Chương 24 - Khoái hoạt chốn quê nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mẫn lạ chỗ vặn mình quấy khóc lúc nửa đêm, Đế Nỗ và Chí Thành bị tiếng khóc kinh hoảng của Mẫn Mẫn làm cho sợ hãi cũng sụt sùi nước mắt khóc theo. Hách Tại và Đông Hải đối mặt với ba bé con đang đọ sức khóc liền rơi vào lúng túng, thay nhau người ôm người hôn, hết kể chuyện đến hát ru. Đợi đến khi bọn nhỏ một lần nữa an ổn ngủ lại thì đã gần bốn giờ sáng, hai vị ba ba mới mắt díp mắt sụp quay trở về phòng riêng, vừa đặt lưng nằm xuống liền ngủ quên trời quên đất.

Hôm qua quả là một ngày dài!

Hách Tại trong giấc ngủ li bì bỗng mơ thấy bản thân đang ở trong biệt thự ngày trước cậu cùng gia đình Chi Ngân chung sống. Cả căn nhà tĩnh lặng như tờ, yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió đêm u lạnh cuốn lên rèm cửa sổ, cảnh tượng vắng vẻ tĩnh mịch đến rợn người.

Chợt vọng từ phía xa xa có tiếng ai oán thán khóc, Hách Tại trong lòng căng thẳng như đàn lên dây, bước chân cẩn dực rời khỏi thư phòng, băng qua dãy hành lang âm u tiến về phía cầu thang dẫn xuống phòng khách.

Lại một cơn gió lạnh lùa thẳng vào mặt, cửa chính ở phòng khách bị ai mở toang từ lúc nào? Giữa màn đêm đen đặc, Hách Tại phác giác dường như có ánh mắt đang nhìn chòng chọc về phía mình. Thấp thoáng qua rèm cửa bị gió khua bay phần phật, cậu mơ hồ thấy bóng ai đứng ở ngoài khuôn viên của biệt thự.

Tiếng khóc ai oán ngày một rõ ràng, toàn thân Hách Tại bất giác nổi lên một trận gai óc, bước chân trong vô thức bước lùi về phía sau muốn bỏ chạy. Ngay tại khoảnh khắc cậu vừa quay lưng, tiếng khóc kia nhiều thêm một phần tức tưởi cùng thống thiết như thể van xin cậu đừng bỏ mặc người nọ.

Hách Tại trơ người như tượng, tiếng khóc vẫn đều đều văng vẳng bên tai. Cậu càng nghe càng cảm thấy tiếng tỉ tê này có điểm quen, hình như cậu từng dỗ một người có điệu khóc hưng hức như bị người siết họng bóp mũi này.

Bỗng trong đầu xẹt qua hình ảnh một cô gái uất ức bật khóc ở sô pha trong phòng làm việc của mình. Hách Tại nhớ lúc đó cậu và Chi Ngân kết hôn được vài tháng, Tuệ Chi bị thất bại trong cuộc cạnh tranh gương mặt đại diện cho một hãng mỹ phẩm một cách thiếu minh bạch liền tìm đến cậu khóc lóc kể lể cầu hậu thuẫn.

Đúng rồi, là Tuệ Chi đang khóc!

Hách Tại gấp rút bước đến khung cửa, mạnh tay vén tung tấm rèm trắng. Quả nhiên đúng như suy đoán, người đang khóc ngoài khuôn viên là em vợ Tuệ Chi. Hiện tại đã là nửa đêm, cô nhỏ không về phòng ngủ trồng chân ngoài sương gió làm gì?

Cậu lấy làm lạ liền đánh tiếng hỏi, "Tiểu Chi, khuya rồi, em đứng đó làm gì?"

Không có tiếng ca thán chê bai người khác, cũng không có giọng điệu dẻo dẹo vòi vĩnh cậu như bao lần, Tuệ Chi chỉ đứng im như khúc gỗ hướng cậu khóc nức nở.

"Tiểu Chi, vào nhà rồi nói!"

Tuệ Chi vẫn còn mặc trên người chiếc đầm ngủ bằng lụa trắng, nghe cậu hỏi cũng chẳng tha thiết trả lời, chỉ biết khóc rồi lắc đầu lia lịa.

Hách Tại lo lắng vội chạy đến bên cạnh cô, lúc đối diện với gương mặt đẫm lệ, cậu định theo thói quen ôm lấy vai cô nhỏ hứa sẽ đòi lại cho cô một cái công đạo thì thấy Tuệ Chi tuyến lệ tràn ra máu đỏ, đồng tử giãn ra cực đại biến thành hai hốc mắt đen ngòm, chiếc lưỡi tím bầm đột nhiên thè ra dài xuống tận cằm.

"AAA..." Cậu hoảng hốt giật nảy mình bật người ngồi dậy, kinh hoàng hét.

"Ba nhỏ, em sao vậy?" Đông Hải đang ngủ bên cạnh cũng bị tiếng thét của cậu đánh thức, nhìn Hách Tại mồ hôi đầy đầu, càng thêm lo lắng hỏi, "Gặp ác mộng sao?"

Nhìn vách nhà bằng gỗ, mái tôn cũ chi chít lỗ thủng li ti rủ nắng chiếu vào nhà, Hách Tại cuối cùng cũng hoàn hồn, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mặt trời bên ngoài đã lên một sào, cảm nhận từng cái vỗ về trấn an của Đông Hải trên lưng mình, cậu thập phần an tâm, giọng nói mới thức còn nghèn nghẹn đáp, "Không sao, chắc hôm qua mệt mỏi quá nên ngủ không tốt." Đã hơn bảy giờ, cậu chợt nhớ đến bầy ấu thú ở phòng bên cạnh liền hỏi, "Tụi nhỏ sao rồi?"

Trong nhà không có tiếng léo nhéo nói chuyện, Đông Hải tay ôm eo Hách Tại, cằm gác trên vai cậu, lười lười đoán mò, "Chắc vẫn đang còn ngủ chổng mông thôi."

Cậu nhẹ lực thúc thúc chỏ vào hông hắn giục giã, "Đi! Anh đi đánh thức con dậy rồi cùng chúng tập thể dục đi, em nấu nước."

Vùng biển nghèo chưa có cơ sở sản xuất nước lọc đóng thùng, các hộ gia đình ở đây đa phần mỗi ngày đều đun nước uống. Mọi thứ ở nơi này đều đơn sơ cũ kỹ mang nhiều dấu vết của năm tháng không có bóng dáng của những vật dụng hiện đại như lò vi sóng, máy sưởi hay tủ lạnh, nếu không có điện, cậu còn tưởng mình đã xuyên không về cổ đại.

Đêm qua nhiệt độ xuống thấp, nắng mới lên chưa đủ nóng để khiến nước trong lu ấm lên, Hách Tại sợ bầy ấu thú bị buốt mấy chiếc nanh nhỏ nên đích thân mặc thêm áo ấm xuống bếp nhóm lửa.

Hách Tại vắt mùng, gấp chăn gối để gọn trong góc giường, trước khi ra khỏi phòng còn bị Đông Hải đang soạn đồ cho con níu lại đòi hôn chúc buổi sáng.

Cậu hừ lạnh một tiếng miễn cưỡng nghiêng mặt để hắn hôn, Đông Hải ở trên môi cậu lưu luyến hôn một cái liền khoái chí cười cong cả mắt. Nhìn vẻ mặt đắc thắng trộm được đậu hủ của hắn, Hách Tại thập phần ngượng ngùng đỏ mặt giơ tay đập hắn một cái, định đẩy hắn ra thì phát hiện ngoài cửa phòng có ba cặp mắt đang nhìn hai người.

Đông Hải và Hách Tại quay đầu nhìn ra liền thấy ba đứa nhỏ với ba sắc thái khác nhau chứng kiến hai ba ba đùa giỡn với nhau.

Đế Nỗ vẻ mặt tán dương nghênh nghênh, thầm nhủ ông bố của mình cuối cùng cũng trúng thầu rồi.

Tại Mẫn hờn dỗi bĩu bĩu môi, ủy khuất phân bì hôm nay ba ba còn chưa hôn mình mà đã hôn ba Hải.

Riêng Chí Thành ngơ ngác tròn xoe hai mắt, ngây thơ hỏi, "Bác Hải vì sao lại hôn ba ba của Thành Thành a?"

Đông Hải buông Hách Tại ra, bước chân tiêu sái đi đến bế Chí Thành lên đáp, "Vì ta yêu ba ba con." Tay bế đứa út, tay lùa hai đứa lớn ra ngoài, hắn dạy lại cách xưng hô cho tụi nhỏ, "Sau này ha, hai ta là đều ba ba của các con, ta là ba Hải, còn người hay xấu hổ kia là ba Tại."

Tại Mẫn nghĩ nghĩ lại nói, "Con muốn gọi là ba Hổ và ba Dê cơ."

"Đứa nhỏ đáng yêu này!" Đông Hải tâng tâng bầu má trĩu sữa của Tại Mẫn tắm tắc khen.

Đế Nỗ khinh thường lườm mắt, "Con thấy nên gọi là lão ba thúi và ba ba thơm."

Nó từng được ba ba nhỏ bế rồi, trên người ba ba có mùi gì đó thơm dễ ngửi lắm chứ không phải mùi nước hoa nồng của lão ba. Mà bà nội có nói rồi, chỉ ai ở dơ mới xịt nước hoa nồng nặc thế thôi.

Đông Hải xòe bàn tay lớn bóp đầu xù tóc của Đế Nỗ, nhe răng mắng, "Có nhóc con mi mới thúi ấy."

"Tại ba thúi nên lây thúi cho con ấy."

"Con thúi."

"Ba thúi á."

"Ba không có thúi nha! Thành Thành, ba thơm đúng không con?"

Chí Thành ngây ngốc nghe hỏi cũng kề mặt ở trên vai hắn ngửi ngửi rồi nói với anh Nỗ, "Ba Hải thơm mùi giống ba ba của Thành Thành a."

Đông Hải ngạo nghễ, đắc ý chỉ thiếu vuốt râu ngửa mặt cười lớn. Cả đêm đắp chăn ôm ái khanh ngủ mừ, không ướm mùi nhau sao được chứ?

Đế Nỗ cãi thua, xụ mặt không phục làu bàu, "Lão ba xấu xa!"

Đông Hải cùng các ở phần hiên bên hông nhà vươn vai duỗi lưng làm vài bài tập thể dục đơn giản rồi bày cho đám nhỏ chơi một vài trò chơi vận động làm ấm người. Không có tiếng xe cộ ồn ào như chốn thị thành, giọng non nớt của trẻ thơ cao hứng cười nắc nẻ xuyên qua ngách cửa vọng ra ngoài tạo nên tấu khúc yên ả của vùng quê nghèo nhưng giàu nghĩa tình.

Lửa trong lò đã cháy đều, Hách Tại thêm nước vào nồi cháo trắng đã đặc quánh mà đêm qua Đông Hải nấu rồi lục tìm trong túi thực phẩm mua khi trên đường đi lấy ra một hộp chà bông. Đem của cải muối xả qua mấy đợt nước, cậu bắt lên một nồi nước nhỏ luộc hai quả trứng muối, tiện thể trụng sơ chiếc củ cải nọ rồi thái thành sợi nhỏ.

Cháo đã nóng, món ăn kèm cùng cháo cũng đã chuẩn bị xong nhưng nồi nước chỉ mới lên tim còn chưa chịu sôi. Lúc rảnh tay Hách Tại chợt nhớ đến giấc mơ kì dị của đêm qua, lòng một lần nữa nổi lên bất an liền rút ra điện thoại ấn gọi Tuệ Chi.

Gọi lần đầu tiên, phía bên kia đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Cậu không bỏ cuộc gọi lại lần thứ hai rồi thêm một lần nữa.

Cho đến lần gọi thứ tư, Tuệ Chi mới tiếp điện thoại, ngữ điệu nhừa nhựa ngáy ngủ nói, "Em nghe đây! Anh gọi em có chuyện gì thế?"

"Không có gì, gọi hỏi thăm em gần đây thế nào thôi."

Giọng của Tuệ Chi nghe qua giống như nghẹt mũi đáp, "Vài ngày tới em có lịch trình ngoại quốc, anh đừng lo nhé."

Cô nhỏ long nhong chẳng nên thân cuối cùng cũng ổn định trong sự nghiệp, cậu nghe vậy cũng mừng thầm, "Phải cố gắng nhé, đừng có mãi chạy đến khóc lóc với anh! Mà giọng em sao thế?"

Người bên kia sửng sốt một hồi mới gượng gạo trả lời, "Em đang bị đau họng, đã vậy còn bị nghẹt mũi, cả tuần nay phải thở bằng miệng a."

Nước sôi đẩy nắp nồi kêu lụp bụp, Hách Tại dở nắp gác lên mắc đóng trên vách, tay còn lại thành thục đem củi thừa vùi vào tro, ôn nhu dặn dò cô em nhỏ, "Phải chú trọng sức khỏe chứ, ăn tết thật vui vẻ nhé, anh chúc em năm sau sự nghiệp như cờ phất gió, nhanh chóng bạo hồng."

Tuệ Chi bên kia vui vẻ cười lớn, chúc cậu những câu từ hoa mỹ rồi kết thúc cuộc gọi.

Hách Tại trút được lo lắng trong lòng, vừa chiết nước chín vào ấm lớn vừa ngâm nga một khúc dân ca. Ấm nước đầy ắp, nước trong nồi còn lại một phần ba, Hách Tại liền mang ra ngoài dãy lu ở sàn sau pha nước đánh răng cho con.

"Xuống đánh răng rửa mặt nè!"

Nghe tiếng dê ba, hổ ba cùng ba ấu thú đang chơi trò bắt khỉ liền dừng cuộc chơi, lật đật chạy xuống sàn sau ngay ngắn xếp hàng, cầm gáo múc nước xúc miệng.

Đông Hải nhường nước ấm cho con nên chủ động dùng nước lạnh. Múc một gào nước to, hắn há miệng hớp một ngụm lớn, lúc lùa nước trong khoang miệng, hắn cảm giác dường như có thứ gì đó đang vùng vẫy. Đông Hải cũng không mấy bận tâm, ngửa mặt chuẩn bị khò khò, nóc họng vừa mở ra, chợt một vật trơn tuột có mùi tanh trôi tọt vào cổ họng xuôi bụng, hắn nhịn không được gập người ho sặc sụa.

Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì hắn nghe tiếng Đế Nỗ thản thốt, "Cá lia thia của tụi mình đâu rồi a?"

Tại Mẫn và Chí Thành tò mò ghé mắt trông vào vại nước thấp, Tại Mẫn lanh lẹ nói, "Có khi nào không phải thả trong đây không?"

Chí Thành đôi mắt đen láy đáp, "Hôm qua bác Gấu bảo thả trong lu nước lùn để tụi mình dễ ngắm mà." Trong dãy lu mập lu ốm thì đây là cái lu lùn nhất rồi a.

Hách Tại rửa mặt xong, cũng bước qua tìm phụ. Làn nước trong veo nhìn thấy tận đáy, căn mắt hết cỡ quan sát kĩ từng góc nước cũng không thấy bóng dáng của chú cá lia thia thân xanh đuôi đỏ mà tối qua Duẫn Hạo mang qua thả để diệt lăng quăng.

Việc Duẫn Hạo mang cá sang thả hồi nào Đông Hải là người duy nhất không hay biết, có thể gã sợ đám nhóc bị muỗi cắn rồi sinh bệnh nên lúc hắn lê la tám chuyện với hàng xóm cũ đã quay lại một lần nữa.

Nhìn bốn ba con Hách Tại châu đầu nhìn vại nước thấp, Đông Hải rốt cuộc cũng xác định được vừa rồi hắn đã nuốt thứ gì vào bụng.

Hai vây xinh xinh

Cá vàng bơi trong bụng hắn

Ngoi lên lặn xuống

Hắn cảm thấy hơi chọt bụng.

Sự thật tàn khốc rằng hắn vừa ăn sáng bằng sushi cá lia thia hệ giãy giụa lần này, hắn có nên thành thật thú tội với ái khanh và các hài tử của hắn không. Bỗng mường tượng ra cảnh Đế Nỗ giận dữ nhe nanh nhỏ, Tại Mẫn tổn thương rưng rưng nước mắt và Chí Thành cụp mắt đau lòng cho cá nhỏ, hổ ba nhất thời thấy yếu yếu trong người, cần được dê ba ôm ấp an ủi.

Trong khi cả đám nhóc đang bàng hoàng vì sự mất tích của cá nhỏ, Hách Tại tinh ý thấy Đông Hải bi thống ngửa mặt nhìn trời làm vẻ không biết không liên quan tới mình liền đâu đó hiểu được lí do con cá biến mất.

Cậu khom người an ủi, "Chắc đêm qua các con không khép nắp vại nên cá nhỏ bị ông kẹ ăn mất rồi."

Ba đứa nhỏ nghe nhắc đến ông kẹ liền quên mất chuyện cá nhỏ, hoảng sợ tròn mắt kinh hô, "Có ông kẹ thật hả ba ba?"

Hách Tại nét mặt thần bí gật đầu, dịu giọng trấn an, "Ừm, nhưng ông kẹ chỉ bắt bé hư thôi! Tối nay các con không được lớn giọng giỡn hớt làm phiền hàng xóm, đúng giờ đánh răng lên giường đắp chăn ngủ, ngủ một giấc đến sáng không được nháo khóc, có như vậy ông kẹ mới không bị ông kẹ bắt đi như cá nhỏ."

Đông Hải thấy nhột, ngoảnh mặt nhìn trời chim mây nước.

Chí Thành nghe thế liền sợ sệt ôm lấy chân ba ba, "Vậy nếu tè dầm rồi giấu quần đi có bị ông kẹ bắt không ba ba?"

Hách Tại nhất thời muốn phụt cười, cố làm mặt điềm nhiên đáp, "Có a, ông kẹ đánh hơi thấy sẽ ăn thịt tại chỗ luôn í."

Chí Thành sợ đến quéo thành một cục, đáng thương hề hề nói, "Ba ba, ba giúp Thành Thành giặt quần gà bông nhé, Thành Thành giấu nó dưới gầm giường í."

Cuối cùng cũng chịu khai ra tội trạng! Tuy nhiên Hách Tại đối với chuyện con thơ tè dầm không chút phiền toái, ngược lại thấy Chí Thành tè dầm rồi còn biết tự giác tìm đồ thay, chợt trong lòng nổi lên một trận thương tâm.

Con của cậu còn chưa đến bốn tuổi đã thật hiểu chuyện, chưa kể mới tí tuổi đã biết ngại làm phiền người ta. Tính độc lập tự tách biệt này hình thành quá sớm, không biết là đáng khen hay đáng lo.

"Để ba Hải của tụi con ở nhà giặt cho, ba ba chỉ có nhiệm vụ dắt mấy đứa đi chơi thôi." Nói xong cậu dung dăng dung dẻ dắt các con vào nhà, còn chẳng thèm đá động tí ti gì đến hắn.

Đông Hải đại vương bị ái khanh bơ đẹp cảm thấy thập phần thống khổ, an bày cho các con ngồi vào bàn ăn xong liền mò đến dính trên lưng Hách Tại đang múc cháo trong nồi vào những chiếc bát nhỏ cho các con, "Anh ăn cháo trắng với củ cải muối, không ăn với trứng."

Hách Tại vươn tay lấy thêm một chiếc tô lớn, bóng gió xa gần, "Anh đã lót dạ rồi còn gì?" Dùng điểm tâm bằng cả một con cá nuốt luôn xương luôn vảy mà vẫn chưa no.

Bị vạch trần tại trận, Đông Hải chẳng những không thấy hổ thẹn mà con ám mụi thổi khí vào tai cậu, "Đoán xem, anh đã no chưa?"

"Ông kẹ!"

"Ừm... Ông kẹ này chỉ muốn ăn thịt mỗi ba ba."

Hách Tại đỏ mặt tía tai thúc chỏ tách hắn ra liền mang năm phần cháo trắng hai lớn một nhỏ dọn lên bàn ăn.

Đông Hải tay mang dĩa thức ăn kèm, từ phía sau ngắm nhìn eo mông của dê ba đang khom người đeo yếm ăn cho đám nhỏ, lòng nôn nao nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Kế hoạch của ngày hôm nay quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những tục lệ ngày tết.

Sau bữa ăn sáng, Hách Tại đạp chiếc xe đạp tàn ra chợ trấn mua bánh mức và thức ăn dùng trong mấy ngày tết. Những cô gái quê dạo chợ tết thấy cậu cao ráo trắng trẻo, vẻ mặt lạnh lùng soái khí ngời ngời liền si tâm vọng tưởng, vô tình hay hữu ý cứ tìm cớ lảng vảng đến gần những sạp hàng cậu đừng chân ủng hộ. Những lúc tình cờ được cậu nhìn qua, các cô bẽn lẽn ngoảnh mặt đi, e thẹn che miệng cười duyên dáng rồi lại lén lút trộm nhìn Hách Tại.

Chợ tết đã đông đúc nghìn nghịt đầu người, nhờ sự xuất hiện của La đại tổng anh tuấn hơn người mà càng thêm nhộn nhịp, những nơi cậu đi qua đều để lại từng trận huyên náo cùng ngưỡng mộ.

Không biết đoàn thiếu nữ kia khi biết Hách Tại đã là ba ba của ba đứa nhỏ đồng thời còn là phu lang của ông chủ Đông Hưng Lý thị thì vẻ mặt sẽ vặn vẹo thành hình dạng gì nhỉ?

Hách Tại dắt xe đến sạp thịt heo, chẳng buồn hỏi giá đã kêu lão bản cắt năm cân thịt ba chỉ, bốn cân để kho và một cân ướp gia vị để tối nay nướng, cảm thấy chưa đủ lại mua thêm hai cân sườn non làm sườn xào chua ngọt. Sủi cảo, hoành thánh và canh mướp đắng đều cần thịt băm, Hách Tại dứt khoát kêu thêm hai cân thịt băm và hai chiếc chân trước của con lợn chặt thành khoanh. Chợt thấy chủ sạp còn ba bộ óc chưa ai mua, cậu liền không nghĩ ngợi mua hộ cho lão bản.

Hách Tại mua hàng không kì kèo trả giá lại còn mua nhiều, lão bản vẻ mặt niềm nở hào phóng tặng thêm hai cục xương ống.

Cậu nhìn nhìn hai cục xương còn đỏ au au, không biết xấu hổ xin thêm, "Nhà có ba thằng cu mà cho có hai cục xương chắc về đánh lộn nhau quá!"

Lão bản nghe giọng điệu oán trách dí dỏm liền hào sảng cười vang lộ ra chiếc răng bằng vàng, phương ngữ đặc sệt nói, "Ba thằng cu thì cho ba cục, mỗi đứa gặm một cục ni! Cơ mà cậu trai trẻ mà mạnh phết nhờ, mới hai hai hai ba đã dập ra ba thằng rồi?"

"Tết này con hai chín rồi chú ơi!"

Hách Tại nhìn tổng giá trong toa mua hàng, với tay ra túi sau định lấy ví tiền thì phát hiện ví tiền thất tung từ lúc nào. Chắc là bị kẻ gian lợi dụng lúc chen chúc ra tay móc mất.

Phía bọn móc túi hào hứng vạch ra chiếc ví da đắt tiền, đang mong chờ một món hời kết xù thì bị sự thật vả sưng hai má. Chiếc ví xịn xò như vậy mà thế éo nào chẳng có lấy một xu?

Mất ví nhưng cậu chẳng chút hoảng loạn, thái độ tỉnh bơ thọt tay vào trong quần sịp lôi ra một sấp tiền nguyên, lấy một tờ trả cho lão bản.

Bởi nói học sang thì khó nhưng nhiễm phèn thì dễ. La Thịnh La thị mới bị Đông Hưng Lý thị ôm hôn mấy cái mà sắp sửa bị lây hết tính hư tật xấu của hắn.

Đông Hải và đám nhóc con ở nhà dọn dẹp nhà cửa, hắn tốc độ làm việc nhanh như gắn động cơ điện, một mình quét trần, dọn bàn thờ, phủi bụi toàn bộ những kệ tủ và khung cửa trong nhà. Lúc Hách Tại mồ hôi nhễ nhại đạp xe về đến nhà, khi đó bốn ba con kia đang hì hục bò tới bò lui lau sàn nhà.

Khí hậu hôm nay ấm hơn hôm qua đôi phần, Hách Tại chênh gạch ống tạo thành hai chân lò ở dưới bóng râm của tán cây lớn ở sau hè. Một chân bắt nồi luộc gà, cân còn lại dùng để kho thịt. Hai lò nhỏ trong bếp một cái rang gạo nấu cháo, một thì luộc trứng cho vào nồi thịt kho.

Hách Tại theo trình tự vớt gà rồi cho gạo vào, tranh thủ lúc chờ gạo nở liền bào bắp cải rửa sạch rồi trộn gỏi rồi vặt nấm chẻ đôi nấu chung với cháo, hành ngò thái xong liền để gọn sang một bên.

Trứng đã chín, Hách Tại vớt trứng cho vào nước lạnh làm nguội liền gọi ba đứa nhỏ xuống lột vỏ. Đế Nỗ vụng về lột ra quả trứng sứt chỗ này mẻ chỗ kia liền bực dọc bỏ vào miệng lủm hết.

Cháo và thịt kho trứng đã xong nhưng khổ qua nhồi thịt hầm khoanh giò, sủi cảo và hoành thánh còn chưa đụng đến.

Đã đến giờ cơm trưa, Đông Hải trưng hoa và mâm ngũ quả xong liền xuống bếp gỡ chỉ máu làm sạch ba bộ óc heo chia vào ba chiếc bát. Thêm tí muối dặm tí đường, một ít hành tím và chút xanh xanh của hành lá, lại rắc thêm tí tiêu đen, Đông Hải đặt chân hấp vào nồi nhỏ, nhóm lửa chưng cách thủy món óc heo bổ dưỡng cho trẻ nhỏ.

Nhân canh khổ qua cần có thêm cá xay mới dẻo, nhân sủi cảo và hoành thánh có thêm tôm mới dậy vị. Vỏ hoành thánh dễ dàng mua ở chợ nhưng vỏ sủi cảo muốn ngon phải tự cán.

Lúc ba đứa nhỏ miệng nhóp nhép đầu gật gù kêu ngon ngon ngồi ăn óc heo, Hách Tại cuối cùng cũng chuẩn bị xong nhân cho canh khổ qua, sủi cảo và hoành thánh bê qua bàn chờ trong bếp, Đông Hải cũng vừa kịp cán xong năm mươi vỏ sủi cảo.

Làm việc quên cả giờ ăn trưa, trong khi hai đứa con giỡn ì đùng ở nhà trên, hai ba ba chia nhau mỗi người mỗi việc làm không kịp ngơi tay trong bếp.

Hách Tại trước tiên bắt hai nồi nước, một bên hầm giò heo, một bên hầm xương ống nấu nước dùng cho món mì hoành thánh. Sau đó thủ pháp nhanh nhẹn dồn thịt vào khổ qua đã làm sạch ruột rồi xếp ngay ngắn vào nồi giò heo. Mì hoành thánh dùng cho bữa tối nên vẫn thong thả nấu từ từ.

Một giờ rưỡi chiều, Đông Hải gói xong năm mươi chiếc sủi cảo liền lên nhà trên bắt bàn bày món cúng rước ông bà tổ tiên. Trong lúc hắn đi đi lại lại dọn bát đũa, chiết rượu, pha trà, Hách Tại lấy ra mười chiếc sủi cảo đặt vào xửng hấp, số còn lại xếp vào hộp thực phẩm cất vào thùng xốp ướp đá để dành cho tiệc giao thừa tối nay.

Hai giờ chiều, món ăn đã chuẩn bị xong, Đông Hải ăn mặc chỉnh tề đứng trước bàn cúng thắp hương khấn cửu quyền.

Ở trong buồng ngủ, Hách Tại sau một buổi làm việc không kịp thở cũng được rỗi rãi tắm rửa sạch sẽ, thảnh thơi bước vào buồng ngủ cùng các con.

Chí Thành và Đế Nỗ ăn no đã lăn ra ngủ khì, riêng Tại Mẫn ôm gấu bông lăn qua lóc lại mấy lần vẫn không tài nào ngủ được, thấy ba ba liền giơ hai tay ngắn ngắn đòi ôm, "Ba ba, thơm thơm Mẫn Mẫn i."

Hách Tại chỉnh tư thế nằm cho Đế Nỗ và đắp chăn cho Chí Thành rồi ngã lưng nằm xuống giường dang tay ôm lấy Tại Mẫn, ở trên mái đầu nhỏ yêu thương hôn hai cái, "Sao không chịu ngủ hửm?"

Tại Mẫn bĩu bĩu môi nhỏ, ủy khuất đáp, "Bụng Mẫn Mẫn khó chịu quá i."

Cậu với tay lên đầu giường mò tìm chai dầu khuynh diệp, dịu giọng hỏi, "Vừa rồi con ăn đá bào đúng không?"

Lúc cậu loay hoay trong bếp có nghe tiếng rung chuông rao chào hàng của người đàn ông đạp xe bán kem ống và đá bào, ba đứa nhỏ lấy làm lạ lẫm liền chạy xuống vòi vĩnh Đông Hải mua cho. Đông Hải lại là chúa chiều con, thấy ba cặp mắt cún đáng thương đang long lanh nhìn mình, tâm can liền mềm nhũn, không chần chừ nửa giây liền lớn giọng gọi người bán hàng kia trở lại, mua cho mỗi đứa một ly đá bào sữa to oành.

Thuở sơ sinh Đế Nỗ được bà nội ấp kỹ càng, Chí Thành cũng được Châu Hiền chăm cu cu nên sức đề kháng tương đối cao, chỉ có Tại Mẫn tiêu hóa kém lại dễ dính bệnh vặt.

Càng nói cậu càng giận Lý Chi Ngân, sinh con xong liền bỏ xó cho ông bà ngoại vô trách nhiệm. Thời gian đó, cứ tan tầm về đến nhà cậu đều nghe thấy tiếng con khóc chẳng ai dỗ, Lý Quốc Cường và Hứa Tố Nguyệt trước ỷ y phòng trẻ sơ sinh kín gió nên lười bật đèn sưởi, sau thì bảo con nít khóc vài tiếng sẽ nín liền quay lại xào mạt chược, bỏ mặc Tại Mẫn khát sữa bú tay lạnh run người nằm khóc trên chính bãi ị của mình.

Tại Mẫn thấy ba ba lấy dầu liền hiểu chuyện cuộn áo lên lộ ra bụng mập, dẫu môi nói, "Đá bào ngon ngon a."

Áp lòng bàn tay xoa đều trên bụng con, cậu quở yêu, "Cái gì cũng đòi ăn, mai mốt thành heo luôn."

"Ba Hải nói là béo mới đáng yêu a, Mẫn Mẫn muốn là một bạn nhỏ đáng yêu."

Cái tên nam nhân toàn thân thối rửa này, chiều con kiểu này rồi cậu biết chỉnh đốn bọn nhỏ sao đây?

Bàn tay ấm áp của ba trên bụng mình, Tại Mẫn dần dần cũng thôi khó chịu, nói chuyện trên trời dưới đất một hồi liền thiu thiu híp mắt vào giấc.

Cửa buồng có người đẩy ra, Đông Hải áo phông quần đùi mang theo máy tính xách tay lên giường ngồi cạnh cậu.

Nắn nắn tai của Hách Tại, hắn thấp giọng nói, "Ngủ tí đi! Cúng xong anh gọi."

"Không ngủ được!" Cậu không có thói quen ngủ ngày.

Hách Tại nghiêng người chống đầu nhìn Đông Hải đang xử lý công vụ của Đông Hưng. Vô tình trông thấy kế hoạch nâng đỡ ca sĩ Kim Thái Nghiên và một loạt dự án bị hủy hoặc chuyển giao cho nghệ sĩ khác của Lý Chi Ngân, cậu không khỏi thắc mắc.

"Bắt đầu kìm hãm sự nghiệp của cô ấy rồi?"

Đông Hải viết một đạo thư tín gửi xuống cho bộ phận quản lí nghệ sĩ, chán nản đáp, "Là tự cô ta kìm hãm chứ tôi đã làm gì đâu a? Cô ta mượn danh là vợ của em liền giở thói khen chê, tự cho rằng thương hiệu tầm trung là không đủ tư cách mời cô ta. Cùng với phong thanh gần đây đã cùng em ly thân, các thương hiệu lớn cũng quá chán ngán với thói cho mình là cái rốn vũ trụ của Lý Chi Ngân, nếu không đơn phương hủy hợp đồng và đền bù thì đề nghị đổi gương mặt đại diện." Một nghệ sĩ tài năng được tâng bốc quá đà mà cứ nghĩ là mình tài giỏi hơn người, Đông Hải với tính khí của Chi Ngân riết rồi cũng chẳng màn để tâm, phó mặc để cô ta sống theo cách của cô ta chính là cách hủy hoại cô ta tốt nhất.

Mới chỉ là tin đồn mà Đông Hải đã nặng lòng nhường ấy, Hách Tại vô thức đặt tay trên đùi hắn, lo lắng hỏi, "Nếu tin tức em và cô ấy ly hôn nổ ra, Đông Hưng sẽ bị ảnh hưởng không?"

"Nếu anh bảo có thì em sẽ không ly hôn à?" Nhìn cậu ngớ người tròn mắt nhìn mình, Đông Hải bật cười búng trán cậu, "Để cô ta tự đào hố chôn mình. Em chỉ cần lo thủ tục ly hôn thôi, đừng lo cho anh. Anh có thể một tay nâng cô ta, cũng có thể một cước đạp cô ta xuống."

"Hãy chừa cho cô ấy một đường lui." Hách Tại đắn đo một lúc, rầu rầu đáp.

Đông Hải thấy Hách Tại là người bị hại lại còn muốn nói đỡ cho thủ phạm, thâm tâm có điểm thất vọng, "Em vẫn còn yêu cô ta sao?"

"Ngược lại em hận cô ấy tận xương tủy. Lừa dối em, để con ruột của em phải sống cảnh thiếu thốn ngần ấy năm, lại còn tính kế với Chí Thành. Muốn hủy hoại cô ấy là chuyện không khó, thế nhưng em không muốn Tại Mẫn lớn lên phải hổ thẹn vì có một người mẹ như Lý Chi Ngân."

Chợt ngữ điệu của hắn nghiêm túc dị thường, "Hách Tại, Tại Mẫn có phải là con em không?"

Cậu nhìn xoáy vào đáy mắt hắn, biểu tình trên mặt điềm tĩnh như mặt hồ thu.

Hách Tại không trực tiếp khẳng định hay phủ định quan hệ huyết thống giữa cậu và Mẫn Mẫn, quả quyết đáp, "Em phải giành được quyền nuôi Tại Mẫn bằng mọi giá."

Đông Hải tính tình có hơi quái gở nhưng không phải là kẻ ngu. Qua cậu trả lời của cậu, hắn mơ hồ đoán được sự thật ở phía sau.

"Em biết vì sao sau mười hai năm anh yêu em như ngày đầu không?" Hắn bất lực sủng nịch xoa đầu cậu.

Cậu không đáp, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.

Đông Hải: "Bởi sau mười hai năm, em vẫn là em, một La Hách Tại sống một đời hiên ngang hiển hách, một La Hách Tại liêm khiết đến thiệt thòi."

Lý Chi Ngân tác quai tác quái nhưng Hách Tại vẫn một mực im lặng chịu điều tiếng về mình. Hách Tại thật thà đến đáng thương, cái chủ nghĩa quân tử trong tư tưởng cậu đến cuối cùng không biết nên cho đó là thân sĩ khí khái hay đại ngốc của một kiếp người đây.

Nghe Đông Hải dùng từ hoa mỹ rót mật vào tai mình, Hách Tại cảm thấy không được tự nhiên, hai tai đỏ ửng ngoảnh mặt nhìn nơi khác, khóe miệng bất giác gợn nét cười vu vơ.

Hắn nhẹ nhàng ở bên tai cậu đặt xuống một chiếc hôn vụn, "Vị quân tử này, từ đây về sau, tại hạ Lý Đông Hải sẽ bảo vệ ngươi."

Cậu cười cười lộ ra răng trắng, giọng nói nhu hòa mềm nhuyễn bổ sung, "... và các hài tử nữa."

Buổi trưa ở chốn thôn quê thanh bình, một căn nhà nhỏ có hai đại nam nhân cùng ba tiểu hài tử hòa thuận cùng nhau trong gian buồng nhỏ. Ba tiểu nam hài không cùng máu mủ tình thương mến thương ôm nhau ngủ khì, nhị vị phụ thân ngồi cạnh trông con thấp giọng thì thầm nói chuyện yêu đương. Cậu ba ba nhỏ ngày thường làm người cứng nhắc hiếm biểu tình hôm nay thoải mái cười đến hai mắt cong dách. Anh ba ba lớn nổi tiếng thiếu đứng đắn ngồi sát bên nhìn người thương vui vẻ, ánh mặt thâm tình si mê ngắm nhìn cậu, sủng ái nhếch miệng cười theo.

Gió lay cành hoa, cánh đào bích cạnh cửa sổ bị thổi vào đáp trên drap giường trắng. Tình yêu bắt đầu từ những điều thuần khiết nhất một lần nữa cháy bỏng sau mười hai năm tịch mịch thâm trầm.

***

Gần tám giờ tối, phu phu Trịnh Kim Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung mang theo túi túi bị bị thức ăn đã chuẩn bị sẵn ngồi trên chiếc xe máy có tiếng nổ to như máy chà gạo tành tành tành trên con lộ nhỏ chạy qua nhà phu phu Lý La Lý Đông Hải và La Hách Tại. Đến nơi đã thấy bên đây cũng đã bày lên rượu thịt chờ bọn họ.

Hai đại nam nhân ở ngoài đốt than chẳng biết thỏ thẻ nói xấu ai, lâu lâu lại đê tiện khà khà khà cười lớn. Trong bếp hai tiểu phu lang bằng tuổi nhau một người lãnh diễm khó gần, một người ngạo kiều khó chiều mới đầu còn lạ mặt ngột ngạt ở cùng một chỗ làm nóng thức ăn, nhưng tới khi lên bàn ăn thì nói nói cười cười, nghe ra mới biết Kim Tại Trung mới thảo luận thành công hợp đồng độc quyền mở rộng chi nhánh trà sữa Di Dung tea ở tất cả các tòa chung cư của La Thịnh La thị tập đoàn, qua tết sẽ chính thức ký kết.

Chín giờ tiệc đếm ngược chờ thời khắc giao thừa bắt đầu, người lớn nói chuyện của người lớn, người nhỏ nói chuyện của người nhỏ, một bàn rượu thịt bốn lớn ba nhỏ nói cười rộn ràng.

Những nhà hàng xóm xung quanh cũng truyền đến tiếng hô hào cạn chén chúc mừng. Ngoài đường nhỏ lượt xe nối đuôi nhau càng thêm đông, những người con lập nghiệp phương xa sau một hành trình dài cũng về đến mái nhà thân thương, tiếng gọi ba ba mụ mụ cùng tiếng xuýt xoa cảm động của bậc phụ huynh cũng nhiều dần.

Hơn mười giờ mà con nít trong thôn còn chưa buồn ngủ, cháu nội cháu ngoại được dịp tề tựu nô đùa chạy giỡn, tiếng la hét phấn khích ngây ngô vang vọng khắp cả vùng quê. Đầu thôn đã vang tiếng múa lân, trai tráng làm việc ở thôn nhà tết pháo chắp ruột bánh xe cũ, chuẩn bị đốt tại khoảnh khắc giao thừa.

Chí Thành thấy Bùi Châu Hiền trên chương trình liên hoan đón năm mới trên ti vi liền lạch bạch chạy đến ôm chân Hách Tại, "Ba ba, Thành Thành muốn nói chuyện với mẹ." Bé muốn kể cho mẹ nghe rằng ở quê của ba Hải bé được chơi rất là vui.

Hách Tại ăn nốt miếng thịt nướng Đông Hải gắp vào bát của mình làm dịu lại cái cay rát sau chén rượu đậm liền nhóm mông lấy điện thoại, ấn gọi Châu Hiền rồi đưa cho Chí Thành.

Châu Hiền ngồi trong phòng nghỉ, qua màn hình điện thoại thấy cục cưng mới ở chung với Hách Tại chưa đến ba hôm nhưng dường như đã ú lên một vòng, dịu dàng hỏi, "Ba ba có yêu Thành Thành không?"

Chí Thành hai mắt chớp chớp, tố tội, "Ba ba hay ôm ôm thơm thơm Thành Thành lắm!" Nói đến đây, bé con buồn bã xị mặt, "Nhưng hồi chiều ba ba dùng cây đánh mông con."

Nghe vậy Châu Hiền hoảng hốt, sợ muốn tắt thở, gấp gáp nói, "Sao thế? Sao ba ba lại đánh con?" Thành Thành của cô từ lúc sinh ra đã là một hài tử hiểu chuyện nhu thuận, nhóc con sai phạm cô không nỡ lớn tiếng vậy mà La tổng lại xuống tay với con cô?

Chí Thành như bánh tráng yểu kể, "Hồi chiều Thành Thành, còn có Mẫn Mẫn với anh Nỗ qua nhà mấy bạn hàng xóm chơi u, ba ba kêu tụi con về mà tụi con hong chịu, thế là ba ba mang theo đả cẩu bổng qua nhà hàng xóm rượt tụi con về." Nói đoạn, bé con nghênh mặt đầy tự hào, "Thành Thành bị đánh có một roi hà, hỏng đau gì hết, hơi ngứa ngứa cơ. Mẫn Mẫn ục ịch chạy chậm bị đánh mông tới ba roi lận, khóc tắt thở luôn. Anh Nỗ chạy nhanh nhưng xui xẻo làm tuột dép, quay lại nhặt liền bị ăn hai roi."

Châu Hiền cũng hiểu được nguyên do mọi chuyện, thở phào răn dạy con, "Ba ba lo nên ba ba mới đánh đó. Sau này phải vâng lời biết không?" Con trai mới chơi với bạn một ngày thôi mà nói chuyện lưu loát hơn hẳn, ánh mắt đến biểu tình cũng lanh lợi nhiều so với trước, còn biết ví von roi thành đả cẩu bổng nữa đấy.

"Thành Thành sẽ không dám lì nữa. Thành Thành biết là ba ba thương Thành Thành mà. Ba ba đánh mông xong rồi sứt dầu cho tụi con nữa a."

Đúng là cô không nhìn lầm người!

Châu Hiền an tâm mỉm cười, "Ba ba đâu rồi?"

Thành Thành chưa kịp trả lời, Tại Mẫn và Đế Nỗ mỗi đứa ngậm một cái đùi gà hí ha hí hửng chạy tới, Mẫn Mẫn đưa cho Chí Thành một chiếc đùi gà trong bát, "Ba Dê cho em nè!"

"Then kìu bờ rồ!" Đáp lời Mẫn Mẫn xong, Chí Thành mới trả lời mẹ, "Ba ba nhậu với ba Hải, bác Gấu với chú Di Dung ngoài kia á. Mẹ năm mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp và xuất hiện thiệt nhiều trên phim để con xem nhe."

Con trai cô vừa nói tiếng Anh cơ đấy!

Châu Hiền trìu mến cười, "Ừa ừa, cảm ơn con yêu. Thành Thành của mẹ mau ăn chóng lớn, thông minh học giỏi để mẹ tự hào nha."

Hai mẹ con cùng cười khúc khích rồi vẫy tay tạm biệt nhau.

Hách Tại lúc nhận lại điện thoại tiện thể gửi tấm ảnh Chí Thành, Tại Mẫn và Đế Nỗ chân không đầu trần dăng nắng, mình mẩy lấm lem đất cát y hệt ba con chồn đang chạy giỡn với mấy đứa nhỏ trong thôn kèm câu hỏi: Mấy roi?

Cô buồn cười đáp: Mọi sự đều giao cho anh.

Cái bộ dáng bẩn hề hề lại còn lì lợm này, gặp cô cô cũng đánh.

Lúc Bùi Châu Hiền đang nét mặt hạnh phúc nhìn tấm ảnh Chí Thành ngồi gọn trong lòng Hách Tại cùng nhau canh xửng hấp bánh tổ ở dưới bóng mát sau nhà thì cửa phòng bị người đẩy vào.

Người vừa đến chẳng ai xa lạ là Lý Chi Ngân.

Ả ta ngồi xuống vị trí trang điểm của mình, gắn lại cặp mi giả đã trôi keo, ngữ khí châm chọc, "Nghe nói bạn tôi vừa chuyển nhà, một căn chung cư hạng nhất của La Thịnh La thị tập đoàn?"

Châu Hiền đã có Hách Tại và Đông Hải chống lưng, lá gan nhất thời cũng lớn hơn gấp mười. Chi Ngân nói chuyện trống không không xác định hỏi ai, cô thấy không cần thiết phải trả lời ả, cất điện thoại liền đứng trước gương chỉnh lại chiếc cài lông vũ trắng muốt.

Sự to gan lớn mật của Châu Hiền khiến Chi Ngân cả giận, "Thế nào? Cùng La Hách Tại phu thê trùng phùng rồi? Cô không biết sợ là gì nhỉ?"

Châu Hiền dặm thêm tí má hồng, lạnh lùng đáp trả, "Nếu La tổng biết em mới là người sinh con trai cho anh ấy, Ngân tỷ nói xem, anh ấy sẽ để em sống một mình và bị người ta hà hiếp thế ư?"

"Ngữ khí gì đây? Cô có biết thái độ của cô sẽ đẩy con cô vào nguy kịch không?"

"Chí Thành đã ký hợp đồng độc quyền và được hưởng sự bảo vệ tuyệt đối của Đông Hưng Lý thị, Ngân tỷ nghĩ thế lực của chị lớn hơn đại vương sao?" Huống hồ Chí Thành còn là con cháu La Thịnh La thị, Lý Chi Ngân đủ gan đụng vào hai thế lực trên sao?

"Cô giỏi!" Châu Hiền đã thoát khỏi khống chế của mình, Lý Chi Ngân không cam lòng bật cười.

"Sao có thể giỏi bằng Ngân tỷ? Chị nói vậy làm em hổ thẹn!" Châu Hiền giọng nói nhu nhược giả tạo, vẻ mặt là kênh kiệu khiêu khích.

"Mày-" Chi Ngân tức giận giơ tay định tát Châu Hiền thì cửa phòng lại bị mở ra.

Phác San Đức Lập hiếm khi xuất hiện hôm nay cũng tham gia liên hoan, vừa vào phòng liền xem Chi Ngân như không khí, hướng Châu Hiền hỏi, "Ảnh gửi hình cho em chưa?"

Châu Hiền dịu dàng lễ phép trả lời Đức Lập, "Dạ rồi chị! Y như mấy con chồn nhỏ!"

"Ông Cọp mới gửi cho chị cả album, mà chui vào đây làm gì thế? Ra ngồi chung với chị!" Nói chưa dứt lời, Đức Lập đã kéo tay Châu Hiền, "Căn hộ chị chọn cho em ở êm không? Nếu không hài lòng chị nói một tiếng là em đổi được ngay, ảnh dễ tính lắm!" Người đi rồi, nhưng giọng nói còn vọng lại.

Chung cư Châu Hiền đang ở do Đức Lập làm gương mặt tiên phong được Hách Tại điểm tên, nam nhân mà hai người ẩn ý đề cập chẳng ai khác là La Hách Tại nhưng Chi Ngân cứ đinh ninh cho rằng đó là người môi giới dễ dãi nào đó.

Bùi Châu Hiền và Phác San Đức Lập thân thiết như tỷ muội từ khi nào? Lại nhớ đến vẻ mặt cao ngạo của Châu Hiền mạnh miệng lấy bốn chữ Đông Hưng Lý thị ra dựa uy, chẳng lẽ tân kim chủ của cô ta là Lý Đông Hải?

Vợ lớn và vợ nhỏ chung sống hòa thuận với nhau? Nực cười, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải Lý tổng đang hẹn hò yêu đương với một nam nhân đã làm ba của hai đứa nhỏ sao? Cập nhật gần đây hắn cũng ẩn ý khoe nam nhân ấy còn gì?

Chắc chắn chuyện Đức Lập và Châu Hiền thân nhau không liên quan đến Đông Hải? Vậy cầu nối là do đâu?

Phong thanh cô và Hách Tại ly thân ngày càng lớn. Có một quy tắc bất di bất dịch là xích mích và mâu thuẫn giữa những người nổi tiếng thì ai lên tiếng khóc lóc trước sẽ giành phần thắng. Biết tính Hách Tại không thích phô trương hay giữ im lặng, buổi chiều cậu vừa đăng ảnh bế con ngắm hoàng hôn trên biển, cô liền ẩn ý viết vài câu thơ thể hiện nỗi nhớ con của một người mẹ.

Còn hai tiếng nữa giao thừa, cộng đồng người hâm mộ của Chi Ngân lại dậy sóng.

Dàn cổ đông của La Thịnh La thị đọc được tin tức này, không khỏi tắm tắt khen La đại tổng quả là La đại tổng, dự chuyện như thần. Tình hình hôn nhân của cậu và Chi Ngân cùng với bộ mặt thật của cô ấy, Hách Tại đã công khai với hội đồng cấp cao ở cuộc họp mới nhất. Cũng trong cuộc họp đó, cậu cũng dự đoán ra kịch bản đóng giả nạn nhân và chiêu trò mua chuộc lòng thương hại của mọi người như thế nào.

Chuyện tình cảm cá nhân và chuyện chung của tập đoàn hoàn toàn tách biệt không dính líu gì đến nhau, nên cả dàn cổ đông lúc này chỉ có việc run đùi ngồi hóng chuyện vui.

Cổ phiếu của Đông Hưng vì tin này rớt giá, người đứng đầu cộng đồng người hâm mộ của hai đại tài tử Lý Thiên Ân và Lý Ngân Hách tranh thủ cơ hội này mua cổ phiếu giành quyền lực và vị thế trong Đông Hưng truyền hình cho thần tượng, chứng khoán của Đông Hưng Lý thị giữ được thế cân bằng.

Ngay khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, hai đại tài tử đang được đẩy thuyền mạnh mẽ phát trực tiếp đang đón năm mới cùng nhau, cộng đồng mạng tựa như phát cuồng. Kim Thái Nghiên ở kênh cá nhân hát theo yêu cầu người hâm mộ và chốt địa chỉ tặng quà đầu năm. Cục chíp bông La Chí Thành lộ diện trong vlog Chí Thành và cuộc sống thôn dã đăng trên trang cá nhân của mẹ Châu Hiền, cảnh nhóc con đen nhẻm như chồn khóc oa oa bị một nam nhân giấu mặt mà nhóc gọi là ba ba cầm cây rượt về nhà đem lại giá trị giải trí không thấp. Chưa kể còn những sự kiện nóng hổi của các nghệ sĩ từ những công ty giải trí khác.

Lý Chi Ngân dùng thủy quân đẩy tương tác, Hách Tại cho thủy quân dìm tin, chật vật chuyện Chi Ngân kể lể mới chen chân vào được tốp mười.

Đông Hải gọi một cú điện thoại cho thư ký Tô vốn là nhân viên của Hách Tại, ra lệnh, "Lên bài đi em."

Ngay lập tức trên chuyên đăng những sự thật ẩn danh về giới giải trí lên một bài viết về một nghệ sĩ hạng A tính cách trong ngoài bất nhất, bạo hành con ruột và lên kế hoạch muốn giết chết con trai của một nữ diễn viên hạng B.

Mắt thấy mọi thứ đều đang chống lại mình, Lý Chi Ngân không cam tâm, quyết chơi hết vốn lật bài ngửa. Chỉ bằng một dòng trạng thái liền tóm La Hách Tại và Bùi Châu Hiền vào tròng.

Tôi vẫn nhủ rằng mình sẽ ổn thôi.

Nhưng rồi hi vọng mong manh của tôi hoàn toàn vỡ nát bởi sự ngang tàn của bọn họ.

Anh ấy có người mới và cùng nhau xây một tổ ấm riêng của hai người.

Rốt cuộc, ngần ấy thời gian, tôi đã cố gắng vì thứ gì?

Mùng một tết, Lý Chi Ngân tố ông chủ La Thịnh La thị tập đoàn thay lòng đổi dạ phản bội lời thề có con riêng với Bùi Châu Hiền, thành công sắm vai nạn nhân, mãn nguyện leo lên tốp một tìm kiếm ngồi.

Cổ đông của La Thịnh hóng chuyện chỉ biết chách miệng lắc đầu, thán phục đối với Hách Tại nhiều thêm một bậc. Cậu từng nói Lý Chi Ngân sẽ hát khúc ca này, quả thật y chang không lệch một li.

Trang cá nhân của Hách Tại bị fan của Chi Ngân công kích dữ dội, Đông Hải lo lắng hỏi, "Em ổn chứ?"

Múc cho Đế Nỗ một bát cháo nhỏ, Hách Tại tỉnh rụi đáp, "Để cho cô ta hát hết vốn thôi chứ biết sao giờ?"

"Còn muốn chừa đường lui cho cô ta không?"

Nhìn Tại Mẫn vô tư cười đùa cùng Chí Thành và Đế Nỗ, đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu thế kia lại có một người mẹ lòng dạ nham hiểm tựa ác quỷ. Hách Tại lần đầu tiên thay đổi quyết định của bản thân.

"Cô ta không xứng được làm mẹ! Cô ta không được phép liên quan đến Tại Mẫn." Cậu ít khi quật ai, nhưng quật là phải khiến người đó tởn đến già.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Hách Tại bình tĩnh tiếp nhận giông tố, trong lòng có điểm nể phục.

Cậu học đệ năm xưa mềm nhũn như cục bột hôm nay đã cứng cỏi như trụ bê tông rồi. Ý là gã mẫu bê tông đúc đỡ mái vòm ấy, cứng thì cứng mà cong thì cong a.

.

.

Hết Chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro