Chap 22: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày lễ đầu năm.
Công tử Fuen nhân ngày đầu năm đi học, quyết định chơi nổi. Fuen tặng mỗi chị em một móm quà nhỏ. Khỏi nói, mấy đứa con gái trong lớp hồ hởi ầm ĩ thế nào.
Đến khi Hongyok đến lớp, thì Fuen hiên ngang, tay ôm bó hoa hồng to tướng cùng hộp quà với giấy gói màu sặc sỡ.
- Tặng Hongyok nè ! - Fuen bước tới, miệng nở một nụ cười mà bọn con gái trong lớp lúc này hết thảy đều xuýt xoa vì ghen tị.
- Ơ…….. ! - Hongyok nhất thời bất ngờ chẳng biết phải làm gì.
- Chúc mừng ngày lễ đầu năm nhé. Chúc Hongyok năm mới vui vẻ. - Fuen
- Ừ…. cảm ơn Fuen nhiều nhé ! – Cô đỏ mặt gượng cười.
- Hì, không có gì mà, đúng không mọi người ? - Fuen cười thống khoái, hỏi một câu vô thưởng vô phạt, và đám con trai lính lác không biết từ đâu chui ra phía sau của nó lại hùa theo hưởng ứng.
- Đúng, đúng ! – Và cả đám vỗ tay rào rào.
- Thôi, nhìn gì nữa ! - Tor kéo tay Nan lôi đi.
Và Nan lúc này thì đã gần như hoàn toàn bất động, trong đầu chỉ biết nghĩ đến câu nói quen miệng :
- “ Ôi…..đệch, có phải không trời……! “
---------------------
Suốt buổi học hôm đó Nan cứ lơ ngơ như người bị mất hồn, mấy đứa xung quanh kêu gì cũng chẳng nghe, trong đầu Nan cứ nghĩ đến bó hoa và hộp quà của thằng Fuen giờ đang nằm gọn trong hộc bàn của Hongyok. Và cứ mỗi lần đưa mắt lên phía trên là Nan lại thấy Fuen đang quay xuống cười nói vui vẻ với cô gái, những lúc đó Nan chợt thấy lòng mình bức bối một cách khó tả. Cứ như có một tảng đá đè nặng lên quả tim và cực kì khó thở, cứ dồn dập từng hồi hệt như lúc nhỏ Nan bị suyễn nhẹ.
- “ Cảm giác này là sao vậy ? “ – Nan gần như muốn đập mạnh tay xuống mặt bàn để cho cảm giác bức bối này tan biến đi.
Giờ ra về, Nan tự dưng đâm ra trở thành một thằng theo dõi con gái, Nan đi bộ lững thững sau lưng Hongyok và chầm chậm giữ khoảng cách với cô gái từ đằng sau. Lúc này trong đầu Nan chỉ có một ý nghĩ rằng Nan muốn xem Hongyok sẽ đối xử ra sao với những món quà đang trong tay cô gái lúc này.
Thế nhưng Hongyok vẫn đi thong dong và lặng lẽ, thỉnh thoảng có cơn gió nào thoảng ngược lại làm những nhành hoa bị cong đi thì cô gái lại đưa tay sửa lại giấy gói của bó hoa.
- “ Nâng niu đến như vậy à ? “ – Vừa tự hỏi thầm câu này xong thì cũng là lúc Nan trào dâng trong mình một nỗi tức tối pha lẫn ghen tị.
Nan muốn chạy ào lên giật lấy bó hoa từ trong tay cô. Cậu muốn cô gái bỏ nó đi, Nan muốn cô gái đừng nhận món quà của Fuen, không, Nan thậm chí không muốn cô gái nhận quà từ bất cứ thằng con trai nào khác.
Ừ….ngoài…ngoài Nan ra !
Giây phút đó, Nan dám thề với mọi điều trên đời rằng Nan sẽ tặng Hongyok bất cứ những gì cô gái muốn, dù có là cả những giá trị vật chất hay tinh thần không tưởng, chỉ cần, cô gái đừng nhận quà của một ai đó khác ngoài Nan ra. Lúc này đây, Nan lại mang một cảm giác tức giận, ghen tị và một điều gì đó… gần như là muốn yêu thương và chiếm hữu, muốn là người duy nhất của Hongyok
---------------------
Buổi chiều, Nan không ra quán game online như thường lệ mà thẫn thờ như thằng bại não thứ thiệt. Cậu chạy xe lếch thếch ra bờ sông và ngồi hóng gió một mình. Chiều mát, từng làn gió thoáng đãng đưa hương vị đặc trưng của nước. Nan hết chống cằm rồi lại chuyển sang nhíu mày, rồi đần mặt ra mà nghĩ ngợi lung tung beng, chả cái nào ra cái nào. Nghĩ về mọi chuyện, cậu muốn điều gì là của cậu thì nó sẽ mãi mãi cũng là của cậu, và để giành được điều đó thì Nan sẽ đường đường chính chính mà hành sự lẫm liệt, chứ không phải giở trò tiểu nhân, không phải cái hạng đểu giả như thằng Fuen.
Nan đã thắc mắc rất lâu, tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu đến phát điên thế này??? Thế… Fuen làm vậy thì nó giành lấy cái gì từ Nan? Việc tặng quà chỉ là một chiêu trò tán gái của nó, đâu có ảnh hưởng gì đến cậu??? Vậy thì Fuen đâu có lấy đi thứ gì Nan muốn giữ ? Mà vậy thì Nan đang tức tối bởi chuyện gì ? Nan ghen tị cái gì với nó, và tại sao mãi đến tận buổi sáng hôm nay Nan mới cảm thấy như vậy ?
Ừm… chỉ có một lí do duy nhất, đó là… Hongyok!
Phải rồi, chính vì Hongyok nhận quà của thằng Fuen nên Nan mới bực tức và đờ đẫn đến như vậy. Đến lúc này Nan mới nhận ra rằng từ trước đến giờ, trong Nan luôn tồn tại một suy nghĩ ích kỉ rằng Hongyok sẽ mãi mãi dõi theo sau lưng cậu, và cô gái sẽ không thèm để tâm đến một tên con trai nào khác ngoài Nan. Và Nan lấy làm yên tâm về điều đó, Nan tin rằng một Hongyok lạnh lùng cố hữu sẽ không thể rung động trước bất cứ sự tán tỉnh nào từ phía bọn con trai.
Ấy vậy mà ngày hôm nay đây đã có một thằng con trai đểu giả lại đi công khai tình cảm của nó với Hongyokở ngay trước mặt mọi người, và điên một nỗi là đám đông xung quanh lại còn vỗ tay rào rào ủng hộ cho việc đó, thế thì có khác nào một xã hội vừa thừa nhận một cặp vợ chồng mới cưới đâu chứ!
Cậu sai rồi, Nan đã tự huyễn hoặc rằng Hongyok sẽ mãi mãi dịu dàng với cậu. Nan đã đánh giá thấp Fuen rồi, nó cáo già hơn Nan tưởng, nó sẽ làm mọi cách để có được Hongyok
Vậy thì bây giờ cậu phải làm gì đây? Nan chỉ xem cô gái là “ bạn “ thôi mà, người cậu thích thật sự là Aom  kìa. Nan đã xác định rõ rồi mà !
Nhưng giờ Aom chia tay Nan rồi, cậu đâu còn phải giữ kẻ gì nữa chứ. Ngày trước Nan dứt khoát xem Hongyok là em gái là bởi vì Nan muốn mình một lòng với Aom , thế nhưng giờ đây Aom đã thay lòng rồi, thì việc gì Nan cứ phải ôm cái mớ lí luận chung tình cụt ngủn đó nữa ?
Nan hết ngồi rồi lại đứng, quay đi lại tới lui, tay thu lại và chỉ muốn đấm thật mạnh vào thân cây, trong lòng bồn chồn như lửa đốt. Lắm lúc chỉ muốn hét thật to, lắm lúc chợt cảm thấy nỗi sợ trào dâng rằng cậu sắp mất đi vĩnh viển một điều gì đó.
Thế… sắp mất cái gì ?
Sóng biển vẫn vỗ rì rào vào bờ cát, gió nhẹ miên man thoảng qua từng áng mây trắng xanh rạng rỡ, những tia nắng vàng nhảy nhót trên bờ vai một thằng con trai đang mặt nhăn mày nhó lầm lũi đi trên bãi biển, mặc cho sóng nước theo gió đôi lần tạt vào người. Không thể chịu đựng được nữa, Nan đưa tay lên miệng hướng mặt về đường chân trời và gào lên thật to :
- Ahhhhhhh………….haaaa……………. !
Âm thanh phát ra thật to rồi toả hết vào không trung, chẳng hề có một tiếng vọng lại, tan biến vào khung cảnh phía trước như một làn khói nhẹ lan đi rồi mất hút. Cậu toan hét thêm một lần nữa cho thoả bức bối trong lòng thì chợt bên tai có giọng nói :
- Bị cái gì mà gào như thằng điên thế mày ?
Ngày hôm ấy, sự xuất hiện của người đó đối với Nan đã là bước ngoặt lớn nhất kể từ vài tháng trở lại đây, và những lời nói của nó đã làm một cuộc cách mạng thay đổi đi cái tư tưởng cố chấp và bảo thủ của Nan từ đó đến giờ !
Nan giật thót người quay sang bên thì thấy nó đứng lù lù một đống :
- Ớ…… ! – Nan ngớ người.
- Ớ cái đầu ông ? Sao, gặp tôi khó chịu thế cơ à??
Nan lắc đầu:
- Không có gì. Trốn đâu cả mấy tháng qua hả ?
- Trốn gì chứ? - Tina cười khẩy - Tại ông không thích còn gì. Sao thế?
- Chả…sao, mà ông làm gì ngoài đây thế ? – Nan lúng búng hỏi một câu đại ngu, vì rõ ràng trong tay nó đang là quả bóng rổ kia mà.
- Vừa đi tập bóng rổ về. Chơi với mấy thằng cùng khu. Đi làm cốc nước rồi tạt qua hóng mát. – Tina vỗ vai Nan .
- Ừm…vậy à.. ! – Cậu gật đầu hờ hững.
- Sao thế?? Sao dạo này tâm trạng có vẻ u ám thế?? Vẫn buồn chuyện Aom à??– Tina hếch mũi nhìn Nan.
- Cũng chẳng phải! Buồn chuyện học chút thôi– Nan quanh co đáp.
- Học con khỉ, tính lừa tao hả ? Mày thất tình chứ gì? – Tina hừ nhạt - Mà... chắc chắn không phải do Aom nữa. Do Hongyok chứ gì???
- Sao….bậy bạ mậy !
Nan điếng hồn khi Tina phán bừa một câu tưởng trật mà lại trúng tùm lum, vội vàng chối quanh để lấp liếm.
- Láo nào, chối cái gì??? Bạn bè với nhau chục năm chẳng nhẽ tôi còn không hiểu tính của ông?? – Tina tiếp lời tiếp lời, trở lại giọng nói ôn  hoà lúc đầu.
- Ừ thì....
- Là chuyện của Hongyok?? Phải không???
-.....
- Nhận mẹ đi rồi tôi còn giúp cho. Hehe - Tina cười lớn
- Giúp….gì ? Ông á???– Nan ngạc nhiên vì bắt đầu thấy có chỗ không ổn.
- Ừ, tao nói giúp mày một tiếng cho ! – Nó cười hào sảng.
- Ơ. Tôi tưởng,.. Ông với Hongyok.
- Ông tưởng tôi vẫn còn thích cô ấy hả?? Haha... Update chậm quá rồi bồ tèo ơi. - Tina cười sằng sặc.
- Là sao???
- Chúng mình bao lâu rồi không nói chuyện với nhau nhỉ??? Ôi tôi éo nhớ nữa... Mà hình như... Là lâu nhất từ trước đến nay...
-...??
- Bọn tôi cũng không ở chung nhà từ lâu lắm rồi.
- Hả??? - Nan giật mình - Vậy giờ cô ấy ở đâu???
- Một căn hộ nhỏ khác. Chuyện là cô ấy nói muốn ở riêng. Bố mẹ ông không kể gì với ông à???
Nan ngớ người. Đúng là từ rất lâu rồi, Nan không còn nói chuyện gì với một ai trong nhà cả. Từ lúc... cậu thất tình. Cả nhà luôn nhìn cậu với ánh mắt len lén. Bố cậu còn chả thèm nhìn cậu. Cứ mỗi lần mọi người định nói gì là Nan lại tưởng họ định đề cập đến chuyện đó nên lẩn đi chỗ khác.
- Vậy... Vậy à??
- Phải. Bình thường cô ấy cũng hay về nhà cậu ăn mà. À mà cậu toàn lang thang ở quán rượu thì sao biết?? Xong tối thì về nhà cô ấy nghỉ ngơi. Cách trường không xa đâu. Sáng sáng tôi qua đón đi học cùng nhau thôi.
- Ừm...
Tina nhìn Nan. Nan lại nhìn về hướng xa xăm.
Quả thực, đã bao lâu rồi cậu chưa nói chuyện với gia đình?? Bao lâu rồi cậu chưa để tâm đến cô ấy.
- Sao ông cứ thái độ như thế với Hongyok?
- Thái độ như thế??
- Kiểu ghét bỏ ra mặt ấy - Tina cười khẩy - Ông cư xử như một thằng điên ấy Nan ạ. Tự nhiên vô cớ giận dỗi cô ấy. Tự nhiên vô cớ không nhìn mặt rồi nặng lời với cô ấy... Người có lỗi là Hongyok à??? Hongyok có làm gì ông đâu???
- Ừ... Tôi cũng không biết sao tôi lại điên thế nữa. - Nan thở dài.
- Hồi đâu ông mới chia tay, cô ấy lo ghê lắm. Mà ông cứ hắt hủi người ta kinh lên được. Mấy lần thấy Hongyok đứng một mình thút thít khóc, mà tôi chẳng thể nào ra an ủi được. Cứ lại gần cô ấy lại cười gượng bảo không sao, tôi cũng đành chịu...
-...
- Thế cho nên, tôi cũng phải bỏ cuộc thôi...
- Bỏ cuộc gì cơ??
- Bỏ cuộc không thích cô ấy nữa. Tôi thua. Nhưng không phải là thua ông, mà là thua sự cố chấp của cô ấy.
Nan thẫn thờ một hồi. Qua lời Tina kể thì Nan mới vỡ lẽ ra rằng đúng là hồi mới chia tay Aom, cậu thấy Hongyok rất hay một mình lặng lẽ quay lừng về phía cậu. Hongyok vẫn còn lo lắng cho Nan sao? Kể cả khi cậu đã dứt khoát với cô gái? Vậy thì hôm giờ cậu đã đối xử với cô gái ra sao vậy?Nan lạnh nhạt, hắt hủi, gắt gỏng với sự quan tâm lo lắng của Hongyok. Cậu tự cho rằng đó là nghĩa vụ và bổn phận của cô gái !
Cậu chợt bừng tỉnh.
Ban đầu, người bạn gái Nan muốn là Hongyok!
Sau đó vì ngộ nhận, Nan quay sang Aom , nhưng ngày từng ngày, Nan vẫn không thôi nghĩ đến Hongyok ép chặt con tim mình vào vũng lầy tự chối bỏ chân tâm?? Và giờ đây, cậu lại thấy tức tối bởi một tên con trai khác đến tán tỉnh cô gái, có lẽ…Nan đang ghen, cậu cuối cùng đã biết ghen là gì !
Vậy là…Nan sai, sai thật rồi !
Nan đã sai bấy lâu nay  rồi…… !
Đã quá muộn chưa? Để sữa chữa những lỗi lầm khi trước? Để hàn gắn và vẽ ra một tương lai mà lẽ ra nó phải là như vậy ngay từ thuở ban đầu?
Không, không có gì là muộn màng nếu Nan không cố gắng !
Ừ….đúng vậy !
Quay sang Tina, Nan đấm vào vai nó :
- Cảm ơn nhiều, ông đúng là…thần rồi !
- Hả ? Cái chi ? – Nó chưng hửng.
- Tôi về trước đây, cảm ơn nhá, thật đấy, hôm nào rảnh tôi đãi một chầu nước! – Nan nói rồi vội quay đi.
- Ê ế….là sao mậy ? Đợi tôi về chung với !
Thế nhưng mặc cho Tina đang í ới gọi lại phía sau, Nan vẫn quay đi mà chạy về phía bãi gửi xe, vì trong lòng Nan lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất - một khung cảnh mà Hongyok đang mỉm cười đọc sách, và Nan cầm cuốn sách khác nhưng lại chăm chú say đắm với nụ cười của cô gái !
Lúc đó, Nan vẫn không hay biết rằng, Tina sau này sẽ giữ vai trò quân sư rất quan trọng trong cuộc cách mạng mà Nan sắp gầy dựng lại bản thân từ đây.
--------------------
Buổi học sáng hôm sau, Nan thức dậy với một tâm trạng vui vẻ đến lạ kì, cứ như đầu óc vừa được đả thông tư tưởng, tâm trạng mới mẻ và tràn đầy sinh khí. Áo quần chỉnh tề, Nan ăn vội miếng bánh mì rồi hồ hởi chạy xe lên trường.
Thế nhưng, Nan lúc này đây vẫn còn chưa biết mình cần phải làm gì, chỉ đơn thuần là Nan… rất muốn được gặp Hongyok chỉ vậy thôi !
Đến lớp, Nan khấp khởi nhét cặp vào hộc bàn, thoáng mừng vì Hongyok vẫn chưa đến lớp, vội bước ra ngoài ban công nhìn thẳng ra hành lang bãi gửi xe. Đang đứng đợi thì chợt Aom từ bên trái ôm cặp bước vào lớp. Trông thấy Nan đang án ngữ ngay bên cửa, cô thoáng ngừng lại trong giây lát rồi gật đầu chào Nan và bước vào phòng học.
Nan mỉm cười, cậu không còn cảm thấy buồn hay tiếc nuối khi nhìn Aom nữa, phải vậy chứ, 2 tháng sa sút nghiêm trọng là quá đủ lắm rồi!
Một hồi sau, khi thiếu điều đang tính đường chạy luôn xuống cổng trường đứng đợi thì Nan kịp thấy Hongyoktừ đằng xa cũng đang ôm cặp lững thững bước tới. Cô gái vẫn vậy, tóc dài kẹp mái hờ hững, nét mặt lãnh đạm cùng đôi mắt thoáng kiêu kỳ, tất cả tạo nên một vẻ đẹp trong mơ của riêng cậu. Nhìn dáng cô gái thanh mảnh yêu kiều, Nan chợt… muốn chạy ngay đến mà bắt chuyện, mà mở đầu cho tất cả.
Nan vẫn đứng yên tại chỗ, đợi đến khi Hongyok bước đến gần cửa lớp rồi mới đưa tay vờ húng hắng ho :
- Khục…e hèm….
- ……… ! – Trông thấy Nan, Hongyok thoáng sững người, ngạc nhiên đưa mắt nhìn Nan.
- À….. !  – Nan hoảng hồn.
- ………….. ! – Hongyok nhíu mày, vẫn đứng yên tại chỗ.
- À…chào buổi sáng ! – Vâng, khốn nạn thân cậu, đần mặt cả buổi rồi thốt ra một câu đúng là sách vở.
- Ừm…chào ! – Cô gái gật đầu đáp gọn lỏn rồi quay đi vào lớp.
Nan có thất vọng trước sự lạnh lùng của cô gái không ? Ừ thì cũng có, nhưng chỉ là một chút thôi !
Ít phút trước, khi đối diện với Aom, Nan đã có thể mỉm cười, Nan đã thanh thản đóng lại cánh cửa của quá khứ !
Vài phút sau, Nan hồi hộp đứng trước Hongyok dù có hơi ngập ngừng bối rối, nhưng Nan giờ đã có thể mở ra cánh cửa tương lai của cậu!
Ừ, Hongyok có thể lạnh lùng với cậu, nhưng sẽ không là bao lâu nữa đâu, chắc chắn là như vậy !
Sáng ngày hôm đó, Nan mặc kệ thằng Fuen cứ luôn ra vẻ ton hót nịnh bợ Hongyok. Cậu nhìn nó tán tỉnh cô gái bằng nửa con mắt, bằng cái nhìn của một kẻ bề trên đang nhìn một thất bại của thế hệ hậu bối.
- “ Mày sẽ tắt cười nhanh thôi, ranh con ! “ – Nan cười gằn trong bụng.
Buổi chiều, Nan phóng xe ra nhà sách, lượn một hồi rồi ôm ra tấm bảng treo tường, vài cây bút lông đen, những mẩu giấy sticky cùng một hộp kẹp nhựa. Suốt từ 6 giờ chiều của ngày hôm đó đến tận gần 2 giờ sáng của ngày hôm sau, Nan bế quan toả cảng đi đi lại lại trong phòng, âm thầm vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sau khi đã chắc mẩm những gì cần phải làm và không còn gì để bổ sung, Nan thở phào nhẹ nhõm rồi nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn lên tấm bảng trắng giờ đã chi chít những nét chữ bút lông và những mẩu giấy sticky dán đầy trên vách, mặt bàn học giờ đầy những mẩu giấy nháp xé vụn.
Hít một hơi dài sảng khoái, Nan vươn vai cho đỡ oải người rồi lăn kềnh ra giường nằm ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro