Chương 14: Tôi, Demon Archer rắc rối và cuộc các cược chết người (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... Sụp sụp sụp! Ma... Master? - Musashi vội vàng húp hết bát mì, nở 1 nụ cười tươi hết mức.

- Ơ, Musashi, sao cô lại ở đây?

- A ha ha... Tôi đang ngó nghía xung quanh... Thấy có quán mì Udon chân tôi tự động bước vào... Mà này, không phải tôi thèm ăn Udon hay gì đâu! Chỉ là chân tôi và miệng tôi xử lí thông tin nhanh hơn não thôi.

- À thế à.

- M-Mọi người đừng có nhìn tôi bằng con mắt ấy! Tôi thực sự...

- Cô gái, cô phải trả tiền cho 6 bát mì vừa rồi đấy - Tiếng người bán hàng vọng ra - Phải nói là chưa bao giờ tôi thấy người nào ăn khỏe như cô vậy.

- ...

- ...Xin lỗi Master, nhưng cô có thể trả giúp tôi không?



- Xin chào, Master~ Uống 1 chút nhé? Rượu này cũng ngon lắm đấy.

Shuten tay cầm bát rượu tay kia vẫy vẫy chào. Trời ạ, chứng nghiện rượu này còn có thể chữa được nữa không vậy?

- Không được đâu, tôi chưa đủ 18 tuổi. Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã có lời mời.

- Đừng làm tịch nữa~ Tụi ta biết cô hơn 20 rồi. Sơ yếu lí lịch rành rành ra thế kia mà.

Bại lộ rồi sao? Hừ, bảo mật thông tin ở Chaldea sao kém quá vậy!?

- Để tôi uống thay cho Master, cô Shuten - Merlin vui vẻ cầm lấy chén rượu và uống 1 ngụm - Chưa bằng rượu của cô Shuten, nhưng cũng không tệ. Chủ quán, cho tôi xin chén nữa.

- Có ngay!

- Ê, cho xin miếng với - Nobu nhảy vào uống chung.

Mong là bọn họ không uống nhiều...



Cuối cùng chúng tôi đã đi thăm thú xong cái lễ hội Obon. Giờ chỉ còn tiết mục pháo hoa và thả đèn hoa đăng thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì pháo hoa bắt đầu ngay khi đèn hoa đăng được thả.

- Mọi người, chúng ta đi kiếm đèn hoa đăng nhé?

- Đó là cái gì vậy, chị Ritsuka? - Abby nghiêng đầu thắc mắc.

- À à, con người coi đèn hoa đăng là linh hồn của những người thân đã khuất. Khi đèn được thả trên dòng nước, đồng nghĩa với việc cầu mong người chết sớm siêu thoát, trở về cõi niết bàn.

- Ồ... Em không còn người thân nữa, vậy tức là em phải thả đèn hoa sao?

- Ừ... Thật ra đèn hoa đăng không giới hạn chỉ mỗi người thân ruột thịt, mà còn với bạn bè, thậm chí là kẻ thù.

- Ừm... Vậy là em sẽ cầu nguyện cho linh hồn những đứa trẻ bị kết tội phù thủy giống em mà phải lên giàn thiêu. Ít nhất đó là việc mà em có thể làm.

Nghe đến đây, lòng tôi chợt nhói đau. Việc này hẳn là cú sốc lớn với Abby. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác sợ hãi và đau đớn tột cùng khi lửa đốt cháy từng milimet da thịt của cô bé. Thật kinh khủng và tàn nhẫn.

Không sao, tôi nhất định sẽ không để cô bé chịu đau đớn như vậy nữa. Nghĩ vậy, tôi ôm Abby vào lòng và cười nói:

- Em là 1 cô bé tốt bụng.

- Cảm ơn chị, tuy hơi đột ngột nhưng em vẫn thấy thích được ôm như vậy lắm - Abby cũng mỉm cười và ôm tôi chặt hơn.

- Rồi rồi, tình cảm vậy thôi, đến lúc dừng lại rồi đấy. Ta dám cá có cả khối người đang ghen tị với Abby - Shuten phì cười, liếc qua 1 dãy người đang nhìn chằm chằm Abby với ánh mắt thèm thuồng.

- Được rồi, bật lửa đâu rồi nhỉ? - Tôi lục tung cái túi, cho đến khi tay chạm vào vật thể kim loại cưng cứng.

Không thể thiếu giai đoạn thắp nến cho đèn hoa đăng. Nhưng ủa? Tại sao tôi bật mãi mà lửa không lên thế này?

- Để tôi thử xem - Merlin cũng loay hoay một hồi nhưng thất bại.

- Cho tôi thử với - Okita cũng chịu chung kết cục như Merlin.

- Sao lại không được nhỉ? - Musashi lấy cái bật lửa từ tay Okita và thử n+1 lần nữa.

- Nếu không phải chúng ta đang đứng giữa đám đông như này thì tôi phóng tí lửa là xong lâu rồi - Merlin thở dài chán nản.

Đúng là với tí ma thuật của Caster đại tài này đây thì mấy cái này là muỗi. Nhưng việc che giấu thân phận với con người là việc hàng đầu. Bốn phương tám hương chật ních người với người thế này thì làm sao mà dám xài ma thuật được?

- Một lũ bị não. Đưa cho ta coi! - Nobu giật cái bật lửa trên tay Musashi.

- Ê đừng có dí sát cái bật lửa vào đèn...

Tách, tách! Bùng!

Và cái đèn hoa đăng trên tay kia của Nobu cháy đen.



- Pháo hoa đẹp thật đó, chị Ritsuka! - Mắt của Benienma mở to đến mức như muốn thu trọn bầu trời vào trong tầm mắt.

- Cái xanh kia giống với bông hoa ghê. Kia kìa! A, cả cái màu trắng nữa. Dì thấy không, thấy không? - Chacha cao hứng túm lấy tay của Nobu, tay kia chỉ trỏ lên trời.

- Các chùm pháo hoa nhìn từ dưới lên đẹp thực sự! Như thể đó là vụ nổ của tiểu hành tinh vậy. Các mảnh vỡ của chúng nhìn từ xa cũng đẹp không kém gì pháo hoa vậy - Voyager phán 1 câu đúng chất thiên văn học.

- Lâu rồi không coi pháo hoa. Bây giờ coi lại thấy hoài niệm quá! - Merlin mỉm cười vui vẻ.

- Tôi cũng thấy vậy đó - Tôi nghiêng đầu cười lại - Được đi chơi vui vẻ với mọi người như thế này thật tốt quá. Nếu đây là 1 giấc mộng đẹp, thì làm ơn đừng tỉnh lại.

- Em cũng thấy vậy - Nursery ôm chầm lấy tôi và khúc khích cười.

- Cảm ơn rất nhiều về ngày hôm nay, chị Ritsuka! - Cả hội trẻ con hùa theo Nursery ôm lấy tôi.

- Nếu có thời gian thì đi thêm chuyến nữa hén? - Musashi, Shuten, Okita và Nobu cũng mỉm cười từ đằng xa.

Thật hạnh phúc quá đi! Tôi sẽ mãi mãi nhớ về ngày hôm nay. Tôi xúc động đến mức suýt bật khóc. Giá như thời gian ngưng lại để khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi.

**********

- Huhuhuhu... Tại sao vậy chứ? TẠI SAAAAOOO!!?

- Thôi đừng khóc lóc gào thét nữa, Kiyohime. Bọn tôi cũng đang rầu thối ruột đây.

- Hức hức... Tại sao chỉ có mỗi bọn trẻ được đi!? Bất công, bất công quá đi!

- Ờ bất công thì có đấy. Nhưng chúng ta có làm gì Master được đâu?

- Hứt... Hứt... Không chịu đâu, không chịu đâu. Bất công quá đi mà!

- Thời gian ngồi khóc đó đem đi nghĩ "hình phạt" cho Master đi! Phư phư phư... Anh em bà con cô bác cứ mạnh miệng nói ý kiến nhé. Địa ngục thực sự đang chờ đợi Master ở Chaldea đấy~ Ahahahaha!!!

**********

Tóm tắt sương sương đoạn sau: Ritsuka về, hội Servant xấu số bắt cổ đến từng phòng một và thực hiện 1 yêu cầu "nho nhỏ" cho từng người. Đại khái là Ritsuka xấu hổ gần chết khi phải thực hiện 1 số yêu cầu lạ nhất quả đất. Tưởng tượng đi nào các bạn, chứ chòi oi, au lười viết quá .^.

**********

- Nè, nè, Okita. Ra đây ta biểu.

- Hm? Sao thế?

- Về chuyện ngày hôm nay, ta thắng rồi nha?

- Thắng cái gì cơ?

- Vụ cá cược hồi sáng ấy! Ngươi không nhớ sao?

- ..........

- Này, ngươi có sao không? Sao mặt mũi xanh như tàu lá chuối vậy?

- .....................

- Ủa ngươi cầm kiếm chi zợ?

- Giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu... GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU!!!

- Thôi xác cmn định... Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!

-------------------

- Dạo này đang chán đời nên hành văn kém quá T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro