Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đã thống nhất với nhau sẽ kiếm tiền ở hai đêm hội thao để quẩy vào đêm hội trại, vì vậy cổ vũ cùng chúc mừng đội bóng của trường được vào vòng chung kết xong, nữ sinh của lớp A định hướng liền vội vã rút về chuẩn bị nguyên liệu cho buổi bán tối hôm đó.

Sau khi bàn chiến lược cho trận đấu ngày mai với đội trưởng, DongHae chưa kịp thở một hơi lại bị công tác của câu lạc bộ nhiếp ảnh kéo đi. HyukJae xem đồng hồ, gần sáu giờ, vừa hay đúng thời gian ăn chiều vì thế cậu không nghĩ ngợi liền gọi điện đặt cơm cho tất cả thành viên trong ban tổ chức sự kiện. Biết mấy bạn nữ cùng lớp rất sợ béo, chỉ ăn nhẹ vào buổi tối nên mua thêm một số bánh nướng mặn và bánh donut, đợi người giao hàng đến, cậu tự mình thanh toán tất cả liền mang đồ ăn về trại cho các chị gái đang dọn hàng lớp mình lót dạ.

Khi HyukJae đến khu vực dựng trại, không biết xui rủi hay may mắn lại vừa đúng lúc JiEun đã làm xong hết phần việc của mình đang đứng rảnh rỗi tay chân. Trông thấy HyukJae lẫn trong đám người xuôi ngược, cô liền ba chân bốn cẳng chạy về phía đó, không đợi cậu lên tiếng đã tự mình xách lấy túi bánh, sau đó còn thân thiết khoác tay HyukJae, JiEun vui vẻ cười nói, "Oppa, sao anh biết em thích bánh nướ-"

"Bánh nướng mặn tôi mua cho mấy bé lớp Văn." JiEun chưa kịp nói hết câu, HyukJae đã nhanh miệng cướp lấy lời của cô, dù chỉ là một sự trùng hợp cậu cũng không muốn trùng hợp cùng cô gái này. Nếu gia đình của JiEun không phải là chỗ ân nhân của nhà cậu thì HyukJae đã cạch mặt cô từ sớm.

Bị HyukJae phũ phàng, nét cười chưa kịp thu lại trên miệng JiEun lập tức đông cứng, "À, ra, ra là vậy!" Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên ngượng ngạo, cô chỉ có thể sởi lởi nói cho qua chuyện, "... em cũng thích bánh donut lắm, vừa hay đang muốn ăn." Nói là vậy nhưng thực chất thứ cô ghét nhất trên đời chính là loại bánh này.

HyukJae biết mấy chị gái lớp mình cũng có một số người không thích bánh donut, bánh nướng mặn ban đầu cậu mua cho lớp nhưng chỉ vì nó là món khoái khẩu của Lee JiEun mà đành đoạn để lớp mình chịu khổ rồi, đợi tối một chút đặt thêm cháo hay súp cho mọi người vậy. HyukJae đối với JiEun bao giờ cũng một bộ dáng lạnh nhạt, cô nói gì cậu cũng không quan tâm, lấy lại bao bánh nướng mặn liền đi về hướng trại của mấy em hậu bối lớp Văn.

JiEun nhìn HyukJae đưa bánh cho một cô gái, còn ôn nhu nói cười, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt lấy đuôi sam của người ta. Một người con trai sờ tóc tóc một đứa con gái là ý gì chứ? Cảm giác bản thân hiện tại chẳng khác nào một người vợ lớn chứng kiến chồng mình âu yếm vợ nhỏ, muốn làm mọi chuyện bung bét nhưng vì khối tài sản mà đành nếm mật nằm gai.

Trên đường trở về trại, lúc JiEun đi ngang qua thùng rác liền tiện tay ném cả túi bánh donut vào trong đó. Đến bây giờ cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, HyukJae tính tình lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm những cô gái xung quanh cậu. Đến lượt cô đứng cạnh HyukJae, cậu ngay lập tức bật chế độ vô tâm vô cảm mặc cho cô chính là người duy nhất không ngần ngại săn sóc cậu từng chút một.

Thực tế không tệ như cô nói, việc JiEun biệt đãi đối với HyukJae tuy không khiến cậu dao động nhưng lại thu hút không ít người khác để ý đến, cùng với việc cả hai đều là những tiền bối nổi bật nên chỉ cần là một hành động nhỏ cũng bị hậu bối đặt nghi vấn rồi bổ não thành muôn vàn cái nội tình.

DongHae thu thẻ nhớ của tất cả thành viên trong câu lạc bộ, hơn một tiếng đồng hồ ngồi lì ở trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ sang ảnh từ thẻ lên máy tính rồi phân loại ảnh sự kiện. Lúc xét lại ảnh ở khu vực cắm trại vô tình phát hiện ba tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc HyukJae và JiEun ở cạnh nhau. HyukJae ở trong ảnh chỉ thấy được tấm lưng cùng sườn mặt, không rõ biểu cảm trông như thế nào, ngược lại JiEun nụ cười sáng bừng, không phải nét mặt quẹo đeo mỗi lần bị cậu từ chối. HyukJae đã nói gì khiến cho JiEun mặt cười như hoa thế kia?

Góc ảnh chụp rất tốt, hai người trong ảnh đứng cạnh nhau như thể làm cho mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ hẳn đi. HyukJae đưa bánh cho JiEun, cô niềm nở nhận lấy, từ nụ cười đến ánh mắt tràn ngập tình cảm hay từng cử chỉ nhỏ cũng tự nhiên không chút diễn. Là do thành viên của hắn cao tay hay giữa hai người họ thật sự đã tiến đến mối quan hệ như hai nhà mong muốn? Có phải HyukJae đã rung động vì tấm lòng của JiEun rồi không?

Tin hẹn hò của HyukJae đó giờ DongHae nghe nhiều đến không đếm xuể, đa phần hắn đều nghe cho vui. Thế nhưng khi nghe tin cậu đang quen JiEun, lần này hắn không hiểu bản thân mình bị gì, nhìn thấy những tấm ảnh ấy tâm tình lại không vui. Cảm thấy khó chịu, cảm thấy bất an, ẩn ẩn trong ngực còn có điểm không cam lòng.

Cách tấm bình phong, ngoài gian sinh hoạt truyền đến một loạt tiếng kéo ghế, thành viên của câu lạc bộ sau khi tắm rửa đã trở lại, trên tay mỗi người còn xách theo rất nhiều thức ăn nước uống.

Một thành viên nữ trong câu lạc bộ tiếp tục câu chuyện họ còn đang bỏ dở, "... cậu nói có thật không? HyukJae và JiEun á? Nhưng mà đó giờ HyukJae có thèm ngó ngàng gì tới nhỏ đó đâu? Toàn thấy nó đi khoe mẻ với đám bợ đít nó thôi." Nói anh bạn HyukJae kia hẹn hò một bé nào đó ở lớp Văn còn dễ tin hơn.

"Chắc ổng muốn đánh lạc hướng tụi mình mới làm bộ không quan tâm người ta vậy thôi, chứ từ hồi ông HyukJae bắt đầu dàn dựng sân khấu, nhỏ đó chăm nom từng miếng ăn ngụm nước cho ổng." Cô chia phần cơm cho mọi người, tiếc hùi hụi cảm thán, "Tuy tui không thiện cảm với nhỏ đó cho lắm, nhưng phải công nhận cặp đó đẹp đôi."

Một em gái vừa mới tham gia câu lạc bộ nghe thế, liền bày ra vẻ mặt tổn thương, "Vậy là hai người họ hẹn hò thật sao? Ôi không được a, em chỉ mới lọt hố Quận Gió oppa mà ảnh đã có người yêu rồi á? Chắc là chỉ quen bình thường cho có trải nghiệm thời thanh xuân thôi ha?"

"Anh đây thì không nghĩ vậy." Người lên tiếng là một nam sinh theo chân DongHae từ hồi cấp hai, có thể gọi là đệ ruột của hắn a, "Theo anh Cọp lâu năm nên anh cũng biết rõ về thằng Hyuk cũng như nhỏ đó, không nhầm thì ba mẹ của hai đứa nó hứa hẹn với nhau, ủng hộ hai đứa nó thành đôi. Biết đâu tốt nghiệp xong là cưới nhau không chừng."

Ngồi cạnh chàng là một thiếu nữ hầm hố, nghe đến đây liền nhăn mặt mỉa mai, "I nha, thời buổi này mà còn hứa hôn á, có lạc hậu quá hong dậy ba?" Bộ tiểu thuyết chuyển thể thành phim sao? Vẫn còn tồn tại thể loại ba mẹ cấm đoán vậy á?

"Chuyện của thế gia ai mà biết được bà ơi!" Nam sinh ngồi trong góc phòng bĩu môi, "Vì người ta giàu nên người ta có quyền lựa chọn, người mà con của họ kết giao phải thuộc hàng trâm anh thế phiệt, đối tượng kết hôn của con họ cũng phải môn đăng hộ đối. Mà mấy đứa con nhà giàu có không muốn cũng phải muốn, nói từ chối thử xem, thế nào cả sự nghiệp của ba mẹ bọn nó cũng banh." Tập đoàn càng lớn thì liên kết hoạt động càng nhiều, để mích lòng nhau đúng là tự tìm cam go a, "Nói ông Hyuk chi cho xa, anh Cọp của tụi mình cũng lâm phải hoàn cảnh thế đấy!"

Một chàng trai đang làm vệ sinh máy ảnh liếc về phía cửa ra vào, chắc chắn không thấy DongHae mới lên tiếng nhắc nhở, "Suỵt, ở địa bàn của anh Cọp thì nên hạn chế nhắc tới anh Hyuk. Đó giờ hai người họ không có hợp nhau, chuyện mới hồi cuối năm hai ổng học lớp Mười chứ đâu xa, hai ông quật nhau tan xác."

Một cậu nhóc lớp Mười hóng chuyện chen miệng vào, "Ủa vụ gì thế anh? Em cũng thắc mắc mãi không hiểu hiềm khích giữ hai đàn anh là gì?"

"Từ hồi xưa xửa xừa xưa là hai ổng đã không thuận nhau rồi, tao theo anh Cọp từ hồi cấp hai đây, hai ổng cứ dăm ba bữa là làm một trận. Nhưng quả thật trận hồi hai năm trước lớn thật." Nam sinh nọ kéo ghế gần lại với mọi người, "Tụi bây có biết nhỏ Sooyeon của trường nữ sinh không?"

Cả đám hậu bối xúm nhau gật đầu lia lịa, "Biết a, chị Sooyeon nổi tiếng lắm, tuần rồi chị ấy xóa hết tài khoản mạng xã hội, còn nghe nói tháng sau được debut làm ca sĩ solo lấy nghệ danh Jessica."

"Ờ, con nhỏ đó!" Một cậu con trai hớp ngụm nước, bắt đầu câu chuyện, "Số là hồi lớp 10 nhỏ đó quen anh Cọp, ké uy của ổng nên được một đám người nịnh nọt. Anh Cọp chiều nó cực, giới thiệu nó đi hát ở mấy quán café acoustic nên nó mới được nhiều người biết đến như bây giờ nè."

Cô gái ngồi phía đối diện nghe đến đây cũng bực tức tiếp lời, "DongHae với nhỏ đó qua lại vẫn tốt, cho tới một ngày nọ thì Lee HyukJae dắt theo đám đàn em tới, còn nói DongHae ép Sooyeon bạn gái ổng làm nhỏ đó lớn bụng, DongHae bảo ổng chưa hôn nhỏ đó lần nào thì dính bầu kiểu gì, còn buộc tội ông Hyuk làm Sooyeon lớn bụng thì có. Thế là không thèm nói lí lẽ nữa, hai thằng sừng mọc đầy đầu trực tiếp lao vào quệnh nhau như thật. DongHae lần đó bị đấm lung lay cả nguyên hàm răng, phải niềng răng hết sáu tháng. HyukJae thì bó bột tay phải." Sau lần tranh hùng đó thì cả trường ai cũng biết, DongHae đi đông thì HyukJae chắc chắn sẽ đi tây, tới giờ tuy là học cùng lớp ngồi cùng bàn, nhưng khi ra ngoài thì bọn họ vẫn chưa thấy chút gì gọi là hòa hoãn giữa hai người.

"Sooyeon có thai á?"

"Thế sinh chưa?"

"Còn có, đứa nhỏ là con của anh nào a?"

Đám nhỏ nghe chuyện thâm cung bí sử liền nhao nhao đua nhau hỏi.

"Mẻ có bầu là thật, nhưng phá bỏ rồi. Không ai trong hai lão hổ trường mình là tác giả hết." Bạn gái đó chắc nịch nói.

"Sao bà biết? Bộ núp gầm giường người ta hay gì mà rành vậy?"

"Tui dám chắc với ông luôn á! Lee Cọp Con của tụi mình thấy vậy mà bị mẹ quản gắt lắm đó, hồi ổng quen con Sooyeon, hai đứa gù trong quán cà phê, mẹ DongHae book bàn ngồi đối diện, rồi ông nhắm coi hai đứa có xơi nhau được miếng nào?" Cô thề luôn, mẹ DongHae quản chuyện của hắn thế này, lỡ sau này DongHae mất hứng thú với con gái chuyển sang yêu con trai thì không biết bà ấy sẽ ra sao nữa, "Còn Lee HyukJae thôi khỏi nói, thấy ổng tay trái ôm em Sò tay phải ôm em Lụa thế thôi chứ ổng không có mê gái. Buổi tối HyukJae đi làm vũ công trong bar từ năm giờ chiều tới mười giờ đêm, thời gian đâu mà sản xuất với nhỏ Sooyeon?"

Cả đám nghe tới đây liền đồng thanh gào lên, "Lee HyukJae làm vũ công trong bar?" Đó giờ chỉ biết Lee HyukJae này rất giỏi thể thao và nhảy cũng rất tuyệt, nhưng không nghĩ đến việc câu đang làm vũ công chuyên nghiệp.

"Oa~ Quận Gió oppa làm vũ công sao? Có nhảy thoát y không a? Mà sao tỷ biết vậy?"

"Nhà tỷ mày kinh doanh quán bar mà mạy!" Cô nhỏ giọng nói, "Việc HyukJae làm vũ công đừng nói với ai hết nha, chỉ tụi mình biết thôi nghe không? Tui không rõ gia đình Lee HyukJae thế nào, nhưng lúc ổng xin việc, có yêu cầu là màn trình diễn của ổng không cho quay hay chụp lại, HyukJae cũng không dùng tên thật, mà lấy nghệ danh là Eunhyuk."

"Em thấy anh HyukJae lạnh lùng bí ẩn kiểu gì ấy." Cô nghe nói HyukJae oppa còn là tay sát gái nữa cơ, trong đó có sát cả cô.

"Tuy tui theo DongHae nhưng phải công nhận ông HyukJae là hàng cực phẩm a. Chủ nhật tuần sau HyukJae biên đạo màn trình diễn mới, mấy người có muốn đi không, đại tỷ ta đây sẽ hào phòng bao mấy đứa một bàn tầm nhìn trọn sân khấu, không đã mắt liền cho mấy người dỡ bảng hiệu."

"Muốn a muốn a!" Nam sinh trắng trẻo đang phấn khởi bỗng buồn bã, "Nhưng mà đám nhỏ tụi em có đứa nào đủ tuổi đâu?"

"Chỉ cần mấy đứa muốn, tỷ đây búng tay là ổn hết nhé!"

"Đỉnh vãi lonely ha ha ha!!"

DongHae không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của mọi người, lẳng lặng rời khỏi phòng sinh hoạt bằng cửa hông của phòng công tác riêng.

HyukJae đi diễn không lấy tên thật chắc có lẽ vì sợ bị tra ra thân phận thiếu gia của tập đoàn lớn, nhưng mà cái nghệ danh Eunhyuk này khiến hắn không khỏi nghĩ miên man. Tên tiếng Hàn có thiếu gì chữ, chẳng hạn như DongHyuk nè, HaeHyuk nè, hoặc ngắn gọn hai chữ Lee Hyuk thôi, vì sao nhất định phải là Eunhyuk? Eunhyuk liệu có phải là JiEun và HyukJae? JiEunHyuk?

Không hiểu sao càng phân tích, lồng ngực hắn lại càng khó chịu vầy nè?

Nhiệm vụ của câu lạc bộ nhiếp ảnh phải diễn ra liên tục. DongHae phân công ca cùng vị trí tác nghiệp cho ngày mai, lúc về trại lớp đã hơn mười giờ.

Vừa vén màn bước vào đã thấy HyukJae nghiêm lúc trải chăn lót cho mấy chị gái, vị trí nằm của JiEun cậu đặc biệt phủ thêm một chiếc chăn lông nhỏ, chỉnh lại gối đầu xong thì JiEun liền ngoan ngoãn nằm xuống. DongHae nhìn HyukJae đưa chăn cho JiEun, bỗng dưng cổ họng cảm thấy chua chua.

Gió mùa lập đông rét lạnh, DongHae và HyukJae để các chị gái nằm ngủ bên trong, còn hai người nằm phía ngoài. DongHae chọn vị trí sát rèm chắn gió ở cửa trại, HyukJae bất đắc dĩ phải nằm giữa hắn và JiEun.

Cậu vừa mới ngã lưng, DongHae liền tốc chăn đắp lên người cậu, ngữ điệu thiếu đứng đắn nói, "Phê-ha, OHae đã làm ấm giường cho phê-ha, người có thấy hài lòng không?"

*폐하 /pyeha/ bệ hạ: chỗ này DongHae nhây gọi HyukJae là bệ hạ ý khịa em nhà trêu hoa ghẹo nguyệt.

JiEun nằm ở phía trong, thấy HyukJae đắp chung chăn với DongHae, bực tức hừ một tiếng liền bị hắn vạch mặt tại chỗ, "Ây nha, JiEun nương nương đắp chăn dày quá bị khó thở sao? Hay là thấy phê-ha sủng OHae nên ghen tị nơ~~"

"Lee DongHae, tôi có giành thứ gì của cậu sao? Vì sao cậu luôn nhắm đến tôi mà công kích vậy?" JiEun gắt lên.

"Huhu, nương nương ra uy, sợ ghê nơi!" Nói đến đây OHae nương nương xuất khẩu thành thơ, "JiEun ơi thương lấy DongHae cùng, tuy rằng khác giống như mê chung một người."

Trong trại liền truyền ra tràn cười nắc nẻ. Chuyện HyukJae và JiEun chỉ trong buổi tối hôm nay đã đồn thổi khắp trường, DongHae có thói hay nói mấy lời chọc chửi, nghe hắn dùng thái độ gợi đòn hỏi đối đáp thế kia liền biết tên này lại giở tật rồi.

"Ngủ đi!" HyukJae không thèm nhìn hai người này, nghiêng người xoay lưng lại với hắn nhưng lại phát hiện mình đang đối mặt với JiEun, vì vậy thầm thở dài một hơi, lật người nằm ngửa.

DongHae nhìn góc nghiêng của HyukJae, vừa nằm xuống đã thiu thiu ngủ rồi, chắc là cả ngày kiểm tra kỹ thuật cùng bảo trì sân khấu cũng mệt lắm đây.

Đèn bên ngoài đã tắt, trong trại trùm xuống một mảng tối om. DongHae nghe tiếng thở của HyukJae đã an ổn, nói thầm trong bụng rằng người này đúng là dễ ngủ thật. Kề miệng sát bên tai cậu khẽ thổi một cái, HyukJae bất động một tư thế nằm ngửa ngủ say, hắn trong bóng đêm cười tủm tỉm, động tác ở trong chăn khẽ động gác chân mình lên đùi cậu.

Lại trôi qua một khoảng gần nửa tiếng, những trại xung quanh cũng đã ngưng những tiếng xì xào nói chuyện, có lẽ mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi. DongHae lại lén lút vòng tay qua hông cậu, thành công biến cậu thành gối ôm của mình. HyukJae lúc ngủ theo bản năng trở mình, cậu mò sang bên trái tìm gối ôm, đụng phải hắn liền cho đó là vật cậu cần tìm nên HyukJae xoay về phía DongHae, tự giác chui vào lòng hắn.

DongHae đã quen nhìn trong bóng tối, thấy HyukJae vì được ấm áp mà thỏa mãn thở hắt ra, cảm thấy người này trông thật buồn cười. Lee HyukJae a, lại bắt đầu thả thính hắn rồi!

Hơi thở của cậu mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ quẩn quanh đầu mũi hắn, dường như là mùi kem đánh răng. DongHae kéo gối nhích lại gần cậu hơn, ngửi hương kem đánh răng trong miệng cậu như bị lên nghiện, hắn cũng không rõ bản thân hắn lại hành xử kỳ lạ như vậy, mùi kem đánh răng trong miệng HyukJae không biết bằng cách nào hắn lại thấy thơm ngọt thế kia.

Nhích gần cậu một chút, lại nhích thêm chút nữa. Đến khi đầu mũi của hắn chạm vào mũi cậu DongHae mới hồi thần, khoảng cách giữa môi hắn và môi cậu lúc đã rất gần, tưởng chừng hắn chỉ cần động đậy liền có thể hôn cậu.

Giữa cái im ắng giữa màn đêm, DongHae có thể nghe rõ trống ngực DongHae đập bình bịch, trái tim như thể muốn nhảy xổng ra ngoài. Cái cảm xúc rung động này dữ dội gấp mấy lần khi hắn cùng Jung Sooyeon qua lại, nói đúng hơn đây chính là lần đầu tiên hắn có cảm giác mãnh liệt với một người.

Đầu óc hắn như vực khỏi cơn buồn ngủ, thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Buông HyukJae ra, hắn ngồi dậy, dò dẫm vén rèm rời khỏi trại đi về nơi sinh hoạt của câu lạc bộ. DongHae một mình ngồi trong phòng chủ nhiệm trầm ngâm ngồi hút thuốc.

Chẳng lẽ hắn thật sự thích HyukJae rồi sao? Chắc là không đâu, có lẽ vì hắn không có bạn gái nên mới sinh ra cảm giác như thế.

Đưa tay vuốt mặt mình một cái, hình ảnh của HyukJae cứ lỡn vỡn trong trí nhớ, hương bạc hà trong miệng cậu vẫn thoang thoảng đâu đây, mùi thuốc lá cũng không át được.

Lee DongHae hắn thật sự đồng tính rồi ư?

Vội vã bật máy tính, DongHae đầu tiên là vào thư mục ảnh, mở xem ảnh của những nữ sinh nổi tiếng của trường mình và trường người khác, lướt qua hàng trăm tấm hình, hắn vẫn không tài nào nhớ mặt bọn họ quá mười giây. Tìm ảnh của cô gái mà hắn từng để mắt đến thử ghép cùng hắn, tạo thành một bức ảnh, nhưng sản phẩm cuối cùng khiến hắn không khỏi thấy chán nản, cả hắn và cô gái kia, trai đẹp gái đẹp đứng cạnh nhau nhưng sao lại trông thật miễn cưỡng, hoàn toàn trái ngược với bức ảnh hắn đem mình ghép cùng HyukJae.

DongHae thất thần nhìn bức ảnh mình vừa hoàn thành. Trong ảnh chỉ chụp lưng hắn và cậu, cả hai nghiêng mặt nhìn về phía nhau, không hôn môi, cũng không nắm tay, một cái tiếp xúc càng không nhưng chung quy lại nhìn vô cùng thuận mắt, chính xác hơn thì là một đôi tuyệt phối đến bản thân hắn không hề thấy phản cảm.

Đến cuối cùng, hắn không vui khi thấy HyukJae vui vẻ cùng bọn con gái không phải vì ghét, mà là vì hắn đang ghen sao?

DongHae như kẻ mất hồn, bất động ngồi trên ghế nhìn dòng chữ: Bạn có chắc là muốn thoát chương trình mà không lưu ảnh?

***

Sáng hôm sau, hội thao bước vào những vòng thi cuối cùng tìm ra nhà vô địch của các môn thi, không khí trong trường so với hôm qua càng hừng hực khí thế. Chưa đến mười giờ, danh sách giải thưởng ở các môn thi gần như đã viết đầy. Trường năng khiếu đang ngạo nghễ với số huy chương vàng đã lên tới sáu, những trường khác lác đác ở con số một hoặc hai, có trường đến giờ chưa còn đạt được quán quân. Trường của bọn họ ngoài huy chương vàng hạng mục điền kinh do HyukJae giành về ngày hôm qua, sáng nay còn xuất sắc ẵm thêm giải nhất các môn thi bơi lội, bóng bàn và bóng rổ.

Mười giờ mười lăm đội bóng nam tập hợp nhắc lại chiến thuật, mười giờ ba mươi chính thức ra sân. Vì đây là môn thi cuối cùng, lại là vòng chung kết quyết định, học sinh hai trường nườm nượp đổ nhau đi xem, học sinh những trường khác số thì tò mò, vài thành phần cá cược với nhau nên quanh khán đài đa dạng màu áo đồng phục. Chưa vào trận nhưng học sinh hai trường thi nhau rống, dùng cổ họng đọ uy với nhau.

Tuyển thủ trường năng khiếu thể thao lưng dài vai rộng thân mười thướt cao, tốp nam sinh vương công quý tộc bên này đem ra so kè cùng bọn họ, đúng là chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Tiếng còi xuất trận vừa dứt, phía năng khiếu thể thao lập tức xông lên, giành thế chủ động. Tỉ lệ tấn công làm chủ sân chưa đến mười phút đã là 78:12, thành công dồn đội chủ nhà xuống thế hạ phong. Đội trưởng Hwang thấy tình hình không ổn, lập tức ra dấu chuyển sang chiến lượt phòng thủ.

DongHae chơi ở vị trí hậu vệ, nhanh chân dùng một cú sút bổng thành công phá đường bóng trên đường hướng vào khung thành đội mình, ngay lập tức khán đài truyền đến một trận nháo nhào, tiếng người cổ vũ hòa cùng tiếng chai nhựa rỗng đập vào nhau rần rần như muốn đem sân vận động gào sụp. Nguyên lai lối phá bóng của DongHae đã được HyukJae chơi ở vị trí tiền vệ đón lấy, kết hợp với đôi chân bước trên gió, cậu một đường vườn không nhà trống dẫn bóng về khung thành đối thủ.

Đội trưởng trường năng khiếu thể thao thấy đàn em của gã hồng hộc hít khói của Lee HyukJae, điên tiết quát tháo, "Kèm nó! Địt con mẹ, tao đã bảo ngay từ đầu, sao tụi bây không kèm thằng oắt đó lại hả?"

Lớn được cái miệng, gã gáo rách cả cổ họng cũng chẳng thể cản nổi đường bóng hiểm của HyukJae, phút cuối cùng của hiệp đầu tiên, lưới của trường năng khiếu thể thao đã rung lên, 1:0 nghiêng về đội cậu ấm.

Mười phút nghỉ giữa hiệp, đội trưởng Hwang gấp rút họp đội gấp. Vừa rồi qua ngữ điệu cùng hàm ý trong lời nói của gã đội trưởng bên kia, anh đoán là ở hiệp cuối cùng này, bọn chúng nhất định sẽ gây bất lợi cho đội mình, đáng lo nhất chính là sợ phía đối thủ ra tay với HyukJae.

"Cố gắng câu giờ bảo toàn tỉ hiện tại, và một điều nữa, cẩn thận bọn giở trò chơi bẩn. Shiho xuống làm trung vệ, thế thủ của bọn chúng mỏng, HyukJae đứng vị trí tiền đạo, DongHae lên tiền vệ tấn công, hai cậu tạm thời gác hiềm kích cá nhân mà tương hỗ lẫn nhau" Nói đoạn, anh lo lắng vỗ vai cậu, dặn dò, "Cẩn thận, bảo vệ bản thân! Nếu cảm thấy không được thì đừng cố."

HyukJae không lên tiếng, gật đầu thay câu trả lời.

Hết giờ nghỉ, tiếng còi gọi ra sân, trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt, hiệp hai bắt đầu.

Rút kinh nghiệm hiệp đầu, đội năng khiếu thể thao lui về trấn thủ cùng kèm người, đội đối thủ có tiếng là công tử bột nhưng bột này không dễ nhào nắn tí nào, sơ sẩy một chút bột liền bò nheo nhét khắp nơi. Gã không thể trông mặt mà bắt hình dong, gã quá lầm khi nghĩ Lee HyukJae yếu nhớt.

Nhị vị tiền bối thề không đội trời chung ở hiệp hai cùng nhau ra tuyến đầu trận chuyến. Trên khán đài lại hình thành hai phe đối lập mới, tiếng hô "Quận Gió oppa, go go!" cùng "Lee Cọp Ba cố lên!" vả chan chát vào nhau.

DongHae ở vị trí tiền vệ tấn công đi bóng rất liều mạng, ban bình luận ví hắn trên sân đấu giống như một con trâu mộng đang nổi giận, ai cản đường hay xớ rớ quả bóng của hắn đều bị hút văng. Một đường chuẩn xác chuyền bóng cho HyukJae, cậu không bỏ lỡ cơ hội lập tức bắt lấy, đôi chân uyển chuyển dẫn bóng về khung thành. Tuy nhiên lần này không may mắn như ở hiệp một, bóng vào chân chưa đi được ba bước HyukJae liền bị ba tuyển thủ đội bên kẹp cứng, đội ta có cố gắng nhưng không cứu được đường bóng này.

Bóng bị phá DongHae không quan tâm, đứng ở biên bên này, hắn nhót gan nhót ruột thấy HyukJae bị ba thằng đô con đạp ngã dưới đất, có đứa không biết vô tình hay cố ý lên gối đốc vào cằm cậu.

DongHae cùng một vài người khác chạy đến xô đám thô kệch đó ra, kéo HyukJae đứng dậy. Tình thế nguy hiểm như thế mà trọng tài làm như không thấy, không can ngăn cứ mặc bọn chúng gây thương tích cho cậu. Hắn căm phẫn gào với trọng tài, "Trọng tài, có chơi xấu! Bọn họ cố ý hành hung!"

Trọng tài là giáo viên thể chất của trường trung học nam sinh, gã bày ra vẻ mặt liêm chính, nghiêm khắc mắng, "Hành hung thì tôi chưa thấy, chỉ thấy mỗi cậu cố ý gây sự. Cậu ta chơi ở vị trí tiền đạo, nếu có chấn thương cũng là điều bình thường. Còn nếu không muốn chấn thương thì khỏi ra sân."

DongHae nóng máu, nhào đến túm cổ trọng tài, chửi thề, "Địt mẹ, nói vậy mà nói được hả? Nếu nói như vậy thì trọng tài bị ăn đấm cũng là chuyện thường tình nhỉ?"

"Láo xược!" Gã hất DongHae ra, cậy thế ra uy móc ra một thẻ vàng, "Tôi nương tay cho cậu, còn vô học một lần nữa thì đừng trách!"

Đồng đội đi đến vỗ vai an ủi hắn, DongHae đưa mắt nhìn HyukJae. Cậu đáp lại ánh mắt của hắn nhưng không nói gì, vẫn một nét mặt lãnh đạm, hướng hắn lắc đầu. Hàm ý của cái lắc đầu này có thể là bảo rằng cậu không sao, có thể cậu bảo hắn đừng gây sự, cũng có thể là than phiền hắn chẳng làm được trò trống gì. Thế nhưng chẳng hiểu sao, biểu hiện kia của cậu khiến hắn đang trong trạng thái hăng máu liền trở nên bình lặng.

Bóng vừa rồi bị đội bạn đá ra khỏi biên dọc, vì vậy đội chủ nhà bắt đầu lại trận đấu bằng một quả đá biên do một nam sinh lớp mười một thực hiện. Phía bên kia bắt đầu chiến thuật một kèm một, ngay khi bóng vừa sút vào sân, HyukJae vừa định xông lên bỗng giữa ngực truyền đến một trận đau nhói, cậu cắn răng, hai tay giữ chặt ngực áo ngã quỵ tại chỗ.

Cổ động viên chứng kiến toàn cảnh sự việc diễn ra, giận dữ đứng dậy hô hoán, "Chơi bẩn, tên to xác kia thúc chỏ vào ngực HyukJae oppa! Chơi bẩn, chơi bẩn!"

Trọng tài không thèm ngó đến, đợi đội năng khiếu thành công phá lưới đội chủ nhà mới chạy đến bên này. Thái độ thiên vị không hề giấu diếm.

DongHae không còn chút nể mặt nào nữa, hắn tựa như một cơn bão lớn lao đến đấm thẳng vào mặt tên cầu thủ ra tay với HyukJae khiến gã không phòng bị ngã lăn quay ra đất. Hắn cũng không dừng lại, còn leo hẳn lên người người ta, một cú đấm giáng xuống nặng thêm một phần lực đạo.

"Má mày, vừa nãy mày lên gối với nó là tao đã cố bỏ qua rồi, thế đéo nào, địt con mẹ mày!" Giây phút này, DongHae chỉ cần mở miệng, phụ khoa lập tức văng lung tung.

Tên đó chật vật né được một đòn, khóe miệng tưa máu nói, "Lee HyukJae là đối thủ của mày, tao chỉ là giúp mày đánh nó vài cái, mày đáng lẽ phải cảm ơn tao!"

"Cảm ơn nè! Cảm ơn nè! Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!" Mỗi tiếng cảm ơn của hắn tặng kèm theo một cái đấm, "Mày cũng biết nó là đối thủ của tao thì mày tuổi gì mà đòi đánh nó?"

"Vậy mày nói coi mày tuổi gì hả thằng lùn mã tử?" Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

"Lùn mã tử? Cả nhà mày mới là lùn mã tử!" Chọc vào trúng chỗ đau, chỉ số điên của DongHae tăng gấp bội, hắn lấy đầu hút trán tên kia liên tiếp mấy cái kêu côm cốp, gằn giọng nói, "Còn hỏi tao tuổi gì hả? Nói cho mày biết, anh đây tuổi Cọp!"

Mọi người xúm nhau khuyên can, không ai đủ tài đủ sức kéo hắn ra được, trọng tài nhập cuộc, hắn tiện tay đánh luôn trọng tài, dù sau cũng ăn thẻ đỏ thì hắn chơi khô máu với cái đám người thông đồng chơi xấu này, còn dám lấy cái hạnh kiểm chó má gì đó ra dọa hắn hả, hắn cóc cần.

Cơn quặng thắt trên ngực còn chưa vơi đi chút nào, nghe người người réo nhau rằng DongHae vì mình mà ẩu đả với người ta liền vội vã chạy ra, len lỏi qua đám cầu thủ chui vào trong, lúc DongHae vung nắm đấm, HyukJae liền chụp được cổ tay của hắn, như mọi lần đánh nhau, cậu thành công khóa tay hắn ra sau lưng, túm hắn đứng dậy, nghiến răng nói nhỏ bên tai, "Sáng ăn cứt cọp hay gì mà hăng quá dậy hả?"

DongHae bị câu hỏi của HyukJae làm cho dở khóc dở cười, khí thế đang căng như bong bóng vừa nhìn thấy cậu liền xẹp xuống. Vừa bị cậu lôi đi vừa ngoái đầu cảnh cáo tên kia, "Coi chừng tao!!"

Xung đột kết thúc, trận đấu lại tiếp tục. DongHae ăn thẻ đỏ, ngậm bực tức ngồi ghế chờ quan sát trận bóng. Sau đợt lộn xộn vừa rồi, bầu không khí lắng lại không ít, tinh thần chiến đấu của hai đội cũng bị ảnh hưởng đôi phần. Tỉ số cuối hiệp hòa nhau một đều nên tiến vào vòng sút luân lưu quyết định thắng thua cuối cùng.

Lần sút luân lưu đầu tiên, hai đội hòa nhau 3:3. Tiếp tục loạt sút thứ hai, đội năng khiếu ghi được bốn quả, số điểm hiện tại của đội chủ nhà cũng là bốn, hòa nhau và lại đá thêm một vòng luân lưu hay giành huy chương vàng đều phụ thuộc vào chân sút của HyukJae.

HyukJae ra sân, xoay xoay cổ chân phải, nét mặt có chút căng thẳng. DongHae ngồi phía trong, bắt tay làm loa, nói vọng ra, "Thắng thua đéo quan trọng!"

Vừa thốt ra câu này, đồng đội đều nhìn hắn như thú lạ. Này là danh dự của trường, sao có thể mặc kệ như thế a?

Ngược lại, HyukJae nghe câu này của DongHae tựa như tìm được một nguồn động lực. Đúng vậy, nếu sút vào thì tốt, còn nếu sút hụt thì ít ra còn có DongHae thông cảm cho cậu. Ừm, cậu không cần nhiều, chỉ cần một người đồng cảm cho mình thôi.

Lui ra sau lấy trớn, HyukJae một cú sút chuẩn xác kỹ thuật, lực đạo mãnh mẽ đưa bóng vào góc trên cùng trong khung thành của đối thủ.

"Vào rồi! Vào rồi! Trường tao vô địch! Trường tao vô địch!!!"

Thắng thua đã định, đội trưởng cùng đồng đội phấn khởi vỗ tay, đang lúc lao ra muốn tung HyukJae làm một cái thủ tục ăn mừng thì thấy một người đã chạy cời cời dẫn phía trước.

DongHae vừa chạy về phía HyukJae vừa cao hứng nói, "Cậu cứ đứng đó, để tôi chạy đến cậu!"

HyukJae chưa kịp hình dung được chuyện gì, DongHae đã nhào đến ôm lấy cậu. Trớn của DongHae quá lớn khiến HyukJae theo lực đẩy của hắn mà lùi ra phía sau, hắn lại không biết chừng mực, vừa ôm vừa bước tới, miệng lầm bầm, "Tôi biết mà, hợp tác thành công, chúng ta hợp tác thành công!!"

Nhị vị lão hổ khắc nhau như lửa với nước hôm nay dính chặt cùng một chỗ, thắm thiết trao nhau cái ôm dài hơn một phút. Cả trường kẹt trong trạng thái vừa muốn reo hò ăn mừng chiến thắng, vừa bối rối vì cảnh tượng thấm đẫm tình huynh đệ dưới sân.

Cả đội bóng cũng chạy đến, lao vào ôm trọn cả hai người, cả đám con trai nhanh chóng quấng thành một cục thi nhau gào thét mừng thắng lợi.

Kết thúc trận đấu, HyukJae cũng không cùng mọi người trở về phòng sinh hoạt, thay đồ xong liền chạy sang khu vực tổ chức tiệc gala và sân khấu trao giải diễn ra vào buổi xế chiều.

Ăn xong bữa trưa nhưng không thấy HyukJae xuất hiện, ở trại lớp cũng thừa lại một phần cơm, chắc là người kia bận chạy chương trình mà quên mất việc ăn uống rồi.

DongHae thở dài, mang theo hộp cơm đã có phần nguội lạnh đi về phía nhà ăn của trường mượn bếp.

HyukJae mọi ngày đều đứng ra lệnh, hôm nay lại phá lệ ngồi trên ghế chỉ đạo, nghiêm túc nói với mọi người đang tập trung đứng xung quanh, "Minyeon và Jihyun quan sát nhà hàng setup bàn tiệc gala. Lễ trao giải diễn ra từ lúc ba giờ đến bốn giờ rưỡi là muộn nhất. Lễ kết thúc thì gala bắt đầu, lối đi từ sân khấu đến sảnh gala nhớ trải thảm đỏ. Gala dự định kết thúc lúc bảy giờ, trong lúc mọi người vui tiệc, chúng ta chạy sân khấu cho đêm văn nghệ hội trại. Lửa trại bắt đầu lúc bảy giờ mười lăm, tiết mục diễn cùng lửa trại là flashmod hoang dã, sau tiết mục này, sân khấu đầu tiên mở màn, lịch diễn đã giao cho bốn MC. Còn một đêm nữa thôi, mọi người cố lên!"

Cả đội ngũ cùng nhau đặt tay quyết tâm liền theo phân công trước đó chia nhau làm nhiệm vụ. Vừa ngã lưng nghỉ ngơi, trước mặt liền xuất hiện một khay cơm còn hơi ấm, trên nắp khay cơm còn kèm theo một hộp sữa dâu.

DongHae đợi mọi người tản đi hết mới tiến lên, hắn nhún vai nói, "Cũng không nhận được đồng lương nào, đâu cần bán mạng như vậy?"

HyukJae quả thật đang rất đói bụng, không buồn làm cao giá, đưa tay nhận lấy, "Không có tiền, nhưng có được kinh nghiệm."

"Kinh nghiệm? Quả thật sau này cậu sẽ đi theo đường đạo diễn sân khấu sao? Không học quản trị kinh doanh theo lời ba mẹ à?"

Nhắc đến ba mẹ, cơm vào tới miệng bỗng nghẹn ngang cổ họng, HyukJae im lặng một hồi lâu, mới âu sầu lên tiếng, "Không thể đứng trên sân khấu thì đứng ở hậu đài cũng không được sao?"

Vị giác hay cảm giác thèm ăn gì đó chợt trôi tuột đi đâu mất, HyukJae đặt khay cơm chưa ăn được bao nhiêu lên bàn xếp gần đó rồi đứng dậy, chỉ mang hộp sữa dâu rời đi.

DongHae vẫn ngồi y nguyên ở đó nhìn theo bóng lưng cậu, câu từ chậm rãi nói với theo, "Chân cậu bị bong gân rồi, đừng cố làm như không bị gì nữa! Cậu không giấu được tôi đâu." Người này có bị ngốc không a? Cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ độc lập thế làm gì.

Vậy mà không qua khỏi mắt hắn, HyukJae bất lực cười trừ. Cậu dừng lại cước bộ, mệt mỏi cúi đầu nhìn chân mình thở dài, "Dù tôi đi lắt nhắt cũng không có người nào quan tâm đâu, họ chỉ ngại tôi làm vướng tay vướng chân bọn họ. Thôi thì làm như không có gì, đỡ phải bị coi như phế vật." Kể cả ba mẹ cậu cũng thế, nói với họ rằng cậu bị bong gân rồi, họ chỉ trách cậu bất cẩn rồi qua loa dặn dò vài câu cho xong chuyện. Chắc là bộ dáng thương tích đầy mình của cậu họ nhìn riết lờn cả mắt, chứ không phải họ vô tâm đâu a?

DongHae đứng dậy đi về phía cậu, vai quải chéo giỏ đựng máy ảnh, một tay đút túi quần, tay còn lại khoát vai cậu, môi treo nụ cười rạng rỡ, "Vậy sau này, để tớ quan tâm cậu!"

HyukJae quay sang nhìn vào mắt DongHae, vẻ mặt vẫn lạnh tanh cơ mà chop mũi sao mà ửng đỏ lên thế? Cánh mũi còn hấp hấp nữa chứ.

Phê-ha ah~ Ngài là muốn khóc rồi đấy ư? Không được a, ngài khóc ở đây là tôi không biết đường dỗ đâu đó!

.

.

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro