón tay anh luồn vào sâu trong mái tóc tóc, và mỗi câu 'Evans' từ miệng anh đều nghe hay hơn câu trước, mỗi câu như đều là một lời khẳng định, đáp lại sự ham muốn của cô, rằng anh cũng như vậy.

Cô sẵn sàng ngồi ngoan hàng giờ chỉ để nghe anh kêu tên cô như vậy, thật đấy. Cô rất nghiêm túc luôn—nhưng cái này phải để khi khác vậy.

"Nhìn anh đi," anh cuối cùng cũng van xin cô, sau khi giọng anh khàn tới mức cô chẳng thể nhận ra đó là giọng anh nữa. Vậy mà anh nhìn vẫn có vẻ tỉnh táo ra trò, chỉ là má anh ửng đỏ còn đôi mắt hoang dại và môi anh sưng lên vì hôn cô, và ngón cái của anh kéo lên chạm lấy đôi môi cô khi họ tách nhau ra khỏi nụ hôn. "Lily, em giết anh mất."

'Lily', cách anh gọi tên cô chẳng bao giờ khiến bên trong cô hết vặn xoắn cả. Và đúng như vậy, chỉ là lần này bên trong cô căng thẳng hơn mọi lần. "Vậy là tốt," cô đáp lời. "Tốt, vì em không thể tin là anh không—anh không làm tình với em ngay cả khi em cầu xin anh cơ đấy. Anh độc ác thật sự đấy, Potter, và anh—" 

Thằng nhỏ dưới thân anh nhói lên khi anh bật cười, và cô chẳng thể nào mà thôi nghĩ đến việc đó chính là sự tóm gọn quá hoàn hảo cho mối quan hệ của họ: đầy hứng tình và cũng đầy ngạc nhiên cùng một lúc. "Anh thích mấy bài học em dạy anh đấy. Làm ơn đừng bao giờ dừng nhé." Lời nói của anh nghẹn lại, và cả người anh sau đó cũng thế, khi cô cuối cùng cũng cởi được hết cả quần của anh và ném chúng xuống sàn nhà, cùng với giày và vớ của anh lăn lóc dưới sàn. "Nghe này, nếu em mà không leo lên người anh và dùng anh như một món đồ chơi ấy, Evans—địt mẹ, anh không biết anh sẽ làm gì , nhưng—"

Có thứ gì đó trong cô bùng nổ, không biết đó là do cái ý nghĩ rằng cô có thể dùng anh, hay là anh khao khát điều ấy, hay là do lời đe dọa đầy hứng tình của anh, hay đơn giản chỉ là anh thôi, cô không biết nữa. Cô chỉ biết có điều gì đó khiến cô lao vào vòng tay anh, có thứ gì đó khiến cô lao đến hôn anh như thể cô cần anh để sống vậy, và chính nó cũng khiến cô áp sát thân thể mình vào anh nữa. Anh rên rỉ trong nụ hôn với cô, tay trườn xuống mông cô đúng khoảnh khắc tay cô mò đến thằng nhỏ của anh. Hai người họ đã chơi trò này quá nhiều lần rồi, vờn nhau qua lại cũng đã đủ để cả hai sắp đạt đến cực khoái, nhưng lần này tự dưng nó lại có cảm giác khác lạ hơn những lần khác, cô cũng không biết lí do tại sao nữa. Điều đó khiến cô thở gấp, nhất là khi lưỡi anh tràn đến môi dưới của cô. Và để đáp lại, cô kéo tóc anh ngửa đầu ra sau, săn tìm lưỡi của anh đầy quyết tâm.

"James—" cô kêu tên anh, chỉ một tiếng kêu khẽ khàng tới mức cô có khi còn chẳng nghe thấy bản thân mình, nhưng anh nghe thấy cô.

"Nhìn anh." Lần này câu nói của anh còn chẳng có chút van xin nào, mà giống như một yêu cầu hơn, và một bên tay của anh vẫn giữ một bên hông của cô đẩy về phía anh, và tay còn lại kéo tóc cô sang một bên để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt cô hơn. Ngón tay anh hơi run một chút khi chỉnh mái tóc cô, và khi cô nhìn anh, cô có thể rõ ràng thấy ánh lửa bùng lên trên gương mặt anh. Ánh mắt anh nhìn cô đầy say mê lẫn ham muốn, mãnh liệt hơn bao giờ hết. "Anh yêu em."

Một lần nữa, nó như là một lời mời gọi vậy, một lời gọi mời van xin cô đáp lại, đầy thèm khát vội vã. Cô tự hỏi liệu một ngày nào đó lời anh nói sẽ thay đổi không, và cô mong là không bao giờ.

"Em cũng yêu anh," cô đáp lại, và tiếng đáp lại sung sướng của anh rõ là vì nghe thấy lời cô đáp hơn là việc tay cô dần tóm lấy thằng nhỏ và hướng anh đẩy người về phía cửa mình cô. Rõ là nó khiến cả người anh cuộn lại như một chiếc lò xo vậy. "Liệu em—"

Anh còn chẳng để cô hỏi hết câu. "Được," anh vồn vã đáp lại, cổ họng anh như vỡ ra khi anh nuốt khan. "Chỉ là—chỉ cần em nhìn anh thôi. Anh cần phải chiêm ngưỡng khuôn mặt em."

Cô do dự trong phút chốc, mặc dù từ 'do dự' có lẽ không miêu tả chính xác những gì cô đang cảm nhận cho lắm. 'Thưởng thức' có lẽ sẽ bao hàm rõ ràng hơn cảm xúc của cô, hoặc cũng có lẽ là 'say' hoặc 'nấn ná' một lúc. Cô có lẽ trải qua cả ba điều đó cùng lúc—thưởng thức, say và nấn ná lại khoảnh khắc này—khoảnh khắc vài giây tuyệt vời trước khi cô để anh tiến vào bên trong cô lần đầu tiên.

Vài giây ngắn ngủi cuối cùng ấy chẳng là gì so với thứ đang chờ đợi cô phía bên kia. Thật đấy, cô chỉ có thể nói điều đó giống như việc cả thế giới chỉ là một màu đen trắng, và đột nhiên màu sắc tràn đầy rực rỡ xung quanh cô, thứ cảm giác này chẳng phải vì sự sung sướng thể xác, mà là do biểu cảm mãnh liệt trên gương mặt anh, khi anh say mê chìm đắm nhìn cô với mọi sự dịu dàng và hạnh phúc tột độ, và cả tình yêu, đong đầy trên ánh mắt anh nhiều tới mức nó khiến cô như ngừng thở vậy.

Anh dường như cũng quên cả thở, giống như cô, và cô chờ đợi cho ánh mắt anh hạ xuống nhìn về phía cả hai thân thể họ hòa vào nhau, nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ có thể chìm đắm nhìn gương mặt cô, mắt mở to, như thể anh muốn in hằn mọi biểu cảm của cô vào trong đầu mình vậy.

"Ôi," anh thở ra, đầy sung sướng và hoàn hảo khi cô bắt đầu di chuyển. Cô đẩy hông mình chậm rãi và cẩn thận, và khiến cả người anh căng cứng lên thêm một lần nữa. Đôi mắt anh chỉ dám nhắm lại trong một thoáng, và rồi ngay lập tức mở to để mà nhìn cô đầy yêu chiều, và tay anh dịu dàng vuốt lấy mái tóc cô. "Lily—Lily—"

Mọi thứ sau đó xảy ra quá là nhanh chóng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhất là khi cả tên anh lẫn tên cô đều được thay phiên nhau lặp đi lặp lại, kèm theo bàn tay anh ôm lấy những cái đẩy hông đầy nhục dục của cô. Cô đoán mình gần lên đỉnh rồi, và đúng thật, và cô nhanh chóng tìm ra một chỗ chính xác để có thể khiến bản thân mình sướng tới mức chẳng nhìn thấy gì nữa, và cô cũng chẳng ngăn anh khiến mình lên nữa. Nghiêm túc mà nói, cô chẳng nghĩ mình có khả năng làm bất cứ điều gì nữa ngoài việc ôm trọn khoái cảm này, bởi anh nhìn cũng điên tình không kém gì cô. Và lại một lần nữa, anh nhìn như thế anh vừa ở một nơi nào đó mà vẫn ở đây, khi anh dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô như để giữ cô lại vậy. Thật sự, anh thật sự chính là điều duy nhất khiến cô còn chút lý trí, kể từ lúc ngón tay cô bấu lấy vai anh, và khi chân cô gập lại và cưỡi lên người anh vậy.

"Nhìn anh đi," anh thốt lên mỗi lần cô định nhắm mắt lại, từng lời vừa dịu dàng vừa như một lời yêu cầu đầy thèm khát vậy. "Địt mẹ, Lily, nhìn anh. Nhìn anh, nhìn anh, nhìn anh đi—anh cần phải nhìn khuôn mặt em, anh cần phải nhìn em ra—"

Điều đó khiến cả thân thể cô đã điên lại còn thêm loạn nữa, mà đáng lẽ cô phải đoán được trước mới phải. Cô cũng chẳng đoán được sự tham lam thèm khát khi anh thốt ra câu nói ấy, như thể anh hóa điên và đói cồn cào vì cô vậy, và sự tuyệt vọng thống khổ của anh cũng đủ khiến cô sướng mất. "Ôi, cái đó—" cô lên tiếng, và ánh mắt anh chẳng còn gì ngoài thèm khát tới mức khiến đùi cô run hết cả lên. "Nói lại đi anh. Nói lại đi, và—"

"Anh cần phải nhìn em ra," anh lặp lại kèm thêm một tiếng rên, ánh mắt anh suýt nữa thì nhắm lại vì sướng khi bên trong cô siết lấy anh không báo trước. "Địt mẹ." Hông anh đẩy lên và nhấp lấy cô cùng với một sự mãnh liệt hoàn toàn mới. "Làm lại đi em. Làm lại đi. Con mẹ nó, con mẹ nó, địt con mẹ nó—"

Mọi thứ như này thật quá mức chịu đựng của cô rồi, cái sự tra tấn tới mức hoàn hảo này, thể hiện qua cả người anh, cả từng lời nói của anh, và trên cả gương mặt anh nữa. Thật sự ấy, sao anh có thể hấp dẫn tới mức này cơ chứ, cơ thể anh hoàn hảo tới độ cô chẳng thể tưởng tượng được ai có thể đẹp hơn anh, từng mạch máu căng lên trên cổ anh, trán nhăn lại vì anh cố kiềm chế cơn khoái cảm đang dần chiếm lấy bản thân mình, dần chiếm lấy cả vai lẫn từng thớ cơ trên cánh tay anh. Cô có thể nghe thấy chính trái tim mình đập loạn nhịp, từng mạch đập loạn lên bên tai cô, bên thái dương cô, giữa hai chân cô, và cô siết lấy anh liên tục như vậy, khiến cho cơ thể của cả hai cứ dẫn trào sóng lên vì sướng. "James—" cô thốt tên anh chắc phải đến ngàn lần, nhưng lần này bỗng dưng có gì đó hoảng loạn trong tông giọng của cô. Anh cũng nghe thấy điều đó, và anh mở to mắt say đắm nhìn cô ngay lập tức. "James, em—Chúa ơi, em—"

Từng lời cô định thốt ra vỡ vụn ngay sau đó, nát tan thành từng tiếng rên mà cô chẳng thể nghe rõ mình đang định nói gì, nhưng cô thật sự cũng không quan tâm nữa. Thật sự đấy, cô chẳng quan tâm bản thân mình điên tình đến độ nào nữa, cô chỉ có thể say ánh nhìn của anh tôn thờ cô đến điên, và ánh lửa trong đôi mắt anh, mãnh liệt tới mức đủ khiến da cô bốc cháy.

Anh cũng theo cô lên đỉnh ngay sau đó, ngay cả trước khi cô kịp tỉnh táo khỏi từng đợt sóng đầy khoái cảm. Anh áp mặt mình vào bầu ngực cô ngay trước những giây cuối cùng của cơn lên đỉnh, khi anh hoàn toàn run rẩy điên dại thốt lên một tiếng "Lily" ngay trước trái tim cô. Và anh cứ như vậy, bất động ngay trước mắt cô, ngay cả sau khi hai người đã dần điều hòa lại nhịp thở.

Trong một khoảnh khắc, chẳng ai thốt lên được lời nào.

Vì thật sự, còn gì để nói nữa đâu?

"Chúng ta ở đây đêm nay đi," anh cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi cơ thể anh đã không còn nóng tới mức trên cổ anh chẳng còn chút mồ hôi nào. Cô vùi ngón tay mình vào mái tóc anh, và anh rùng mình đôi chút khi móng tay cô cào anh chút đỉnh. "Anh sẽ biến cái trường kỷ này thành một cái giường, và chúng ta sẽ ở đây. Có khi anh sẽ để em ngủ một chút đấy."

"Văn phòng mình đâu đủ rộng cho một cái giường đâu."

Anh nghe thấy giọng cô thách thức, và để đáp lại, cô nghe thấy tiếng cười trong lời nói của anh. "Đủ cho một chiếc giường nhỏ đấy. Chúng ta chỉ cần ôm nhau chút thôi."

"Anh chỉ muốn khoe mẽ tài Biến hình của mình thì có."

"Anh có nhiều thứ muốn khoe với em lắm đấy, Evans."

Cơ thể cô đã phản bội chính cô, dù cô có cố tỏ ra bình thản nhưng chẳng thể che giấu được. Người cô run bắn trong anh, và cơ thể anh cũng cửng lên như để đáp lại cô vậy, và anh dịu dàng gằn lên từng từ với cô.

"Đừng cử động," anh lên tiếng khi cô định rời khỏi anh. Nhưng anh vẫn để cô rời khỏi anh chút xíu thôi, đủ để anh có thể thấy nơi hai người họ giao nhau hoàn hảo tới mức nào, và điều đó khiến anh vỡ vụn. "Con mẹ nó nữa, em—anh chẳng thể nhìn đâu ngoài gương mặt em được, em ơi, nhưng—" Bàn tay anh ôm lấy bầu ngực cô, rồi rờ đến hông, rồi mơn trớn lên đùi của cô, từng ngón tay dịu dàng đầy tôn thờ và ánh mắt anh say cô tới không rời được, cứ như thể anh chưa từng thấy điều gì quyến rũ hơn thế này. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bụng cô nhộn nhạo hết cả lại, và anh thở ra một tiếng đầy tuyệt vọng sung sướng, đồng thời siết lấy đùi cô. "Em là thứ tuyệt đẹp nhất mà anh từng chiêm ngưỡng trong cuộc đời này đấy," anh nói, giọng anh đầy tôn thờ xen lẫn nghiêm túc, cứ như thể anh chưa từng thấy cô khỏa thân lần nào vậy, dù anh đã rõ từng ngóc ngách trên cơ thể cô phải được hàng tháng rồi. Vậy mà anh vẫn khiến mọi lời nói về cô thật đặc biệt, và đáng lẽ ra cô không nên cảm thấy ngạc nhiên nữa mới phải, thật đấy, nhưng— 

Cô vẫn chẳng thể nào thôi không bất ngờ vì anh. Nghiêm túc đấy, dù cô cũng không biết tại sao nữa.

"Ở lại cùng anh đêm nay đi," anh lên tiếng. Lần này rõ là chẳng phải là một lời yêu cầu nữa. "Anh không thể—không đời nào anh có thể chúc ngủ ngon và để em rời đi sau vụ này được. Anh không thể làm được."

Sự chân thành quyết liệt của anh khiến mọi lời đáp lại của cô ngừng ngay lại trong đầu. Cô chạm đến quai hàm của anh, và anh ngẩng lên nhìn cô với một ánh mắt yêu chiều hết mực, trong khi tay anh vẫn tiếp tục ôm lấy thân thể cô. "Hứa với em rằng đội mình sẽ vẫn thắng ngày mai ngay cả khi em khiến anh không ngủ được đêm nay đi."

Điệu cười của anh dần xuất hiện, chậm rãi mà rạng rỡ dưới bàn tay cô. "Evans—" anh lên tiếng, tên cô như một lời buộc tội giữa những tiếng cười. Anh hôn cô một, hai lần, rồi thêm một lần nữa, cứ mãi như vậy, những điệu cười khúc khích từ miệng anh theo đó mà qua từng nụ hôn. "Evans, em yêu anh đấy. Làm sao có chuyện đội nhà mình thua được sau vụ này cơ chứ. Mai anh sẽ đánh bại Ravenclaw, và rồi anh sẽ kiếm Snape và cảm ơn nó vì đã hỗ trợ vụ tối nay. Anh háo hức được nhìn phản ứng của nó lắm đấy khi anh nói là—"

"Anh đừng hòng."

xxx

Bằng một cách nào đấy, anh làm được, đương nhiên. Mọi chuyện diễn ra cứ như là anh đã lên kế hoạch từ đầu tới cuối vô cùng trơn tru và hoàn hảo vậy.

Ravenclaw bỗng trở thành nạn nhân của lịch tập điên rồ và áp lực anh đặt lên đồng đội mình. Đội nhà Gryffindor rõ hẳn là vượt trội hơn về mọi mặt, thủ môn của họ giỏi hơn, tấn thủ của họ chơi ác liệt hơn, tầm thủ của họ nhanh và lanh lẹ hơn. Cô biết cô hơi thiên vị một chút, nhưng cô vẫn nghĩ truy thủ của họ chơi giỏi nhất cả trận này. James ghi đến tận mười sáu bàn, và cô đứng trên băng ghế cổ vũ, hét hò tới mức cổ họng rát hết cả lại, số áo của anh được cô vẽ trên má mình, và áo thi đấu dự phòng của anh được thu nhỏ lại để cô mặc vừa một cách hoàn hảo.

Cô tìm anh ngay trên sân sau khi trận đấu kết thúc, cùng với những bạn cùng nhà Gryffindor khác, nhưng anh ngay lập tức tìm thấy cô giữa một đám đông đang ăn mừng. Cô có thể biết rõ khoảnh khắc mà anh tìm thấy cô, bởi tất cả biểu cảm trên gương mặt anh đều thay đổi. Khuôn mặt anh từ cười vui vẻ bỗng chuyển sang một kiểu hưng phấn tới mức đói cồn cào, và đôi mắt anh lướt qua áo thi đấu của anh mà cô đang mặc trên người. Ngay khi cô tới được chỗ anh, anh kéo cô vào lồng ngực mình để có thể đưa cô một nụ hôn nồng cháy. Bằng một cách nào đó, cô cứ có cảm giác là hai người họ vừa phải rời xa tận mấy tuần liền, chứ không phải anh mới hôn tạm biệt mọi nơi trên cơ thể cô ngay trước bữa sáng sáng nay vậy.

Tiếng hò reo bỗng dưng im bặt trong phút chốc—cô sẽ xử Sirius sau, và từ điệu cười của cậu cô đoán cậu là thủ phạm thật—nhưng cô thậm chí chẳng quan tâm mấy nữa. Hơi nóng bừng lên từ lồng ngực lên tới đôi má cô chẳng phải do cô công khai hôn anh như này, mà là do cô hôn anh thôi, do mùi hương trên cơ thể anh, và mái tóc rối bù của anh giữa ngón tay cô, và cảm giác ấm áp quen thuộc khi anh ôm lấy cô thật chặt. "Em nhìn đẹp đến chết mất, nhất là khi em mặc áo có tên anh," anh thì thầm khi tách cô ra khỏi nụ hôn, một tay anh dần mò xuống và anh đút tay vào một bên túi quần jean sau mông của cô. "Em nghĩ mà xem. Lily Potter. Nghe hay thật đấy chứ."

Cô bật cười, mà không phải là do anh vui quá nên lây sang cả cô đâu. Mà bởi anh nói nghe cũng có lý. 'Lily Potter' nghe hay thật sự, nhất là nếu anh là người gọi tên cô như thế. "Anh chơi trận này xuất sắc lắm đấy," cô nói, và mũi anh chạm cô thật nhẹ nhàng mà cũng dịu dàng nữa.

"Đấy là nhờ em cả. Không đời nào đội nhà mình thua hôm nay được. Anh nói rồi mà, Evans—em là một thứ ma thuật đấy."

Không, hai người họ mới là ma thuật, cả hai người cùng nhau mới như vậy được. Cùng nhau, họ là thứ ma thuật mạnh nhất mà cô có thể tưởng tượng được trên đời này.

"Kệ mẹ tiệc ăn mừng đi," anh nói vậy trước khi cô kịp lên tiếng. "Anh chẳng quan tâm tới ai khác nữa. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, mọi chuyện khác đều có thể—à, chờ anh chút."

Anh không buông cô ra, không hẳn đâu, chỉ là anh hơi tách người ra khỏi cô một chút thôi. Vừa đủ để anh giờ một tay lên quá đầu—không phải cái tay vẫn đang ôm mông cô đâu nhé—và anh vẫy tay một cách lười biếng. "Ê này, Snape!"

Bụng cô quắn hết cả lên. "James, anh dám—"

Anh mặc kệ cô, nhưng rõ là đối với anh thì ngó lơ cô khó hơn là điều ngược lại. Anh thèm muốn sự chú ý của cô suốt bao năm nay, trái ngược với cô, ngó lơ anh mỗi lần cô có thể. "Cảm ơn mày vì đã giúp đỡ tao tối qua nha!"

Cô bắt gặp hàng ngàn ánh mắt hóng chuyện khi cô buộc phải quay đầu lại để nhìn theo ánh mắt nâu của James. Tất cả học sinh nhà Gryffindor đều vây quanh họ—và một số nhà Hufflepuff và Ravenclaw phía bên kia nữa—tất cả đều ngừng lại để coi xem có chuyện gì, ai cũng háo hức được coi một màn kịch hay trước mắt. Má cô còn bừng lên nữa khi cô thấy Severus ngay phía sau đám học sinh ấy chỉ cách có vài mét. May mắn là, cậu không nhìn giống 'Sev' nữa, không giống cậu bé ở Cokeworth mà cô nhìn thấy tối qua nữa. Cậu giờ là 'Snape', chắc bởi đám bạn quý báu của cậu ta đang bao quanh cậu. Biểu cảm của chúng nó đều kinh tởm giống như khi Severus lườm James.

James mặc kệ những cái nhìn đó, và điệu cười của anh thoải mái thực sự. "Evans và tao tối qua đã có một cuộc nói chuyện rất lâu, là nhờ mày cả đấy," anh lên tiếng và cũng nhân tiện ngó lơ luôn ngón tay cô đang bấu vào bắp tay anh. "Cảm ơn mày đã lo lắng giùm nha, nhưng chắc mày mù dở rồi nên mới không nhận ra tao yêu cô ấy phải được mấy năm trời rồi."

Cô không chắc mình muốn giết hay hôn tên này hay cả hai nữa. "James—"

Tay anh trong túi quần cô bóp mông cô một chút, chỉ một chút thôi, rất nhẹ nhàng. "Nên là tao không lợi dụng cô ấy đâu, nói cho mày biết đấy. Nhưng nếu trong trường hợp cô ấy mà lợi dụng thân thể tao á, thì tao sẵn sàng luôn. Thật sự sẵn sàng để cô nàng này lợi dụng luôn. Tao chẳng thể tưởng tượng được đứa nào mà không muốn như vậy, thật. Cô ấy tuyệt vời quá mà. Mày chắc là phải rõ chuyện này nhất đúng chứ?"

Người cô nóng như lửa cháy vậy. "Em thề với chúa, Potter—"

Anh cười tới mức ngửa đầu ra sau trong sung sướng, tới mức điệu cười anh sáng rỡ trong ánh nắng chiều, và chết tiệt. Tại anh, tại anh cả, tại anh nhìn hạnh phúc và vui vẻ tới mức cô cũng muốn cười theo anh, và cô đã cố ghìm bản thân mình lại rồi. "Em khi tức giận nhìn đẹp lắm," anh nói vậy, và cúi đầu xuống để hôn cô lần nữa, cứ như thể Severus và đám đông xung quanh chẳng tồn tại nữa vậy. Nhưng có vẻ anh ngứa đòn từ cô thì phải, bởi khóe mắt anh nheo lại đầy giễu cợt khi anh thì thầm nói với cô, "Anh có thể cởi áo ra ngay bây giờ và chứng minh cho họ thấy tối qua em làm gì với cái lưng đáng thương của anh. Đảm bảo nó cũng đủ khiến mọi người rõ là em lợi dụng anh như nào, và anh hoàn toàn ổn với điều đó."

Giết. Cô muốn giết tên dở này. "Anh sẽ không đâu."

Anh không đáp lại cô, và để cô nao núng trong một vài phút sau đó. "Em nói đúng, anh không làm thế được," anh thừa nhận, và lại hôn cô, nhưng lần này dịu dàng hơn những lần trước. "Anh vẫn không dám làm bất cứ điều gì khiến em rời xa anh đâu, và riêng vụ đó cũng đủ nói anh cảm thấy thế nào về em rồi, phải không em?"

Cô chẳng biết liệu Severus và đám bạn của cậu ta còn đứng sau họ không, hay là đã bỏ đi rồi. Thật đấy, cô cũng chẳng biết liệu bạn bè của James và cô còn ở gần đây để mà thất vọng vì vụ chọc ngoáy của James không biến thành một vụ đấu tay đôi hoành tráng không. Cô chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì ngoài khuôn mặt rạng rỡ và quai hàm hoàn hảo của anh và cái cách trái tim anh đập loạn nhịp chẳng khác nào trái tim cô. "Anh đúng là một tên ngốc," cô nói vậy.

Anh lặng lẽ cười đáp lại. "Anh cũng yêu em," anh nói thế, và—

Và thậm chí anh còn nháy mắt với cô nữa chứ, cứ như anh hiểu từ lâu ẩn ý câu nói đó của cô mỗi lần cô nói vậy với anh hàng tháng trời. Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng, và cô phải tự hỏi cô đã để lộ suy nghĩ và cảm xúc và cả con người thật của cô trước mặt anh bao nhiều lần, và từ khi nào, để anh biết rõ cô như vậy. Ánh mắt anh, vừa mềm mại vừa dịu dàng mà cũng đùa cợt cùng một lúc, nói cho cô biết mọi thứ nhưng cũng đồng thời chẳng tiết lộ gì thêm cả.

Nhưng cùng lúc đó, cô cũng chẳng quan tâm nữa. Cô chẳng quan tâm anh biết tình cảm của cô từ lúc nào, vì giữa hai người họ chẳng còn bất cứ bí mật nào nữa. Cô hiểu rõ anh cảm thấy thế nào về cô, và anh cũng biết cô yêu anh như nào, và họ vì thế mà mạnh mẽ hơn vậy.

Có lẽ vào một ngày nào đó cô sẽ hỏi anh là anh đã biết chuyện từ khi nào và bao lâu rồi, nhưng—

Nhưng không phải bây giờ, khi mọi thứ cô muốn giờ chỉ là hôn anh thôi. Chìm đắm trong chiến thắng, bừng bừng cảm giác vừa khó chịu vừa mê hoặc chỉ có ở anh mà thôi, và say trong bể tình, cô kéo môi anh về phía mình, và chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro