Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca dạy thêm thứ hai, Lý Hách Tại trở về nhà lúc chín giờ hơn. Trên bếp còn một phần thức ăn Tại Mẫn cố ý để dành lại, Hách Tại tùy tiện ăn cho xong bữa rồi rửa bát dọn dẹp trong bếp, xong việc mới soạn quần áo đi tắm sau một ngày làm việc bù đầu. Tắm xong thì đã gần mười giờ tối, lúc Hách Tại đang ngồi trên giường sấy tóc, Tại Mẫn động tác tự nhiên, đẩy mở cửa phòng ngủ của cậu rồi bay một đường ngã phịch trên giường của Hách Tại. Cậu cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên, máy sấy vẫn kêu vù vù thổi khô tóc.

Tại Mẫn là con trai của chị gái cậu cùng bạn trai sinh ra lúc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, người con trai kia không chịu trách nhiệm nên Tại Mẫn lúc nhỏ phải sống với ông bà ngoại để chị cậu tiếp tục học tập. Sau này chị ấy tìm được con đường phát triển sự nghiệp, liền bỏ con chạy theo tiếng gọi của tiền tài. Ông bà ngoại ở dưới quê nuôi Tại Mẫn, sợ cháu ngoại cui cúc dưới quê thua thiệt với bạn bè đồng trang lứa nên khi nghe Hách Tại báo mới xây được nhà liền gói ghém quần áo gửi Tại Mẫn lên ở cùng cậu, phần ông bà ở lại quê nhà coi sóc đất đai ruộng vườn. Đứa cháu này ở cùng cậu cũng gần sáu năm rồi, tình cảm cậu cháu cũng vô cùng khắn khít tựa như chẳng có khoảng cách thế hệ dù cách nhau gần mười hai tuổi.

Hách Tại vừa sấy tóc vừa ư ư hát một bài hát nào đó, thấy tâm trạng cậu thật tốt, Tại Mẫn đánh tiếng hỏi, "Út ~~ Chiều mai thứ bảy á, út cho con đi chơi đá bóng với mấy bạn nha?"

Dừng lại động tác xoa tóc, mỗi khi Tại Mẫn xin phép đi chơi, Hách Tại mười lần như một, câu đầu tiên hỏi đều là: "Có Jeno Lý đi cùng không?"

Tại Mẫn lấy gối che nửa mặt, dẫu dẫu môi, "Thì cũng có, cậu ấy là tiền đạo của đội bóng lớp mình mà. Ngày mai lớp mình có kèo giao lưu với hai lớp chuyên Hóa với chuyên Lý á cậu, cả lớp mình ai cũng đi hết trơn, một mình con vắng mặt thì áy náy lắm." Tại Mẫn hai mắt tròn xoe, đáng thương hề hề năn nỉ cậu.

Hách Tại nhìn Tại Mẫn ôm gối nhìn mình bằng cặp mắt cún con ngây thơ, vẫn là nổi giận không được, "Jeno Lý có thể làm tiền đạo, còn vì sao cháu của cậu lại không thể đứng trong đội hình chính vậy hả?" Mang danh dự bị từ hồi lớp mười rồi còn gì, chẳng có tiến bộ tẹo nào cả.

Uất ức xụ mặt, Tại Mẫn như trách như hờn nói, "Là tại con không được luyện tập a, Jeno mấy lần hướng dẫn con đi banh, cậu thấy liền bắt con vào lớp, cuối tuần mấy bạn đi tập bóng, cậu lại không cho phép con ra khỏi nhà. Đi với Jeno thì có làm sao a, cậu ấy tuy có chút không nghiêm túc nhưng đối với con rất tốt a."

Nghe giọng điệu u mê của thằng cháu mà Hách Tại tức á, trừng mắt quát, "Tốt gì mà tốt, nhất thời làm vẻ quan tâm săn sóc là vậy, đợi khi thời cơ chín mùi có khi nó nuốt luôn con vô bụng."

Tại Mẫn ôm chặt gối ôm, bĩu môi không tin đâu, "Cậu nói giống như là cậu bị nuốt rồi á!"

"Con..." Lỗ tai cậu không nghe nhầm đi, đứa nhỏ Tại Mẫn của cậu dạy dỗ mấy năm ngoan ngoãn biết bao nhiêu, ấy vậy mà hôm nay dám bắt bẻ cậu nó. Hỏng rồi hỏng rồi, giao du với Jeno Lý riết hỏng người rồi!

Tại Mẫn cũng phát hiện ra mình lỡ miệng nói lời hỗn xược liền kiếm chuyện làm lành, "Út, có phải út có thành kiến với Jeno là vì cậu ấy giống người không đứng đắn mà út từng kể với con không a?"

Hách Tại bị nói trúng tim đen, nhất thời không thốt nổi nên lời. Tắt đi máy sấy tóc, cậu đánh đánh vào mông Mẫn Mẫn, thẹn quá hóa giận, "Con nít mà biết cái gì, không muốn nói đến người đó, mau đi về phòng con đi!"

Tại Mẫn đánh không động, tự lấy chăn quấng thành con nhộng lớn nằm lì trên giường Hách Tại, "Không a! Hôm nay con muốn ngủ với út cơ, muốn út kể về người yêu của út cơ!"

Hách Tại nghe Tại Mẫn nói người đàn ông dã thú kia là người yêu của mình, xém chút phun máu chết tại chỗ, "Người yêu gì chứ? Út mày hai mươi chín cái xuân xanh đã có người yêu bao giờ chứ?"

"Nếu không phải sao út không kể cho con nghe, chỉ có yêu lắm mới giấu kín không kể cho người khác biết thôi." Tại Mẫn học được chiêu của Jeno rồi, nếu một người không muốn nói thật cho mình biết, mình liền nói sai cho người ta tức chơi, trong lúc phản biện lại người ta sẽ vô tình nói cho mình biết sự thật a.

Và quả thật Hách Tại dính chiêu, "Người yêu gì chứ, có chết út mày mới không yêu tên đại sắc lang đó!" Nhắc đến hắn, Hách Tại kiềm không được giận tím người.

"Làm sao a?" Tại Mẫn chui khỏi chăn, nằm ngay ngắn trên giường, sẵn sàng hít một bộ drama dài tập.

Hách Tại nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần phòng, bắt đầu kể chuyện.

Nói đến nguồn căn dẫn đến cớ sự ngày hôm này, phải thừa nhận một điều là do cậu tự tạo nghiệp mà ra.

Năm đó Lý Hách Tại cậu còn mới là một cậu học sinh năm nhất cao trung tươi xanh mơn mởn với tính cách hòa đồng, thích trêu đùa tạo tiếng cười cho người khác. Năm đó miễn là học sinh của trường, không ai mà không biết đến học trưởng Lý Đông Hải bởi hàng loạt thành tích đáng nể như kiện tướng cầu lông khi học năm cuối sơ trung, vượt mặt học viên của trường năng khiếu giành về huy chương vàng điền kinh khu vực phía Bắc hai năm liền, nói thạo bốn thứ tiếng Việt, Anh, Hàn và Nhật, chủ nhiệm kiêm huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ của trường. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu kết hợp thêm vẻ lạnh lùng cao ngạo như nam chính trong tiểu thuyết, chỉ cần Lý Đông Hải đi ngang qua, nữ sinh nếu không tim đập chân run thì trố mắt hình tim ra nhìn, nam sinh số ít người có lòng đố kị, phần lớn đều là khâm phục hắn là chàng trai vàng trong làng đầu thai.

Đồn đại tung hô về Lý Đông Hải rất nhiều, Hách Tại nghe bạn trong lớp huyên thuyên nói về hắn, trong lòng cũng lấy làm tò mò muốn nhìn xem hắn có hình thù trông như thế nào. Dành một đêm lướt trang cá nhân của hắn, những thứ trên đó đều là cập nhật về cuộc sống hằng ngày, tập thể thao, ăn uống dinh dưỡng, giải trí cuối tuần lành mạnh, tối nào buồn buồn ôm đàn quay clip hát tình ca, quả thật là một lối sống không thể chê chỗ nào. Lượt theo dõi của hắn thật nhiều, trong trường có mà ngoài trường cũng có, tuy nhiên người được hắn chấp nhận kết bạn cũng thật ít ỏi, đa phần trong đó đều là con trai, nếu là con gái thì người đó lại là giáo viên của hắn. Nghe nói đâu là hắn chưa có bạn gái, con gái người ta tỏ tình cũng không hề nhận, vì vậy có tin đồn rằng hắn đã có vị hôn thê rồi, danh gia vọng tộc nào mà chẳng sắp đặt hôn sự cho con cái từ trước chứ.

Việc hắn không tiếp xúc với con gái, Hách Tại không nghĩ là do hắn đã có mối, mấy thanh niên làm vẻ xa cách lạnh lùng gì đó hết chín mươi phần trăm là nhát gái hoặc là không biết cách bày tỏ tình cảm. Tự cho mình là đúng, Hách Tại đảo mắt suy nghĩ một vòng liền quyết định lập một tài khoản mới mạo danh thành nữ sinh đi đu đưa với hắn. Thật bất ngờ là hắn đồng ý kết bạn chỉ sau hai giờ đồng hồ.

Cậu cùng hắn nhắn tin qua lại với nhau khoảng một tuần, chủ yếu là nói chuyện về phong cách sống và việc học tập, lâu thêm một chút thì chia sẻ quan điểm về việc yêu đương và tình dục ở tuổi mới lớn. Từ những trao đổi đó, Hách Tại phát hiện Lý Đông Hải không phải là một tên cấm dục như mọi người nghĩ, ngược lại nhu cầu của hắn có vẻ rất cao tuy nhiên đến giờ vẫn còn là trai tân vì chưa tìm được đối tượng. Hách Tại tuổi trẻ sốc nổi, nghĩ muốn hù dọa hắn một lần cho hết 'lên' nổi luôn, liền ngỏ ý muốn cùng hắn hư hư ha ha, và hắn đã đồng ý thật. Hẹn nhau tối thứ bảy tại nhà riêng của hắn.

Hách Tại thuộc tạng người mình dây ăn hoài không mập, vẫn còn ở giai đoạn đầu dậy thì nên cơ bắp chưa nảy nở, cải trang nữ sinh hoàn mỹ khó mà nhận ra. Hôm đó cậu mặc một chiếc áo croptop phối cùng một chiếc quần da bó sát.

Tối đó ở nhà riêng của Đông Hải, cả hai cùng nhau dùng một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến và uống nước trái cây lên men nhẹ. Sau đó, hắn giống như không kiềm chế được nữa, không tốn một chút sức lực đã bế cậu vào phòng, ấn chặt cậu ở trên giường hôn môi cùng sờ soạn. Cậu đưa tay tắt đèn, trong phòng ngay lập tức tối đen như mực, Lý Đông Hải hắn cũng thật gấp gáp, mới lên giường chưa kịp cởi áo thì đã muốn cởi quần cậu rồi. Muốn cởi liền cho hắn cởi.

Lý Đông Hải thành công thoát quần của Hách Tại ném ra một góc phòng, sau đó vuốt ve bắp chân thon nhỏ của cậu. Thế nhưng vừa chạm vào liền cảm nhận nhận được một trận nhám ù xù xì xoắn loạn giống như mướp chùi nồi, Lý Đông Hải giật mình, đứng hình hết năm giây.

Bẩm sinh Hách Tại rất nhiều lông, lông chân cũng khá dày nhưng cậu cố tình để nguyên đó không thèm cạo, ý định dọa hắn sợ đến 'gãy' luôn. Hách Tại thấy Đông Hải hoảng đến ngớ người, nằm ngửa ở trên giường ôm bụng cười như điên, tuy nhiên một lúc sau cậu lại cười hết nổi rồi a...

Lý Đông Hải sau một hồi định thần liền trở lại trạng thái ban đầu, vẫn giữ khư khư cổ chân cậu trong bàn tay.

Trong bóng tối, giọng hắn trầm khàn ẩn nhẫn lửa dục, "Bé yêu của anh, hình như anh quên chưa nói với em một chuyện... thật ra anh thích con trai, bé nào càng nhiều lông anh càng thích, biết vì sao không a~~" Nói đoạn, Đông Hải liếm vào giữa lòng bàn chân cậu, gian tà nói, "Vì nhiều lông giống cừu, mà sói lại rất thích xé thịt cừu nhỏ a..."

Lời hắn nói nghe qua như sét đánh ngang tai, Hách Tại lạnh sống lưng, hơi sức đâu mà la với chả hét, giãy chân thoát khỏi tay hắn, cậu ngay cả thời gian mặc quần cũng không có, quấn chăn mà tung cửa chạy trối chết.

Sau chuyện nghịch ngu lần đó, cậu và hắn bắt đầu một chuỗi tháng ngày day dưa không dứt.

Suốt năm nhất cao trung, cho dù cậu trốn ở một cái lỗ nẻ nào đó trong trường đều không tránh khỏi ánh mắt tình yêu rực cháy của Lý Đông Hải. Thậm chí ở trong bài diễn văn khuyến khích tinh thần học tập trong lễ tốt nghiệp của hắn gửi đến các học đệ học muội, Đông Hải còn cố tình dùng câu chuyện sói ăn thịt cừu để dẫn dắt, vừa kể vừa nhìn cậu với ánh mắt nồng nàn tình cảm.

Sau khi hắn tốt nghiệp cao trung, Hách Tại chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được hắn thì lại có một nỗi ám ảnh ập đến mang tên 'Học trưởng Lý Đông Hải về trường'. Em gái nhà hắn, bị đuổi khỏi trường rồi sao không chịu đi luôn đi, một năm học lễ hội lớn nhỏ trong trường dịp nào cũng có mặt hắn, mỗi lần như vậy, hắn đều tranh thủ lúc cậu chạy sự kiện không để ý thì thần không biết quỷ không hay sáp đến gần, vỗ vỗ mông nhỏ của cậu mị hoặc nói, "Càng nhìn càng thấy thèm, còn bao lâu nữa cừu nhỏ của anh mới đủ mười tám a~~" Vừa nghe thôi đã nổi chín chín tám mươi mốt lớp da gà.

Cứ vậy mà suốt ba năm cao trung, Lý Hách Tại cậu ngay cả một miếng tàu hủ cũng không còn. Khó khăn lắm mới bảo toàn trinh tiết cho mông nhỏ đến khi tốt nghiệp. Những tưởng ngày tháng đại học sau này có thể cao bay xa chạy, nhưng không.

Qua hết cái ngu này, Hách Tại lại đâm đầu vào một cái ngu khác dữ dội hơn. Cậu đỗ cao hai trường đại học lớn, đại học Thanh Hoa danh tiếng tầm ấy mà không chịu đi theo, vì cái danh 'thuộc một trong những trường đại học hàng đầu thế giới' mà đòi sống đòi chết đâm đầu vào trường đại học Bắc Kinh để rồi mặt xanh như đít nhái khi thấy hắn vẫy tay chào cậu trong buổi chào đón tân sinh viên.

Nhờ có Lý Đông Hải độ cho mà Hách Tại có chết cũng không dám ở ký túc xá của trường, hai năm đầu đại học chuyển bảy bảy bốn mươi chín cái trọ. Lúc ở trong trường vừa thấy tà áo của hắn đã co dò bỏ chạy. Hỏi năng khiếu điền kinh của cậu tôi từ đâu mà ra, trả lời là tôi rèn từ những thàng ngày chạy trốn Lý Đông Hải mà luyện thành. Mỗi lần đi học là năm giác quan kích hoạt cảnh giác bốn phương tám hướng, đánh được hơi hắn liền vọt lẹ.

Mọi người nghĩ Hách Tại làm vậy là có thể thoát khỏi tầm mắt hắn ư? Hão huyền!!!

Hách Tại đăng ký thành viên trong câu lạc bộ vũ đạo của chủ nhiệm Trịnh Duẫn Hạo. Một ngày đẹp trời hôm nọ lòi đâu ra thêm một phó chủ nhiệm rất nhiệt tình chỉ giảng cho cậu. Lý Đông Hải mỗi lần hướng dẫn đều lợi dụng không sờ eo thì bóp đùi nắn đít. Hách Tại sợ đến sắp điên con mẹ nó rồi. Dẹp dẹp dẹp, không có nhảy nhót múa may quay cuồng gì nữa!

Cậu học hết năm hai, hắn cũng tốt nghiệp với điểm số cao ngất ngưỡng. May mắn lần này không có cái gì mà 'Lý Đông Hải về thăm trường' nữa, sau tốt nghiệp, hắn du học tích lũy kinh nghiệm quản lý ở Mỹ Quốc ba năm. Hách Tại bình yên trả qua những tháng ngày êm đềm không phải ngày ngày chạy trối chết nữa nhưng cảm thấy cuộc sống thật vô vị.

Cuối cùng vẫn còn trinh mông đến hết đại học. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu đắc cử một vị trí nhân viên cấp cao ở tập đoàn thương mại điện tử Đông Khởi với mức lương đáng mơ ước, làm chưa đến một năm đã mua được nhà rồi a, vì vậy Hách Tại rất yêu tập đoàn này. Cho đến một ngày nọ, có tin vui rằng cậu được thăng chức lên vị trí thư ký phó chủ tịch. Hách Tại cười tươi còn hơn hoa, thu xếp đồ dùng chuyển lên phòng phó chủ tịch báo danh.

Vừa mở ra cửa phòng, phó chủ tịch bá đạo ngồi chéo chân gác trên bàn, xoay xoay chiếc bút trong tay, nghênh mặt đắc ý, "Cừu nhỏ của anh, đã lâu không gặp! Tuổi này chắc xé thịt được rồi đi?"

Hách Tại nhìn Đông Hải, rúm lại như khô mực nướng, nói "Bái bai anh, hẹn mãi mãi không gặp lại!"

Nói xong liền bỏ của chạy lấy người. Lương cao chức lớn ai cũng mơ ước gì đó tự đi mà hưởng đi, sắc lang điểm mặt rồi, ai rảnh đâu mà lo ba chuyện đó. Thôi việc ở Đông Khởi, Hách Tại lao đầu vào học tiếng Hàn Quốc, lần này cậu xuất ngoại luôn coi có giáp mặt nữa không.

Với kinh nghiệm làm ở Đông Khởi, Hách Tại dễ dàng tìm được vị trí trợ lý tổng tài của một tập đoàn hóa mỹ phẩm mới phất lên ở Hàn Quốc. Rút kinh nghiệm lần trước, Hách Tại điều ra tên những người lãnh đạo ở đây một lượt, không có tên hắn mới an tâm vào làm.

Ông chủ của cậu tên là Lee Donghae.

Ngày đầu tiên đi làm, Lee Donghae nhe răng cười với cậu, "Hé lô, lại gặp nhau rồi!" Nói xong còn liếm môi.

Hách Tại toang bỏ chạy, nhưng lần này Lý Đông Hải ngăn lại được. Lấy vẻ chính nhân quân tử khẳng định với cậu rằng những gì hắn làm trong quá khứ đều là trêu đùa cậu. Thấy Hách Tại bán tín bán nghi, hắn liền giơ lên bàn tay trái khoe ra chiếc nhẫn, chứng minh rằng mình đã có người yêu rồi. Đến lúc này Hách Tại mới tin là thật, chấp nhận ở lại làm trợ lý của hắn. Lý Đông Hải cũng không còn nhìn cậu bằng ánh mắt lửa cháy ngùng ngục nữa nên Hách Tại càng thêm chắc nịch rằng hắn nói thật.

Ai mà ngờ làm được một tuần, sau một lần gặp đối tác, hắn lấy cớ say rượu loạn tính giở trò với cậu ở trong xe. Hách Tại hoảng hốt hét, "Không phải anh nói có người yêu rồi hay sao? Vì mà loạn tính với người yêu của anh đi!"

Lý Đông Hải sờ tiểu kê kê của cậu, miệng phà hơi rượu nói, "Đúng là dễ dụ mà, nhẫn kia ngoài đường bán ba đồng một hộp chục chiếc!"

Hách Tại điên cuồng phản đối, nhân lúc hắn còn loay hoay cởi quần mình liền đá hắn một cái liền chạy thục mạng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết Lý Đông Hải rú lên một tiếng rồi gập người ôm hạ bộ gào tên cậu.

Lương bổng chưa nhận được, Hách Tại ở Hàn Quốc lạ nước lạ cái, dư chấn từ việc kia quá lớn nên không dám quay lại đó lấy lại hồ sơ của mình, cậu thất nghiệp gần cả tháng trời, xin việc ở đâu người ta cũng từ chối, vì để sống sót, cậu phải đánh liều đi làm người mẫu dùng thử sản phẩm.

Sản phẩm người ta quảng cáo là gel triệt lông, vừa hay lông cậu cũng rất nhiều, rất vừa ý họ. Lông bụng, lông tay, lông chân, từ ngực trở xuống chỗ nào có lông đều triệt sạch. Hách Tại hí hửng cầm đồng lương ít ỏi cầm hơi qua ngày. Nhưng có vẻ là do ăn uống thiếu thốn hay sao, lông cậu không mọc nổi nữa, đến một ngày nọ lướt diễn đàn, mới phát hiện loại gel là mình dùng thử là gel triệt lông vĩnh viễn. Hách Tại khóc bằng tiếng Hàn.

Những ngày sau đó cậu đi làm gia sư dạy toán cho học sinh cấp ba, thấy mình cũng có kỹ năng giảng dạy vì vậy lúc tích đủ tiền về nước liền quyết định đi làm giáo viên. May mắn trường cao trung nhận cựu học sinh về công tác ở trường nên cậu mới gắn liền với nghề giáo ngần ấy năm.

Tại Mẫn nghe cậu út kể chuyện, đầy cảm thông, "Chắc là út sợ lắm a!" Nó cũng không quên biện hộ cho người yêu của nó, "Nhưng mà út cũng đừng có vì vậy mà ghét Jeno, cậu ấy cũng đâu phải đại sắc lang kia a, cũng không có làm mấy hành động kỳ quặc như vậy với con!"

Hách Tại vẫn không yên tâm một chút nào, "Phòng thân cho chắc! Nói chung là muốn đi cũng phải tránh thằng nhóc đó xa một chút, cậu thấy nó giống y hệt họ Lý kia!" Cùng họ Lý đã không thiện cảm nổi rồi, đã vậy còn giống hắn, giống hắn thì thôi đi, chữ viết cũng không khác dù chỉ một ly, xấu muốn đui mù hai mắt.

"Nói vậy là út cho con đi chơi đá bóng đó hả?" Tại Mẫn hớn hở hỏi.

Không biết giống ai mà lại dại trai như thế a, Hách Tại lườm nó, gằn giọng, "Khuya rồi ngủ đi! Hỏi hỏi tui cho ở nhà luôn bây giờ!"

Tại Mẫn quýnh quáng nằm xuống, ngọt ngào nói, "Con ngủ đây, út ngủ ngon!"

Ở trong phòng Lý Đông Hải, Jeno quầng giường của hắn hằn một cái ổ heo, nằn nặc đòi hắn bày kế.

Đông Hải đẩy nó qua phía giường bên kia, cũng lên giường nằm, nghĩ nghĩ một hồi mới nói, "Có một kế gọi là 'đôi bạn cùng tiến'!"

Jeno vẻ mặt đầy ham muốn học hỏi, "Sao sao?"

"Kèm cặp nhau cùng tiến bộ, Mẫn Mẫn kia học không tốt môn nào a?"

"Sinh học." Không cần nghĩ nhóc cũng biết, nhưng Jeno gãi gãi đầu, "Nhưng mà con cũng ngu sinh nốt!"

Đông Hải hắn có nên đạp thằng cháu ra khỏi phòng luôn không nhỉ?

Chợt Jeno reo lên, "Mẫn Mẫn còn yếu môn Hóa nữa cơ, con có thể dạy kèm cho em ấy!" Nhóc tự tinh vỗ ngực.

Cháu của hắn là phải vậy chớ, Đông Hải ánh mắt mị mị, "Tối chủ nhật rủ Mẫn Mẫn qua nhà cùng học, học xong rồi ngủ cùng nhau cho thắt chặt tình cảm."

Jeno bác bỏ ngay, "Úi đâu có được, thầy Lý me Mẫn Mẫn từ miếng ăn giấc ngủ, sẽ không cho em ấy đi ngủ lang đâu."

Đông Hải nhếch mép, âm hiểm nói, "Thầy Lý ư! Yên tâm, chú của con có cách trị rồi!"

"Cách gì, cách gì a?" Jeno hí hửng muốn nghe.

Ham học hỏi là tốt, nhưng ham quá là thành vô duyên a, Lý Đông Hải hừ một tiếng, "Biết là vậy đi! Hỏi tiếng nữa không giúp luôn bây giờ!"

Jeno lật đật chui vào chăn, lú ra mỗi hai con mắt, "Chú ngủ ngon!"

End shot 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro