Chap 11 : Thám hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho kéo hai con người đang bất mãn lên cầu thang và kêu tất cả dậy làm việc. Dù rất bất mãn nhưng ai dám hó hé nên cứ yên lặng nghe phân công việc làm. Sau khi dọn dẹp xong Shiho và Ran đãi cả bọn 1 bữa trưa ngon lành. Sau khi đánh chén sạch sẽ mọi thứ mọi người ùa lên phòng đánh 1 giấc siêu ngon tới gần tối chỉ riêng Akako không ngủ mà về phòng nghiên cứu sách. Tối cả bọn thức dậy tập trung dưới sảnh và chuẩn bị đi. Hakuba hỏi.

- Đủ hết chưa ?

- Còn thiếu Akako ! - Ran lên tiếng.

- Hình như cậu ấy còn ngủ hay sao ấy tớ gõ cửa hoài mà không thấy ai trả lời ! - Aoko nói.

- Thôi kệ cậu ta lên đường thôi ! - Kaito ngoắc tay.

- Ok ! - Cả bọn gật đầu.

Mọi người cùng nhau đi đến căn biệt thự hắc ám đó chỉ cách nhà Hakuba khoảng 5 phút đi bộ. Trên đường qua đó phải đi qua 1 cây cầu treo khá cũ khiến nhiều người rất run nhưng cũng...nhắm mắt chạy qua. Cuối cùng cũng đến nơi, cả bọn hết nhìn căn nhà rồi nhìn nhau nuốt nước bọt. Lại gần mới thấy nó ghê như vậy, thôi đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Vào thôi ! - Hakuba lên tiếng.

- Ukm ! - Mọi người gật đầu.
Kaito dẫn đầu mở cửa ra , cất tiếng hỏi.

- Có ai ở đây không ?

Có ai ở đây không...đây không... không... không... không...

Tiếng Kaito vọng lại, có vẻ như ko có ai cả , Kaito quay lại lắc đầu. Cả bọn quyết định đi vào.

Căn nhà tối thui , lại đầy bụi bặm khiến Hakuba hơi khó chịu nên lâu lâu ho húng hắng vài tiếng. Shiho lấy trong túi ra 1 cái khẩu trang đưa cho anh và anh nhận lấy.

- Cảm ơn em !

- Không có gì ! - Shiho cười nhẹ.

Aoko lo nhìn ngước lên trần xem bức tranh cổ cũ kĩ nên không để ý đường, cô vấp té 1 cái ngã đập mặt xuống. Kaito vội chạy lại đỡ cô dậy hỏi han không quên trách móc.

- Này Ahoko không sao chứ ? Thật là đi đứng kiểu gì thế sao mà hậu đậu quá vậy ? Ai có băng cá nhân không ?

- Tớ có đây ! - Sonoko lấy trong túi ra 1 miếng băng đưa cho anh.

- Cảm ơn ! - Kaito nhận lấy rồi bắt đầu mở ra dán vào vết trầy trên khuỷu tay của Aoko. Aoko cảm động mặt đỏ ửng lên.

- Xong rồi, đứng dậy nào ! Đừng có té nữa đấy ! - Kaito đứng dậy phủi mông rồi chìa tay về phía Aoko. Aoko nắm lấy tay cậu đứng dậy. Xong cô nhìn lại xem mình đã vấp phải thứ gì. Rọi chiếc đèn pin vào vật thể đó, mặt Aoko từ từ xanh lại...

- AAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!! - Aoko hét lên khiếp đảm rồi chạy vụt đi khiến Kaito và mọi người không kịp trở tay.

- AOKO , MAU ĐỨNG LẠI !!! TỚ SẼ ĐUỔI THEO AOKO !!! - Kaito vội chạy theo Aoko đang dần biến mất trong bóng tối , bóng anh trong một thoáng chốc cũng biến mất theo chỉ còn lại những tiếng bước chân xa dần.

- Cậu ấy hẳn đã hoảng sợ khi nhìn thấy thứ này ! - Shiho rọi đèn khắp hành lang , trong đây có rất nhiều bức tượng quỷ đặt khắp nơi dọc theo 2 bên đường vào và 1 bức tượng to ở giữa. Bức tượng ở giữa này khác với các bức tượng khác là nó đang ngậm 1 phụ nữ trong mồm , vẻ mặt nó trông rất đáng sợ. Điều khác nữa là bức tượng này có bục để và trên đó có 1 chiếc khăn tay màu xanh biển thêu dòng chữ "Nakamori Aoko".

- Chắc cậu ấy đã vấp phải thứ này ! - Shinichi nhìn chiếc khăn.

- Nhìn nó thật đáng sợ ! - Ran đổ mồ hôi lạnh.

- Thôi bây giờ ta đi kiếm 2 người đi ! Chia nhóm đi nhé ! Tớ, Shiho, Hattori và Kazuha 1 nhóm ! Shinichi, Ran, Sonoko và Makoto 1 nhóm nhé ! - Hakuba nói.

- Ok ! Có gì thì liên lạc nhé ! Bọn tớ sẽ kiểm tra tầng 2 ! - Hattori nói và cùng 3 người kia rẽ sang trái.

- Ừ còn bọn tớ sẽ kiểm tra dưới tầng 1 này ! - Shinichi giơ tay đáp lại và cùng 3 người trong nhóm rẽ sang phải. Thế là 1 nhóm 10 người lúc ban đầu giờ  đã tách nhau ra. Nhưng họ đã lãng quên chiếc khăn tay màu biển vẫn còn đặt trên bục và giờ đây 1 đôi tay trắng toát đang nhặt nó lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro