Chương 1: Buổi sáng ở Chaldea (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi, Senpai! Trời sáng rồi! Senpai!

Fujimaru Ritsuka chậm rãi mở mắt, đáp lại tiếng gọi ngọt ngào quen thuộc. Phải, chủ nhân của giọng nói ngọt lịm đó không ai khác chính là Mash Kyrielight - một Servant đã cùng cô trải qua một hành trình đầy khó khăn và nhọc nhằn từ trước tới nay. Ritsuka ngồi dậy, ngáp một cái thiệt là dài:

Ủa mình mới đặt lưng xuống mà đã sáng rồi sao. Nhanh vậy!? ( ̄□ ̄;)

Ritsuka gạt cơn buồn ngủ sang 1 bên quay sang Mash.

- Oáp~ Trời sáng rồi sao? Chào buổi sáng, Mash!

- A... Chào buổi sáng! Sắp đến giờ tập trung ăn sáng rồi, Senpai! Mọi người cũng tập trung khá đông đủ rồi ạ.

- Ừmmm... Nhưng chị vẫn muốn ngủ nướng thêm tí nữa...

- Senpai...

- Thôi được rồi, chị sẽ chuẩn bị đến đó ngay đây. Mash, em đợi chị một chút nhé! - Ritsuka nở 1 nụ cười rạng rỡ.

- Vâng! - Mash đáp lại.

----------------------------

Ritsuka đang cùng Mash rảo bước trên hành lang dẫn đến phòng ăn chung (rộng bá cháy) của Trụ sở. Hai người họ tranh thủ tán dóc vài chuyện.

- Mash này, tí nữa em đến phòng chị đưa cái tập hồ sơ bìa màu đen cho Caster Gilgamesh nhé. (Vì chị chẳng còn tí sức nào mà đi giao đồ nữa.)
/( ̄Д ̄)/

- Dạ vâng, Senpai. Hôm nay trông chị có vẻ phấn chấn hơn bình thường nhỉ?

- À tất nhiên rồi. Chị đã giải quyết xong đống giấy tờ. Hơn nữa, hôm nay còn là... phiên nấu ăn của Arthur! Fufufufu!
\( ̄▼ ̄)/

- A-Arthur?! Phải rồi, chị rất thích ăn đồ ăn của ngài ấy nấu nhỉ?

- Ehehe... Đúng vậy, chị thấy anh ấy nấu ăn ngon nhất luôn!

- Vậy sao...

Huhuhu, còn em thì sao, Senpai? Có lẽ do em chưa nấu ăn đủ ngon sao? Thật đáng ghen tị. Mình cũng muốn nấu ăn giỏi và được Senpai khen như ngài ấy. Không biết Arthur có nhận đệ tử không nhỉ? Lần trước mình không thành công nhưng mình nhất định lần này phải được. (>△<)

Mash chìm đắm vào suy nghĩ chiến lược để "bẻ gãy" lớp "phòng thủ" của Arthur.

- Fujimaru Ritsuka, đứng lại đó để ta hỏi tội.

Một giọng nói uy quyền và tiếng bước chân uỳnh uỵch như tiếng động đất cấp 8 phát ra từ đằng sau lưng Mash và Ritsuka. Hai người đồng loạt quay đầu lại và há hốc mồm:

- Caster Gilgamesh?! Ể? Và cả... Enkidu?!

- A, Master, chào buổi sáng. - Enkidu đứng sau lưng Gilgamesh, mỉm cười và vẫy tay chào với bọn họ.

Caster Gilgamesh nheo mắt lại, khóe miệng vẹo xuống 1 bên, tiến sát đến Ritsuka. Cô lùi về phía sau theo phản xạ.

- Ơ!? Caster Gilgamesh? S-Sao ngài lại tiến sát tôi thế?

- Nói ta nghe xem, Master của Chaldea? Đêm qua ngươi lại thức khuya đúng không?

- Hở?! Đ-Đâu có. Hôm qua tôi ăn ngon ngủ kĩ lắm. (ㆁᴗㆁ✿)

- Hừm, nói dối vua là 1 trọng tội đó. Đừng quên ta vẫn còn đôi mắt này.

Gilgamesh mỉm cười tự diễu, trỏ tay vào mắt mình.

Uý chết. Quên béng là ổng có khả năng nhìn thấu tương lai. Chết rồi, phen này xong thật rồi. Xui xẻo quá! ((;゚Д゚)

- Senpai, có đúng thật là vậy không? - Mash quay sang Ritsuka, mặt xụ xuống.

- À, ờ thì... Chị chỉ thức muộn 1 xíu thôi. Thật đấy. Chị thề. Chị chỉ thức đến 3h sáng thôi. (ㆁᴗㆁ✿)

- 3H SÁNG?! Chị đã thức đến tận lúc đó ư? Bây giờ mới có 7h. Nghĩa là cả ngày hôm nay chị chỉ ngủ được có 4 tiếng! Cực kì không tốt cho sức khỏe! (╯‵□′)╯

- C-Có sao đâu. Leonidas ngủ có 2 tiếng mà vẫn khỏe re đó thôi.

- Leonidas là Servant, thể chất vượt trội hơn con người. Với lại, công việc của chị có khi còn nhiều hơn ông ấy.

- Haizzz... Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu sửa cái thói đó. Không nhớ ta là cánh tay phải đắc lực của ngươi sao? Việc gì mà phải một mình ôm hết đống giấy tờ? Hay là muốn thử chết 1 lần vì làm việc quá sức sao?- Gilgamesh được thể cằn nhằn.

- Được rồi mà, lần sau tôi sẽ ngủ sớm đó. Xin thề! (<- toàn hứa lèo)

- Master, Gilgamesh nói đúng đó. Không phải tất cả Servant chúng tôi đều sẵn sàng giúp đỡ người mọi lúc mọi nơi à? Lần sau đừng như vậy nữa nhé. Gilgamesh đã lo cho người tới mức mới sáng sớm ngài ấy đã cuống cuồng đi tì... Á á Gil, sao cậu lại uýnh tớ? Tớ đã nói gì sai?!

- Vớ vẩn! Mắc mớ gì tôi phải đi lo lắng cho cái con bé ngốc ấy? Đừng để cái miệng đi quá xa. Hiểu chưa?(`ー')

Gilgamesh nở 1 nụ cười hắc ám, bàn tay đặt trên vai Enkidu siết lại. Có thể nghe tiếng gãy răng rắc đâu đây.

- Đau. Đau mà, Gil. Cậu tính bẻ khớp vai tớ đấy à?! (;へ:)

RỐP!!!

- Á Á Á! Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không như vậy nữa.

Gilgamesh chả thành thật chút nào cả... Ổng suốt ngày đè đầu cưỡi cổ má kìa, Enkidu! Sao mà má sống được với ổng vậy? Phục sát đất!

Ritsuka thầm cảm thấy thương cảm cho Enkidu.

Thời gian trôi qua, tất cả Servant đều thay đổi và quan tâm đến Master của họ nhiều hơn.
Ngay cả những người độc đoán, khó gần như Gilgamesh hay các Avenger cũng mở lòng hơn.
Những người như Frankenstein hay Enkidu cũng đang dần học được cách biểu lộ cảm xúc phong phú hơn.
Bây giờ đến cả Jack cũng hay bám dính lấy Ritsuka không rời, bất kể trước đây 2 người họ từng là kẻ thù.
Bất kể các Servant ở gần hay xa, tất cả đều 1 lòng hướng về Ritsuka. Cho dù Ritsuka có kêu họ nhảy vào lửa, họ cũng sẽ làm ngay không hề do dự.

- Được rồi, được rồi mà. Nhân tiện thì, làm ơn ba người đừng nói chuyện này với ai kẻo tôi chết sớm mất. Tôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất! Làm ơn, đi mà! Pờ liiiiiiii!!!

Ritsuka khẩn khoản chắp tay cầu xin Mash, Gilgamesh và Enkidu, sử dụng tuyệt chiêu tất sát đã mấy phen xuyên thủng đối tượng: ánh mắt long lanh lấp lánh lung linh lạ lùng. Trái tim mọi người lỡ mất 1 nhịp.

Con bé này... Bộ ngươi là quỷ hả? Tại sao lại nhìn với ta bằng ánh mắt đó? Chết tiệt, chơi ác quá đấy Fujimaru Ritsuka! Gilgamesh thầm rủa trong đầu, lấy tay ôm ngực, quay mặt sang 1 bên.
Không nỡ từ chối... Không thể... khước từ... Enkidu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt "tội lỗi" kia.
Senpai d-dễ thương quá! Ahhhh...!!!! Mash bưng mặt thầm hét lên trong đầu.

- Senpai... C-Chỉ nốt lần này thôi đấy - Mash đảo mắt, thở dài.

- Ngươi nên cảm thấy may mắn khi nhận được sự nhân từ của vị vua của Uruk. - Gilgamesh tiếp lời.

- Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người, Master. - Enkidu mỉm cười.

Yesssss, sống rồi. Cảm ơn trời phật! Ritsuka thầm hét lên trong lòng.

- Ừm... Cảm ơn mọi người nhé. - Ritsuka cười trừ. - Dạo này thấy Caster Gilgamesh và Enkidu hay đi chung với nhau nhỉ?

- À đó là do...

- Ta không chấp nhận tên vàng chóe (<- Golden Archer Gilgamesh) và thằng ranh láo toét (<- nhóc Gil) đó cùng Enkidu đi phá banh cái khu này đâu. Có biết kinh phí để dọn dẹp cái đống đổ nát mà mấy người đó gây ra là bao nhiêu không hả? Đây cũng là cách để ta giảm công việc của mình thôi. Ý kiến gì không, Fujimaru Ritsuka? - Gilgamesh nhảy vào miệng Enkidu xả một tràng, gần đến hết câu thì gằn giọng.

Không phải ngài thấy ghen tị với bọn họ và muốn giành lấy Enkidu từ hai người kia sao? Cả Mash và Ritsuka chia sẻ cùng luồng suy nghĩ.

Tất cả đều biết rằng Enkidu và Gilgamesh là 1 cặp đôi hoàn hảo trời sinh. Đi bem nhau với quái mà có cặp đôi này thì phần thắng nắm chắc trong tay. Nhưng khổ nỗi là Enkidu thì chỉ có một mà Gilgamesh lại có tới... ba người. Vậy nên luôn diễn ra cuộc đấu đá ngầm giữa 3 "hoàng tử" để giành được "công chúa" Enkidu :)))

- Ahaha...

- Ừm, đúng là lỗi của tôi khi đã không hoàn toàn kiểm soát được hành vi của mình khi cãi nhau với hai người bọn họ...

Khi Enkidu với bất kì Gilgamesh nào cực kì bất đồng quan điểm thì... ờmmmm... chuẩn bị chạy thục mạng đi vì chỉ sau 5 giây, nếu bạn không bị dính chưởng từ thanh kiếm hủy diệt Ea thì bạn cũng sẽ bị thủng vài lỗ trên người bởi các sợi xích sắc bén từ Enuma Elish.

Đó là một trong những quy luật bất thành văn trong Chaldea mà tất cả mọi người đều ngấm ngầm chấp hành.

- Nhưng sẽ không sao đâu bởi bây giờ tôi đang phải làm thư ký của Gilgamesh để giải quyết mớ hỗn độn tôi đã gây ra... - Enkidu cố gắng phá vỡ bầu không khí hắc ám đang bao trùm xung quanh.

Thư ký cơ à... Sướng rồi nhé, Caster Gilgamesh...

- Ahaha... Vậy sao, vậy sao... - Ritsuka mỉm cười đáp lại, cười khổ trong lòng.

Vừa hay, cả 4 người bọn họ đặt chân đến trước phòng ăn một cách khá bình yên.

Hoặc đó là những gì họ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro