17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hắt xì, đưa tay áo dụi vào mũi mình sụt sịt, cảm thấy vừa khó chịu vừa ngứa ngáy, chắc có lẽ vì chuyển mùa và thời tiết cũng đang dần trở nên lạnh hơn. Seoul đang rục rịch sang đông rồi.

Jimin thở dài ngồi trong lớp, mắt lơ đãng nhìn lên tấm bảng chi chít chữ của giáo sư, những thứ này vốn là kiến thức nền mà Jimin đã tìm hiểu khi anh dự thi hùng biện vào năm ngoái. Thay vì tiếp tục học lên cao học như các giáo sư khác khuyên nhủ, anh lại muốn nhanh chóng đi làm kiếm ra tiền hơn, hiện tại để Jungkook trả tiền ăn thôi đã quá ngại rồi. Dù là em ấy thật sự dư dả đi chăng nữa, ai đời là người lớn hơn trong mối quan hệ, lại để người nhỏ hơn cứ trả mãi cho mình.

Thoáng suy nghĩ đến Jungkook, Jimin ngay lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, anh ngước mặt nhìn đồng hồ, tay gõ nhịp theo tiếng tích tắc một cách mất kiên nhẫn, chẳng còn chút tâm trí để học hành, chỉ muốn về thật nhanh cùng bạn trai mình, người đang học cách xa anh tận hai tầng lầu.

Ngay khi tiếng chuông vừa reo, Jimin không mất giây nào để tóm lấy balo và lao vội ra ngoài cửa sau.

_Á!

Một tiếng bốp vang lên, chiếc mũi vốn đang dị ứng thời tiết kia lại thêm nhức nhối, anh lảo đảo ôm mặt, ngước nhìn người đang đứng chễm chệ trước mặt kia.

_Đi đâu mà nhanh thế?

Jimin nở nụ cười rạng rỡ, tay vẫn ôm mũi, nước mắt ngấn nhẹ trên con ngươi óng ánh, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

_Jungkook? Em đến đây khi nào thế?

_Hôm nay lớp em ra sớm. – Jungkook đưa tay cọ vào má anh, âu yếm nhìn chiếc mũi ửng hồng vì bị va chạm của anh. Sao lại có một tổ hợp đáng yêu đến nhường này chứ.

_Hôm nay học vui chứ? Xem mũi anh kìa, nhớ về uống thuốc đấy.

_Toàn bài đã học mà, đúng chủ đề anh thi hùng biện vào năm ngoái.

_Thế à? Nó như nào?

Cậu mỉm cười lắng nghe Jimin huyên thuyên, líu lo bên cạnh, vốn không phải là người thích nghe những thứ khô khan như này nhưng chẳng hiểu vì sao từ miệng Jimin lại dễ hiểu đến thế.

Vẫn đang mải mê ngắm đôi môi chu chu liếng thoắng kia, Jungkook khựng lại đôi chút khi ngửi thấy mùi hương "đặc trưng". Mắt cậu ngay tức khắc phản xạ, liếc theo hướng toả hương, nhìn Han JiSung đang đi đến.

Ánh nhìn lạnh lẽo mang theo pheromone của Alpha trội khiến JiSung vô lực dựa vào tường, cả người run rẩy không dám bước thêm bước nữa.

Chỉ mới mấy tuần trước cậu không lén để lại mùi hương trên người anh thôi mà tên này lại giở trò lấy mất công việc giảng viên nhỏ nhoi đấy, thứ khiến Jimin mất nguồn thu nhập, phải xin việc sớm rồi ngày đêm ngóng trông kết quả phỏng vấn trong vô vọng như này.

_Jungkookie, sao thế?

Jimin ôm lấy mặt Jungkook quay sang nhìn mình, ánh mắt hung hăng mới một giây trước còn tăm tối đe doạ liền sáng bừng, híp lại khi đối diện với Jimin. Sự thay đổi tâm trạng đột ngột này khiến anh chỉ biết bật cười, tay xoa xoa mái tóc mềm của hoàng tử cún con.

_Dễ thương quá. Bạn trai ai đây nhỉ? Vừa giống thỏ vừa giống cún.

_Không có cái nào giống con người hả...

Jimin khúc khích, nghịch ngợm xoay người đi trước thì đã bị Jungkook tóm lấy eo từ đằng sau siết chặt, cả hai cười đùa vui vẻ, cùng nhau bước về phía cổng trường.

Tầm nhìn của Jimin dừng lại trước vài khuôn mặt quen thuộc trong hội học sinh, vừa định đưa tay chào hỏi thì những người đấy đã chạy mất. Mùi của Jungkook đồng thời cũng vừa bừng lên, nhưng rất nhanh liền êm dịu lúc Jimin quay sang, thứ khiến anh ngờ ngợ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Jeon Jungkook này không phải là đã học cái thói côn đồ ở đâu rồi đấy chứ?

_Em đã làm gì vậy hả? Tại sao bọn họ lại sợ anh đến thế?

_Em làm gì được chứ? Em chỉ là cậu sinh viên năm nhất thôi mà. - Jungkook nhún vai, cầm lấy balo từ tay Jimin. - Đưa em nào.

_Anh nghi ngờ em rồi đấy, không phải là đã ở sau lưng anh hăm doạ gì người ta rồi chứ?

_Đều là đàn ông cả mà, hậu bối như em thì làm gì có sức doạ dẫm ai chứ.

Tay Jimin bị kéo đi. Nhìn bóng lưng to lớn đồ sộ, anh đột nhiên cảm thấy Jungkook có chút đáng sợ. Dù cậu luôn hạn chế toả pheromone trước mặt anh, nhưng đúng là mùi của gen trội có thể mạnh đến mức áp đảo các Alpha thường. Nên việc Jungkook đe doạ những người kia là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cơ mà dù là mặt đáng sợ hay đáng yêu, hiền lành như cục bột hay trở nên sở hữu đi chăng nữa thì Jimin cũng thích tất.

Có lẽ là Jimin cũng đã trở nên kỳ lạ mất rồi.

Cùng trò chuyện về ngày hôm nay, cả hai tản bộ trở về nhà như mọi khi. Jimin khựng lại khi nhìn thấy thân hình quen thuộc đang dựa lưng vào xe hơi. Suýt chút nữa anh quên mất rằng mẹ bảo sẽ quay lại vào hôm sau. Vốn nghĩ chỉ là nói suông, nhưng không thể tin rằng sau khi chứng kiến Jimin giận dữ như thế, bà ấy vẫn quyết tâm quay lại.

_Mẹ lại đến đây để làm gì nữa?

Jungkook buông tay khỏi eo anh, ngoan ngoãn vòng ra sau lưng và kiềm chế pheromone của mình nhất có thể, mắt lặng thinh dõi theo khi anh bước đến để nói chuyện cùng bà Park.

_Mẹ có mua chút đồ, con nấu đi. Mẹ muốn ăn lẩu kim chi.

_Cái gì? – Jimin ngỡ ngàng nhận lấy bọc đồ ăn từ bà Park. – Mẹ có thể ra ngoài ăn lẩu mà.

_Đi thôi.

Bà Park ngoảnh lưng bước đi một mạch, Jimin và Jungkook nhìn nhau, cười khổ rồi lững thững bước theo sau.

Cậu cầm lấy bọc đồ từ tay anh trong khi Jimin nhấn mật khẩu. Jungkook thề rằng ngoại trừ kỳ thi quốc gia ra thì khoảnh khắc này đây cũng căng thẳng không kém gì.

Phải làm sao khi mẹ của bạn trai mình không thích mình? Đã thế còn dõi theo từng nhất cử động của cậu, Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt chằm chằm soi xét đấy từ phía sau.

Nhưng thứ còn làm Jungkook rén hơn nữa đấy chính là khi nhận ra mình đã để lại mùi hương trên cơ thể anh quá nhiều. Không tránh được khi hôm qua cả hai vừa lăn lộn, ôm ấp nhau đến tận gần sáng mới chịu ngủ và Jimin thích việc mình đắm chìm trong nó và Jungkook cũng không thể làm gì khác ngoài chiều theo anh.

Nhưng cậu hối hận rồi. Cậu đã quá nuông chiều anh ấy.

Ngay khi cửa mở, bà Park bước vào bên trong, chễm vhệ ngồi phịch xuống sofa trong khi dõi theo Jimin và Jungkook đứng nấu ăn ở quầy bếp, mắt chưa từng dời khỏi cả hai dù chỉ một khắc.

Jimin biết tính cách của mẹ mình, bà ấy từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Khi bố mẹ ly hôn, Jimin đã chọn ở cùng bà, rời xa căn nhà xa hoa kia để dọn đến một căn hộ chung cư khác.

Bà ấy là người bận rộn và Jimin cũng không thể ngày ba bữa ăn ngoài mãi được, nên anh đã bắt tay vào học nấu ăn và mừng thay bà cũng thích đồ ăn của anh nấu. Đó có lẽ là quãng thời gian cả hai trông "giống" một gia đình nhất. Miễn bếp còn ấm, gia đình cũng sẽ hoà thuận.

Nhưng đó là trước khi bà kết hôn với ba dượng của Jimin, một Alpha quyền lực, giàu có và chỉ nói đúng tiếng Anh. Tất nhiên, Jimin biết mình cần làm gì. Và ngay đám cưới, anh đã quyết định chuyển ra ngoài. Jimin không muốn dựa dẫm dùng tiền của bà nữa là một, cái thứ hai, đấy chính là giữ hạnh phúc cho bà bằng cách ra đi.

Dù gì thì bà ấy cũng chẳng muốn Jimin có mặt trên cõi đời này.

_Sắc mặt anh tệ quá. – Jungkook thì thầm khi quan sát Jimin nêm nếm nồi lẩu nghi ngút khói.

_Anh ổn, chỉ là—chút chuyện thôi. Em ăn cay vừa mà đúng không? Anh bỏ chừng này ớt thôi nhé?

_Cứ theo khẩu vị của bác và anh đi, em ăn sao cũng được.

_Thôi, cay quá cũng không tốt cho bao tử. Đúng không?

Nhìn Jimin lo lắng cho mình, Jungkook liền đưa tay ôm ngực, cậu thật sự cần mua máy trợ tim để đề phòng Park Jimin, một nhân chứng sống của việc thở thôi cũng đáng yêu đến đòi mạng như này.

Bữa tối diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng bát đũa leng keng vào nhau và Jungkook như muốn ngộp thở bởi bầu không khí căng thẳng này. Jimin và bác gái mối quan hệ có vẻ không được tốt lắm, vốn dĩ hôm qua định hỏi sâu hơn nhưng lại không kiềm được mà mây mưa mất, xem ra tối nay cậu phải tranh thủ làm xong bài tập để có nhiều thời gian dành cho việc này hơn mới được. Không thể để chuyện cứ tiếp diễn như thế.

_Hai đứa hẹn hò lâu chưa?

_Khụ khụ!

Jimin vội đưa tay vỗ lưng Jungkook khi cậu không ngừng ho sặc sụa:

_D-dạ chưa. - Jungkook lễ phép đáp lời.

_Vậy đã làm đến đâu rồi?

_Làm đến đâu cũng không phải chuyện mà mẹ có thể hỏi, đây là đời sống riêng tư của con. - Jimin nhíu mày, đập đũa xuống chén một tiếng mạnh, trời đánh còn tránh bữa ăn, nhưng mẹ anh chính là không thèm nhân nhượng gì mà tấn công ngay lúc anh không đề phòng nhất.

_Park Jimin, mẹ là mẹ của con và con là một Omega—

_Lặn?

Mặt Jimin u tối, nhấn mạnh đặc tính gen của mình. Anh làm quái nào có thể thụ thai nhanh như thế được chứ, dù rằng đến tận bây giờ tử cung mới có thể rục rịch hoạt động trở lại nhưng bác sĩ cũng đã nói khả năng có thai cao hơn các Omega lặn khác không có nghĩa là sẽ dễ dàng có con. Nói trắng ra, tỉ lệ cũng chỉ tầm bốn mươi đến năm mươi phần trăm, vậy thì vì quái gì anh phải lo đến việc sẽ có thai vào tầm tuổi này chứ? Và vì quái gì bà ấy lại quan tâm?

"Này Park MinJi, rốt cuộc cơ thể cô bị cái quái gì vậy hả? Gen trội đây sao? Nực cười thật!"

"Tôi không thể tự mình thụ thai được nhé Park HwangRyu. Nó cũng mang gen của ông đấy!"

"Từ lúc nó lên cấp một tôi đã nghi rồi, không có Alpha nào mà lại nhỏ nhắn đến thế. Nhẽ ra lúc nó còn trong trứng nước tôi nên—Này, hay là cô ngoại tình với thằng Alpha lặn chó chết nào hả?"

"Nếu biết ông sẽ như này, tôi thà không sinh nó ra!"

Bữa ăn tối lại kết thúc trong im lặng. Mẹ Jimin sẽ ở lại nên anh đã nhường phòng của mình cho bà, còn bản thân thì qua phòng của Jungkook. Jimin tất nhiên không muốn bà ấy ở lại, nhưng vì cũng đã trễ, Seoul cũng không phải nơi an toàn để một Hàn kiều đi đi lại lại giữa đêm hôm.

Tối hôm đấy, Jimin đã phải mất rất lâu để chìm vào giấc ngủ nhưng rồi anh lại giật mình tỉnh giấc để nhận ra Jungkook không ở bên cạnh mình.

Jimin đôi lúc vẫn hay gặp ác mộng và Jungkook hệt như liều thuốc an thần, giúp anh ngủ sâu và ngon hơn. Mối liên kết giúp Jungkook biết được anh đang cảm thấy như thế nào và rồi mùi hương của cậu sẽ dần dần giúp anh chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.

Nên khi vừa thiếu vắng nó, Jimin đã cục cựa mà mở mắt lúc hai giờ sáng. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, nhìn phòng tắm tối đèn, Jimin tự hỏi rằng Jungkook đã đi đâu hai giờ sáng như này. Vừa định bước hẳn ra ngoài, Jimin chững lại khi nhìn thấy Jungkook và mẹ mình đang ngồi trò chuyện trên soà qua khe cửa hẹp, anh nép vào mé cửa, cố gắng lắng nghe mẩu đối thoại của cả hai. Có chuyện gì phải giấu anh sao mà lại trò chuyện với nhau vào giờ này? Và họ rốt cuộc đã nói chuyện bao lâu rồi chứ?

_Bác bình tĩnh đi ạ.

Jimin nghe thấy tiếng sụt sịt và tim anh thắt lại, Jimin biết tiếng nức nở đấy, tiếng nức nở của người phụ nữ sắt đá, người không bao giờ khóc. Park MinJi.

Mẹ của Jimin là người phụ nữ mạnh mẽ nhất thế giới này mà anh từng biết, mối tình đầu đẹp đẽ cùng bố Jimin suốt cả thập kỷ vậy mà nói ký đơn là ký, không nài nỉ, không van xin, không níu kéo, bà ấy chặn mọi liên lạc, nhất quyết ép buộc Jimin phải theo ý mình, không bao giờ được gặp gỡ người đàn ông mà Jimin gọi là bố đấy nữa.

Nhưng giờ bà ấy ngồi đây, khóc đến đau lòng trước mặt một người xa lạ là Jungkook, mà không phải con ruột của bà ấy.

_Xi-Xin lỗi cháu, chỉ là—thằng bé nó vẫn còn tổn thương rất nhiều, cứ mỗi lần bác bước lại gần, nó lại đẩy ra xa.

Tình huống này cũng khá quen thuộc, Jimin cũng từng đối xử với Jungkook hệt như vậy và nó khiến Alpha của cậu gầm gừ đau khổ trong tuyệt vọng cả tuần trời, nhưng như thế đã là gì so với vị trí của một người mẹ, hẳn là bà ấy còn đau đớn, thiếu vắng hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

_Jiminie anh ấy không ghét bác đâu, con cảm nhận được mà. Vì—cháu là bạn đời định mệnh của anh ấy.

_Thảo nào thằng bé toả ra pheromone...

Jimin siết lấy cánh cửa khi nhìn nụ cười hạnh phúc của bà Park dù nước mắt vẫn đang lăn dài trên má bà kia.

Anh không hiểu, chẳng phải bà ấy không muốn Jimin sinh ra trên cuộc đời này sao. Biểu cảm hạnh phúc kia là gì chứ?

_Thế là mang gen của mẹ thật rồi, may quá, không giống tên tồi tệ Park HwangRyu đấy.

_Là ba của Jimin ạ? - Jungkook mắt sáng lên tò mò, đây là lần đầu cậu nghe về người bố của Jimin.

_Ừ. – bà Park trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ. – Đến tận lúc ký đơn rồi bác mới nhận ra, gen của mình đáng giá thật, có thể giam giữ một người đàn ông tận hơn mười năm trời, nhưng Jimin luôn vì ông ta mà nghĩ rằng mình không nên có mặt trong cuộc đời này, và bác thừa nhận điều đấy, bác không muốn sinh nó ra—

Tim anh như ngừng đập, cơ thể run rẩy.

_Vì—bác muốn nó được hạnh phúc, không muốn nó phải chịu những thứ như này, giá như, chỉ là giá như...có thể sinh nó ra vào một thời điểm khác, với một người đàn ông khác thì có phải nó đã đủ đầy, vui vẻ cười đùa hơn không?

Bà Park lại một lần nữa sụp đổ, Jungkook hít một hơi, nói giọng chắc nịch.

_Bác đừng lo lắng, có thể là vì pheromone mà bọn cháu gắn kết với nhau thật, nhưng Jimin là người chăm chỉ, giỏi giang hơn bất kì ai và anh ấy rất mạnh mẽ, cháu hứa sẽ chăm sóc anh ấy, cũng như giữ lời hứa không đánh dấu cho đến khi anh ấy cho phép.

_Bác biết yêu cầu này hơi quá đáng...vì Alpha thật sự không cần sự cho phép của ai để đánh dấu bạn đời cả, đặc biệt là Alpha trội, nhưng Jimin có vẻ đã tìm được đúng người rồi nhỉ? - Bà Park ngước mặt nhìn Jungkook phì cười, trong lòng cũng đã thoải mái hơn, gật gù với lời hứa đáng tin kia.

_Cháu cũng mong là vậy ạ.

Trò chuyện thêm đôi ba câu, Jungkook dìu bà Park trở về phòng rồi thở phào một tiếng. Vốn không nghĩ mẹ của Jimin sẽ muốn gặp riêng mình như này. Kịch bản sẽ là đưa cho cậu vài xấp tiền rồi bảo cậu cút khỏi cuộc đời của Jimin , chuyện đáng ra phải diễn biến như thế, nhưng không, bà ấy muốn Jungkook hứa sẽ không đánh dấu Jimin cho đến thời điểm thích hợp và còn tâm sự với cậu rất nhiều.

Có vẻ như cả hai còn quá nhiều khúc mắc và dù có cố đến mấy, vẫn sẽ khắc khẩu, bài xích với đối phương. Nói sao nhỉ, đúng là mẹ nào con nấy, tính khí hệt như nhau nên việc không hoà hợp cũng là lẽ thường tình.

Nghĩ ngợi một lúc, Jungkook đẩy cửa bước vào phòng, cậu giật mình khi va vào Jimin trong bóng tối, Jungkook cúi xuống, đưa tay chạm vào mặt anh trước tiên và rồi xót xa ôm ghi lấy anh vào lòng.

_Jimin. Sao anh không ngủ thêm?

Jimin chẳng nói gì cả, chỉ biết oà khóc như một đứa trẻ, tất cả những hiểu lầm, những rào cản, những thứ đã giăng đầy gai nhọn trong trái tim anh cuối cùng cũng được gõ bỏ. Park Jimin thật ra còn chẳng quan tâm đến người mà mình gọi là bố kia, anh chỉ quan tâm đến mẹ, và ngay khi nghe những lời giãi bày đấy, Jimin như trút được một tảng đá lớn.

_Tuần này em đã phải xem anh khóc tận hai lần rồi đấy.

Jungkook nói trong khi vỗ về Jimin vào giấc ngủ, ngay khi hơi thở kia vừa đều đặn trở lại và đôi vai gầy cũng không còn run nữa, cậu mới an tâm đẩy anh ra một chút, trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng chóp mũi ửng hồng kia.

_Đừng buồn nữa nhé. May người làm anh khóc là mẹ anh đấy, chứ người khác...

Ở đâu đó xa xăm, Han JiSung vẫn đang khẽ hắt xì một cái.

————————

Comt đi ko comt lại ngâm đấy 🤧🤧🤧🤧=))) ko hù đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro