Chap 8: Nỗi niềm của Hongyok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô lớn lên trong một gia đình chỉ có 2 người - mẹ và cô. Bố cô đã mất khi cô chỉ mới 2 tuổi - vì một tai nạn lao động. Cuộc sống của 2 mẹ con lúc nào cũng trong trạng thái khó khăn về mặt kinh tế.
Thế nhưng, cô chưa bao giờ thấy đó là điều phiền lòng. Căn nhà của cô, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của hai mẹ con. Mẹ thương cô hết mực. Luôn có thể xoay sở mọi thứ để cho cô được ăn học đầy đủ. Thương mẹ, Hongyok luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Thành tích của cô, chưa bao giờ lọt ra ngoài top 3 của trường cả.
Một cô gái vừa học giỏi, thông minh, ngoan ngoãn, dịu dàng, lại xinh xắn như cô được rất nhiều bạn nam theo đuổi, rõ ràng là điều quá hiển nhiên. Bạn học giỏi cũng có, bad boy cũng có, công tử nhà giàu cũng có,... nói chung, đầy đủ các thể loại cả. Chính vì lẽ đó nên có rất nhiều bạn nữ trong trường, thực sự không ưa cô. Nhưng Hongyok không lấy điều đó làm lẽ buồn phiền. Cô cũng có rất nhiều bạn nữ thân thiết và yêu quý cô như những người chị em.
Một người bạn thân từng hỏi cô: "Chẳng lẽ nhiều người theo đuổi cậu như vậy, cậu không thấy vừa mắt một ai sao?"
Hongyok cũng suy nghĩ ít nhiều. Thực sự cô cũng có thích chàng nọ chàng kia, thế nhưng có một sự lo sợ nào đó nhất định luôn phủ kín tâm trí cô mỗi lúc cô định nhận lời. Sự lo sợ mơ hồ đó có lẽ là do cô tự ti với hoàn cảnh gia đình của mình, nên luôn tạo cho mình một vỏ bọc để không ai có thể làm tổn thương cô cả.
Một ngày nọ khi cô sắp hết kỳ nghỉ hè. Cô trở về nhà sau chuyến đi 2 ngày 1 đêm với bạn cùng lớp thì thấy có rất nhiều người ở nhà mình. Chẳng nhẽ, mẹ cô xảy ra chuyện gì sao???
Cô lo sợ và cực kỳ hoảng hốt. Cô vội chạy vào tìm mẹ...
Khi thấy mẹ cô đang ngồi trong nhà bình an, Hongyok thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô bất chợt lo lắng khi thấy người đang nói chuyện cùng mẹ nhìn mình lom lom.
Mẹ bảo cô ngồi xuống và cùng nói chuyện.
Hoá ra, mẹ định tái hôn.
Đây là người yêu cũ của mẹ, mối tình đầu của mẹ. người mà mẹ đã kể với cô vài lần. Đó là một doanh nhân thành đạt. À không, phải là một tỉ phú mới đúng tầm cỡ của ông ấy. Sau một hồi nói chuyện, mẹ hỏi ý của cô thế nào??  Hongyok nhìn về phía người đàn ông kia. Ông ấy bất ngờ mỉm cười với cô.
Rồi ông ấy cũng kể, ông ấy chính là chủ của một chuỗi khách sạn rất lớn rất nổi tiếng. Ông ấy là con lai, một nửa là người Việt Nam, một nửa là người Thái. Vợ của ông ấy cũng đã mất từ lâu. Ông ấy cũng có một người con bằng tuổi cô. Con của ông ấy tuy là con gái nhưng từ bé sớm đã bộc lộ thiên hướng mạnh mẽ giống như một tomboy. Ban đầu thì ông không hài lòng lắm, nhưng vì mẹ ông khuyên răn ông hết lời, cuối cùng ông cũng chấp nhận cách sống của con mình. Ông ấy cũng nói thêm là hai bố con họ không hề hợp nhau, vậy nên ngôi nhà của họ, lúc nào cũng lạnh lẽo và thiếu tiếng cười... Ông ấy hy vọng có thể đón mẹ của cô về ở chung... Ông ấy vẫn luôn yêu mẹ... Ông ấy hy vọng có thể cùng mẹ cô đi hết quãng đời còn lại và chăm sóc chu toàn mọi thứ cho tương lai của cô...
Sau một ngày suy nghĩ, cuối cùng Hongyok cũng chấp nhận cùng mẹ lên Bangkok để ở cùng "chú Jo". Tất cả mọi công việc, chú Jo đều sắp xếp và cắt đặt ổn thoả cho mẹ con cô.
Ban đầu, cô và mẹ tạm thời ở một khách sạn của chú ở ngoại ô Bangkok. Chú nói chú còn một số việc muốn lo chu toàn cho 2 người, đặc biệt là việc học của cô. Ngoài ra, chú cũng chưa nói với con chú về việc của chú và mẹ.
Cuộc sống của cô và mẹ kể từ đó sang một trang mới. Cô từ nay không còn là một cô học sinh nghèo vượt khó nữa... Từ nay, cô đã trở thành "con gái" của một tỉ phú rồi.
Tất thẩy mọi thứ đồ đạc cá nhân, quần áo, sách vở học hành, chú Jo đều cử trợ lý chọn những thứ tốt nhất cho cô. Mặc những bộ quần áo trị giá đến cả 1 học kỳ đi học ngày trước của cô, Hongyok cảm thấy vô cùng gượng gạo... Thế nhưng khi cô nhìn sự chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thận đến tuyệt đối của chú Jo cho mẹ, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mẹ của cô, 14 năm trời, vất vả khó nhọc 1 mình nuôi cô khôn lớn. Để đợi đến lúc cô có thể báo hiếu cho mẹ, e rằng lúc đấy mẹ cô đã già lắm rồi... Nhìn mẹ cô có thể hưởng một cuộc sống hạnh phúc an yên không còn phải lo nghĩ nhiều đến cơm áo gạo tiền, lại được một người đàn ông hết mực thương yêu chăm sóc, Hongyok cũng cảm thấy đó thực sự là một phúc phận....
Ngày đầu tiên học kỳ mới.
Chú Jo nói cô cứ đi học bình thường rồi sau đó trưa sẽ về nhà của họ.
Chú cũng nói qua rằng cô sẽ học cùng lớp với cả con của chú. Chú nghĩ rằng qua lời kể của chú thì chắc chắn, cô sẽ nhận ra người đó ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Hongyok gặp mặt cô giáo chủ nhiệm của mình, cô ấy nhìn qua cô rồi cười vô cùng thân thiện. Cô là một cô giáo trẻ và vô cùng dễ mến. Hongyok cảm thấy vô cùng dễ chịu với nụ cười của cô.
----------------
Vào lớp.
Cô cúi chào và tự giới thiệu, rồi nhìn quanh lớp một lượt.
Lớp học không còn một chỗ trống. Nghe nói đây là 1 trong 2 lớp xuất sắc nhất trường, vậy nên việc không còn một chỗ trống là điều đương nhiên và vô cùng dễ hiểu.
Một tâm lý lo sợ bất ngờ bao trùm cô.
Nhỡ cô không theo kịp các bạn ở Bangkok thì sao???
Các bạn trong lớp đều giỏi như vậy, họ sẽ nhìn học sinh ngoại tỉnh như cô với con mắt thế nào???
Cô chưa kịp hoang mang lo sợ tiếp thì cô giáo đã chỉ cô ngồi về phía bàn cuối cùng góc lớp. Có vẻ như đó là chỗ còn trống duy nhất. Cô cúi đầu vâng dạ cảm ơn rồi về chô ngồi của mình.
Về chỗ, lúc này cô mới chú ý hơn đến người ngồi cạnh.
Tomboy. Gương mặt ngạo nghễ bất cần. Đồ dùng cái nào cũng là hàng hiệu. Đồ chơi công nghệ cao. Bảng tên mang họ "Yoonniyom".
Thôi xong!!  Đó chắc chắn là tên con ngỗ ngược của chú Jo!!!
Hongyok nhanh chóng tập trung vào việc của mình. Đó là cô sẽ phải chú tâm học hành, để không bị thua kém so với các bạn!! Cô nhất định không thể để bất cứ ai coi thường mình.
Thế nhưng, thỉnh thoảng cô vẫn phải liếc ánh nhìn về phía người bạn ngồi cạnh. Họ không hề nói cùng nhau câu nào, nhưng Hongyok lại cực kỳ chú ý đến cậu ta.
Cậu ta có đôi mắt rất giống chú Jo. Gương mặt cậu ta cũng vô cùng thông minh sáng sủa. Thỉnh thoảng, cậu ta nhếch mép cười, một nụ cười có chút gì đó khá nổi loạn và hư hỏng, nhưng lại vô cùng thu hút người khác... Và cậu ta có nét gì đó... khá là đẹp trai...
Chơi chán xong thì cậu ta gục xuống và... ngủ. Cô lại liếc nhìn cậu ta. Bất giác cô lại cảm thấy, cậu ta lúc ngủ trông rất hiền... Hiền vô cùng.... Không còn vẻ hư hỏng và nổi loạn nào nữa...
Hết giờ học. Cậu ta cùng 2 đệ tử bỏ về trước. Hongyok cũng được nghe giới thiệu của về 2 tên đệ tử đó rồi. Bố của bọn họ cũng là bạn thân của chú Jo và đang làm việc cho tập đoàn của chú.
Thu dọn xong sách vở, cô nhận ra cậu ta để quên điện thoại trong ngăn bàn. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội vã chạy theo....
Thế nhưng khi cô đưa điện thoại cho cậu ta, cậu ta chỉ nhìn cô vô cùng lạnh lùng và khinh bỉ.
Một cảm giác căm ghét khó tả trào lên trong ngực!!! Từ giờ cô sẽ không gọi người kia là cậu ta nữa. Chẳng việc gì phải tử tế như thế cả!!! Cô sẽ gọi kẻ đối diện vừa nhếch mép khiêu khích cô xong là "NÓ"!!! Mà thôi nghĩ lại, gọi là TÊN KIA đi cho đỡ bất lịch sự vầy.... Dù sao, cô cũng vẫn là một cô gái ngoan hiền và ngây thơ lắm....
Cô về khách sạn.
Mẹ đang thu xếp đồ để chiều tối nay chuyển về nhà chú Jo.
- Buổi học thế nào con??
- Cũng bình thường mẹ ạ.
- Đã làm quen với bạn nào chưa??
Bất giác cô lại nhớ đến một gương mặt đáng ghét.
- Cũng chưa. Hôm nay con chủ yếu là ngồi xem bài.
Mẹ không hỏi gì nhiều nữa. Hongyok cũng xắn tay vào giúp mẹ.
Phòng VIP của khách sạn này so với nhà cũ của cô hiện đại và đầy đủ tiện nghi hơn gấp 1 tỉ lần. Cô sống ở đây chục ngày cũng cảm thấy khá thoải mái. Nghĩ đến việc phải gặp mặt tên kia, cô thực sự không hề muốn đến nhà chú Jo một chút nào cả....
------------------
Về đến nhà chú Jo, một bữa tiệc thịnh soạn đang chờ cô.
Phải nói đây là một khu đại đại biệt thự!!! Cô chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào lớn như thế này.
Nhà của chú thực tế ra không ảm đảm như trong tưởng tượng của cô. Họ có tới 10 người giúp việc, mỗi người một công việc riêng. 1 quản gia, 3 người thì lau dọn, 2 người bảo vệ an ninh, 2 người chuyên phục vụ bếp, 1 người chuyên chăm sóc cây, 1 người chăm sóc cá cảnh chim muông. Họ bình thường vẫn ra ra vào liên tục, chỉ có điều là cực kỳ kiệm lời.
Chú Jo giới thiệu cô và mẹ với người giúp việc. Bọn họ đều cúi chào cô.
Cô không thích cảm giác này. Cô muốn họ coi cô như người trong gia đình. Cô nhanh chóng cười vui vẻ thân thiện hỏi tên và bắt tay với từng người. Họ vô cùng ngỡ ngàng trước sự thân thiết của cô... Mẹ cô thấy vậy liền mời họ vào ngồi cùng ăn cơm. Tất cả đều từ chối không dám vì biết thân phận của họ. Thế nhưng chú Jo cao hứng tuyên bố phá lệ, tất cả ngồi cùng ăn cho vui.
Đám người làm shock tưởng ngất!!! Ông chủ trong mắt bọn họ bình thường lầm lì khó tính và rất ghê gớm... Nhưng giờ họ thấy trong mắt ông chỉ có "bà chủ mới" của họ và những nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Buổi tối hôm đó, chủ tớ lần đầu tiên ngồi ăn chung cùng nhau! Chú Jo nói xem như đó là tiệc cưới của chú và mẹ, mọi người không cần giữ lễ. Có lẽ đó là lần đầu tiên, ngôi nhà của bọn họ nhiều tiếng cười đến thế....
Vậy nhưng, bữa tiệc vui vẻ kia vẫn có một điều khiến mọi người thấy thiếu thiếu....
"Cậu chủ" đã lên bar từ sớm, không muốn về nhà ăn tối!!!
Những người làm thực tế ra đều quý Nan. Tuy cậu tính cách lạnh lùng, nhưng lại có trái tim ấm áp. Cậu bề ngoài luôn tỏ vẻ không để ý nhưng tất cả những người làm ở nhà đều đã nhận được những sự giúp đỡ  không bao giờ nói ra của cậu. Cách quan tâm âm thầm của cậu thực sự khiến cho những người giúp việc trong gia đình đều thực sự yêu thương cậu như người thân của họ.
-----------------
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm vào bếp cùng người làm.
Đương nhiên chẳng người làm nào dám để "cô chủ" phải động tay động chân. Nhưng cô rất thích nấu ăn, vừa hay hai người kia lại là đầu bếp vô cùng cừ khôi. Cô năn nỉ mãi nói là muốn học nấu ăn để sau này nấu cho người yêu ăn, hai người kia mới vui vẻ để cô làm cùng với họ.
Bữa sáng xong xuôi được dọn ra. Chú Jo và mẹ cô cũng dậy sớm và xuống ăn cùng. Khi nghe quản gia nói bữa sáng là do Hongyok cùng chuẩn bị, chú Jo vô cùng vui vẻ và sảng khoái. Bọn họ lại cùng nhau vừa ăn sáng vừa nói chuyện, ngôi nhà lại rộn vang tiếng cười.
- Con đi học trước đây. Con không ăn sáng đâu. Con chào bố. Chào dì.
Tiếng người phát ra từ đằng sau cô bất chợt làm không khí trùng xuống. Cô hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn tên kia. Tên kia nhìn lại cô trừng trừng, thiếu điều bóp cổ cô đến nơi.
- Sao lại là cậu???
Tiếng tên kia hét lên chói tai. Mọi người xung quanh im phăng phắc nhìn hai người. Cô bình thản đứng lên. Dù sao cũng đã là người một nhà. Cô không muốn mẹ và chú Jo lo nghĩ nên đưa tay ra trước mặt hắn.
- Chào cậu. Sau này chúng ta không những trở thành bạn cùng bàn mà còn trở thành người một nhà rồi. Rất vui được làm quen với cậu!!
Đúng như tính cách, cậu ta bỏ phớt lờ và bỏ đi luôn. Chú Jo khá bực mình, quẳng dĩa xuống không ăn nữa mà đi về phòng.
Sau đó, cô và tên kia gần như chẳng nhìn nhau đến một lần.
Cô cảm nhận được sự chán ghét đến khó chịu của người ngồi cạnh. Cô cũng cảm thấy khinh khi sự bất cần của cậu ta. Đối với họ, kẻ kia, cũng chỉ như là không khí mà thôi!
Tuy nhiên, sau sự cố tại D - Men Club cùng với việc được Tina kể cho toàn bộ về câu chuyện của Nan, ánh nhìn của cô về tên kia cũng thay đổi ít nhiều.
Hoá ra cậu ta là một đứa trẻ đáng thương được bọc trong nhung lụa nhưng lại thiếu thốn tình cảm của người thân. Hoá ra cậu ta là một người đã mất đi tình yêu đầu đời theo cách không thể xót xa hơn.
Lúc này Hongyok mới để ý Nan kỹ hơn. Cậu ta, thực sự trông rất đáng thương,... Ánh mắt của cậu ta mang hình bóng cô đơn đến tội nghiệp.
Sau ngày đó, cô cố gắng tiếp cận với cậu ta nhiều hơn. Thâm nhập vào thế giới của cậu ta nhiều hơn. Nói chuyện với cậu ta nhiều hơn... Và nhận ra mình thích cậu ta từ lúc nào không hay...
Cô tự hỏi, sao mình lại có thể thích được cậu ta cơ chứ??? Rốt cuộc thích cậu ta vì lẽ gì?? Cô luôn muốn phủ nhận tình cảm của mình, thỉnh thoảng còn cáu gắt cậu ta vô cớ... Thế nhưng cô không thể ngăn nổi bản thân đến gần cậu ta nhiều hơn.
Cô không hiểu sao, bản thân cô không thể ngăn mình liếc nhìn cậu ta mỗi lúc cậu chăm chú làm bài.
Cô không hiểu sao, cô lại thích ngắm nhìn cái dáng vẻ đọc sách của cậu ta đến thế. Thỉnh thoảng cậu ta trong vô thức đưa tay đẩy kính lên, cũng làm cô cảm thấy quyến rũ đến không ngờ...
Nan bình thường luôn tỏ ra cố chấp và lạnh lùng, thế nhưng những hành động của cậu ta lại có thể khiến cho trái tim người khác như muốn tan chảy theo. Cô nhớ trái tim của mình đã bị hụt bước như thế nào khi trong lúc cô hồi hộp chờ kết quả cuộc thi, cậu ấy nắm tay trấn an cô. Thế nhưng việc đó xem ra còn phản tác dụng khi mà cậu ấy còn làm cho cô hồi hộp thêm nữa và không thể tập trung nghe kết quả...
Lại nói về cuộc thi đó... Thực ra trước đây cô cũng không phải là người cố chấp ham hố gì những cuộc thi kiểu như vậy. Thế nhưng với cuộc thi này cô lại cảm thấy vô cùng, vô cùng có hứng thú... Cô thích cái cảm giác được cạnh tranh với cậu ta... Cô thích cái cảm giác nỗ lực hết mình để cảm thấy mình thực ra không hề thua kém cậu ấy quá nhiều...
Một ngày, khi có một anh chàng lớp trên đến làm quen với cô. Anh ấy thật sự rất giống cô. Hoàn cảnh gia đình không hề khá giả, nhưng lại cố gắng vươn lên chứng tỏ với thế giới bằng nỗ lực không ngừng của mình. Anh hay cười, chẳng giống với ai kia, nụ cười của anh mang cho người khác cảm giác như muốn vui với niềm vui của anh.
Cô thực sự cảm thấy vui vẻ khi ở bên Load. Cô tự nói với lòng mình rằng, thực ra Load mới là người phù hợp nhất với cô, một người có hoàn cảnh xuất phát giống cô, có nhiều ý chí tương đồng. Cô luôn cố khiến cho bản thân nghĩ rằng mình có cảm tình với Load. Cô dần dần tránh xa và ít nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Nan.
Buổi sơ khảo cuộc thi tài năng học sinh.
Cô và các bạn cùng lớp ngồi vào những hàng ghế đầu tiên để cổ vũ cậu ta. Một cảm giác hào hứng lạ thường trỗi dậy. Đây là lần đầu tiên cô được xem cậu ta chơi violin. Không biết cậu ta kéo đàn trông ngầu thế nào lãng tử ra sao. Không biết tiếng đàn của cậu ta vút ca hay trầm bổng thế nào... Cô bỗng nhiên thấy vô cùng tò mò.
Cậu ta ra sân khấu đầu tiên, lướt nhìn tất cả mọi người. Sau đó cậu ta đứng ở đó, vô cùng tập trung biểu diễn bài dự thi của mình.
Hongyok chú ý kỹ vào ánh mắt của cậu ta lúc đó.... Ánh mắt của cậu ta có cảm giác đau thương đến tột cùng... Còn đau buồn hơn cả bản nhạc mà cậu ta đang chơi nữa.
Cô chợt phát hiện, hoá ra, cậu ta chơi bài này vì cô ấy. Luôn luôn là cô ấy.
Cậu ta không thể nào quên được người kia.
Tor đã từng một lần buột miệng, nói rằng cách nói chuyện của cô vô cùng giống Linh. Tina thì cũng đã lỡ lời nói rằng, nếu Linh còn sống, gặp cô chắc chắn sẽ nhận là chị em sinh đôi. Mỗi lần họ nói thế, Nan đều giận ra mặt nhưng lại chẳng hề nói gì.
Cô lại nhớ những lúc cậu ta nhìn cô cười vô cùng ấm áp nhưng lại nhanh chóng hoảng hốt quay đi.
Cô nhớ lúc cậu ta bất ngờ thẫn thờ một lúc rất lâu khi nhìn vào một điều gì đó thân thuộc.
Cô nhớ những lúc cậu ta trầm ngâm lau chùi cây đàn vô cùng cẩn thận. Cậu ta mang ra lau, tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận, rồi sau đó lại cất nó vào trong hộp.
Có lẽ, từ trước đến nay, những lúc cậu ta cười với cô, quan tâm đến cô, đối xử với cô nhẹ nhàng như thế, đều là vì nhìn thấy bóng hình của người kia trong bản thân cô.
Cô tự trách mình sao có thể phải lòng với cậu ta dễ dàng đến như vậy???
Chưa cần đợi hết màn biểu diễn, Hongyok đã tự đứng lên và chạy ra ngoài. Cô không hề muốn quay lại. Cô không muốn nhìn thấy cậu ta tiếp nữa. Bản thân cô, đã cảm nhận đủ sự thất vọng đến não nề trong lòng rồi....
Tiếng đàn kết thúc. Cả hội trường vỗ tay rầm rộ. Hongyok dựa lưng vào tường, đưa tay lên lau nước mắt.
Cô muốn bỏ cuộc thôi. Cô không muốn cố gắng, cũng chẳng dám cố gắng.
Có lẽ, một người xuất sắc như cậu ấy, sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô. Một người chung tình đến ngu ngốc như cậu ấy, sẽ chẳng thể nào quay đầu nhìn về phía cô nữa...
Cô gái lặng lẽ bước đi. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống làm bóng lưng của cô càng lúc càng cô đơn hơn...
Yêu một người rõ ràng là rất đau khổ. Nhưng yêu một người mà mãi mãi chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại, chính là cảm giác vừa đau khổ, lại vừa khó đang tâm vứt bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro