Chương 9 - Đứa con trong mộng của mẹ Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tại theo lịch trình buổi sáng đi ra ngoài thương lượng với đối tác về công trình sắp tới, về đến tập đoàn vừa vặn đến giờ nghỉ trưa.

Cậu mới bước chân vào đại sảnh, chợt nghe tiếng một người đàn ông gào tên mình, tiếp theo đó là tiếng bước chân chộn rộn của hai vị bảo an đang cố gắng kiềm lại người đàn ông trên dưới ngũ tuần không ngừng phản kháng muốn chạy về phía này.

Nhận ra người đó là ai, tâm trạng Hách Tại cả tuần nay không tốt càng trở nên sa sầm hơn, đôi mắt tinh lượng híp lại thành một khe hẹp dài. Cậu dừng lại bước chân đang hướng về thang máy dành cho thượng cấp, thấp giọng giao việc cho hai trợ lý luôn cách hai bước phía sau liền cho người rời đi, phần mình thì tiêu sái bước về phía người đàn ông nọ, nể chỗ nghĩa tình, lệnh hai bản an thả người rồi mời người đàn ông nọ vào khu vực chờ ở đại sảnh.

Sự việc kia là phía Chi Ngân sai, Hách Tại đối với người trước mặt không cần tất cung tất kính. Cậu ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt thâm trầm đầy ý khinh thường nhìn Lý Quốc Cường đang hướng mình tay bắt mặt mừng . Ba năm mang danh là con rể của lão ta, Hách Tại không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân hôm nay lão xuất hiện ở đây là gì...

Lý Quốc Cường sau một hồi cẩn thận quan sát thái độ của Hách Tại, thấy cậu vẫn một mực im miệng, bộ dáng giống như đang kiên nhẫn xem lão có thể làm trò đến chừng nào. Quả thật lão ta chưa từng thích La Hách Tại, vì lúc Hách Tại còn sống cùng với Chi Ngân con gái lớn của lão, tuy cậu có tiền và rất chịu chi cho cả nhà bọn họ nhưng Hách Tại luôn bày ra phong thái lãnh đạm, ánh mắt nhìn người đối diện cũng sắc bén giống như nhìn xoáy được ý đồ đen tối của lão. Cho nên một nhà cùng sống chung ba năm, vẫn là không ai thân thiết nổi với cậu. Cả nhà bọn họ bốn người sống ở biệt thự riêng của Hách Tại, lão cùng bà vợ và con gái út cảm giác bản thân ăn nhờ ở đậu chẳng khác người hầu là bao.

Hôm nay đến đây nhờ vả chút chuyện nên không dám làm rộn, Lý Quốc Cường có điểm ngượng ngạo, cười nói: "Hây da, A Tại này, con và tiểu Ngân đã hòa hảo trở lại cũng không nói với ta và mẹ con một tiếng, làm hai cái thân già này vì hai đứa mà lo lắng đến ăn ngủ không yên."

Sự kiện xảy ra ở khu nghỉ dưỡng đêm hôm đó, Hách Tại đã cho người của mình liên hệ với bên tòa soạn, tốn một bộn tiền thu lại toàn bộ ghi hình cùng ảnh chụp. Biết rằng tựa đề kiểu như 'phu thê La tổng tú ân ái' này kia trong mắt công chúng là chuyện vui vẻ, giá trị cổ phiếu của La Thịnh nhờ chuyện này có thể sẽ ngoài dự đoán tăng lên nhưng Hách Tại không muốn thu lời bằng cách lừa gạt lòng tin của người khác. Cậu muốn giấu nhẹm chuyện này, đồng thời cũng không muốn Chi Ngân cứ cách vài ba hôm lại đăng hình cuộc sống gia đình hạnh phúc khoe mẽ trên mạng xã hội. Cậu phải làm cho họ không thể biết gì thêm cuộc sống giả tạo của mình và vợ cũ, qua một khoảng thời gian im ắng liền công bố ly hôn để bọn người kia không thể buộc tội hai người giả vờ giả vịt lừa gạt họ rồi trở mặt với Chi Ngân. Dù không còn chút tình cảm gì đối với cô ta, nhưng Hách Tại không phải là loại người so đo với phụ nữ.

Thế nhưng có một số phần tử không cam lòng, gửi một bài viết dạng ẩn danh cho một trang chuyên đăng các tin đồn trên diễn đàn bát quái, thuật lại sự tình đêm đó của một nữ danh ca nổi tiếng cùng người chồng nằm trong danh sách cần được bảo tồn của cô.

Bài viết không có chỉ tên nhân vật chính, nhưng phía dưới người người phản hồi đều réo tên Hách Tại cùng Chi Ngân vì đơn giản danh ca có thể lên tới chục người, nhưng có ông chồng cưng chiều hết mực thì chỉ có một mình Lý Chi Ngân.

Hách Tại vì chuyện này mà đau đầu mấy ngày nay.

Nhìn không nổi bộ mặt cười lấy lòng của Lý Quốc Cường, Hách Tại thẳng thừng đáp lại, "Con và cô ấy, không hề hòa hảo."

Mặt lão ta vì câu nói này mà nét cười sượng lại, "Này này..." Làm sao lão không biết hai đứa không thể trở lại cơ chứ? Cơ mà, thằng ranh này không được giáo dưỡng là phải biết nể mặt trưởng bối sao?

"Lý lão gia, có chuyện gì mời ngài thẳng thắn!" Hách Tại xưng hô xa cách, hết lời còn nâng tay xem đồng hồ, như muốn tỏ ý không muốn phí thời gian nghe lão nói lời vô nghĩa.

"Chuyện là..." Lý Quốc Cường mặt hèn mọn hẳn ra, xoa xoa hai lòng tay với nhau, cười hề hề, "... A Tại, số là, mấy hôm trước, ba có mượn Hạo Gấu một số ít, tầm ba mươi triệu thôi, mai là kỳ hạn, nếu không trả thì hắn sẽ cho bọn đàn em đến xiếc nhà, mà nhà là nhà của con đó." Nói nhà của cậu để cậu vì nó mà vung tiền ra.

Ba mươi triệu mà là một số ít, lão ta làm như ba mươi triệu kia cậu kiếm dễ dàng lắm vậy.

*30 triệu NDT tầm hơn 100 tỷ thoi

Hách Tại đối với ngôi biệt thự đã bị đám người không biết điều như vợ chồng Lý Quốc Cường đi tới đi lui, vô cùng chán ghét là đằng khác.

"Căn biệt thự đó, giá trị cũng hơn chín mươi, lúc bọn Hạo Gấu đến đòi nhà, Lý lão gia nên nói với bọn chúng để không để mình chịu thiệt thòi." Ý chính là muốn cậu đưa tiền sao, đừng có mơ.

Ngày trước còn mang danh là một đứa con rể cao phú soái, bị bọn họ coi như là cái máy rút tiền, cứ đều đặn ba tháng phải đưa ra sấp xỉ năm mươi triệu trả tiền bài bạc của ba mẹ vợ là Lý Quốc Cường và Hứa Tố Nguyệt, ngược lại bọn họ không nấu cho mình được một bữa cơm tử tế. Đi làm về tối muộn, không có nửa hột cơm. Đó giờ đồ Hách Tại ăn phần lớn đều là gọi bên ngoài, còn không thì về nhà bố mẹ ruột hoặc là trợ lý Thẩm mang cho.

Hách Tại vốn muốn đối với họ một chút nghĩa tình ba năm gọi ba mẹ, nhưng bọn họ cứ không biết điều như vậy, thật là hiền không nổi nữa rồi.

Thấy Hách Tại đứng dậy rời đi, Lý Quốc Cường tuy già nhưng đối với cây tiền sắp chạy kia thì phản ứng đặc biệt nhanh, trong một cái nháy mắt đã chặn lại được Hách Tại, níu lấy tay, "A Tại, con nói vậy là không đưa một tay cứu giúp sao? Dầu sao, con cũng từng gọi ba một tiếng ba mà."

Hách Tại xoay người đối mặt với lão ta, ngữ khí không nặng không nhẹ chất vấn, "Đúng, ba năm đều đối Lý lão gia đây gọi ba, nhưng Lý lão gia có thật sự làm đúng bổn phận của một người ba chưa? Câu nói tình cảm nhất ngài nói với tôi là 'A Tại, bấy nhiêu đó tiền ngày mai không kịp giao ra, tụi nó giết chết ba mẹ'. Thậm chí, tiểu Mẫn cháu ngoại của ngài sốt muốn hỏng đầu ở trong phòng khóc không ngừng, ngài cùng vợ ngài mời về một nhà toàn bạn bè ất ơ từ đâu, mở sòng đánh bạc, chơi mạt chược. Hiện tại, tôi và Chi Ngân con gái ngài đã kết thúc, ngài cũng đừng làm như không hiểu mà cứ tìm đến tôi. Lần sau tôi sẽ không nể mặt như lần này đâu." Nói xong liền phủi tay lão đang bám lấy trên người mình ra.

"Hai đứa bây còn chưa ly hôn mà, tao không cần biết thế nào, một khi chưa ra tòa, mày vẫn phải đều đặn chu cấp cho Lý gia tao."

Hách Tại không muốn nghe những lời vô nghĩa của lão, ngoắc tay ra lệnh cho hai bảo an cách một lớp kính canh chừng phía ngoài đi vào đem Lý Quốc Cường tống ra ngoài. Không quên căn dặn, đi bằng lối phụ, không được ra bằng sảnh chính.

Lý Quốc Cường hai bên đều bị người kềm kẹp, phẫn nộ gào về phía bóng lưng Hách Tại, "La Hách Tại, quân bất nghĩa, ba mươi triệu đối với mày chỉ là bạc lẻ thế mà ích kỷ với thân già này, mày không đưa, tao phá nát danh dự của tập đoàn mày, nhân phẩm của mày."

Những người có mặt ở sảnh chính lúc này không khỏi nhìn Lý Quốc Cường bằng ánh mắt khinh bỉ. La tổng của bọn họ tuy đối nhân xử thế có điểm lạnh nhạt cùng yêu cầu cao đối với nhân viên, nhưng La tổng luôn đặt ưu tiên của cấp dưới lên hàng đầu với quan niệm rằng nhân viên thoải mái mới thỏa sức sáng tạo. Còn lão già kia không biết là ai, mới sáng đã đến đây vênh mặt, nói là địa vị của lão ngay cả La tổng cũng phải khom lưng cúi mặt, nhìn người bằng lỗ mũi sai khiến hết người này tới người khác. Giờ thì hay rồi, bị La tổng anh minh của bọn họ không cho chút mặt mũi, còn tự biến bản thân thành kẻ tâm thần.

Buổi chiều không có lịch công tác ở bên ngoài, sau khi phân bổ nhiệm vụ cho ba thư ký dưới cánh mình, Hách Tại định dùng buổi chiều để viết kế hoạch tiếp theo. Mấy tuần trước công tác qua Hoa Tân thành, trên đường đi vô tình phát hiện một khu đất vị trí khá đẹp và xa khu dân cư đang treo bán. Hách Tại nghĩ nghĩ, chỗ này mà quy hoạch tốt, kiến tạo một thành phố thu nhỏ của Hoa Tân đối với La Thịnh là chuyện dễ dàng.

Lúc Hách Tại mới vẽ được sườn kế hoạch, điện thoại trên trong túi chợt rung. Người gọi đến là mẹ La, Hách Tại không để bà chờ lâu ngay lập tức bắt máy, nhu thuận nói, "Mẹ, con nghe."

Thế nhưng, bên trong truyền đến là tiếng trẻ con non nớt trả lời, "Ba ba, Mẫn Mẫn thật nhớ ba ba, Mẫn Mẫn muốn ba ba ôm ôm..." Cả tuần nay nó được ông bà nội trông nom, bà nội nói là ba ba bận việc nhiều lắm, cũng không có thời gian gặp nó.

Đúng là thương thảo thành công cũng không bằng được tiểu tổ tông của mình gọi bảo nhớ mà. Quả thật gần đây chuyện Chi Ngân cùng chuyện của tập đoàn quần cậu đến đầu tắt mặt tối, không có hảo yêu thương con trai nhỏ. Giọng cậu đầy sủng ái nói, "Được, nói nội nửa tiếng nữa ba ba đến đón con, hai ba con mình đi siêu thị ha."

Không rõ tiểu Tại Mẫn có nhớ lời không, chỉ nghe cu cậu hưng phấn hoan hô rất to. Mẹ La từ ái lấy lại điện thoại, hỏi cậu có ăn cơm trưa chưa sau đó là mắng cậu dở người không biết quan tâm bản thân, trước khi ngắt máy còn không quên nói sẽ chuẩn bị cơm trưa cho cậu rồi bảo cậu chạy xe cẩn thận.

Hách Tại không ghé về chung cư, một mạch về thẳng nhà mẹ. Cơm trưa xong xuôi, ngồi lại vừa ăn tráng miệng vừa để ba mẹ La hỏi chuyện gần đây. Nói đến chuyện cậu đã hoàn tất thủ tục ly hôn, mẹ La liền hậm hực không muốn nhà thông gia bên kia ngồi không cũng được hưởng phân nửa tài sản của La Thịnh. Con của bà làm việc đến gầy nhom rồi, bọn người đó cứ dăm ba hôm gọi điện, không nhiều thì ít xin chút đỉnh tiền.

Còn cô con dâu ca sĩ nổi tiếng kia, bà đã không ưng ngay từ đầu, phụ nữ mà bước đi uốn éo như rắn nước, nhìn là biết hạng lẳng lơ không chung tình. Tóm được lão tổng của La Thịnh đỉnh đỉnh đại danh, cô ta làm sao mà dễ dàng buông tha, dựa vào đứa bé một khóc hai nháo ba đòi chết, cùng với Hách Tại năm đó đối cô ta là chân tình, chịu trách nhiệm với Chi Ngân và đứa bé trong bụng, thế là quá dễ dàng cho cô ta đặt chân vào La gia.

Hách Tại chỉ muốn Lý Quốc Cường vì chuyện cậu và con gái lớn của lão ly hôn mà không vác mặt đến tìm mình nữa, cũng không suy xét kỹ đến chuyện này. Để Chi Ngân ngồi không cũng hưởng được một phần cổ phần của La Thịnh sao? Hách Tại nào có thể để chuyện này xảy ra, ngay lập tức gọi điện cho luật sư riêng khoan đưa thủ tục trình tòa.

Nói chuyện với ba mẹ xong, để hai ông bà đi nghỉ trưa, Hách Tại liền xin phép mang tiểu bảo bảo về, trước khi về nhà ghé siêu thị lớn dạo một vòng, mua không ít đồ dùng cần thiết.

Hách Tại bóp bóp má bánh bao của tiểu Tại Mẫn đang ngồi trên ghế trẻ em của xe đẩy hàng, yêu thương hỏi, "Cục cưng, chiều nay con muốn ăn món gì? Ba ba nấu con ăn."

Tiểu Tại Mẫn còn nhỏ, đâu biết tên món ăn gọi như thế nào, suy nghĩ một lúc rồi diễn tả, "Ba ba, ba ba nấu cái ống mềm mềm màu vàng có thịt băm và sốt chua ngọt ah~"

Mì ống?

Hách Tại làm ra dáng chào của quân nhân hô tuân lệnh cục cưng liền đẩy nhóc đến khu bán thực phẩm ngũ cốc, mua nhiều hơn mấy gói mì ống, còn mua thêm mì Ý cùng với miến, biết đâu mai mốt con trai muốn ăn khỏi mắc công đi mua về, sau đó hai ba con đi đến khu bán thịt cùng thủy hải sản tươi sống. Khi đi ngang những hồ kính lớn, tiểu Tại Mẫn thấy thật nhiều loại cá khác nhau bơi qua bơi lại, thích thú vỗ tay kêu ba ba.

Hách Tại lấy túi bóng rồi dùng muôi xúc thịt xay vào trong, lúc đưa nhân viên quầy thịt cân để thành tiền, bà bác bên cạnh bị người đi qua xô lấn mà đứng không vững, đâm xầm vào người Hách Tại.

Theo phản xạ tự nhiên, Hách Tại vươn một tay giữa lại xe đẩy mua hàng có con trai, một tay nâng lấy bác gái nọ.

Mẹ của Lý Đông Hải bị người chen lấn xém chút tổn hại thân già, lúc lấy lại bình tĩnh muốn mắng đám người mất lịch sự kia, nào ngờ phát hiện thanh niên đỡ mình như thế nào lại chính là La Hách Tại đại tổng trong truyền thuyết. Tuy hiện tại cậu mặc thường phục thoải mái khác hẳn với bộ dáng cứng nhắc lãnh đạm bà thấy trên truyền hình hay trên mấy trang bát quái, nhưng đứa nhỏ xuất sắc này bà thích biết bao nhiêu, còn nằm mơ thấy cậu gọi bà một tiếng mẹ nữa mà, làm sao mới thay đổi chút liền nhận không ra chứ.

Một thanh niên ưu tú, lớn lên cao ráo xuất chúng thế này, nhân cách tuyệt vời lại biết thương vợ con. E là hôm nay Chi Ngân bận việc nên La tổng mới một mình đi chợ giúp vợ nấu cơm đi. Gia đình người ta hạnh phúc thế kia, vậy mà thằng con út của mình lại âm mưu muốn phá hoại nhà người ta, bà phải ngăn chặn Đông Hải nhà mình trước khi nó quyết tâm tiến hành kế hoạch xấu xa của nó mới được.

"Là bác sao?" Hách Tại đối với bác gái này quả thật ấn tượng rất sâu.

Mẹ Lý trong đáy mắt ngập tràn mừng rỡ, "Con biết bác sao?" Đứa nhỏ ưu tú này làm sao biết bà a???

Dù hiện tại Hách Tại không biết bác gái đang đứng trước mặt này là mẫu hậu của cái tên hàng xóm đục tường nhà cậu, nhưng sau nhiều lần gặp qua trong siêu thị này, bác gái này thật sự cậu không thể quên được.

Bác gái theo quan sát của cậu thì là người có tiền nhưng có vẻ con cái không quan tâm lắm, lúc nào thấy bà cũng đi mua đồ một mình. Có lần bà với một phụ nhân khác tranh nhau một phần thịt cá hồi cuối cùng mà cãi nhau ỏm tỏi, mãi đến khi bảo an đến dẹp loạn mới chịu im. Một lần nữa chính là khoảng tuần trước, tiểu Tại Mẫn nói cậu muốn ăn bầu xào mỡ, bỗng dưng hôm đó không biết vì sao bầu ở quầy rau củ quả bán đặc biệt nhanh, lúc cậu đến thì chỉ còn một trái, đang cảm khái thật may mắn không phải đánh vòng ra chợ lớn thì trái bầu trong xe đẩy đột nhiên biến mất. Khi Hách Tại ngớ người trấn tỉnh lại thì chỉ thấy bóng lưng bác gái này chạy được một đoạn kha khá rồi, tuy có tuổi nhưng tranh đồ này nọ chạy thập phần nhanh, còn có phong thái bá đạo của ác bá cướp cạn nữa.

Đương nhiên Hách Tại không thể nói ra chuyện này, ai biết được bác gái này có tức giận mà đập chết cậu không chứ. Ai không dám chứ biết đâu bác gái bá đạo này dám lắm à nha.

Ôn nhã cười đáp, "Vâng, lần nào dạo quanh đây cũng thấy bác đi mua hàng cả."

Được con trai trong mộng để mắt, mẹ Lý vui vẻ không thôi, "Vừa hay bác cũng thấy con quen lắm, hình như hay xuất hiện trên báo thương nhân thì phải."

"Dạ không thường đâu ạ, lâu lâu mới được báo đài nhắc đến thôi." Hách Tại quả thật không thích phô bày thân thế với người khác.

Ai, kênh kinh tế tài chính thương mại ngày nào không đề cập đến mấy tập đoàn lớn trong nước, chuỗi nhà hàng khách sạn của con cả Đông Hoa, tập đoàn in ấn xuất bản sách của con thứ Thịnh Mẫn, giải trí truyền thông Đông Hưng của Đông Hải cùng tập đoàn La Thịnh to oành thế kia làm sao có thể bị bỏ qua. Đứa nhỏ này thật là khiêm tốn quá chừng.

Mẹ Lý nhịn không được vươn tay nắn nắn bắp tay của Hách Tại, khen lấy khen để, "Hây da, đứa nhỏ lớn lên thật tuấn tú, gen tốt sinh ra bảo bảo đáng yêu thế này."

Tiểu Tại Mẫn nghe bảo bảo đáng yêu là biết ám chỉ mình, liền hưng phấn cười cong mắt khoanh tay thưa, "Mẫn Mẫn chào bà!"

"Bà chào bảo bảo, hảo ngoan, hảo đáng yêu!" Thấy cục cưng mình dạy bảo được người gặp người thương, Hách Tại nét mặt tràn ngập tự hào.

Nựng nựng má bé con, trong lòng mẹ Lý tràn ngập cảm khái. Xem con trai với cháu nhà người ta, lại nghĩ đến thằng con út lì như trâu đang dưỡng bệnh ở nhà, nó không nghe lời mình thì thôi đi, còn gieo giống ra một thằng con lì y chang nó, không bao giờ cho bà nội nó nựng một miếng như bé con của Hách Tại. Thật sự muốn Hách Tại làm con mình, thằng Đông Hải kia nhanh tống đi cho khuất mắt.

Không chịu nổi thằng con út cứng đầu cứng cổ, nhưng cũng phải lo cho nó. Nhớ đến mình chưa mua bao tử, mẹ Lý vừa lấy túi đựng vừa kể, "Con trai út của bác đâu cũng lớn hơn con vài tuổi nhưng không thấy nên thân nên hình gì cả, tuần trước còn nhậu nhẹt be bét, thế là xuất huyết dạ dày nặng, hại thân già này phải lo ngược cho nó." Nói đến là khổ não, "Giờ mua bao tử về, hầm với dứa cho nó."

Hách Tại thấy bà cũng đáng tuổi mẹ mình, tuy rằng bà làm vài chuyện rất buồn cười, nhưng cũng đều là vì con của bà, không đáng không được tôn trọng, "Bệnh về dạ dày thì không nên ăn thức ăn có tính axit đâu ạ, bao tử này bác về xử lý kỹ rồi đem thịt xay trộn với miến, mộc nhĩ cùng chút gia vị nhồi vào trong, cẩn thận may miệng bao tử lại, đem chưng cỡ bốn mươi lăm phút, ăn sẽ tốt hơn là nấu với dứa." Mẹ cậu hay làm lắm, cậu nhìn thì biết nhưng cũng chưa từng tự tay làm bao giờ.

Thế nhưng vào tai mẹ Lý, bà lại nghĩ kiến thức này Hách Tại biết được là do thường xuyên vào bếp giúp vợ hoặc thay vợ nấu ăn mới có được. Vô cùng hài lòng làm theo cậu, mua đồ về nhồi bao tử.

Một lần gặp mặt này, bà cho Hách Tại quá trời điểm cộng. Chỉ việc đứa nhỏ này không bị "giống" thằng con út là thắng chắc rồi.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro