13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đanh đá, một người thì dịu dàng chiều chuộng, chẳng phải là quá hợp sao?




Jungkook đã dành cả buổi sáng chỉ để ngắm nhìn Jimin trong chiếc áo sơ mi của mình. Jungkook dường như phấn khích đến phát điên khi anh bảo rằng mình cũng muốn mặc sơ mi và cậu cứ thế để anh lục tung cả vali của mình để chọn một chiếc phù hợp. Dù có hơi nhỉnh về size nhưng Jimin vẫn trông nhỏ nhắn và đáng yêu hệt như một trái đào hồng nộm.

Chết tiệt thật, màu đen như làm nổi bật làn da trắng sứ của Jimin và nó rộng đến độ chỉ cần cúi xuống, ai cũng có thể thấy những vết đỏ tím đang trải dài kia, thứ khiến Jungkook chỉ biết lén lút né tránh ánh mắt của TaeHyung và SeokJin mà ăn bữa sáng của mình. Jungkook xấu hổ chứ, nhưng cậu không hối hận khi để lại những dấu hôn đấy trên cơ thể anh. Giờ thì những người khác đừng hòng rớ tới Omega của cậu nữa.

_Ngon thật đấy, bánh kếp ở đây làm ngon hệt như SeokJin làm luôn này.

_Ăn nhiều vào đi. – SeokJin ân cần đặt vào đĩa Jimin thêm một chiếc bánh kếp và trứng ốp la nữa.

_Phải, ăn nhiều vào, chắc đêm qua hai nguời mệt lắ—

TaeHyung còn chưa dứt lời, Jungkook đã nghẹn đến mức không thể nuốt trôi miếng bánh trong miệng mình. Jimin lo lắng quay sang vỗ lưng cậu, mắt lườm TaeHyung khó chịu.

_Phải đấy, rất là mệt luôn nhé.

Jimin ghét phải thừa nhận việc kế hoạch của TaeHyung và SeokJin thành công hơn mong đợi. Nhưng nó sẽ không thành nếu thiếu sự chủ động của Jungkook và một chút máu liều của anh. Cũng đáng để đánh đổi đấy chứ, Jimin không muốn mất Jungkook vào tay ai cả. Suy nghĩ rằng Jungkook cuối cùng cũng thuộc về mình khiến anh hưng phấn đến kỳ lạ và Jimin cũng không ngại mặc quần áo đẫm mùi của Jungkook, phơi bày tất thảy những dấu vết tình yêu kia mà tuyên bố, Alpha này là của anh, người khác có nghĩ cũng đừng động đến.

_Jiminie, anh muốn ăn thêm gì nữa không?

_Anh muốn ăn tráng miệng.

_Em lấy kem cho anh nhé.

_Cảm ơn em.

Jimin mỉm cười hãnh diện khi Jungkook đứng dậy và lật đật chạy đi lấy tráng miệng cho mình.

_Thế mà hôm qua còn to tiếng với nhau, cứ tưởng đổ bể rồi chứ?

_Bọn em cãi nhau thật đấy, nhưng Jungkook đáng yêu mà. – Jimin thầm cười, tay mân mê trên thành ly nước ép.

_Giờ thì ai mới là người sến súa hả? – TaeHyung trêu chọc Jimin và anh không chần chừ lại lần nữa đá thẳng vào chân cậu ta bên dưới. - Á!

_Đừng có trêu Jungkook nữa đấy.

Jungkook trở về bàn với bốn phần kem và cùng TaeHyung trò chuyện thật vui vẻ. Thật may là TaeHyung không đề cập gì đến chuyện tối hôm qua, nếu không chắc chắn Jungkook sẽ ngượng chín mặt mà đào một cái lỗ chui xuống.

Jimin cũng mới nhận ra tính cách này của cậu sáng nay thôi. Là khi tối hôm qua còn hung bạo như một con hổ trên giường, thúc lấy thúc để, không cho anh thời gian để thở, bắn vào bên trong Jimin nhiều đến ướt đẫm cả ga giường, thì sáng nay lại vừa đỏ mặt vừa xin lỗi rối rít rồi giúp anh vệ sinh thật sạch sẽ. Jimin tận hưởng việc trêu chọc Jungkook hơn anh nghĩ, nhưng tất nhiên, chỉ có anh mới được quyền làm thế.

SeokJin hết nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook trước mắt, nhoẻn miệng cười thích thú, cảm thấy như mình vừa đạt được thành tựu to lớn. SeokJin thậm chí còn không nhúng tay vào kế hoạch này, anh thậm chí còn không có cơ hội, vì định mệnh sẽ thay SeokJin làm việc đấy. Một người đanh đá, một người thì dịu dàng chiều chuộng, chẳng phải là quá hợp sao?

_Em muốn đi chợ hải sản một chút trước khi về.

Nhẽ ra ngày mai mới là ngày trở về Seoul nhưng vì TaeHyung có chút việc gấp nên đã đổi chuyến sang khuya nay. Đối với Jimin mà nói hai ngày như này cũng đã quá đủ rồi, anh không mong gì hơn nữa, miễn là được ở cùng với Jungkook thì ở đâu cũng được cả.

_Ừ cũng nên mua vài thứ nhỉ? Em thích hải sản mà đúng không? - SeokJin gật đầu tán thành, híp mắt nhìn Jimin.

_Vâng, vì em sinh ra ở Busan mà.

_Busan?

Jungkook ngạc nhiên quay sang nhìn anh:

_Sao? BuSan? Busan thì sao?

_Em cũng sinh ra ở Busan.

Jimin và Jungkook như nổi từng đợt da gà vì sự trùng hợp này.

_Thế em đã học ở trường nào?

_Em học ở tư thục, còn anh?

_Vậy anh học khác em rồi, tiếc thế nhỉ? Jungkook mặc đồ học sinh chắc là đẹp trai lắm.

_Em cũng muốn nhìn anh mặc đồng phục...

_Thế thì...

Jimin thì thầm to nhỏ vào tai Jungkook và thích thú nhìn khuôn mặt kia đỏ bừng vì ngại ngùng, khung cảnh trước mắt này khiến SeokJin rất hài lòng, cả hai có nhiều điểm chung hơn là SeokJin nghĩ nữa. Nhưng thành thật mà nói thì anh không biết rằng bản thân mình và TaeHyung rốt cuộc là có sự trùng hợp gì để mà có thể đồng cảm lẫn nhau nữa.

SeokJin yêu TaeHyung và anh biết cậu cũng thế, nhưng anh luôn thắc mắc, rốt cuộc TaeHyung yêu anh vì cái gì nhỉ? Cả hai thậm chí còn không có lấy một điểm chung.

Trên chuyến bay trở về Seoul, TaeHyung luôn bận rộn bên laptop của mình và SeokJin chẳng thể làm gì khác ngoài xử lý những việc của công ty bên cạnh cậu. Anh vẫn còn nhớ rõ ngày đầu mình gặp TaeHyung, khuôn mặt cậu lạnh toát, vô hồn nhưng vẫn còn rất trẻ tuổi. Ánh nhìn đau đáu như muốn xuyên thấu tâm can SeokJin và anh phải khó khăn lắm mới có thể trả lời được những câu hỏi của nhà tuyển dụng khi TaeHyung cứ không ngừng chằm chằm lấy khuôn mặt và cơ thể mình một cách dò xét. Sau đấy thì từ vị trí kế toán, SeokJin chẳng biết vì sao mình lại thăng chức thành thư ký của tổng giám đốc, mãi đến sau này mới biết đấy là do TaeHyung yêu cầu, cậu muốn anh ở cạnh mình, luôn ở ngay trong tầm mắt.

Mọi thứ như Jimin nói, nó xảy đến quá nhanh, khiến SeokJin quay cuồng trong tình yêu. Quãng thời gian đầu rất tuyệt, nhưng sau khi đã bước sang chương mới và ổn định hơn, anh mới có thời gian để suy ngẫm lại mọi chuyện, rằng có thật sự như những gì Jimin nói? Rằng cả hai đã yêu nhau quá nhanh mà không để tâm đến những tiểu tiết kia? Để rồi lúc nhìn lại, mới thấy chuyện không hề nhỏ như bản thân nghĩ, nó đã trở thành một nút thắt rối như tơ vò trong tâm trí anh.

Chả hạn như về xuất thân của cả hai. SeokJin chỉ là một sinh viên mới ra trường với tấm bằng cao học chuyên ngành kế toán, gia đình gồm có ba là nhân viên ngân hàng, mẹ là giáo viên cấp ba, sống cùng nhau dưới một căn nhà nhỏ nhắn, ấm cúng trong hẻm. Còn TaeHyung vào lúc đấy đã học vượt và tốt nghiệp sớm tại Anh, sau đấy trở về và nối tiếp sự nghiệp của gia đình. Cả hai căn bản mà nói, về gia cảnh đã không hề hợp nhau, TaeHyung như ở đỉnh cao của danh vọng, còn SeokJin chính là những người bám víu lấy nó mà mưu sinh.

_Anh mệt chứ?

SeokJin ngước mặt khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của TaeHyung, cậu ôm lấy khuôn mặt SeokJin, hôn lên mắt anh thật nhẹ nhàng:

_Một chút, nhưng anh đang sắp xếp lại thời gian biểu của em, ngày mai có vẻ bận đây.

_Anh có thể nghỉ ở nhà nếu muốn, dù gì cũng về gấp quá, không biết hai người kia...

TaeHyung và SeokJin xoay người nhìn xuống bên dưới, phì cười khi Jimin và Jungkook đang ngủ say bên cạnh nhau, đến tận lúc ngủ rồi vẫn vô thức rúc vào người kia:

_Jungkook cuối cùng cũng làm được rồi nhỉ?

_Em giúp Jungkook đến thế à? Hai người thân lắm sao? Đến anh còn bất ngờ đấy. - SeokJin tựa vào vai TaeHyung, thuận miệng hỏi.

_Gia đình Jungkook và gia đình em là đối tác lâu năm rồi, nhưng thường em chỉ gặp Jeon JungIn, anh trai của cậu ấy. Dù gì cũng là một mũi tên bắn hai con chim, mong là những dự án sắp tới cũng có thể vì thế mà suôn sẻ hơn, đằng nào Jungkook cũng phải lên nắm chức thôi, chẳng phải sao?

_Hiểu rồi, nhưng mà dẹp ý định ở nhà đi, anh mà không lên thì mọi người sẽ chết ngộp vì pheromone của em mất.

_Không có anh em biết phải như nào đây?

SeokJin tủm tỉm khi Taehyung cọ mũi mình, đây cũng là một trong những mặt mà SeokJin yêu nhất ở cậu. Anh thích mỗi khi cậu phụ thuộc mình như này.

TaeHyung thật ra là kiểu người không giỏi kiềm chế mùi hương của mình cho lắm. Khác với một Jungkook rụt rè, luôn cố gắng kiềm hãm thì Taehyung chính là người hưởng thụ cảm giác quyền lực đấy hơn bao giờ hết, đây là lý do khiến Jimin có ấn tượng xấu về TaeHyung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi ở cạnh SeokJin, Taehyung sẽ luôn cố ém nó đi, cậu chỉ không muốn vì pheromone của mình quá mạnh mà ảnh hưởng đến SeokJin và anh luôn biết cách để kiềm cậu xuống mỗi khi cậu tức giận. Vốn nghĩ mình không cần thư ký riêng, nhưng giờ đây không có SeokJin bên cạnh, TaeHyung còn không biết là mình sẽ doạ ai ngất xỉu hay sợ đến mức run lập cập mà không đứng vững nữa. Pheromone của Alpha trội mà nói chính là sẽ khiến cả Alpha thường cảm thấy sợ hãi đến mức đứng như trời trồng, họ còn không có cơ hội cảm thấy đe doạ mà chỉ có thể phục tùng vô điều kiện.

Vẫn còn nhớ lần TaeHyung bị SeokJin mắng tơi tả vì làm Jimin ngất, kể từ đó cậu cũng không muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia vì giận dữ mà cau lại nữa. Niềm tự hào gì đấy của Alpha trội cũng theo đó mà ém sạch sẽ.

Máy bay vừa đáp đến Seoul, TaeHyung và SeokJin đã đưa Jimin và Jungkook trở về nhà của họ và rồi lái xe thẳng đến công ty. Trên đường đi, SeokJin không hề an phận mà ngồi yên, cả người choàng ra ghế sau chỉ để kiếm áo sơ mi và cà vạt. SeokJin có luật lệ riêng của mình, anh sẽ không đến công ty với áo thun hoa hoè ngập mùi biển này và quần đùi này.

_Lạy chúa, Jinnie, làm ơn ngồi yên đi, lỡ em thắng gấp thì như nào? - TaeHyung hốt hoảng một tay lái xe, tay còn lại thì choàng qua eo anh giữ chặt lấy.

_Yên nào anh sắp kiếm ra rồi.

SeokJIn chật vật túm được chiếc áo sơ mi và cà vạt rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ngay khoảnh khắc anh vừa túm lấy áo thun kéo qua đầu, TaeHyung đã xanh mặt tấp ngay vào lề đường và kéo kính xe lên.

_Kim SeokJin thật là! Sao anh dám thay đồ ở đây hả? Người khác nhìn thấy thì sao?

_Có làm sao đâu? Anh là đàn ông mà. – SeokJin chưng hửng, khoác áo sơ mi vào và bắt đầu cài nút. Anh chính là người nguyên tắc như thế đấy, ra ngoài như nào cũng được, nhưng trong công ty nhất định phải chỉnh tề.

_Không được, chỉ có em được thấy thôi. - TaeHyung nhướn người, giúp anh cài nút, khuôn mặt có chút giận dỗi không vui. Đàn ông thì có sao chứ, anh vẫn là Omega của cậu.

_Anh biết rồi mà giám đốc Kim à, giờ thì thay vì ghen tuông, mình mau thay đồ để có thể đón tiếp giám đốc Choi nhanh nhất có thể không nào? Làm ơn đi mà.

TaeHyung hừm khẽ, đành nghe theo lời của SeokJin mà thay đồ trong xe, sau đấy ngồi yên để anh thắt cà vạt, chỉnh tóc lại cho mình. Trước đây vốn nghĩ những chuyện này không cần thiết lắm, nhưng chỉ cần SeokJin thích, Taehyung sẽ không ngại mà để mái tóc mullet đầy kiêu hãnh này cho anh thích làm gì thì làm.

_Xong rồi này, đẹp trai quá đi.

_Hôn em một cái đã.

_Ưmm.

TaeHyung bật cười khi SeokJin hôn lên môi mình cái chóc, chắc chắn là học từ Jimin đây mà. Cũng đáng yêu phết đấy.

Khoảnh khắc bước vào bên trong công ty, SeokJin và TaeHyung rất rạch ròi, công việc ra công việc, tư ra tư và luôn cố gắng duy trì khoảng cách. Đây là luật bất thành văn của SeokJin và TaeHyung cũng đồng ý dù rằng cậu không hưởng ứng việc này lắm. SeokJin cương quyết muốn bảo vệ thanh danh của TaeHyung, anh ấy nói rằng không muốn ai lời ra tiếng vào về việc tổng giám đốc và thư ký riêng cứ dính lấy nhau tại chỗ làm, các đối tác khác mà biết được, nhất định sẽ xem thường cậu.

Vừa vô lý vừa khô khan, nhưng chỉ cần là SeokJin muốn, TaeHyung sẽ thuận theo mọi ý muốn của anh. AI bảo cậu yêu anh nhiều hơn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro