Chương 22 - Phong thanh tự thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường thì nhỏ mà người ngủ lại đông, La đại tổng hồi đầu giấc vẫn khư khư giữ giá, có chết cũng không nghe lời mời gọi của Đông Hải. Ngủ đến nửa đêm, Hách Tại ngay tay thẳng chân không được liền đánh lẻ, một mình lọ mọ bò qua phòng ngủ của anh hàng xóm, một thân một giường thoải mái dang chân dang tay hình chữ đại ngủ say như chết.

Cậu đi không lâu, hắn cũng rục rịch tỉnh giấc ngóc đầu nhìn qua phần giường của cậu thăm chừng thì phát hiện cậu biến mất. Lúc nhận ra ái khanh đã chủ động leo lên long sàn của mình, Đông Hưng đại vương Lý Đông Hải trong đêm đắc ý vuốt râu cười nham nhở, đắp chăn chặn mép giường cẩn thận cho ba đứa nhỏ liền nóng vội phi sang phòng mình, bộ dáng phấn khích chỉ hận không thể hét lên: Ái khanh, trẫm đến sủng ái khanh đây!

Ôm được người vào lòng nhưng khổ nỗi cả ngày hôm nay phải làm đủ thứ chuyện từ việc chăm con tới dọn dẹp nhà cửa, còn việc con ruột của Hách Tại mà chạy tơi chạy lui hai ba bận nên Lý tổng có dũng mãnh đến đâu cũng xụi bại đụi cmn rồi. Lên giường chưa đến một phút đã ngủ không biết trời trăng.

Thẳng giấc đến gần năm giờ sáng, chị gái của Hách Tại gọi điện bảo cậu nhanh đến đưa cả nhà ra sân bay. Cảnh chung giường với Lý Đông Hải với cậu không còn là chuyện kinh động gì nữa, bị hắn biến thành gối ôm ôm chặt như bị đổ keo dính chuột, cậu đầu óc mơ mơ màng màng đẩy hắn lăn sang một bên, mặt mày say ke còn chưa kịp tỉnh ngủ đi làm vệ sinh cá nhân.

Rời nhà lúc trời còn sớm, Hách Tại sau khi đưa cả nhà ra sân bay liền nhanh chóng quay xe trở về. Trên đường đi cậu định mua cho Chí Thành vài bộ quần áo mới. Đêm qua cậu thử ướm vài bộ đồ của Mẫn Mẫn lên người Thành Thành, nhưng Chí Thành từ nhỏ ăn uống thiếu thốn nên cơ thể nhỏ gầy, quần áo của Tại Mẫn mặc trên người bé con có cố sức phối cách mấy cũng trông luộm thuộm không sao nhìn nổi.

Đèn đường còn bật, mặt trời cũng chưa lên, các shop hay khu thương mại căn bản là chưa đến giờ mở cửa. Đường đường là con cháu La gia, còn là con ruột của mình, Hách Tại nhủ bụng sao cũng không nở để Chí Thành năm mới tết đến lại phải mặc ké quần áo.

Nếu không mua được đồ mới, chí ít cũng phải mặc quần áo của chính bé con, còn có chủ ý đưa Chí Thành đi du xuân cậu cũng chưa nói với mẹ của nó, tiện thể gọi điện nói trước với Châu Hiền đôi lời phòng khi cô ấy xong công tác muốn đến đón con nhưng không gặp, lại nghĩ cậu âm mưu bắt con chia cắt mẫu tử.

Lúc Hách Tại gọi đến, Châu Hiền vừa hay đã kết thúc cảnh quay đêm, hiện đang có mặt tại nhà thuê. Sau khi đưa địa chỉ liền gấp rút dọn dẹp lại phòng khách đang lộn xộn đống đồ chơi của Chí Thành mỗi thứ một nơi.

Hách Tại dựa theo chỉ dẫn của Châu Hiền tìm được khu phố viên chức cô đang sống, may mắn số nhà ở đây không quá phức tạp, cậu đỡ phải tốn sức chạy lòng vòng.

Chỗ ở của hai mẹ con Chí Thành nhìn chung không đến nổi ngột ngạt, diện tích phòng khách phòng bếp khá nhỏ, nội thất trong nhà lại càng khiêm tốn. Nhà không có phòng ngủ, ngược lại có một căn gác xép, mẹ con Châu Hiền ngủ và xem phim ở trên đó.

Hách Tại thấy cầu thang lên gác thiết kế có độ an toàn cao phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ, lại để ý đến việc Châu Hiền chọn thuê nhà ở tầng trệt, cậu liền biết cô đối với Thành Thành là khúc ruột không thể cắt lìa. Tuy rằng cô không thể hiện tình cảm với con trước mặt báo giới như Chi Ngân, nhưng tất cả những gì cô làm đều suy nghĩ cho Chí Thành. Chỉ bấy nhiêu đó, cậu liền cảm thấy tôn trọng đối với người phụ nữ này.

Trời bên ngoài giá lạnh, ngay khi Hách Tại vừa vào nhà, Châu Hiền hữu lễ mời cậu một tách trà giải cảm rồi quay lại công việc xếp quần áo cho con trai.

Châu Hiền ngăn nắp xếp đồ vào túi du lịch nhỏ, đối với La tổng tính tình lạnh nhạt cô không dám thân cận, chỉ bẽn lẽn bắt chuyện, "La tổng, khi nào ngài cùng Chi Ngân thôi giận nhau, quay lại cuộc sống phu thê tương thân tương ái, em không đòi hỏi điều gì, chỉ mong ngài đừng bỏ mặt Chí Thành." Tại Mẫn và Chí Thành đều là con của La tổng, con ngoài giá thú sao có thể so sánh với con của chính thê.

"Cô yên tâm! Tôi có lâm cảnh không xu dính túi, cũng không để con ruột của mình thiếu thốn thứ gì. Còn phía Chi Ngân..." Hách Tại đặt tách trà trên bàn, khẳng định một câu xanh rờn, "Chúng tôi sẽ ly hôn nên cô không cần sợ bị cô ta uy hiếp nữa."

La tổng và Lý Chi Ngân sẽ ly hôn? La tổng còn biết luôn việc cô bị vợ ngài ấy ỷ thế bắt nạt cô.

Khi khổng khi không lại nghe được tin chấn động này từ miệng chính chủ, Châu Hiền không dám tin, hoảng hốt làm rơi làm xúc xổ bộ quần áo vốn đã xếp gọn của con.

Chi Ngân để mất trụ chống lưng La Hách Tại, không biết có nổi điên đi tìm cô cắn bậy không nữa. Bùi Châu Hiền cô có thể chịu điều tiếng chửa hoang, nhưng bị đổ tội tiểu tam chen ngang hạnh phúc gia đình người khác, nồi này cô đội không nổi. Việc Chí Thành nhận ba ruột, tuyệt đối không thể bại lộ trước khi La tổng và ả ta hoàn tất thủ tục ly hôn, "Ly hôn là việc không đơn giản, La tổng nên cần thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo, không cần vì mẹ con em mà gia đình đổ vỡ."

"Đã suy nghĩ gần hai năm nay, liệu đã đủ thấu đáo chưa?" Hách Tại không chút chần chừ, điềm tĩnh đáp, "Chuyện chúng tôi ly hôn, hoàn toàn không liên quan đến cô và Thành Thành. Việc của người lớn, tôi sẽ không để Thành Thành bị cuốn vào."

Nghe được lời này, Châu Hiền mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn La tổng đã chiếu cố con nhỏ, Châu Hiền không biết nên lấy gì báo đáp."

Bùi Châu Hiền bị cậu hại hỏng cả tiền đồ, cô hôm nay lại đối cậu hữu cung hữu lễ, Hách Tại quả thật không đủ can đảm nhận, "Đây xem như là một phần tạ lỗi chuyện xằng bậy năm đó, tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi."

Nhắc đến chuyện xấu hổ ngày trước, Châu Hiền áy náy thú nhận, "Thú thật với ngài, năm đó Châu Hiền cũng không phải một người an phận, vốn dĩ em có thể chống cự nhưng lại cố ý thuận theo ý ngài." Nhưng việc còn chưa tới đâu lại bị Chi Ngân bẫy, khiến một thời thanh xuân đều bị hủy hoại.

Nếu năm đó mở mắt thức dậy được nằm trong lòng La tổng, được La tổng chịu trách nhiệm trở thành La phu nhân, cô sẽ trân trọng mối nhân duyên này, một đời an phận làm hậu phương cho Hách Tại. Danh tiếng Lý Chi Ngân có hiện tại, đáng lẽ phải thuộc về cô.

Lại nghĩ Chi Ngân đã phạm phải lỗi lầm gì để khiến La tổng lạnh nhạt khi con trai còn chưa thôi nôi như thế?

Hách Tại còn lạ gì với việc phụ nữ đến với mình đều là vì tiền tài và danh vọng?

Lời thừa nhận của Châu Hiền, cậu không hờn không trách hỏi, "Thế còn bây giờ?"

Châu Hiền kéo khóa túi du lịch, trên môi là nụ cười an nhiên không cầu không vọng, "Bây giờ được La tổng hậu thuận đã là phúc phần của Châu Hiền, chẳng cầu thân phận, chỉ cầu mẫu tử bình an." Năm đó ôm lòng tính kế La tổng, nghiệp cô phải trả chính là phải nhìn mặt chính thê của La tổng sống qua ngày. Giờ đây hỏi cô còn mộng trèo cao, đến chết cô cũng chẳng dám tái phạm.

Châu Hiền an phận, Hách Tại cảm thấy rất vừa mắt, cậu tranh thủ lúc cô lên gác xép lấy thể vật dụng thiết yếu cho con trai nhanh tay gửi một tin nhắn cho thư ký Lục. Con của La Hách Tại không thể thiếu thốn thua thiệt, người sinh con cho La Hách Tại cũng không thể khốn đốn chật vật kiếm sống.

Đi một lúc, Châu Hiền mau chóng trở xuống mang theo một chú cừu bông đã qua vài lần giặt, trông đã có điểm sờn cũ. Nghĩ đến Chí Thành đáng thương chỉ có một con thú bông dùng đến cũ kỹ, tâm Hách Tại liền khó chịu.

Châu Hiền tinh mắt nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của La tổng kéo thêm một tầng hàn khí, cô hổ thẹn cười, "La tổng đừng hiểu lầm, đây là gấu ghiền của Thành Thành, nó ôm ngủ từ lúc biết lật biết bò đến giờ, trên gác có rất nhiều gấu bông còn chưa đụng đến nhưng Thành Thành nhất quyết không chịu bỏ cừu bông này đi, gọi cừu là Tiểu Mao Tử. Lần này đi xa lại không có mẹ, em chỉ sợ con nó quấy khóc phiền giấc ngủ của ngài."

Cậu một tay xách túi du lịch, một tay ôm cừu bông lông màu cháo lòng, vừa tính nói lời tạm biệt thì chợt nhớ còn một việc chưa hỏi, "À mà cô có nói cô còn giữ chiếc kẹp của tôi đúng không? Nhân tiện cho tôi xin lại."

Như biết trước tình huống này, Châu Hiền lấy ra chiếc kẹp mấy năm qua luôn được cô cẩn thận giữ gìn trong hộp nhung, tò mò hỏi, "Hiển Hách Tại Thân, chiếc kẹp này là do đại vương, à không, là Lý tổng tặng cho ngài sao?"

Hách Tại căn bản không biết ai đã tặng chiếc kẹp này cho mình, chỉ mơ hồ nhớ được người đó là một nam sinh tặng mình khi còn học trung học.

Vừa nghe Châu Hiền nhắc đến Đông Hải liên quan đến chiếc kẹp này, cậu thoáng chấn động, nghiêm túc hỏi, "Vì sao cô nói vậy?"

Châu Hiền tự tin giả thuyết của mình là đúng, cô giải thích, "Hiển Hách Tại Thân là châm ngôn sống của Lý tổng, diễn viên chúng em trước khi ra mắt công chúng đều được Lý tổng dành một buổi chỉ bảo thái độ sống. Phàm là nghệ sĩ thuộc Đông Hưng đều lấy bốn chữ Hiển Hách Tại Thân làm định tâm, công danh sau này có hiển hách hay không đều phụ thuộc vào bản thân mình có bao nhiêu tự lực, công danh có giữ được hai chữ hiển hách đều do cách đối nhân xử thế của mình. Giờ em mới để ý thấy, lẽ sống một đời của Lý tổng là lấy từ tên của La tổng làm trọng tâm."

Mấy tháng nay cô có để ý thấy nhị vị đại tổng Lý La dính nhau như hình với bóng, tối qua Lý tổng còn thân mật đối đãi La tổng trên bàn ăn, với khả năng nhìn người của mình, cô khẳng định nhân vật bị công chúng đồn đoán là tình mới của Đông Hải không ai ngoài La tổng đây.

Nếu giữa hai nam nhân này không sống chung, thì La tổng sao có thể mặc lại chiếc áo đêm qua Lý tổng đã mặc? Hôm nay cô đúng là được một phen mở rộng tầm mắt.

Nghe Châu Hiền nhắc Đông Hải có liên quan đến người tặng chiếc kẹp này cho mình, Hách Tại ngây ra như phỗng. Vật này cậu nhận được từ mười hai năm trước, trong khi cậu mới quen hắn chưa đến một năm, sao Lý Đông lại là người tặng mình được chứ? Không lẽ cậu bị tai nạn vô tình mất một phần ký ức về Đông Hải? Má ơi, đừng có máu chó như vậy chớ?

Hách Tại bị nghi vấn này khiến tâm loạn như ma, hoang mang nói lời cáo biệt với Châu Hiền liền vội vã trở ra xe, tay chân lạnh toát nắm chặt vô lăng. Bên tai vòng vọng giọng của hai thiếu niên trẻ tuổi đùa giỡn với nhau:

"Tiểu Tại nhi, bổn vương đến sủng hạnh em đâyyyy~~"

"Á không chịu nổi, học trưởng đè em thở không nổi a~"

"Tiểu Tại nhi, Tiểu Tại nhi, mới xa một buổi chiều mà đã nhớ muốn chết! Đưa môi đây anh hun miếng ~~"

"..."

"..."

Cảnh tưởng gì thế này? Hách Tại đấm tay vào vô, không thể tin được lắc đầu nguầy nguậy.

Cái thể loại ký ức khiếp hồn gì vậy nè? Cảm xúc bây giờ không biết nên gọi đó là ký ức hay ám ảnh nữa. Cái thể loại ký ức mà trong đó cậu nằm ngửa cho Lý Đông Hải càng quấy bên trên. Ôi má ơi! Nhất định do gần đây cậu ngủ không đủ giấc, đầu óc nhất thời không tỉnh táo cùng với việc hắn đường đột tỏ tình nên cậu sinh hoang tưởng đi?

Nhưng trong lòng cậu vẫn đinh ninh, muốn xác định thái độ của Đông Hải một chút, nếu giữa cậu và hắn thật sự có cái gọi là chuyện xưa, hắn chắc chắn sẽ có phản ứng ít nhiều. Hít thở sâu vài hơi điều tiết lại tâm tình, cậu đánh bạo gọi điện cho Đông Hải.

Hắn vừa bắt máy chưa kịp hỏi, cậu đã giành quyền lên tiếng gọi trước, "Học trưởng!"

Hách Tại đột nhiên gọi mình là học trưởng, Đông Hải trong lòng căng thẳng vô tình nuốt kem đánh răng trong miệng xuống bụng, chợt thấy sai sai mới thốc tháo nôn ra, ngữ điệu cà rỡn trả lời cậu, "Mới sáng sớm em đã đòi cosplay vườn trường? Vừa làm vừa có cảm giác sắp sửa bị cảnh sát bắt bỏ tù vì dám RAPE La tổng 16 tuổi. Ý tưởng rất tuyệt a~"

Quả nhiên là hắn không có phản ứng kỳ lạ! Cậu đúng là lầm tưởng mà! Ký ức về tình cảm thanh xuân vườn trường của học trưởng học đệ gì chứ? Đúng là điên rồ.

Nếu quả thật học trưởng kia là Đông Hải, hắn sẽ không có thái độ giỡn nhây như vậy, cậu tức giận gào vào điện thoại, "Lưu manh!"

Nhưng không hiểu vì sao cứ nghĩ đến việc người cùng cậu nói mấy câu sởn gai ốc đó không phải Lý Đông Hải, trong lòng cậu có điểm bực dọc. Đáng lẽ không phải hắn cậu phải vui vẻ chứ, sao cậu phải buồn bực nhỉ? Rốt cuộc là thần kinh cậu bị gì đây chứ?

La tổng bị cái suy nghĩ người cùng mình năm đó không phải Lý tổng phá hủy toàn bộ tâm tình, quên luôn cả việc phải kinh hách bản thân mình từng yêu nam nhân.

Trên đường về nhà cậu ghé ngang một quán ăn, hai lớn ba nhỏ mua năm phần cháo gà ăn cùng dầu cháo quẩy và mười chai sữa đậu đỏ. Mở hàng bán được nhiều, ông chủ quán lấy làm quý hóa tặng thêm cho cậu một cặp bánh bao nhân thịt thay lời cảm ơn.

Lúc Hách Tại về tới nhà, đám nhóc tì đã được Đông Hải đánh răng rửa mặt sạch sẽ đang ngồi xem ti vi đợi ba Hải lấy đồ cho chúng thay. Vừa thấy cậu mở cửa, trên tay lại lùm đùm túi bị, Đế Nỗ và Tại Mẫn nhao nhao như bồ chao chạy ra mừng. Thân mật cưng cưng hai đứa nhỏ, cậu lùa chúng vào bếp chuẩn bị ăn sáng rồi bước đến Chí Thành từ đầu mặt mày bí xị vẫn ngồi yên trên thảm.

Lấy ra cừu bông của Chí Thành, cậu dỗ dành, "Thành Thành sao thế? Ba ba đem Tiểu Mao Tử về cho con nè."

Chí Thành thấy ba ba về, hai mắt liền rưng rưng. Nhóc chẳng buồn nhận lấy bạn nhỏ cừu bông, bò dậy liền đến ôm cổ cậu khóc nức nở. Vừa rồi tỉnh giấc, mở mắt ra không thấy mẹ, cũng chẳng thấy ba, ông bác cùng hai anh lớn cười nói ồn ào quá trời làm nó thật sợ. Dù đêm qua có cùng hai anh chơi đùa rất vui, nhưng nó vẫn còn lạ chỗ.

Đông Hải nghe Chí Thành khóc cũng lật đật tay quần dài, tay áo ấm của con từ trong phòng thay đồ chạy, "Dụ gì vậy?"

"Lạ chỗ nên khóc nhè ấy mà!" Hách Tại bế Chí Thành trên tay, dịu dàng vỗ vỗ lưng nhỏ, mang con xuống bếp, "Ba ba về rồi nè, Thành Thành khóc hảo xấu hổ a, thấy anh Mẫn Mẫn ngoan không, anh đâu có khóc đâu a? Mau nín, hai anh cười con kìa!"

Đông Hải chuẩn bị đồ giữ ấm cho các con đặt trên sô pha rồi nhanh chân vào bếp giúp cậu bày ra tô dĩa, chia khẩu phần ăn cho mấy đứa nhỏ. Hắn vừa liếm ngón tay vô tình bị dính cháo, vừa hỏi cậu, "Qua nhà Châu Hiền à?"

Làm việc quang minh chính đại, cậu không giấu giếm đáp, "Ừa, qua lấy quần áo của Thành Thành, tiện thể xem hai mẹ con cô ấy sinh sống thế nào, muốn tạo điều kiện cho cô ấy sống tốt một chút."

Nhìn kẹp cà vạt cậu kẹp trên cổ áo, hắn tủm tỉm cười thầm, mặt dày viện cớ nói, "Mai mốt có gặp cô ấy nhớ hú anh theo, côi nam quả nữ gặp riêng người ngoài thấy lại lời ra tiếng vào, không tốt cho danh tiếng của em và cô ấy. Chưa nói tới việc gặp riêng như thế nếu Lý Chi Ngân biết liền vịn vào cớ đó để bắt nuôi Tại Mẫn sau khi ly hôn. Không tốt!" Tỏ tình thì đã tỏ tình, ngay cả ngủ cũng ngủ chung rồi, Đông Hải thuận nước dong thuyền đường đường chính chính đổi xưng hô thân mật với cậu.

Tại Mẫn ngồi một bên xé dầu cháo quẩy, nhóc tuy không biết cái gì là gặp riêng gặp chung hay ly hôn gì đó, nhưng vừa nghe mẹ muốn bắt mình về nuôi, nhóc liền hoảng hốt kêu, "Ba ba, Mẫn Mẫn chỉ muốn ở với ba ba, Mẫn Mẫn hong về với ma ma, ma ma nhéo Mẫn Mẫn lòi guột mất."

Lời con thơ ngây ngô khờ dại, Hách Tại vừa buồn cười vừa thương xoa đầu Tại Mẫn trấn an, "Không được nói leo! Con của ba tự ba nuôi mới yên tâm."

Một nhà năm người quây quần cùng nhau dùng bữa sáng. Trên bàn ăn hắn và cậu nói với nhau vài vấn đề về chuyện ly hôn của cậu. Chi Ngân thích mang con ra để kiếm sự chú ý, cậu bằng mọi giá không để Tại Mẫn rơi vào tay cô ta.

Đường về quê Đông Hải đã xa xôi, đường xá lại xấu. Dùng xong điểm tâm, hai người thay nhau cho bầy chíp bông uống thuốc chống say xe rồi mặc vào quần áo ấm.

Lo xong cho bầy con nhỏ, Đông Hải và Hách Tại mau mau lẹ lẹ thay một bộ quần áo thoải mái. Hơn mười hai tiếng lái xe, diện quần jeans giày da đạp ga gì nổi a.

Xe cho chuyến đi này là một con Cadillac Escalade 2015 gồm bảy chỗ ngồi của Đông Hải. Vì gia đình nhỏ lại có tận ba đứa con thơ, hắn tâm lý ngút trời, ngày hôm qua tranh thủ lúc Hách Tại thu xếp hành lý đem xe đến gara, cho người tháo gỡ hai ghế ở hàng giữa rồi lót nệm dày vào khoảng trống đó, tạo không gian rộng rãi để sấp nhỏ có thể tự do lăn bò không sợ chúng bị phờ phạc vì ngồi xe quá lâu.

Đông Hải mang toàn bộ vali cất ở cốp xe liền vọt lên tranh ghế phó lái, Hách Tại sau khi ổn định vị trí cho ba đứa nhỏ cũng nhanh chóng vào xe giữ ghế lái chính. Cậu và hắn thay phiên nhau cầm lái, hắn nhường cậu đoạn đường lán dễ đi, đến đoạn cua đèo sốc nảy để dành phần hắn. Phân chia như thế không phải vì Hách Tại tay lái yếu mà vì hắn đã đi đi về về khúc đường đó nhiều lần, chỗ nào ổ voi, chỗ nào ổ khủng long gần như đã nắm rõ, dễ bề xử lý hơn người đã lâu mới về lại nơi này.

Tám giờ sáng hôm hai mươi chín tết, một nhà năm người lên đường về quê nội đón năm mới.

Nhị vị đại tổng vừa rời khỏi chung cư Song Uyên chưa được hai chục phút, trên diễn dàn bát quái bỗng rần rần một tin sốt dẻo, mức độ thảo luận vượt mặt thông báo livestream chúc tết của Lý Chi Ngân, trong vòng không tới mười phút liền chễnh chệ đứng ngay tốp một.

Chán bánh bèo, Đông Hưng Lý thị chuyển sang ăn bánh chuối: Lý tổng Lý Đông Hải cùng tình trẻ du xuân đón tết. Được biết người yêu của Lý tổng là một nam nhân đã làm ba ba của hai bé trai. Theo suy đoán vị này có thể là diễn viên hạng C hoặc người mẫu thuộc quản lý của Đông Hưng truyền hình. Để suy nghĩ của bạn ở bên dưới, mời mọi người bơi vào bình loạn.

Năm bình luận trên mỗi giây đều đều nhảy dưới bài đăng, người người nối đuôi nhau nhảy vào bổ não:

- Trước thân với Trịnh Duẫn Hạo, sau chơi với Thôi Thủy Nguyên, Lý tổng không sớm thì muộn cũng cong vòng thôi a.

- Anh Hải chuyển sang mê trai, chắc dàn gà mái tơ mơ tưởng bước một chân vào Đông Hưng đang quằng quại vật vã lắm... Coconut lắm!!

- Hóng cao danh quý tánh của vị tiên sinh làm Lý tổng buông bỏ phấn son hồng trần dấng thân vào khám phá địa đạo.

- Dáng anh ghệ cao gầy trắng thơm vl... Nhìn bắp chân với chỏ tay kia, đm không lẽ đầu năm đầu tháng đi thèm xí quách?! Cơ mà trông ngon thật mà!

- Chàng tình lang này rõ ràng là tâm cơ mà, anh ta rõ ràng biết Lý Đông Hải yêu trẻ con nên cố ý đem hai đứa con của anh ta quấn lấy Lý tổng. Thật là vô sỉ a~

- Vcl... Tuy anh ghệ đeo khẩu trang đội nón kín mít, nhưng cái dáng vẻ ngồi vào xe này trông quen vãi vậy nè?

- Giày đôi, phong cách ăn mặc giống nhau. Đó giờ chưa thấy Lý tổng bộc lộ trạng thái của người đang yêu thế này đâu! Coi bộ dính nhau thật rồi quý dị ạ!

- ...

- ...

- ...

Chi Ngân không cam tâm nhìn tin mới nhất về mình bị đẩy khỏi tốp mười, tin tức về con nhỏ Bùi Châu Hiền dọn sang nhà mới ấy vậy mà cũng có thể vượt mặt cô chiếm trụ hạng năm, hẳn là mẹ con nhà nhỏ này đã tìm được kiêm chủ rồi đi? Nghĩ cũng lạ, một diễn viên tầm thường như cô ta ở trong giới còn chẳng có tiếng nói bằng đàn em mới vào nghề, mức độ ảnh hưởng lại càng không đáng để kể tới, vị đại gia nào điên khùng đi đầu tư vào cô ta vậy?

Bây giờ ngay cả Châu Hiền đăng poster phim mới của Chí Thành cũng đạt lưu lượng tương tác nhiều hơn cô, Chi Ngân trong lòng thầm mỉa mai. Đem con làm tâm điểm thu hút sự chú ý, chiêu trò rẻ tiền.

Bởi mới nói đâu ai tự ngửi được mùi của mình, Chi Ngân vừa dứt câu dè bĩu Châu Hiền, tay liền lướt tìm ảnh chụp của cô và Hách Tại hồi hai người mới cưới, tình cảm còn mặn nồng son sắc đăng lên với dòng trạng thái không thể nào giả dối hơn: "Lão tổng nhà tôi lại đòi hẹn hò >0<"

Ảnh vừa đăng lên ngay lập tức có fan ùa vào nhiệt tình chúc phúc, có người ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng của hai người mà khích lệ hai người sinh đứa thứ hai. Sau khi đăng tải hình ảnh mới nhất không lâu, liền có vài nhãn hàng gọi điện ngỏ ý muốn hợp tác với cô trong chiến dịch quảng bá sản phẩm sắp tới.

Chi Ngân vẻ mặt tự mãn, kiêu căng dùng bút đỏ loại bỏ những thương hiệu bình dân và các thương hiệu của công ty mới khởi nghiệp. Tiền quảng cáo ba cọc ba đồng như thế, nhận hợp đồng chẳng khác nào tự hạ thấp giá trị bản thân mình.

Người đàn ông ngủ bên cạnh cục cựa tỉnh giấc, quay sang gối đầu lên đùi Chi Ngân, "La phu nhân viện cớ bận thu âm ghi hình, qua mặt La tổng đi lang chạ bên ngoài, cặp sừng của La tổng đến nay cũng quá khổ rồi đó."

"La Hách Tại có biết gì ngoài ba cái dự án công trình của hắn ta chứ?" Cô trả lời tin nhắn của người đại diện xong liền lả lơi mát xa đầu cho người nọ, "Toàn bộ tài liệu của khu đất Hoa Tân Thành, từ định giá cho đến các bản vẽ kiến tạo, thiết kế và xây dựng mà La Hách Tại hơn nửa năm trời vắt óc lên kế hoạch chu toàn đều thuộc về tay chúng ta. Phố Châu Âu ở Hoa Tân Thành khánh thành mở cửa đón, doanh thu từ khách du lịch cùng hợp đồng phim trường với Đông Hưng là một món hời kết xù." La Hách Tại ngàn vạn lần không cho cô bước chân vào La Thịnh La thị, ăn không được liền phá cho hôi, về sau cậu đừng trách cô ra tay không nghĩ tình xưa nghĩa cũ.

***

Một câu trèo đèo lội suối sinh ra đích thực để chỉ đường về quê của Lý Đông Hải. Không biết nhà thầu nào đứng ra san lấp lập tuyến cho đoạn đường đèo hơn ba trăm cây số này, nhìn mấy trạm thu phí hoang tàn không còn hoạt động đã lâu, cậu ước tính con đường này ít nhất cũng năm sáu chục tuổi.

Lộ đá ni độ bám kém lại còn hẹp, chưa kể đến mặt đường không bằng phẳng, La tổng mới sụp tầm chục cái ổ khủng long mà đầu choáng mắt hoa, cứ tưởng bản thân đang du hành trên bề mặt của mặt trăng không bằng.

Tại Mẫn lần đầu trải nghiệm cái thể loại sốc nảy dồn dập này, cơ thể nhỏ bé chịu đựng không nổi liền bò đến tìm cậu đòi nôn. Tại Mẫn nôn xong còn chưa hoàn hồn liền tới Đế Nỗ, cậu bị hai bé lớn xoay đến xoay đi không kịp ngơi tay thì tới Chí Thành bị mùi bãi nôn của hai anh làm cho nhợn cổ, cũng bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Nếu đi tiếp đoạn đường này, hai ba ba tuy không sao nhưng tội nghiệp cho mấy đứa con nhỏ, dật dừ kiểu này thì còn tết với chả nhất gì nữa.

Đến khoảng hơn mười một giờ trưa, Đông Hải vừa hay chạy kịp đến bãi đất trống được dân tải lớn dùng làm chỗ nghỉ máy xe.

Đi xe đường dài phải chắc bụng mới không bị ói. Dựng lều du lịch cùng lót chăn lông, hai ba ba lùa đám con vào trong lều trú rét, hắn và cậu trải thảm trên cỏ bắt đầu dọn ra thức ăn cho bữa trưa. Hách Tại có nghe Đông Hải nói đường về quê hắn chỉ có trạm xăng, hoàn toàn không có hàng quán hay trạm dừng chân để ghé lại dùng bữa nên cậu đặc biệt chuẩn bị khá nhiều món để cầm hơi cho năm người.

Thế nhưng đám nhóc sau một trận nôn, bụng liền biết đói, cộng với thức ăn hai ba ba nấu rất mê hồn nên Đế Nỗ vậy mà xới liền ba bát cơm đầy, Tại Mẫn học theo cũng ăn đến tận hai bát, Chí Thành không ăn trong bát mà ăn bằng tô lớn, lượng cơm coi bộ cũng không ít đâu.

Sức ăn này quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của hai người. Còn lại một buổi cơm chiều, sợ tụi nhỏ không đủ ăn nên Đông Hải và Hách Tại hoàn toàn không động đũa, con ăn xong liền dọn vào.

Để cho tụi nhỏ ở trong lều nhảy nhót tiêu thực thư giãn, Đông Hải vén cửa lều cho sáng sủa, lúc quay sang liền thấy Hách Tại nằm xem điện thoại. Ké mắt nhìn trộm, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, cậu đang đọc tin tức xảy ra trong nội bộ về khu đất Hoa Tân Thành. La tổng chính là La tổng, cậu có mấy khi dành thời gian hóng hớt ba cái chuyện bát quái trên mạng xã hội chứ?

Đông Hải gối đầu nằm trên bụng Hách Tại, vừa xem tin bát quái, vừa cảm khái, "Chưa tết mà hậu cung của em nhộn nhịp quá!" Châu Hiền nở mặt nở mày vì quý tử trước, Chi Ngân khoe khoan ân ái nối bước theo sau, trông nhộn nhịp quá xá.

Cậu đảo mắt liếc qua tấm ảnh mình và Chi Ngân liền chẳng chút lưu luyến, cũng chẳng buồn quan tâm quay trở lại chỗ tài liệu đang đọc dở.

Đông Hải lướt một hồi cũng buồn chán, kéo ba đứa nhỏ đến, đem cậu thành gối nằm mà chen chúc chụm đầu chụp ảnh. Ảnh chụp ra chỉ thấy phần thân của cậu, đem sticker đáng yêu che lại mặt của Tại Mẫn và Chí Thành, lúc đăng lên trong ảnh rõ ràng có năm người nhưng chỉ thấy mỗi hắn và Đế Nỗ bộ dạng y nhau cười thấy răng không thấy mắt, cùng dòng trạng thái ra uy chính thất, "Dui lắm! Xướng lắm!"

Cả nhà cùng nhau ngủ trưa đến gần một giờ chiều lại tiếp tục chuyến đi. Đông Hải không đi đường đèo gồ ghề khó đi, quyết đoán rẽ sang đường tắt. Những tưởng đoạn đường này êm hơn, nào ngờ thời tới cản không nổi. Đang đi đường lộ chuyển sang đi đường đất, đường xuyên rừng có nhiều người qua lại nên tạo thành một lối mòn khá rộng, đất tuy không lầy nhưng ẩm ướt do ít nắng mặt trời, chạy tầm mười hay hai mươi cây, chiếc Cadillac bọc thép sang trọng bỗng chốc biến thành một con trâu nằm vũng, bùn đỏ văng đầy kính xe. Xung quanh một cảnh hoang vu cây cối rậm rạp y hệt mấy chốn thâm sơn cùng cốc được chọn làm nơi ẩn cư của các danh sĩ tu chân giới trong mấy phim tiên hiệp.

Hách Tại vừa lạ lại vừa sợ. Lỡ đang đi mà gặp Thanh Xà Bạch Xà chặn ngỏ chắc cậu chỉ còn nước nhắm mắt hô "con nè, ăn con luôn đi má oiii", tự nguyện quyên sinh chứ chạy gì kịp nữa mà chạy.

Ba bạn nhỏ đã nôn nên đã lấy lại tinh thần, đường này tuy dơ nhưng không mấy sốc nên cả ba hết ăn lại ngủ, ngủ xong thức dậy chơi một chút lại đòi ăn, một vòng tuần hoàn lắp lại suốt một chặn đường hơn sáu giờ.

Cuối cùng cũng xuống được đồng bằng duyên hải, vừa xuống chân đèo Đông Hải liền dừng lại tại một thác nhỏ quanh năm đổ từ trên vách núi thẳng đứng. Không đợi hắn mở miệng, Hách Tại như biết được hắn muốn làm gì. Chạy đến chòi canh ruộng ở gần đó mượn xô hứng nước. Ba đứa nhỏ còn ngủ, hắn vòng ra phía sau giở lên cốp xe tránh cho tụi nhỏ bị ngộp thở, sau đó hổ ba và dê ba ở bên ngoài hì hục "tắm trâu", bùn sình bám trên xe theo nước xối mà trôi xuống kịnh kịnh, nhiều đến nổi có thể đắp thành một đống khá lớn.

Thức ăn cùng trái cây đã được bầy thú con ăn đến sạch bong sáng bóng, trong khi hai tô cháo cùng mấy cái dầu cháo quẩy trong bụng hai vị ba ba đã tiêu hóa từ thời đời kiếp nào rồi. Vì vùng này còn là nông thôn nghèo nên chẳng tìm thấy quá xá ăn uống, hắn và cậu đói muốn lòi tròng hai mắt, tay chân thì run như cầy sấy. Hách Tại thay tua theo chỉ dẫn của Đông Hải chạy vào thị trấn, vừa thấy ánh đèn của bảng hiệu quán ăn, nhị vị đại tổng hai mắt tỏ sáng tựa như thấy cứu tinh.

Không cần biết quán lớn hay quán nhỏ, nấu ăn ngon hay tệ, cậu nhanh chân thắng kịt ngay trước cửa quán.

Hắn mới đẩy cửa ra đã gấp gáp hô vọng vào trong, "Chủ quán! Hai tô phở, ba con vịt!"

Từ nhỏ đã ăn uống đủ đầy, lần đầu tiên chiêm nghiệm được cái cảm đói quýnh đít, hắn và cậu còn để ý đến cái gì mà lão tổng đỉnh đỉnh đại danh khí khái hơn người chứ?

Tối không để con ăn nhiều sinh trướng bụng, cho ba ấu thú ba tô cháo nhỏ. Phần hai ba ba ngồi kế bên, thôn lang thổ yết húp sạch phở cùng xử lý hết ba con vịt. Tận cùng của sự đói khát là đây!

***

Lý Quốc Cường cá độ đánh bạc, bị cảnh sát phá ổ bắt về sở. Hứa Tố Nguyệt bị tố bán hàng giả, số tiền lừa đảo lên đến hơn một trăm vạn, đang bị cảnh sát giam giữ. Cha mẹ phạm pháp, hai chị em Lý Chi Ngân cùng Lý Tuệ Chi chia nhau đi bảo lãnh hai người họ.

Về đến nhà, Chi Ngân cậy bản thân làm ra nhiều tiền, bắt đầu lên giọng quở trách, "Mấy chuyện tù tội này hai ông bà làm ơn có thể đừng réo tên tôi có được không? Đúng làm chỉ giỏi làm xấu mặt con cái."

"Thái độ gì đây? Mày dám hỗn xược với cha mẹ mày hả? Thử thời tụi tao không đẻ ra mày, mày có được ngày hôm nay sao?" Con gái lớn hỗn xược, Lý Quốc Cường rống họng kể công.

Chi Ngân bật cười, "Xem bộ dạng của hai người kìa, có xứng đáng để tôi gọi cha mẹ không?"

Chát

Hứa Tố Nguyệt cũng không tài nào bênh nổi điệu bộ hỗn láo của con cả, xông đến tát cô một bạt tay, "Nếu mày lo lắng ông bà già này tử tế thì tụi tao có ra nông nổi này không? Đang sống chung với thằng Hách Tại được chu cấp không thiếu thứ gì, ai mượn mày kiếm chuyện khiến nó chán, hai mặt như mày thảo nào nó một tay bỏ quắc cho xong?"

Chi Ngân ngồi vững trên ghế, phẫn nộ nói, "Má bắt tôi phải sống với hắn như thế nào, thằng Mẫn đã tròn trăm ngày, ấy vậy mà hắn cũng chẳng thèm đụng tới tôi. Mỗi ngày đều lấy cớ công việc mệt nhọc, lên giường liền ngủ như chết, hắn căn bản chẳng hề yêu thương tôi." Cô gắng nhẫn đến khi công thành danh toại liền quyết định cùng Hách Tại ly thân, một thằng chồng bất lực còn bảo cô phải cao thượng gắng bó một đời?

Tuệ Chi ngồi nghe chị mình biện hộ, ngữ điệu khinh khỉnh chọc mồm vào, "Thì người đáng lẽ được cùng giường với anh rể đâu phải là chị hai đâu mà bắt ảnh yêu với chả thương!" Cướp mồi trên miệng cẩu, đố ai nuốt xuôi họng. Xui cho anh rể tính tình rộng lượng lại vớ phải bà chị mưu mô của mình.

"Mày nói cái gì?" Cô quay quắt sang nạt vào mặt Tuệ Chi, "Mày có quyền lớn giọng ở đây sao? Vụ mày kéo báo giới đến phá hỏng chuyện tốt của tao và Lý tổng lần trước, tao còn chưa tính sổ với mày đâu!"

"Có gì mà tôi không dám nói? Tôi phá hỏng chuyện của chị, đơn giản vì tôi thấy chướng mắt." Tuệ Chi cũng không phải hạng vừa, kênh kiệu đáp trả, "Trước khi lên làm La phu nhân, một cái l** đem cho tám chục thằng đút lại làm giọng cao sang dạy dỗ ai."

Con gái út nói bậy hạ thấp danh dự của chị nó, Hứa Tố Nguyệt lập tức khuyên ngăn, "Tuệ Chi, Chi Ngân là chị mày, mày không được càng quấy nói năng ngông cuồng."

"Chi Ngân, Chi Ngân. Trong mắt ba má chỉ có mình chị ta là con gái thôi. Vì chị ta kiếm ra tiền còn con thì không kiếm ra cắc nào sao?" Tuệ Chi uất ức sinh hận, cuồng ngôn khẩu ngữ tố, "Ba má bao che cho chị không đồng nghĩa là con không biết. Hai mươi, hai mốt tuổi đã ba lần nạo phá thai và hai lần sảy nhưng vẫn an toàn sinh được Mẫn Mẫn thông minh kháu khỉnh, thành tử cung của chị chẳng những dày mà còn co dãn tốt lắm đó."

Sự thật bị vạch trần, Chi Ngân tức giận lao đến nắm đầu Tuệ Chi, "Con quỷ này mày nói cái gì? Tại Mẫn không phải tao sinh thì ai sinh?"

"Chị để dành tự lương tâm chị trả lời đi." Tuệ Chi trừng mắt quả quyết nói, "Chị hai, chị em mình tỷ muội tương tâm, chị nghĩ gì hay làm gì, chị nghĩ em không biết được sao?"

"Câm miệng!" Chi Ngân liền tiếp dọng đầu em gái xuống bàn.

"Ngừng lại!" Lý Quốc Cường thấy con gái út tét da đầu chảy máu liền lao đến can ngăn Chi Ngân đang điên cuồng muốn xé xác em mình, "Hai đứa bây có thôi đi không?"

"Chị hai, chị không tin sao? Để em ví dụ cho chị tin nha?" Tuệ Chi ngã trong lòng mẹ, khiêu khích nói, "Chẳng hạn như việc vừa mới hôm qua, chị thuê người dàn trận tai nạn, mục đích muốn tông chết con trai của Bùi Châu Hiền ấy!" Tuệ Chi liếm giọt máu chảy từ đầu xuống nhân trung của mình, ra chiều suy đoán, "Em đoán không lầm thì, người phụ nữ bị chỉ hãm hại đánh tráo thân phận là Bùi Châu Hiền đi? Ha ha ha..."

Bị nói trúng tim đen, Chi Ngân chết trân trồng chân tại chỗ nhìn Tuệ Chi xoay người bỏ về phòng. Vo chặt nắm tay, ánh mắt cô ngập tràn thù hận nhìn chằm chằm bóng lưng của em gái mình.

Người trong một nhà, gà cùng một mẹ, đêm qua Chi Ngân cùng Tuệ Chi cãi vã đánh nhau rầm rộ chừng nào, ngủ một đêm thức dậy liền xem như không có chuyện gì.

Lý Quốc Cường cùng Hứa Tố Nguyệt lười biếng thành thói, ngủ trương thây trương xác tận chín mười giờ mới thức dậy. Dùng xong bữa lỡ do cô giúp việc bán thời gian nấu cho, hai ông bà thảnh thơi vào phòng khách xem chương trình giải trí cùng con gái lớn.

Lúc ti vi chiếu đến phân đoạn Tuệ Chi thực hiện thử thách, Hứa Tố Nguyệt mới sực nhớ rằng nãy giờ không thấy con gái út xuất hiện, bà vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, "Tuệ Chi đâu? Lại ru rú trong phòng nữa à?"

Chi Ngân xem bản mẫu họa báo mới nhất sắp sửa đưa vào xuất bản của mình, bình thản đáp, "Nó đi rồi?"

Đối với đứa con gái thích đi mây về gió, Lý Quốc Cường không hài lòng nói, "Con với chả cái, động một chút là bỏ nhà đi, tánh tình không biết giống ai nữa." Tối nay giao thừa, Tuệ Chi đi thế này không biết có chịu về quây quần với gia đình không nữa.

Chi Ngân nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ba người cùng nhau ngồi lại xem ti vi, Hứa Tố Nguyệt là một người đàn bà xuất thân chợ búa ăn to nói lớn, xem đến đoạn hài hước liền hô hố cười lớn chẳng màn nể nang ai.

Lý Quốc Cường nhìn ra hoa viên, phát hiện một gốc mai vàng đã được ai trồng ở đó từ lúc nào. Ông nhớ hôm qua chỗ đó vẫn là một bãi sân trống.

"Con mua mai về trồng à? Từ khi nào thế?"

Chi Ngân đánh một cái ngáp, "Vườn trống nên con đặt mai về trồng. Người ta giao hồi sáng."

"Rồi con tự trồng à? Sao không nhờ lính lác tụi nó làm giùm luôn?" Hứa Tố Nguyệt nhớ chiếc áo lấm lem bùn đất trong máy giặt, thắc mắc hỏi.

"Má sao vậy? Con với La Hách Tại ly thân, cho người lạ vào dòm ngó để người ta đồn ầm lên thì làm sao?"

Vợ chồng không thể hòa giải thì ly hôn một phát cho rồi, Hứa Tố Nguyệt đối với đời sống hỗn loạn của Chi Ngân chỉ biết lắc đầu bất lực.

.

.

Hết Chương 22. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro