25 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà của TaeHyung và SeokJin, Jimin ngước mặt quan sát biểu cảm ủ rũ của Jungkook. Suốt quãng đường từ phòng khám đến đây, Jungkook vẫn giữ yên đôi lông mày nhăn nhúm kia, môi cũng bị hàm răng thỏ dày vò đỏ ửng, tay tuyệt nhiên không dám chạm vào Jimin, vòng ra sau lưng mà nắm lấy nhau, nhẫn nhịn đến buồn cười.

Anh đảo mắt, đúng là chẳng thể giận lâu được, đến cả cau mày thôi cũng phải đáng yêu như vậy. Nhìn một phát là đã nguôi giận ngay rồi, đúng là biết cách sử dụng vẻ đẹp của bản thân mà.

Cảm nhận những ngón tay mình được đan lấy bởi anh, Jungkook ngay lập tức bừng sáng mà ngẩng đầu nhìn, sau đấy dựa sát vào cơ thể bé nhỏ kia mà ôm lấy eo. Chưa hớn hở được bao lâu, Jungkook liền la oái lên vì đau.

_Không được nghĩ như thế nữa. Có được không? – Jimin đưa tay búng vào trán Jungkook càu nhàu, sau đấy đáp lại cái ôm của cậu mà dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc. – Anh sẽ nghĩ là em không muốn cùng anh trở thành một gia đình đó...Hay em thật sự không muốn?

_Không phải đâu, em chỉ là lo lắng mà thôi, em xin lỗi, nhé? Không có lần sau nữa. - Jungkook vội đáp lời, lắc đầu nguầy nguậy phản đối.

_Ừm, vậy phải phạt thôi. Phạt hôn một cái.

Jungkook khúc khích, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đầy đặn của Jimin mà mút lấy, lưỡi đảo một vòng khoang miệng rồi đùa nghịch cùng chiếc lưỡi hồng nộm rồi mà dày vò nó. Jimin có thể hơn Jungkook về khoảng trên giường, nhưng còn hôn hít thì anh làm gì có cửa với cậu.

Một tiếng cạch lớn vang lên và ánh sáng ngay lập tức hắt vào mặt cả hai, Jungkook tiếc nuối dời khỏi môi Jimin, đỡ lấy cơ thể đang khó nhọc lấy lại hơi thở kia, nắm tay bé xíu đấm vào ngực mình bốp bốp trách móc.

_Hô-Hôn vừa thôi!

_Hai người mặn nồng quá nhỉ? Không biết xấu hổ mà đứng ở trước cửa nhà tôi ôm ấp. – TaeHyung nhăn mặt lầm bầm.

_Thì cứ cho người ta xem thôi. – Jimin ngang nhiên huých vai TaeHyung sang một bên rồi bước vào trong trước.

TaeHyung và Jungkook cúi đầu chào nhau, cậu có chút ngại mà hướng mắt xuống đất rồi theo chân Jimin, né tránh nụ cười ẩn ý của TaeHyung. Biết là không nên đứng trước cửa nhà mà tòm tèm như thế, nhưng kể từ lúc Jimin mang thai bé con, cậu và Jimin đã rất lâu không làm chuyện đaya, đến chạm vào nhau còn không có, bận rộn chồng bận rộn, Jungkook thật sự cũng đã gần đến giới hạn mất rồi.

_Anh nấu gà hầm cay à? Ngon quá. – Jimin nhìn dĩa gà mà nuốt nước bọt. Mắt lóng lánh nhìn SeokJin như van nài.

_Ăn thử một miếng đi.

SeokJin hiểu ý vừa định cầm một miếng đút cho Jimin thì Jungkook đã kéo anh lại từ đằng sau, lắc đầu nguầy nguậy:

_Không được ăn cay đâu. Anh quên hả?

SeokJin hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Jimin, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

_Làm sao thế? Jimin ốm à?

_Kh-Không phải ạ... - Jimin lí nhín quay sang Jungkook. – Làm sao đây? Nói ngay bây giờ à? Nhưng mình vừa mới đến mà? Chẳng phải còn sớm lắm sao?

_Hay để em nói cho nhé? – Jungkook cũng thỏ thẻ đáp lại, đủ nhỏ chỉ để cả hai nghe thấy. - Không thì chốc nữa sẽ khó từ chối lắm.

Jimin chật vật một hồi, cũng gật gật đầu nhìn lên. Jungkook hít một hơi dài, một tay ôm gọn lấy eo Jimin mà dõng dạc:

_Em có một tin vui muốn báo cho hai người biết.

TaeHyung và SeokJin nhướn mày chờ mong, nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì.

_Tầm năm sau, hai người có cháu bồng rồi nhé.

Chiếc muỗng trên tay SeokJin rơi xuống sàn gỗ một tiếng Keng lớn, SeokJin lẫn TaeHyung há hốc mồm, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Trong khi cả hai còn thận trọng đến mức không dám một lần chơi trần trước khi kết hôn vậy mà Jungkook và Jimin đã thò chân bước xa họ cả kí lô mét.

Cả bàn ăn ngon lành hấp dẫn ngay lập tức bị dọn dẹp và Jimin bất lực nhìn khẩu phần ăn nhạt nhẽo bên dưới dành cho người bầu của mình. SeokJin đã phải cấp tốc nấu một bữa thật dinh dưỡng cho anh và Jimin chẳng thể làm gì khác ngoài ngậm ngùi chấp nhận. Đến một lý do để phản kháng còn không có.

Anh nhỏ dãi nhìn nồi lẩu lòng bò cùng gà hầm cay kế bên, đi kèm còn có thịt xiên nướng Jungkook mang theo và mì lạnh kia, từ lúc mang thai đến tận bây giờ, chưa bao giờ anh bị cấm ăn nhiều món đến mức này. Giờ thì Jimin mới bắt đầu hối hận khi đã để SeokJin biết về bé con, biết thế cứ im lặng cho rồi.

_Em mang thai được gần ba tháng rồi à? Vậy sao tới giờ anh mới biết hả? Park Jimin thật tình! – SeokJin vẫn còn cay cú việc Jimin giấu mình nên lầm bầm trách móc mãi. – Anh cứ tưởng anh là anh của em chứ...

_Không phải đâu, vì em cũng lo lắng lắm—Với cả cũng ngại nữa, vì chưa gì đã. – Jimin đỏ mặt cười ngượng, khiến Jungkook ở kế bên cũng phút chốc ngượng theo.

Thật ra TaeHyung lúc nghe thấy đã ngay lập tức cảm thấy rất ngưỡng mộ rồi. Tuy chậm rãi cũng tốt nhưng cậu tổng giám đốc này cũng rất muốn có một em bé y hệt như SeokJin, chạy qua chạy lại trong nhà, mang mùi hương dâu tây thuần khiết chua ngọt mà bi ba bi bô, chẳng phải là đáng yêu quá ư?

_SeokJin à—Hay—

_Suỵt. – SeokJin đưa tay chặn miệng TaeHyung trước khi cậu kịp tiếp tục. – Cậu sếp của tôi ơi, cậu suốt ngày đi công tác, tháng sau cậu còn phải đi Mỹ hai tuần, rồi lúc tôi mang thai, cậu để tôi cho ai hả? Tôi phải vác bụng bầu theo chăm cậu hay sao?

TaeHyung bĩu môi, nếu biết trước thì nhất định đã không đồng ý với việc sau khi công ty ổn định rồi thì mới có con của SeokJin. Nhưng cũng đúng, Jimin và Jungkook có vẻ vẫn còn nhiều thời gian và công việc của Jimin cũng không phải đi xa. SeokJin và TaeHyung bay mãi đến mức thành khách hàng VVIP của hãng bay mất luôn rồi.

Jimin hết nhìn nồi lẩu rồi lại nhìn miệng Jungkook đang chóp chép, thèm thuồng đến nhỏ dãi. Em bạn trai của Jimin vốn là một người rất tâm lý, vừa nhìn thấy ánh mắt đó đã vội gắp một đũa mà đút đến tận miệng cho anh. Nhưng Jimin chỉ vừa mới há miệng, đũa của Jungkook đã bị SeokJin khẽ vào cái chát, miếng lòng bò cứ thế rơi tõm xuống bàn.

_Không được ăn mấy thứ này! Ăn uống tẩm bổ vào.

_S-SeokJin! A-Anh—

Jimin tức nói không thành lời, giận dỗi ghim miếng thịt bò đưa vào mồm nhai ngồm ngoàm. Jungkook ở bên cạnh cưng chiều, tay xoa xoa eo dỗ dành:

_Jimin ở nhà phải ăn ngũ cốc mãi đó ạ. – Cậu thở dài. – Mẹ anh ấy và papa của em gửi cả đống đồ, tủ lạnh nhỏ như thế không biết phải chứa bao nhiêu mới đủ.

_Thế để anh mua tủ lạnh mới cho nhé? – TaeHyung thản nhiên cầm lấy điện thoại lướt lướt. – Dung tích to nhất là bao nhiêu đây? Tủ lạnh Samsung được không? Có hơn 600 lít thôi.

_Kh-Không cần đâu ạ. – Jungkook vội lắc đầu. – Để em đi làm rồi mua sau cũng được.

_Sếp tổng à, cứ giữ tiền đi nhé, nào thôi nôi cháu rồi đưa cũng không muộn. – Jimin cười nhếch mép.

TaeHyung trong đầu liền mường tượng đến cảnh đấy, không khỏi thích thú mà quay sang nhìn SeokJin.

_SeokJin à, không lẽ anh tính để con của hai nguòi này bập bẹ biết đi rồi mới chịu có bé bi sao?

_Khi nào đến thì sẽ đến thôi, hai đứa nhỏ cũng bất ngờ còn gì. – SeokJin chun mũi, thật ra cũng rất thích cảnh tượng đó, nhưng mà cứ chậm đã, cả hai còn chưa làm giấy tờ kết hôn.

Vốn định cùng nhau đi uống sau bữa tối, nhưng nào ngờ chỉ vì giữ sức khoẻ cho Jimin, SeokJin liền thẳng tay huỷ luôn lịch hẹn ở quán bar nổi tiếng tại Iltaewon rồi còn tống cổ anh về sớm, anh ấy không muốn anh về trễ để rồi nhiễm lạnh.

SeokJin nói đúng, hầm xe vừa hư hệ thống sưởi, bên dưới lòng đất lạnh như băng, khí không thể thoát ra ngoài nên càng thêm bí bách.

Jimin nép vào áo măng tô dài của Jungkook, ậm ừ hưởng thụ mùi hương của bạn đời mình, một tay vòng sang ôm lấy cậu. Hôm nay Jimin nhận thấy Jungkook có chút khác lạ. Thể như có gì đấy muốn nói nhưng rồi lại thôi, ngập ngừng ngập ngừng mãi, vừa nãy vì quá hồi hộp kể cho TaeHyung và SeokJin nên Jimin cũng quên béng việc này.

Bước vào bên trong xe, thoải mái dựa vào chiếc gối ôm mềm mại, Jimin thở dài thoải mái, ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook gần sát khi cậu đeo đai an toàn cho mình.

_Ổn chứ? Có muốn kê thêm gối không? Hửm?

Jungkook hôn chụt chụt lên môi Jimin, âu yếm nhìn anh cười khì khì bên dưới:

_Em đấy, trước khi mang thai đã chăm bẵm anh rồi, sau khi mang thai lại còn chăm sóc o bế hơn nữa, cứ như này anh sẽ lười biếng đấy.

_Đừng lo về chuyện đó, em để anh đi làm là nhân nhượng lắm rồi đấy. - Jungkook nhướn một bên mày, cứ nhắc lại vấn đề này là lại thấy nhức nhối, cả hai cứ mém cãi nhau mãi vì chuyện này, đến tận bây giờ vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

_Không đi làm thì sao mà tích đủ chuyển trọ được?

_Thật ra thì em chỉ cần tốt nghiệp cũng đã có việc làm rồi mà...hơn nữa bố cũng muốn tặng bọn mình một căn.

Chỉ trong phút chốc, Jimin đã thật sự quên mất Jungkook nhà mình chính là ngậm thìa vàng mà sinh ra. Nhìn bàn tay mình được nhấc lên rồi hôn lấy. Jimin nghiêng đầu trầm ngâm nhìn cậu.

Lại nữa rồi, lại ánh nhìn đắn đo cùng cử chỉ cân nhắc đấy, rốt cuộc là muốn nói gì với anh đây.

_Sao thế, có chuyện gì à?

Không khí bên trong xe dần ấm hơn, khuôn mặt của Jungkook cũng theo đấy mà hồng phớt. Cậu siết chặt lấy tay anh, ấp úng một lúc rồi cũng quyết định cất lời.

_Có chuyện này...em muốn hỏi anh.

_Chuyện gì?

Jungkook lại một lần nữa hôn lên mu bàn tay của Jimin, cánh môi mỏng ướt át khiến lồng ngực Jimin như bị cào nhẹ, vừa nhột vừa ngứa.

_Anh biết đấy, em đã suy nghĩ rất kĩ về việc này rồi, thậm chí có lúc em còn không thể tập trung vào việc học vì sợ khi nói ra, anh sẽ nghĩ em bốc đồng hay là nóng vội gì đấy. Nhưng...bọn mình hôn cũng đã làm, chuyện ấy cũng đã làm, thậm chí còn có với nhau một bé con hơn ba tháng nữa...Nên...

Tim Jimin đập mạnh vào lồng ngực, anh biết cậu đang nói đến việc gì.

_Anh sẽ-sẽ cho phép em được làm Alpha của anh chứ? Ý-Ý em là...Alpha "thật sự" của anh. Em muốn mình hoàn toàn là của anh, muốn cơ thể anh cũng đậm mùi hương của em...

Jimin thành thật là mình đã trốn tránh việc này. Vì anh quá sợ hãi. Anh biết mình là ai. Cũng biết mình không hề xứng đáng với một Alpha trội tuyệt vời, hoàn hảo như Jungkook.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thành khẩn và sợ hãi, cùng lời cầu xin trịnh trọng đấy. Jimin cảm giác như mình được yêu thương. Người trước mặt anh đây, một Alpha trội đầy kiêu hãnh với tính cách trầm tĩnh, lại hạ mình ngỏ lời với anh một việc mà em ấy có thể làm bất cứ lúc nào. Jungkook không hề xem việc đánh dấu kia là dĩ nhiên, em ấy đã kiên nhẫn đợi đến tận lúc bác sĩ hối thúc, mới có can đảm để nói với anh.

Jungkook khiến nỗi sợ của Jimin dần tan biến, ngay bây giờ đây, anh chỉ muốn mình thuộc về cậu. Mãi mãi.

Jimin bật cười khi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Jungkook trong không gian tĩnh mịch, anh lồng những ngón tay của mình vào Jungkook, nhướn người hôn lên trán Jungkook:

_Sao? Nếu anh từ chối thì em sẽ như nào?

_E-Em... - Jungkook chưa nghĩ đến trường hợp này, cái đầu cún con ngay lập tức bối rối, bộ não chạy loạn xạ lên.

_Tất nhiên là anh đồng ý rồi, Jungkookie thật là... - Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo. – Ngố quá đi.

_Thật chứ? Anh nói thật ạ?

Jimin gật gật đầu, không thể ngừng cười khi Jungkook hào hứng khởi động xe rồi lái thật nhanh về căn hộ nhỏ ấm cúng của cả hai. Từ lần tỏ tình cho đến lời đề nghị đánh dấu, chúng khiến Jimin như bị deja vu, vẫn là ánh mắt lấp lánh chờ mong cùng cử chỉ bối rối đấy, Jungkook vẫn chưa bao giờ thay đổi và nó cứ hết lần này đến lần khác, chạm sâu vào trái tim của Jimin. Ừ

Trở về nhà, Jimin hát nhỏ bước vào phòng tắm trong khi Jungkook dọn dẹp lại nhà cửa. Nhìn một vòng quanh căn hộ. Jungkook chợt cảm thấy thật hoài niệm. Ban đầu căn này vẫn quá nhỏ so với tiêu chuẩn của cậu. Nhưng đúng là mọi thứ trên đời này đều được sắp đặt cả rồi nhỉ. Không có gì là ngẫu nhiên. Sự chờ đợi của Jungkook là quá xứng đáng.

YoonGi và HoSeok kể từ lúc biết Jimin mang thai cũng rất sốc, họ còn quá khích đến mức lôi Jungkook ra chửi một trận nhưng sau khi biết lý do là vì Jimin quên uống thuốc thì cũng dần nguôi. Không thể tin là hai người đấy nghĩ cậu bất cẩn đến mức dụ dỗ Jimin.

Tuy chỉ là việc ngoài ý muốn, nhưng cậu lại đón nhận nhanh hơn bản thân nghĩ. Chỉ là giấc mơ lần trước của cậu vào trước ngày đi khám thai của anh, Jungkook đã được nhìn thấy "bé con" của mình. Tuy chỉ là một hình bóng mờ ảo, nhưng có thể lờ mờ nhìn được mái tóc xoăn nhẹ của bé con cùng màu nâu hạt dẻ sáng, hệt như Jimin.

Dù giấc mơ chẳng hề kéo dài lâu, nhưng bé con có vẻ rất háo hức được gặp anh và cậu thì phải, bé con đã đến trong tiềm thức của Jimin trước và rồi đến Jungkook. Len lỏi mùi hương dịu nhẹ vào hương đào của Jimin, như một minh chứng cho sự tồn tại rằng...

"Bố ơi, con ở đây này."

Jungkook ngây ngô cười thành tiếng một mình, Jimin đi đến bên cạnh lúc nào còn chẳng biết, cứ nghệch mặt ra mà cười mãi.

_Bố sấp nhỏ.

Jungkook giật thót, ngay lập tức sang nhìn Jimin với khuôn mặt không thể nào ngượng hơn nữa.

_Giật cả mình...anh làm em sợ đấy.

_Suy nghĩ gì mà anh vào cũng không nghe thế? Em hối hận vì quyết định vừa nãy à?

_Không, làm gì có!

Jungkook đáp vội, không quá tập trung vì Jimin trước mặt đây chỉ mặc mỗi áo choàng tắm. Ngón tay cậu trượt trên đùi anh, rồi men vào bên dưới lớp áo choàng, bóp nhẹ lấy bắp đùi non mịn màng như em bé.

Hơi thở người lớn hơn dần rối loạn trước cử chỉ của cậu, Jungkook hoàn toàn không động vào Jimin nhỏ của anh, nhưng cậu bé đã dựng dậy một cách hấp tấp, quy đầu còn rỉ nước nhỏ xuống bên dưới giường. Jungkook muốn liếm nó, rồi mút lấy, sau đấy cắn ngập răng vào đùi trong trắng trẻo như chiếc bánh mochi kia.

Tất nhiên đấy chỉ là mong muốn của cậu. Jungkook không muốn thứ đầu tiên bé con cảm nhận được đấy chính là đầu dương vật đang không ngừng đâm rút, chấn động cả khoang sinh sản kia được.

_Jungkookie.

Nhận ra mình vừa sờ mó quá tay, Jungkook hôn lên đôi mắt ngập nước vì động chạm kia, Jimin vốn đã mẫn cảm, từ lúc có thai còn nhạy cảm gấp đôi, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã đủ khiến anh dậy lên ham muốn.

Cậu xoay người anh, kéo anh ngồi lên đùi mình, tay ôm chặt lấy thắt lưng mà dụi dụi vào cần cổ anh.

_Không được, không được đâu, phải nhịn cơ. - Jungkook thở gấp khổ sở.

_Nhưng mà...một chút thôi không được hả?

Giọng nài nỉ của Jimin cưng đến mức Jungkook chỉ muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng không, giờ đây đã không còn là chuyện của hai người nữa rồi.

_Hay là em giúp anh nhé? Rồi khi mà anh lên đỉnh...em sẽ cắn một cái vào đây?

Jimin rụt cổ, cơ thể run nhẹ khi bàn tay to lớn của Jungkook bao phủ lấy dương vật mình. Anh ậm ừ trong miệng, thở dốc khi cậu lên xuống thật nhẹ nhàng, tay cọ vào quy đầu mà gãi nhẹ.

Jungkook lắng nghe tiếng rên rỉ đáng yêu của Jimin, bên dưới cũng đã cứng đến mức muốn chọc thủng lớp quần ngủ, hít một hơi sắc lạnh, cậu vừa hứng thú, vừa lo lắng cùng một lúc, môi hôn nhẹ lên vai anh, mút mát để lại những dấu hôn, mùi hương da thịt thơm ngát pheromone khiến Jungkook say đắm đến mức chỉ muốn đắm chìm vào anh.

Cho đến khi cơ thể Jimin giật nhẹ, tiếng rên cũng đã dần to hơn, Jungkook lần mò đến cần cổ gầy gò kia mà cắn ngập răng.

Cổ Jimin đau nhói, bên dưới cũng bị kích thích đến mức xuất ra. Anh bật khóc vì đau, tay lần mò đến bàn tay ướt đẫm tinh dịch của cậu mà siết chặt, thút thít khi cuối cùng Jungkook cũng dời khỏi cổ mình. Vết cắn đau như thiêu đốt và Jimin ngay sau đấy lập tức cảm thấy mình yếu đuối đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay.

_Đau lắm không? Jiminie à? – Jungkook đưa lưỡi liếm láp vết máu trên cổ anh, lo lắng nhìn khuôn mặt đang lả đi vì đau kia.

_Đ-Để anh cắn và-vào tuyến thể em thử nha...Chết tiệt. – Jimin lầm bầm đưa tay ôm cổ, cắn sâu đến mức rách cả da, giờ đây tuyến thể của Jimin sẽ ngập mùi hương của Jungkook.

Cơn đau rát ngay cổ không nhanh chóng dịu xuống mà vẫn tiếp tục giày vò anh một lúc lâu, Jungkook vẫn miệt mài mơn trớn từng tấc trên cơ thể anh, hi vọng sẽ phân tán một phần cảm giác đau đớn kia. Mãi một lúc sau khi những gì Jimin bân ra chỉ còn lại tinh trùng loãng, Jungkook mới chịu buông tha mà mỉm cười ôm ghì lấy anh kéo xuống giường, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi cuối cùng Jimin cũng đã thuộc về mình.

Cậu nghĩ mình sẽ không thể quên được giây phút quan trọng nhất cuộc đời này. Jungkook đã được dạy rằng, Alpha có thể có nhiều bạn đời cùng một lúc. Nhưng cậu không định nghe theo lời răn dạy đấy, Jungkook chỉ muốn được ở cùng với định mệnh của mình, chỉ một và một người duy nhất.

_Anh sẽ không để em đi nữa đâu.

_Hm? – Jungkook khó hiểu nhìn Jimin, phải là ngược lại mới đúng, Jungkook sợ đánh mất Jimin đến phát điên đi được.

_Bây giờ có muốn chạy trốn cũng không được nữa rồi? Rõ chưa hả?

_Sợ quá đi. – Đối diện với lời đe doạ kia, cậu chỉ biết nhịn cười mà tỏ ra sợ sệt. – Nếu em bỏ trốn thì anh sẽ làm gì nào?

_Anh sẽ cho em ăn đấm, một cú thật là đau.

Nhớ lại khuôn mặt bầm dập của tên hội trưởng kia, Jungkook chợt cảm thấy có chút sợ thật.

_Em sẽ không như thế. Anh cũng phải vậy, đừng rời xa em.

Jimin âu yếm nhìn Jungkook rồi hôn lấy môi cậu. Anh còn có thể đi đâu được chứ, giây phút cổ anh bị xé rách bởi hàm răng thỏ kia, Jimin đã hoàn toàn thuộc về Jungkook cả linh hồn lẫn thể xác.

_Ừ, anh hứa.


———————————————————————

😗 ui gần end ss1 rồi đây nàyyyyyyy, đọc comt xong lại có hứng đi beta quá đi mấtttttttt 😭😭😭😭 comt tiếppp để mình có động lực beta hết điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro