Utopia Rhapsody Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter2: Cuộc thẩm vấn con trai của Người Điên

Cuộc thẩm vấn bắt đầu lúc 6 giờ 37 phút, đây là Thanh tra Bedwyr.B.

Nam cảnh sát tóc bạch kim nói lớn sau khi với tay ấn chiếc nút màu đỏ bên cạnh để bật chế độ ghi âm.

Nhân viên điều tra Artoria.P, và...

Artoria nói thật chậm rãi, cố gắng giấu đi sự hồi hộp nơi mình.

Lance Sugishita, nhưng người ta biết tới tôi nhiều hơn với cái tên Modulac La Etna.

Rất tốt. - Bedwyr lên tiếng. - Anh có một cái họ nghe rất lạ đấy, anh Sugishita.

Cha ruột của tôi là người Nhật.

Ồ, bất ngờ thật. Bởi trông anh không giống người Nhật cho lắm.

Bedwyr nói chuyện với nghi can bằng một thái độ vô cùng xởi lởi, và miệng anh thì nở nụ cười tươi rói, trông khác hẳn với hình ảnh trầm lặng, kiệm lời mà Artoria vẫn thường thấy. Đây hẳn là cái mà người ta vẫn gọi là "tác phong chuyên nghiệp".

Tôi rất thích họ của người Nhật, nghe rất êm ái, đầy nhạc tính, như thơ Byron vậy.

Tôi thích những người nhạy cảm với nghệ thuật như anh đấy, thanh tra.

Người đàn ông tóc tím điềm đạm nhận xét.

Cảm ơn lời khen của anh. - Bedwyr bật cười, đáp. - Giờ chúng ta đi vào chuyện chính nhé. Anh có biết vì sao mình có mặt ở đây không, anh Sugishita?

Nếu các anh muốn hỏi về vụ án của biên tập Eugein Stoner thì tôi đã khai hết tất cả thông tin hồi tuần trước rồi.

Đúng là anh đã khai báo vô cùng đầy đủ và chi tiết. Phía cảnh sát chúng tôi rất cảm kích về điều đó. Tuy nhiên,... - Vẻ niềm nở trong đôi mắt của vị thanh tra tóc bạch kim đã biến mất, thay vào đó là những tia sắc lạnh như cạnh của mảnh băng Nam Cực vỡ. - Nếu như chuyện chỉ có thế thì hai chúng ta đã bắt tay sau khi nói lời tạm biệt rồi, nhưng chúng tôi vẫn buộc lòng phải giữ anh lại. Anh nghĩ xem là vì sao nào?

Làm sao mà đoán được điều mà đám cảnh sát các anh nghĩ trong đầu chứ? Tất cả đều vượt xa sức sáng tạo và tính hư cấu của Văn học.

Anh đánh giá cao chúng tôi quá đấy. - Bedwyr nói bằng giọng đầy thích thú. - Vậy để tôi nhờ đồng nghiệp của mình giải đáp cho anh nhé. Nào, xin mời cô Artoria.

Theo như những gì chúng t... - Artoria vừa mở miệng, chưa kịp nói trọn câu đã lập tức ngừng bặt bởi bất ngờ chạm ánh mắt kẻ tình nghi. Khác hẳn với khi đối đáp cùng Bedwyr, Lance Sugishita, hay Modulac La Etna, đang nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt rất đỗi trìu mến. Hắn khẽ nghiêng đầu, rồi cất giọng dịu dàng.

Tôi đã chờ cô rất lâu đấy, ARTORIA.

"ARTHUR!"

Có tiếng thét điên cuồng vọng lên từ trong sâu thẳm tiềm thức của Artoria khiến cô suýt chút nữa rơi vào cơn hoảng loạn. Tiếng thét chứa đựng cả sự giận dữ lẫn đau đớn ấy như muốn cào nát trái tim cô. Nữ cảnh sát tóc vàng đột ngột cảm thấy khó thở. Cô nắm chặt tay, gồng người chịu đựng cái áp lực bí ẩn đang đè nặng lên mình.

Theo những bằng chứng chúng tôi thu thập được ở đây. - Artoria lạnh lùng nói, đoạn bày bốn tấm ảnh chụp hiện trường ra trước mặt gã nghi phạm. - Dấu vân tay của anh được tìm thấy ở hiện trường cả hai vụ án, tức là cả vụ sát hại Eugein Stoner lẫn vụ của Drustanus. T Cornwall và bạn gái của anh ta, cô Iosóid O'Sullivan tại địa chỉ 1** đường Ledbury, Notting Hill. Ở vụ Eugein Stoner, tôi có thể hiểu được lý do vì sao anh có mặt ở đó và trở thành nhân chứng bất đắc dĩ.

Vì tôi là một nhà văn còn Eugein là biên tập viên đang chịu trách nhiệm hỗ trợ tôi.

Và hai người cần phải bàn bạc về quyển tiểu thuyết mới. Anh đã khai báo điều này với thanh tra Bedwyr.B trong buổi thẩm vấn trước đó. Nhưng anh định giải thích thế nào về việc các dấu tay của mình đã xuất hiện tại hiện trường căn hộ nơi Cornwall và bạn gái anh ta thiệt mạng.

Rất đơn giản. - Mặt của Lance Sugishita không hề biến sắc. - Đó là vì tôi đã có mặt ở đó khoảng tầm một tiếng đồng hồ trước khi họ bị giết.

Anh đã có mặt ở đó ư? - Artoria trợn mắt đầy kinh ngạc.

Cô Sullivan vẫn luôn là một độc giả trung thành của tôi. Khi một tác phẩm của tôi vừa được tung ra, cô ấy lập tức mua liền hai bản, môt để đọc còn một thì dành cho việc sưu tầm. Bên cạnh đó, cô ấy cũng không bỏ sót bất kỳ một buổi đọc sách hay ký tặng nào của tôi cả. Tôi cũng quen biết được với anh Cornwall trong một lần anh ta đưa bạn gái tới tiệc "Salon văn học" tổ chức định kỳ hai tháng một lần bởi nhà xuất bản "The King's Temple of Truth". Họ có thể xem như là một cặp đôi mẫu mực. Cô Sullivan là một cô gái dịu dàng, còn anh Cornwall thì lúc nào cũng quan tâm chăm sóc bạn gái hết sức chu đáo. Đôi lúc, tôi phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy vô cùng ganh tỵ với hai người họ, vì tôi chẳng thể ở bên cạnh người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Trong đôi mắt gã chợt nặng trĩu một nỗi sầu như chàng Werther khi tấu lên khúc Tristesse của Chopin.

Vậy là vào ngày mà vụ án mạng xảy ra, anh thực sự đã đến nhà họ? Lý do là gì? Mong anh thành thực khai báo.

Artoria hỏi trong lúc cố tránh ánh mắt hắn.

Cô Sullivan mời tôi ăn tối cùng hai người họ và cũng muốn tôi giải thích thêm một chút về một số tình tiết trong cuốn tiểu thuyết xuất bản hồi tháng trước của mình.

Mọi người đã ăn món gì thế?

Khai vị là món soup hạt kiểu Nga. Còn món chính thì là Spaghettu alla puttanesca thưởng thức cùng rượu Vang Pháp.                                                                                                                          Nàng cảnh sát gật nhẹ đầu rồi nhanh tay mở tập hồ sơ ra. Cô lướt nhanh một lượt từ trên xuống và tìm thấy được dòng chữ: "Có rất nhiều chén dĩa dơ trong bồn rửa nhà bếp."

Sao anh không khai báo điều này với tôi trong cuộc thẩm vấn ngày hôm qua của chúng ta.

Giờ tới lượt Bedwyr đặt câu hỏi. Nụ cười niềm nở ban nãy đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt hơi tái xanh của anh.

Vì anh đâu có hỏi rõ.

Lance Sugishita trả lời bằng mọi giọng hết sức thản nhiên, nhưng hoàn toàn không có ẩn ý châm biếm gì viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ thẩm vấn mình cả. Mặc dù vậy, câu nói này của hắn vẫn như một cú tát đau điếng vào mặt Bedwyr. Artoria lén nhìn Bedwyr qua kẽ hở giữa những lọn tóc mái vàng óng như tơ của mình. Anh đang mím chặt môi vì giận dữ và hổ thẹn. Cô thấy mình cần phải nhanh chóng lên tiếng thay anh:

Chính xác thì anh đã nói chuyện gì với họ vậy?

Thì cũng giống như biên tập viên Eugein thôi, họ muốn hiểu rõ hơn về chi tiết "Chén Thánh" mà tôi đã đề cập tới trong các tác phẩm của mình.

Nghe tới hai từ "Chén Thánh", tim Artoria bỗng đập chệch đi một nhịp. Một luồng điện bí ẩn chạy dọc cơ thể cô, từ đỉnh đầu xuống đến tận ngón chân. Miệng cô trở nên khô khốc khiến cho cô phải ngay lập tức cầm lấy ly trà của mình và uống một ngụm lớn.

Là huyền thoại về King Arthur phải không? - Bedwyr nhướng mày, nói. - Thật tình cờ là tên sát nhân trong những vụ án mà chúng tôi đang điều tra cũng để lại những lời nhắn liên quan đến vị "Vua của các hiệp sĩ Bàn Tròn" đấy.

Trên cái thế giới bị bao phủ bởi màu xám này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. - Sugishita đáp bằng giọng trầm trầm. Hắn vẫn không hề tỏ ra dao động kể từ đầu cuộc thẩm vấn tới tận bây giờ.

Thế còn cuộc gặp mỗi cuối tuần giữa anh và Linh mục Parsifal thì sao? Tôi không nghĩ đó là một buổi xưng tội.

Đó là một buổi xưng tội. Nhưng không phải cho tôi mà là cho chính Đức Linh mục.

Vậy tội lỗi được nhắc đến ở đây là gì vậy?

Câu hỏi ấy khiến cho mí mắt trái của Lance Sugishita co giật nhẹ. Hắn im lặng một hồi rồi thẳng thừng đáp:

No comment.

Sau khi nghe những lời xưng tội đó, anh đã cưỡng ép anh ta tự sát bằng bánh Muffin có chứa chất gây ảo giác đúng không?

Oya, đây là lần đầu tiên tôi được nghe đến điều này đấy. - Tên nghi phạm tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời buộc tội đột ngột của thanh tra Bedwyr.B. - Bánh Muffin là một món ngon nhưng chết vì nó thì thật không đáng chút nào.

Đừng vòng vo chối tội nữa. Có người đã nhìn thấy anh đi mua bánh Muffin tại tiệm bánh "Hoàng Tử Hạnh Phúc" ở phố Baker. Chúng tôi đã kiểm tra hóa đơn lưu lại ở tiệm thì ngày hôm đó anh đã mua hai cái bánh Muffin Mâm xôi, hai bánh Tart trứng và ba cái bánh Fudge vị chanh leo. Và anh biết sao không? Chúng tôi đã tìm thấy những mẩu vụn bánh Muffin Mâm xôi có tẩm chất gây ảo giác trong miệng Linh mục Parsifal đấy.

Anh nói như thể đã chắc chắn một trăm phần trăm việc tôi là thủ phạm vậy. - Gã đàn ông tóc tím tủm tỉm cười đầy thâm ý, nói. - Tôi hiểu, bản chất công việc của các anh là như thế mà. Tôi thông cảm với các anh. Nếu không thì tôi đã gọi luật sư của mình đến rồi.

Anh nói thế là có ý gì?

Gã này cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn nơi người đàn anh của Artoria vậy.

Tôi chỉ muốn nói rằng mình có bằng chứng ngoại phạm vào ngày hôm đó. Tôi mua số bánh đó là do Guinevere muốn tổ chức tiệc trà dành cho hai người.

Guinevere? Ý anh là cô Gwyneth J. Knightley?

À, đúng rồi nhỉ? Ở thời đại này người ta gọi cô ấy bằng cái tên đó.

Ở thời đại này nghĩa là sao kia?

No comment.

Chuyện đó thật phi lý vì tại thời điểm đó thì cô ấy đã được báo mất tích bởi bạn của mình là Matilda Dahl rồi cơ mà?

Nếu anh nói như thế... - Lance Sugishita ngả người ra sau lưng tựa của ghế, dáng vẻ điềm nhiên. - tức là một trong hai chúng tôi có một kẻ nói dối rồi.

Vậy thì ai là người nói dối ở đây? - Bedwyr cau mày, hỏi.

No comment. - Nghi phạm khẽ nhún vai.

Vấn đề ở đây là...

"Bánh Muffin phát hiện ở hiện trường là loại tự làm ở nhà mà."

Artoria, không hiểu bị thôi thúc bởi điều gì, đột ngột cướp lời người đồng nghiệp tóc bạch kim của mình. Hành động này của cô không chỉ khiến cho Bedwyr.B, hay nghi phạm Sugishita, mà ngay chính bản thân cô, đều vô cùng kinh ngạc. Artoria đưa tay lên bịt chặt miệng. Sự hoang mang hằn rõ trên gương mặt trắng ngần khả ái của người nữ cảnh sát trẻ tuổi. Cô không hiểu tại sao mình lại vô thức thốt ra một câu bênh vực cho kẻ tình nghi như thế. Hơn nữa, cô còn không hề biết hình thù của những chiếc bánh có tẩm chất kích thích đó trông như thế nào bởi theo như Kawai Iino nói thì mấy tấm ảnh đó đã bị hư hỏng hết.

Oya, vậy là chúng ta có một người am hiểu về các loại bánh ngọt ở đây rồi.

Lance Sugishita lập tức đảo mắt sang nhìn cô. Artoria gần như nín thở khi bị tia mắt của hắn chiếu vào. Cô nghĩ rằng mình đã phần nào thấu hiểu được cái áp lực tinh thần đã đè nặng lên Clarice Starling khi đối diện với kẻ ăn thịt người thông tuệ Hannibal Lecter. Cô không rõ là gã Lance Sugishita đang ngồi ở phía bên kia chiếc bàn thẩm vấn có sở hữu chỉ số IQ tương đương với Lecter hay không nhưng luồng tà khí mà hắn tỏa ra chắc chắn không hề thua kém.

Tôi ... cũng hay làm bánh ngọt ở nhà.

Artoria ngập ngừng nói.

Làm bánh ngọt cơ đấy? Mỗi lần gặp lại cô lại đem tới cho tôi một điều ngạc nhiên đấy, Artoria.

Artoria lấy làm bối rối. Cả Bedwyr cũng quay sang nhìn cô chòng chọc. Rõ ràng hôm nay chính là lần đầu tiên cô được chạm mặt hắn, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà cô không tài nào mở miệng phủ nhận những lời hắn vừa nói được.

Ý anh là đã gặp đồng nghiệp của tôi trước đây ư? Thật bất ngờ đấy. Trong hoàn cảnh nào vậy?

Gã đàn ông tóc tím làm bộ bỏ ngoài tai câu hỏi của Bedwyr, cứ thế nhoài người về phía Artoria, cất giọng thầm thì:

Cô vẫn mơ thấy nó hằng đêm phải không? Về ngọn đồi xây bằng những xác người, vị vua tuyệt vọng,...

Artoria không biết làm gì khác ngoài việc mím chặt môi và co người lại như con sâu đo bị một đứa trẻ độc ác hành hạ. Cô biết mình cần phải nói gì đó ngay lúc này, bất cứ điều gì cũng được kể cả một lời buộc tội kiểu: "Khai thật đi, chúng tôi biết anh là kẻ gây ra tất cả những chuyện kinh khủng này!", nhưng rốt cuộc thì cô chỉ vẫn lặng thinh. Hai mép môi cô như thể bị khâu chặt lại với nhau bằng dây cước mảnh.

Và cả Cuồng Loạn Hiệp Sĩ nữa.

Cô giật thót mình, vội ngước lên nhìn hắn và suýt chút nữa thì kêu thét lên vì khiếp đảm. Phía đằng sau lance Sugishita là một bóng ma. Đúng vậy, một bóng ma toàn thân được che phủ kín mít bởi lớp áo giáp đen thẫm như bóng tối nơi luyện ngục. Nơi khe hở của chiếc mũ trụ lóe lên một tia sáng đỏ đầy chết chóc. Không chỉ có vậy, xung quanh cơ thể nặng nề của "bóng ma" còn vần vũ những luồng khói màu tím bạc. "Hắn" không ngừng thở phì phò như cái ống bễ lò rèn, và đôi khi, cắt ngang những tiếng thở nghe ghê người đó là từng hồi gầm rít ai oán và thê lương:

"ARTHUR!"

"ARTHUR!"

"ARTHUR!"

Tiếng rít ấy truyền tới não bộ Artoria ở dạng sóng siêu thanh khiến bên trong hai tai cô đau nhói. Sau đó, cô bất giác thấy xây xẩm mặt mày, cảnh vật xung quanh quay tròn trước mắt. Cả thân hình mảnh mai của cô đổ khỏi chiếc ghế tựa.Thấy thế, Bedwyr liền hốt hoảng lao tới đỡ cô ngồi dậy. Trong lúc đưa tay xoa phần cánh tay bị đau do bị đập mạnh xuống sàn nhà, cô vô tình liếc nhìn về phía gã nghi phạm, "bóng ma" mang đầy ám khí ban nãy đã biến mất không chút tăm hơi.

"Chúng ta nghỉ một chút nhé?"

Bedwyr.B thì thầm vào tai cô xong thì rướn người lên để nói vọng vào chiếc micro trên bàn:

"Cuộc thẩm vấn tạm dừng lúc 7 giờ 22 phút."

Trước khi cả hai rời khỏi phòng thẩm vấn, Lance Sugishita vẫn nói với theo:

Khi trở lại, các anh có thể vui lòng mang cho tôi chút bánh quy và một tách trà không? Sáng nay đi sớm quá nên tôi chưa có gì bỏ bụng cả.

Và cả hai điều tra viên đều không buồn đáp lời hắn.

***

Artoria cùng Bedwyr trở lại phòng quan sát. Vừa nhìn thấy Kawai Iino và Sĩ quan Galeas, cô lập tức cúi đầu thật thấp, bày tỏ sự ăn năn tột cùng.

Xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.

Chắc do em căng thẳng quá thôi. Ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi. - Kawai vội vàng sải bước đến bên cạnh Artoria, tỏ vẻ ân cần quan tâm. - Em muốn uống chút trà không, Acchan?

Artoria chưa kịp trả lời "hoàng tử" thì giọng nói của Galeas liền vọng tới chỗ cô.

Sao cô lại biết mấy cái bánh Muffin đó là loại tự làm thế?

Sao cơ ạ?

Nữ cảnh sát tóc vàng mở to mắt nhìn xoáy vào cấp trên của mình.

Tôi có nghe từ anh Kawai Iino đây là cô chưa hề nhìn thấy mấy chiếc bánh đó và bản thân anh ấy cũng không mô tả chi tiết đặc điểm hình dạng của chúng với cô. Vậy tôi tự hỏi làm sao cô biết được chúng là loại bánh tự làm ở nhà thế?

Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại buộc miệng nói ra câu đó nữa. - Giọng cô dẽ run.

Và hắn còn nhắc tới vụ giấc mơ gì đó của cô nữa. Chuyện đó cũng là thật chứ?

Vâng, là thật ạ.

Giấc mơ đó là về cái gì vậy? Cô có thể cho tôi biết không?

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Artoria mới ngập ngừng lên tiếng:

Là về King Arthur và các Hiệp sĩ Bàn Tròn.

Thật là trùng hợp quá đấy, điều tra viên Artoria.P.

Dù khuôn mặt của Galeas trông vô cùng bình thản, nhưng ngữ điệu thì lại ẩn tàng đầy ác ý.

Tôi nghĩ là do cô Artoria lo lắng quá độ mà thôi. Cô ấy hẳn là cần thời gian để bình tĩnh lại.

Kawai Iino lập tức lớn tiếng bênh vực cho nữ đồng nghiệp của mình.

Vậy phần còn lại của buổi thẩm vấn này nhờ anh lo liệu giúp nhé, thanh tra Iino. Còn cô Artoria.P sẽ ngồi trong phòng này để hỗ trợ tôi.

Galeas quay sang nói với Kawai và tất nhiên là viên cảnh sát điển trai không thể khước từ mệnh lệnh từ thượng cấp. Anh ta đứng lên, cầm lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế, rồi vỗ vai Bedwyr ra hiệu cùng rời khỏi phòng.

À, còn nữa. - Galeas nói tiếp. - Nhớ mang bánh quy và trà cho hắn ta nhé.

Nghe thế, Bedwyr lẳng lặng đổ mấy cái bánh còn thừa lại trong hộp Staley's mà Galeas mang đến ra một chiếc đĩa men sứ trắng và rót trà từ trong bình giữ nhiệt của mình vào một cái cốc nhựa, rồi cầm cả hai thứ lên, nối bước Kawai rời khỏi phòng.

Khi hai người thẩm vấn xuất hiện ở phía bên kia tấm kính, Galeas lịch sự mời Artoria ngồi xuống bên cạnh mình. Cô cầm quyển sổ tay lên, toan ghi chép; tuy nhiên, viên sĩ quan lại bảo với cô rằng chuyện đó không cần thiết,. Cô chỉ cần ngồi yên và lắng nghe mọi điều mà nghi phạm khai báo mà thôi. Còn về tình hình trong phòng thẩm vấn, Sugishita hoàn toàn không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi người phía bên cạnh sát. Hắn thậm chí đã mỉm cười cảm ơn và đưa hai tay ra nhận đĩa bánh cùng cốc trà Bedwyr mang tới. Trước hành động đó, viên cảnh sát tóc bạch kim chỉ cau mày khó chịu và gằn giọng đề nghị hắn cứ nghiêm chỉnh đặt hai tay lên trên bàn.

Sĩ quan, tôi có một câu muốn hỏi anh. Anh không phiền chứ?

Tất nhiên rồi, nhưng tôi cũng nhắc trước là chỉ trả lời những câu hỏi có liên quan tới vụ án này thôi nhé.

Tôi chỉ muốn hỏi...

Artoria hít một hơi thật sâu rồi mới có thể bật ra ngoài những điều cứ canh cánh trong lòng từ đầu buổi thẩm vấn đến tận bây giờ.

Người mà anh muốn quan sát ngày hôm nay không phải là nghi phạm Lance Sugishita mà là chính tôi đúng vậy không?

Gã nhìn cô bằng ánh mắt mang đầy sự thành kiến, rồi buông một câu gọn lỏn:

Cô cũng khá là nhanh nhạy đấy.

Nhưng vì lý do gì mà tôi lại bị nghi ngờ cơ chứ?

Vì tên này cứ nhất mực đòi gặp cô. Trong buổi thẩm vấn tuần trước, hắn xấc xược đưa ra yêu cầu thế này: "Nếu không phải là Artoria.P đến thẩm vấn tôi thì tôi sẽ không khai báo gì thêm đâu." Và do đó, chúng tôi cần phải tìm hiểu mối liên hệ giữa cô và hắn ta.

Buổi thẩm vấn tuần trước? Vậy tức là Bedwyr senpai cũng biết về chuyện này ư?

Galeas không trả lời câu hỏi của cô, chỉ khẽ nhún vai. "Và hẳn là cả anh Kawai nữa. Vậy mà họ vẫn cư xử hết sức tự nhiên trước mặt mình." Artoria nghĩ thầm như thế trong lúc quan sát hai người cảnh sát trong căn phòng sáng sủa kia đang làm mọi cách để bắt kẻ tình nghi khai ra vị trí hiện tại của Gwyneth J. Knightley. Pháo đài niềm tin bên trong cô sụp đổ. Mọi thứ đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Tôi sẽ hỏi cô lại một lần nữa, điều tra viên P. Cô có bất kỳ một mối quan hệ nào đối với nghi phạm Lance Sugishita hay không?

Thưa ngài, một lần nữa, tôi dám khẳng định rằng, mình không hề có bất kỳ một mối quan hệ gì, thân cũng như sơ, với nghi phạm cả.

Artoria ngẩng cao đầu, khẳng khái đáp trả Galeas. Bàn tay trái đeo găng đặt trên đùi nắm chặt lại thành nắm đấm.

Tôi không tin cô. - Gã sĩ quan lạnh lùng nói. - Rõ ràng là cô đang nói dối. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó dù hiện tại chưa hề có trong tay bất cứ bằng chứng nào. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Sự thật mà cô và hắn ta đang cố gắng che đậy chắc chắn sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Người tiếp theo phải ngồi trên chiếc ghế của kẻ bị thẩm vấn sẽ là cô.

Tôi cũng mong tất cả những chuyện này cũng mau sớm kết thúc đi.

Tinh thần lạc quan thế là tốt đấy. - Hắn cất giọng mỉa mai. - Giờ thì cô chuẩn bị vào thay cho cậu Iino đi. Tên cứng đầu cứng cổ kia có vẻ kiên quyết không chịu khai thêm bất kỳ điều gì thật nếu không có cô ngồi đó đấy.

Vâng, thưa ngài.

Nói xong, Artoria lại cầm tập hồ sơ lên, và đứng dậy khỏi ghế.

***

Vậy thì rốt cuộc thì cô Knightley đang ở đâu vậy, anh Sugishita?

Artoria vừa hỏi vừa gõ nhẹ cây bút bi màu đen lên bề mặt chiếc bàn nhôm.

"Cô Knightley"? Nếu như Guenevere nghe cô gọi cô ấy bằng cái tên đó thì sẽ buồn lắm.

Anh đừng tưởng những lời vô nghĩa đó có thể làm tôi dao động. Hơn nữa, đấy còn là hành vi có thể ghép vào tội vu khống đấy.

Thật không công bằng khi cô chính là người đầu tiên gọi cô ấy bằng cái tên đó.

Sugishita cười nhạt rồi uống nốt chỗ trà còn lại trong ly. Cái đĩa đựng bánh bên cạnh giờ chỉ còn vương lại vài mẩu vụn li ti.

À, suýt chút nữa là tôi quên mất. Guenevere có gửi một lời nhắn đến cô là: "Một khi ngài quyết định được ước vọng lớn nhất của mình, em sẽ đến trình diện ngài cùng với Chén Thánh, đức Chúa Thượng của em. "

Đó chẳng phải là câu thoại mở đầu trong cuốn tiểu thuyết mới đây của anh hay sao? - Bedwyr nói.

Ồ, tôi rất lấy làm hân hạnh khi ngài cảnh sát đây đã dành ra chút thời gian quý báu đọc qua sách của tôi đấy. - Sugishita cười, đáp.

Nó là một quyển truyện đáng đọc, tuy có hơi khó hiểu đối với tôi một chút. - Bedwyr nhận xét.

Nó vốn là một bộ ba cuốn, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng tài nào hoàn thành được quyển cuối cùng. Mà giờ thì hẳn là vô vọng rồi khi tôi bị dính vào cái mớ bòng bong này.

Yên tâm đi. Vào khám rồi thì lúc ấy anh sẽ có nhiều thời gian rỗi lắm.

Ngài thanh tra vui tính thật đấy. Tôi thích cách nói chuyện của anh. - Sugishita nghe thế liền cười phá lên. Có vẻ như hắn rất lấy làm tâm đắc với câu nói vừa nãy của Bedwyr.- Nghe cứ như thể được trích ra từ một đoạn phim hài vậy. Tôi thích phim hài ngắn của B*C lắm. Cảm giác như đó là thứ duy nhất mà họ làm tốt vậy.

Hắn cứ thế nằm bò ra bàn mà cười ngặt nghẽo khiến cho hai điều tra viên đều tỏ ra vô cùng bối rối. Phải mất gần hai phút, tràng cười của hắn mới ngớt dần rồi từ từ dừng hẳn. Gã nghi phạm ngồi lại ngay ngắn, và cũng không quên vuốt lại mái tóc dài màu tím của mình cho gọn gàng.

Hôm nay tôi đã nói cho các người tất cả những gì có thể rồi. Còn cô, Artoria.P, hãy suy nghĩ thật kỹ...về tất cả mọi thứ. "Chén Thánh" không thể cứ chờ đợi mãi đâu.

Lance Sugishita đắm đuối ngắm bóng hình mình phản chiếu bên trên nhãn cầu của nữ cảnh sát rất mực khả ái.

Còn về phần anh, thanh tra à.

Hắn đột ngột quay sang phía Bedwyr.

Xin lỗi vì không thể làm hai lòng anh lẫn những người đang quan sát chúng ta từ phòng bên cạnh. Tuy nhiên, biết làm sao được? Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là... - Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. - con trai của người điên thôi mà.

Đó là câu kết thúc phần thứ hai trong bộ tiểu thuyết của anh đúng không?

Anh có vẻ quan tâm đến tác phẩm của tôi hơn tôi nghĩ đấy.

Và cuộc thẩm vấn nghi can của vụ sát hại các "Hiệp Sĩ Bàn Tròn" kết thúc vào lúc 8 giờ 35 phút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro