Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một quy lật bất thành văn chính là số phận của hai thằng con trai học trong một lớp toàn là con gái liền mặc định trở thành chân sai vặt của bọn họ.

Ngay ngày diễn ra hội thao, mới hơn bốn giờ sáng, điện thoại của HyukJae đã reo in ỏi. Cậu hai mắt mở không nổi, quờ quạng khắp giường tìm điện thoại, vừa bắt máy đã bị con lớp trưởng tính khí như đàn ông, không chút kiêng nể quát, "Yah Lee HyukJae, đã bảo bốn giờ sáng phải mang đồ dùng cá nhân tụi bà, sao giờ này còn chưa thấy hảảảảả?" Những thành viên ngủ lại để trông trại không thể ra khỏi trường, nhờ cái cậu HyukJae này chút việc mà phải nhắc đến nhắc đi hai ba lần.

HyukJae đang mơ ngủ bị sư tử gầm cũng không dám nằm xuống giường nướng thêm chút nào nữa. Lọ mọ xuống giường tắm rửa làm vệ sinh cá nhân, đầu óc tỉnh táo rồi liền gấp rút rời nhà khi trời vẫn còn chưa sáng. HyukJae tắp xe vào một siêu thị mở suốt hai mươi bốn giờ nằm trên đường đến trường, lấy tờ giấy ghi chú những thứ cần mua, cậu liền tá hỏa...

Cầm trên tay một cọc tiền, toàn là bạc nhỏ, bởi đây là quỹ lớp nên đành chịu. HyukJae dạo một vòng, trong giỏ mua hàng nhanh chóng chứa đầy nào là hai chục chiếc khăn mặt, hai chục chiếc bàn chải đánh răng, hơn chục đôi tông lào, thung buộc tóc, sữa rửa mặt, kem chống nắng.

Quát đờ hợi! Miếng dán kích mí là cái quái gì? Còn có...

HyukJae nhìn mặt hàng nọ trưng bày trên kệ, đưa tay vuốt mặt một cái lấy can đảm, ngó trước ngó sau, đắn đo một hồi mới hạ hết quyết tâm lấy hai gói bỏ vào giỏ...

Nhân viên thu ngân cầm lên hai gói băng vệ sinh, vừa quét mã vạch, vừa bày ra vẻ mặt tò mò nhìn cậu nam sinh lấm la lấm lét phía đối diện. HyukJae bị người ta xăm soi đến toàn thân túa hết mồ hôi hột, bối rối mở miệng chống chế giải thích, "Chơi thể thao dùng này để thấm hút a, lót giày a~"

Xuất hóa đơn tính tiền xong, HyukJae mặt mày hết hồng rồi lại trắng lắn quắn xách xe, đạp như ma đuổi đến trường. Bắt cậu mua mấy đồ dùng riêng tư này, trong lòng cậu bối rối không thôi, ấy vậy mà mấy nữ sinh cùng lớp không phát giác ra việc đó, thấy cậu xuất hiện ở cửa trại liền bu lại, vừa chia nhau đồ dùng vừa buông lời trêu ghẹo.

"Tớ nói mà các cậu không tin, HyukJae sẽ không ngại mua mấy thứ này đâu." Nhìn cái mặt lạnh lùng kia thì làm sao mà biết ngại cho được.

"Nổi tiếng đào bông mừ, Hyukie của chúng ta ở mấy cái chuyện này là hiểu rõ nhất."

"..."

"..."

HyukJae bị chọc trên mặt cũng sạm đen thêm vài tông, nghe bọn họ mỗi người thay nhau nói mà đau hết tai. Ở nhà có một Lee DongHae mặt dày tối ngày lải nhải bên tai cậu đã chịu không nổi, đằng này hai mươi mấy cô thi nhau nói thì cậu sao chịu đời cho thấu a. Vì vậy HyukJae ngồi cho đỡ mỏi chân một lúc liền tự giác đi ra khoảng trống trước cửa trại, bắt đầu bày ra bàn ghế để các cô chốc nữa mở hàng bán điểm tâm sáng.

Những lều xung quanh thấy HyukJae chuẩn bị bày hàng cũng bắt chước làm theo, khu vực trại trong nháy mắt tựa như trở thành một thị trấn nhỏ, trời chưa sáng hẳn mà người dân đã tất bật dọn quán để kịp giờ dùng bữa sáng. Đâu đó truyền đến tiếng xoong nồi va chạm, cùng với tiếng áp chảo xì xào là hương thức ăn thoang thoảng lan tỏa khắp vùng.

Hội thao truyền thống được chính thức xem là hoạt động ngoại khóa nhằm tích lũy kinh nghiệm sống của học sinh, nên trường cho phép mỗi lớp lên kế hoạch hoạt động kinh doanh nhỏ để tiếp thêm hành trang ra đời cũng như thu lại chút tiền vào quỹ lớp.

HyukJae kê bàn đã xong, JiEun đứng trong quầy hàng trông thấy cậu trở vào lều liền chạy đến bên cạnh, thái độ ân cần đặt vào tay cậu một ly thức uống, "Cà phê đen không đường cho anh, uống để tỉnh táo mà ra sức giành chiến thắng nhé!"

Dù sao JiEun cũng xuất phát từ ý tốt, HyukJae thấy từ chối cũng kỳ nên đành miễn cưỡng nhận lấy, định bảo rằng sau này cô đừng biệt đãi cậu như vậy nữa thì một hậu bối chạy đến ôm tay cậu rủ rê, "Tiền bối, tiền bối một lát qua quán nhỏ của tụi em mở hàng nhé? Thôi mà qua bây giờ luôn đi, giúp tụi em nấu ăn nè!" Người mới đến là Seulgi trong nhóm nhảy cậu chỉ đạo.

Là chỗ qua lại nhiều lần, HyukJae hòa nhã tiếp đón. Cậu nâng cốc cà phê hướng JiEun nói một lời cảm ơn liền đi theo cô gái nhỏ, "Mấy đứa cho anh ăn cái gì? Nhắm ăn vào có ổn không đó?"

"Tiền bối ăn mì thịt thăn vào bị gì, tụi em cho liền cho tiền bối hết nồi nước lèo luôn kaka..." Tiếng nói chuyện vọng lại nghe qua vô cùng vui vẻ.

JiEun nhìn bóng lưng của HyukJae để mặc cho cô gái ấy khoát tay cậu mà đi về phía trại của đám hậu bối lớp văn, tức giận bóp chặt phần hamburger chưa kịp đưa cho cậu.

Lúc cô đang cắn răng sắp sửa rủa con bé kia thì đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng hát, "Một người~ nhìn ngắm hai người~~ Hai người đi trước~ chừa một người nhìn từ phía sau~~~ Hai người hú hí bên nhau~ Một người mà lặng lẽ~ mài răng mà chửi thầm~~" Giọng hát trầm thấp lạnh lẽo mà không kém phần thiếu đứng đắn...

Mặt trời chưa lên mà đã có người chọc nóng mình, JiEun quay phắt người lại liền nhìn thấy Lee DongHae ngồi run đùi chỉnh hệ số máy ảnh, nhe răng hướng cô cười.

Hắn thấy phản ứng dữ dội của JiEun, liền tròn mắt làm mặt vô tội, cảm thán, "Hát dui~ JiEun hong dui sao? JiEun hong dui thì D oppa dui một mình há há." Vui thì cười, không vui thì cười.

JiEun bị chọc giận đến dậm chân, mắng hắn một câu, "Đồ thần kinh!" liền bỏ vào khu vực chế biến thức ăn ở phía sau lều cùng mọi người chuẩn bị hàng để bán.

Sáng nay DongHae phải tham gia trận bóng đầu tiên của vòng loại nên không ai réo hắn ra phụ giúp, HyukJae cũng có tên trong danh sách tuyển nam của trường nhưng vì lần này công tác bên sân khấu và chạy chương trình quá dày nên cậu chỉ vào đội hình nếu vào trận chung kết.

DongHae tuy thái độ hắn hay cà rỡn là thế nhưng cũng không phải là kẻ vô tâm vô phế. Chưa được năm giờ sáng đã bị báo thức réo cho thức giấc, vốn định nướng một giấc nhưng nghĩ đến đám con gái chân yếu tay mềm của lớp mình, buổi sáng bận rộn buôn bán chắc là không có thời gian ăn sáng đi? Vì vậy hắn xuất tiền riêng, đích thân đi mua đồ ăn sáng cho cả lớp, mỗi nàng một phần, phòng các cô các chị khi làm việc chịu không nổi rồi lăn ra xỉu, hắn bận thi đấu và tác nghiệp suốt cho nên những lúc như vậy chắc chắn HyukJae sẽ phải bồng bế mấy cô lên phòng y tế cho coi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn sao có thể để chuyện này xảy ra a, vì vậy thà mất tiền còn hơn để bản thân khó chịu.

Hắn đi ra phía sau trại, chụp ảnh lại khoảnh khắc bận rộn làm việc của mấy chị nữ lâu lâu mới có dịp đảm đang một lần. Thân xác ở bên trại mình, nhưng tai thì đi du lịch bên trại của mấy bé gái lớp văn cách đó ba căn, không biết HyukJae làm gì trong cái động bàn tơ đó, cứ cách vài phút phía bên kia truyền ra tiếng cười phấn khích của mấy đứa con gái, lâu lâu lại có tiếng người cao hứng nói lớn, "Và sau đây là phần thi trở tài nấu nướng của đại đầu bếp Lee HyukJaeeee~~"

Quát đờ... Đại đầu bếp Lee HyukJae? Não của mấy đứa này bị HyukJae chích điện đến tàn luôn rồi hả?

Lee HyukJae nhà với hắn thì chỉ biết nấu nước sôi đổ vào mì với luộc trứng, ngay cả chiên một cái trứng cũng làm rơi vỏ trứng vào trong đó. Vừa bước chân ra khỏi nhà thế nào đã trở thành đại đầu bếp trong mắt nữ sinh rồi a? Lee HyukJae cái người này ban ngày dùng vẻ lạnh lùng đạo mạo đi ghẹo gái, ban đêm mang bộ dáng moe moe đi chọc trai, thả toàn là thính độc. Càng nghĩ hắn càng thấy bực, sau này đừng hòng hắn vào bếp nấu cho ăn nữa.

Lúc hắn đang lậm trong nỗi hộc hằn của mình thì một cô bạn cùng lớp đi đến bên cạnh, muốn xem ảnh hắn chụp nãy giờ có đẹp không. Chiều lời phái nữ, hắn cũng vào thư viện ảnh cho xem, xem xong chỉ ước là con nhỏ này đột nhiên mắt cận tăng thêm vài độ.

Bạn nữ đó chiêm ngưỡng qua một loạt ảnh liền cáu gận đánh vào bắp tay hắn, gào lên, "Đệch Lee DongHae nhà cậu, cầm cái máy ảnh tiền triệu mà chụp cái lonewhere gì dạ?" Cả chục tấm ảnh mà chẳng tấm nào rõ nét.

"Chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường mà mần ăn gì kỳ dạ cha~?" Một bà cô khác cũng bức xúc cao giọng nói.

Hắn bị đập túi bụi liền ôm máy ảnh lươn lẹo, "Hiệu ứng mà, hiệu ứng mờ ảo." Ừ thì mờ ảo, vì cái tội sai rồi mà còn chém gió, tiểu hổ bị đám sư tử cái ném ra khỏi trại không thương tiếc.

Vừa ra khỏi trại thì có một thằng đệ đến gặp, hỏi khu vực tác nghiệp của các thành viên chia như thế nào. Vì câu lạc bộ của hắn được trường giao nhiệm vụ là ghi lại hình ảnh hoạt động của trường nên đối với việc này DongHae vô cùng nghiêm túc. Hắn lấy ra một quyển sổ, dựa theo góc chụp riêng của từng thành viên mà phân chia công tác, thành viên mới có cách canh máy còn cứng nhắc thì cho ra khu vực sắp sửa làm lễ rước đuốc, thành viên có góc chụp tương đối nghệ thì cho tác nghiệp ở khu vực sinh hoạt hội trại của các lớp cũng như các trận đấu.

Giao công việc xong, hắn vỗ vỗ vai thằng đệ khuyến khích tinh thần của nó một chút, nó lễ phép chào rồi chạy đi, ngay lúc này thì HyukJae trở về trại với hai phần mì thịt thăn trên tay, một phần trong đó cho hắn, "Ăn cho vững bụng, trường mình không thể thua tụi bên năng khiếu."

Hội thao năm rồi trường thua đậm 3:0 ở trận bán kết, lúc bọn họ nhận huy chương vàng không quên làm ký hiệu "giết sạch" và "đúng là một lũ bại trận" về phía trường cậu, vì vậy năm nay đội trưởng tuyển nam của trường quyết tâm phục thù rửa nhục.

DongHae nhìn phần mì thịt thăn trong tay, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười, nhướng mày chắc nịch nói, "Năm nay, tôi nhất định phải thử xem cảm giác cùng đội với cậu là như thế nào? Xem cậu có phải là đồng đội heo hay không a~"

Những năm trước chỉ gặp nhau trong những trận bóng giao lưu giữa các lớp, hội thao cũng không vào được chung kết. Năm nay hai người cùng lớp nhưng lại không đủ số lượng để lập thành đội bóng, cho nên hôm nay DongHae rất trông chờ cái khoảnh khắc cùng đội với HyukJae a. Nếu hôm nay vào chung kết, cũng là lần đầu tiên hai người cùng phe đúng không nhỉ?

HyukJae với thói cà khịa của DongHae đã sớm lạ gì nữa, chỉ hừ lạnh đáp, "Tôi chỉ lo hậu vệ Lee Cọp Con cậu loạn choạng sút nhầm khung thành nhà mình thôi." Năm trước, nhờ vào cú sút vào lưới nhà của hắn mà lớp 11Toán1 của cậu thắng lớp 11Anh2 với tỉ số 1:0 còn gì?

Cậu hiếm khi quan tâm hắn, nhưng một khi quan tâm là y như rằng chọt ngay nỗi đau dịu dàng của hắn a.

DongHae bị nhắc lại kỷ niệm muốn quên của mình, mượn hành động bưng ly húp nước lèo để che mặt mình lại, sau đó lại làm vẻ 'tui hỏng nhớ gì hết' hướng cậu đánh trống lãng, "Ờ mà chút nữa tôi ra sân, cậu trông hộ bé Cà giúp tôi." Mấy đứa con gái bận rộn buôn bán e là không trông được.

Bé Cà gì ở đây?

HyukJae khó hiểu hỏi, "Bé Cà nào? Cháu gái cậu à?" Nhớ không lầm là ba năm trước chị dâu của hắn sinh một bé gái, chẳng lẽ hôm nay DongHae dắt cháu đi theo?

DongHae sùy sụp húp mì, đưa tay vỗ vỗ máy ảnh, "Con Leica nè, gọi bé Cà cho nó thân mật và khiêm nhường." Này là quà anh trai hắn tặng vào sinh nhật năm ngoái, giữ nó được đến hôm nay mà không bị tịch thu đã là một kỳ tích rồi a. Hắn đối với con nháy này nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Leica M10 chưa lắp lens nghe nói đã tính bằng triệu won, giữ thứ này trong người áp lực rất lớn a, "Thôi đưa đệ tử của cậu giữ đi, lỡ tôi ra thi thì biết cất nó ở đâu." Cậu còn phải tham gia thi điền kinh hạng mục 1500m chứ có rảnh rang gì.

Hắn chẹp miệng bảo, "Nhờ giữ thì giữ đi, tôi đá xong trận đầu sẽ chạy qua cậu."

"Phiền phức quá, không giữ."

Hai người ngồi trong trại nói chuyện ăn mì thịt thăn, ở phía sau trại đám con gái ngồi ăn xôi gà vừa oán trách, "Cho tụi bà ăn xôi còn hai thằng bây đi ăn mì thịt mấy em gái nấu. Nói chơi gâu gâu thì hong chịu đâu."

Cuối cùng thì HyukJae vẫn một mực từ chối giữ máy ảnh cho hắn. DongHae nhìn hộp sữa dâu giấu trong giỏ máy ảnh của mình, thở dài một hơi, "Làm việc chính nghĩa mà cứ như làm việc bất chính vậy a~~" Lỡ hứa rồi nên dù lúc đó HyukJae có không nhớ nhưng lương tâm hắn bảo vẫn phải làm. Không biết là do lương tâm hay là do trái tim hắn xúi như vậy nữa?

Thích uống sữa dâu là bí mật của HyukJae, bỗng dưng hắn cầm một hộp sữa dâu đến đưa cho HyukJae thì cậu nghĩ gì đây a? Còn có, hai thằng con trai với nhau, khi không hắn đi tặng sữa dâu cho cậu, nghĩ thôi đã thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quái rồi.

Năm giờ rưỡi bắt đầu mở bán, khu cắm trại lúc này như hóa thành chợ phiên, những hàng điểm tâm đông nghịch người, còn những lớp ban đồ ăn vặt giờ này mới lục tục chuẩn bị món cho bữa lỡ. Hoạt động buôn bán mới đến bảy hơn thì bữa sáng của các lớp gần như là bán sạch không còn sót lại thứ gì, đến bảy giờ rưỡi thì có chuông tập hợp ra làm lễ khai mạc, hoàn thành mọi nghi thức thì đã đến tám giờ bốn mươi, đây cũng là lúc hội thao bắt đầu, các môn thi được chia theo những khu vực khác nhau. Vì gần mười trường trung học đổ về, nên cảnh tượng hiện tại chính là cứ đi hai bước là đụng người, vô cùng náo nhiệt.

Chín giờ DongHae ra sân, cả lớp gần như bỏ trại đi ra cỗ vũ cho hắn, ở lại trại chỉ còn lại JiEun và hai bạn nữ không có hứng thú cùng nhau dọn dẹp sau buổi bán hàng. Bóng đá với quy mô nhỏ nên mỗi hiệp chỉ có hai mươi phút, các trường tham dự hôm nay phải nói là khá mạnh, mới trận đầu đã vô cùng gay cấn, lưới của hai khung thành chưa bao giờ rung lên, lúc tưởng chừng hòa tỉ số thì ở phút ba mươi chín, đội trưởng một cú sút thẳng thành công ghi bàn.

Chiến thắng chưa vội ăn mừng. Sau khi trận đấu kết thúc, DongHae vội chạy đến mấy chị gái lớp mình đang reo hò, lùa họ đi đến sân thi điền kinh, vì đông người nên hắn đi phía trước chen lấn mở đường, mấy cô vội bám phía sau, khí thế hừng hực như một ông vua đang bảo vệ dàn hậu cung của ổng.

Lúc bọn họ ổn định xong chỗ ngồi thì tên của HyukJae cũng bị gọi vào vị trí thi đấu. Cậu đứng ở vạch xuất phát thứ chín, vừa hay gần khán đài nên không khó để nhìn thấy. Nói không phải ngoa, HyukJae được mệnh danh là quận gió của trường, hội thao năm ngoái, cậu được các chuyên gia thể thao cùng các huấn luyện viên của trường năng khiếu thể thao khen lấy khen để là chạy nhanh như một cơn lốc. Hai năm liền mang huy chương vàng điền kinh về cho trường, năm nay chiến thắng nhất định không thể vuột tầm tay.

Lớp trưởng đứng dậy, quát lớn về phía cậu, "Lee HyukJae, bị loại ở vòng gửi xe là chết với bà!"

HyukJae đang vào tư thế chuẩn bị cũng nghe thấy, chỉ cười cười rồi tập trung vào đường đua phía trước. Tiếng sung hơi vừa nổ, một hàng thí sinh ngay lập tức lao nhanh về phía trước. Vòng loại đầu tiên đối với cậu chẳng chút cạnh tranh nào cả, trót lọt đến đích trước người về nhì cả mười mấy giây. Vì điền kinh thi đấu cá nhân và diễn ra liên tục nên HyukJae không thể trở về khán đài với lớp mà bị giữ lại ghế chờ chuẩn bị vào vòng sau. Chạy thêm hai vòng nữa, chiến thắng ở bán kết, cậu trở thành thí sinh duy nhất của trường giành vé vào chung kết.

DongHae đứng trên khán đài, máy ảnh chưa bao giờ khỏi hình bóng của cậu. Qua ống kính máy ảnh, hắn phát hiện dường như có gì không đúng, vì sao giáo viên tổ thể dục cùng nhân viên y tế của trường đều bu quanh HyukJae a?

Vội buông máy ảnh xuống, DongHae ba chân bốn cẳng chạy gấp về khu vực săn sóc thí sinh muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Đến nơi thì thấy cậu đang được để nằm thẳng dưới đất, giày một bên chân đã bị cởi ra, nhân viên y tế đang giúp cậu thả lỏng bắp chân bị chuột rút mà trở nên rắn như đá của cậu.

Không có gì nghiêm trọng, không phải chấn thương là tốt rồi. Ngay lúc này, bản thân DongHae cũng không hề phát giác rằng hắn vì lo lắng cho cậu mà không thể ngồi yên.

HyukJae bị chuột rút đau, vẻ mặt hiện tại cũng không dễ coi cho lắm, bỗng dưng trước mặt nhá sáng một cái khiến cậu hoang mang ngơ cả mặt ra, chưa kịp hồi thần lại bị nhá một cái nữa.

DongHae hạ xuống máy ảnh, xem lại tác phẩm của mình, tắm tắt tự mèo khen mèo dài đuôi, "Vô địch điền kinh năm nay đẹp xức xắc!"

HyukJae không chút thiện cảm hỏi, "Cậu đến đây là gì?"

"Coi mặt hung dữ kìa!" Hắn làm vẻ oan uổng, ngồi trên ghế bắt đầu ca thán, "Chuyện là hồi nãy đang tác nghiệp thì thấy ai cũng bu quanh một người, tưởng người đó chạy quá mà tuột đường nên tôi chạy đi mua cái gì đó ngọt ngọt để tiếp đường cho người ta." Nói đến đây, hắn lấy trong giỏ ra một hộp sữa dâu, đung đưa trước mặt cậu, "Nào ngờ người ta chỉ bị chuột rút sương sương, chắc không cần đâu."

HyukJae lần đầu thi đấu mà có người quan tâm, nói không cảm động là nói dối, nhưng nhìn vẻ mặt gợi đòn của DongHae, đúng là cười không vô a. Cậu nhìn hộp sữa dâu kia, trong đầu là một đống câu hỏi, vì sao hắn lại mua sữa dâu cho cậu, vì sao hắn biết cậu thích sữa dâu? Là ai nói cho hắn biết, là Minnie? Sao có thể, Minnie có gặp riêng hắn bao giờ, với cả Minnie công việc bận rộn, làm gì có rảnh ruồi đi tán gẫu với hắn. Chắc là trùng hợp thôi a.

"Sao hả? Có muốn không?" DongHae nhìn HyukJae mê mụi không rời mắt khỏi hộp sữa dâu, lại bắt đầu giở trò quỷ, hắn nhữ đến lúc HyukJae vô thức giơ tay muốn cầm lấy sữa thì hắn giật lại rồi cất đi, châm chọc nói, "Nhìn mặt là biết muốn lắm chứ gì? Như thế này đi, cưng cứ thi đầu hết mình đi rồi anh đưa sữa cho cưng. Còn cưng giành được huy chương vàng, cưng muốn ăn hay uống món gì, anh đây mỗi ngày đều mua cho cưng." Đến đây, hắn khom người để gần cậu hơn, thấp giọng khiêu khích, "Cơ mà tình hình này, anh đoán chắc là cưng thua rồi, thí sinh mới bên năng khiếu thể thao trâu bò thế kia mà, anh bỏ 10,000 won cược cho tên kia rồi a."

Vì một hộp sữa dâu mà bị hắn bắt thóp, HyukJae thập phần xấu hổ cụp mắt, trong lòng tự trách bản thân mê gì ba cái sữa dâu của hắn. Lee DongHae hắn cược mình sẽ thua ư? Nếu vậy Lee HyukJae cậu phải giành chiến thắng cho hắn tức lòi mắt luôn.

HyukJae hết bị chuột rút liền đứng dậy đi ra sân. DongHae từ nhỏ đến lớn ăn bơ của cậu riết quen, không chút cảm thấy quê, ngược lại hắn càng thưởng thức dáng vẻ bị chọc tức của cậu. HyukJae a, chỉ khi nào động tới tự tôn của cậu thì cậu mới mở miệng chửi thề, còn những tình huống thế này chỉ hừ lạnh, lườm hắn một cái rồi bỏ đi thôi, bộ dáng hệt như một con mèo đang xù lông vậy. Cưng~~

Lại nói vừa rồi hắn viện ra cái lý do để sau này có thể đường đường chính chính mua sữa cho cậu mà không phải khiến cậu nghi ngờ, đồng thời còn khiêu khích được ý chí chiến đấu của cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, diệu kế của mình thật là thông minh.

HyukJae nhất định phải thắng nha, không thắng là phá hỏng hết kế hoạch của hắn a, đã vậy còn mất trắng 10,000 vì vừa rồi hắn cược tên to xác trường năng khiếu thua.

Không khí ở khán đài trông vào vòng chung kết vô cùng căng thẳng. Cạnh tranh với cậu là hai nam sinh trường năng khiếu thể thao – những con người sau này có tương lai trở thành vận động viên của quốc gia, bình thường đều được đào tạo theo lối thi đấu chuyên nghiệp, vì vậy so với HyukJae điều khiển tốc độ theo bản năng, ai cũng biết rõ cậu thua xa bọn họ.

Cổ động viên của trường quan sát tình hình dưới sân. Một nam sinh trắng nõn, dáng người tiêm gầy đứng giữa hai nam sinh cao gần mét chín tay u thịt bắp, nhìn kiểu gì cũng thắng không nổi. Học sinh trường năng khiếu lớn giọng không ngừng gào tên của hai ứng cử viên trường họ, tạo thành một khí thế oai hùng không sức cản phá.

Trường cậu cũng không chịu thua, vì người đứng dưới sân là niềm hi vọng của cả trường, giờ phút này học sinh trường cậu như đoàn kết thành một khối. Trên kháng đài đột nhiên có tiếng nắp nồi đập vào nhau, HyukJae tò mò nhìn về phía đó.

DongHae đứng ở trung tâm khu vực khán giả hơn ba trăm học sinh của trường, đập hai nắp nồi vào nhau rồi gào lên, "I say Quận Gió, you say Oppa, Quận Gió!"

Ngay lập tức, khu vực khán đài trường cậu, bất chấp gái trai đều gông cổ kêu, "OPPAAA~"

"Quận Gió!"

"OPPAAA~~"

"I say HyukJae, you say Oppa, HyukJae!"

"OPPAAA~~"

"HyukJaee!"

"OPPAAA~~"

Suốt chặn đường đua của cậu, thay vì tiếng cổ vũ "Cố lên" nhàm chán là rờm rợp tiếng kêu "Oppa" trong phấn khích. Học sinh những trường khác cũng bị thu hút bởi tiết mục cổ vũ vừa bần vừa lầy phía bên này, có người thấy bọn họ thật lố lăng và làm trò dở hơi, cũng có người ước ao muốn làm một phần trong số họ.

Trên đường đua, mặc dù lúc xuất phát cậu có tuột lại so với hai người kia một chút, nhưng một tiếng oppa góp thêm một phần tốc độ. Cậu thành công vượt qua người thứ hai ở vị trí 950 mét cách vạch xuất phát và ngang hàng với người dẫn dầu ở chặn 1400 mét. Một trăm mét cuối cùng quyết định thắng thua, lúc này không còn ai gọi cậu là oppa, hai tiếng HyukJae vòng vọng từ khán đài như muốn đem sân thi đấu gào đến sụp đổ. Cơ thể đã bắt đầu kháng cự nhưng cậu không bỏ cuộc.

Nỗ lực của cậu được ghi nhận, cậu vượt đối thủ ở vị trí 1490 và là người đầu tiên về đích, người đến đích thứ hai chỉ trễ hơn cậu chưa đến một giây.

HyukJae là người mang về huy chương vàng đầu tiên cho trường ở đại hội thể thao năm nay, trên khán đài là một trận vỡ òa, nếu họ có thể leo xuống sân, thì e là đã mang cậu tung lên rồi.

Trái ngược lại niềm hân hoan của mọi người, HyukJae thi đấu xong, ngay cả đứng cũng đứng không nổi, vì lễ trao thưởng sẽ diễn ra khi toàn bộ môn thi kết thúc nên HyukJae không phải ở lại nữa. Cậu cố gắng làm vẻ bình thường, hít thở sâu cùng thực hiện động tác thả lỏng đi vào phòng thay đồ.

DongHae cũng rời khỏi khán đài, đuổi đến phòng thay đồ tìm cậu. Đứng ở ngoài cửa trông vào, hắn thấy HyukJae đuối sức gục đầu trên tủ quần áo, mặt mày trắng bệch đều đều hít khí bình ổn hơi thở. Cậu ngồi một mình, không có ai bên cạnh cậu cả. Hình ảnh này, không phải lần đầu tiên hắn bắt gặp. Lần thứ nhất là khi HyukJae đạt huy chương vàng môn điền kinh cấp tiểu học hồi lớp năm, hắn nhớ lúc đó ba mẹ cậu là hội trưởng hội phụ huynh học sinh, sau chiến thắng của con trai họ cũng không vội đến chúc mừng mà cùng hiệu trưởng nói những lời văn vẻ như quên luôn HyukJae đang một mình ở trong phòng thay đồ. Lần thứ hai là vào năm lớp tám, HyukJae vì trong người không khỏe nên chỉ về thứ ba, hiển nhiên chính là ba mẹ cậu trách cậu không chịu cố gắng rồi lại bỏ mặc cậu như thế.

HyukJae đang nhắm mắt bình ổn hơi thở thì có tiếng nói, "Giờ thì có người cần tiếp đường rồi đi?"

Có sự hiện diện của DongHae, HyukJae đương nhiên không thể tiếp tục bộ dáng thất thố của mình, hướng hắn ưỡn ngực nói, "Tôi thắng rồi, còn đoạt cả huy chương vàng."

DongHae nhìn kiểu cách đòi quà nhưng phải sang chảnh của HyukJae, trông có chút buồn cười, giả ngốc hỏi, "Ủa, rồi liên quan gì tôi?" Hắn phải ép HyukJae xuống nước đòi sữa dâu mới được.

"Cậu..." HyukJae chỉ vào mặt hắn, xong lại phát hiện bản thân vì mấy hộp sữa dâu lại làm ra hành động mất mặt, nên bối rối thu tay lại, quay người mở tủ lấy quần áo của mình.

Hắn ngã ngớn ngồi trên ghế, nhìn HyukJae giận đến thở phì phì cũng không thèm mở miệng xin một tiếng, hắn tự hỏi cậu sỉ diện cao như vậy thì có đổi ra tiền được không a?

Ây gù~~ HyukJae không xuống nước thì hắn xuống nước, phải giải quyết hộp sữa dâu cho đỡ nặng giỏ a~

Hắn đi đến, áp hộp sữa trên mặt cậu, "Sỉ diện là có ngày chết thèm cho coi! Không có sữa socola hay cacao nên uống tạm sữa dâu đi!" Hắn nhét hai tay vào túi, ra vẻ quân tử nhất ngôn, hỏi, "Cậu nói coi sau này, mỗi ngày tôi phải mua cho cậu cái gì đây?"

HyukJae giữ hộp sữa trong tay, nhìn nó một lúc mới điềm điềm trả lời, "Sữa dâu là được rồi!"

"Ờ!" DongHae đã sớm biết đáp án nên ờ một tiếng cho nó có hiệu ứng âm thanh vậy thôi, hắn đến vỗ vỗ vai cậu, thái độ thành thật bảo, "Cậu đã vất vả rồi!" Nói xong liền rời đi.

Hắn ra đến cửa phòng, chợt có tiếng HyukJae nói vọng theo, "C... Cảm ơn!"

Lúc hắn xoay người lại, chỉ thấy HyukJae đã rời khỏi dãy tủ đang đi về phía buồng tắm. Hắn bĩu môi cười cười rồi rời đi.

Hắn đi lấy tiền thắng cá cược mua sữa dâu cho homie đây!!

***

Ở phòng nghỉ ngơi của học sinh trường năng khiếu, đội bóng đang ngồi lại bàn chiến thuật với nhau.

Một trong số đó lên tiếng, "Tranh thủ lúc Lee HyukJae chưa vào đội hình, phải loại bọn nó ở bán vòng bán kết chiều nay."

Có người không hiểu lý do, lên tiếng hỏi, "Lee HyukJae là ai mà chúng ta phải dè chừng."

"Là thằng nhóc vừa hạ trường mình ở mục điền kinh. Chưa thấy nó đá bao giờ nhưng nghe đồn là đường bóng của nó đi rất nhanh, cũng rất chuẩn. Nó và thằng Lee Cọp Con vào cùng một đội hình, e là trận đấu thêm vất vả rồi đây."

Gã không biết tên Lee Cọp Con đó tên thật là gì, chỉ thấy tên trên áo thi đấu của hắn in như vậy. Gọi là cọp con nhưng khả năng không cọp con một tí nào, trận đầu tiên đá với trường nam sinh hắn ở vị trí tiền vệ tấn công thi đấu rất tốt, đường bóng còn rất hiểm. Trận tứ kết đá với trường chuyên, gã đã chứng kiến Lee Cọp Con ở vị trí hậu vệ cánh sút một đường bóng dài mười ba mét lọt thẳng vào khung thành đối phương. Không tầm thường tí nào, hắn cùng Lee HyukJae cùng team, tấn công cùng phòng thủ bên kia chắc chắn khó tìm ra chỗ hở.

"Lee Cọp Con? Em biết tên này, hắn là Lee DongHae, là đối thủ của Lee HyukJae, nghe nói năm ngoái vì một trận bóng chuyền giao lưu mà gây ra xích mích, đánh nhau đến gãy tay trật cổ."

"Thù hằn lớn vậy, nói không chừng hai thằng nó là lỗ đen của đội rồi!" Một người chắc kèo nói.

Đội trưởng đội bóng ngẫm một hồi, gằn giọng như ra lệnh, "Không biết bằng cách nào, vì danh dự, chúng ta phải thắng. Nếu gặp nhau ở trận chung kết, tụi đây để ý kẹp Lee HyukJae." Gã đã nghe dân điền kinh thuật lại, chân của tên HyukJae này linh hoạt vô cùng, thể lực phi thường tốt, bằng chứng là chạy hơn một cây số mà vẫn thong thả trong sân đứng thư giản.

Chân rất tốt sao? Vậy thì kẹp chân lại...

Hết Chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro