Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xình xịch."

"Tít..."

Xe lửa chở hành khách đang lăn bánh trên đường ray.

Lúc này, từ hành lang toa tàu thình lình xuất hiện một thanh niên lạ mặt.

"Bụp."

Người thanh niên choáng váng tựa người vào ván cửa lùa. Sự rung lắc nhẹ từ mặt đất cùng khung cảnh chuyển động bên ngoài khung cửa sổ giúp cho anh chàng nhận ra bản thân đang ở trên một chuyến tàu.

Và chỉ mới vài giây trước cậu còn ở văn phòng.

Người thanh niên bí ẩn này không ai khác chính là Harry Potter.

Harry có thể chắc chắn Xoay thời gian trong tay cậu là thủ phạm đã mang cậu đến nơi đây. Nhưng sự tò mò đã khiến cậu không trở về ngay mà quyết định ở lại dạo quanh con tàu.

Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra bản thân hay không. Ðáng mừng là người trong toa tàu này rất ít và họ đều đang say giấc nghỉ ngơi.

Tiếp đó, Harry bình tĩnh cho bản thân một bùa xem nhẹ rồi từng bước đi về phía trước. Ði qua đoạn nối đến một toa tàu khác, bên trong khá huyên náo, khác với sự tĩnh lặng của nơi Harry vừa đi qua, ở đây có nhiều người hơn, họ trò chuyện với nhau đứng án cả đường đi nên nếu muốn đi tiếp bắt buộc Harry phải chen chúc trong nhóm người.

Trong lúc lưỡng lự có nên đi tiếp hay không, Harry đã nhận ra những người trước mắt khác với cậu. Thông qua trang phục và ngôn ngữ, Harry biết được bản thân là kẻ khác biệt duy nhất ở đây.

Ðương lúc Harry còn bận suy nghĩ thì một con thú nhỏ có mỏ như con vịt đang từ từ tiến về phía cậu. Nhân lúc một nhóm người đi qua chỗ Harry đang đứng, nó ẩn mình trong đám đông và im hơi lặng tiếng kéo sợi dây lấp lánh lộ ra từ túi quần của cậu.

Harry hơi né người sang một bên nhường đường cho họ đi. Và trực giác thần sáng nhạy bén đã giúp Harry nhận ra có một kẻ đang ăn cắp đồ của cậu.

Harry tóm được nó thì chợt sửng sốt.

Nhưng chỉ một khắc lơ là, thú mỏ vịt đã nhanh lẹ giật lấy sợi dây và chạy mất.

Lần này, Harry buộc phải xuyên qua hàng người để rượt theo nó.

Thánh thần Merlin trên cao! Harry không thể ngờ được là trên chuyến tàu này có một sinh vật phép thuật. Và nó có thể chú ý rõ đến cậu mà không bị cản trở bởi bùa xem nhẹ.

Harry thoát khỏi nhóm người và chạy theo nó đến một toa tàu rộng lớn khác. Ở toa này, được phân chia theo các buồng phòng riêng biệt nên khi Harry chạy tới thì bóng dáng của sinh vật ấy đã biến mất.

Cậu bất giác mím môi, hai đầu chân mày nhíu lại đầy bực tức. Ðáng lẽ ra cậu nên trở về ngay từ đầu, giờ thì tuyệt rồi, kẹt ở nơi xa lắc xa lơ thì thôi đi còn mất cả phương tiện để đi về thời gian hiện tại của mình.

Không thể dừng chân ở đây tiếp nữa, Harry chọn cách kiểm tra từng buồng phòng. Ðến căn phòng thứ tư, Harry chưa kịp mở cửa thì người bên trong đã thực hiện thao tác đó trước. 

Mắt to trừng mắt nhỏ chính là khung cảnh lúc bấy giờ của Harry và người lạ mặt.

Người đó cao hơn Harry hẳn một cái đầu, anh sửng sờ nhìn cậu trong giây lát và nhanh chóng chuyển dời ánh mắt sang nơi khác.

Mà điều khiến Harry chú ý chính là cách ăn mặc cùng đặc điểm ngoại hình của anh. Mái tóc rối màu nâu nhạt, đôi mắt xanh dương điển hình của người Châu Âu.

"Anh là người Anh quốc hả?" Harry bỗng thốt lên một câu.

Anh gật đầu, lịch sự đáp: "Ừm. Tôi là người Anh. Cậu cũng vậy?"

"Ừ, chúng ta là đồng hương đó."

Trong lúc trò chuyện, Harry chú ý thấy trên ghế ngồi bên trong buồng phòng có đặt một khăn choàng cổ màu vàng nhạt, kiểu dáng giống hệt với khăn choàng nhà Hufflepuff.

Harry vội lắc đầu xua đi suy nghĩ kia, cậu nhìn anh và hỏi: "Anh có thấy một sinh vật có mỏ nhọn giống như con vịt, toàn thân màu đen tuyền không?"

Rất rõ ràng là người này có biết. Chỉ thấy vẻ mặt anh hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn thuỷ chung không chịu nhìn vào mắt Harry.

Có thể thấy người thanh niên trẻ tuổi này vừa ít nói, vừa rụt rè.

"Có vẻ như anh đã thấy nó nhỉ? Nó ở đâu, anh có biết không? Nó vừa lấy mất một vật rất quan trọng của tôi."

Câu hỏi của Harry khiến anh chàng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, anh nói với chất giọng nhẹ nhàng: "Tôi sẽ đi tìm lại cho cậu. Chờ tôi."

Harry nghe ra sự kì lạ trong lời nói của thanh niên. Cậu ngờ vực nhìn anh, hỏi: "Vậy tức có nghĩa là vật nhỏ đó là thú cưng của anh?"

Anh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Harry từ bất ngờ này liền chuyển sang bất ngờ khác.

"Sở hữu một sinh vật phép thuật... vậy anh chắc cũng không tầm thường đâu nhỉ?" Bàn tay của Harry cầm chắc đũa phép, cậu nhanh chân tiến về phía trước buộc anh chàng phải lùi về sau. Rồi Harry đóng cửa lại, ếm lên nó bùa xua đuổi tránh cho Muggle nhìn thấy những việc xảy ra tiếp theo.

"Mau nói cho tôi biết, anh là ai hử, anh chàng phù thuỷ?" Harry cảnh giác chỉ đũa phép về phía thanh niên, bộ dạng nếu anh không trả lời thì biết tay tôi.

Vẻ mặt của anh chàng nghệch ra vì sự việc diễn ra quá mức bất ngờ. Nhưng rất nhanh, anh đã bình tĩnh trở lại. Ðứng trước câu hỏi bá đạo của Harry, anh vẫn trả lời mà không hề tỏ ra khó chịu: "Tôi là Newt Scamander."

"Harry Potter là tên của tôi, anh Scamander. Bây giờ thì mau kêu thú cưng của anh trả đồ cho tôi." 

Newt thở dài, giải thích: "Tôi cũng không biết Teddy đang ở đâu. Nó là Niffler và rất dễ bị thu hút bởi những thứ lấp lánh. Vì vậy mà nó thường biến mất ở những lúc tôi không để ý."

Thấy Harry đã bắt đầu xem mình là tên phù thuỷ vô trách nhiệm, Newt mới bổ sung thêm: "Tin tôi đi, Niffler hoàn toàn vô hại."

"Ðược rồi tôi tin anh nhưng làm ơn hãy giúp tôi kiếm lại sợi dây chuyền. Không có nó tôi sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn!"

Newt tuy không hiểu nhiều về du hành thời gian nhưng anh vẫn biết nó rất nguy hiểm. Nhận ra vấn đề của Harry vô cùng nguy cấp nên cả hai vội vàng đi tìm kiếm Niffler.

May mắn thay, Newt đã tìm thấy Teddy ngay lúc nó đang thực hiện phi vụ ăn trộm vòng tay đính kim cương của một hành khách.

Newt tóm lấy Niffler và mang nó về toa tàu. Vừa lúc Harry cũng mới trở về.

"Anh tìm thấy nó rồi." Harry reo lên mừng rỡ.

Newt thấy Harry như vậy cũng bất giác vui theo, anh gật đầu và đưa sợi dây chuyền Xoay thời gian cho Harry.

"Của cậu."

Harry thấy Niffler đang ủ rũ trông theo sợi dây trong tay mình, cậu khẽ bật cười và vươn tay nhu đầu nó.

"Thôi tôi về đây. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, anh Scamander."

Dứt lời, Harry bắt đầu chỉnh vòng xoay. Cậu cứ chỉnh và chỉnh. Thời gian trôi qua mấy phút sau, Xoay thời gian vẫn yên tĩnh như một vật chết không có phép thuật.

Harry tức đến dậm chân. Gì vậy, giỡn hả Merlin?!?

"Mau đưa tôi trở về!" Harry thử đọc câu thần chú.

Xoay thời gian vẫn không hề có bất kì dao động nào.

Lần này khỏi phải nói, Harry từ tức giận chuyển sang tuyệt vọng luôn rồi.

Newt chứng kiến nãy giờ chỉ biết im lặng, bất lực thay cho Harry.

"Cậu nghỉ ngơi chút đi. Tôi đoán nó chỉ gặp trục trặc một chút thôi." Newt an ủi

Harry mím môi ngồi xuống ghế, tiếp tục xoay xoay chỉnh chỉnh. Một lúc sau, không thu được kết quả gì, Harry quyết định đeo dây chuyển vào cổ và giấu sau áo mình tránh cho Niffler lại táy máy tay chân.

Cậu buồn bực một lúc thì thôi. Tinh thần lạc quan của Gryffindor được Harry vận dụng rất triệt để, tìm không ra cách giải quyết thì tạm thời không cần nghĩ đến nữa.

Ðầu óc trở nên thả lỏng, Harry chuyển sự tập trung sang anh chàng đối diện. Lúc này, Newt đang chú tâm vào công việc ghi chú.

Harry im lặng nghĩ, tuy Newt trông có vẻ ít nói và xa cách nhưng anh là một người tốt bụng, lịch sự, nói năng nhẹ nhàng. Mà còn rất ưa nhìn.

Ý nghĩ kì lạ này vừa nảy ra khiến Harry có chút khó nói nên lời.

Merlin ơi! Mình vừa nghĩ một người đàn ông là đẹp trai ư??? Harry ơi là Harry! Không được đỏ mặt!!!

Harrry vội xua ý nghĩ đang chạy đi xa của mình. Cậu lên tiếng bắt chuyện với Newt: "Anh Scamander này, tôi có thể gọi anh là Newt không?"

Cây bút trong tay Newt hơi ngừng lại, Newt khẽ ừm.

Harry được sự đồng ý của Newt và cậu cũng cho phép Newt gọi tên của mình.

"Anh đến vùng đất châu Á này để làm việc hả?" Harry lại hỏi.

Newt trả lời ngay tức khắc: "Phải, tôi đến để nghiên cứu."

Cuộc đối thoại một người hỏi một người đáp này khiến Harry dở khóc dở cười. Sau đó để tránh phiền đến Newt, Harry đã xin phép anh cho bản thân xem mấy quyển sách đặt trên ghế.

Newt đồng ý ngay còn tốt bụng cho Harry đồ ăn của mình.

Harry vừa cầm một quyển sách lên thì bên trong sách rớt ra khá nhiều giấy nháp, bên trên mặt giấy đều kín mít chữ. Harry vô tình đọc được vài dòng chữ mở đầu, sau đó là bị thu hút đến nổi không dứt ra được.

Harry không hề phát hiện ra lúc cậu đang chìm đắm trong những tờ giấy thì Newt đã ngừng lại công việc của mình và quan sát cậu. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu với mong muốn bắt được những biểu cảm trên gương mặt người đồng hành bất đắc dĩ này.

"Merlin ơi, đây là một kiệt tác vĩ đại!" Harry đọc xong còn không quên bình phẩm một câu khiến cho người đối diện nhoẻn miệng cười ngượng ngùng.

"Tất cả đều là anh viết ư? Thật đáng kinh ngạc! Vậy ra anh chính là một chuyên gia trong lĩnh vực về sinh vật huyền bí."

Newt vội xua tay, "Không phải đâu. Tôi chỉ là nhân viên bình thường thôi."

"Anh khiêm tốn thật." Harry dành cho Newt một nụ cười chân thành, cậu lại có thêm cái nhìn tốt về người này rồi.

Harry không biết là cậu đã được vinh hạnh xem những trang nháp quý giá đầu tiên của quyển "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng."

Nếu Hermione ở đây thì cô đã có thể nhận ra ngay Newt Scamander là ai từ lúc anh vừa báo tên. Còn Ron và Harry thì khỏi phải kì vọng, họ nhớ được tên sách đã là mừng lắm rồi, nói chi là tên tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro