Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae đứng dậy đi về phía cậu, vai quải chéo giỏ đựng máy ảnh, một tay đút túi quần, tay còn lại khoát vai cậu, môi treo nụ cười rạng rỡ, "Vậy sau này, để tớ quan tâm cậu!"

HyukJae quay sang nhìn vào mắt DongHae, vẻ mặt vẫn lạnh tanh cơ mà chóp mũi sao mà ửng đỏ lên thế? Cánh mũi còn hấp hấp nữa chứ.

Phê-ha ah~ Ngài là muốn khóc rồi đấy ư? Không được a, ngài khóc ở đây là tôi không biết đường dỗ đâu đó!

HyukJae hai cánh mũi khụt khịt, chằm chặp nhìn DongHae một lúc lâu, cuối cùng nén không được hắt hơi liên tục mấy cái liền. Số là hai người vừa đi ngang qua khu vực chơi trò chơi lớn của hội trại truyền thống, bãi cát nơi diễn ra trò chơi tứ long tranh đấu bị bốn dãy dài học sinh đại diện thi đấu từ bốn lớp quần thành một đám bụi mịt mù, mũi của HyukJae lại nhạy cảm, hít vào không khí thiếu trong lành cơ thể lập tức phản ứng ngay. Xui xẻo thay cho Lee Cọp, đang ôm ảo tưởng HyukJae vì lời nói của mình mà cảm động rơi nước mắt thì bị một cơn mưa rào dội tỉnh.

"Cậu..." DongHae đưa tay lau mặt, bi phẫn nghiến răng gào, "... không biết quay sang chỗ khác hả?"

HyukJae biết mình làm vậy là sai, nhưng vừa thấy bản mặt ba gai của hắn liền hết buồn nói lý, hất mặt trả treo, "Rồi bộ không biết né hay gì?" Tự nguyện đứng hứng hết rồi kêu ca gì a?

Cái thứ ngang ngược này, đúng là khó ưa mà, DongHae tức muốn nổ phổi, khó khăn thốt, "Trời đã sinh Lee DongHae rồi còn sinh thêm một Lee HyukJae, đúng là sống mà không có khắc tinh thì không phải sống."

Cái gì mà sinh Lee DongHae rồi còn sinh thêm một Lee HyukJae?

Nghe DongHae ca thán bên tai, HyukJae cười lạnh, từ thiện nhắc nhở cho hắn, "Homie yah~ Nhớ không lầm thì lúc ông đây mọc răng thì homie còn nằm trong bụng mẹ, qua hết chín tháng mười ngày vẫn lì lợm ở trong đó không chịu chui ra a." Là ai sinh trước ai? Câu trên phải do cậu nói mới đúng chứ nhỉ?

DongHae hai tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, miệng bắt đầu nói đạo lý, "Cậu được sinh trước, tôi được sinh sau thì có vấn đề gì a? Thắng thua tại thực lực."

Cái vẻ ngông nghênh của hắn, HyukJae càng nhìn càng nóng, "Thực lực? Được, cậu muốn cùng tôi thi thố cái gì? Ông đây chấp hết!" Bàn về thể thao, cậu cần gì phải sợ hắn chứ? "Điền kinh?"

DongHae lắc đầu! HyukJae người người phong danh Quận Gió đó trời, thi điền kinh với cậu, hắn có sải chân muốn tét cơ đùi cũng không chạy lại cậu.

"Bóng đá?"

DongHae lại lắc đầu! Xưa giờ bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ,... nói chung là tất cả các loại bóng hắn đều đã cùng cậu đấu qua nhưng bất phân thắng bại. Hắn muốn thi bộ môn nào khiến HyukJae phải bại hoàn toàn ấy! Hay là đấu quyền anh? Thôi mà không được, đó giờ HyukJae đều đấm hắn theo bản năng, cậu có biết gì là thi đấu chuyên nghiệp a, vả lại gần đây hắn không muốn làm người này chịu bất kỳ thương tích lớn nhỏ nào.

"Để coi coi!" Hắn khoanh tay tựa người vào tường ra chiều nghĩ ngợi, chợt khóe miệng dãn ra một nụ cười thâm đen xì lì, "Tôi biết mình nên thi đấu gì rồi."

"Môn nào?" HyukJae nghiêm túc hỏi.

Hắn tủm ta tủm tỉm nói ra hai chữ "Bơi lội", ý chí chiến đấu ngùng ngục của HyukJae ngay lập tức xẹp lép.

Tay vo thành nắm đấm, cậu hít sâu một hơi giữ cho cái đầu lạnh, quăng lại cho hắn một câu, "Không biết xấu hổ!" liền bỏ đi.

DongHae không có dại mà đuổi theo, HyukJae bị hắn chọc tức thế kia, xớ rớ mò lại ai biết được cậu có đấm thẳng vào mặt hắn không a? Hắn đứng tại chỗ nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cậu, giả bộ ngu ngơ nói với theo, "Ủa? Sao vậy? Cậu không thi á? Hỏng lẽ tới giờ cậu vẫn chưa biết bơi ư? Quao quao quao!"

HyukJae xoay người hướng hắn chửi "Phắc!" rồi ngoảnh mặt đi về phía thang bộ cuối dãy, không muốn thấy mặt hắn nữa.

Hắn từ phía sáu nói với theo, "Ya Lee HyukJae, thái độ đối với người sẽ chăm sóc cho cậu sau này như thế đó hả?"

Cậu vừa đi đến phòng sinh hoạt của ban, vừa bực dọc lầm bầm mắng hắn, "Đồ điên!" Hắn chăm sóc cậu ư? Lạy hồn, hắn chưa chọc cậu tức thổ huyết mà chết là may mắn rồi!

HyukJae đi rồi, trên mặt DongHae còn chưa chịu thu lại nét trêu chọc. Chuyện HyukJae không biết bơi hắn đã sớm biết từ trước. Nguyên nhân vì sao HyukJae giỏi thể thao lại không biết bơi, hắn là người rõ hơn ai hết. Mà mỗi khi nhớ đến chuyện này, hắn không biết phải nên cười hay nên thương cậu nữa.

Năm DongHae và HyukJae lên năm tuổi, học chung lớp Hổ ở trường mẫu giáo lớn nhất quận. Năm đó bé HyukJae được mẹ dạy dỗ cực kỳ kỹ lưỡng, mới chừng ấy tuổi nhưng viết chữ rất đẹp, tô màu cũng không bị lem luốc, lại còn biết đọc thơ, chả bù cho đám con nít như hắn còn đang tập đồ nét chữ, tô con bò màu xanh, tô con heo màu vàng, đã vậy còn lem nhem như ông kẹ. Do đó ở trường bé HyukJae vô cùng nổi tiếng, mấy đứa con gái lớp Mèo, lớp Họa Mi thích vui chơi trước khoảng sân trước cửa lớp Hổ, chủ yếu là muốn xem HyukJae cùng các bạn nam khác chạy giỡn trong lớp.

Bé HyukJae được yêu mến, bé DongHae cũng không ghen tị gì, cho đến một hôm bạn gái mà bé DongHae thầm thương trộm nhớ bên lớp Nai đến cửa lớp Hổ, trên tay cầm theo một bức tượng một cậu bé được chính tay cô bạn nhỏ tỉ mỉ tô lên. Bạn gái ấy gặp bé DongHae, bẽn lẽn đưa cho hắn, thỏ thẻ gửi gắm tâm tình, "Chào cậu, tớ là Jeon Somin lớp Nai, cậu giúp tớ chuyển món quà này cho bạn HyukJae nhé, và nói rằng tớ rất thích cậu ấy!" Nói xong rồi đầm váy xúm xính đi về lớp.

DongHae lúc đó tức HyukJae vô cùng, muốn làm cho hình tượng của cậu bị xấu đi để không bạn gái nào thích cậu nữa. Thế là giờ thể chất vào một tuần sau đó, tất cả các bạn nhỏ được xuống hồ bơi bơi lội, ngâm mình hay nghịch nước. Hoạt động này chủ yếu góp phần cho các bé được trải nghiệm nên không nhất thiết học xong sẽ biết bơi, nước trong hồ cũng chỉ đến ngang ngực các bé.

HyukJae trên hai bắp tay là hai chiếc phao bơi, cùng các bạn tha hồ nghịch nước. Khi hết tiết học, giáo viên thổi còi ra lệnh tất cả các bạn nhỏ lên bờ. Lúc này, cả trường ai nấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cậu mà ôm bụng cười rần, nguyên lai là HyukJae bơi một hồi lại bơi đến mất cả quần cũng chẳng hay, cởi truồng đứng ngơ ngác trên bờ nhìn mọi người xung quanh đang buông lời chọc ghẹo mình. Còn DongHae đắc ý dào dạt, ở trong phòng thay đồ cởi quần bơi màu xanh có in hình cá heo ra, gùi chung với chiếc quần bơi màu vàng có hình gà nhỏ, đem cả hai nhét vào trong ba lô. Sau sự cố, HyukJae thành trò cười của mọi người, mấy bạn gái nhỏ không còn thích HyukJae đúng như ý nguyện của DongHae.

Nghe mẹ hắn kể lại, cũng vì trò trả đũa xéo xắc của hắn mà HyukJae bị bệnh hơn một tuần mới khỏi hẳn. Từ đó về sau cậu cũng không muốn chơi môn thể thao nào có liên quan đến nước, thế nên đến giờ này vẫn chưa biết bơi. Giờ nghĩ lại, HyukJae trông thế thôi nhưng từ nhỏ đã vô cùng dễ bị tổn thương. Khi không nhớ đến làm hắn cảm thấy có lỗi với cậu quá.

Trò chơi tứ long tranh đấu ngoài kia càng đầu càng hăng. Bên sân vận động đồng thời đang diễn ra cuộc thi nào ta cùng bước giữa các lớp, nhìn một hàng ngang gần hai chục đứa bị buộc chân vào nhau té chồng té chất như domino, hắn thầm than rằng sao lớp mình nhạt nhẽo quá, toàn là con gái nên mấy trò này gần như được miễn toàn bộ. Giải mật mã truy tìm kho báu, đua thuyền trên cạn, đẩy xe cút kít, tất cả hắn đều muốn tham gia.

Tất cả trò chơi lớn đi đến vòng cuối cùng và thu về kết quả chiến thắng chung cuộc thì vừa đúng ba giờ, học sinh của các trường ồ ạt đổ về khu vực sân khấu xem phần trao giải. HyukJae lúc này cũng chịu ló mặt, nhưng bước chân của cậu bắt đầu không giấu được vẻ đau đớn rồi.

DongHae tự xếp mình ngồi bên cạnh, thấy HyukJae lúc thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn nhàm chán thì lấy tập giấy bắt đầu vẽ bậy, nói là vẽ bậy cũng không đúng, cậu chỉ là tùy tiện phác thảo một người dắt xe cho đỡ nhàm chán, DongHae ngẫu hứng nói, "Nhìn thèm thật!"

HyukJae ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, "Thèm gì?"

Hắn ngã ngớn nghiêng đầu cụng cụng vai cậu, "Có muốn ăn không mà hỏi hả?"

"Rủ ăn cũng phải nói là ăn cái gì chớ?" Ăn nói không đầu không đuôi, nghe ngứa ghê hồn.

DongHae không vội trả lời, hắn lòn chân mình phía dưới chân cậu, không chút khó khăn nâng cẳng chân cậu duỗi thẳng ra, "Ăn giò heo ni!!!! Hơi bầm xanh chút nhưng múp múp nhìn ngon!"

HyukJae nhìn cổ chân đã sưng to của mình, lườm hắn một đường muốn rách cả mắt liền hừ lạnh thu chân về. Tại sao cái tên Lee DongHae cứ thích kiếm chuyện với cậu, dạo này còn cố ý làm ra mấy cái động tác thân mật quá mức. Tuy cậu không cảm thấy ghê tởm, nhưng không biết là hắn lại bày trò gì chơi xỏ cậu đây.

Từ nhỏ đã nhìn mặt nhau mà lớn lên, bộ dáng hắn trước sau như một chẳng chút thay đổi, xem xem, cà chớn có khác nào con lửng mật ong không a?

DongHae một tay chống cằm, khuỷu tay gác trên tay vịn ghế của cậu, quan tâm nói, "Nói chứ đi băng bó lại đi, tránh cho chân cậu trở nên nghiêm trọng!"

"Đợi kết thúc lễ trao giải tôi sẽ lên phòng y tế một lần nữa." Vừa rồi cậu có đến kiểm tra chân mình nhưng phòng y tế khóa cửa, không có ai ở đó hết.

Lại tiếp tục vẽ, người trong tranh của HyukJae cũng dần lộ diện, là một nam sinh ăn mặc thiếu chỉnh tề, tà áo vạt trong vạt ngoài trông sao mà quen thuộc, lại nhìn đến chiếc giỏ da hình vuông quải chéo của người đó, DongHae khoái chí bật cười.

HyukJae đang vẽ hắn đúng không a?

Cậu đang chăm chú hoàn thành tác phẩm của mình nghe hắn cười cũng lấy làm lạ, "Cười gì a?"

Hắn gãi gãi cằm, chắc nịch nói, "Cậu vẽ tôi."

Tay HyukJae bỗng chốc sựng đứng lại, cậu sững sốt nhìn lại bức phác thảo của mình, quả thật hình ảnh thể hiện qua bức vẽ chẳng ai khác chính là bộ dáng bất cần của DongHae. Vì cớ gì mà hình ảnh hắn nảy ra trong đầu cậu trong lúc vẽ a?

HyukJae hỗn độn trong gió, lật đật muốn xé bỏ trang này, DongHae ngồi bên cạnh nhanh tay ngăn cản, "Ể không được xé, không thích thì cậu có thể bán lại cho tôi a?"

"Ông đây không thiếu tiền." Một khi cậu muốn bỏ thì nhất định sẽ bỏ.

DongHae ra vẻ nài nỉ, nói đến là đáng thương dữ lắm, "Người vẽ tranh ai lại nỡ xé tranh a? Cậu không thích nó, cũng không muốn bán, thay vì xé bỏ thì cho tôi đi. Tôi đó giờ chụp hình nhiều, nhưng chưa được ai vẽ tranh cho cả, cậu thì hay rồi, có hẳn một dàn hậu cung cầm kỳ thi họa gì cũng có-"

"Thôi mệt mệt mệt!!! Muốn cái gì thì lấy cái đó, lấy xong rồi lăn ra chỗ khác chơi!" Cứ ở bên cạnh lải nhải miết.

DongHae nhận được tranh, thiếu đứng đắn đáp, "OHae tạ ơn phê-ha ân sủng!"

"Thấy gớm quá à!" DongHae hai mắt chớp chớp, í ẹ, cậu nhìn muốn tịt lỗ rèn hai con mắt.

Ngay lúc này, phía trên sân khấu xướng tên HyukJae ở vị trí quán quân môn thi điền kinh giới hạn 1500 mét. DongHae đưa tay về phía khuôn mặt đang nhăn nhó của HyukJae, không nặng không nhẹ búng chóp mũi của cậu, nửa thật nửa đùa nói, "Bảo bối đau chân thì ngồi yên đi, anh đây đi nhận giải thay cưng!"

Vừa dứt lời, DongHae liền đứng dậy đi lên sân khấu, không cần thi mà vẫn có thể đường đường chính chính đứng ở bục cao nhất nhận huy chương vàng.

Nhận micro phát biểu cảm nghĩ, DongHae mặt mày tràn đầy tự hào nói, "Kính chào quý thầy cô và các bạn thân mến! Để năn nỉ tôi lên đây nhận giải hộ cậu ấy, Lee HyukJae trước đó đã hối lộ tôi một bức tranh, nói là thế nhưng tôi rất vinh hạnh khi được đứng đây. Như mọi người biết, tuyển thủ đội bạn rất giỏi, và vì danh dự của trường mình, HyukJae cậu ấy đã nỗ lực thi đấu rất nhiều. Tuy rằng cậu ấy không nói ra, nhưng hi vọng sau bài phát biểu của mình, các bạn sẽ đến vỗ vai cậu ấy nói rằng 'cậu vất vả rồi!'. Không dừng lại ở đó, Lee HyukJae còn gửi lời cảm ơn quý thầy cô đã bỏ thời gian tổ chức hội thao để tất cả các bạn thể hiện năng khiếu của bản thân, cảm ơn đến các cổ động viên đã nhiệt thành cổ vũ, đồng thời chúc mừng những trường đạt thứ hạng cao và nói cố lên đối với đội thi kém may mắn chưa giành được giải của mùa này. Em xin hết!"

Lời phát biểu của DongHae vừa dứt, khu vực khán đài của trường cậu vòng vọng đồng thanh một câu, "Lee HyukJae làm tốt lắm! Cậu đã vất vả rồi!" Bọn họ lặp lại câu này ba lần.

HyukJae hai mắt rưng rưng, đứng dậy quay người nhìn về phía mọi người, chân thành cúi đầu đáp lại. Sau đó cậu lại nhìn lên sân khấu, tìm kiếm DongHae, thấy hắn phong thái đầy tự tin phấn khích giơ cao huy chương vàng trong tay, trong lòng cậu giây phút đó tựa như được rót vào một dòng nước ấm.

Đuôi mắt loan loan tiếu ý, HyukJae bĩu bĩu môi lẩm bẩm, "Đúng là nhiều trò mà!"

Kết lễ, toàn bộ giáo viên và những đội thi đấu của tất cả các trường lần lượt đi thảm đỏ sang khu vực tổ chức tiệc. Cổ động viên trường ngoài dần dần ra về hết, trong lúc thầy cô đang nâng ly chúc mừng, học sinh của trường tất bật lo chuẩn bị cho những tiết mục biểu diễn trong đêm hội trại, đi tới đi lui không kịp thở.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh và ban tổ chức sự kiện của DongHae và HyukJae cũng không có thời gian tham gia ăn uống. Chạy thử sân khấu hai lần, kiểm tra đâu đó sẵn sàng cho đêm văn nghệ HyukJae mới rỗi tay, thong thả đi vào sảnh tiệc thì thấy mấy đứa nhỏ dưới cánh của DongHae nhai đỡ cây xúc xích rồi lại lo cắm đầu tác nghiệp. Liên hệ với bên nhà hàng, dặn họ làm thêm bốn bàn tiệc, hai bàn cho nhóm của DongHae, hai bàn cho đội ngũ bên mình, thức ăn mang hết lên phòng sinh hoạt của cậu. Dù sao chi phi của bữa tiệc này do nhà trường lo, ăn nhiều một chút cũng chẳng ai có ý kiến gì.

Tưởng gala tàn tiệc thì mọi người được hưởng một bữa ăn ngon, nhưng HyukJae đứng ở cương vị chỉ đạo sân khấu, cậu khó lòng mà rủ bỏ trách nhiệm của mình, từ lúc đốt lửa trại cho đến khi chương trình văn nghệ kết thúc, cậu luôn luôn đứng trực ở bệ quan sát để đảm bảo an toàn cho người biểu diễn trên sân khấu của mình. DongHae cũng công tác suốt buổi biểu diễn, xong việc còn phải đi đốt than cho mấy chỉ gái trong lớp nướng thịt.

Lúc hắn trở về phòng sinh hoạt là hơn mười một giờ đêm, thành viên của câu lạc bộ đã quay trở lại, đang đói meo móc nằm dào dào chờ hắn về nộp thẻ nhớ. Hắn vừa định đặt đồ ăn từ bên ngoài, làm một bữa ăn chúc mừng thì một cô gái lớp dưới đến, lễ phép nói, "Dạ tiền bối DongHae, anh HyukJae nói em lên đây mời mấy anh chị cùng mấy bạn xuống phòng sinh hoạt của tụi em cùng ăn tiệc ạ."

Miếng ăn là miếng tối tàn, đám đệ của DongHae nghe nói có đồ ăn liền lồm cồm ngóc đầu dậy, vẻ mặt đáng thương đầy trông chờ nhìn hắn. Vừa rồi anh Cọp với anh HyukJae ở lễ trao giải thân thiết nói chuyện thế cơ mà, chắc bây giờ giữa hai người không còn cấm kỵ hay xích mích gì đâu ha? Xem huy chương vàng môn điền kinh của anh HyukJae trong phòng chủ nhiệm, nếu có thù oán với anh HyukJae thì anh Cọp sẽ không bảo quản hộ thế đâu.

Một thành viên nữ đồng niên với DongHae không chút nể mặt, thu dọn máy ảnh cùng ống kính, khí thế ngùng ngục xung phong đi trước, "Đói mốc cả mỏ rồi, được mời ăn mà mấy đứa bây còn chần chừ gì nữa hả?" Nói xong liền phi ra khỏi cửa.

Đúng là ngấm ngầm tạo phản mà, DongHae không làm mọi người thất vọng, bảo, "Mọi người nộp thẻ nhớ rồi sang đó trước đi!"

Mấy đứa nhỏ nghe vậy vui vẻ ra mặt, nhanh chóng giao thẻ nhớ cho hắn liền chào lui, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng sinh hoạt của ban tổ chức sự kiện, giúp người bên đó hâm nóng lại thức ăn.

DongHae phân loại sự kiện xong liền trở lại trại lớp lấy thịt để chung vui cùng mọi người trong câu lạc bộ, trong lớp hắn có con gái của ông chủ nhà hàng thịt nướng nổi tiếng tài trợ món này nên hắn cho có sư tử ngoạm một lúc năm kí thịt thì tụi con gái cũng không bị thiếu ăn a.

Lúc DongHae sắp sửa rời đi, JiEun bỗng dưng ở đâu xuất hiện chặn đường hắn, "Anh HyukJae đâu?"

Hắn nhìn quanh xác định JiEun đang hỏi mình mới chán ngán đáp, "Ủa HyukJae hẹn hò với cậu chứ có phải hẹn hò với tôi đâu mà đụng chuyện gì cũng chạy lại hỏi tôi vậy?"

JiEun không muốn vòng vo, xất xược như thể đang ra lệnh cho hắn, "Nói thẳng vấn đề cho tôi, anh HyukJae đang ở đâu?"

"Sao tôi phải trả lời cô? HyukJae của cô, cô tự mà đi tìm rồi lôi về!" Xung quanh mọi người đang vui vẻ ăn thịt nướng, DongHae không chút kiêng nể nặng lời, "Mở miệng là ra lệnh, tưởng vậy là hay. Thái độ láo chó như vầy tao biết cũng đéo nói!" Không còn gì để nói, hắn nghiêng người vượt qua mặt JiEun.

"Lee DongHae!! Cái thằng vô học này!!" JiEun bị hắn mắng thẳng mặt tức giận dẫm chân tại chỗ gắt lên.

DongHae vừa đi vừa xoay người lại nhắc nhở, "Lo mà diễn cái vở gái ngoan cho tốt đi." DongHae nhìn cô cười khinh bỉ, khuôn mặt cũng trên nên âm hiểm, cảnh cáo, "Đối với tao mày nên ăn nói cho cẩn thận vào! Chọc tao nóng, tao trực tiếp lột da tiểu bạch thỏ của mày để xem bên trong là bộ dáng của con gì? Cáo? Hay chồn?" DongHae trước khi khuất dạng không quên đưa hai ngón tay lên mắt mình rồi hướng chúng về phía JiEun ra chiều răn đe, "I'm watching you!"

Như thể bị nhìn thấu, nắm tay của JiEun vo chặt đến run rẩy nhưng không dám hó hé một tiếng, phẫn hận cắn môi, chôn chân tại chỗ.

DongHae mang thịt trở về, vừa đúng lúc mọi người đã làm nóng xong các món ăn, than cũng đã cháy hồng, hắn xuất hiện liền có thể nhập tiệc.

Vì trước đó DongHae với HyukJae thề không đội trời chung, một thời chiến nhau sứt đầu mẻ trán quá là huy cmn hoàng đi nên bây giờ hai phe cùng nhau giáp mặt ngồi ăn, bầu không khí có chút kỳ kỳ. Mấy muội muội của DongHae muốn thoải mái nói mấy câu giỡn hớt với HyukJae như các bạn bên ban sự kiện, nhưng thấy vẻ lạnh lùng của cậu thì lập tức rút đầu lại, lo ăn phần của mình. Đệ muội của HyukJae cũng vậy, muốn kề cổ bá vai DongHae chè chén bê tha chút chút nhưng nhìn hắn tay u thịt bắp, còn có vẻ bụi bặm bất cần, thêm cái màn đấm không trượt phát nào hồi sáng của hắn nữa, thế là cả đám sợ bị kẹp chết nên đành ngậm ngùi tự chill một mình. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới ngày hôm nay, chưa thấy cái bặc-ti nào mà nó ngượng ngùng như thế này.

Nghĩ mấy đứa nhỏ vì sự hiện diện của hai kẻ đầu đàn nên mới mất tự nhiên, HyukJae tạm bợ bỏ bụng vài miếng liền đi ra ban công hóng gió. DongHae ăn bừa ăn thí cho no cái bụng rồi mở giỏ lớn lục ra một bộ quần áo sạch, vào phòng vệ sinh của phòng sinh hoạt lau người cho bớt cảm giác mồ hôi rin rít, xong việc hắn cũng không trở lại ngồi cùng mọi người, âm thầm đi về phía ban công tìm HyukJae.

Cậu lúc này cũng không làm gì, đơn giản đứng hóng gió, mắt nhìn về đống lửa trại cao lớn vẫn còn sung sức cháy, xung quanh khu vực đó mọi người vẫn còn chơi giỡn đến hăng say, tuy đã khuya nhưng dám chắc rằng chưa ai ngủ cả.

Dưới sân trại có một tốp người đang nhảy dây, trông qua đủ kiểu dáng áo lớp liền biết bọn họ đang giao lưu cùng nhau. Bọn họ hơn chục người bước chân đều ran nhảy được gần ba mươi cái, đột nhiên anh chàng cao nhất đám lo dòm gái mà quên nhảy, kéo theo cả đám bị thất bại. Nhìn cả bọn người bu lại đè đầu cưỡi cổ anh ta, trông đến là đáng thương.

Ơ kìa phía bên kia là hậu cung của cậu mà, mấy bạn gái lớp Mười Văn lỡ mồm ăn no quá nên xếp hàng đánh bài quyền được học trong giờ thể chất. Cơ mà mỗi người múa một kiểu, động tác lại chẳng đúng vào đâu, HyukJae bật cười lắc lắc đầu, bó tay mấy đứa này. Trên sân khấu đã tắt đèn, một nhóm rất nhiều học sinh cả nam cả nữ bật loa thi hát, có giọng ca điêu luyện, cũng có giọng hát điêu tàn, chung quy đều tạo nên không khí vui vẻ nên chẳng ai khinh khi ai.

Đang lúc ngắm mọi người đang vui vẻ thì tay bị nhét vào một thứ gì đó, DongHae đến, còn tốt bụng mang cho cậu một ly sinh tố, "Không rõ cậu đang suy tư chuyện gì, nhưng ăn thử miếng sinh tố đi, không biết có làm tâm trạng cậu đỡ hơn không nhưng-"

"-nhưng mà ngon lắm!" HyukJae giành lời của hắn.

Bị bắt bài, DongHae gãi gãi đầu, "Trò này đùa rồi nên không làm cậu tức giận nữa."

HyukJae tựa lưng vào lan can, đối mặt hỏi hắn, "Sao đây? Lại muốn kiếm chuyện gì?" Từ lúc DongHae thay cậu lên phát biểu nhận giải, không cần trưng cầu ý kiến rằng cậu muốn nói gì nhưng hắn vẫn có thể chính xác từng câu từng ý nói hộ lòng cậu. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác ư?

Lại nhớ đến vẻ mặt hưng phấn của DongHae vươn cao huy chương vàng về phía cậu, vui mừng trong mắt hắn chân thật như thể người nỗ lực thi đấu và đoạt giải là chính bản thân hắn vậy, tự nhiên lại thấy hắn trẻ con vô cùng. Người này hơi ba gai và thiếu đòn một chút, nhưng nhìn chung cũng không có tệ lắm đi?

Nghe HyukJae hỏi móc mình, DongHae chỉ cười xòa đầy thiện lành, "Cậu cứ làm vẻ xa cách vậy quài? Gặp gái là cười nhiều thế mà, tử tế cười một cái với tôi một cái bộ chết hả?"

"Cậu lúc nào cũng kiếm chuyện chọc tôi điên, chưa đấm cậu răng rơi đầy đất đã may rồi, ở đó mà cười với chả cười tử tế." HyukJae đem miếng dâu bỏ vào miệng, bất mãn phàn nàn.

Trời sinh vốn là một mỹ nam an tĩnh, Lee DongHae xuất hiện một cái, an tĩnh gì đó coi như quên đi!

Ai mượn HyukJae ra vẻ công tử nhà quyền quý văn nhã lễ độ làm gì, hắn cố bắt chước phong thái đó nhưng cuối cùng vẫn là một bộ dáng phong trần thô lỗ.

Chợt DongHae thấp giọng, nghiêm túc nói, "Hồi trưa tôi có nói sau này tôi sẽ quan tâm cậu, không phải là nói đùa đâu."

HyukJae nhìn thẳng vào mắt hắn như tìm đáp án, không tin tưởng hỏi, "Vì sao cậu muốn làm như vậy?"

"À, là vì, là vì mục đích riêng của tôi thôi!" DongHae liếm liếm môi trên, cẩn thận sắp xếp từ ngữ, "Tôi muốn có một người chịu nghe tôi tâm sự. Quan tâm kia coi như là hối lộ cậu vậy." Hắn thật sự không dám nói nguyên nhân chính khiến hắn quan tâm cậu.

"Vậy à!" Không hiểu sao, HyukJae nghe xong mục đích của hắn, trong lòng dấy lên một trận thất vọng, "Cậu tìm người khác đi!" Cậu không muốn bản thân mình bị hết người này đến người khác lợi dụng như thế.

DongHae giữ vững lập trường, bước ngang hai bước kéo gần khoảng cách giữa hai người, vai cậu và vai hắn gần như chạm vào nhau.

"Đừng từ chối!" Hắn nghiêng mặt, nói bên tai cậu, "Tớ muốn tâm sự với cậu, tớ lại càng muốn nghe thứ cảm xúc cậu bấy lâu nay dồn nén trong lòng. Tớ quan tâm cậu, và hi vọng cậu cũng sẽ quan tâm đến tớ."

Lần đầu tiên nghe DongHae nghiêm chỉnh nói một câu chân thành, HyukJae trước hết chưa dám tin vào tai mình. Cậu xoay đầu nhìn hắn, trong ánh đèn yếu ớt chợt sáng chợt tối từ sân trường, đôi mắt của DongHae hôm nay lấp lánh ánh nhu tình.

Trong phòng bỗng vọng ra tiếng cười của đám nhỏ, hình như nghe anh chị lớn kể chuyện hài hước của giáo viên mà hào hứng đi? Mọi người đã làm quen với nhau, không khí giữa bọn họ đã vơi căng thẳng, vì vậy cậu và hắn không cần phải trốn miệt ở ngoài này hứng gió lạnh.

Trước khi trở vào phòng, HyukJae hướng DongHae thách thức, "Để xem cậu quan tâm tôi có ra trò ra trống gì không đã."

DongHae nối bước theo sau, cà rỡn nói bừa, "Tối nay làm liền, tàn tiệc sang phòng sinh hoạt của câu lạc bộ tớ mà ngủ, bên đó có giường, yên tâm, tớ sẽ ru cậu ngủ quên cả trời trăng."

HyukJae thúc chỏ vào bắp tay hắn, "Đứng đắn lại cho tôi!"

Vì mấy hôm nay mọi người công tác không ngừng nghỉ nên buổi tiệc không kéo dài. Vừa ăn vừa bốc phốt giáo viên cùng những gương mặt nổi tiếng trong trường, còn dám cả gan kể chuyện xấu của hai tên cầm đầu hai cậu lạc bộ là hắn và cậu. Ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ rồi mạnh ai nấy về trại của mình.

Riêng DongHae và HyukJae nhất quyết không trở về trại lớp, dắt nhau qua phòng chủ nhiệm của hắn ngủ.

Giường mà DongHae nói, thực chất là một bộ sô pha nằm, hai người nằm chung cũng không đến nỗi chật chội. Chăn gối của các thành viên giặt sạch cất trong tủ để dành cho những buổi săn ảnh qua đêm ở vùng ngoại thành. Trong trường có muỗi, trước tiên DongHae giao việc giăng mùng cho HyukJae, phần hắn thì tra thử gần hai chục chiếc chìa khóa mở tủ lấy chăn.

HyukJae nhìn ngầu lòi là thế nhưng bản chất là một công tử bột chính hiệu, giăng có cái mùng mà loay hoay mãi vẫn chưa xong, đã vậy còn giăng ngược làm cho nóc mùng nằm dưới, còn chân mùng chổng ngược lên trên, nhìn khó chịu thật sự.

DongHae thả chăn cùng gối xuống sô pha, bất lực thở dài giành lấy góc mùng, bảo, "Thôi cậu ơi nằm xuống giùm tôi đi! Để tôi làm cho nhanh!"

Những việc này đối với người có kinh nghiệm ngủ màn trời như DongHae dễ như trở bàn tay, động tác thành thục phân biệt chiều ngang dọc ngược xuôi, trong chớp mắt đã giăng xong rồi. Còn HyukJae suốt cả buổi, công việc duy nhất chính là đắp chăn nằm yên đó nhìn hắn.

Sau khi chốt cửa tắt đèn, DongHae ton tót lên giường, rất ư là tự nhiên chui vào chăn cùng cậu.

HyukJae chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì DongHae nằm bên cạnh giống như cả người có gai, ở trong chăn hết chòi lại đạp mãi không chịu yên. Buồn ngủ nhưng không được ngủ, HyukJae cho điểm cả giận, quay phắt qua muốn mắng hắn thì phát hiện DongHae cư nhiên đem quần ném ra khỏi mùng, thân trên hắn thì trống hoác.

Cậu xém chút rớt hai mắt ra ngoài, thấp giọng quát, "Cậu... cậu cởi quần áo làm gì a?"

Hắn phát hiện lúc này HyukJae vì hoảng sợ mà quên cả gồng, cả người rúm lại nằm rút vào trong vách.

Cậu đang nghĩ cái gì vậy a? Nếu có muốn luộc cậu, hắn cũng không có điên mà làm ở đây. Nhưng mà nhìn bộ dáng này của HyukJae, hắn nhịn không được mà muốn ăn hiếp một chút.

Hắn thỏa mãn thở ra một hơi, "Cởi quần áo ra ngủ mới thoải mái chứ, tôi còn mặc quần lót đây này, chứ ai đâu như cậu, thả chim long nhong!"

"Cậu..." HyukJae triệt để cứng họng không thốt nổi chữ tiếp theo.

"Tôi nói không đúng hả? Tuy là đi ngủ cậu có mặc quần áo nhưng dám chắc là hiện tại cậu không có mặc quần nhí đâu." Nói đoạn, tay hắn ở trong chăn với qua túm vật nhỏ giữa chân cậu, ngữ điệu càng thêm khẳng định, "Thấy chưa, tôi nói có sai đâu."

Bị hắn ngang nhiên chấm mút, HyukJae vừa xấu hổ vừa tức giận mắng, "Lưu manh!", bàn tay cậu vung lên, tát vào má hắn.

"Ui da!" DongHae một tay ôm mặt, bất ngờ tròn mắt trả treo, "Ủa con trai với nhau sờ thử miếng làm gì căng? Nếu thấy lỗ thì đây, cho cậu sờ lại."

Hắn chụp lấy cổ tay cậu, dọa dí vào khu vực trung tâm của hắn, HyukJae lần đầu lâm vào trường hợp này, lúng túng quên luôn cả đánh trả, hoảng sợ thiếu chút nữa khóc ra.

DongHae thấy cậu thế kia liền không nỡ chọc cậu nữa, lỡ ẻm hờn ẻm giận ẻm ức chế rồi ẻm mộng du đi lung tung khắp trường bày ra bộ dáng moe moe rắc thính độc, câu thêm một đống công quân cao to đen hôi thì khổ nữa. Hắn hiện tại đấu với hậu cung của cậu còn chưa đủ khổ hay sao a?

Hắn hạ giọng nài nỉ, "Thôi mà, tính chọc cậu để ăn cái đấm ngủ cho ngon, ai biết cậu sợ a." Hắn khều khều chân cậu, "Thì ra bề ngoài nam tính nhưng bên trong mềm ùi như vậy, mới biết a, mới biết!"

Tự mình xé rách vỏ bọc, HyukJae vẻ mặt sa sầm, lầm lũi nằm xuống, xoay mặt vào trong tường.

DongHae nằm ở phía ngoài, xấu nết gác chân lên eo cậu, "Nhưng mà HyukJae mềm ùi như vậy cũng dễ thương. Nếu hồi nhỏ cậu cứ dễ thương như vậy thì tôi sẽ ra sức bảo vệ cậu." Hai người cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ ẩu đả sức đầu mẻ trán nào, trúc mã trúc mã êm đềm mà cùng nhau lớn lên, sau đó thì kết thành một cặp bài trùng.

Không! Hắn không muốn hắn và HyukJae chỉ dừng lại ở mức cặp bài trùng...

"Con trai yếu nhớt ai coi, vả lại tôi là con trai, không cần cậu bảo vệ!" HyukJae kéo chăn qua nửa mặt, làu bàu.

"Con trai không phải con người à? Con người thì ai không có lúc yếu đuối? Thử về hỏi lão ba nhà cậu là từ khi trưởng thành ông đã khóc bao giờ chưa, nếu ổng chưa khóc thì sớm muộn cũng có một ngày ổng buộc phải rơi nước mắt thôi." Hắn thấy tư tưởng nam cường của ba HyukJae thập phần thái quá, cực đoan tới mức tẩy não HyukJae khiến cậu không dám trái cái quy tắc mà ông ấy đặt ra, "Tôi biết cậu không có lạnh lùng như cái mặt của cậu đâu, còn nếu không ai chấp nhận con người thật của cậu, thì tôi sẽ chấp nhận."

"DongHae, vì sao cậu nghĩ tôi không lạnh nhạt như những gì tôi thể hiện?"

"Đơn giản mà, ví dụ như, HyukJae nói thích uống cà phê không đường nhưng khi nhận một hộp sữa dâu lại giấu không được niềm yêu thích trong đáy mắt, HyukJae nói việc thi đấu và giành giải thưởng là nhiệm vụ phải làm nhưng khi có người nhớ đến nỗ lực mà cậu đã bỏ ra thì trong lòng nhịn không được vui vẻ." Và còn nhiều điều nữa.

HyukJae lật người nằm ngửa mặt nhìn lên nóc mùng, từ tốn hỏi, "Mấy điều đó, vì sao cậu biết được? Là anh hai của tôi kể cậu nghe, nhờ cậu chiếu cố tôi sao?" Không hẳn là anh cậu nói với hắn, bởi DongHae nhìn rõ một vài chuyện hơn cả anh Sungmin.

DongHae rút chân về, trầm ngâm một lúc mới chậm rãi lên tiếng, "Vì tớ để ý cậu... để ý cậu từ rất lâu, rất lâu rồi." Bởi hắn sợ HyukJae kỳ thị, hắn không đủ can đảm để nói với cậu một chữ 'thích'.

HyukJae nghiêng mặt nhìn hắn, mệt mỏi cảm khái, "Chưa thấy ai theo đuổi người mình thích một cách cà chớn như cậu cả, nhiều lúc cậu khiến tôi thật đau đầu." Hắn tưởng dùng hai chữ "để ý" thì cậu không rõ ngụ ý hắn muốn biểu đạt sao?

Còn vì sao cậu biết hắn thích mình, biểu hiện của hắn trong suốt kỳ hội đã thay ngôn từ mà nói rõ. Hắn vì danh dự nhân phẩm của cậu mà vô lễ với hiệu trưởng trường bạn, hắn vì lo lắng cậu thi đấu giữa chừng té xỉu mà hớt hãi chạy đến tiếp đường, hắn vì công bằng dành cho cậu mà hóa điên đánh kẻ dám làm tổn thương cậu giữa trận đấu. Một hộp sữa, một khay cơm, một vụn bánh và những lần cứ quay về phía sau thì chắc chắn sẽ thấy hắn nói cho cậu biết rằng Lee DongHae đang lặng lẽ bảo vệ cậu.

HyukJae nhìn ra ý nghĩ của hắn?

DongHae không dám tin, tung chăn bật người ngồi dậy, "Cậu... cậu biết... biết... biết... lòng tôi đang nói... nói gì á?" HyukJae không có phản ứng gay gắt, cậu cũng biết hắn thích cậu, DongHae gấp tới nỗi lưỡi cũng muốn thắt vào nhau. Người này, sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy?

"Là đồng tính luyến đó. Không sợ sao?"

"Vì biết cậu là đồng tính, lại đang nhỏ dãi nhìn tôi, nên khi thấy cậu cởi đồ tôi mới hoảng sợ như vậy." Tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra sau khi hai người cởi quần áo, HyukJae vô thức thít chặt mông lại.

"Vì sao biết tôi là đồng tính nhưng cậu vẫn chịu cùng tôi ngủ chung a?" DongHae rối tới mức mất sạch tư duy, bật chế độ một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao.

HyukJae nhướn mày, "Đố OHae vì sao đó!"

"Vì phê-ha chấm OHae cmnr đi?" Nhất định là vậy rồi, buổi chiều HyukJae còn bang quơ vẽ hắn nữa mà, chắc chắn cậu cũng nhăm nhe hắn lâu rồi nên mới nhanh nhạy như vậy, "HyukJae, ngồi dậy nói cho rõ đi!"

HyukJae đem chăn trùm kín đầu, nằm bất động.

"HyukJae..."

"HyukJae, nói chuyện chút đi..."

Cậu chẹp miệng nói, "Đi ngủ đi, tôi không thích ai quấy lúc tôi ngủ đâu."

Lúc này DongHae mới chịu im, trên người độc nhất một chiếc quần lót chui vào chăn, nằm sát người cậu, thì thầm, "Tiểu bệ hạ, ngủ ngon!"

Đêm nay tiểu bệ hạ ngủ ngon thật, bằng chứng là ngủ đến mộng du, lật người vùi mặt vào lòng DongHae, không nói câu gì mà chỉ cười suốt buổi.

DongHae vuốt vuốt mũi cậu, bắt đầu từ ngày mai, hắn là người đàn ông có gia đình rồi a. Ui cái suy nghĩ nóng vội này tự nói tự nghe mà chính hắn còn phải tự nhận là bản thân mình vã ghê hồn. Không nghĩ một ngày hai người họ từ kẻ địch hóa tình nhân a.

.

.

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro