Hạt hồng đậu thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Nhạt đời thứ mười hai...

Cửu hoàng tử Lý Đông Hải lập công lớn, chinh phạt ròng rã ba tháng liền mở rộng bờ cõi xuống phía nam, thu về một vùng biển lớn, triệt tiêu tận gốc hơn mười tiểu quốc ngấm ngầm kết cấu lật đổ triều đại Bắc Nhạt. 

Đại công trên sa trường người người nể phục, sử sách ghi danh, đồng thời ở triều đình, Lý Đông Hải đường đường chính chính đưa ra bản án tố cáo thái tử cùng gần mười cận thần kéo bè kết phái mưu phản, giết vua đoạt ngôi. Phế truất thái tử, xử ngũ mã phân thây. Phản thần tội tử, tru di cửu tộc. Quốc sư tư thông địch quốc, bị đày về vùng đất ở phía nam.

Loạn trong giặc ngoài chưa đầy ba ngày đã quán triệt không còn chút tàn dư, cửu hoàng tử Lý Đông Hải bỏ qua bước đệm thái tử vị, sau khi tiên đế băng hà một đường đăng cơ.

Bắc Nhạt đời thứ mười ba, năm thứ nhất...

Cửu hoàng tử Lý Đông Hải lên ngôi vua, lấy hiệu Lý Nghiêm Đế, đổi tên kinh đô Trì An thành Đông Hưng. 

Dưới ách trị vì của Lý Đông Hải, thành Đông Hưng đời sống cũng như tên. Việc làm ăn buôn bán của nhân dân thịnh vượng, người dân dư cơm dư áo, cao lầu lũ lượt mọc lên như nấm sau mưa, đèn lồng giăng sáng cả bầu trời, đâu đâu cũng nô nức người cười nói. Nhân dân được ấm no sung túc chưa bao giờ quên công đức của vị vua nghiêm minh này.

Bắc Nhạt đời thứ mười ba, năm thứ hai...

Lý Nghiêm Đế anh minh thần võ ngày đó nổi giận, một ngàn tú nữ qua tuyển chọn kỹ càng, nhập cung chưa tròn ba hôm đã được ban một gương châu ngọc cùng chứng thư hoàn bích*, đồng loạt bị đuổi ra khỏi hậu cung. Toàn bộ quý nhân, thường tại, đáp ứng** bị tước vị, nhốt một đời ở An Phúc Tự. Phi tần trong hậu cung may mắn không bị gọi tên, nhưng mãi mãi về sau mất đi long sủng.

*hoàn bích: là con gái chưa qua quan hệ.

**quý nhân, thường tại, đáp ứng: nữ nhân của vua nhưng có phẩm vị thấp bé.

Không ai biết nguyên do của mọi chuyện ra sao, chỉ có một sự kiện mà người người thay nhau truyền miệng rằng: Cùng đêm đó, Lý Nghiêm Đế một mình thúc ngựa đến phủ quốc sư, tại nơi đã trở nên hoang tàn đó, hắn phó mặt mưa to gió giật, ngửa mặt với trời gào lớn tên y.

Cùng năm, thông cáo tìm vị quốc sư nọ dán đầy khắp nơi, từ kinh đô gần đến thôn trấn ở thành xa, lùng sục một nam nhân tên Lý Hách Tại.

Nhưng có lẽ y không còn ở lãnh thổ của đất nước này, cũng có thể linh hồn y đã thoát khỏi thể xác. Bốn năm dằng dặc, vẫn là chưa có người từng gặp qua y.

Bắc Nhạt đời thứ mười ba, năm thứ bảy...

Thư phòng lạnh lẽo vắng tiếng người, thứ âm thanh duy nhất chứng thực có sự sống chính là tiếng xành xạch của hàng loạt quyển tấu chương bị vị đế vương tọa tại thứ án ném đi không chút luyến tiếc.

Thái giám cận thân quỳ bò trên đất, thật kiên nhẫn nhặt lại từng tập sớ nhăn đùm cái rách rưới không còn nguyên vẹn, thận trọng xếp lại thành chồng, tựa như đây là chuyện thường tình.

Nửa đời trước tận trung phục mệnh tiên hoàng, nửa đời sau theo hầu cận hoàng đế. Từ lúc ngài vừa đăng cơ đến nay đã tròn bảy năm, tâm trạng của đế thượng hỉ nộ thế nào, lão chỉ cần nghe hơi thở liền nắm kịp.

Lại nói đến những án tấu bị hoàng đế không để vào mắt này, lão không cần lén lút giở xem cũng có thể biết được bên trong bàn về vấn đề gì.

Hoàng đế đại điển đăng cơ đã bảy năm, ấy thế nhưng chưa từng biểu lộ một chút ý tứ muốn lập hậu. Độc nhất tiểu hoàng tử Lý Xuân Thiên* mà Đông Hải bế trên tay trong ngày khải hoàn về kinh lần Nam chinh bảy năm trước nay đã lên bảy, tuy nhiên mặc kệ đám đại thần ngày ngóng đêm trông điển đăng lập thái tử, Lý Đông Hải chính là chưa có hứng suy tính đến làm cho cả triều đình gần đây như sấm rầm biển động. Những vị đại thần có nhi nữ trong hàng tứ phi lo lắng con mình thiệt thòi, thật tích cực chiêu trò nịnh bợ, sớ viết tung hô tài hoa cốt cách nhi nữ ngày càng lố bịch.

*Xuân Thiên là bầu trời mùa xuân, tại dịch 'Haru' từ tiếng Nhật sang Hán tự là Chūntiān, nên gọi bé Haru là Xuân Thiên luôn.

Phê duyệt xong chồng tấu chương bẩm báo về những vấn đề về ổn định lòng dân, trị an đất nước và chiến sự biên cương. Đông Hải lệnh bãi giá, trở về điện Long Hưng.

Điện Long Hưng nguy nga lộng lẫy, thế nhưng tẩm thất là một mảng hắc ám u lãnh.

Đông Hải cởi bỏ long bào, lại khoác vào một bộ hắc y quen thuộc. Thân thể tinh tráng nhoáng một cái đã nhảy tận trần xà, theo giếng trời mà thoát ra ngoài nhanh như một cái nháy mắt.

Phủ quốc sư từ sau trận Nam chinh đã không còn người lui tới, nay chỉ còn lại một cảnh tiêu điều sơ xác. Nơi nơi không phải lá khô phủ dày một lớp thì nền đất đã lồi lõm từng hố đất. Không có nhân khí, mọi thứ lạnh lẽo như chốn âm ti, chẳng ai dám tò mò mà bước vào chỗ này. Có lẽ vì vậy, họ cũng không phát hiện ra, bên trong phủ, có một nơi luôn luôn được người dọn sạch sẽ.

Đông Hải đáp tại sân trước một một trạch viện, tựa như nơi đây là nhà, hắn thật tự nhiên điểm lên một ngọn đèn, sau đó thì bước vào tẩm thất thay y phục.

Không mặc lý y, Đông Hải phong trần một vạt áo vải màu xanh xám, khí chất cuồng nộ của bậc anh quân lúc này hoàn toàn rũ bỏ, chỉ còn lại một gã si tình thưởng nguyệt nhớ cố nhân.

Ngã lưng trên chiếc sạp tre được quốc sư đặt ở một góc sân ngày trước, Đông Hải nhìn tán cây hồng đậu đong đưa theo chiều gió xuân thổi, kí ức thuở xưa bất giác cũng theo cảm giác man mát đó mà ùa về.

Cửu hoàng tử năm đó lên sáu, hắn nhìn cây đậu đỏ đầy một tán lá mà chẳng thấy quả đâu dù cho mùa xuân đã qua độ, đùng đùng nổi giận chỉ vào mặt tiểu thư đồng của hắn buộc tội: 

"Tiểu Tại tử to gan, người dám lừa gạt ta, cái gì mà hồng đậu rộ vào mùa xuân, nay đã sắp sửa hết hè, một điểm đỏ ta cũng không thấy, ngươi gạt ta, ngươi nói dối!"

Tiểu thư đồng mới qua sinh thần thứ năm, chân thành ôm lấy tay cửu hoàng tử xỉ vào mũi mình, phân bua lẽ phải: "Tiểu Cửu gia chớ giận, hồng đậu rộ vào xuân, nhưng người đã nghe câu 'Hồng đậu sinh nam quốc' ni, chính là mùa xuân ở miền nam ấm áp a... Còn nơi chúng ta sống, chính là miền bắc lạnh giá nên hồng đậu khó có thể kết quả... Nô tài không có nói dối người!"

Cửu hoàng tử ủ rủ xụ mặt: "Phải làm sao... Phải làm sao hồng đậu mới trổ ở đất bắc đây?"

Tiểu thư đồng đảo mắt ngẫm ngẫm, rồi nở một nụ cười sáng lạng: "Tiểu Cửu gia người chớ buồn... Khi người nhung nhớ một người nhưng không thể gặp, hồng đậu tự khắc sẽ trổ hạt!" Trong điển cố, chính là kể như vậy.

Đông Hải gác tay trên trán, trút một hơi thở dài, oán trách: "Tiểu Tại tử, ngươi lại lừa gạt ta, ta nhung nhớ một người gần sáu năm, sáu năm đó cũng chưa thấy hồng đậu rơi một hạt, ngươi nói... ta phải trị tội ngươi thế nào đây?"

Giữa đêm dài tĩnh mịch, chỉ có tiếng người hỏi, chẳng có ai trả lời...

***

Ở một nơi rất xa kinh thành, trong một trấn nhỏ, tiểu hài tử nọ dường như vừa thu hoạch được một món hời, bước chân xồng xộc chạy vào nhà, vừa chạy vừa oang oảng kêu to:

"Phụ thân, phụ thân! Hồng đậu rơi đầy cả sân, con cùng tiểu Mao nhặt hết, sau đó xâu thành chuỗi đem lên chợ huyện bán! Được một mớ kha khá nha!" Nói đoạn, tiểu nam hài cởi ra hà bao đeo trước ngực, thả vào tay nam nhân, mặt mày hớn hở, "Phụ thân, phụ thân! Hảo sờ sờ, là bạc nha, tuy con đã chia đôi với tiểu Mao nhưng vẫn còn rất nhiều a~~"

Nam nhân nghe âm giọng hài tử hưng phấn, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ. Một tay y nắm hà bao, tay còn lại gầy guộc chi chít những vết thương ở đầu ngón tay giơ ra không trung, quờ quạng muốn sờ mặt đứa nhỏ. Tiểu nam hài thật nhu thuận chìa mặt đến, bàn tay nhỏ nhỏ nắm tay bàn tay khảnh khảnh, áp lên mặt mình.

Hài tử mười đứa như một, đều làm những việc hòng phụ mẫu lưu tâm, nam nhân tường tận tâm ý của đứa nhỏ, thật hào phóng ngợi khen: "Nỗ nhi thật giỏi! Đã biết tự mình kiếm bạc rồi, bạc này con tự  giữ, xem như phần thưởng cho mình."

Tiểu Đế Nỗ vùng vằng không chịu, một mực đem bạc nhét vào ngực áo nam nhân, sau đó liền vùi mặt vào bụng y, ôm chặt như cún con sợ xa mẹ: "Không a~ Sau này con sẽ kiếm thật nhiều bạc về cho phụ thân, để người không cần phải vuốt tre đan sọt, cũng không để người bị văm tre mọt gỗ cắt nát đầu ngón tay." 

Vừa nói, tiểu nam hài vừa vặn lồng bàn tay của mình vào tay y. Nó thật thích bàn tay này của phụ thân, trắng nõn tựa búp sen, thon dài như ngòi viết. Đôi tay này sinh ra chỉ để cầm bút đề tự họa tranh, sao có thể làm những công việc chịu xay xát được.

Nam nhân vuốt ve mái tóc của đứa con, giọng nói đầy ắp sự yêu thương: "Nỗ nhi ngoan! Ta không mong con vì đồng tiền mà lăn lộn từ lúc còn nhỏ, ta chỉ mong con học vấn đỗ đạt thành tài, yêu giang sơn xã tắc, vì bá tánh lê dân."

Tiểu Đế Nỗ không vâng lời, phụng phịu, "Con không thích đề tự, cũng không thích thi từ ca phú. Phụ thân thương Nỗ nhi, phụ thân hiểu Nỗ nhi, Nỗ nhi chỉ muốn đánh chết bọn bá vương hiếp đáp mấy tỉ tỉ đáng thương, muốn tiêu diệt toàn bộ kẻ xấu... Phụ thân đừng bắt Nỗ nhi vùi đầu đọc sách, phụ thân cũng đừng đánh phạt Nỗ nhi a~~"

Nghe lời Đế Nỗ nài nỉ, tâm của y như chìm sâu xuống đáy vực.

Rất nhiều năm về trước, cửu hoàng tử nhỏ tuổi bá đạo xé rách giấy Tuyên Thành cùng tập thơ ca Đường luật, nghiêng mực được người mài đến mịn một đường cong vút ném trúng trán của tiểu thư đồng.

"Tiểu Tại tử, ta không thích chép sách, ta không thích thi họa. Tiểu Tại tử ngươi bao che ta, Tiểu Tại tử ngươi hiểu ta nhất, ta chỉ thích binh thư, ngươi mau đi thư lầu lấy binh thư cho ta, ta còn thích đao pháp, ngươi mau chế tạo cho ta một thanh gươm báu!"

Tiểu thư đồng trán sưng to như một viên há cảo, mặt bị đổ đầy mực đen, không kịp lau đi, im lặng mộp người gom những thứ lăn lốc dưới đất. Y thật ngoan ngoãn, thật nghe lời cửu hoàng tử.

Hoàng thượng lệnh không cho cửu hoàng tử đụng đến binh thư, nhưng vì hắn thích nên y vì hắn mà trộm đi vài cuốn. Ngày đó trong lúc cửu hoàng tử vui vẻ thắp đèn lén đọc binh thư, tiểu thư đồng của hắn phải dầm mưa, bị thái phó phạt quỳ cả một đêm.

Hoàng thượng lệnh không cho cửu hoàng tử dụng đao kiếm, nhưng vì hắn thích nên y vì hắn mà trộm gỗ ở phủ nội vụ, đặt hết tâm tình đẽo khắc cho hắn một thanh kiếm tạm vừa mắt hắn. Ngày đó trong lúc cửu hoàng tử khóa chặt cửa phòng tự mình luyện kiếm, tiểu thư đồng của hắn âm thầm nhốt mình trong biệt viện, cắn răng chịu đựng những vết roi còn rát buốt trên tấm lưng gầy.

Hoàng đế muốn phế cửu hoàng tử, vì hắn là đứa con lai không thuần chủng... vì bát tự của hắn là mệnh phế huynh đệ, lật phụ mẫu.

Thừa tướng bỏ mặt thứ tử, vì y là do một đào hát sinh thành... vì y có cốt cách xảo trá của bọn gian thương...

Hai đứa nhỏ đáng thương... cùng nhau trải qua một tuổi thơ đầy rẻ lạnh như vậy...

Đêm trời trong năm đó, trống báo canh ba đã điểm, cửa biệt viện của y đột nhiên bị người đá mở. Cửu hoàng tử mười lăm tuổi lần đầu say bí tỉ, cả người nồng nặc mùi rượu ôm rì lấy y, trút ra uất nghẹn: "Tiểu Tại tử, ta không chịu nổi cảnh bị hiếp đáp, ta không muốn là con tốt trên bàn cờ của họ. Tiểu Tại tử, ta phải vạch mặt bọn gian thần, ta phải là người quyền lực nhất để đay nghiến những kẻ hà hiếp ta. Tiểu Tại tử, ta phải làm hoàng đế!"

Hách Tại cũng vươn hai tay ôm lấy hắn, tựa như dỗ dành hài tử, y vỗ về bờ lưng dày rộng của người nọ, ngửa mặt với bầu trời đêm vời vợi ánh sao, y ôn nhu thì thào: "Được! Làm hoàng đế, thì làm hoàng đế!"

Đông Hải muốn làm vua, Hách Tại sẽ vì hắn mà giúp đỡ. Miễn người đó là hắn, y sẽ nguyện ý phò trợ quên thân mình.

Tiểu Đế Nỗ hai mắt trong veo nhìn phụ thân bất động thanh sắc một lúc thật lâu, nghĩ rằng lời nói của mình phá hư cao hứng của người liền ra sức làm hài lòng y.

"Phụ thân, Nỗ nhi biết sai rồi!" Đế Nỗ mếu máo, "Nỗ nhi sẽ không cùng bọn tiểu Tuấn đánh nhau nữa!" Nhìn thấy phụ thân vẫn một bộ dáng trầm mặc, nó vội vội vàng vàng lãng sang câu chuyện khác, "Ây da ây da~ Phụ thân, hiện tại đã đến giờ Hợi rồi nha, người ngồi đây, con mang nước ấm  lau mặt rửa chân cho người!" Dứt lời, tiểu Đế Nỗ liền như sóc nhỏ phóng xuống giường, chạy ra giếng nhỏ ở ngoài góc sân, bắt đầu kéo dây múc nước.

Nam nhân nghe một loạt âm thanh nước đổ, sau đó là tiếng lục cục phía gian bếp, không lâu sau lại truyền đến tiếng đổ xoang xoảng của nồi niêu đổ vỡ, y liền hoảng hốt gọi: "Nỗ nhi!"

Sợ hài tử tay chân vụng về tự gây thương tích, chân y vì gấp gáp bước vội giẫm hụt bục để chân, cơ thể mảnh khảnh cũng vì đó mà ngã sụp trên nền đất. Vừa lúc này tiểu Đế Nỗ mang nước ấm vào phòng ngủ, đang cằn nhằn chửi lũ chuột cứ thích trộm gạo nhà nó, chợt thấy phụ thân té liền đặt vật trong tay xuống, nhanh chân chạy đến đỡ người dậy, dìu trở lại giường.

"Phụ thân, người không sao chứ?" Nó vừa nói, vừa kéo lên ống quần của nam nhân, trên đầu gối của đôi chân trắng nõn lộ ra hai vệt đỏ hồng.

Hài tử ở bên cạnh, nam nhân như trút được lồng ngực căng cứng, cao giọng trách mắng: "Con vừa phá phách cái gì?"

Tiểu Đế Nỗ cảm thấy thật oan ức, kéo tuột nút rút của mảnh vải che mắt phụ thân, phụng phịu, "Nỗ nhi không có phá, là lũ chuột đáng ghét kia, chúng trộm gạo nhà ta, phụ thân kiếm gạo đâu có dễ nha!"

Tuy rằng nhà của bọn họ không quá lớn, nhưng dư dả dựng kiên cố ba gian, một đại trạch, một tẩm thất cùng một gian bếp thông thông thoáng thoáng. Phía trước nhà là một khoảng  sân lớn, góc sân gần bếp bên cạnh giếng nước là một vườn rau hơn chục luống trồng đủ loại hoa màu do một tay tiểu Đế Nỗ bắt sâu chăm bón. Cách đó một khoảng đất có dựng lên một chuồng gà, bầy gà con lông tơ vàng óng vừa nở mấy hôm trước chim chíp kêu cả một ngày. Góc sân bên kia sừng sững một cây lọng ô xòe ra tán rộng, che mát gần nửa mảnh sân, bên dưới bóng râm phụ thân đặt một chiếc chỏng tre do người tự tay đóng thành, quay quanh rào là một dọc cây hồng đậu vẫn đang độ tách hạt rơi đỏ sân. Cuộc sống không quá cực nhọc, nhưng tất cả những thứ này đều được đổi từ những đầu ngón tay chưa bao giờ lành lặn của phụ thân nó.

Trong tiềm thức xa nhất của Đế Nỗ in mãi hình bóng của một buổi trưa hè, khi nó vẫn còn là một tiểu bảo bảo tròn tròn mềm mềm nói chưa rành chữ, phụ thân thả nó trên chỏng, còn y ngồi bệch dưới đất bận rộn chẻ tre vuốt thành thanh mỏng, miệng ngân nga một khúc ru: 

"Nỗ nhi ngoan, ngủ cho ngoan, đừng quấy nháo

Để phụ thân vơi lo, để phụ thân hảo hảo làm việc

Nỗ nhi ngoan, mau an giấc ngủ nhàn

Phụ thân yêu con, người người yêu con

Dù phương Nam hay đất Bắc, 

Từ vùng cao nguyên khô lạnh, đến tận biển Đông nóng hanh người

Giang sơn đây, thiên hạ đây, chờ con lớn,

Chờ Nỗ nhi dũng mãnh bảo vệ xã tắc này,

Con ngoan, ô con ngoan!"

Tiểu Đế Nỗ bê thao nước ấm đến, nhúng khăn mặt vào trong rồi kéo lên vắt ráo, động tác thật cẩn thận lau mặt cho phụ thân, ở vị trí hai hốc mắt bị trũng sâu, hiển nhiên là không có tròng mắt, càng thật nhẹ nhàng mà lau.

Một lần nó từng ngây ngốc hỏi phụ thân rằng vì sao người không có mắt, phụ thân chỉ hiền từ cười đáp vì mắt của người đang bận nhìn khắp thiên hạ phồn vinh, bận nhìn ra thủ đoạn của các vương quốc thù địch. Nhưng cho đến bây giờ nó vẫn không hiểu câu trả lời của người có ý gì. Một đôi mắt không nằm trong hốc mắt thì làm sao nhìn được vạn vật khắp thiên hạ a?

Lau mặt cho phụ, lại lau mặt cho mình, rồi giúp phụ thân thay một mảnh khăn che sạch. Sau đó Đế Nỗ mang thùng rửa chân đến, cùng phụ thân ngâm chân một lúc. Trong suốt quá trình, Đế Nỗ cứ luyên thuyên những chuyện nó hóng hớt được ngày hôm nay. Nào là Tam nương đầu thôn hạ sinh một nữ oa rất xinh đẹp; bá hộ Kim góa vợ nhiều năm đột nhiên báo hỉ, thú Húc ca ca làm chính thất; có hai vị tỷ tỷ sắc nước hương trời vừa nhập thôn khẩu, dọn đến căn nhà nhỏ cách nhà họ vài căn; rồi có cả thôn nha vừa cải biến lệnh tìm người của triều đình, đem tranh vẽ bị phai mực của vị quốc sư đẹp như trích tiên kia tháo xuống, dán lại một bản rõ ràng hơn.

Nam nhân sợ hài tử tướng ngủ xấu rơi khỏi giường, đẩy Đế Nỗ vào trong rồi mới an tâm đem ngoại sam của mình cùng hài tử mắc ở đầu giường, buông màn nằm xuống.

Đế Nỗ theo thói quen dang tay ôm lấy nam nhân, chân cũng gác trên eo y, hai mắt sáng như sao tiếp tục trò chuyện: "Phụ thân, người nói xem, sáu năm hoàng đế tìm quốc sư kia, nếu y còn sống đã sớm được tìm thấy hoặc trở về triều đình rồi, làm thần tử có phủ đệ ai mà không thích không phải sao? Có thể giờ đây quốc sư kia chỉ còn một bộ xương trắng rồi, người nói đi, vị hoàng đế này ngốc lắm đúng không?"

Nam nhân nghe lời nói vô tư của hài tử, nghiêm khắc răn dạy: "Nỗ nhi, họa từ miệng mà ra, không được nói lời càng quấy, phỉ báng thánh thượng là đại nghịch bất đạo." Huống hồ, người đó là phụ hoàng của con.

Nuốt mất lời nói phía sau, y nhận thấy hài tử này lại cụp xuống tai cún vùi mặt vào lồng ngực mình ủy khuất cọ cọ, trong lòng mềm nhũn thở dài, vuốt ve đầu nó: "Sống trong vinh hoa, chưa chắc đã sung sướng. Một đời nghèo khó, chưa hẳn đều thương tâm. Có lẽ vị quốc sư kia có nỗi khổ tâm không muốn quay về. Đâu cũng là chuyện của bọn họ, chúng ta không phải suy đoán hay để tâm."

Đế Nỗ gật gù gật gù, mũi ngửi hương thơm thanh nhàn trên người phụ thân, tai nghe giọng nói êm đềm như nước chảy của y, lầm bầm nói ngày mai nó muốn ăn xíu mại phụ thân làm rồi trầm trầm vào giấc ngủ.

Nam nhân ôm lấy hài tử, bàn tay nhịp nhàng khẽ vỗ  về tấm lưng của đứa nhỏ, đầu óc y lúc này chợt thanh tỉnh hẳn.

Ngoài đường có tiếng nha sai gõ mõ nhắc nhở chuyện củi lửa chợt gần chợt xa rồi mất hút, nam nhân vô tình chạm phải hai hạt đậu đỏ trên dây rút hà bao của hài tử, bất giác nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Đông Hải, hồng đậu phương Bắc" ... sẽ không bao giờ trổ.

Những chữ cuối cùng, y không thốt ra miệng. 

Bên ngoài, tiếng côn trùng râm ran tấu bản dạ khúc não nề...

***

Cửu hoàng tử sinh thần tuổi mười tám, được hoàng đế ban phủ đệ, quân đội ba nghìn tướng sĩ cùng muôn vàn kim ngân châu báu. Thư đồng của hắn bỏ ra một tuần trăng tính tổng tài sản cửu hoàng tử có được, dựa vào đường bước phò hắn lên ngôi và tình hình đói khổ của vương quốc Tây Man phíaTây Bắc mà dứt khoát bỏ ra ba phần thu mua toàn bộ ngựa tốt với giá trên trời của họ, tạo một chân kiên cố cho quân đội bí mật của cửu hoàng tử. Song song đó lại chi ra năm phần tiến hành "ủ ấm" lòng dân trong cơn nguy khốn, thu trọn lòng tin của dân Tây Man, bạo loạn lật đổ Man vương ăn chơi xa đọa nổ ra ngày một gay gắt. Nắm lấy thời cơ này, cửu hoàng tử điều động ba nghìn quân vây Man thành.

Bị tập kích bất ngờ, quân số, vũ khí cùng ngựa chiến triệu tập không đủ. Quân sĩ hoang mang, triều đình rối rắm, viện binh ra tay không kịp, một vạn binh Tây Man chưa đầy một canh giờ bị bắt sống toàn bộ. Cửu hoàng tử mang theo hai trăm quân tinh nhuệ tiến thẳng vào chính điện, một đao chém bay đầu Man vương, bộ máy Tây Man quốc bị diệt không sót một người.

Quốc kỳ Tây Man đã hạ, thành Đổng Thác phần phật quốc kỳ Bắc Nhạt tung bay. Ngay tại lúc này, tiểu thư đồng của hắn đem số tài sản còn lại của gương báu kia bắt đầu tiến hành công cuộc bồi thường tổn thất tinh thần cho lê dân.

Trận đánh này giành thắng lợi trong nháy mắt, lại không hao tổn binh lực của hai bên, cũng chẳng xảy ra cảnh tan cửa nát nhà, máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Lúc cửu hoàng tử thu toàn binh Man vào trướng mình, có một số ít thành phần tỏ ý không phục.

Trái ngược với tính hướng hung bạo của cửu hoàng tử, kẻ không phục liền chém chết, lấy đó làm cảnh cáo những kẻ còn lại, vị thư đồng được gọi Hách Tại kia điềm tĩnh đứng trước Man quân, không ngượng miệng thêm bớt móp méo sự thật, thật dõng dạc: 

"Yêu vùng đất mình sinh ra vốn là tiềm thức của mỗi con người, từ khi sinh ra đã định như vậy. Cửu hoàng tử hiểu nỗi lòng của các người, nhưng ngài không nhìn được cảnh nhân dân Man Tây lầm than chỉ vì kẻ trị vì bất tài thất trách. Lúc đó cửu hoàng tử nghĩ rằng e là do Man vương vì lực bất tòng tâm mà tuyệt vọng rồi lâm vào sa đọa nên giơ ra một cánh tay, cho người đem toàn bộ của cải được Bắc Nhạt vương ban tặng đem đi cứu trợ. Những tưởng giúp Man vương đỡ lo một phần, hắn sẽ quay đầu. Nhưng các người đã thấy hắn đã đối xử với thần dân của hắn vô cảm như thế nào. Cửu hoàng tử  đến mức này thì không thể nào chịu được liền muốn giết tên hôn quân kia, muốn thần dân Tây Man thoát khỏi kiếp đói khổ. Các người có tự hỏi vì sao cửu hoàng tử  bảo toàn một vạn Man binh? Là nghĩ rằng vì ngài muốn mở rộng binh số của mình sao? Ta kể cho các ngươi nghe, trước lúc khởi binh, hắn dặn dò rằng, quân sĩ có mấy người nguyện ý tòng quân,  trên có phụ mẫu dưới có thê nhi, bị một nhác đao liền chết tươi họ sẽ không thấy đau đớn, nhưng người đau họ chính là những người ngóng tin họ ở sa trường."

Một lời đổi trắng thay đen, triệt để đánh tan lòng căm thù còn sót lại trong lòng Man dân, đồng thời ngợi ca lòng bác ái thương người của cửu hoàng tử, đem cuộc đánh chiếm vì lợi ích cá nhân biến thành cuộc đấu tranh chính nghĩa vì mạng sống của thường dân. Đường đường chính chính đem lãnh thổ Tây Man nhập vào Bắc Nhạt.

Cửu hoàng tử  Lý Đông Hải đối nhân xử thế đức độ nhân từ, sau lại an bày Man dân ngày trước một cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Lợi dụng tính bát quái của dân chúng, một đồn mười, mười đồn trăm, cửu hoàng tử sau này sẽ là một minh quân yêu nước thương dân, người ủng hộ cửu hoàng tử kế vị ngày qua ngày chỉ có tăng thêm không giảm.

Hoàng thượng đọc chiến công, chưa kịp mừng rỡ vì bờ cõi Bắc Nhạt được mở rộng dưới ách trị vị của mình liền sa sầm mặt mũi khi nhìn người lập chiến công lại là phế tử Lý Đông Hải.

Long thể bất an, sự kiện này có thể là bước tiến đầu tiên của cửu tử, lời tiên đoán lúc Lý Đông Hải vừa lọt lòng sắp sửa thành sự thật rồi.

Một đêm không chợp mắt nhìn lại thế chiến lạt mềm buộc chặt ở Tây Man được sử quan ghi lại, hoàng đế đặt tay tại vị trí đề hai cái tên vuốt ve một hồi.

Mưu kế - Lý Hách Tại, chiến lược - Cửu hoàng tử Lý Đông Hải... Hai người này, hoàng đế nhất định phải tách ra.

***

Điện Long Hưng đêm về tĩnh mịch, hòa trong tiếng lạc xạc của vài chiếc lá khô vô tình bị gió khua là kiếm âm vun vút xé gió của nam nhân thân trên cởi trần đang lộn một vòng trên không trung rồi tiếp đất nhẹ như đạp gió.

Đợi nam nhân kết thúc buổi luyện kiếm, đang lúc hắn nhận lấy khăn từ thái giám lau sạch mồ hôi rồi khoác lại y phục, một nữ nhân bước đi nhan sắc kiều diễm, tay mang mâm bạc đặt lên đó là một bát chè đậu đỏ thơm lừng còn nghi ngút khói, thắt lưng mềm dẻo uyển chuyển như rắn nước tiến đến cạnh nam nhân.

Giọng nói của Thục phi ngọt ngào chọc người thương, "Hoàng thượng, hạ chí trời oi bức, thần thiếp hôm nay đích thân làm chè đậu đỏ giúp người giải nhiệt!"

Đông Hải không màn đến dung mạo tuyệt sắc kia, ánh mắt thâm trầm nhìn phần đậu đỏ được nấu chín đều, hạt nào cũng nguyên vẹn không chút bỡ nát. Trong kí ức thật xa của hắn chợt vọng về giọng nói của hai tiểu nam hài đang đối đáp.

Một đứa nhỏ mất lực, ỉu xìu gọi: "Tiểu Tại tử, ta thật đói!"

Đứa nhỏ còn lại áo trắng lấm lem, mặt mũi bám đầy lọ bẩn đang tận lực ngồi quạt lửa ở trù phòng đáp lại: "Tiểu Cửu gia, người chờ nô tài một chút, đậu đỏ sắp mềm rồi nha!"

Tiểu Đông Hải đói lã người, "Hảo!" một tiếng liền lăn lên chỏng dưới tán lọng ô, lim dim hai mắt. Hai đứa nhỏ đã ba ngày không có gì vào bụng, không biết là bọn họ đang bận rộn yến tiệc thiết đãi đoàn sứ giả Nam Lăng quốc mà quên, hay cố tình bỏ đói hắn cùng Hách Tại.

Một lúc sau, tiểu Hách Tại mang ra một bát đậu đỏ nóng hổi, phần thịt đậu bị khuấy đến nát nhừ như tương. Không có nước cốt béo ngậy thơm lừng, chè đậu đỏ của tiểu Hách Tại đơn giản là đổ nước vào đậu rồi đun đến nhừ, ngay cả một hạt đường cũng không có, mùi vị lạt lẽo khó lòng nuốt trôi. Nhưng cửu hoàng tử đối mặt với sắp sửa chết đói, còn cái gì là khái niệm ngon tệ mà khen chê, vội vội vàng vàng ăn đến cạn đáy, còn thật luyến tiếc liếm bát đến sạch bóng.

Đang lúc tiếc hùi hụi  vì ăn chưa đã, tiểu Đông Hải chợt nhận ra tiểu Hách Tại từ đầu vẫn một mực im lặng ngồi hầu ở bên cạnh, nhìn lại cũng không thấy phần đậu đỏ của y.

"Tiểu Tại tử, ta đã ăn hết phần của ngươi sao?"

Tiểu Hách Tại chỉ tủm tỉm cười, "Ta vừa nãy khi nấu đã ăn no rồi!"

Tin là thật, sắc mặt hối lỗi của tiểu Đông Hải lập tức thay đổi, nằm lăn quay ra chỏng bắt đầu ăn xong lại ngủ.

Vì vậy, một đời này cửu hoàng tử cũng không biết, lần đó sau khi hắn ngủ rồi, tiểu thư đồng của hắn quay trở lại trù phòng, tay không bốc vài xác đậu đỏ còn sót lại, nhính nhính cắn từng miếng thật nhỏ an ủi cái bụng đang cồn cào từng trận.

Đông Hải nhìn một lúc, cánh tay buông thỏng không buồn nhấc lên tiếp nhận, đôi mắt thâm trầm chiếu lên dung nhan e thẹn của Thục phi, lại nhìn thái giám cùng thị vệ rầm rập bắt đầu quỳ rạp dưới đất, giọng nói là một trận âm hàn: "Long Hưng từ khi nào là chốn không người vậy?"

Nữ nhân đang ửng hồng hai má nghe xong lời này liền tái mặt cúi đầu, tay bưng mâm bạc cũng ra một phần lực, đôi mắt long lanh ánh nước giăng đầy căm phẫn. Trong tứ phi, Thục phi là người chưa từng đắc tội hoàng thượng, đồng thời nguyệt phẩm* cũng được ưu ái nhất, trong trận tranh đua ngôi vị hoàng hậu lần này phần lớn cơ hội đều nằm trong tay nàng. Những tưởng trong lòng đế vương đã định nàng, Thục phi vì hắn mà tận lực lấy lòng, nhưng cuối cùng nam nhân kiên cường như lan quân tử này có từng một lần dao động vì nữ sắc chưa?

*nguyệt phẩm: chu cấp hằng tháng

Chuyến đi vô ích chẳng những không được công nhận tấm lòng mà còn chọc cho đế vương nổi giận, Thục phi bị đuổi về phát tiết ném vỡ chén ngọc.

Đông Hải trở lại thư phòng, tiếng lạch cạch truyền đến từ nhuyễn tháp lập tức ngừng lại.

Tiểu hoàng tử Lý Xuân Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt non nớt tràn đầy thất vọng gọi: "Hoàng cựu phụ! Cứu tế phương Nam lần này quốc khố chi ra thật nhiều nha!"

Hài tử Lý Xuân Thiên mang trong mình dòng máu hoàng gia, tuy nhiên không phải long mạch của Bắc Nhạt. Điều này cả Bắc Nhạt quốc không ai biết ngoại trừ hắn cùng hài tử này.

Nam chinh lần đó Đông Hải toàn chiếm Nam Lăng, đế vương Nam Lăng quốc bại trận tự sát. Phu quân tử trận, Lăng hậu, cũng là nhị tỷ của Hách Tại tên gọi Lý Tiêu Lập trước khi một kiếm kết liễu cuộc đời quỳ dưới chân hắn, cầu xin mang tiểu thái tử Lăng quốc giao cho Hách Tại, xin hắn ân xá giữ lại tính mạng cho con mình.

Khi đó Hách Tại đã bị hắn đuổi đi rồi, vì vậy hắn ôm ngoại tôn của y về Bắc Nhạt, toàn bộ che đậy thân phận thái tử vong quốc của nó, đem nó biến thành hoàng tử của mình.

Ngày bế hài tử này ở trên tay, phương Nam năm đó hồng đậu rực cháy một khoảng trời. Hồng đậu trổ vào mùa xuân ở Nam quốc, Lý Nghiêm Đế chấm bút đề tại hoàng tử vị ba chữ Lý Xuân Thiên.

"Đừng quên đó từng là vùng đất tương lai của con!" Đông Hải thay ra một bộ hắc y, lại lấy ra một bộ hắc y nho nhỏ khác đặt trước mặt tiểu Xuân Thiên, "Nhanh chóng thay ra!"

Xuân Thiên nhận lấy, vừa mặc y phục vừa lầm bầm: "Con mới không cần đất, con mới không cần làm vua, làm vua phải tối ngày viết viết thật nhiều sổ sách, con mới không cần, con chỉ thích ngày ngày gảy bàn tính, ngày ngày sờ ngân lượng, ngày ngày ngắm nhìn kim ngân châu báu! Đánh võ múa kiếm a? Cũng đâu có đánh ra tiền! Thái tử vong quốc sao? Hoàng tử sao? Làm gì có cơ hội nhìn nhiều ngân lượng như quan giữ ngân khố chứ? Hảo a hảo a! Hoàng cựu phụ người sau này giao chức vụ đó cho con đi!"

Thân gốc hoàng mạch lại có đam mê tiền tài như thương gia. Nếu Nam Lăng không vong, nếu Xuân Thiên sau này làm vua Lăng quốc, có khi Nam Lăng chính là một quốc gia mạnh về kinh thương đối ngoại. Cho đến hiện tại, Đông Hải chưa từng thấy sai lầm khi mang hài tử này về Bắc Nhạt.

Bất quá sở thích của nó lại rất giống y.

Năm đó vừa đánh thắng Tây Man, tài sản của hắn hoàn toàn cạn kiệt. Ngay lúc này thư đồng Hách Tại xông tới như một cơn gió, bỏ hài lên giường ngồi xếp chân trước mặt Đông Hải, hai bàn tay thon dài bắt đầu khẩy bàn tính kêu lạo rạo.

"Tiểu Cửu, Nam Lăng năm nay có nạn châu chấu, mùa màng bị phá hoại tiêu điều, số gạo những năm trước chúng ta thu mua của bọn họ được dịp cho ra rồi." Nói xong còn khoái chí vỗ đùi, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, "Ta lấy giả phận là thương gia bán ra, ngươi xem, đống hời này mau mau góp vào xây dựng quân đội đi thôi."

Đông Hải đang bị mớ ngân lượng Hách Tại đem tới đập cho đầu óc mơ hồ không nói nổi một chữ. Trong lúc đó Hách Tại thu lại nụ cười, đưa tay lên tính tính, "Ba năm tới, tai họa lũ lượt sẽ ập xuống đất Nam Lăng, Đông Hải, thời vận của ngươi sắp đến rồi! Nhưng mà..."

Ấn đoán được sự tình gì đó, sắc mặt Hách Tại bỗng chốc tối sầm.

Đông Hải trong lòng cũng vì nét mặt chợt sập tối của y mà lo lắng chồm đến, "Như thế nào? Ngươi nhìn được gì sao?"

Hách Tại im lặng thật lâu, lúc ngẩng đầu vô tình mũi chạm mũi với cửu hoàng tử, trái tim của hai người ngay lúc đó như đồng loạt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Y hoảng hốt bật người phóng khỏi giường, xỏ giày vội bước đi. Đông Hải chưa thoát khỏi cảm giác kì lạ kia, thấy Hách Tại rời đi liền lớn giọng gọi, "Tiểu Tại tử!"

"Không có gì, đánh thắng Nam Lăng, ngôi vị hoàng đế sẽ ấn định tên ngươi!" Kết lời liền phất phơ tà áo trắng, chạy đi mất hút.

Cửu hoàng tử một đêm đó trằn trọc không tài nào chợp mắt được, chốc chốc lại đưa tay sờ sờ mũi mình rồi lại nhíu mày khó hiểu.

Thư đồng của hắn cũng mất ngủ một đêm, không phải vì cú va chạm vừa rồi, mà là vì chuyện y tính ra được.

Gác tay trên trán, Hách Tại thì thào: "Tiểu Cửu, dù cho thế nào, ta vẫn một lòng vì ngươi. Ta không mong ngươi sẽ báo đáp, chỉ cầu ngươi hiểu ta!"

Sáng sớm ngày hôm sau hoàng thượng ban chỉ, khen cửu hoàng tử cùng thư đồng Lý Hách Tại có công lớn. Tặng cho quân đội của Cửu hoàng tử năm trăm chiến mã. Thư đồng Lý Hách Tại mưu kế chu toàn phong làm Quốc sư, ban phủ đệ.

Sau khi thái giám truyền chỉ đi khuất bóng, Đông Hải quăng thánh chỉ chỏng trơ trên đất, nổi giận đùng đùng phủi áo rời khỏi phủ hoàng tử.

Trong lòng hắn không vui, Hách Tại là bậc trung thần sẵn sàng vì bề trên mà phục tùng mệnh lệnh. Ngày trước hắn là chủ nhân của y, giờ y là quốc sư, sẽ phục mệnh vị phụ hoàng vô tình của hắn, chắc chắn y sẽ không nhiệt tình phò trợ hắn lên ngôi như trước nữa.

Nghĩ đến Hách Tại không còn ở bên cạnh, Đông Hải thấy tức, ngực tựa như bị nghẽn lại.

Hách Tại nhặt lên thánh chỉ, thổi thổi phủi phủi lớp bụi rồi đặt lại trên bàn. Y yên lặng ngồi ở tiền sảnh của phủ hoàng tử chờ hắn rất lâu, nhưng chẳng thấy cửu hoàng tử quay lại. 

Cửu hoàng tử biệt lai vô dạng suốt nửa tháng, lúc trở về mang theo mệnh lệnh tiếp nhận cuộc hôn nhân chính trị với công chúa hòa thân của thành Đông Thuấn.

Lý Hách Tại, từ một tiểu thư đồng yêu tiền nay đã là quốc sư Bắc Nhạt... Thức trắng ở thư phòng tính chuyện hôn sự cho Cửu hoàng tử.

Một giọt nước, lại nối một giọt nước khẽ khàng rơi trên bàn tính... Có lẽ vì xót ngân lượng bỏ vào hôn lễ này quá lớn mà thôi.

Ngày hôn lễ đèn giăng đỏ phủ cửu hoàng tử, trước khi bái hôn, Đông Hải dáo dát hai mắt tìm một bóng người, nhưng người đó nhất mực chẳng bao giờ xuất hiện. Cũng phải, quốc sư lo chuyện triều chính, bận bịu với lệnh của quân thượng, làm gì có thời gian đến ngó phế tử này một lúc đây?

Ở một góc khuất tối tăm, một bàn chân giẫm lên cây khô lặng người ở đó nhìn người người hoan hỉ. Cửu hoàng tử có vẻ rất vui đi, hắn tiếp rượu tất cả những ai mời hắn, uống đến cao hứng.

Quốc sư cả đời một tà áo trắng, đại hôn của cửu hoàng tử phá lệ khoác lên người hồng y đỏ thẫm đứng một góc không ai nhìn thấy.

Nhìn chuyện vui của người ta, y khóc... Lần này nghiễm nhiên không phải khóc vì mất tiền a...

"Nói nhiều!" Đông Hải cau mày, vác hài tử đã nhéc xong bàn tính vào trong tay nải, theo giếng trời phi thân ra ngoài.

Đồng thời lúc đó, có một người có gương mặt y hệt Đông Hải đẩy cửa bước vào trong, ngồi vào thư án bắt đầu phê tấu chương.

Hoàng đế cải trang vi hành, mưu sĩ Triệu Khuê Hiền nhận mệnh dịch dung thay thế vị trí.

***

Huyện Thiểm Sơn nằm sát chân núi, những tháng gần đây  sạt lỡ nặng nề, số dân mất mạng mất nhà ngày một tăng.

Đông Hải mang theo Xuân Thiên đi hết năm ngày đường mới đặt chân đến đất Nam, xe chuyển lương tế cùng ngân lượng an toàn nối bước đi theo sau đó. Công cuộc di dân, thành lập làng trấn mới, ổn định dân chạy nạn mất hơn một tuần mới vẹn toàn đâu vào đấy.

Tình hình triều chính không có điểm bất thường, Đông Hải thong thả kéo cương ngựa mang theo tiểu hoàng tử Lý Xuân Thiên xuôi về miền đồng bằng màu mỡ phía nam.

Phố phường Nam quốc tuy đã nhập vào lãnh thổ Bắc Nhạt nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc đặc trưng của Nam Lăng cũ, thành trấn hưng thịnh chỉ có ngày một hơn.

Chợ trấn mười ngày một cảnh, dân chúng kẻ xuôi người ngược qua lại tấp nập khắp một con đường dài, tiếng rao hàng của tiểu thương chồng chéo lên nhau tạo ra một bầu không khí phồn thịnh.

"Điêu dân to gan, dám chôm túi tiền của bổn gia!" 

Tiếng thét cao ngất của một tiểu nam hài mang theo quý khí vang vọng cả góc phố phường. Ngay sau đó là tiếng đỗ vỡ theo từng cú va chạm của tên cướp đang liều mạng mà bỏ chạy.

Xuân Thiên không có đam mê võ nghệ, cũng không thích làm vận động chân tay, vì vậy mỗi lần tập kinh công cho nó, Đông Hải đều phải treo đầy ngân lượng lên đại thụ. Hôm nay vừa bước ra khỏi khách điếm, chưa kịp mua được kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt đã bị lưu manh giật mất túi tiền. Điểm hăng bị chọc phải, tiểu hoàng tử chân như bôi mỡ, luồng lách đuổi người đặc biệt nhanh.

Đông Hải mở cửa sổ nhìn xuống nhộn nhịp Xuân Thiên nháo thành, không hài lòng vì tầm nhìn bị cản trở nên một đạp phi thân trên nóc khách điếm, một bên nhấm nháp rượu thơm, một bên hóng chuyện vui.

Phía dưới đường, tiểu hoàng tử lại hét to: "Tên điêu dân đó cắp tiền của ta! Mau, mau chặn hắn lại!"

Đế Nỗ nghe lời phụ thân mang theo hai giỏ lớn đến sạp hoa quả của Lộc nương, nghe tiếng kêu kinh khủng kia liền theo bản năng dáo dát nhìn quanh. Vừa hay lọt vào mắt tên tiểu cẩu đản lưu manh không bỏ thói đang chạy trối chết về phía mình, nó liền vung lên giỏ lớn trùm lên đầu tên tiểu lưu manh kia. 

Tiểu cẩu đản đang chạy thục mạng bỗng chốc trời tối sầm, chưa kịp lớn họng mắng tên Đế Nỗ to xác lo chuyện bao đồng, cơ thể đang bò lăn dưới đất đột ngột có người nhào lên, tiếp theo đó là một trận loạn đấm loạn đá của một tên công tử béo béo tròn tròn cùng một tràn mắng chửi.

"Điêu dân ngươi to gan, lấy tiền của bổn gia ư? Hảo, ta sẽ ban thưởng cho sự dũng cảm của ngươi! Này thì cướp, này thì chạy, ta đấm, ta đá, ta đạp... Hôm nay ta mà không đánh người đến mẫu thân ngươi nhận không ra, thì ra sẽ hảo hảo cắt đứt tiểu kê kê của ngươi..."

Tiểu cẩu đản bị đè đánh gãy hết hai răng cửa, há miệng kêu cha gọi mẹ. Đế Nỗ kéo bạn đồng hành của nó lui về sau, đợi đến lúc thấy hả dạ mới tiến tới can ngăn thịt viên công tử đang hùng hục đánh người kia ra.

"Đánh nhiêu đó đã đủ rồi, nếu tiếp tục khéo lại ra chuyện lớn!" Dứt lời, Đế Nỗ trả lại túi gấm chứa ngân lượng cho Xuân Thiên, "Trả lại cho tiểu huynh đệ ngươi, về sau cẩn thận một chút!"

Không đợi cho Xuân Thiên kịp phản ứng, Đế Nỗ cùng bạn đồng hành liền đượm bước rời đi.

"Yah~~ Tiểu ca ca ngươi tên gọi là gì? Nhà ở đâu? Tại hạ Lý Tại Thiên*, một ngày không xa sẽ báo đáp ân này!"

*Hoàng tộc trốn đi chơi dĩ nhiên phải dùng tên giả ah~~

Đế Nỗ xoay mặt đáp, "Tại hạ cùng họ Lý, gọi Đế Nỗ! Tiểu bằng hữu ngươi đến thôn Yên Ngư, hỏi nhà Mộc Trúc tiên sinh, đó là phụ thân ta! Lý công tử, hẹn ngày tái kiến!"

"Hảo!"

Đông Hải ánh mắt hứng thú dõi theo tiểu hài tử tên Lý Đế Nỗ này, trên người nó có điểm gì đó đặc biệt thu hút hắn. Từ cách đáp lời, xưng tên, câu chữ nhả ra mang theo một loại nghiêm nghị không thuộc tầng lớp thường dân, hoàn toàn trái ngược với bộ y phục thô sơ của nó. Cũng vì đó mà hắn đặt sự tò mò đến người dưỡng ra hài tử này, vị Mộc Trúc tiên sinh kia.

Đông Hải mãi nghĩ nghĩ, cũng không hay bản thân mình thoát ẩn thoát hiện phi thân theo đường đi của đứa nhỏ kia.

Đế Nỗ chưa ra khỏi môn trấn đã thấy phụ thân đầu đội nón rộng hớt hãi quơ gậy trúc đi vào liền cao giọng gọi: "Phụ thân! Nỗ nhi đã thấy người, người đừng đi nữa, Nỗ nhi liền đến!"

Nam nhân nghe tiếng hài tử, bước chân dừng lại, định theo thanh âm truyền đến mà khẽ xoay người, "Nỗ nhi, đừng vội, cẩn thận té!"

Đế Nỗ còn lâu mới sợ té, chạy ùa một mạch ôm lấy phụ thân, "Để phụ thân đợi lâu rồi, con vừa nãy ghé mua một ít đậu tương, con thật nhớ món đậu phụ mướp đắng kho đậu tương của người nha, muốn ăn muốn ăn!" 

Vừa nãy rõ ràng một một tiểu ca kiên cường là chỗ dựa cho một đám nhỏ, mới gặp phụ thần liền ríu rít tựa như chim non đói bụng há mỏ đòi ăn.

Nam nhân bị khăn che hết mắt giãn ra một nụ cười sáng lạn, gật đầu đáp ứng: "Được, chúng ta về nhà, phụ thân sẽ làm cho con!"

Đông Hải đứng một góc nhìn bờ lưng đơn bạc của người nam nhân kia. Bóng lưng này hắn quen thuộc, hắn đã nhìn bóng lưng này rất nhiều lần, nhiều đến độ chỉ cần nhìn qua thôi liền biết chủ nhân của bóng lưng đó là ai, tên họ là gì, có quá khứ ra sao.

Hắn trân mắt nhìn theo tấm khăn trắng che hết đôi mắt của nam nhân kia, tâm chết lặng...

Hách Tại, mắt của ngươi...

.

.

Còn tiếp.....

------

Thật sự thì truyện này đã tui đã hoàn cách đây tròn 1 tháng, định đăng full vào ngày sinh nhật của HyukJae nhưng tùm lum công chuyện cùng với bị down mood nên ém tới hôm nay.

Dĩ nhiên hôm nay tui chỉ xì ra một chương đầu, từ đây tới cuối tuần xì dần dần cho nó thú tính, à không, thú vị!

Tối hảo nha!!!!!!!!!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro