12 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Jungkook, anh thấy mình không cần phải làm tình thể như đây là một cuộc chiến sống còn, nơi mà anh phải giành chiến thắng bọn Alpha đần độn nghĩ mình có thể khống chế người khác bằng pheromone.





Không khí trong thang máy nặng nề và trì trệ đến mức nó khiến Jungkook bức bối, từng lời muốn nói ra như nghẹn lại nơi cuống họng khi cậu nhìn thấy ánh mắt tổn thương của anh. Jimin nói không sai, cậu đúng là đang mâu thuẫn với chính mình. Rốt cuộc là có nên nói cho anh nghe sự thật hay không? Rằng cậu là người đã lợi dụng lúc anh đang không tỉnh táo mà đâm rút, khiến anh la hét đến khản giọng rồi ngất đi giữa chừng vì mệt mỏi vào đêm hôm ấy, trong khi vẫn đủ nhận thức được để đẩy anh ra?

Nhưng Jungkook nhận ra rằng, việc cậu bảo rằng nó chỉ là bản năng thậm chí còn khốn nạn hơn thế nữa. Đằng nào cũng đã trở thành người xấu, Jungkook sẽ cố gắng một lần thành thật với bản thân mình.

Jimin nhấn mật khẩu căn phòng rồi bước vào bên trong, còn Jungkook thì lầm lũi theo sau, đưa tay đóng cửa lại, nhìn bóng lưng nhỏ bé của anh ngay trước mắt.

Cậu hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước đến, đánh bạo ôm lấy Jimin vào lòng từ đằng sau, Jimin còn chẳng biết vì sao mình chẳng buồn đẩy ra dù chỉ ít phút trước anh còn muốn lao đến đấm cho Jungkook một trận, cứ thế để mặc cho cơ thể mình lọt thỏm vào thân hình to lớn kia.

_Làm gì vậy chứ? Sao không đi cười đùa với người ta đi? Đồ tồi.

Cảm thấy Jungkook cứ im lặng ôm mình mà không nói gì, Jimin không thể ngăn bản thân vừa tò mò vừa khó chịu vì ghen tuông, môi anh mấp máy nói nhỏ, chỉ đủ để cậu nghe thấy dù rằng trong phòng chẳng có ai ngoài cả hai.

_Anh có biết cô ấy hỏi gì không?

_Hỏi g-gì? – Jimin giật mình khi Jungkook cúi xuống và hôn lên cổ mình, hành động đột ngột khiến cơ thể anh như nhũn ra, chìm sâu hơn nữa vào người nhỏ hơn. Người kia cũng rất thuận tiện đưa tay trượt xuống eo đỡ lấy hông anh, hai cơ thể dính sát không còn một kẽ hở.

_Hỏi là tôi đi cùng ai hay là đi một mình.

_Xo-Xong rồi nh-như nào? Ah— - Jimin nhắm mắt, cảm nhận hàm răng kia cắn ngập xuống vai mình đau nhói.

_Tôi bảo là tôi đi cùng bạn trai.

Dù chưa bật đèn phòng và chỉ có thể dựa vào ánh sáng leo lét của vầng trăng ngoài kia, Jungkook vẫn nhìn thấy được những vệt hồng đang phủ đầy trên cần cổ trắng muốt của Jimin. Cậu bạo gan nắm lấy vai, xoay người Jimin lại. Khoảnh khắc mắt chạm mắt đấy, Jungkook cứ như quên mất những điều cần nói, phải cố gắng lắm cậu mới có thể bỏ qua đôi mắt lóng lánh đáng yêu kia mà mở lời, nếu không phải là bây giờ, thì sẽ không còn cơ hội nữa.

_Tôi đã n-nói dối anh—thật ra thì không phải là bản năng gì đâu, chỉ là tại tôi—tôi—muốn làm—

_Khoan.

Jungkook dừng lại khi Jimin đặt tay lên môi mình, mùi hương đào tươi nhẹ phảng phất và cậu muốn nếm lấy ngón tay kia. Rất muốn mút nó.

_Vậy là cậu muốn làm với tôi? Khi còn tỉnh táo? Đúng không? – Như chỉ cần chờ cái gật đầu từ Jungkook, anh ngay lập tức tiếp lời. – Cậu đã nói dối một lần rồi, làm sao tôi có thể tin cậu được nữa? Làm sao tôi biết được là cậu nói thật?

Con ngươi Jungkook đen láy, không còn bóng bẩy ướt nước đơn thuần, ánh mắt phút chốc nhuộm sắc dục, chằm chằm lấy anh khiến Jimin có chút bất ngờ mà rụt tay lại.

_Vậy sao mình không làm lúc đang tỉnh táo đi? Đây chẳng phải là cách chứng minh nhanh nhất sao?

Jimin thở dốc khi Jungkook đột ngột hôn lấy mình, cơ thể anh như vô lực, mặc cho Jungkook xốc mình lên mà âu yếm, môi lưỡi quyện chặt. Cơ thể này dường như rất nhớ Jungkook. Chỉ một cái ôm thôi mà nó đã thoải mãi duỗi người, từng thớ cơ căng cứng vì tức giận cũng theo đấy mà mềm oặt, tan chảy trước nụ hôn nóng bỏng nhục dục.

Jimin dừng lại đôi chút, nhìn không chớp mắt con ngươi của Jungkook, thể như đang xác định rằng cậu có thật sự nghiêm túc hay không. Sau đấy lại đưa tay miết nhẹ đôi môi mỏng của Alpha, tách ra rồi một lần nữa chạm vào chiếc lưỡi ướt át kia. Jimin chẳng ngửi thấy mùi pheromone nào cả và cả hai đều không trong kỳ phát tình. Jungkook đã thật sự nghiêm túc với việc này, cậu ém nó kĩ đến nỗi một mùi hương nồng đậm như thế đã biến mất ngay tức khắc, chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ của xả vải, một chút mặn của nước biển và sự ngọt ngào của nước bọt. Mùi hương thuần tuý tự nhiên bao bọc lấy Jungkook và Jimin chưa bao giờ ngửi thấy mùi của mình rõ rệt đến thế.

Đó là giây tỉnh táo cuối cùng của Jimin trước khi Jungkook nhướn người, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Lưng Jimin dựa vào tường, chân thì siết lấy hông Jungkook, rên rỉ khi chiếc lưỡi kia quấn lấy mình và mút mạnh. Dù ghét việc mình bị áp đảo trong khi làm tình như này, nhưng với Jungkook, anh thấy mình không cần phải làm tình thể như đây là một cuộc chiến sống còn, nơi mà anh phải giành chiến thắng bọn Alpha đần độn nghĩ mình có thể khống chế người khác bằng pheromone.

Jungkook khác. Jungkook là Alpha của anh và Alpha của anh lựa chọn việc chứng minh em ấy muốn anh bằng cách giấu nhẹm đi niềm tự hào của mọi Alpha trội, pheromone. Và Jimin trân trọng điều đấy đến mức vào khoảnh khắc này, anh chỉ muốn Jungkook đánh dấu mình và khiến mình trở thành của em ấy vĩnh viễn. Jimin luôn ngu ngốc trong tình yêu mà và Jungkook quá đỗi xứng đáng để thấy mặt yếu mềm này của anh.

Tim Jungkook va mạnh vào lồng ngực khi thấy Jimin rên rỉ một cách đáng yêu giữa nụ hôn, cơ thể anh ngày một nặng hơn vì nó đang tham lam nhích lên để hôn đáp lại Jungkook. Không nỡ để anh phải cọ lưng vào bức tường cứng nhắc, Jungkook xoay người, đặt Jimin xuống nệm, kiềm hãm ham muốn để ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi môi căng mọng đang sưng lên vì bị mút mát quá nhiều kia.

_Lại đây.

Jimin giang tay và rồi Jungkook chẳng đợi thêm một khắc nào mà lại tiếp tục hôn lấy anh, bàn tay nhỏ xíu của Jimin lướt lên lồng ngực vạm vỡ của Jungkook, chậm rãi cởi cúc áo, trong khi cậu luồn tay vào bên trong chiếc áo thun sọc mà vuốt ve làn da mẫn cảm của anh. Da Jimin trắng đến mức thể như chỉ cần một vết cắn nhẹ cũng đã đủ để lại một vết bầm tím và Jungkook chỉ là không thể đợi được đến lúc có thể phủ đầy cơ thể anh bằng dấu răng của mình.

_Ưm—

Hơi thở Jimin ngắt quãng khi Jungkook kéo áo anh qua đầu và rồi cúi xuống cắn mạnh lên eo mình.

Anh không phải người hay ngại ngùng trong chuyện chăn gối. Thành thật mà nói thì Jimin luôn cầm thế chủ động. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, trước ánh mắt hoang dại của cậu. Jungkook khiến Jimin cảm giác như mình là một con mồi béo bở, run sợ trước ánh nhìn háu đói của động vật săn mồi ngay trước mặt đây. Phải, sợ thật đấy, sợ đến mức phấn khích ướt cả mông luôn đây này.

Chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai đã trở thành những đống vải nhăn nhúm trên sàn nhà và Jimin thề rằng anh gần như ngừng thở khi nhìn thấy dương vật to lớn của Jungkook. Cũng không phải lần đầu nhìn thấy nhưng lần nào nó cũng khiến Jimin nghẹn lại vì sự hùng vĩ đấy, đã thế cơ thể cậu lại còn rất vững chắc và nó chẳng ăn nhập dù chỉ một chút với khuôn mặt cún con kia của cậu.

_Ah-Bao cao su—

Jimin và Jungkook đột ngột bật dậy cùng lúc và chồm tới ví tiền, sau đấy lại ngẩn người khi nhìn thấy đối phương cũng đang cầm trên tay một chiếc bao cao su tương tự, chỉ là khác hãng.

Jimin bật cười khúc khích và Jungkook ngại ngùng vứt chiếc của mình ra sau, dù gì YoonGi cũng mua nhầm size của Alpha thường, cậu sẽ dùng bao cao su của anh vậy, nó là kích cỡ lớn nhất của Alpha trội.

_Anh chuẩn bị cho em à?

Jungkook nói khi hôn lên gò má Jimin và mỉm cười khi Jimin co lại vì nhột, đáng yêu quá.

_Không đâu, là do TaeHyung bỏ vào đấy, anh còn không nghĩ đến chuyện dùng nó. Thế tại sao em lại mang theo?

_YoonGi bỏ vào cho em đấy. Thế anh nhét trong ví làm gì?

_Còn em? Em cũng làm thế mà?

Jimin và Jungkook nhìn nhau bật cười, rồi lại một lần nữa đắm chìm trong ánh mắt của đối phương và Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ được trải qua cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng đầy bao bọc này mỗi khi làm tình. Đa số những cuộc làm tình trước của anh đều quá nóng vội, có khi còn chẳng dạo đầu, nó đơn thuần chỉ là thể xác. Nhưng với Jungkook, mọi thứ đều thật mới mẻ. Anh không ghét nó, thậm chí còn có cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.

Cậu vụng về đeo bao cao su vào rồi hôn lên môi anh đánh lạc hướng, ngón tay lần mò xuống bên dưới và bất ngờ vì sự ẩm ướt của nơi đấy. Jimin đã ướt đến mức Jungkook có thể trượt vào chỉ trong một lần, nhưng vì sợ anh đau nên cậu vẫn cố gắng kiên nhẫn mà đẩy từng ngón tay vào. Jimin giật người, khoái cảm khiến anh nhắm nghiền mắt, đôi môi xinh đẹp van nài Jungkook thêm hai ngón tay nữa và cậu lập tức ngoan ngoãn đưa hai ngón còn lại vào, thích thú nhìn Jimin vì khoái cảm mà gọi tên mình liên tục.

Jimin thật thơm và thật mềm mại, đôi môi căng mọng như quả anh đào và tiếng rên của anh ngọt đến mức Jungkook còn có thể cảm nhận được vị đào tươi ngay trên đầu lưỡi. Đối diện với một Omega quá quyến rũ, Jungkook như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà rút tay ra rồi ấn nhẹ đầu khấc vào mép lỗ của Jimin. Cậu như nín thở khi chậm rãi đẩy vào bên trong, nó chật ních, dù là cả hai chỉ vừa mới làm vào tuần trước. Và khi đã vào được gần nửa, Jungkook lấy đà, thúc mạnh vào bên trong anh, lút cán và rồi Jimin cong người, ngay lập tức bật khóc khi cậu dụi thẳng vào tuyến tiền liệt của của mình chỉ với cú đẩy đầu tiên.

Anh nức nở khi Jungkook rút ra rồi lại thô bạo thúc vào, Jimin đưa tay, chơi vơi khi không thể tìm được điểm tựa và cậu đã ngay lập tức nắm lấy tay anh và hôn nó, thứ khiến Jimin như cảm thấy được an ủi, bên trong anh đau rát, thân dương vật cọ mạnh vào vách tường thịt mềm mại mà dày vò. Thằng nhóc Jungkook này vừa nãy còn dịu dàng nhẹ nhàng, vậy mà giây phút đẩy được vào bên trong, lại không khoan nhượng đâm rút, đến mức anh chỉ có thể rên lên những tiếng vô nghĩa, đầu óc Jimin chợt trắng xoá, chẳng thể nghĩ đến gì nữa ngoài cậu.

Jungkook vẫn rất giữ lời, mặc cho mùi đào của Jimin đang không kiềm được mà toả hương trong không khí, cậu vẫn kiềm nén không để pheromone của mình ảnh hưởng đến anh, nhưng cứ đà này thì ai cũng sẽ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào độc nhất này mất và Jungkook không muốn thế, cậu chỉ muốn mình là người duy nhất ngửi thấy anh, muốn bản thân lànngười duy nhất được chạm vào anh và làm tình cùng anh như này.

Jungkook cúi xuống, thì thầm vào đôi môi gợi cảm kia:

_Kiềm chế pheromone chút nào Omega của em, em không muốn người khác ngửi thấy mùi của anh đâu anh biết chứ?

Vừa dứt câu, Jungkook lại một lần nữa dội mạnh vào bên trong, lực mạnh đến mức nó khiến bụng Jimin trướng căng và anh run người trước khi bắn vào bụng Jungkook. Anh mơ màng nhìn cậu, tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán kia trong khi Jungkook chôn dương vật vào sâu trong mình.

_Em vừa gọi anh là gì?

_Omega của em.

Jungkook rít khẽ khi bên dưới của Jimin thít chặt lấy mình, cậu chỉ vừa mới ra vậy mà giờ đây Jimin lại khiến nó phải thức tỉnh.

_Em định dừng lại chỉ sau một hiệp sao, Alpha của anh?

Và rồi khuôn mặt đẹp trai kia bật cười, trước khi với tay xuống vali mà lôi lên một xấp mới.




















Jimin cựa quậy, nhăn mặt khó chịu khi ánh mặt trời len lỏi qua lớp voan mỏng mà thắp sáng căn phòng, anh chầm chậm mở mắt, khoan khoái hít một hơi mùi hương nam tính của Jungkook rồi rúc vào lồng ngực cậu mà mút một cái thật mạnh.

Jimin vừa trải qua cuộc làm tình tuyệt vời nhất từ trước đến giờ và anh hạnh phúc đển mức cười thành tiếng. Có lẽ là bởi vì anh đã thật sự đặt cảm xúc của mình vào Jungkook và Jimin thích cái cách cậu chậm rãi đón nhận nó, dù bên dưới vẫn luôn điên cuồng thúc vào trong. Vừa mạnh bạo vừa dịu dàng cùng một lúc, Jimin thích đến nỗi không còn gì để bắn nữa và cả hai cũng đã dùng hết sạch số bao của TaeHyung đưa. Cũng không nhiều lắm, chắc là tầm hai, ba hộp thôi mà.

Anh chống tay xuống giường khi cố gắng gượng dậy, tủm tỉm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Jungkook bên cạnh, không thể tin được gương mặt hiền lành này lại hoang dã đến thế khi ở trên giường, đúng là Jimin vẫn chưa khám phá được hết khía cạnh này của Jungkook, nhưng có vẻ như cả hai vẫn còn nhiều thời gian mà nhỉ?

Vì mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

_Jimin...

Jungkook chầm chậm mở mắt rồi ngây người khi nhìn Jimin. Những vệt nắng sớm trải dài trên cơ thể anh, điểm trên đấy là những dấu hôn đỏ rực, nở rộ chi chít. Và Omega của cậu thật đẹp, anh ấy khiến Jungkook tự hỏi có phải là mình vẫn còn đang nằm mơ hay không, hay thật sự là cả hai vừa cùng nhau bước sang một trang sách mới.

_Chào buổi sáng, Jungkookie.

Cậu đưa tay ôm lấy Jimin, kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng và rồi ôm chặt lấy anh:

_Sao anh không ngủ thêm?

_Anh sẽ không bỏ qua buffet sáng đâu, anh muốn ăn bánh kếp.

Jimin nhắm mắt, thả lỏng cơ thể khi Jungkook âu yếm rải những nụ hôn dọc lên vai mình.

_Tắm chung không?

Jungkook đỏ mặt gật đầu và Jimin chỉ có thể nhịn cười, không thể tin được người tối hôm qua và người trước mặt anh đây lại là một, hoàng tử cún con của anh dễ thương chết mất.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Jimin thoải mái ngửa đầu khi Jungkook hôn dọc lên vai mình, mùi hương của cả hai quyện vào nhau cùng làn hơi nóng của bồn tắm, khiến làn da Jimin cứ thế ửng hồng hệt như một quả đào và nó khiến Jungkook như muốn ngất đến nơi vì hạnh phúc.

_Tuần trước em đã ngủ ở đâu?

_Em ngủ ở nhà bạn em, là hai người anh gặp hôm trước.

_Hai người họ là một cặp đúng không? Có phải cặp đôi định mệnh không?

_Cũng thế, hệt như SeokJin và TaeHyung.

_Chà.

Jimin bật cười, đúng là biết sắp đặt, giữa Jungkook và Jimin có nhiều điểm chung hơn anh nghĩ, từ việc cả hai đều không thích bị gắn kết bởi pheromone cho đến việc đều có bạn là một cặp định mệnh.

_Sao em lại nói dối về việc đấy? - Jimin đột ngột xoay đầu nhìn Jungkook, khiến cậu bất ngờ mà cúi mặt.

_Tạ-tại em sợ anh ghét em đấy chứ, anh đang phát tình mà em lại không nhịn được, em xin lỗi.

Jimin nhịn cười, ôm lấy khuôn mặt bối rối kia mà hôn lên trán cậu:

_Nói ra sớm thì đâu có bị ngủ bụi một tuần?

_Em sai rồi, lần sau không thế nữa.

Anh rùng mình khi bàn tay to lớn của Jungkook chạm vào hông mình và kéo sát lại gần hơn. Jimin đã xuống cân một chút, anh không có ý giảm cân, nhưng lại chẳng có cảm giác thèm ăn như mọi khi. Chắc có lẽ vì không có ai ở cạnh nên anh cũng chẳng buồn nấu ăn nữa, căn nhà bây giờ cũng bừa bộn và bám bụi và thật sự Jimin cũng chẳng để tâm cho lắm. Anh cố gắng vùi đầu công việc và học hành để quên đi nhưng mối liên kết lại một lần nữa như trói chặt lấy và chầm chậm thiêu đốt anh, như nhắc nhở Jimin rằng anh sẽ chỉ nửa vời như này cả đời khi thiếu vắng Jungkook. Và giờ đây khi lại một lần nữa ôm lấy cậu, anh mới thật sự cảm giác như mình được lấp đầy.

_Em nhớ anh chứ?

_Em nhớ anh, cả đồ ăn của anh nấu nữa.

Mặt Jungkook nhăn lại khi nhớ đến những món quái gở mà đích thân Jung HoSeok vào bếp nấu, hương vị hỗn loạn đến mức cậu chỉ có thể ăn ở ngoài cả tuần liền. Mặc dù đã thống nhất rằng sẽ chi tiêu trong mức cho phép nhưng tuần rồi cậu đã xài quá tay chỉ vì phải ăn tiệm liên tục.

_Hay là mua một chút đồ ăn ở Jeju nhé, rồi anh sẽ nấu cho em.

_Vâng.

Jungkook nhắm mắt, hưởng thụ đôi môi của Jimin dụi nhẹ vào môi mình và rồi Jungkook ôm lấy anh, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, môi lưỡi hoà quyện, môt chút cũng không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro