Chương 8: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤️

<<8>>

" TaeTae không sao đâu ! TaeTae nhớ mẹ !"

Hắn nói thật tâm trạng bản thân lúc này , bỗng nhiên cảm thấy có chút kì lạ , hắn chưa bao giờ tiết lộ tâm trạng cho ai , nhất là phụ nữ. Nhưng thậm chí cô gái này còn chưa hỏi , anh đã tự động trả lời . 

" Ngoan ! Ăn cơm , những chuyện không vui đừng nhắc tới !"

Cô nựng đôi má mềm của hắn, bất cẩn nhìn thẳng vào ánh mắt xanh ngọc kia. Vừa nhìn vào khiến cô có cảm giác rất thâm sâu , khó lường, không thể nào , rõ ràng hắn rất đáng yêu , không thể cuốn hút chỉ với ánh nhìn đó được. Cô tự nhủ, hắn chính là trẻ con , là trẻ con, không được rung động , tuyệt đối không !

" TaeTae muốn vợ yêu cho TaeTae ăn ! A !"

Hắn nhìn thấy biểu tình trên mặt cô xoay như chong chóng , tự biết sức quyến rũ của bản thân đã đạt tới giới thượng thừa , cười thầm một cái , đem kiêu ngạo trong lòng ép xuống , đưa đôi mắt mở to tròn xoe chớp chớp nhìn Ami. Yêu cầu này không khó , nhưng ánh mắt kia là muốn dụ dỗ cô đây mà ! Trẻ con cũng có lợi của trẻ con , cô lại khinh địch rồi.  Có lẽ ánh mắt thâm sâu khó đoán được di truyền từ cha hắn, ông ta thuộc tầng lớp cao như vậy , chắc chắn khí thế đầy mình , truyền cho con cháu cũng không có gì lạ , không nghĩ nhiều nữa. 

" Được ! Được ! Xem mặt anh kìa ! Dễ thương chết mất !"

Ami nựng nịu má mềm của hắn , luyến tiếc rời khỏi mặt cầm bát cơm lên , từng chút đồ ăn được thổi nguội , dâng tận miệng hắn. Cả ngày hôm nay cô thiện cảm với hắn không ít , nhưng việc hắn gọi cô là vợ yêu nói mãi vẫn không nghe , cuối cùng cô đành thôi nói, nghe như vậy cũng thật ngọt ngào đó chứ ! 

" Oa ! Vợ yêu rất nấu ngon ! " Hắn cười tươi , ăn rất nhanh , bỗng chốc tất cả thức ăn được xử lí . Hắn ăn rất no, nằm trên sofa không động đậy nổi . 

" A ha ha ! Bụng anh to quá kìa ! A haha !"

Ami thấy hắn vỗ bụng căng tròn , bật cười rất lớn . Nếu hắn là phụ nữ , cô chắc chắn nghĩ hắn mang bầu ba tháng a . 

" Đừng cười TaeTae mà , TaeTae rất tội nghiệp và buồn ngủ "

Hắn lật người qua lại trên giường , hai chân đạp đạp hệt như em bé. 

( Vỡ banh chành hình tượng rồi Taehyung ơi !) 

Hai giờ sau.... 

Hắn chạy lung tung khắp nhà , Ami thì đuổi theo phía sau. 

" Taehyung ! Đứng lại đó ! Có đánh răng không hả ?! Đứng lại !"

Cô chạy theo hắn, tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường đến khi cô nói đánh răng cho hắn . Bỗng nhiên hắn đứng dậy chạy trốn . 

"Không chịu ! Không chịu a ! TaeTae không muốn đánh răng !"

Sáng nay nếm được mùi vị kem đánh răng vừa khó chịu vừa khó ngửi , chẳng hợp với lưỡi hắn chút nào. Lúc đó chỉ nghĩ đến việc ngắm cô nên quên mất , loại kem đó hắn rất dị ứng . 

" Đứng lại đó ! Nhất định không được lười ! Taehyung ! Tôi sẽ đem hết kẹo tịch thu đó ! Mau đứng lại !"

Ami cầm tất cả kẹo mua cho hắn cho vào tủ , giơ chìa khóa ý muốn đe dọa.  Bổn thiếu gia hắn là không thèm đống kẹo đó , vừa ngọt lại hại răng , nhưng để diễn tốt vai của mình , hắn bắt buộc dừng lại. Nước mắt rưng rưng , hai tay "nhỏ bé" nắm chặt lại , bộ dạng vừa uất ức vừa tức giận . 

" Hic hic ! TaeTae không muốn đâu , vị của kem đánh răng rất tệ ! TaeTae muốn Ps cơ ! Hu hu hu !" Hắn ngồi xổm xuống sàn , bộ dạng vô cùng uất ức. 

" Ồ ồ ! Taehyung tội nghiệp , được rồi , không sử dụng loại kem đó nữa ! Ngoan nào !"

Cô đi tới an ủi , tay vỗ nhẹ đầu hắn , đứa bé khó chăm này thật dễ khóc .Hắn quay sang ôm cô một cái , nhưng lập tức đơ đi vài giây . Hắn ôm trúng ngực cô , hiện tại vừa tắm xong da có hơi nhạy cảm , cô lại không mặc áo ngực !?  Đang thử sức của hắn sao !? Chết tiệt !

"Tae...hyung...à ! Thả tôi ra nào, đi...đi..đánh răng !" 

Giọng cô run run, mặt đã sớm đỏ lên , không ngờ hắn bất ngờ ôm cô , bản thân cô chưa kịp chuẩn bị . 

Ba mươi phút sau... 

Chuông cửa vang lên bên ngoài , Ami vội vàng chạy ra mở cửa... 

" A ! Jimin! Anh sang đây có việc sao ?" Ami ngỡ ngàng trước nụ cười ôn hòa của anh ta một lúc , sau đó lấy lại tinh thần hỏi một câu. 

" À , thật ra anh muốn sang nhà em một chút , anh có mang theo bánh ngọt , hi vọng em thích " Jimin giơ hộp bánh ra , biểu tình trên mặt có chút ngại ngùng . 

" Em rất thích ! Mời anh vào !" Ami cười nhẹ , hắn cũng cười đáp lại , hai người đều không để ý đến hắn đứng nhìn cảnh chướng tai gai mắt này.  Hắn nghiến răng, xoay người đi vào trong. 

" Chết tiệt ! Thế quái nào thằng đó lại..."

Hắn đập tay vào tường một cái , mặt đen như đít nồi , chẳng lẽ là trùng hợp thôi sao. Jimin là bang chủ hắc bang PJM, đối đầu với KTH của hắn từ lâu , nghĩ đến việc để Jimin thấy hắn trong bộ dạng này thì chẳng phải tự đào mồ chôn thân sao ?!  Hắn nghĩ một hồi , vẫn cảm thấy nên tránh mặt , cuối cùng chạy vào nhà vệ sinh trốn.  

" Tối như vậy còn sang nhà em , hi vọng em không phiền" Jimin cười ôn hòa , sắc mặt điềm tĩnh không chút thay đổi , lướt một loạt nhà Ami như tìm kiếm gì đó. 

" Không phiền ! Anh có lòng mang bánh đến , em rất vui !" Ami xuống bếp pha trà , bỗng cảm thấy thiếu mất gì đó, hắn lại biến mất a , cô để nước sôi lại , đi xung quanh tìm hắn . 

" Có chuyện gì sao ?"

Jimin ngồi sofa thấy cô có vẻ bất thường lên tiếng hỏi , hi vọng đúng ý để còn thừa dịp điều tra , người lúc chiều anh ta thấy có phải bang chủ lạnh lùng kia không , nếu đúng thì chuyện này khá thú vị , cô gái này nữa.

" Taehyung lại biến mất nữa rồi !"

Cô chạy quanh nhà vẫn không thấy hắn , bắt đầu lo lắng đi quanh khu phố , hi vọng hắn không đi quá xa. 

" Uầy ! Mày không phải trốn nữa , cô ấy đi rồi ."

Chất giọng trầm ấm lập tức thay bằng giọng hàn băng lạnh lẽo , nụ cười ôn hòa biến thành cười nửa miệng . Bộ dạng nho nhã vừa rồi một thoáng trở nên ngỗ ngược. 

"Mày giỏi đấy ! Tra ra chỗ của tao nhanh như vậy "

Hắn mở cửa nhà vệ sinh bước ra , ít nhất bộ đồ lòe loẹt lúc chiều đã được ném vào máy giặc , bộ dạng lúc này vẫn có thể lấy chút khí thế. 

" Tất nhiên , mày nổi bật như vậy , có muốn ăn kẹo không ? Ha ha ha " Jimin liếc nhìn hắn khinh bỉ , không ngờ kẻ khí thế ngút trời anh ta từng chạm mặt lại làm ra những hành động mất thể diện như vậy , khiến anh ta muốn đích thân đến xem liệu có thật hay không , quả nhiên là thật. 

" Mày muốn gì ?" Hắn khoanh tay trước ngực , gương mặt tuấn mĩ lạnh như băng , mày kiếm hơi nhíu lại , cánh môi mỏng cười mà như không cười . Bị nhìn thấy trong tình trạng này thật chẳng hay ho gì. 

" Muốn gì ? Chỉ là muốn chứng kiến khoảng khắc xấu hổ của mày !" Môi Jimin nhếch lên , sự khinh bỉ trong mắt tăng lên . 

" Mày cũng đeo mặt nạ giả tạo như tao thôi , chỉ giả vờ ôn nhu."

Không khí nặng nề , hắn tỏa ra khí thế bức người dựa lưng vào tường , đôi mắt xanh ngọc lười biếng nửa khép nửa mở , không một điểm tôn trọng người đối diện. 

" Mày nghĩ sao nếu tao nói với cô ấy ?"

Jimin thừa nhận cái khí thế hoàng tộc tỏa ra từ người hắn rất có sức ép , nhưng anh ta cũng chẳng thua kém gì . 

" Tùy thôi , dù sao cô ta cũng phải giữ tao ở đây, mày có nói hay không cũng chẳng phiền tới tao."

Hắn chỉ nghĩ tới việc cô biết hắn bình thường còn giở trò biến thái thì đủ biết cô sẽ xông tới sống chết đánh hắn , nhưng dù sao hắn cũng phải qua lại giữa bang và nhà , ban ngày đi khắp nơi để xử lí việc , đằng nào cũng phải nói với cô . 

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy !?" Ngoài cửa vang lên giọng nói của cô , hắn và Jimin đều quay ra nhìn, chuyện gì đến cũng sẽ đến. 

" A ! Em về rồi sao ? Vậy anh để hai người nói chuyện . Anh về trước " Jimin cười ôn hòa với cô , chào một cái rồi ra về .Hoàn toàn yên lặng , cô và hắn đều không nói lời nào , hắn vẫn dựa lưng vào tường , mắt khép hờ đếm gạch dưới sàn , cô nhìn hắn không chớp mắt . 

" Anh không hề bị điên ?" Cô lên tiếng trước , trên mặt là biểu tình hết sức kiềm chế . 

" Cô đoán đúng rồi " Hắn cất giọng lạnh lùng , mắt vẫn khép hờ, tư thế đứng không chút thay đổi . 

" Tại sao anh không nói sớm với tôi ?" 

" Diễn, vì vẫn có vài người quan sát nhất cử nhất động của tôi " 


                                    ....Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro