Utopia Rhapsody Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter4: Giấc Mơ Hang Thỏ của Alice

Artoria gập quyển sách lại rồi ngửa đầu ra đằng sau. Cô từ từ khép đôi mắt to, để bản thân mình chìm dần vào dòng suy tưởng. Sau khi đọc hết cuốn tiểu thuyết của "Modulac La Etna", hay cũng chính là Lance Sugishita - nghi phạm của vụ trọng án "Các Hiệp Sĩ Bàn Tròn", nàng cảnh sát trẻ tuổi có thể hiểu được tại sao thanh tra cao cấp Galeas lại nghi ngờ bản thân mình có quan hệ mờ ám với kẻ tình nghi. Nhân vật nữ chính được hắn miêu tả như thể dựa theo nguyên mẫu từ chính cô vậy. Không những thế, có vô số tình tiết trong truyện rất giống với những giấc mơ kỳ lạ mà cô vẫn thường nằm mộng thấy. Thật hết sức kỳ lạ. Cô khẽ buông một tiếng thở dài, đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của Medraut, chú mèo giống Turkish Angora sở hữu đôi mắt hai màu vàng - xanh của mình. Artoria đặt quyển sách xuống bên cạnh chiếc máy tính cá nhân của hãng Apple, chán chường nhìn trang Word chỉ có tiêu đề và lèo tèo vài dòng chữ. Nữ cảnh sát trẻ chẳng biết làm sao để hoàn thành bản báo cáo về buổi thẩm vấn sáng hôm nay. Nó còn tệ hơn một thảm họa! Các vị bên trên, nếu mà đọc được bản báo cáo tường thuật đầy đủ mọi chi tiết từ lớn đến nhỏ về buổi thẩm vấn Lance Sugishita của cô, thể nào cũng nổi trận lôi đình vì nghĩ rằng nó là một trò đùa Cá Tháng Tư muộn từ một đứa lính mới to gan lớn mật và đã chán ngấy cái nghề cảnh sát rồi. "Mình cần tới một chút cồn." Nghĩ tới đó, Artoria xoa nhẹ đầu con vật cưng lông trắng như bông, rồi đứng dậy đi vào bếp. Và trong lúc cô đang rót rượu vang trắng từ trong chiếc chai màu ngọc bích ra chiếc ly thủy tinh cao thanh lịch thì chuông điện thoại bất chợt reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm vùng ngoại ô Luân Đôn. Cô cầm theo ly rượu, vội vàng chạy tới bắt máy. Từ đầu dây bên kia vọng tới một giọng nam trầm trầm mà mỗi lần nghe thấy nó đều khiến cơ thể và trái tim cô ấm lên ngay lập tức.

Muộn thế này rồi mà anh gọi cho em, có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra ạ, anh Bedwyr?

Artoria vồn vã hỏi.

À không, anh chỉ tính hỏi thăm tình hình của em thôi.

Bedwyr ôn tồn đáp.

Em vừa mới đọc xong quyển tiểu thuyết của Sugishita mà anh cho em mượn đấy. - Cô nói, rồi nhấp môi một ngụm rượu nhỏ. - Nó thật sự là một quyển tiểu thuyết cuốn hút, nhưng cũng không kém phần kỳ lạ. Nó tràn ngập một bầu không khí tuyệt vọng.

Đó chỉ mới là quyển đầu tiên thôi đấy. Quyển thứ hai còn kỳ lạ hơn nhiều. Nó đào sâu vào thứ được gọi là "Chén Thánh". Vật đó đã giúp vị vua tuyệt vọng tái sinh ở một thế giới khác, trong một thân phận khác. Tuy nhiên, thay vì xóa sạch ký ức của nhà vua về sự sụp đổ của cả một triều đại huy hoàng mà hắn từng là kẻ trị vì thì Chén Thánh lại khiến cho mọi hình ảnh trở nên vô cùng sắc nét mỗi khi tái hiện trong tâm trí hắn. Thế là, nhà vua nọ bèn đi đến một quyết định vô cùng táo bạo, và có thể nhận xét là có chút gì đó gần như hoang đường, viển vông. Hắn quyết định sẽ gầy dựng lại đế chế của mình ngay trong chính cái thời đại xa lạ này. "Không ngựa, không cương, không cả những vọng lâu, chỉ có những chiếc hộp sắt chạy náo loạn khắp các phố thị, nhưng giấc mơ mang tên Camelot thì sẽ luôn sống mãi, cho đến tận giây phút tế bào cuối cùng của ta chết đi." là câu mà anh ấn tượng nhất trong cuốn sách đó.

Vậy cuối cùng ước nguyện của nhà vua có thành hiện thực không ạ?

Đây chính là vấn đề đấy. Việc gây dựng lại một vương triều đã chết ở một thời đại khác sẽ luôn là một sai lầm, hay nói đúng hơn là một tội ác mới đúng. Thứ tội ác sẽ được viết lên bia đá ở các đài tưởng niệm, lên những trang thư gửi đến nơi tiền tuyến, trong trí nhớ của cụ già râu tóc bạc phơ, trong tiếng khóc giữa đêm hè sáng rực ánh lửa của đứa trẻ thơ, trên tử cung của người thiếu nữ đôi mươi, thậm chí là trên cả những hòn đá cuội vương vãi quanh bờ hồ công viên nữa. Chính vì điều đó, các hiệp sĩ năm xưa đã từng phục vụ cho hắn (cũng đã theo vòng luân hồi mà tìm đến thế giới mới mẻ này) quyết định họp nhau lại và chọn ra một người để tiêu diệt gã vua điên. Người đầu tiên xung phong làm điều đó chính là "Hiệp sĩ thành Cornwall" đã dùng dao đâm xuyên tim của kẻ từng một thời là chủ nhân của mình. Xác của nhà vua sau đó được quấn hờ bằng một tấm vải liệm rồi ném xuống con sống gần đấy. Tuy nhiên, ý chí và nguyện vọng cháy bỏng của nhà vua đã khiến hắn tái sinh lại một kiếp khác, các hiệp sĩ của hắn, vì nhân loại, lại đoạt mạng hắn thêm nữa. Lần này là bằng cách dẫn dụ hắn vào một khu rừng hắn cho chó hoang xé xác. Nói chung là vô cùng bi thảm. Và không hiểu sao kể từ đó, cái chết của nhà vua càng lúc càng kinh khủng. Tới kiếp thứ năm thì một trong các hiệp sĩ không thể chịu đựng nổi cái cảm giác tội lỗi càng lúc càng đè nặng trong lòng mình nên đã quyết định chống lại các hiệp sĩ còn lại để nhà vua được sống. Nói một cách ngắn gọn, hiệp sĩ đã chọn "tình yêu" thay vì "lẽ phải". Điều này đã khiến cho cục diện thế giới thay đổi hoàn toàn và "Chén Thánh" đã ...

Nói tới đây, người đàn anh của Artoria tự dưng ngừng bặt. Sự im lặng bên phía anh ta làm cho nữ cảnh sát cảm thấy hết sức bất an. Cô ngập ngừng cất tiếng hỏi:

Sau đó "Chén Thánh" thế nào ạ?

À, đoạn sau chắc anh sẽ để em tự tìm hiểu.

Vậy cũng được ạ. Mà anh Bedwyr này, em biết là sẽ nghe thật kỳ quặc, nhưng chẳng hiểu sao nội dung của bộ tiểu thuyết này lại gợi nhắc em nhớ về bài luận văn tốt nghiệp của anh.

Bài luận văn tốt nghiệp ư?

Lần đầu tiên đọc nó, em đã vô cùng ấn tượng với cách anh mở đầu bài luận của mình bằng câu chuyện về vị anh hùng đã lựa chọn sự diệt vọng cho toàn nhân loại để có thể sống mãi với người anh ta yêu. Tuy nhiên, thay vì nhận được nụ cười của mỹ nhân và một kết cuộc "hạnh phúc mãi mãi", thì anh ta đã bị người mình yêu thương và tôn thờ tới mức sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ buông lời nguyền rủa, bởi "chẳng có lý do gì để tiếp tục tồn tại trên một thế giới hoang vu và điêu tàn như thế này". Giống như cuộc sống của Hoàng Tử Bé và bông hoa hồng của cậu ta, nhưng bi đát và tàn nhẫn hơn. Cuối cùng thì người thương của vị anh hùng đã quyết định quyên sinh, bỏ lại anh ta cô độc một mình trên một hành tinh chết. Câu chuyện này dạy cho chúng ta một bài học đạo đức, rằng con người ta, khi đứng trước vận mệnh của thế giới, đều phải lựa chọn "đa số", "công lý", "nhân loại", "hy vọng", và "tương lai". Những khái niệm như "thiểu số", "sự ích kỷ", "nguyện vọng cá nhân" đều cần phải được nhổ bỏ sạch sẽ như gốc cây Bao Báp vậy. Ta không được phép để cho chúng sinh sôi. Đó là những điều cần thiết để duy trì "sự sống". Anh đã phản biện lại quan điểm của Nietzsche về "tình yêu" vượt qua ranh giới "thiện - ác", hay bản chất của "tình yêu" vốn rất thuần túy và không hề tác động lên khả năng nhận thức đúng - sai trong một vấn đề, các quan điểm đạo đức cũng như nhân cách của con người.

Artoria cứ thế mà thao thao bất tuyệt. Đôi mắt cô mơ màng cứ như thể đang thả hồn mình vào dòng hồi tưởng về những tháng ngày êm đềm nơi giảng đường đại học. Rất nhiều đêm ngồi ngắm những vì sao sáng lấp lánh bên ngoài khung cửa sổ chung cư, cô gái trẻ đã ước sao phép màu thực sự tồn tại và thời gian có thể quay về thuở chỉ là cô sinh viên năm nhất vô ưu vô lo, với nỗi âu lo duy nhất là có thể tốt nghiệp đúng thời hạn và trở thành một cảnh sát viên gương mẫu giúp đỡ người dân Anh Quốc bất cứ khi nào họ cần đến cô, thay vì cái hiện tại phũ phàng là ngày ngày đối diện với những xác chết hiếm khi còn nguyên vẹn, những tên tội phạm thái nhân cách giết người chỉ vì con chó hàng xóm sủa lớn tiếng hay tiệm tạp hóa gần nhà đã không còn bán loại nước uống ưa thích, không kể đến đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc nữa.

Em vẫn còn nhớ kỹ như thế làm anh thấy xấu hổ quá. Nó chỉ là một bài luận trung bình thôi mà. - Bedwyr khiêm tốn nói.

Vâng, một bài luận trung bình luôn xếp đầu danh sách "được gợi ý tham khảo qua" trong kho tài liệu trực tuyến của trường.

Rồi cả hai cùng bật cười.

Artoria, anh có ý này. Hay là ngày mai em qua nhà anh đi, anh sẽ cho em mượn tập hai. Dù sao thì em cũng sắp đọc xong tập một rồi còn gì. Hay chúng ta cùng ăn trưa nhé? Anh sẽ nấu mấy "món tủ" cho em thưởng thức để em đánh giá thử xem tay nghề của anh thế nào.

Bedwyr đề nghị. Lâu lắm rồi Artoria mới lại cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của anh.

Vậy mai em sẽ sang làm phiền anh nhé, senpai. - Artoria hào hứng đáp lời. - Em sẽ làm bánh Molten Chocolate và vài cái bánh scone mang đến. À, em còn biết một tiệm bán trà thơm ngon tuyệt vời. Như thể là họ ngồi chọn lựa ra từng cái lá trà tươi chất lượng vậy. Chúng ta sẽ có một buổi tiệc trà nhẹ vào buổi chiều.

Làm phiền em vậy.

À, hay là mình rủ cả anh Kawai Iino nhé. Lâu lắm rồi chúng ta không tụ tập còn gì?

Em nói phải. Mấy cuộc vui đúng là không thể vắng mặt cậu ta được nhỉ? Để anh nhắn tin cho Kawai.

Em thật sự mong chờ ngày mai lắm. Cuối cùng thì cũng có được mới có cơ hội thư giãn cùng nhau, tạm thời quên đi cái thực tại khắc nghiệt này.

Artoria buồn rầu nói, bàn tay phải đeo găng trắng của cô lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh. Một ngọn sóng nhỏ khẽ gợn lên trên bề mặt thứ chất lỏng sủi bọt, phá vỡ bóng "mặt trời" huỳnh quang thành nhiều ra thành nhiều mảnh nhỏ trôi tản mác khắp nơi. Cô lại hồi tưởng về buổi sáng hôm nay. Chỉ riêng cuộc thẩm vấn Lance Sugishita cũng gần như rút cạn sinh lực tiết kiệm cho nửa phần đời còn lại của cô rồi. Đấy là còn chưa kể đến cái bản báo cáo chẳng biết tới lúc nào mới có thể hoàn thành. Cô cảm thấy mình cần phải phát quang mớ suy nghĩ tiêu cực tăm tối bít bùng như đám cây bụi mọc hoang do bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng phản xã hội của bọn tội phạm đang làm tắc nghẽn mạch suy luận trong đầu rồi thì mới có thể sắp xếp lại "mọi thứ" cho quy củ và hợp lý hơn. Sau cùng, cô dứt khoát kết luận, rằng cả mình lẫn hai người đàn anh đều tới một kỳ nghỉ ra hồn.

Em biết là bàn tới chuyện này hơi sớm, nhưng anh nghĩ sao nếu ba chúng ta cùng nhau đi du lịch trong mùa hè này. Nếu lúc đó không có vấn đề gì cản trở, em muốn chúng ta cùng nhau đi Nhật. Em muốn đi Nhật từ lâu lắm rồi. Còn không thì đi đâu đó trong phạm vi nước Anh thôi cũng được, ví dụ như Cheshire, miền Tây Yorkshire hay Glastonbury chẳng hạn.

Nhật Bản cũng là một ý hay. Anh cũng có một số nơi cần phải tới ở Nhật Bản.

Thính giác của Artoria bỗng vô tình bắt được một vài thanh âm buồn bã khe khẽ ngân lên trong giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở của Bedwyr.

Một số nơi anh muốn tới ư?

Dường như nhận ra mình đã buột miệng thốt ra điều đáng nhẽ phải giấu kín trong tâm khảm, anh liền húng hắng ho, bối rối tìm cách "chữa cháy" ngày.

Mà giờ cùng khuya rồi, anh không làm phiền em nữa. Nghỉ ngơi đi nhé.

Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon, Bedwyr senpai.

Chúc em ngủ ngon.

Artoria vừa toan dập máy thì liền nghe có tiếng đổ vỡ phát ra từ hướng nhà bếp. Nữ cảnh sát bèn thả ống nghe lên nóc tủ, vội vã chạy vào trong bếp xem xét, và thảng thốt đứng nhìn đống chén đĩa vỡ tan nát cũng như hàng trăm hạt thức ăn cho mèo vương vãi khắp trên mặt sàn gạch trắng bóng. Thủ phạm ở đây chẳng còn ai vào đây ngoài chú mèo cưng Medraut của cô. Hẳn là cậu chàng ranh mãnh này muốn ăn thêm, nhưng tự biết là bản thân đang bị cô chủ quản thúc thực hiện một chế độ ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt, nên đã tranh thủ lúc cô đang bận nói chuyện điện thoại liền trèo ngay lên chỗ đặt túi thức ăn để mánh mung ăn vụng một ít. Tuy nhiên, xúi quẩy cho chú mèo hậu đậu là túi thức ăn đó lại được đặt gần chỗ đống bát đĩa mới rửa. Chỉ cần một chút sơ suất là cả kế hoạch sẽ đổ bể cả. Và hiện trường đập vào mắt Artoria ở đây là sự đổ bể tan hoang thật sự. Cô gái trẻ với mái tóc vàng được cặp cao gọn gàng buông một tiếng thở dài thườn thượt, cầm chổi bằng tay phải đeo găng và xẻng xúc rác bằng tay trái để trần, liếc nhìn con mèo đang mở to đôi mắt tròn và long lanh như hai hòn bi ve làm bộ ngây thơ vô (số) tội một cái tóe điện, rồi ngán ngẩm đi dọn dẹp lại đống hỗn độn. Sau khi đã xử lý xong xuôi mọi thứ, Artoria mới nhớ ra là mình vẫn chưa gác điện thoại. Cô hối hả qua trở lại chỗ chiếc điện thoại bàn đặt trên nóc chiếc tủ thấp màu trắng. Khi cô vừa cầm ống nghe lên thì bỗng dưng từ đó vọng ra một tiếng hét lớn đầy phẫn nộ.

"Sao anh lại có được nó?"

Đó là giọng của Bedwyr. B. Hẳn là anh ta nghĩ rằng bên phía Artoria đã chủ động dập mắt trước rồi nên cũng không ngắt cuộc gọi bên mình. Dẫu Artoria biết rằng việc nghe lén người khác là vi phạm pháp luật, hơn nữa cô còn là một nhân viên hành pháp, nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy người đàn anh nhã nhặn của mình to tiếng với ai như thế bao giờ nên liền cảm thấy vô cùng bất an. Cô hít một hơi thật sâu, tích trữ không khí vào đầy ắp hai lá phổi, rồi nín thở trước khi áp chặt ống nghe vào tai mình.

"Dù sao đi nữa thì hắn đã xuất hiện rồi nên mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Lần này tôi sẽ cứu được cô ấy."

Artoria ước gì mình có thể nghe được cả giọng nói của người đang nói chuyện cùng đàn anh của cô để có thể hiểu rõ hơn nội dung của cuộc đối thoại, nhưng có vẻ như kẻ đó đang đứng qua xa.

" Chúng ta mà đi tin tưởng vào "Chén Thánh" thì chả khác tiến sĩ Faust đặt lòng tin vào quỷ thần Mephistopheles cả nên lần này phải thật cẩn trọng."

Hai tiếng "Chén Thánh" vang lên bên tai khiến cho Artoria bất chợt ớn lạnh toàn thân.

"Sao senpai lại nhắc tới nó. Chẳng lẽ ngay từ đầu anh ấy vốn đã biết rõ thứ đó là gì nhưng lại giấu diếm mọi người ư? Sao anh ấy lại phải làm như thế?"

Hàng loạt câu hỏi bủa vây tâm trí cô, bí ẩn và đáng sợ như những bóng ma trong truyện của Edgar Allan Poe.

"Nói chung là thứ này cứ để tôi giữ. Những chuyện khác chúng ta hãy tính sau nhé."

Sau câu nói đó là một tràng yên lặng kéo dài từ phía Bedwyr. Artoria chỉ loáng thoáng nghe được những âm thanh râm ran như tiếng côn trùng kêu giữa đêm trường tĩnh mịch. Có lẽ người đàn anh tóc bạch kim của cô giờ đang lắng nghe vị khách của anh ta nêu lên ý kiến của mình.

"Tôi hiểu. Câu nói phải. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta nên tuyệt đối không được phép thất bại. Tôi sẽ nói chuyện lại với "hắn ta" vào ngày thứ ba tới."

"Ngày thứ ba tới?" Artoria thầm kêu lên trong đầu. "Hôm đó chẳng phải là buổi thẩm vấn tiếp theo với Lance Sugishita hay sao?"

"Cậu muốn bàn thêm vào ngày mai ư? Không được, tôi có kế hoạch khác rồi. À, nhưng tôi sẽ gặp được Gawain vào ngày mai đấy, nên có gì tôi sẽ trao đổi thêm với cậu ta?"

"Gặp gỡ "Gawain" vào ngày mai ư? Phải chăng anh ấy đang ám chỉ anh Kawai Iino?" Càng cố gắng làm rõ ngữ nghĩa nằm bên dưới từng câu từng từ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ hơn hình dạng thông thường của Bedwyr, thần kinh Artoria càng căng lên như dây đàn. Vụ án này càng lúc càng trở nên kỳ quái. Phải rồi, không phải "phức tạp" hay "khó hiểu" mà "kỳ quái" mới là từ chính xác cần được dùng tới khi nói về tính chất của vụ án "Các Hiệp Sĩ Bàn Tròn".

"Còn vụ mấy cái bánh Muffin mâm xôi ấy à? Bánh Muffin Mâm xôi nào cơ? Là Gawain nói với anh à? Để tôi hỏi lại cậu ta vậy."

Tiếp đó lại là một chuỗi thinh lặng kéo dài.

"Vậy giờ anh về luôn à? Có cần tôi tiễn một đoạn không? Không cần thiết à? Vậy thì hẹn gặp lại vào thứ ba nhé."

Và ngay sau đấy là tiếng gót giày nam gõ xuống nền nhà. Artoria vẫn nhớ như in việc sàn phòng khách căn hộ của Bedwyr được lát gỗ Egger theo kiểu xương cá nên nếu đi những loại giày có gót cao và dầy vào bên trong nhà sẽ phát ra tiếng lộp cộp nghe rõ mồn một.

Vì không thể chịu đựng thêm được nữa nên Artoria quyết định dập máy rồi cầm ly rượu lên tu cạn một hơi hết sạch. Cô nuốt trọn tất cả trăng sao cùng tro cốt của nàng tiên cá vào trong bụng mình. Nữ cảnh sát quyết định sẽ làm cho tỏ tường mọi việc với hai người đàn anh của mình vào ngày mai, rồi mang theo bầu tâm tư nặng trĩu leo lên giường trùm chăn kín mít.

Artoria nhanh chóng rơi vào giấc mơ quen thuộc. Dưới bầu trời đỏ rực như được nhuộm bởi máu tươi, trên những xác người tím ngắt chất chồng lên nhau thành một cái gò cao, thân thể mềm nhũn, rũ rượi của cô ị nhồi nhét cẩu thả vào trong một bộ giáp màu xanh sẫm bẩn thỉu. Cô ngẩng đầu lên nhìn những con quạ lông đen mướt như gỗ mun bay lướt qua, mặc kệ những giọt nước mắt ngũ sắc chảy dọc gò má. "Camelot đã không còn nữa thì liệu ta sống còn ý nghĩa gì?" "Artoria" trong giấc mơ ấy đã buông lời oán hờn như thế. "Nếu ta được trao một cơ hội nữa thì mọi chuyện sẽ khác. Mọi chuyện sẽ HOÀN TOÀN KHÁC!" Bỗng nhiên từ trên trời cao truyền xuống chỗ "cô" mọt giọng nói nửa xa lạ nửa lại thân quen.

"Ngươi biết là ta đặt rất nhiều KỲ VỌNG ở ngươi nên đã hết lần này đến lần khác trao cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc thay! Ngươi lại không ngừng khiến ta THẤT VỌNG và làm bản thân mình dần rơi vào TUYỆT VỌNG. Sự TUYỆT VỌNG nơi ngươi lại mang vẻ đẹp nguyên bản. Nó là sản phẩm mà Thượng Đế đã tạo ra như một món quà cho con người. Nó sinh trưởng nhờ chất dinh dưỡng trong các tầng đất của khu vườn Địa Đàng, nở bừng thành tình yêu của Adam và Eve, hòa vào dòng sữa nuôi lớn Cain và Abel rồi được chúng truyền xuống các thế hệ con cháu. Chính vì thế mà ta muốn được tiếp tục quan sát ngươi TUYỆT VỌNG theo đuổi ước vọng mang tên "Camelot" của mình. Thế nhưng ngươi biết đấy, ta phải luôn công bằng và "cơ hội" phải cần được trao đồng đều cho tất cả mọi người. Thật đáng buồn! Thật đáng buồn làm sao!"

Artoria ngửa mặt lên, nuốt lấy từng lời mà giọng nói bí ẩn rót xuống chỗ cô đang quỳ, như thể đấy là thứ mật ngọt ngon lành nhất trần đời vậy.

"May mắn cho ngươi là có một kẻ đã thay ta trao cho ngươi một cơ hội. Thật ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, nhưng ngươi vẫn nên biết ơn hắn đi. Mà ngươi và gã đó cứ như thể được tạo ra để hành hạ và trừng phạt lẫn nhau vậy. Thật thú vị!"

Artoria cố gắng dồn mọi sự tập trung để phán đoán xem kẻ được nhắc tới ở đây là ai, nhưng đầu óc cô lúc này tối tăm như bên trong một cái hố sâu không đáy vậy. Bởi lẽ cả thể chất lẫn tinh thần của cô giờ đây đã suy nhược hoàn toàn.

"Vậy nên hãy biết đường mà trân trọng cơ hội này nhé. Suy nghĩ cho thấu đáo và ƯỚC một cách sáng suốt vào!"

Thế rồi trên bầu trời đột ngột xuất hiện một vùng mây hình xoắn ốc màu đỏ rực hút lấy linh hồn của "Artoria". Cô cứ thế vùng vẫy trong biển mây mù cuồn cuộn. Hai tay cô điên cuồng cào lấy cổ mình trong tột cùng hoảng loạn bởi cô đang không tài nào hô hấp bình thường được. Cô nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra ngay. Nhắm nghiền đôi mắt. Rồi lại mở ra ngay. Nhắm mắt. Mở mắt. "Artoria" cứ liên tục thực hiện hai cử động hoàn toàn vô nghĩa đó hết lần này đến lần khác. Và cho đến lần thứ mười ba thì trước mắt cô hiện ra một thế giới sáng rực bảy sắc cầu vồng. Cô thấy có cái gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng. Cô cần phải tống chúng ra. Và cuối cùng thì cô nôn thật. Artoria nôn ra đường màu hồng ngọc, cỏ xạ hương màu ngọc bích, quế màu đồng đỏ, còn cả những hạt Thì Là Ai Cập tỏa sáng lấp lánh như vàng.

"Ngươi phải nôn thốc chúng ra cho đến khi cơ thể trở nên trống rỗng thì sau đó người ta mới có thể nhồi vào trong đó toàn bộ những thứ đẹp đẽ nhất trên trần gian."

Giọng nói bí ẩn ấy, lần này, truyền thẳng vào trong não bộ của cô.

Artoria bỗng dưng thấy cả người mình nhẹ bẫng, nhưng vùng bụng lại đau như xé. Cô gái trẻ tội nghiệp đành nhắm nghiền mắt lại thêm một lần nữa, rồi ngay lập tức kéo đôi rèm mi lên.

Cô phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng kiểu Nhật. Toàn thân cô hoàn toàn tê liệt, chỉ có vùng bụng là cứ bị cơn đau khủng khiếp hành hạ. Cô hạ tầm mắt xuống kiểm tra thử, để rồi suýt chút nữa là kêu thét lên kinh hãi. Nói một cách chính xác hơn là cô muốn hét toáng lên nhưng bất lực. Hai vành môi cô bị may dính lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Còn phần bụng dường như đã bị một kẻ man rợ nào đó phanh ra, nhét những thứ không thể miêu tả được bằng từ ngữ thông thường vào bên trong đó rồi cứ phơi trần trụi ra thế. Artoria định cắn đứt lưỡi để không phải chịu đựng đau đớn nữa, nhưng tình thế hiện tại cũng không cho cô cái quyền tự kết thúc sinh mạng mình.

Cô chợt phát hiện ra có một bóng người lướt qua khung cửa giấy, rồi ngay sau đó làm một bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa sang bên. Cô sững sờ, gần như chết lặng đi, khi gương mặt của kẻ đó đột ngột hiện ra dưới ánh đèn.

Và đó cũng chính là đoạn kết của giấc mơ đêm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro