Chap 16 : Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito và Akako trở lại phòng ăn và an toạ tại ghế ngồi của mình và bắt đầu ăn. Chợt nhận ra điều gì đó, Kaito ngó ngang ngó dọc.

- Này, Aoko đâu ?

- Cậu ấy vào WC rồi ! - Ran trả lời.

- Vậy à ? - Kaito gật gù rồi típ tục bữa sáng.

Aoko kéo vạt váy kê vào thành bồn rửa mặt, mở nước và ra sức chà mạnh. Nước càng chảy, nước mắt cô càng rơi nhiều, trái tim lại càng đau. "Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?..." càng nghĩ cô càng chà mạnh, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì nỗi đau cô phải hứng chịu lúc này không thể nào nguôi ngoa được. Bất lực, cô ngồi bệt xuống, mặc cho chiếc váy ướt sũng và nước trong bồn đang sắp tràn ra. Đôi mắt cô vô hồn, cô vẫn còn nghĩ về chuyện đó. Rốt cuộc...anh đã giấu cô những gì, giấu bao lâu rồi, mối quan hệ giữa anh và Akako là như thế nào,...v...v... hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, cô ôm đầu. Dù biết là đau nhưng không sao thôi nghĩ về nó, có phải cô quá yếu đuối chăng ? Quệt nước mắt, cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên để làm sáng tỏ sự thật này. Nhìn mik trong gương, cô cố gắng làm sao cho mình trông bình thường nhất, cô không muốn bộ dạng nhếch nhác này sẽ làm người khác biết cô đã khóc. Đưa tay lên chỉnh tóc, 1 sự thật hiện ra trong gương khiến cô sững người.

"Cái này... tối qua ... không... không phải ! sự thật ! Và Kaito với Akako đang che giấu bằng những lời nói dối ! Rốt cuộc 2 người họ đang che giấu điều , tại Kaito lại... "

- Nè, Aoko ! Cậu làm gì mà lâu quá vậy ? - Kaito bước vào, cậu đã ăn xong rồi mà vẫn chưa thấy cô trở lại nên có chút lo lắng, khi đến thì thấy cô đặt tay lên tóc, đứng thẫn thờ trước gương.

Nghe giọng anh khiến cô giật mình, nên đã định quay lại. Nhưng trái tim và trí óc không cho phép nên cô sững lại đôi chút rồi bước thẳng qua anh.

- Không có gì cả !

Tách !

Giọt nước mắt tràn ra khoé mi, do cô lướt đi nên nó bay ngược về sau rơi thẳng vào tay anh. Anh nhìn cô lướt qua mình rồi nhìn lại cánh tay.

" ấy... đang khóc sao ?"

Aoko chạy đến thẳng phòng ăn đã lập tức ngồi xuống chỗ của mình không nói lời nào khiến mọi người cảm thấy hơi lạ. Thấy Aoko cứ cúi gằm mặt không nói lời nào, Ran lo lắng.

- Nè, Aoko à ! Cậu sao thế ?

Aoko im lặng một hồi, điều đó lại khiến Ran càng thêm lo lắng. Mọi người cũng bắt đầu thấy lo.

- Aoko à, có chuyện gì thế ? - Kazuha hỏi.

- Kaito đi kiếm cậu mà , sao giờ không thấy ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ? - Shinichi nhìn Aoko, tên ngốc kia chắc đã làm gì để cô nàng buồn rồi.

- Aoko à, Aoko trả lời tớ đi !!! Cậu đừng có im lặng như thế !!! Chuyện gì đã xảy ra vậy ?!! - Ran hơi mất bình tĩnh nắm lấy vai Aoko, Aoko mà cô biết chưa bao giờ như thế, điều này khiến cô thực sự lo lắng.

- Tớ có sao đâu ? Chỉ là lúc nãy nước văng trúng người thôi nên tớ cúi mặt xuống xem chiếc váy ! Tự dưng các cậu hỏi liên tục khiến tớ không sao trả lời đc ! - Aoko ngước mặt lên, tươi cười. Khuôn mặt cô ướt đẫm, khoé mắt còn đọng lại chút nước không rõ là nước máy hay nước mắt, chiếc váy thì ướt sũng. Mọi người khẽ thở phào, Kazuha nhẹ nhàng.

- Cậu làm bọn tớ lo muốn chết, lần sau đừng im lặng như thế nữa nha !

- Ừ ! - Aoko gật đầu.

"Cậu ấy đang nói dối...còn khóc nữa...rốt cuộc tại sao ?" - Đây là suy nghĩ của cái người đang đứng ngoài cửa nãy giờ : Kaito. Cậu dứng tựa lưng vào cửa bếp, tay khoanh lại, khẽ nhíu mày.

Hakuba đứng dậy tính rời khỏi thì bắt gặp Kaito đứng ngay cửa mới ra hiệu bằng cách huýt sáo. Nghe thấy, mọi người nhìn Hakuba rồi nhìn ra cửa mới hiểu ra liền đứng dậy. Sau khi tới chỗ của anh chàng đạo chích đang đứng cả bọn lập tức nở nụ cười tươi rói hết cỡ làm Kaito rợn người.

- Nè có chuyện gì...á bỏ tớ ra !!! Nek bỏ ra !!! - Kaito chưa kịp nói hết câu đã bị cả đám lôi đi mất hút để lại Aoko và Akako ở lại trong bếp.

Aoko sau khi mọi người đi khỏi lại tiếp tục cúi gằm mặt, nước mắt chực tràn nơi khoé mi. Trái tim khẽ thắt lại , cô tự hỏi bản thân đã làm gì sai ? Có phải tại vì cô không tốt bằng Akako, không đẹp như cậu ấy không ? Nhưng...đâu cần phải giấu giếm lừa gạt cô như thế ?

- Nakamori - san, Nakamori - san...

- A...Akako - chan... - Aoko khẽ giật mình ngước mặt lên, dòng nước mắt theo quán tính rơi ra khỏi khoé mi tạo thành 2 vệt lăn dài trên má.

- Tại sao cậu khóc ? - Akako hỏi, dù cho cô biết lí do là gì.

- A tớ...đâu có khóc đâu ! Nước...là nước đó, haha ! - Aoko gượng cười, cô không muốn người khác biết cô yếu đuối và càng không muốn người khác lo lắng cho mình dù cô biết rõ người đang ngồi trước mặt cô chính là người gây ra tất cả mọi chuyện, là một nguyên nhân khiến cô cảm thấy đau lòng.

- Đừng có nói dối, Nakamori - san ! Tớ biết...có phải cậu đã thấy...chuyện lúc nãy...- Akako giả vờ lo lắng, giọng nói ngập ngừng.

- ......Ừ, tớ đã thấy...tất cả... - Aoko buông bỏ nụ cười, nhường chỗ cho vẻ mặt u sầu với một nỗi buồn không tên.

- Kuroba - kun không có lỗi , là tại tớ chủ động ! Xin lỗi Nakamori - san ! - Akako khẽ cúi gằm mặt.

- Ukm, tớ hiểu mà nhưng tại sao vậy ? Cậu thích cậu ấy nhiều đến mức không ngại để tâm tới việc cậu ấy đã có bạn gái sao ? - Aoko ngước mặt lên nhìn Akako , đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Ukm nhưng mà lúc đầu thì tớ không có thik cậu ta nhiều tới vậy đâu , lúc đầu tớ cũng ghét cậu ta lắm, tới mức muốn giết cậu ta chết đi được ! - Akako khẽ cười. - Nhưng tớ đã không làm đc, dù biết rõ người trước mặt là người muốn giết mình nhưng cậu ấy vẫn cứu tớ thoát khỏi nguy hiểm ! Rồi sau đó tớ nhận ra là không biết từ khi nào đã yêu cậu ta nhiều tới vậy ! Thật nực cười đúng không ?

- Akako - chan , tớ hiểu nhưng cậu nói giết là sao vậy ? Ghét ai thì cũng đừng có giết người nha ở tù đó ! - Aoko nắm lấy tay Akako và nhìn cô , đôi mắt dấy sự lo lắng.

- Bậy nào tớ đâu có giết người đâu ! - Akako giật giật khoé miệng, Nakamori Aoko, cô gái này đúng là trẻ con mà.

- Ukm nhưng Akako - chan...tớ có chuyện muốn hỏi cậu ! - Aoko trùng giọng xuống. 

- Cậu cứ hỏi ! - Akako gật đầu.

- Chuyện tối qua...không phải là mơ...đúng chứ ?

___________________________________________________________________________________________
Xin lỗi vì lâu rồi Mi mới chịu up chap nhưng dạo này ta bị bắt phải đi học thêm nên khoảng 2,3 ngày gì đó mới ra chap đc. 😣
Thành thật xin lỗi và mong mina vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của ta , cảm ơn ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro