26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đấy, Jimin thực sự rất bận rộn, công việc chất như núi, hơn nữa lại còn vào thời điểm tốt nhất trong năm, Lễ Giáng sinh.

Vì năm nay không thể cùng Jungkook đón lễ như lần trước, Jimin ở công ty chột dạ đến phát điên lên. Khi nãy lúc nói chuyện cùng cậu trên điện thoại, Jungkook lại định nói gì đấy nhưng rồi thôi, sau đấy chủ động tắt máy trước. Em bạn trai của Jimin dạo gần đây không hay giận hờn như lúc trước nữa nhưng mỗi lần tức giận lên thì đều im lặng đến đáng sợ, điển hình như lúc này đây.

Công việc của Jimin chỉ càng lúc càng nặng hơn, không hề có dấu hiệu thuyên giảm, ngày lễ quan trọng như này mà không chỉ anh, phòng ban cũng đều đông đủ, ai nấy cũng đều ảo não đối diện với màn hình đầy rẫy những con số chằng chịt mà thở dài ngao ngán. Chỉnh lại chiếc đệm trên cổ mình, anh ngả người vào ghế, đưa tay vuốt mặt.

Đống tài liệu này phải mất cả đêm nay mất.

Tại sao lại có vấn đề phát sinh ngay đúng lúc sum vầy đoàn tụ như này. Các khoản thu chi cần hạch toán chất đầy như núi, mớ kế hoạch tài chính kinh doanh theo quý thì vẫn chưa được thực hiện, khối lượng chứng từ nhiều và phức tạp. Park Jimin dù có vui vẻ nhận lương thật nhưng công sức bỏ ra cũng quá tương đương rồi.

_Này.

Jimin giật mình khi trán mình có chút ấm ấm, anh ngước mặt, mỉm cười nhận lấy ly sữa nóng từ tay ChanHyun. Đúng là đã đến giờ uống sữa rồi, không nhờ ChanHyun ngày nào cũng nhiệt tình lén lút giúp anh hâm sữa uống vào những lúc tăng ca, Jimin chắc còn chẳng có thời gian mà nhớ đến việc này mất. Công việc đôi lúc còn khiến Jimin bận rộn đến mức quên rằng mình đang mang thai.

_Có ai như cậu không hả? Rồi em bé phải làm sao đây?

ChanHyun ghé sát nói thật nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Jimin gật gù buồn bực nhấp một ngụm, thủ thỉ đáp lại.

_Tớ muốn về nhà...

_Hay là cứ về đi, cậu cũng làm gần xong còn gì?

Jimin lắc đầu, anh biết quy tắc ở công ty chứ, bản thân anh còn chưa xong việc, nói là gần xong, nhưng để xử lý xấp giấy tờ đấy, chắc cũng phải mất thêm tầm hai tiếng.

Anh không hề cố ý như thế. Không hề muốn cả hai vừa mới chính thức đánh dấu đã bận tối mày tối mặt đến mức chỉ gặp nhau vào giờ ngủ như này. Càng nghĩ càng thấy uất ức, Jimin nén nước mắt, cảm thấy bản thân càng lúc càng trở nên uỷ mị hơn. Rất muốn khóc. Rất muốn oà vào lồng ngực vững chắc kia, tay ôm vòng eo gọn ghẽ, được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc mà khóc một trận. Jimin theo thói quen đưa tay chạm vào phần bụng gồ ghề của mình, so với lần trước cũng đã to hơn chút đỉnh, nhưng vì không muốn ai nhìn thấy, Jimin rất kiên trì mặc áo măng tô, phòng làm việc bật máy sưởi ấm đến mức đổ mồ hôi vẫn không muốn cởi ra, chỉ lặng lẽ sắn tay áo rồi than trời than đất với ChanHyun bên cạnh.

May mắn sao trưởng phòng Hwang cuối cùng cũng đến giới hạn, đưa tay tắt thẳng cầu dao mà giải phóng cho nhân viên, thúc giục họ mau về nhà đón giáng sinh. Jimin ba chân bốn cẳng dọn dẹp đồ rồi bước thật vội, đến mức xuống  thang còn muốn vấp té.

_Cẩn thận chứ, cậu đúng là—Có muốn tớ đưa về không?

_Nếu được thì tốt—

Đèn pha rọi vào mặt khiến Jimin nheo mắt, anh chớp chớp vài cái lấy lại tầm nhìn rồi mừng rỡ chạy về phía thân ảnh quen thuộc kia. Jungkook không biết từ lúc nào đã đợi anh ở bên ngoài công ty, tuyết phủ đầy trên nóc xe thành một mảng.

Jungkook và ChanHyun cúi đầu chào nhau, không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Jungkook đưa tay đỡ eo Jimin vào bên trong xe rồi cẩn thận thắt dây an toàn. Jimin ngây thơ vẫn vui vẻ vì kịp đón đêm giáng sinh cùng cậu nhưng lại không ngờ trước được rằng Jungkook một câu hỏi thăm cũng không buồn thốt ra khỏi miệng.

Gì chứ, hôm nay bị thối mồm à.

Jimin từ tâm trạng phấn khởi cũng trở nên bực dọc theo. Suốt cả quãng đường trở về căn hộ, radio thì không ngừng vang lên thanh âm của những bài hát giáng sinh đầy vui vẻ, mọi người ở hai bên đường cũng không ngừng cười nói mà ôm ấp lấy nhau tìm hơi ấm. Ấy vậy mà Jungkook lại để Jimin một mình chìm trong suy nghĩ, không thèm hỏi xem anh có mệt không, anh có đói không như mọi khi nữa. Jimin tủi thân chứ. Anh không phải là người hay yếu đuối như thế. Nhưng kể từ lúc chính thức kết đôi, Jimin lại nảy sinh ra một cảm giác sợ hãi vô hình, rằng cậu sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào. Anh cuối cùng cũng phần nào hiểu được cảm giác của SeokJin rồi, thảo nào anh ấy cứ lo sợ Taehyung sẽ say đắm một Omega trẻ trung xinh đẹp nào khác.

Jungkook đột ngột đỗ xe vào một góc đường vắng, tay đập vào vô lăng một cái bốp rồi day trán lầm bầm:

_Chết tiệt thật.

Jimin ngạc nhiên dời ánh mắt từ khung cảnh bên ngoài sang nhìn cậu, tầm nhìn phía trước chợt phóng đại, đôi môi người nhỏ hơn từ khi nào đã chớp lấy môi anh mà hôn lấy. Jimin vẫn còn giận dỗi, đưa nắm đấm bé tí hin đập vào bờ vai rộng kia mà phản đối. Nhưng môi lưỡi vẫn vô thức quấn lấy cậu, không lâu sau đấy thì cũng thuận theo mà siết lấy cổ người nhỏ hơn, triền miên quấn lấy nhau.

Jungkook dời khỏi môi anh, con ngươi đen láy ánh lên sự phẫn nộ, pheromone cũng bộc phát nhưng nó không khiến Jimin cảm thấy sợ hãi, vì giờ đây cơ thể anh cũng đã mang trong mình những nốt mùi hương nồng đậm đấy.

_Em ghét anh.

_Vậy à?

Jimin chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn cười không chịu được. Chỉ mới vài phút trước còn nghĩ mình sẽ không tha thứ cho Jungkook. Nhưng giờ lại vì giọng điệu kia mà mềm nhũn cả ra.

_Anh có biết mình đang mang thai không vậy? Lại còn làm thêm giờ? Em lo lắm đấy!

_Nhưng mà anh biết phải làm sao đây? Anh không thể bỏ công việc được. Em hiểu mà...Không lẽ em muốn anh sống dựa vào em cả đời sao?

Jungkook biết Jimin luôn canh cánh việc gì. Anh không hề sống dựa vào gia đình, nên tiền bạc mà nói không hề rủng rỉnh như Jungkook. Việc này làm Jimin cảm thấy thua kém. Nếu gen đã không thể trội, thì ít nhất năng lực cũng phải nổi bật mới được. Jimin không muốn đến gặp mặt gia đình của Jungkook khi chẳng có tí gì trong tay như này.

_Em lo cho MinGuk.

Jungkook xoa nhẹ bụng anh, thở dài một tiếng rồi hôn lên chiếc bụng tròn kia một cái.

_Anh sẽ uống sữa đúng giờ. Anh hứa đấy. Nhưng mà...MinGukkie à, bố sấp nhỏ của con tức giận với bố này, chúng ta có nên phạt bố Jungkook không? Bố đi làm về mệt lắm đó...không ôm ấp không hỏi han đi mà còn lớn tiếng nữa.

Cậu bối rối ngước mặt, tay ôm lấy Jimin mà thủ thỉ:

_Em đâu có quát anh, sao anh lại nói thế, con hiểu lầm thì sao...

_Có phải là đánh dấu rồi thì thích mắng gì anh thì mắng không?

_Em nào dám. – Jungkook lắc lắc đầu, thả những nụ hôn lên gò má và chóp mũi anh, sau đấy dừng lại thật lâu ở đôi môi căng mọng mềm mại. – Anh đi làm mệt chứ? Có uống sữa đầy đủ không? Có...nhớ em không?

Cả hai đã không có những bữa tối ấm cúng và những mẩu đối thoại nho nhỏ sau mỗi bữa ăn gần đây, Jungkook nghĩ mình đã đủ phát điên với đống bài vở trên trường rồi, nhưng việc trở về căn nhà hiu quạnh lạnh lẽo đấy còn khiến cậu cảm thấy hụt hẫng hơn.

Jungkook cần tiền, khá là nhiều tiền, đến mức cậu cân nhắc mình có nên nghỉ học để vào làm chính thức cho doanh nghiệp của gia đình như ý bố mình mong muốn không. Jungkook học ngành này vì gia đình nhưng luôn nuôi mộng sẽ lập một công ty riêng, nhỏ cũng được, có thể lỗ cũng được, nhưng miễn nó là của cậu và không bị chi phối bởi bất kì ai. Hệt như TaeHyung. Cậu nghĩ thứ khiến TaeHyung và Jungkook kéo gần nhau hơn đấy chính là vì cả hai đều cùng một phương châm trong công việc. Nhưng có lẽ Jungkook đã gặp người mình yêu sai thời điểm, người phải làm việc quần quật vì tương lai của cả hai, nhẽ ra phải là cậu.

_Anh nhớ em lắm, anh xin lỗi, có phải là gần đây em mệt mỏi lắm không? Xem em kìa...

Jimin nâng niu gò má của Jungkook, ngón tay miết lên quầng thâm bên dưới đôi mắt lóng lánh kia rồi hôn nhẹ lên hàng mi để vỗ về.

Jimin đáng ra mới là người mệt mỏi nhất. Không phải cậu. Nhưng thay vì nghĩ cho bản thân mình, Jimin lại chỉ nghĩ cho bé con, cho Jungkook và cho cuộc sống của cả hai.

Vậy Jungkook đang làm gì đây chứ, phí hoài thời gian với mớ kiến thức bài bản cứng nhắc, nghe đi nghe lại cùng một vấn đề theo nhiều cách khác nhau. Jungkook quá đuối sức rồi.

Trong lúc Jungkook vẫn còn đang ngẩn người, cổ cậu đã bị choàng lấy bởi một chiếc khăn len màu đỏ rượu, cậu chớp mắt nhìn món quà bất ngờ này, tay mân mê lấy từng thớ len vụng về.

_Anh đã tranh thủ giờ nghỉ trưa đấy. Giáng sinh vui vẻ nhé, Jungkookie.

Đây là mùa đông đầu tiên mà Jungkook cảm thấy ấm áp đến nhường này, thể như những bông tuyết đang phấp phới kia là cánh hoa anh đào, mùa xuân đang về và nở rộ trong tâm hồn cậu vậy. Mà Jimin, lại chính là chàng xuân đấy, rạng rỡ, xinh đẹp và căng đầy nhựa sống, âm thầm len lỏi mang mùa xuân đến trái tim cằn cỗi tưởng chừng như đã khô cằn này của cậu.

Ngón tay Jimin cũng chợt lạnh cóng bởi thứ gì đấy, anh ngạc nhiên nhìn ngón áp út mình, một chiếc nhẫn trơn nhẵn bằng bạc đơn giản nhưng lại vừa như in với ngón tay anh.

_Em cảm thấy rất hổ thẹn khi mua cho anh chiếc nhẫn này bằng tiền tiêu vặt của mình. Nhưng em sẽ thật nỗ lực, thật cố gắng để có thể mua cho anh nhiều thứ đáng giá hơn nữa. Xin hãy kiên nhẫn với em nhé.

_Chết tiệt...anh còn muốn cưới em ngay cơ. – Jimin nhướn người nghịch ngợm cắn lên tai Jungkook. – Sao bạn trai của anh lại đáng yêu đến nhường này? Hửm?

_Anh mới đáng yêu nhất đấy. – Jungkook cũng không vừa gì, ôm siết lấy eo anh mà phấn khích hôn hôn lên cần cổ thơm ngát mùi đào.

Tay Jungkook luồn xuống bên dưới bụng, cởi nút áo mà vuốt ve chiếc bụng căng tròn của Jimin. Lần siêu âm trước, cậu đã rất bất ngờ khi thằng bé lại phát triển nhanh như vậy. Dù là bản thân Jungkook vẫn thích có con gái hơn, nhưng một bé trai mang dáng hình của Jimin cũng rất tuyệt vời.

_MinGuk à, có nghe bố nói không?

Jimin bật cười, tay vuốt vuốt tóc Jungkook khi cậu rúc vào bụng mình. Vì là Omega nam nên khi mang thai, bụng Jimin sẽ nhỏ hơn phụ nữ, phải đến gần những tháng cuối thai kỳ mới to hơn. Quần áo bây giờ cũng đã chật ních cả rồi, Jimin còn chẳng có hứng phối đồ vào mỗi sáng, cứ màu đen cả thùng thình là mặc lấy thôi.

Jimin và Jungkook giật bắn mình khi bụng anh gồ lên một cái, nhỏ như này chắc có lẽ là bàn chân của bé con rồi. Nó vừa đáp lại bố của nó.

_Xem thằng bé kìa, hẳn là sẽ hung hăng lắm đấy. – Jimin phá lên cười. – Hệt như bố nhỏ của nó luôn.

_Càng giống anh càng tốt, không phải sao?

_Nhưng lần trước xem ảnh siêu âm, thằng bé trông hệt như em còn gì...chỉ là nếu giống anh thì...

_Không có chuyện đấy đâu. Em là gen trội, thì ít nhất thằng bé cũng sẽ mang gen trội hoặc thường. Đừng lo về chuyện đấy—Ý em là...mang gen lặn cũng được, dù là gen gì đi chăng nữa, em cũng sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt, không để nó phải trải qua những chuyện mà anh đã trải qua đâu, em hứa đấy. - Jungkook bối rối cắt ngang, câu chữ cứ đan xen lộn xộn hết cả lên, thể như sợ Jimin sẽ nói ra những lời tiếp theo vậy.

_Em sẽ không ghét thằng bé chứ? Nếu nó mang gen lặn?

_Em không phải ông bố đáng ghét của anh đâu nhé. Em là Jeon Jungkook đấy.

_Phải rồi phải rồi. - Jimin bật cười, gật gù hùa theo.

_Về nhà thôi, em đã mua gà quay đấy, món anh thích và mua cả nước ép táo cùng vài bộ quần áo rộng rãi để anh mặc ở nhà nữa.

Jimin tủm tỉm nhìn Jungkook chăm sóc cho mình. Vẫn còn đang lâng lâng hạnh phúc, cơn nhức đầu bất chợt ùa đến, Jimin đưa tay day trán, nhíu mày lại mà thở hắt một hơi. Các cơn đau đầu dần xuất hiện ở tháng thứ năm, anh không biết đây là dấu hiệu bình thường của việc mang thai hay là vì gần đây anh đã thật sự quá sức nữa.

_Làm sao thế? Có chuyện gì à anh?

_Đi thôi nào. Anh hơi mệt chút thôi.

_Vâng ạ.

Jungkook cẩn trọng lái xe về, tâm trạng cũng đã vui vẻ hơn, một tay lái xe, tay còn lại đan chặt vào tay anh, hết sờ nắn rồi lại xoa nhẹ, một chút cũng không muốn rời đi. Có cặp đôi nào lại như anh và cậu không chứ, thời gian càng lâu, lại càng muốn dính chặt hơn, không hề nảy sinh dù chỉ một chút cảm giác chán chường. Dù có cãi nhau đi chăng nữa cũng có thể nhanh chóng thoả hiệp. Tạ ơn trời liên kết định mệnh đấy. Nếu không Jungkook cũng chẳng đủ tự tin để giữ chân một người quá mức hoàn hảo như Jimin.

Trở về từ đường phố chật ních, Jimin và Jungkook cùng nhau ăn bữa tối muộn. Một người thích náo nhiệt như Jimin vậy mà giờ chỉ muốn được yên tĩnh ở nhà, anh không muốn đi xem tuyết rơi ở sông Hàn, cũng không muốn đi ăn mừng gì cả, chỉ cần ở nhà thư giãn, ăn uống ngon miệng rồi nghe một bài nhạc thật êm dịu cho bé con trong bụng là được.

Anh ngả người vào sofa, nhìn đống đồ đã được sắp xếp cẩn thận vào hộp, cả hai đang dọn nhà để dọn đi, lần trước vì vẫn chưa kịp nên đã đóng thêm một đợt tiền nhà nữa, giờ chuyển đi gấp như này thì cũng không thể đòi tiền cọc. Nhưng cũng không sao, số tiền đấy giờ Jimin đã có thể dễ dàng kiếm lại.

Anh đưa mắt hướng về phía Jungkook đang cặm cụi rửa chén kia, môi tủm tỉm cười bước đến ôm lấy cậu từ đằng sau. Bé con có vẻ như cũng muốn được ôm nên ngay lập tức thúc một phát vào lưng Jungkook khiến cậu giật mình mà quay lại.

Jungkook dúi tay vào chiếc khăn mềm lau sạch tay rồi xoa nhẹ bụng anh bật cười:

_Thằng bé này đúng là, dám đá vào lưng bố như thế hả?

_Ý là bảo nhanh chân lên, bố lớn của nó thèm đồ ngọt lắm rồi đấy.

Hệt như giảm cân vậy, Jimin cũng sẽ có một ngày xả hơi để được ăn bánh ngọt thoải mái và đó chính là hôm nay, lễ Giáng sinh.

Jungkook đã mua bánh từ cửa hàng mà Jimin yêu thích lại còn chuẩn bị cả nước ép không đường. Chỉ duy nhất hôm nay thôi. Jimin sẽ được ăn uống thoả thích.

Ngồi phịch xuống chiếc thảm ngay ban công, dù chỉ là ngồi bên trong nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng cảnh tượng đẹp đẽ của hàng trăm hàng vạn bông tuyết đang thả mình, tham lam nhuộm trắng thành phố kia vẫn thật đẹp. Năm nào cũng thấy khung cảnh này. Cũng không phải là lần đầu tiên đón Giáng sinh. Vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi, Jimin nhìn đi nhìn lại thấy bản thân đã thay đổi quá nhiều. Anh có công việc ổn định, chuẩn bị từ căn hộ nhỏ chuyển sang một căn chung cư lớn hơn, có bạn trai, đã đánh dấu và quan trọng nhất, có cho mình một thiên thần nhỏ không ngừng quấy phá bên trong bụng mình đây.

Mọi thứ thật đẹp, thật hoàn hảo, đến mức khiến anh cảm thấy sợ hãi. Jimin không giỏi lạc quan, nhưng ít nhất anh cũng đang cố gắng để giữ bản thân không nghĩ đến những chuyện không vui.

_Jiminie.

Jimin hít một hơi dài thoả mãn khi Jungkook thơm lên má mình, đặt vào tay anh dĩa bánh brownie cùng một lát bánh cuộn kem tươi rồi ngồi xuống bên cạnh.

_Tiếc là không thể cắm trại được nhỉ? Anh muốn ra ngoài lắm đấy. – Jimin ăn một miếng bánh, tiếc nuối dựa vào vai Jungkook nhìn tuyết rơi. Khung cảnh thật đẹp, tiếng chuông ngân vang bên dưới và thanh âm giáng sinh lan toả ở khắp nơi, căn hộ này cách âm không tốt nên Jimin dù ở tầng cao vẫn có thể nghe rõ tiếng hát hò của một dàn hợp xướng từ thiện nào đấy.

_Không thể để anh và MinGuk ốm được.

_Sao dạo này em cứ nói chuyện như ông già thế không biết.

_Vậy à? Thế thì tốt quá. – Jungkook trầm ngâm nắm lấy tay Jimin, xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc đơn giản kia, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ kì.

Cả hai cứ thế im lặng tựa vào nhau, bình yên ngắm nhìn bầu trời đêm lốm đốm tuyết kia. Trời lạnh đến thế, vậy mà Jimin lại còn chẳng có cơ hội để cảm nhận được nó lạnh như thế nào, lạnh ra làm sao, tay thì được Jungkook nắm lấy ủ ấm, vai được choàng một lớp chăn bông, bên dưới cũng lót một lớp thảm dày, hơi ấm từ cơ thể cậu lan sang từng tấc da thịt, khiến Jimin cảm thấy mình hệt như một con cừu, xung quanh đều bao bọc bởi những lớp lông thật dày ấm áp.

_Ngày mai có cần anh giúp không?

_Không cần đâu, có dịch vụ dọn nhà cả rồi, em sẽ đón anh khi tan làm, nhưng nhớ là phải cố gắng về đúng giờ.

_Biết rồi bố sấp nhỏ à. – Jimin hí hửng dụi vào vai cậu thì thầm. – Anh yêu em.

Đã nghe rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng hệt như lần đầu vậy. Vẫn cảm xúc bồi hồi đấy, vẫn cháy bỏng, khao khát và ham muốn. Jungkook yêu Jimin bằng cả tâm hồn mình, yêu đến mức lồng ngực cậu cảm thấy đau đớn.

_Giáng sinh vui vẻ, Jiminie. Hãy cùng đón với nhau thêm thật nhiều cái Giáng sinh nữa nhé.

_Thật nhiều à? Thật nhiều là mấy cái?

_Em không biết. Bảy chục, tám chục gì đấy...

_Em tham lam quá rồi đó. Nhưng mà anh cho phép. Sau này anh già rồi, cằn cỗi rồi, em sẽ suy nghĩ lại.

_Sẽ không có chuyện đó. Nhưng trước khi cằn cỗi thì...Bọn mình có nên làm cả một đội bóng không?

_Tự mà lắp tử cung rồi đẻ đi thằng nhóc này!

_Đau em mà, em xin lỗi! Jimin! Đừng túm thằng nhỏ của em!

Một mùa Giáng sinh thật trọn vẹn và Jimin lẫn Jungkook đều chỉ cần có thế. Con người vốn nghĩ hạnh phúc là những thứ gì đấy rất xa tầm với, nhưng với Jimin và Jungkook, nó chỉ thu nhỏ lại bằng một sinh mệnh bên trong khoang bụng ấm áp kia.

Jimin, cùng Jungkook, và bé con của họ. Như thế là đủ.

————————

🥰🥰🥰 hãy dùng lá bài phép thuật comment để được end ss1 nhanh nhất có thể nèo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro