Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xương Linh thuở trước là kinh đô của Nam Lăng, sau Nghiêm Đế nam tiến đại thắng, sáp nhập Lăng quốc thành miền nam Bắc Nhạt, Xương Linh trở thành một trong ba thủ phủ giàu có bậc nhất Bắc Quốc lúc bấy giờ.

Thiên ban cho vị trí đắc địa, trên có đồi núi chập chùng nối tiếp nhau kéo dài, dưới có sông ngòi hiền hòa nước chảy, cảnh tức non nước hữu tình, quanh năm lễ hội tổ chức liên miên từ đầu thu đến cuối hạ. Trấn Xương Linh lại nằm trên tuyến đường chính hướng lên kinh thành, mỗi ngày lữ khách qua trấn nườm nượp như thác đổ, trên những con lộ lớn ngựa xe ngược xuôi nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

Trấn Xương Linh không hổ danh hai tiếng "Nam Đô" do Nghiêm Đế hạ long bút đề chuẩn, chẳng những là một trong tứ trụ kinh bang thế tế, còn là vùng đất hội tụ nhiều thương nhân tài giỏi bậc nhất Bắc Quốc. Mỗi hộ gia đình đất đai bành trướng, cửa đỏ tường xanh nằm san sát kế bên nhau dọc theo khắp các phố phường.

Người xứ khác đồn nhau rằng nhà nghèo nhất ở Xương Linh có ít nhất vài ba hủ vàng chôn dưới gầm giường; dạo phố bất cẩn đánh rơi túi bạc cũng chẳng ai thèm nhặt; chó mèo hoang trên đường thì béo ú như có chủ nuôi. Cha sinh mẹ đẻ ai mà chưa từng biết người giàu mặt mũi ra sao, cứ đi ngang qua Xương Linh, ngó đại một người nếu không phải đại phú hào thì cũng là tiểu phú thương.

Một vùng đất hưng thịnh đi đâu cũng ngửi được mùi kim ngân và ngân lượng.

Nắng chiều gay gắt xuyên qua cửa sổ đổ vào thư các, cậu học trò nhỏ gác bút, tay nhỏ nhỏ trân yêu nâng tờ giấy tuyên thành to to, má phồng phồng thổi khô chỗ mực còn ánh nước. Cẩn thận cuộn tròn tờ giấy nọ, lại buộc ngang sợi dây đỏ.

Tiểu nam hài thu dọn thi thư, gọn gàng bỏ vào cặp mây. Bước chân bé bé chạy trên sàn gỗ, nhóc con hí hửng mang bài thi đặt lên thư án của tiên sinh, giọng nói trẻ con cao vút chào, "Thưa tiên sinh con về!"

Lý tiên sinh nâng chiếc kính độc nhãn gọng vàng, khóe miệng cong thành nét cười hiền hậu, y ôn nhu xoa đầu tiểu nam hài, "Ngoan lắm! Ngày mai Phong nhi không được đến muộn nữa đâu đấy!"

"Dạ!!!" Một tiếng dạ kéo dài, búi tóc con con của cậu học trò nhấp nhô theo từng bước chạy.

Tiên sinh dõi mắt theo bóng lưng của cậu trò nhỏ, mỉm cười lắc đầu. Ngày mai, đứa nhỏ kia thế nào cũng đến lớp trễ cho coi!

Tịch dương nấp dưới chân đồi, phố xá bắt đầu lên đèn, người xuống dạo phố đêm quần là áo lụa như ong bướm dập dìu, hàng đồ ăn hàng đồ chơi chen chúc bước chân khách nhân, tiếng chào hàng giọng thanh giọng trầm đan xen vang khắp mọi ngõ lớn hẻm nhỏ.

Xe ngựa đừng trước đại môn, tiểu tư nhanh nhẹn đem ghế đẩu đặt bên cạnh.

Cung kính đỡ tiên sinh dáng người gầy gò hạ xa, nam hài thấp giọng trình báo, "Lão gia và đại phu lang đang chờ người dùng vãn thiện, mặt đại phu lang trông có vẻ khó coi lắm!"

Tiên sinh hình dung được tình hình hiện tại, vẻ mặt đầy cảm thông, "Đại ca làm việc cả ngày, đến giờ dùng thiện vẫn phải chờ đợi ta, huynh ấy giận là lẽ thường tình!"

Đại ca trong lời y chính là nam nhân đầu tiên được phu quân dùng kiệu tám người khiêng thú về, tên gọi là Ân Hách. Trước khi thành thân, Ân Hách là tiểu thiếu gia của một gia đình buôn bán bội sức nổi tiếng ở kinh thành. Chướng mắt cảnh huynh đệ tương tàn tranh giành gia sản, Ân Hách bất đắc dĩ nhận sính lễ của hộ quốc tướng quân phủ, mang theo của hồi môn gả cho người con thứ chín của tướng quân là Lý Đông Hải, cùng hắn về miền nam lập nghiệp. Y ở cạnh lão gia từ lúc cơ hàn đến khi làm nên nghiệp lớn nên sự xuất hiện của cậu ở Lý gia khiến đại ca khó chịu đâu cũng là chuyện dễ hiểu.

Thường phục không kịp thay, tiên sinh mang theo hai túi giấy to, cước bộ như bay đi thẳng đến thiện phòng. Bên trong thức ăn đã dọn đầy bàn, Lý Đông Hải ngồi ở chủ vị, mắt thấy tiểu phu lang thường ngày nhã nhặn nay lại hớt ha hớt hãi chạy đến liền không khỏi lo lắng.

Tiểu Hách Tại của hắn thể chất yếu ớt, trong người lại có bệnh suyển, đi bộ lâu một chút sẽ lăn ra té xỉu nói chi là chạy từ đại môn đến thiện phòng. Cậu chạy một mạch một quãng đường dài kha khá, sắc mặt lúc này có điểm tái nhợt nói không ra hơi, khi ngồi vào bàn vai còn run run cố bình ổn hơi thở.

Đông Hải không nỡ trơ mắt nhìn, vươn bàn tay thô lớn giúp cậu xoa lưng, giọng đặc sệt phương ngữ Bắc Nhạt săn sóc nói, "Sao lại chạy đến thở không nổi thế này? Dẫu sao cũng đã trễ, ta và Ân lang đợi thêm một chốc có là bao."

Hách Tại không nói nên lời hướng hắn mỉm cười lộ ra đồng điếu xinh xắn bên khóe miệng, cậu lắc đầu ý muốn nói không có gì đáng lo.

Ân Hách ngồi bên trái Đông Hải, chứng kiến cảnh phu quân của mình cùng tiểu hồ ly tình nùng ý mật, y giận xù hết lông, ngữ điệu gần xa nói lẫy, "Lão gia nói đúng đó, đợi gần nửa canh giờ, thức ăn hâm nóng lần một thì cũng có thể hâm nóng lần thứ hai nên đệ đừng lo cơm lạnh canh nguội."

"Kìa Hách nhi!" Lo Ân Hách nói năng không kiêng dè làm Hách Tại đau lòng, bàn tay còn lại của Đông Hải gấp rút nắm lấy tay của y.

Ân Hách bị lão gia răn, y còn chẳng thèm nhìn đến mặt hắn, ghét bỏ rút tay về. Đại phu lang nhà hắn ngạo kiều có tiếng, một ngày y phủi hắn ba bốn lần là ít, thân làm tướng công lại không chỉnh được phu lang, Đông Hải chỉ có thể bất lực thở dài.

Ngồi một bên nghe ra hàm ý trách cứ trong lời nói của Ân Hách, Hách Tại ái ngại đem hai gói giấy luôn giữ khư khư trong lòng đặt lên bàn, thành khẩn giải bày, "Đại ca thứ lỗi, lúc trưa đệ nghe Viễn Phúc Hiên mới nhập loại trà quý, biết việc làm ăn của lão gia và đại ca gần đây vô cùng bận rộn nên vừa vãn lớp liền đến đó mua vài cân trà ngon."

"Không phải Viễn Phúc Hiên ở tây môn sao? Tại nhi đi xa như vậy chỉ vì lo lắng cho ta và Ân lang ư?" Lý gia và các cửa hàng của ba người họ đều ở đông môn, đường đến tây môn ít nhất cũng phải đi xe hơn nửa canh giờ, lại còn đi một lượt cả chuyến đi lẫn chuyến về, ngồi lắc lư trên xe hơn một canh giờ chắc Tại lang của hắn đang khó chịu lắm.

"Không thể góp công góp của, chút lòng này mong rằng có thể đóng góp một phần cho Lý gia."

Hách Tại là con riêng không được thừa nhận của một phú hộ ở miền đông Nam Lăng ngày trước. Xuất thân thấp kém, mẹ lại mất sớm, tiểu thư sinh trói gà không chặt sống qua ngày bằng việc trồng rau đổi gạo và bán tranh. Trong đầu Hách Tại ngoài kinh thư thì hoàn toàn không hiểu lòng dạ người đời có bao nhiêu nham hiểm, không thể cùng lão gia và đại ca san sẻ cực nhọc nên chỉ có cách thầm lặng quan tâm hai người họ như thế này.

Nếu ba năm trước không gặp Đông Hải và không được Ân Hách chấp thuận, hôm nay Lý Hách Tại cậu khó mà có một bữa ăn đường hoàng. Vì vậy dù đại ca có đối với cậu có bao nhiêu nghi kị, cậu vẫn luôn kính trọng Ân Hách như đại ca thân sinh của mình.

Hách Tại đã nói đến mức này vậy mà Ân Hách chẳng buồn phản ứng, mải miết ngồi dẻ cá lừa xương.

Đông Hải hướng tiểu phu lang cười hề hề, cánh tay lén lút vòng ra sau lưng ôm eo Ân Hách, chữa cháy bằng điệu cười giả trân, "Tại lang thật có lòng ha Hách nhi, ha ha ha."

Ân Hách là người biết điều, biết nguyên do về trễ của Hách Tại hoàn toàn chính đáng nên không cố vạch lá tìm sâu, mải lăm lăm vào chỗ sai của cậu.

"Đi gần giáp trấn vậy đã mua được thứ gì?"

Được đại ca nể tình hỏi han, Hách Tại mặt mày thoáng chốc trở nên phấn khởi, khoe ra hai hộp trà to được gói kỹ trong bao giấy, "Lão gia gần đây nóng trong người, đệ mua hai cân Bích Loa Xuân. Lão gia cũng có nói đại ca vì chuyện làm ăn của bố y phường mà mệt mỏi, đệ mua biếu đại ca hai cân Thiết Quan Âm."

Ân Hách không mặn không nhạt đáp cho phải phép, "Cảm tạ tấm lòng của đệ đệ, nể mặt lão gia ta nhận hai cân Thiết Quan Âm này để những đêm chăn đơn gối chiếc dùng dần."

Vừa dứt lời, Ân Hách đồng thời gác đũa không tiếp tục dùng thiện, để lại một câu đã no liền ôm hộp trà trở về tư phòng.

Nhìn theo tà lam y của đại phu lang bất trị, Đông Hải thập phần áy náy nhìn tiểu phu lang nhu thuận ngồi cạnh bên, giúp Ân Hách nói mấy lời tốt đẹp, "Ân lang ấy mà, lời lẽ tuy có hơi cay nghiệt nhưng bụng dạ hiền lành. Vừa rồi Tại nhi chưa về, y cứ thấp thỏm nhìn ra cửa, vừa thấy ngươi liền làm mình làm mẩy giận lẫy thế đấy!"

"Đại ca đối Hách nhi thế nào, ta hiểu cả! Lão gia đừng bận lòng!" Thái độ lạnh lùng bỏ đi của Ân Hách ngược lại không khiến Hách Tại buồn lòng, cậu gắp rau xào vào bát, miệng cười tủm tỉm, "Đại ca vừa rồi tự mình nhận trà, chứng tỏ huynh ấy rất thích nó!"

Bình thường khi nhận lễ vật, Ân Hách thường sai hạ nhân tiếp nhận, sau đó liền dửng dưng chẳng buồn ngó ngàng đến lễ vật nọ. Thế nhưng khi được lão gia tặng quà, đại ca kiểu gì rồi cũng làm ra vẻ mặt ghét bỏ vô cùng, giả vờ miễn cưỡng nhận rồi tự vào phòng đóng cửa ngắm nhìn món quà nọ quên cả ăn uống ngủ nghỉ. Hôm nay huynh ấy tự tay nhận quà, điều này có nghĩa cậu cũng chiếm một phần quan trọng trong lòng Ân Hách.

Chỉ bấy nhiêu biểu hiện cũng đủ để Hách Tại lấy làm cao hứng, sức ăn cũng tăng lên đôi phần, hôm nay tiên sinh vậy mà ăn tận hai bát cơm, còn dùng một bát canh gà đầy ắp.

Một việc cỏn con cũng làm tiểu phu lang vui vẻ, Đông Hải dùng bữa xong liền ngồi một bên ngắm Hách Tại húp canh, lòng gang dạ sắt cũng vì nét đơn thuần của tiên sinh nhà hắn mà mềm nhũn.

Vén lên lọn tóc mai rũ xuống khi cậu cúi đầu, hắn chách miệng cảm thán, "Tại nhi của ta thiện lương thế này làm sao ta bớt thương ngươi được đây!"

Phu quân mật ngọt rót vào tai, Hách Tại vừa vui thích lại vừa thẹn thùng. Dưới đường nhìn thiếu đứng đắn của Đông Hải, cậu lúng túng vươn bàn tay đánh lên vai hắn một cái nhẹ như mèo khều. Thiện phòng của Lý gia, tiếng cười của nam nhân vang rền như sấm.

Lý Đông Hải và Lý Hách Tại quấn quýt như đôi chim liền cánh, bỏ rơi một mình Ân Hách cô đơn lẻ bóng ở trong phòng ủ dột ôm mèo.

Buồn bã nhấp một ngụm trà, y ủ rũ làu bàu, "Hoa Mao a Hoa Mao! Hôi lang Lý Đông Hải mê chiếc eo nhỏ kia mà quên chiếc eo của ta rồi! Đã ba tháng trời mà hôi lang họ Lý kia chẳng đòi ta viên phòng, Hoa Mao nói xem có phải hắn chán ta rồi không?"

Mèo tam thể béo ú ở trên đùi Ân Hách lộn một vòng liền đổi thành thế nằm ngửa, khoe ra bụng mập mềm mụp.

Ân Hách đỏ mặt tía tai, tay sờ bụng mèo, miệng phản bác, "Thôi đi! Ta có muốn cũng không hướng hắn cầu hoan đâu! Hảo xấu hổ!"

Hương thơm của trà Thiết Quan Âm phảng phất tấp vào cánh mũi, Ân Hách một bên vuốt ve mèo hoa mập, một bên gác đầu trên khung cửa sổ ngắm sao trên bầu trời đêm tĩnh mịch.

"Thì ra có người viện cớ công việc bề bộn để trốn vào phòng thưởng trà nựng mèo một mình."

Bỗng dưng trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân, Ân Hách kinh hồn giật nảy mình, tiểu Hoa Mao cũng dựng đuôi hướng nơi phát ra tiếng động khè khè cảnh cáo.

Đông Hải tay bưng khay gỗ, mang một thố canh vừa nhắc khỏi bếp. Qua khỏi bình phong tiến vào thư thất liền bắt gặp đại phu lang trung y trắng tuyết, bàn chân trần nõn nà nhàn nhã lắc lư trên thảm lông.

Nhận ra người đến là Lý Đông Hải, Ân Hách mới buông xuống cảnh giác. Lườm hắn một đường bén ngót, y hệt như một tiểu mễ miêu kiêu kỳ, tiếp tục gác đầu trên khung cửa ngắm sao.

Đặt khay thức ăn lên bàn, Đông Hải bước đến từ phía sau ôm vai đại phu lang nhà hắn, ở trên gò má mềm mịn của y hạ xuống hai chiếc hôn vụn, "Buổi chiều ăn được có chút cá đã bỏ về phòng, Hách nhi của ta bây giờ đã đói bụng rồi đi?"

"Ta đã no thật mà! Ăn cẩu lương của hai người mà giờ còn no anh ách đây nè!" Ân Hách ngã người về phía sau, cơ thể mềm nhuyễn tựa hẳn trên khuôn ngực vạm vỡ của hắn, chiếc miệng đô đô lại hờn dỗi vu vơ.

Đem bàn tay to xoa lên phần bụng trên của Ân lang, hắn giả vờ nghi hoặc hỏi, "No gì mà bụng dính hết vào lưng thế, xem xương sườn bén chưa này!"

Không biết Ân Hách và Hách Tại mình dây khó béo hay do hắn không biết nuôi, cả hai vị phu lang nhà hắn một người xương bén như dao, một người thì gió thổi mạnh xíu thì sợ bay đi mất.

Mười năm vỗ Ân lang, ba năm vỗ Tại lang, hắn càng vỗ hai vị phu lang càng ốm nhom ốm nhách. Thời trẻ cùng Cửu hoàng tử ở sa trận bách chiến bách thắng, lui khỏi quan trường về chăn phu lang không lời được nửa cân thịt, thân làm phu quân của hắn thật đáng hổ thẹn.

"Còn không phải vì Lý gia của ngươi sao?" Hưởng thụ đủ hơi ấm, y liền cựa mình thoát khỏi ôm ấp của Đông Hải, kéo khay thức ăn về phía mình, "Phu quân cho ta ăn món gì vậy?"

Bắc một chiếc ghế ngồi cạnh đại phu lang, Đông Hải da dày thịt cứng dùng tay không giở chiếc nắp sứ nóng rực, một luồng khói trắng mang theo hương thơm theo đó mà bay ra, đánh thức bao tử đang đói meo của Ân Hách.

Cầm lên muỗng sứ, hắn múc ra bát một phần canh, không quên ví von giới thiệu, "Phu quân đích thân làm chân gấu tiềm nhân sâm ngàn năm cho Hách nhi đây!"

Nhìn hai khoanh giò trắng phau trông có vẻ như đã được ninh rất lâu, Ân Hách đuôi mắt cong cong, hơi bĩu môi vạch mặt hắn, "Còn khoe là chân gấu, rõ ràng là giò heo hầm củ cái muối a!"

Ngày xưa Lý gia mới tập tành bán buôn, bàn ăn mỗi ngày chỉ có cơm canh đạm bạc. Đông Hải sợ tiểu thiếu gia như y chịu khổ cực mà ủy khuất nên mỗi món ăn bình dân hắn đều đặt cho một cái tên mĩ miều: rau muống luộc gọi thanh long hạ hải, trứng gà chiên thêm hành thêm nấm gọi trứng phượng hoàng trấn quốc bình thiên hạ. Món giò heo hầm củ cải muối này Lý Đông Hải học được khi còn ở sa trường, cũng là món ăn xa xỉ nhất mà cả hai ăn được trong khoảng thời gian khó khăn đó.

"Chẳng phải Hách nhi thích nhất món này sao?" Thổi cho vơi nóng, Đông Hải đưa muỗng đến bên môi Ân Hách, ôn nhu săn sóc, "Há miệng! Ta uy đại phu lang dùng chân gấu tiềm nhân sâm!"

Gục ngã bởi bộ dáng sủng ái hết mực của Đông Hải, y hừ lạnh cảm khái, "Hôi lang ngươi thật lắm trò!" Dứt lời liền ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng canh nọ.

"Không lắm trò sao chiều nổi Hách nhi?" Dùng khăn chậm giọt canh vô ý rơi bên miệng Ân Hách, hắn yêu thương hỏi, "Thế nào? Tay nghề của phu quân vẫn rất lợi hại đúng không?"

Y nhai hết phần thịt mềm rịu trong miệng, lại giở thói đa nghi, "Đúng đúng, lợi hại ơi là lợi hại! Có phải thường hầm cho tiểu hồ ly kia ăn nên mới giữ vững tay nghề đúng không hả?"

Lại ghen tị vớ vẩn, Đông Hải nhìn đại phu lang xòe móng đành ngửa mặt cười, "Tại lang thân thể không tốt, thuốc y uống nhiều hơn nước, những món mặn thế này khiến y khó chịu rồi sinh bệnh."

"Đúng là số khổ! Nếu lúc nhỏ không bị mụ ác phụ vợ lớn của phụ thân nhốt vào băng thất thì tiểu hồ ly kia giờ này chí ít cũng khỏe mạnh chứ không phải như gà bệnh thế kia." Trước khi thú Hách Tại vào cửa, Ân Hách có sai người điều tra qua thân thế của cậu, biết được đoạn quá khứ bi thương của tiểu hồ ly ốm yếu họ Lý nên dù muốn dù không cũng bấm bụng đồng ý chấp thuận Đông Hải thú cậu về.

Y mà không cho, Đông Hải sẽ không thú, yêu hồ kia chắc giờ chỉ còn bộ xương trắng hếu.

"Há miệng! Ùm miếng củ cái này!" Đông Hải vẫn không xao nhãng việc đút Ân lang dùng canh, đồng thời cùng y nói chuyện của Hách Tại, "Đã thế còn bị bọn thổ phỉ bổ một chuy vào đầu, đại phu nói cú bổ đó ảnh hưởng đến mắt trái nên thị lực bên mắt trái suy giảm, nhìn mọi thứ mờ mờ như phủ sương."

Bởi bệnh tình của Hách Tại phức tạp nhường ấy, Đông Hải một lần lên kinh đã đến hỏi thăm một đại phu người Phú Lang Sa chuyên chữa mắt, sau đó mướn thợ kim hoàn làm một chiếc kính độc nhãn. Là chiếc kính mà Hách Tại luôn đeo trên người, vừa toát lên vẻ uyên bác, vừa tỏa ra uy thế nhà đại phú hào. Khắp trấn Xương Linh, chỉ có mỗi cậu sở hữu món bội sức độc đáo như thế.

"Ờ mà hằng tháng phu quân có đưa nửa tiền lời của chuỗi cửa hàng gạo cho tiểu hồ ly kia không vậy?"

"Có... Có chứ ứ ứ!" Ân Hách đột nhiên chuyển chủ đề, Đông Hải không lường trước tình huống liền chột dạ, dùng hành động uy ăn né tránh ánh mắt dò xét của đại phu lang, "Không đưa Tại lang thì ta biết cất ngân lượng ở đâu?"

"Không được dém bớt đâu đấy! Ta mà biết hôi lang ngươi có quỹ đen, ta sẽ tùng xẻo ngươi thành vạn mảnh." Những năm trước do y nhu nhược, hào phóng để hắn trữ tiền riêng. Có ngân lượng trong người hắn liền phát ngứa, bồng Lý Hách Tại về Lý gia. Giờ mà không cứng rắn, biết đâu rày mai hắn lại ôm thêm Hách Tí, Hách Sửu, Hách Dần, Hách Mẹo gì về thì khổ thân y.

Hắn từng bảo rằng hắn có cảm tình đặc biệt với những nam nhân có chữ Hách trong tên, bởi lẽ tình đầu của hắn là một tiểu sư phụ tên Liên Hách. Cái con dâm lang đen hôi đào hoa phóng đãng này, càng nghĩ y càng ngủ không yên. Lúc Đông Hải vừa cởi ngoại sam lên giường ngã lưng, Ân Hách nhịn không đặng liền nhào qua cắn hắn.

Cách một lớp trung y bằng lụa, Đông Hải sờ mông Ân Hách, trêu ghẹo lưu manh, "Trăng còn chưa tròn, Hách nhi đã vội động tình muốn ăn ta?"

"Trước khi ăn ta còn muốn đem ngươi đi hầm, chiên, hấp, kho, chưng, luộc, ướp muối phơi khô cho đủ bảy món. Cái đồ đại hôi lang trăng hoa quen thói!"

Đông Hải ôm Ân Hách lăn một vòng, dễ dàng đè y dưới thân thể cường tráng, "Lòng ta chỉ đủ dung nạp Hách nhi và Tại lang, mỹ nam ngoài kia mê người ra sao ta còn chả buồn nhìn, ai mách ngươi điều gì mà ngươi lại dỗi phu quân?"

Ân Hách nhớ lại chuyện cũ, ủy khuất đến mặt mũi cũng đỏ bừng, "Lý Đông Hải, có phải cả ta và tiểu hồ ly kia đều là thế thân của người tên Liên Hách hay không?"

"Liên Hách?" Đông Hải rơi vào mơ hồ, cố nhớ một lúc liền bất lực cười thành tiếng, "À ha ha ha, tiểu ngu ngốc khả ái này! Ta chỉ nói sư phụ Liên Hách là người giúp ta phát hiện trên đời có một mĩ từ, ta thích từ 'hách' chứ có nói thích người tên Liên Hách bao giờ? Vị đó diện mạo ra sao, đến giờ ta còn không nhớ nổi!"

"Ngươi xảo ngôn thế kia, ta không tin đâu!" Ân Hách ghen hụt dẫu môi xấu hổ, chòi đạp muốn đẩy hắn khỏi người mình.

Hắn chẳng chút nhượng bộ, lực ôm một thêm chặt, bàn tay không đứng đắn bắt đầu cởi bỏ y phục trên người Ân lang, "Đời này ta có Hách nhi và Tại nhi đã quá đủ! Cả thế gian rộng lớn, chắc gì có ai công tư phân minh và lí trí như Ân Hách, chắc gì có ai thông tuệ và thiện lương như Hách Tại. Người thô lỗ như ta không có hai ngươi hệt như hổ không có vằn."

So sánh kỳ lạ của hắn cuối cùng cũng chọc Ân Hách bật cười, "Ngươi thôi mấy cái ví von nhảm nhí ấy đi! Ta ghét ngươi!"

Hôn cần cổ duyên dáng của đại phu lang, hắn dâm từ khiêu khích, "Ghét ta mà ta sờ một chút đã dựng lên thế này rồi ư? Thích ta chắc tiểu nhị đệ của Hách nhi quấn thành thắt lưng được luôn a!"

"Lý Đông Hải khốn khiếp! Ngươi thôi so sánh đi!!!"

Bắc phòng của đại phu lang giữa đêm vang lên những âm thanh va chạm mờ ám, thi thoảng tiếng rên rỉ thư sướng của Ân Hách chen qua khe cửa lọt ra ngoài.

Nam phòng của nhị phu lang còn sáng đèn, Hách Tại ở thư thất đọc ngũ kinh, từ má đến mang tai một mạt đỏ hồng, giọng nói ôn nhuận lẩm bẩm, "Phi lễ vật thính, phi lễ vật thính!"

*

Xuân qua hạ kết lại thu sang, sau một kỳ nghỉ hè rong chơi bày đủ trò phá phách, những búi tóc tố sắc của tiểu thư sinh phấp phới như cánh bướm bay khắp con đường đi đến Bách Kiến Lầu. 

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, những cậu học trò nghịch ngợm mỗi đứa một biểu tình. Có trò háo hức chạy vội lên thư các dọn văn phòng tứ bảo lên bàn học, trông mong được nghe tiên sinh kể điển tích điển cố; có trò ham chơi rủ rê những đứa nhỏ khác chia phe chơi keo, ngoại sam trắng tinh chẳng mấy chốc lấm lem đất cát; có trò vào đến lớp nhưng tay vẫn cầm xâu hồ lô ngào đường đỏ au, hàm răng trống trơn qua mấy tháng đã nhú ra hai chiếc răng cửa to như dế mèn; cậu trò thường đi học trễ hôm nay vẫn vậy, đợi tiên sinh kiểm tra bài xong mới xuất hiện trước cửa học đường híp mắt cười, giọng nói rổn rảng hô, "Tiên sinh con lại thức dậy trễ nữa rồi ha ha ha!"

Học trò khóa trước nhập học đầy đủ, trò mới được cha mẹ đến ghi danh khóa này thì quá nhiều. Học đường khiêm tốn nhồi nhét hơn bảy mươi đứa trẻ, sách của trò trước chép phạt cũng không đủ để phát cho tất cả, một quyển sách phải chia sẻ ba trò đọc chung. Trò mới đến lớp lần đầu tiên trong đầu còn chưa có một chữ, vẻ mặt ngơ ngác như nai con hết nhìn đông lại nhìn tây.

Hách Tại vất vả lắm mới dạy một cậu học trò vừa qua bốn tuổi cách cầm bút. Nhìn nhóc con xiêu vẹo viết một chữ nhất to oành bằng cả mặt giấy, cậu thầm nghĩ đã đến lúc mở rộng thư lầu, phân thành nhiều lớp, mời thêm tiên sinh về giảng dạy thôi.

Buổi trưa có hạ nhân mang cơm đến, Hách Tại dùng qua ngọ thiện với cá hấp tàu xì và canh ngó sen liền quay lại thư án tính toán chi phí sửa chữa thư lầu và thuê người chép sách, chưa kể đến để chép năm mươi bộ tứ thư ngũ kinh không thể xong trong một sớm một chiều, còn nếu muốn nhanh thì cần một lực lượng bút gia ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ. Hai loại kinh phí này cần khá nhiều ngân lượng, trong khi bạc trong túi cậu lại có hạn.

Lúc nghĩ ngợi tìm cách giải quyết vấn đề nhập học của học trò, Hách Tại vô thức nhìn đến con dấu bạch ngọc cậu thường đóng ở mỗi bức tranh, trong đầu chợt nảy ra một loại ý tưởng. Cậu lấy khối gỗ nhỏ chêm ở cửa, bàn tay thon dài cầm tiểu đao, tỉ mỉ đẽo nổi một chữ Tại ngược. Ấn vào bảng mực, đóng lên giấy trắng, chữ Tại ngay ngắn liền hiện trước mắt, cậu hài lòng nở nụ cười xán lạn. Không cần thuê bút gia nữa, chỉ cần nhờ thợ mộc khắc một bộ mộc bảng tứ thư ngũ kinh, sau này dù có trăm ngàn bộ sách cũng có thể đóng trong vòng vài hôm.

Có sáng kiến lại không có tiền, Đông Hải vận chuyển gạo lên kinh thành cung ứng lương thực cho hoàng cung chừng ba tuần nữa mới về đến Xương Linh. Học trò không thể đợi, Hách Tại trong lòng đắn đo, cuối cùng lấy hết can đảm đến Khúc Lăng Phường tìm Ân Hách, định hỏi mượn đại ca một số tiền.

Ngang ngửa với những bộ y phục đường may không thấy chỉ vô cùng tinh tế, nơi làm ra ắt hẳn cũng không thể tầm thường. Khúc Lăng Phường là phường bố y lớn nhất miền Nam. Không chỉ là một tiệm bố y lớn trưng bày đủ kiểu y phục phối màu vải sang trọng, phía sau cửa hậu của tiệm là trại nuôi tằm, phường dệt, xưởng nhuộm, phường may và phòng trữ với quy mô lớn. Thợ làm công ở đây lên đến hai trăm, mỗi tháng cho ra ít nhất cũng trăm đơn hàng lớn. Một cơ nghiệp đồ sộ ngần ấy nhưng chỉ có một mình Ân Hách gánh trên đôi vai gầy.

Khi tiểu tư ở cửa hàng chạy đến báo tin Hách Tại ghé thăm, Ân Hách đang ở xưởng dệt kiểm tra chất lượng lô vải mới hoàn thành chuẩn đi chuyển sang xưởng nhuộm.

Vừa hay tin này, Ân Hách bèn nhìn ra mảnh sân đang giăng đầy những dãy vải màu sặc sỡ đang bay phất phơ theo từng đợt gió thổi, lòng tự hỏi giữa trưa nắng như lửa đổ, tiểu hồ ly kia tìm y có chuyện gì?

Không giống như miền bắc một năm bốn mùa phân hóa rõ rệt, khí hậu miền nam Nhạt quốc nhiều hơn mấy phần ác nghiệt, mùa nắng nóng cháy da cháy thịt, cứ cách vài năm lại có một đợt hạn hán kéo dài gần cả năm trời; mùa mưa thường kéo theo giống bão và lũ lớn, gió rét từ phương bắc vào mùa này cũng ùa về mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.

Lý Hách Tại giang nắng một chút sẽ đổ bệnh. Lệnh người bên kiểm toán đến lo liệu chỗ vải mới tinh, Ân Hách tiêu sái rời khỏi xưởng dệt, băng qua dãy hành lang bắt ngang mạch nước nhỏ vào nhã gian.

"Đại ca! Hôm nay đệ đường đột ghé thăm, vội vàng nên quên cho người báo trước!" Thấy Ân Hách bước vào, Hách Tại theo phép tắc đứng dậy, kính trọng hướng y gật đầu chào.

"Chiều nay tiên sinh không lên lớp sao?" Ân Hách phất tay ý bảo Hách Tại an tọa, phần mình ung dung ngồi ở chiếc ghế còn lại của bộ bàn thái sư.

Thấy Ân Hách đã yên vị nâng tách trà, Hách Tại mới ngồi trở lại ghế.

Đại ca trăm công ngàn việc, Hách Tại tránh nói chuyện dong dài làm mất thì giờ của Ân Hách, ngữ điệu chậm rãi ngắn gọn trình bày, "Đợt này có nhiều học trò ghi danh, thư các không đủ chỗ ngồi và thi thư cho bọn nhỏ. Đệ nghĩ kỹ mới dám đến đây hỏi mượn đại ca một số tiền cho việc tu sửa thư lầu, mở rộng học đường và in sách."

"In sách?" Động tác gạt lá trà của Ân Hách khẽ sựng lại, y hơi nghiêng đầu hỏi, "In là in thế nào?" Trước đến nay y chỉ nghe bút gia chép sách thuê, còn chưa nghe qua cái gọi là in sách.

Hách Tại không ngần ngại chìa khối gỗ khắc nổi chữ Tại ngược, nam âm ôn hòa rành mạch trình bày sáng kiến về mộc bảng. Ân Hách ngồi một bên thưởng trà dùng bánh quế hoa, gật gù ra chiều tán dương tiên sinh không ngờ nghệch như vẻ bề ngoài, ý kiến của cậu rất có triển vọng.

"... Đệ định sau khi đến đây liền đến xưởng mộc nhờ người ta khắc hộ mộc bảng-"

"Khắc hộ?" Ân Hách không ưng dự tính của Hách Tại, máu thương nhân trong người sôi sùng sục, mau miệng mắng, "Cả Bắc Nhạt chưa ai nghĩ ra cách thức này, ngươi là người nghĩ ra đầu tiên lại muốn cho không người ngoài kế kiếm ăn, ngươi mọt sách ngu ngốc ơi là ngu ngốc. Ngươi cần vốn mở xưởng in bao nhiêu ta cũng cho mượn, còn mượn tiền làm việc vỗ béo thiên hạ kia thì quên đi!"

Đại ca không hổ danh là lão bản tài hoa nhất trấn, một lời mắng của y khai thông toàn bộ đầu óc mụ mị trong cậu. Kỹ càng nghiệm lại, Ân Hách nói không sai. Nếu cậu mở xưởng in, sau này cậu cũng giống như lão gia và đại ca, làm chủ cơ nghiệp của chính mình. Khi đó không giới hạn trong mấy bộ kinh thư, khách nhân đến yêu cầu in loại sách gì, xưởng in của cậu cũng có thể đáp ứng nhu cầu của bọn họ.

"Đại ca nói chí phải! Nhờ đại ca đưa đường dẫn lối, đệ thông suốt không ít!"

Văn vở dài dòng, kiểu cách nói chuyện sũng nước thế kia ngoài đại hôi lang Lý Đông Hải thì y chẳng thể nào chịu được.

Ân Hách cử chỉ tự nhiên ghim một miếng dưa mát lạnh cho vào miệng, "Sửa chữa thư lầu cần nhiều lắm ư? Ngươi thế nào lại không đủ tiền nhỉ?"

Hách Tại từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy gấp gọn gàng đưa cho Ân Hách xem.

Y trên dưới nhìn qua một lượt liền chau mày, "Mở rộng học đường và sân chơi, phân lớp, may đồng phục, thuê tiên sinh, đóng bàn ghế, sửa chữa thư lầu và tàng thư các, tất cả bốn trăm hai mươi lượng. Mỗi bốn trăm năm mươi lượng ngươi chẳng có, vậy tiền mỗi tháng của chuỗi cửa hàng gạo Đông Hải đưa cho ngươi chạy đi đâu hết rồi?"

Bình quân mỗi tháng tiệm gạo thu về ít nhất cũng vạn lượng, hắn sẽ chia làm đôi, giao cho nhị vị phu lang mỗi người giữ nửa phần. Số bạc của một tháng Đông Hải giao cho cậu dư sức lo hết chỗ chi phí này, vậy vì sao Hách Tại lại chạy đến đây cầu y tiếp viện? Chẳng lẽ...

Quay phắt người nhìn chằm chằm vào Hách Tại, Ân Hách thấy biểu tình ngỡ ngàng há hốc miệng của cậu liền đoán ra toàn bộ sự tình. Trông bộ dạng kia, y chắc mẩm đây là lần đầu tiên cậu nghe đến việc cậu được quyền giữ tiền của Đông Hải. Vậy ra hơn ba năm nay nửa phần tiền lời hắn nộp y, nửa phần còn lại miệng hắn nói là giao cho Tại lang nhưng thật chất thì dém đi toàn bộ, không đưa cho tiểu hồ ly một văn tiền.

Trán Ân Hách đỏ rần, gân ở thái dương gật gật. Hách Tại thấy đại như thể muốn ăn thịt người, ý thức được có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, vội vội vàng vàng rót đầy tách trà dâng lên, "Đại ca, có gì từ từ bàn luận!"

Rầm!

Một tiếng đập bàn vang dội, trà bánh trên bàn văng tung tóe, Ân Hách nghiến răng nghiến lợi gằn giọng, "Lý Đông Hải, ngươi về đây liền biết tay ta."

Đông Hải ở hoàng cung đang cùng hoàng đế uống rượu luận chiến sự ở biên cương, đột nhiên toàn thân phát lạnh bèn đánh một cái rùng mình. Chắc là hắn sống ở miền nam quá lâu nên nhất thời không kịp thích nghi với khí hậu hàn đới ở phía bắc đi?

.

.

Hết phần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro