Chương 9: Tôi, Demon Archer rắc rối và cuộc cá cược chết người (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Saber Okita Souji-

- Này Nobu, ta có 1 câu hỏi.

- Giề? Hỏi đi.

- Tại sao chúng ta lại ở trong 1 cái Trà Thất sang trọng đến như vậy?

Phải, hiện giờ tôi và Nobu đang ngồi chình ình giữa 1 căn phòng lớn màu đỏ, trải chiếu tatami và cửa gỗ tinh xảo theo phong cách truyền thống. Trước mặt tôi là chiếc bàn thấp bày đủ các loại đạo cụ pha chế. Xung quanh phòng là những bức tranh về phong cảnh thiên nhiên và những bài thơ. Bên ngoài là khung cảnh cây cối, thảm cỏ xanh rờn, y như những gì tôi nhìn thấy lúc còn là con người.

Trời má, cái phòng này nhìn cũng chẳng khác với phòng hắn ở Chaldea là bao. Nobu thì chẳng để tâm đến vẻ mặt hoang mang của tôi, thản nhiên uống trà như thường. Với cái áo sơ mi trắng và kiểu ngồi seiza trang nhã, trông hắn chẳng hợp tông với nơi này chút nào. Nhưng mà, làm sao mà hắn lại có thể thích cái loại nước uống đắng ngắt đến vậy chứ. Thà uống nước lọc còn hơn.

Tự dưng đi chơi chán rồi hắn lại kéo tôi vào quán trà này. Lại còn nói là lấy phòng đẹp nhất nữa. Chả biết hắn coi tiền là cái gì nữa. Giấy vụn chắc?! Vung tay quá trán sẽ có ngày gặp hậu quả cho coi. Haizzzz... 

- Hm? Thích thì vào thôi, có sao đâu. Với lại, ta tính cho ngươi ăn lót dạ 1 chút để đỡ đói thôi mà.

Ăn? Cái gì cơ? Ở đâu ra? Trên chiếc bàn gỗ thấp kia chỉ có mỗi trà thôi mà!

- Nói vớ vẩn cái gì thế? Ta có thấy tí đồ ăn nào đâu.

- A, vừa đúng lúc. Vào đi.

Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa "cốc, cốc" vang lên. 

- Xin phép được làm phiền quý khách ạ!

Tiếp theo đó là 1 cô gái trẻ mặc đồng phục phục vụ của quán bước vào, trên tay bưng 1 khay  gồm ấm trà nóng hổi và đồ ngọt dùng kèm. Khoan! Không phải đó là bánh bông lan Castella nổi tiếng của Nagasaki đấy sao?! Ehhhhhhhh??? 

Tôi đã từng nghe nói về bánh Castella nổi như cồn từ lâu lắm rồi. Thật không ngờ tôi lại có dịp thưởng thức món bánh đặc sản của Nagasaki này. Cơ hội ngàn năm có một đây rồi.

Ôi ôi ôi! Mùi hương ngọt ngào thơm phức tràn ngập không gian với màu nâu vàng quyến rũ đến chết người kia... Chết mất thôi! Ưaaaaa!!!

Quá mải mê về chiếc bánh mà tôi không để ý rằng người phục vụ đã ra ngoài từ lâu. Tôi suýt vỡ tim khi Nobu búng tay vào trán tôi, cười lớn:

- Ahahahahaha! Trông cái mặt ngươi kìa! Đừng há miệng nữa, không là ruồi muỗi chui vô làm tổ hết đấy.

Grừừừ... Chán sống rồi hả, tên khốn kia!

- Im đi! Không là ta vặn mỏ ngươi đấy! - Tôi giơ bàn tay phải của mình lên, làm minh chứng cho lời nói của tôi, sẵn sàng hành động bất kì lúc nào.

- Được rồi, được rồi. Ăn cái này đi - Nobu nhón tay lấy 1 cái rồi đẩy đĩa bánh về phía tôi - Chúc ngon miệng.

Chỉ đợi mỗi vậy, tôi liền cầm lấy miếng bánh nhỏ cắn 1 miếng. 

Ôi... Vị ngọt tuyệt hảo này... Tía má ơi, sao nó lại ngon quá thể đáng đến vậy?! Xứng đáng với thang điểm 100. Lớp bánh xốp mềm, đậm đà vị phô mai và mật ong. Phần phô mai cứ tan chảy mát lạnh trên đầu lưỡi như những bông tuyết đầu mùa vậy.  Hương vị thì miễn chê, ngon không chịu nổi. Chết mất thôi! Hình như tôi lỡ "phải lòng" loại bánh này rồi.

- Ừm... oan... ã! ...ơưi ...ên ...ùng ...ới ...ày ...ì ...ới ...on!

Nãy giờ tôi đang đắm chìm vào vị ngon ngất ngây của bánh nên không hề để ý đến người đối diện. Nobu vừa ăn nhồm nhoàm vừa chỉ trỏ gì đó.

- Hở? Ta chẳng hiểu ngươi muốn nói gì cả. Đừng vừa ăn vừa nói nữa. 

- Ta... bảo là... Ngươi nên ăn bánh kèm với nước trà này mới ngon.

Nói rồi, hắn chỉ vào cốc trà nóng hổi pha sẵn trên khay. Gì cơ? Hắn muốn tôi tống thứ nước kinh dị hơn nước cống đó vào bụng ư? Đừng có đùa!

Hình như Nobu đọc được ý nghĩ của tôi, hắn lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, nó không tệ đến vậy đâu. Ta đảm bảo. Cứ thử đi, có chết ai đâu.

- Thật không đấy? - Tôi bán tin bán nghi.

- Thật! Chăm phần chăm!

Tôi do dự cầm lấy cốc, hớp 1 ngụm. Hm? Cũng... khá ngon đấy chứ? Khác với loại trà nhạt lếch thếch mà Nobu hay uống, loại trà này có chút vị ngọt thanh. Kết hợp với vị ngọt còn đọng lại trong miệng từ bánh, tôi chìm vào cõi mộng. Chắc lần sau tôi phải xin phép Master đi ăn cái này mấy chuyến nữa thôi. Nghiện cmnr.

- Thấy chưa? Đã bảo rồi, nó ngon mà, đúng không? - Nobu cười khì.

- Ờ, đúng là không tệ.

Tôi và Nobu tiến hành "càn quét" đĩa bánh. Chả mấy chốc, trên đĩa sạch bóng "quân thù".

Ngon như vậy mà Master và mọi người không được nếm thử thì phí quá. Làm sao đây nhỉ?

Quyết định rồi, tôi sẽ mang về Chaldea 1 ít.

**********

-Fujimaru Ritsuka-

Theo lời đề nghị của các Servant, tôi cho họ 1 ít thời gian riêng tư để tự giải quyết vấn đề phân nhóm. Tôi tranh thủ quay về xưởng phép của Da Vinci để thông báo về việc Rayshift cho các Servant. Tôi giải thích vắn tắt về chuyện xảy ra từ đầu sáng đến giờ.

- Chuyện là vậy đó.

- Vậy là chị phải Rayshift cho ừmmm... tầm 100 Servant á? 

- Vâng - Tôi thở dài - Để hoàn thành sớm, em phải huy động toàn bộ lực lượng. Em cần hoàn thành sớm để ngó qua lễ hội cùng Okita, Nobu nữa. Em... đã lỡ hứa rồi.

- Ra vậy, đúng là chị có nghe thấy vài Servant kể về vụ thất điên bát đảo hồi sáng (<- vụ Okita quánh Merlin gần chết). Vậy thì có lẽ chị sẽ cần sự giúp đỡ của "chị" kia.

"Chị" kia mà Da Vinci nói là Da Vinci phiên bản loli Rider. Thường thì Da Vinci nhỏ sẽ phụ trách ở xưởng phép, còn Da Vinci lớn sẽ phụ trách ở Phòng điều hành. Nhưng đôi lúc hai người này nổi hứng đổi công việc cho nhau trong 1 khoảng thời gian ngắn. Nói gì thì nói, hai người này mà bắt tay làm việc cùng nhau thì chẳng khác gì xe mô tô gắn động cơ phản lực vậy. Yay! Sống rồi!

Giải quyết mọi việc xong xuôi, tôi quay trở lại phòng ăn. Nhưng trước khi đẩy cửa bước vào, tôi nghe thấy có tiếng huyên náo đằng trong. 

- ... cậu ấy... phe tôi... vì cùng... phái...

- ... không... cùng phòng...

Chuyện gì vậy? Chả lẽ là... có kẻ đột nhập sao?! Tôi ngay lập tức xông vào. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến tôi chết lặng.

Abigail Williams đang đứng trên mặt bàn, trong trạng thái chiến đấu. Khác với Linh trang thường ngày, trên đầu cô bé là... 1 cái chảo rang to tướng thay cho cái mũ đen to rộng. Hai tay em ấy đang cầm chặt... 2 cái chảo chiên. 

Đối diện với em ấy là Chloe von Einzbern, người cũng đang 2 tay 2 cái cây đánh trứng. Hai người cứ lừ mắt nhìn nhau, cho đến khi tôi mở cửa xông vào. Không chỉ mỗi hai người đó, mà tất cả các Servant khác đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Im - phăng - phắc

- Ai đó... có thể giải thích tình hình giùm tôi được không?

- C-Chị Ritsuka?! M-Mọi việc không như chị chị nghĩ đâu! - Abigail luống cuống thả hết "vũ khí" và "mũ giáp", nhảy xuống đất.

- Úi! Thật bất ngờ! - Chloe cũng quăng "vũ khí" ở 1 xó nào đó, lùi lại về sau.

Jeanne tiến về phía tôi, vẻ mặt khó xử.

- E hèm... Master, chuyện là... Bắt nguồn từ em ấy...

Jeanne trỏ tay về người đang đứng giữa Abigail và Chloe, cố gắng hòa giải trong hòa bình. Tuy vậy, Abigail và Chloe vẫn ném cho nhau những cái nhìn tóe lửa.

- ...Voyager?

- Chị Ritsuka, em xin lỗi. Cũng vì em mà hai người bọn họ mới... - Voyager cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong miệng.

- Khoan khoan khoan... Xì tốp! Trước hết ai đó hãy giải thích tình hình cho tôi đi! Voyager nữa, đừng có xụ mặt xuống như vậy. Nguyên nhân của cuộc xích mích giữa Abigail và Chloe là gì vậy, Jeanne?

- Việc phân chia nhóm đã gây ra 1 cuộc hỗn chiến để giành lấy những Servant mạnh cho đội mình. Abigail và Chloe đang cố sống cố chết giành giật Voyager về đội mình. Nhưng không ai chịu nhường ai cả, đặt Voyager vào tình thế khó xử, và cuối cùng mọi chuyện thành ra như vầy.

Ồ! Hiểu rồi! Nếu vậy thì giải quyết cũng đơn giản thôi!

- Ra là vậy. Nếu vậy thì cách giải quyết là... - Tôi nắm lấy tay của Voyager kéo gần về phía mình và tuyên bố - ...cho em ấy ở nhà thôi.

- HẢ?!! - Tất cả các Servant đồng thanh kêu lên.

- Ừm... Chị Ritsuka, như vậy có ổn không ạ? Em cũng muốn đi làm nhiệm vụ với mọi người để được đi chơi tối với chị. Bỏ lỡ dịp đi chơi này thì phí quá...

Tiêu rồi, cậu bé ngoan hiền quá...

- Hm? Gì chứ, em lo về chuyện đó sao? Yên tâm đi, chị sẽ đặc cách cho em đi cùng.

- HẢẢẢẢẢ?!!! - Tất cả các Servant (kể cả Voyager) đồng thanh kêu lên.

- Ơ? Bất công quá vậy? Sao chỉ có mỗi em ấy được đặc cách?! - Nhiều Servant khác bất mãn lên tiếng.

Cuộc biểu tình bùng nổ ngay lập tức.

- Tôi cũng muốn được vậy! Master, tôi cũng muốn được vậy!

- Chơi kì thế, Ritsuka. Công bằng chết ở cái xó nào rồi?!

- Má ăn cái gì mà số hưởng thế hảảảả?!!! Voyager!

Uầy, biết ngay sẽ phản ứng như vậy mà... Vậy là nguyên cái phòng ăn sắp trở thành chiến trường...

- Bình tĩnh nào mọi người. Tôi đâu có bảo sẽ để Voyager ăn bánh uống trà ở nhà đâu.

Tất cả đứng hình trong chốc lát.

- V-Vậy bạn ấy sẽ làm gì ở Chaldea? - Nursery lắp bắp hỏi.

- Voyager sẽ phụ tôi và Da Vinci xử lí vụ Rayshift. Chả biết chừng này người có Rayshift nổi không nữa... Túm lại là, em ấy sẽ chạy việc cho tôi. Nguyên ngày.

- A, ra là vậy... - Các Servant thở phào nhẹ nhõm - Vậy là mấy vụ phân nhóm đã xong.

- Mà tại sao Abigail với Chloe lại giành giật mỗi Voyager? Có ối Servant khác để chọn mà...

Tôi chỉ lầm bầm trong miệng, nhưng Shuten-Douji đứng bên cạnh nghe thấy và thở dài

- Ngươi thực sự không biết à? Bảo khí của Voyager đủ sức thổi bay 1 đất nước chỉ trong nháy mắt thôi đấy. Đi đánh quái kiểu này thì búng tay 1 cái là xong rồi. Hiển nhiên là có cả đống người nghĩ rằng cậu bé là tấm vé 1 chiều tới chiến thắng.

- Thì ra là vậy.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ do Abigail và Chloe đều thân thiết với Voyager nên mới suýt sinh ra đổ máu như vậy. Abigail là Servant cùng trường phái với Voyager, còn Chloe là bạn cùng phòng với em ấy. Không ngờ là... nguyên nhân sâu xa của cuộc xích mích vừa rồi là về sức mạnh của Voyager...

- Nhóm trưởng hãy viết tên thành viên của mình vào giấy rồi đưa cho tôi. Lưu ý là... chỉ trở về đây khi thu thập đủ nguyên vật liệu nhé.

- Nhóm trưởng á? - Tất cả Servant nhìn nhau với ánh mắt hoang mang - Có cái đó nữa hả?

- Thì, nhóm trưởng điều khiển nhóm và nắm bắt hoạt động của thành viên... Nói vậy, chả lẽ mọi người chưa...

- Hãy cúi đầu trước ta, mấy tên tạp chủng kia! - Chưa gì tôi đã nghe thấy Golden Archer Gilgamesh hò hét mấy người xung quanh.

- Hứm, ngươi nói linh tinh cái gì đấy!? Phải là ta mới đúng chứ - Reines mỉm cười tự đắc.

- Cô vẫn ngạo mạn như ngày nào nhỉ, Sima Yi? - Zhuge Liang cười nửa miệng.

- Ngậm miệng lại đi Archer - Autoria trừng mắt với Gilgamesh.

Thôi xong rồi! Trò chơi vương quyền lại bắt đầu rồi đây! Biết vậy tôi dẹp luôn vụ nhóm trưởng cho rồi. Ôi cái miệng tôi!

Và cuối cùng tôi là người phải giải quyết đám đông giận dữ (TvT)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro