Chapter 06 : Giải thoát ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Mika...
Cô bé lo lắng hỏi, cô kéo tay áo cậu.
- Không có gì đâu, chỉ là chút việc thôi
Mika vuốt mái tóc cô trấn an rồi lập tức rời đi.

***

- Ưm...ư...
Tiếng giường gỗ, tiếng rên rỉ đang cố kìm nén, tiếng chửi rủa xúc phạm đang dần tạo nên khung cảnh ám muội.

- Sao, đang xấu hổ ? Nhìn cậu bây giờ rất dâm đãng.
- Này, không trả lời nổi sao ? Hay sướng quá không nói được.
- Không dám hó hé luôn sao ? Thoải mái như vậy à.
Những lời nói giễu cợt, khinh bỉ cứ từ từ vang lên.

Tay Mika nắm chắc drap giường, miệng cũng ngậm chặt cố ép bản thân không phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Phía dưới đã đẫm máu, cậu đã bị hắn xâm phạm rất lâu, nơi đó như tê liệt, không còn sức cùng hắn đối kháng hay chống cự nổi. Chỉ còn cách nằm im đấy để hắn làm gì thì làm.

Sau một thời gian dài bị hắn cưỡng bức tới toàn thân tê dại hắn mới tha cho cậu.

Hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày, lần này hắn thật sự quá thô bạo, cả người cậu căn bản không nhúc nhích nổi. Nhìn trần nhà lại thở dài mệt mỏi.

" không biết hắn ăn trúng cái gì mà hôm đó lại cay cú như vậy "

Tiếng cửa mở, cô gái quen thuộc bước vào.
- K...Krul
Mika ngạc nhiên bật dậy, lập tức cơn đau ở eo truyền đến.
- Tôi nghe nói cậu bị thương, có sao không
Cô tiến lại gần ngồi bên cạnh cậu, đặt tay nhỏ nhắn lên trán cậu nhẹ nhàng hỏi.
- Không sao như...nhưng...
Cảm thấy được ánh nhìn đầy sát khí đã chằm chằm nhìn vào cậu, dù bản thân có chút sợ và run rẩy nhưng đến giờ phút này, không nói ra cậu sẽ là người chết.
- À Krul, tôi có chuyện muốn nói... đó là ...
- Krul, ngài về sao không báo trước
Ferid bước tới, ánh mắt hắn lạnh lẽo lại giở giọng châm chọc.
- Ta đang nói chuyện, chưa đến lượt ngươi xen vào
Krul đứng đối diện hắn đề phòng.
- Ồ, tôi xin lỗi nhưng chúng ta không nên làm phiền bệnh nhân, cậu ta làm việc đến kiệt quệ.
Ferid cười nói, ánh mắt hắn lướt qua cậu như muốn nhắc nhở về Yuu và cô bé ấy.

Hiểu được nụ cười thập phần giả tạo và lời nói từng chút đe dọa nhắm thẳng vào cậu, cậu lập tức lên tiếng :
- Krul, do tôi làm việc nhiều quá nên mới kiệt sức.
- Không sao đâu, máu của cô chu cấp tôi vẫn còn chút ít, khi hết phải làm phiền cô rồi
Nụ cười gượng gạo của Mika lập tức biến mất khi chữ " được rồi " từ miệng Krul phát ra. Cô ra khỏi phòng.

Cậu bị hắn kéo lấy nhấn thẳng vào tường, hạ thân lập tức truyền đến cơn đau dữ dội. Mặt cậu nhăn lại nắm chặt tay áo hắn.
- Ta không đến kịp thì cậu nói gì với nó
Giọng hắn có chút giận dữ, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu.
- Tố cáo ... ng ... ngươi
Đó là sự thật, cậu thật sự muốn tố cáo hắn nếu hắn không xuất hiện và đe dọa thì bây giờ hắn đã chết rồi.

Cơ thể hắn tỏa ra sát khí lạnh người, hắn ném cậu lên giường.

Tiếng quần áo bị xé rách vang lên, chỉ mới tỉnh dậy được một chút, cơ đau phía dưới còn chưa giảm lại bị hắn hung hăng đâm vào. Máu cũng theo những cú thúc thô bạo đó mà chảy ra.

Cậu cầm chặt tay áo hắn, lâu lâu không kiềm được buộc phải bật ra tiếng rên rỉ. Hắn không bắn vào trong cũng không có ý định bỏ qua cho cậu. Hắn bày ra đủ tư thế nhục nhã nhất, cậu cũng chả có ý định khuất phục hay cầu xin hắn tha thứ cậu chỉ im lặng cố chịu đựng những trò bỉ ổi của hắn vì Yuuchan và cả cô bé đó.

Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, cả người cậu toàn những vết hôn đến bầm tím, hạ thân như muốn hỏng, phía dưới vẫn lưu lại những thứ của hắn, cả người hoàn toàn mất đi cảm giác, đến một ngón tay cử động cũng rất khó khăn bây giờ cậu hoàn toàn bất lực.

Cơ thể cậu nhớp nháp khó chịu, bụng thì đau đến không thể nhắm mắt nổi.

***

Nằm trên giường một thời gian cơ thể cậu cũng khá hơn rất nhiều, chỉ có điều là việc di chuyển đối với cậu vô cùng khó khăn.

Cố bước vào nhà tắm để tẩy đi những dấu vết kinh tởm nhưng nó chẳng mờ đi chút nào. Mặc bộ quần áo do người hầu chuẩn bị, cậu từng bước đi ra ngoài.

Nghe nói Ferid sẽ đi giải quyết công việc quan trọng cùng Krul nên cậu cũng có thời gian điều tra về mấy thí nghiệm vô nhân tính của hắn.

--- Continue ---

Khu vực lảm nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro