Chương 5 - Chuyện cũ máu chó của Lý tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo cáo tổng kết cuối năm cần thông qua ký duyệt ở trên bàn làm việc chất cao thành chồng lớn, kế hoạch phát triển của hai mươi tám tầng cấp dưới đúng hạn nộp lên một cái liếc mắt cũng chưa được sếp tổng ngó ngàng. 

Hách Tại ngồi ở vị trí công tác điên cuồng xử lý công sự như một cái máy, tay phải vừa mới rồng bay phượng múa một đường bút ký thông qua bảng thống kê tài vụ, tay trái liền cầm lên bảng kế hoạch triển khai khu đất sắp sửa đưa vào quy hoạch.

"Thư ký Tô, mang mục tiêu quý đầu năm sau in ra, phát mỗi phòng một bản." Nữ thư ký liền nhận lấy xấp giấy, giày cao gót sải dài nhanh nhẹn đi thực hiện công tác của mình.

"Thư ký Kiều, cậu định để chồng báo cáo này choáng chỗ tôi đến khi nào, lập tức trả về. Tên người nào tôi đánh dấu trong kia gọi lên phòng tôi sau bữa trưa." Nam thư ký vào nghề chưa lâu, thao tác việc còn chưa thuần thục, lọng cọng ôm lấy chồng báo cáo cao ngất vội vội ra khỏi phòng sếp lớn.

Trợ lý Thẩm đặt hợp đồng với bên cung cấp vật tư lên bàn làm việc của Hách Tại, âm vực vừa phải báo: "La tổng, chủ thầu Trương muốn gặp."

Động tác đặt bút ký tên của Hách Tại dừng lại, vừa ném ra một số tiền nhỏ đã dụ được bạch nhãn lang đang trốn chui trốn nhủi tự mò về, khẽ nhướng mày, "Cô vẫn là làm tròn bổn phận trợ lý đi!"

Trợ lý Thẩm hiểu ý, đáp "Vâng." liền bước đi uyển chuyển chuẩn bị trà bánh đón khách nhân.

Cửa phòng vừa đóng chưa được năm phút đã có người gõ lên, Hách Tại trầm thấp một chữ "Vào!", thư ký Lục theo lệnh mở cửa ra, phía sau cậu chàng dư ra một người rất thân quen đến nổi vừa nhìn cậu liền muốn vồ lên cấu xé.

Trợ lý Thẩm vừa hay mang vào trà nước, Hách Tại trong thâm cừu đại hận ngoài lại niềm nở tươi cười làm ra động tác mời hướng bộ sô pha đắt tiền trong phòng: "Chủ thầu Trương hai tháng không gặp trông phát đạt hơn hẳn! Mời ngồi, mời ngồi!" Ngốn cả đống tiền của cậu, còn nhai luôn vách tường nhà cậu thì hỏi sao không phát phì như con lợn bị bơm hơi chứ?

Chủ thầu Trương thấy Hách Tại nồng nhiệt chào đón, đoán có lẽ mọi chuyện vẫn ổn thỏa nên buông xuống tảng đá nhỏ trong lòng, phối hợp một chút, "Song Uyên cao ốc đạt danh hiệu nơi đáng sống nhất cả nước, tôi xem đó là một phần thành tựu của mình nên vui vẻ luôn phần La tổng nên ăn tốt ngủ tốt."

Hách Tại nhớ đến cái "cánh cửa sau" của nhà hàng xóm, hai gò má liền xám đen lại, "Đúng vậy, nhờ công của anh, tôi ngày nào cũng vui vẻ!"

Sao không vui vẻ khi mà mỗi sáng sớm có một cái đầu nhỏ nhỏ ghé trên cái lỗ tròn hí hửng: "Chú La sớm an!", buổi tối thì có một cái bự bự chui qua, rất lịch sự hỏi "Mới tám giờ đã lên giường đi ngủ, cậu là gà sao?"

Đúng là vui sướng phát khóc! Vui sướng muốn bạo phát! Vui sướng muốn đánh người!

Hách Tại nội tâm lông tóc dựng đứng, nét mặt vẫn tự nhiên kéo ra nét cười, "Thành tựu của Song Uyên cao ốc rất tốt, khách mua nhà dọn vào ở vẫn không ngừng khen ngợi tán thưởng a, vì vậy tôi muốn suy tính một chút về công trình tiếp theo có nên..." Cậu không dứt khoát kết câu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn gã ta.

Chủ thầu Trương bị bộ dáng vô hại của Hách Tại đánh lừa, thoải mái hớp một ngụm trà, hào sảng phun mưa: "Ánh mắt này là ý muốn tôi thầu công trình này sao? Chỗ hợp tác thân thiết, tôi sẽ xuất toàn lực giúp ngài."

Cậu không phản ứng với lời tự huyễn của gã, đứng dậy đi đến bàn làm việc, lúc ngồi trở lại trên tay cầm theo một sấp tư liệu, "Anh xem công trình này thế nào? Hai năm rưỡi có thể hoàn tất chứ?"

Gã không nghi ngờ tiếp nhận tư liệu đưa đến, lúc nhìn vào mấy dòng chữ chợt phát hiện mắt mình mờ đục nhìn không rõ, chỉ lẩm bẩm được: "Phố viên chức Bách Hiên, 1300 hộ gia đình..."

Quan sát thấy chủ thầu Trương tận lực điều chỉnh tiêu cự, Hách Tại vẫn duy trì trạng thái hòa nhã nói: "Anh nghiên cứu một chút, tôi chuẩn bị vài thứ hay ho cho anh!"

Đầu óc gã chợt trở nên mơ hồ, vừa nghe ra La tổng sắp chuẩn bị gì đó cho mình, chắc là phong bì đi? Mù mờ đáp "Được." liền gục ngã trên chiến trường. Đến lúc thần trí khôi phục, bên tai truyền đến tiếng trách phạt cấp dưới của Hách Tại, đám người phạm lỗi khi bị mắng đến đầu rơi máu đổ, mỗi điểm chỉ ra nếu không phải chính xác thì là cực kỳ chính xác, chỉ có thể mắt dán xuống ngực nhận sai.

Sau khi đuổi đám người đó ra khỏi phòng, Hách Tại thấy được chủ thầu Trương cũng đã tỉnh táo, lập tức lột xuống bộ mặt 'nói một tiếng ông đây liền chửi ngươi mười tiếng', "Chủ thầu Trương đã dậy rồi sao? Anh vừa đáp chuyến bay dài liền đến đây, sao không về khách sạn nghỉ ngơi một chút chứ?"

Quả thật vừa nghe Hách Tại thái độ như chưa biết chuyện gì, qua điện thoại nói gã là một trong ba chủ thầu cậu đang đắn đo suy nghĩ nên giao công trình sắp tới cho ai, số tiền thầu công  trình này nhiều gấp ba lần cao ốc Song Uyên, vì vậy gã bị cọc tiền của Hách Tại đập cho ngốc, ba chân bốn cẳng chạy về nước nộp mạng.

"La tổng đích thân gọi cho tôi, tôi làm sao dám chậm trễ?"

Hách Tại thâm tâm cười lạnh. Tiểu trợ lý Kiều tay chân không linh hoạt nhưng trình mắt rình tai hóng chính là bậc thầy, hơn một tháng long nhong khắp chốn vượt qua bao gian lao khổ ải mới truy được thông tin hiện tại của tên heo hơi loại một này. Giờ gã còn dám ở đây mồm miệng miễn là Hách Tại triệu hồi thì gã lập tức xuất đầu lộ diện. Nếu không phải có mùi của mấy cọc giấy bạc, e là giờ đây gã vẫn đang làm dế nhũi, à không, thế gian rộng lớn này không có con dế nhũi nào mập lù như vậy!

"Được một vị chủ thầu xuất sắc Trương đây ưu ái, tôi rất vinh hạnh!" Hách Tại không phí nhiều thời gian đưa đẩy lời giả dối với gã, đẩy đến một bao giấy đã niêm phong, uyển chuyển tống người đi, "Đây là toàn bộ tư liệu liên quan, anh về từ từ suy nghĩ a! Giờ tôi phải gặp đối tác, lần sau nói chuyện nhiều hơn!"

Chủ thầu Trương cũng không nán lại, nghe vậy liền đứng dậy rời đi, trong lòng không ngừng phỉ nhổ La Hách Tại não quéo, vách tường nhà mình có vấn đề vẫn không nhận ra mà còn đem liền đến mời gã trở về.

Gã mang theo gái gọi là tư liệu, tâm sinh cao hứng đi theo thư ký Lục đi phía trước ấn thang máy tiễn bước.  Thang máy dừng lại, mở ra là đại sảnh hào nhoáng của La Thịnh, nhân viên ở đây vừa thấy gã liền cúi mặt nép sát một bên, chủ thầu Trương tiếp nhận thái độ kính cẩn này của bọn họ, bày ra tư thế phóng khoáng của kẻ có tiền rời khỏi cao tầng La Thịnh trở về khách sạn đã đặt trước. Gã hiện tại đang quan tâm đến mớ tài liệu kia, không để ý nhiều đến thái độ kỳ quặc của mọi người xung quanh, nhận chìa khóa liền đi lên phòng nghiên cứu công vụ a.

Xé mở lớp phong bì niêm phong lấy ra sấp giấy tờ, thứ đầu tiên rơi ra chính là một tấm ảnh, gã liền cầm lên xem. Không xem thì thôi, thấy được hình ảnh được ghi lại kia, hai mắt gã lập tức trắng dã. Ngay lúc này, điện thoại của khách sạn reo lên, "Ông Trương, có người muốn kết nối cuộc gọi!"

Gã chấp nhận, sau khi tiếng tút báo tín hiệu được chuyển tiếp, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thâm trầm: "Chủ thầu Trương, tôi rất tán thưởng sự sáng tạo này của anh!"

Mắt dời đến thứ tư liệu gã cho là kế hoạch công trình, chủ thầu Trương toàn thân tê dại, đó chính là toàn bộ bằng chứng gã bòn rút vật tư cùng báo khống tài chính lúc nhận thầu Song Uyên cao ốc. Theo thói quen đưa vỗ trán mình, chợt phát hiện có gì đó rất trống trải. Lật đật chạy đi nhìn gương, nghiễm nhiên chân mày rậm của gã được La tổng dồn hết tâm huyết dọn dẹp đến sạch bong sáng bóng rồi a a a a ! Lại nhớ đến vừa rồi bản thân làm vẻ mặt nghênh ngang, thật là không còn lỗ nào để chui xuống nữa.

Phía bên Hách Tại vừa cảnh cáo nhẹ tên chủ thầu kia thì tình hình cũng không yên ổn. Lý Quốc Cường, cha của vợ cũ gọi đến.

Hách Tại bất đắc dĩ bắt máy, chưa kịp nói một lời chào hỏi theo thường thức, lão Cường bên kia sẵn giọng vào thẳng vấn đề: "A Tại, dạo này Chi Ngân bận tối mặt tối mày không có thời gian về nhà, ba mẹ bên này không có tiền chi điện nước hàng tháng, hiện tại trên cục đã ngắt điện nước nhà mình rồi a!"

Cậu thỏa hiệp nói: "Con đã biết, con sẽ liên hệ thanh toán bên cục, tháng này con thay cô ấy trả."

Lúc ly thân, Hách Tại và Chi Ngân hai bên đã chấp thuận không dính dáng đến công việc của nhau, bao gồm cả việc săn sóc gia đình vợ cũng không còn là trách nhiệm của La Hách Tại. Hôm nay cậu đồng ý trả phí sinh hoạt cho nhà bên kia vì hiểu rõ tính khí của lão. Nếu cậu từ chối, chắc chắn sẽ oan oan mồm miệng lăn nhục nhân phẩm của cậu. Hách Tại chính là họa nào tránh được thì cố mà tránh.

Không đúng như mong đợi, Lý Quốc Cường bên kia bắt đầu giở giọng khổ sở than thở, "Nếu có chuyện chi tiêu hàng tháng, cha mẹ cũng không dám làm phiền thời gian của con, số là gần đây thời tiết thay đổi, mẹ con toàn thân đau nhức ăn ngủ không yên, mới hôm trước còn sơ sẩy thế nào té đến bong gân, bà ấy tằng tiện không dám đi bác sĩ, giờ chỉ còn có thể ngồi một chỗ đợi ngày nào bớt thì hay ngày đó. Bệnh phong thấp của cha gần đây cũng trở nặng nhưng cha không màn tới, chỉ cần có một số tiền đi coi khám cho mẹ con, để bà ấy bớt khổ sở một chút là mừng rồi." Cuối lời còn không quên gửi theo một cái thở dài lực bất tòng tâm.

Hách Tại trong lòng lạnh lẽo, phàm là thương nhân ai cũng có đôi mắt nhìn người, qua cử chỉ lời nói đã nhìn ra tính nết, huống hồ cậu cùng cha mẹ vợ ở chung gần ba năm, tâm tính của hai người họ như thế nào, Hách Tại thừa nhận mình còn hiểu rõ hơn hai người con gái của họ.

"Con hiểu, con sẽ gọi bác sĩ Trình đến xem bệnh cho hai người!"

Nói đến khô cổ cuối cùng ngay cả một xu cũng không moi được, lão Cường sắp sửa trở mặt, Hứa Tố Nguyệt đã vội giằng lấy điện thoại, yếu ớt nói vào, "A Tại, cha mẹ đều là bệnh tuổi già, có mời bác sĩ cũng không khá khẩm bao nhiêu. Cha mẹ có lo lắng, nhưng không phải vì bệnh của chính mình mà là bắt đầu từ ba hôm trước có một tốp người cứ dòm ngó nhà mình, sợ là trộm cướp, con thương cha mẹ thì cho một khoản để sửa lại hàng rào cho chắc chắn."

Mở miệng là cha mẹ với cả nhà mình, câu sau liền là một ít tiền rồi chi ra một khoản, ngay cả cháu ngoại mình dạo này khỏe mạnh hay ốm đau thế nào một chữ cũng không nhắc đến, Hách Tại trực tiếp từ chối yêu cầu tiền bạc, hạ giọng trấn an: "Ba mẹ yên tâm, bất kì hành vi xâm nhập không được cho phép, thiết lập bảo an sẽ phát tín hiệu về phía cảnh sát ngay lập tức, sẽ không có trộm vào nhà." Nói đến đây, Hách Tại hít một hơi, đanh thép nhắc lại, "Ba mẹ, con và Chi Ngân đã không còn liên quan đến nhau, dù là chuyện gì đi nữa cũng đôi bên giải quyết. Hôm nay con làm những việc này là vì con còn tôn trọng hai người, xin cha mẹ hiểu cho con!"

"Nhưng mà hai đứa còn chưa ký giấy ly hôn!" Hứa Tố Nguyệt xém chút gào vào điện thoại.

Hách Tại không phí thời gian cho việc đôi co vô nghĩa, vô cảm xúc kết thúc cuộc gọi: "Con đang bận, chào ba mẹ!" liền nhanh chóng gác máy mặc kệ hai người bên kia đang ở bên kia ra sức làm mình làm mẩy.

Vừa kết thúc cuộc gọi với cha mẹ vợ cũ, điện thoại chưa kịp tắt sáng màn hình lập tức đã hiển thị cuộc gọi đang chờ. 

Hách Tại nhìn cái tên người gọi ba chữ "Thím Chín Rình", thở dài lần này gấp đôi cái thở dài lần trước, cộc lốc trả lời, "Tôi nghe!"

Lý Đông Hải ở bên kia không nghe ra u ám trong giọng cậu, vừa mở miệng đã trách: "Cậu vì sao đi làm không đóng cửa ban công? Nhỡ trộm vào thì thế nào?" Ngữ điệu cứ giống như cậu là người giúp việc thiển thận dụ trộm vào nhà hắn vậy.

Song Uyên mà dễ bị trộm như vậy thì người người nhà nhà không ai chi một khoản tiền khủng để tậu một căn. Lại nói, muốn vào các căn hộ, phải trải qua một đống quẹt thẻ chứng từ ở vòng bảo vệ đầu tiên a.

Hách Tại hết sức lực để tán gẫu với hắn, hừ lạnh: "Không lầm thì kẻ trộm duy nhất có thể đột nhập vào nhà tôi chính là ngài a, Lý tổng!" 

Cậu qua camera quan sát trong nhà phát hiện được Lý Đông Hải thừa lúc cậu không có nhà, sẽ chui qua đi lòng vòng trong nhà cậu, điệu bộ rất tự nhiên giống như đem đó thật sự là nhà của hắn. Thỉnh thoảng đứng yên ngắm những bức ảnh trang trí trong phòng khách nhà cậu như thể hắn đang  chiêm ngưỡng những bức họa nghệ thuật trong buổi triển lãm tranh. Có lúc cũng rất tự tiện mở tủ lạnh của cậu đem trái cây nước uống bày biện trên bàn, rồi rất ung dung bật ti vi nhà cậu chọn kênh.

Nhà bị ngoại nhân xâm nhập bất hợp pháp nhưng không thể kiện, xem đi xem lại đoạn ghi hình đó vài lần, sau vài chặp khổ não, Hách Tại chợt phát giác toàn bộ cử chỉ hành động của hắn rất giống một người, cậu còn cảm nhận thật rõ ràng, người đó cũng rất gần gũi với cậu. Thế nhưng, vẫn là không nhớ được người nào.

Lý Đông Hải đang bày ra bộ dạng dung tục nằm ở trên giường cậu ngửi ngửi, bị Hách Tại một nhác nhéo vào tim đen liền bực mình hừ hừ: "Làm ơn mắc oán!" liền ngắt máy. Miệng hắn nói là vậy nhưng vẫn như kéo dính chó dán mặt vào gối nằm của Hách Tại cọ a cọ, đã thế còn tưởng tượng bản thân mình đang cọ a cọ cậu.

Hai cuộc gọi vỏn vẻn năm phút nhưng Hách Tại cảm tưởng bản thân là gà công nghiệp bị bỏ vào lồng vặt lông, vặt suốt năm tiếng đồng hồ, cùng với công tác bề bộn, cậu đưa tay day day huyệt thái dương, mệt mỏi gọi: "Trợ lý Thẩm!"

Trợ lý Thẩm mới đẩy cửa bước vào, đứng ở tủ tài liệu sắp xếp công văn đã duyệt nhưng công tác lại không tập trung, bị tiếng gọi của Hách Tại làm cho giật mình: "V... Vâng, La tổng!"

Hách Tại nhìn ra sắc mặt của cô tái nhợt, cậu quan tâm cấp dưới liền buộc miệng hỏi: "Cô thấy không khỏe sao?" Nói đoạn, cậu nâng tay xem đồng hồ, còn cách giờ tan sở còn hơn một tiếng, "Nếu thấy không ổn, liền nghỉ sớm một hôm đi!"

Dư âm của cuộc gọi trong giờ nghỉ trưa làm cô không thể nào nhoẻn miệng cười nổi, tay chân chưa khỏi luống cuống, gập người cảm ơn La tổng, bộ dáng còn chưa hoàn hồn liền gấp gáp rời khỏi phòng.

Hách Tại nhìn cửa phòng đóng lại, cả người thoát lực ngã vào lưng ghế, ấn số của phòng thư ký tổng tài, "Thư ký Kiều, mang vào một tách cà phê!"

***

Về nhà thay ra một bộ quần áo khác, còn cách giờ hẹn với người kia gần hai tiếng, trợ lý Thẩm thẳng chân ga lái xe đến tòa nhà truyền hình Đông Hưng. Hoàn  thành thủ tục báo danh tính cùng thời gian cuộc hẹn, cô liền được người an bày ở phòng chờ của Lý tổng.

Trợ lý Thẩm có một người em trai tên là Thẩm Xương Mẫn hiện tại đang được đào tạo diễn xuất ở Đông Hưng. Lúc trưa nhận được một cuộc gọi từ Lý Đông Hải, hắn nói em trai cô vừa hay phù hợp với vai nam thứ cho dự án phim điện ảnh sắp tới, nhưng cậu chàng là người mới, không có người hậu thuẫn nên không hút được đầu tư cho bộ phim. Hắn còn nói thêm, đây là cơ hội duy nhất của Thẩm Xương Mẫn, nếu cô muốn tốt cho em trai mình thì giờ này đến gặp hắn trao đổi một chút vấn đề.

Lý Đông Hải lăng nhăng có tiếng, không ít đồn thổi rằng hắn sẽ dùng quy tắc ngầm đối với những ai lọt vào mắt hắn, nhưng đó là đối với nghệ sĩ nữ, chưa từng nghe ai nói qua Đông Hải cũng có thể lăn giường với nam nhân a.

Trong điện thoại nghe qua ngữ điệu của hắn không giống như muốn tiền, nhưng điều kiện kia của hắn đúng là làm cho người ta đứng ngồi không yên mà.

Ngồi run rẩy hơn nửa giờ, cuối cùng cũng có người đẩy cửa, mời trợ lý Thẩm sang phòng Lý tổng.

Đông Hải tây trang thẳng thóm ngồi ở bàn làm việc, phong thái tổng tài tỏa ra nồng đượm so với La tổng chỉ có hơn chứ không kém. Hắn điểm cô ngồi ở vị trí ghế ngồi trước bàn làm việc, tác phong nhanh nhẹn một câu vào thẳng vấn đề: "Mục đích của cuộc gặp mặt này tôi đã nói rõ, tôi bắt đầu nói điều kiện của phía chúng tôi được chứ?"

Trợ lý Thẩm nuốt nước bọt thấm giọng, đè xuống áp lực trong lòng, bày ra dáng vẻ tự tin thẳng lưng đáp: "Tôi sẽ nghe rõ điều kiện của ngài, nhưng việc đáp ứng hay không, tôi không dám nói trước, thưa Lý tổng!"

Nghe ra ý tứ chừa đường lui cho mình của trợ lý Thẩm, Đông Hải hào sáng tán dương: "Phong thái này rất không tồi nha!" Hèn chi La Hách Tại mỗi lần gọi điện thoại là một cuộc trợ lý Thẩm, hai cuộc trợ lý Thẩm, hắn bên đây nghe riết mà hai tai muốn phát chua.

Trợ lý Thẩm điềm đạm tiếp nhận lời khen, "Cảm ơn Lý tổng có lời  khen! Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không bao giờ đồng ý những điều kiện có nguy cơ làm tổn hại đến thanh danh cũng như sức khỏe của em trai tôi!" Là một người chị thương em, cô không thể nào đứng nhìn cảnh em trai mình bị một người đàn ông đặt dưới thân, ép buộc làm chuyện ô nhục.

Đông Hải không nhanh không chậm nhã lời: "Tôi không có hứng thú với cậu ta, nhưng cô thì..." 

Nói đến đây, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên đê tiện đánh giá cô một lượt. Trợ lý Thẩm nhìn ra điều không đúng đắn, theo bản năng của nữ nhân giơ hai tay che ngực chuẩn bị tuôn một tràn kháng cự 'tôi đã là gái một con, con tôi còn chưa tròn trăm ngày đâu' cùng sỉ vả hắn thì Đông Hải lại tiếp lời:

"Tôi có hứng thú với những gì cô cung cấp hơn a!"

Nghe lời đính chính của hắn, trợ lý Thẩm mới buông xuống cảnh giác, muốn hắn nói rõ hơn, "Tôi cung cấp? Về điều gì?"

Đông Hải tư thái ung dung nâng lên tách cà phê đen đắng ngắt nhấp một ngụm, động tác liếm liếm môi đem bản chất bỉ ổi của hắn lồ lộ phơi hết ra, "Về La Hách Tại?"

Hết lời, trước mặt trợ lý liền rơi xuống một xấp giấy được soạn theo hình thức điền thông tin.

Trợ lý Thẩm nhìn một loạt các mục như món ăn yêu thích, loại thức uống thường gọi nhất, thói quen lúc nghỉ giữa giờ là gì, hoạt động thể thao ưa chuộng, hình thức thư giãn thường làm... bô lô ba la hàng trăm thứ sở thích linh tinh khác giống như quyển tự bạch của mấy bé thiếu nhi chuyền tay nhau viết vào năm cuối tiểu học. 

Trong đầu trợ lý Thẩm quấn vào hai vòng xoắn ốc, mù mờ mở miệng: "Này... Cái này, không phải Lý tổng trực tiếp hỏi phu nhân, à không, hỏi Lý Chi Ngân là được sao?" Cô là làm trợ lý chứ không phải vợ thứ của La tổng a.

Đông Hải không giải đáp, đánh sang chủ đề khác, "Trợ lý Thẩm, chồng của cô thường tập thể dục ở khu nào? Phòng thể hình anh ấy thường lui tới nữa!"

Trợ lý Thẩm theo bản năng của nữ nhân, bắt đầu cảnh giác hồ ly tinh muốn câu dẫn lão chồng nhà mình: "Lý tổng, chồng tôi chỉ là một gã bụng bia lười vận động!"

Chợt Đông Hải bật cười ha ha: "Cô đã hiểu rồi đó! Nếu hỏi vợ cậu ta, thì cô ta cũng như cô thôi, ngậm câm không nói gì cả!"

Cô vẫn chưa bỏ cảnh giác, thẳng thắn từ chối: "Tổng tài phu nhân đã không muốn nói, ngài nghĩ tôi sẽ nói sao? Xin lỗi Lý tổng, xin ngài hãy đổi điều kiện khác, tôi một lòng trung thành, sẽ không phản bội La tổng."

Đến đây, Lý Đông Hải cũng không treo lên bộ mặt bỡn cợt nữa, khổ não thở dài không miễn cưỡng cô, "Tôi bên truyền hình, Hách Tại bên xây dựng, vỗn dĩ hai lĩnh vực không có bất kì điểm nào để cạnh tranh cùng nhau thì hà cớ gì tôi phải hại cậu ấy chứ? Lại nói, nếu muốn hại cậu ấy, tôi liên lạc với cô có khác nào tự đào hố chôn mình a!"

Nhận thấy thái độ của trợ lý Thẩm bắt đầu dịu lại, Đông Hải tấn công bước tiếp theo. Ánh mắt hắn ưu thương nhìn ra ngoài bầu trời rán chiều ngoài cửa kính sát đất, nam âm trầm thấp mang theo tia hoài niệm kể chuyện hắn và Hách Tại ngày trước.

Trợ lý Thẩm dù sao cũng là trái tim phụ nữ dễ xúc động bởi câu chuyện huynh đệ kết nghĩa lạc mất nhau, một thời gian rất lâu nhưng vẫn y nguyên bặt vô âm tín, đến khi gặp lại, nghĩa huynh còn nhớ rõ chuyện xưa, còn nghĩa đệ vì lâm nạn mà quên mất đoạn thời gian tươi đẹp kia. Cuối cùng thì một người vô sầu làm lại cuộc đời mới, người còn lại thì một đời vấn vương.

Vì niềm thống khổ chôn sâu trong lòng của Lý Đông Hải, trợ lý Thẩm không hay mình bị hắn nhúng vào một chậu máu chó đậm chất phim truyền hình lúc tám giờ. Tim quặng thắt, mắt rưng rưng, mũi sục sùi ngồi điền bít hết tất cả các chỗ trống.

Trợ lý Thẩm đi rồi, nét mặt của Đông Hải vẫn còn chưa chịu vơi hết cô tịch. Bầu không khí đơn độc không tồn tại được bao lâu, phòng làm việc yên tĩnh của Lý tổng chợt phát ra tiếng cười he he vô liêm sỉ. 

Lý Đông Hải vui vẻ đọc đi đọc lại từng sở thích thói quen của hàng xóm nhà mình.

Hết chương 5.

-------

Đăng! Kỷ niệm một ngày không cười nổi một lần!

Mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha! Cảm ơn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro