Sam Nguyên - 404 not found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ là 4h04p chiều ngày 4 tháng 12 năm 2022, mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, sau đó mình phát hiện, trên thế giới này thiếu một cái gì đó."

Ngẫu nhiên lướt một vòng pyq, từ trên xuống dưới đều là kỉ niệm 7 năm vui vẻ, hầu như tất cả đều kèm theo ảnh nhóm khi mới ra mắt, những người rời đoàn cũng đều đăng lên, Viên Nhất Kỳ cái con người tài giỏi tình cảm này cũng lẫn vào trong đó, có đối tượng thì hay lắm sao? Hai người sẽ rất khổ sở nếu một ngày nào đó lại bị đào ra được cái gì ấy.

Chỉ là có chút kì lạ, mình chẳng bao giờ lướt thấy Khương Sam, chị ấy chặn mình rồi sao? Không đến mức đó chứ chị "vợ cũ"? Acc clone weibo của chúng mình vẫn là đang follow đối phương, nếu như hỏi lòng không thẹn thì chị hủy nó trước đi! Chuyển đi xem sổ danh bạ, kéo đến "J" và tìm đi tìm lại nhiều lần nhưng không có chị ấy ở đó.

Cái này là không hợp lý.

Chúng mình quen biết bảy năm, luôn ở cùng một đội, bỏ qua những ân oán cá nhân, làm sao mà mình có thể xóa chị ấy được? Không thể nào mà Tào Tháo giết người trong giấc mơ, mình đã xoá "vợ cũ" trong giấc mơ của mình sao? Lẽ nào là do uống quá nhiều rồi xoá? Nhưng mình thật sự không có bất kỳ ấn tượng nào về nó.

Cậu ấy cau mày, ấn mở wx của Lâm Thư Tình.

"-Đề xuất wx của Khương Sam dùm em với."

Lâm Thư Tình trả lời lại cũng khá nhanh.

"-Khương Sam là ai? Thái tử của chúng ta nhìn trúng em gái xinh đẹp nào rồi sao? Em nhắn sai rồi à?"

"-Đừng có nói bậy bạ với em đây, mấy người mà còn giở trò nữa là em sẽ báo cáo với Nãi Bình đấy."

"-??? Phí Thấm Nguyên em có bệnh à! Chị không có quen biết cái gì mà tên là Giang Sơn ấy."

*: jiāngshān - giang sơn đồng âm với jiāngshān - Khương Sam.

Mình lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cùng Lâm Thư Tình nói một vài câu lộn xộn rối hết cả lên, mình nhấn vào túi phòng trên pocket 48, trong danh sách thành viên của H đội không có chị ấy.

Quay lại mở vòng bạn bè xem mấy tấm ảnh chụp xấu của gen 5, nhìn qua một lượt, mọi người đều ở đó, chỉ là không có chị ấy.

Đăng nhập vào acc clone weibo, đang follow 9 người, không có acc clone của chị ấy.

Mình muốn đi xem siêu thoại của Sam Nguyên, nhưng nhận ra rằng nếu chị ấy không tồn tại, thì cái cp Sam Nguyên đó tất nhiên cũng không tồn tại.

Mở siêu thoại của bản thân lên, tiếp tục lướt xuống dưới. Không có ai cùng mình đi qua trận tuyết đầu mùa năm ấy, không có nhưng bộ đồ đôi mặc cùng chị ấy, không có ai giúp mình chỉnh đốn lại quần áo, không có ai trách mình đến muộn, không có ai cùng mình đi ngang qua Nam Kinh, không có tình tiết "ngủ ngon nha bạn nhỏ", không có lọ nước hoa, không có lá thư dang dỡ, không có những cuộc hẹn kinh điển, không có cái ôm trong cuộc tổng tuyển cử, không có trò chơi ghép hình mà tôi đã mất hàng giờ liền để hoàn thành......cũng không có chị ấy.

Chị ấy không tồn tại, vậy là mình từ trước đến nay đều cô đơn một mình.

Làm sao mà mình chứng minh được sự tồn tại của chị ấy khi mọi dấu vết của chị ấy trên thế giới này đã biến mất? Hoặc là do mình bị điên? Mình bị tâm thần phân liệt và chị ấy chỉ là tưởng tượng của mình?

Mình nghĩ mình vẫn đang mơ, mình nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng.

------------------------------------------

Mình đã có một cơn ác mộng, trong mơ không có chị ấy.

Mình lướt nhanh trên wx, tìm thấy chị ấy ở gần cuối sổ danh bạ, nhấp vào trang trò chuyện, thời gian vẫn là tháng tư. Mình cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu, đó chỉ là một giấc mơ.

Vô tình nhấn vào ảnh đại diện của chị ấy.

Vỗ rồi vỗ "Khương Sam"

.......Hay là để mình tiếp tục mơ một cơn ác mộng đi.

Bây giờ mà đem vỗ rồi vỗ cài thu đi thì có chút giấu đầu hở đuôi nhỉ? Mà nói ra thì chỉ có một cái vỗ rồi vỗ này sẽ không có thông báo tin nhắn đâu nhỉ? Đã rất lâu không nói chuyện với nhau rồi mình sẽ không nằm trên trang đầu của chị ấy chứ? Nghe nói gần đây chị ấy rất bận, chỉ mấy phút mà phải ứng phó với tám người, chắc là sẽ không có thời gian xem trượt tay của "vợ cũ" đúng không?

"Có chuyện gì vậy?"

Mình bất lực nhìn một dòng tin nhắn từ phía dưới hiện lên, giọng điệu oán giận vừa thẳng thắn vừa dịu dàng quen thuộc với mình, như thể chúng mình chỉ là những đồng nghiệp bình thường tình cờ ở cùng một công ty, được phân công cùng một văn phòng. Nhưng mình biết rằng trái tim của chị ấy dưới lớp mặt nạ dịu dàng là sôi nổi, bùng cháy thậm chí là cáu kỉnh, chị ấy chưa bao giờ là một con rối hoàn hảo, chị ấy chỉ là một người bình thường có khuyết điểm.

Điều này thường xảy ra với người lớn tuổi, bất kể người trẻ có ồn ào hay tức giận như thế nào dù tấm gương vỡ có bị xé toạc như lá sung, nhưng chị ấy vẫn bình thản cho thể diện cuối cùng, chị ấy vốn là chẳng quan tâm chút nào. Làm thế nào những thứ mà chị ấy không quan tâm có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của chị ấy đây?

Nhưng mình với cái loại thể diện này cũng chẳng có để ý.

"Không có gì, chỉ trượt tay thôi."

Hít một hơi thật sâu, mình cố gắng dùng một giọng điệu khách quan và thờ ơ để trả lời chị ấy.

"Ừm."

Cứ tưởng cuộc trò chuyện này đã kết thúc, nhưng ở bên chị ấy cứ hiện "bên kia đang đánh máy..." nó kéo dài một lúc lâu, mình chỉ im lặng mà nhìn, nghĩ không ra chị ấy sẽ gửi cái gì cho mình. Mochi lắc lư chạy lại và liếm tay mình, mình lặng lẽ xoa cái đầu nhỏ của nó.

"Kỉ niệm bảy năm vui vẻ."

"Kỉ niệm bảy năm vui vẻ."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà mình vô tình nhập một câu trong cuộc trò chuyện "em rất nhớ chị", do dự một lúc rồi từ từ xóa nó đi. Cũng giống như một ngày nào đó tháng 10, cụm từ "chúc mừng sinh nhật" được nhập đi nhập lại và xóa liên tục.

Ném điện thoại sang một bên, mình cầm cái chân nhỏ xíu của mochi, thở dài.

"Con nói xem, tại sao chúng ta ngay cả yêu cùng hận đều cũng không thể cùng một tần số đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48