9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Chắc không phải hoàn toàn là do kỳ phát tình đâu, Jimin muốn tin là thế, rằng Jungkook thật sự muốn mình. 』





Jimin mang tâm trạng không vui đến trường sau hai ngày nghỉ học, tuy không còn bận rộn như lúc còn ở hội sinh viên nữa nhưng anh vẫn phải đến lấy tài liệu về chấm điểm giúp giáo sư, suy cho cùng thì dù không phải hội phó, anh vẫn là cậu trợ giảng toàn năng của giáo sư Kim và Jimin tất nhiên vẫn cần tiền để chi trả cho nhiều thứ.

Bước vào bên trong phòng giảng viên, Jimin nhướn mày khi nhìn thấy JiSung. Vừa thấy anh, cậu ta đã đưa tay bịt mũi sau đấy không nói một lời mà lủi đi mất. Anh nhìn theo bóng lưng của JiSung, đưa tay lên ngửi ngửi, không có mùi gì hôi, vậy lý do tên đấy đối xử với anh thể như anh là cái xe rác di động là gì vậy nhỉ. Jimin không quá tự tin rằng mùi của mình là đặc biệt hay xen lẫn các tầng hương phức tạp như Jungkook, nhưng chắc chắn là không thối như cậu ta.

_Park Jimin đến rồi à? Mau lấy bài về đi.

Jimin dạ vâng bước đến bàn làm việc, vừa nhích gần, giáo sư đã ngay lập tức chun mũi trợn mắt. Jimin bất giác lùi lại, thắc mắc ngửi ngửi người mình thêm một lần nữa. Rốt cuộc là đã dính cái gì mà từ Alpha đến Omega đều phải khó chịu vậy nhỉ:

_Cá-cái này—pheromone mạnh quá rồi đấy, kỳ phát tình của em có vẻ "máu lửa" quá nhỉ? Mùi nồng đậm và đặc biệt như này thì—Alpha trội hả?

Jimin ngượng ngùng cúi đầu không trả lời, tay nhận lấy xấp hồ sơ, muốn chín cả mặt khi giáo sư phụ trách không ngừng cười.

_Đúng là tuổi trẻ mà.

_E-em có việc đi trước ạ. Hẹn gặp giáo sư vào tuần sau.

_Em tốt nhất là đừng nên kết hôn quá sớm đấy, tôi chưa sẵn sàng tìm sinh viên mới thay thế em đâu, biết chưa Park Jimin.

_Làm gì có chuyện đó ạ!!

Jimin quay lưng bỏ đi thật nhanh, trước khi đầu kịp bốc hoả vì xấu hổ.

Bước đi vội vã trên hành lang, Jimin dừng lại khi nhận được tin nhắn từ SeokJin, anh mỉm cười, nhanh chóng bước vội ra ngoài khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang chờ đợi ngoài cổng trường.

Suýt chút nữa là Jimin đã quên mất cuộc hẹn với SeokJin, vì buồn chán và cũng vì cả hai cũng đã một thời gian chưa gặp, anh ấy đã rủ rê Jimin cùng đi siêu thị vào hôm nay. Đặt chân bước vào xe, SeokJin chưa kịp chào đón Jimin thì đã ho sặc sụa, sau đấy mở ngay cửa sổ xe để thoáng mùi.

_Chúa tôi! Em vừa mới đi bơi ở bể pheromone về đấy à!!

_Không, em làm thứ còn thú vị hơn cơ.

Jimin cười lém lỉnh tự mình thắt dây an toàn. SeokJin không mất đến nửa giây để hiểu ra ý của Jimin và anh ghét cái cách anh ấy cười thầm một mình rồi nhìn anh bằng ánh mắt kiêu căng đấy:

_Vâng em biết rồi, em sai, anh đúng được chưa?

_Biết ngay thể nào cũng thế mà. Từ cái lần gặp trước đã nghi rồi. TaeHyung bảo là Jungkook có vẻ quan tâm em đấy, thằng bé rất chu đáo, hỏi từ A đến Z về kinh nghiệm chăm sóc Omega khi phát tình.

_Vậy ạ... - Jimin mỉm cười, đầu ngón tay vô thức cạ vào nhau. – Em cũng không biết nữa, chỉ là em cảm thấy em ấy rất đáng yêu, không hề giống với những Alpha khác.

_Ừ, anh thấy được mà, em ấy vẫn chưa đánh dấu em kìa, hẳn là rất tôn trọng quyết định của em đấy.

Tôn trọng à?

Jimin trầm ngâm dựa vào ghế suy nghĩ. Rốt cuộc thì là tôn trọng hay là không hứng thú. Cái này anh không thể đoán được. Suy cho cùng hai ngày qua, Jungkook đã đặt Jimin xuống giường mà mặc sức ra vào, chưa kể còn làm vài hiệp trong phòng tắm, hai ngày qua nồng nhiệt đến nỗi lúc tỉnh giấc khỏi kỳ phát tình, tất cả những gì Jimin nhớ đấy chính là những màn mây mưa từ sáng đến tối. Anh còn không nhớ rõ biểu cảm của Jungkook nữa là.

Chắc không phải hoàn toàn là do kỳ phát tình đâu, Jimin muốn tin là thế, rằng Jungkook thật sự muốn mình.

Lững thững bước vào bên trong khu căn hộ với hai bên túi đầy ắp thức ăn, chỉ vừa mới đi siêu thị ngày hôm qua thôi nhưng SeokJin đã cao hứng mà mua thêm cho Jimin cả mớ đồ dù gì cũng toàn là đồ ăn ngon, anh dại gì mà từ chối. Hơn nữa giờ này Jungkook hẳn cũng đã tỉnh giấc, anh sẽ làm món gì đấy thật ngon cho cậu.

Jimin dừng chân khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi đợi mình trước lối lên cầu thang, vừa thấy anh, cậu đã bật dậy, đôi môi mỏng bị cắn đến mức muốn bật máu, khuôn mặt thì bối rối.

_Jungkook? Sao cậu—

_Tất cả chỉ là kỳ phát tình.

Tai Jimin như ù đi, sự tấn công đột ngột này khiến Jimin như không kịp phản ứng, phải mất vài giây anh mới có thể nhận thức được những gì đang xảy ra mà chau mày siết chặt lấy bọc đồ:

_Cậu nói gì?

_K-Kỳ phát tình đột ngột đến nên tôi mới—tôi không cố ý làm chuyện đấy. Tôi...

_Vậy hả?

Jungkook hoảng hốt khi pheromone của Jimin toả một cách giận dữ, đúng y như những gì cậu đoán, Jimin chắc chắn sẽ nổi giận với cậu về việc này.

Anh đang không tỉnh táo vậy mà Jungkook lại chỉ biết đè anh xuống đâm rút. Cậu cũng biết anh ghét hai chữ "bản năng" này như nào. Nhưng so với việc thừa nhận rằng mình đã lợi dụng anh, cái cớ đấy lại nhẹ nhàng hơn hẳn.

_Tôi xin lỗi, Jimi—

_Cút!

Jimin đưa tay ném thẳng hai túi đồ vào người Jungkook rồi quay lưng chạy đi mất, cậu gọi với theo, lủi thủi nhìn bóng lưng nhỏ kia khuất dần trong khi vẫn vội vã lượm nhặt những thứ rơi vãi trên sàn đất.

Cơn giận khiến Jimin như mất hết lý trí, chẳng buồn nghĩ xem mình nên đi đâu, lúc nhận ra anh đã thấy mình ngồi thẳng tại vị trí quen thuộc bên trong một quán bar mà SeokJin và anh thường xuyên lui tới lúc trước. Chỉ mới bảy giờ tối và Jimin chẳng còn chỗ nào để dung thân cả.

Nhìn ly rượu trước mắt, Jimin ôm mặt, ngăn những giọt nước mắt đang không ngừng rơi lã chã xuống mặt bàn kia. Thằng nhóc khốn kiếp Jeon Jungkook. Đâu cần phải nói thẳng đến thế đâu chứ. Jimin đã cố gắng nghĩ rằng dù có vì lý trí đi chăng nữa thì một phần nào đấy Jungkook cũng hoàn toàn tự nguyện, nhưng nhìn bộ dạng gấp rút muốn thanh minh kia, anh lại không kiềm được mà quay lưng bỏ đi thật nhanh.

Vì nếu không mau chóng rời đi, Jimin sợ rằng Jungkook sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt yếu kém này mất.

Vậy tối qua rốt cuộc là gì? Chỉ là kỳ phát tình thôi sao? Thật sự chỉ là vì kỳ phát tình? Jeon Jungkook chết tiệt, dám xem Jimin là bạn tình rồi tình một đêm gì đấy, hay tệ hơn, không lẽ thằng nhãi đấy xem anh là công cụ phát tiết?

Jimin tức điên nện chiếc ly xuống mặt bàn khiến nó vỡ vụn, những mạnh vụn thuỷ tinh sắc nhọn cứa vào tay anh nhưng Jimin còn chẳng cảm thấy đau, chỉ muốn đập phá mọi thứ để thoả cơn giận của mình ngay lúc này.

_Kìa, sao lại làm mình bị thương thế kia?

Jimin ngước mặt, rụt rè khi nhìn thấy người trước mặt nắm lấy tay mình, là một Omega và anh ấy trông thân thiện đến mức khiến anh chỉ muốn bỏ mọi rào cản ngay lập tức.

_Hm? Cái mùi này...

_A-Anh làm gì vậy?

Jimin bị dồn sát vào tường khi Omega kia cứ không ngừng hít ngửi lấy mình.

_Em làm cái quái gì thế?

Một Alpha xuất hiện, nhăn mặt nắm cổ Omega kia mà giật ngược lại:

_YoonGi, anh ngửi thử xem, có phải...

Jimin một lần nữa bị dồn sát tường, nhưng mùi hương của người này mạnh hơn và nó khiến anh phải nhịn thở vì khó chịu.

_Jeon Jungkook, đúng là mùi của Jungkook này? Cậu là...bạn cùng nhà với nhóc đấy à?

_Mấ-Mấy người là ai?

_Ấy đừng sợ. Xin lỗi em nhé, chắc bọn anh hơi lỗ mãng rồi, chào em anh là Jung HoSeok.

Quá lỗ mãng luôn đấy chứ, nhưng mà chắc không phải nguời xấu, quan trọng hơn hai người này là một đôi. Dưới ánh đèn mập mờ của quán bar, Jimin vẫn có thể thấy rõ chiếc nhẫn sáng bóng trên hai ngón áp út kia.

_Park Jimin.

Jimin ngập ngừng nắm lấy tay của HoSeok đáp lại:

_Còn đây là Min YoonGi, bọn anh đều là bạn của Jungkook cả, đừng sợ.

Không sợ mới lạ đấy, nhất là khi mặt của người tên Min YoonGi kia khiến thân nhiệt Jimin như tuột dốc không phanh xuống âm độ vậy.

_Xem tay em kìa, chảy máu cả rồi, YoonGi à vào cặp của em lấy bông thuốc ra đây đi.

_Anh đi bar mà đem cả bông băng thuốc à? - Jimin ngớ người nhìn HoSeok.

_YoonGi hay choảng nhau lắm, anh luôn chuẩn bị để đề phòng những lúc cần dùng. – HoSeok cười ngượng, sau đấy quay sang thúc giục YoonGi mau vào trong.

Jung HoSeok đúng là không phải người xấu, anh ấy đã thật sự ngồi tỉ mỉ băng tay cho Jimin, hơn nữa còn quấn vải khá đẹp.

Vốn nghĩ là sẽ đến đây một mình uống cho hết rượu ở quầy bar rồi mới chịu về nhưng không ngờ lại tình cờ gặp bạn của Jungkook, thế là Jimin cũng không buồn ngại nữa mà vừa trò chuyện vừa uống từ ly này đến ly khác. HoSeok khá dễ gần và luôn nở nụ cười, khiến Jimin có cảm giác rất thoải mái, hơn nữa cả hai cũng không tọc mạch gì về việc tại sao Jimin lại một mình ngồi trong quán bar với mùi hương của Jungkook đang quẩn quanh như này.

Họ vừa xa lạ, lại vừa gần gũi, có lẽ vì bạn của Jungkook đều hệt như cậu.

_Chúa ơi, em ấy thật sự uống hết cả chai rượu ngoại không buồn pha đá luôn này. – HoSeok tấm tắc khen, nhìn sang Jimin đang gục ngã xuống bàn từ lúc nào.

_Sao em không khen anh?

_Anh là con nít hả? Mèo con YoonGi?

_Vậy em muốn thấy cây hàng của mèo con không? Nó vì nốc quá nhiều rượu mà muốn đè em ra lắm rồi này?

_Chà, phải làm gì với Park Jimin đây? Jungkook và em ấy hình như là cãi nhau anh nhỉ? - HoSeok lảng sang vấn đề khác một cách mượt mà và YoonGi không thể ngăn bản thân nở nụ cười yêu chiều hiếm hoi kia mà vuốt gáy bạn đời mình.

_Cậu ta sặc mùi của Jungkook nhưng cổ lại không có vết đánh dấu, Jungkook hay thật.

_Đâu phải ai cũng cắn cổ người khác vào lần đầu phát tình như anh?

_Vì anh biết em thể nào cũng là của anh, vậy thì sớm hay muộn có nghĩa lý gì?

_Im đi.

HoSeok huých cùi trỏ vào người YoonGi bật cười, sau đấy len lén cầm lấy điện thoại đang không ngừng đổ chuông của Jimin. Nó vốn đã rung liên tục được gần ba tiếng kể từ lúc gặp nhau rồi nhưng HoSeok không tiện hỏi vì Jimin không muốn nhấc máy. Cả hai cũng chỉ mới gặp, sẽ bất lịch sự lắm nếu hỏi những chuyện riêng tư như này.

_Em biết là làm vậy có hơi lỗ mãng nhưng mà sẵn Jungkook đang gọi, bảo em ấy tới đón bạn cùng nhà luôn nhé?

YoonGi gật đầu và HoSeok không chần chừ gì nữa mà nhấc máy. Jungkook đang hoảng loạn đầu dây bên kia, vừa nghe thấy tiếng bắt máy đã vội nói một tràng:

"Jimin, anh-anh đi đâu rồi, em đã lên trường kiếm anh—"

_Bình tĩnh nào.

"Ai đấy? Cái quái gì đây? Anh là ai mà lại bắt máy của Jimin?"

_Anh đây, Jung HoSeok.

"Em nhớ là mình gọi đúng số mà nhỉ?"

_Chỉ là tình cờ bọn anh gặp Jimin uống rượu một mình ở Mix & Malt thôi.

"Mix & Malt à? Quán bar mà bọn mình hay đến phải không? Em đến ngay."

_Đi từ từ, có bọn anh rồi.

HoSeok và YoonGi nán lại một chút nữa cho đến khi Jungkook mồ hôi nhễ nhại chạy thẳng vào bên trong, nhìn bộ dạng thất thần cúi xuống nhấc Jimin lên của Jungkook mà cả hai còn chẳng nhịn nổi cười. Cái thằng nhóc từng thề thốt sẽ không bao giờ tin vào định mệnh giờ đây lại bị quật tơi tả đến không còn một cọng lông. YoonGi và HoSeok chỉ gặp Jungkook vào trạng thái tốt nhất, mái tóc luôn được chải chuốt kĩ càng, quần áo tuy đơn giản nhưng vẫn chỉnh chu, hình tượng tóc tai rối bời với bộ đồ ngủ xộc xệch như này là lần đầu tiên.

Park Jimin, làm tốt lắm.

_Cảm ơn hai người, em cứ sợ anh ấy gặp chuyện gì. – Jungkook vừa nói vừa kéo Jimin lên vai mình rồi xốc dậy, tay siết chặt lấy anh vì sợ anh sẽ ngã.

_Hôm nay mà không hứng lên đến đây thì chắc là có chuyện thật đấy, sau cùng thì đây cũng là quán bar. – YoonGi lườm những đôi mắt đang nhăm nhe tia về phía Jimin kia. Một Omega chưa đánh dấu say xỉn một mình trong bar luôn là món mồi béo bở của bọn vô lại đấy.

_Hôm nào em đãi nhé, em đưa Jimin về đây.

_Cẩn thận nha.

YoonGi và HoSeok nhìn nhau một hồi, chợt ngẫm ra được chuyện gì đấy, đến lúc biết được thì đã đuổi theo không kịp nữa:

_Jeon Jungkook kia!! Tiền rượu của Jimin thì sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro