Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã tối, hai người cũng đã đi hơn nửa ngày, dù Harry chưa hề than vãn nhưng Newt vẫn muốn cho cậu nghỉ ngơi. Newt quyết định ở tại nơi của nhóm Tử xà dựng trại 1 đêm rồi sáng mai mới lên đường đi tiếp.

Rắn đầu đàn tiếp đón rất nhiệt tình, còn sai rắn lính đến canh gác cho hai người.

Harry vừa tính ngồi xuống thì Newt đã kêu cậu đến chỗ anh.

"Có việc gì sao Newt?"

Newt nhanh tay mở vali ra rồi nói: "Đi theo tôi."

Sau đó, Newt bước vào vali trong con mắt kinh ngạc của Harry, bóng anh mất hút, cậu không khỏi giật mình dán sát mặt vào bên trong chiếc cặp hình chữ nhật mà Newt vẫn luôn mang theo bên người.

Nhưng rất nhanh, Harry đã chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang phấn khích, cậu vội vàng đi vào vali và bước trên những bậc thang nhỏ dẫn xuống căn nhà chồi của Newt.

"Không thể tin được, nó rộng khủng khiếp luôn!" Harry cảm thán ngạc nhiên. 

Rồi Harry bị thu hút bởi những sinh vật ở ngoài căn chồi, thật kỳ diệu làm sao.

"Hey! Nữa hả, Niffler?" Tiếng Harry vang lên khi con Niffler của Scamander lại bắt đầu táy máy tay chân và bò vào trong túi áo của Harry. Ý đồ của nó rất rõ ràng, chính là sợi dây chuyền thời gian của Harry.

"Hưu..." Niffler bị Harry tóm lấy thì ủ rũ cả người.

Hành động của Niffler chọc cho Harry không khỏi có chút buồn cười. Nhưng cậu vẫn phải nghiêm mặt với nó và nhắc nhở: "Sao này không được tự tiện đi lấy đồ của người khác nữa, có biết chưa?"

Niffler tên Teddy nghe đến đây liền rụt người lại giả chết.

Harry tất nhiên sẽ không buông tha cho nó dễ dàng, cậu chọt lét khiến nó run người vì nhột.

"Nghe chưa, Teddy?"

"Hưu Hưu!"

"Lần sau ta mà phát hiện ra ngươi lại đi trộm đồ của người khác nữa là ta sẽ đánh đòn!" Harry vừa dứt câu, Niffler ngay lập tức tru lên một tiếng đầy bi thương.

Harry rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.

Newt im lặng nhìn khung cảnh tương tác giữa Harry và Niffler, bỗng nhiên anh thấy rất thú vị. Dù lời nói của Harry mang ý hăm dọa nhưng đôi mắt của cậu lại long lanh ý cười. Điều này đã nói lên cậu không hề có ác ý mà giống như cậu đang trêu đùa Niffler hơn.

Nhưng cả hai đều không ngờ rằng, Niffler thật sự ghi nhớ lời nói của Harry. Tuy nhiên bạn không thể trông chờ vào Niffler sẽ bỏ tật xấu trộm vặt của mình. Và cách Teddy ghi nhớ là nó đã đi nói với tất cả những sinh vật còn lại của Newt rằng: "Nếu không ngoan mi sẽ bị mẹ đánh đòn!". Kết quả sau đó, khi đứng trước mặt Harry, mọi sinh vật của Newt đều ngoan ngoãn như chim cút.

Thiên tính của động vật, sợ mẹ.

Quay về thực tại, sau khi buông tha cho Niffler tội nghiệp, Harry tiếp tục được Newt giới thiệu cho cậu gặp mặt các sinh vật khác. Là một Gryffindor, Harry không hề sợ hãi bất kì con vật nào, cậu còn tương tác với những sinh vật của Newt rất tốt.

Từ những biểu hiện của các sinh vật, Newt đã biết được thanh niên trước mắt được bọn chúng tán thành. Ánh mắt của Newt không tự chủ được trở nên nhu hòa, ở nơi Harry không thấy, Newt khẽ nhoẻn miệng cười, trái tim bất giác nảy nhanh hơn một nhịp.

Sau đó, Newt pha cho Harry một ly chocolate nóng. Harry vui vẻ uống ngon lành, lúc đầu còn vì uống quá vội mà bị phỏng lưỡi, trông bộ dạng thê thảm hết sức nhưng ai đó vẫn nhất quyết không buông ly ra. Có thể thấy Harry đặc biệt yêu thích thức uống này.

Nhìn thanh niên đang quyết tâm khiến cho ly chocolate nóng vơi tới đáy trong vòng vài phút nữa, Newt âm thầm ghi nhớ. Harry thích uống Chocolate.

Cả hai sau đó đã ra khỏi vali và ngồi xuống bên cạnh đống lửa.

Tiếng lửa tí tách vang lên, ánh lửa nhảy nhót rọi vào đáy mắt hai người. Harry nhìn Newt một lúc và quyết định mở lời: "Anh không lo sợ gì về tôi sao?"

Đáy mắt Newt khẽ lay chuyển nhưng vẫn thủy chung không nhìn vào mắt Harry, anh nói: "Không phải ai sở hữu xà ngữ thì cũng đều là kẻ xấu. Ví như cậu chẳng hạn, cậu đâu phải kẻ xấu."

Khóe môi của Harry không khỏi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, cậu chỉ cần nói một câu thì anh chàng này đã biết được cậu đang suy nghĩ đến vấn đề gì rồi. Không thể không nói, chỉ trong một khoảnh khắc, Harry cảm thấy ở bọn họ như có một sợi dây vô hình nào đó liên kết hai người lại với nhau.

Lúc này, một vật nhỏ như một con trùng có màu xanh từ trong túi áo của Newt bò ra. Newt nhanh tay bắt lấy nó trước khi nó tẩu thoát.

Ở bên cạnh, Harry nghiêng đầu sang nhìn rồi cậu hỏi với vẻ tò mò: "Nó là gì thế?"

"Là sà quỷ. Nọc độc của nó rất hữu ích nếu pha loãng. Dùng để xóa kí ức tồi tệ của người khác." Newt khẽ giải thích và rồi khi anh phát hiện ra Harry đang chăm chú lắng nghe, anh bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Newt nắm một sợi tơ của Sà quỷ khiến nó lơ lửng, ngay lúc Harry không phòng bị anh liền nắm sợi tơ và quăng Sà quỷ tới gần Harry. Từ một con vật nhỏ xíu bằng trái Snitch nó liền dang cánh ra như một con dơi khổng lồ.

Diễn biến bất chợt này khiến Harry giật nảy người, Sà quỷ cách mặt Harry vài centimet thì bị Newt thu về.

Harry ngây người trong giây lát, rất nhanh cậu đã nhận ra đây chỉ đơn giản là một trò đùa dai của Newt.

Chỉ thấy Newt đánh mặt sang nơi khác và tủm tỉm cười trông vui vẻ lắm. Harry tức anh ách chuẩn bị xăn tay áo nhào tới Newt, thấy thế anh nhướn mi rồi nhấc chân chạy đi.

"Newt Scamander! Đứng lại đó, không thì biết tay tôi."

Một người đuổi một người chạy, bất giác khoảng cách của cả hai đã dần thu nhỏ ở nơi họ không hề để ý.

Họ cười đùa như những đứa trẻ chưa lớn và mọi ưu tư như được bỏ lại phía sau. Giờ phút này, chỉ có anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro