Utopia Rhapsody Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn Thượng (上): Ai đã may bộ quần áo mới cho Hoàng đế?

 Chapter1:Vụ Mưu sát Các Hiệp Sĩ Bàn Tròn

Artoria.P bước vào bên trong căn phòng đặt đầy máy móc, đèn hiu hắt sáng. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới ngồi xuống chiếc ghế sắt cũ kỹ. Những ngón tay được bảo bọc trong đôi găng trắng của cô đan lồng vào nhau. Nữ cảnh sát trẻ tuổi đang cảm thấy vô cùng hồi hộp vì ngày hôm nay sẽ diễn ra buổi thẩm vấn nghi phạm đầu tiên cô chính thức được tham gia kể với tư cách thẩm vấn viên từ sau khi tốt nghiệp Học viện cảnh sát Hoàng Gia. Tạm biệt những ngày tháng phải ngồi quan sát các bậc đàn anh, đàn chị của mình qua tấm kính một chiều cùng với một ly trà nhạt nhẽo mua từ máy bán hàng tự động. Không những thế, cô còn nghe phong thanh, rằng đối tượng lần này khá là "khó nhằn". "Là dạng thích sử dụng cái đầu." Bedwyr.B đã nhận xét như thế khi trao tập hồ sơ của đối tượng cho cô. Artoria ngước lên nhìn chiếc đồng hồ tròn lớn treo cao trên bức tường màu váng sữa. Còn ba mươi phút nữa buổi thấm vấn mới bắt đầu, có lẽ là cô nên đọc lại hồ sơ vụ án cũng như danh sách những câu hỏi đã soạn sẵn ở nhà.

Hồ sơ vụ án thứ nhất - "Tristan and Isolde Murder Case":

Vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 10 năm 20XX, sở cảnh sát London nhận được một cú điện thoại ẩn danh thông báo về một vụ án nghiêm trọng. Drustanus. T Cornwall (27 tuổi), chuyên viên thiết kế nội thất, và bạn gái Iosóid O'Sullivan (24 tuổi) được phát hiện đã chết tại căn hộ của Cornwall tại địa chỉ 1** đường Ledbury, Notting Hill. Theo như khám nghiệm hiện trường thì cả hai đây là một vụ giết người có chủ đích bởi hai nạn nhân đều bị giết hại một cách dã man và có nhiều dấu vết còn lưu lại cho thấy tại nơi đây đã xảy ra một cuộc giằng co dữ dội. Cửa phòng được chốt từ bên trong. Cornwall tử vong do một nhát đâm chí mạng vào tim (ảnh 1). Hung khí là một con dao có chiều dài 9 inches (ảnh 5) được tìm thấy ngay sau đó trong bồn hoa hồng phía trước căn hộ. Còn ở O'Sullivan, cảnh sát đưa ra phán đoán, rằng nạn nhân có khả năng bị cưỡng ép uống thuốc độc pha trong ly rượu Whisky đặt trên chiếc bàn bằng gỗ cây Thích gần đó (ảnh 3). Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng lưu ý trong vụ án này là tư thế của hai nạn nhân trên chiếc giường có kích thước vào khoảng 6ft 6in.Thi thể của O'Sullivan được đặt nằm ngửa phía bên trên thi thể của Drustanus.T Cornwall giống với tư thế của hai nhân vật Tristan và Iseult trong bức tranh nổi tiếng "Tristan e Isolda (La muerte)" của danh họa Rogelio de Egusquiza (ảnh 4). Cả Trên bức tường phía đầu giường có một dòng chữ nghi ngờ là được viết bởi thủ phạm bằng máu của nạn nhân: "Tristan, ngươi là "vật dẫn" đầu tiên." (ảnh 2). Chính bởi chi tiết này nên phía vụ án này được biết tới với cái tên: "Vụ mưu sát Tristan and Isolde" hay "Bi kịch của gã Hiệp Sĩ Lãng Mạn".

Hồ sơ vụ án thứ hai - "The Lion Heart Murder Case":

Vào chiều 13:15 ngày 15 tháng 10 năm 20XX, Eugein Stoner (29 tuổi), biên tập viên nhà xuất bản "The King's Temple of Truth" được phát hiện đã chết tại nhà riêng của mình tại địa chỉ số 25 - XX Carnaby Street, Soho, Luân Đôn. Người đầu tiên phát hiện thi thể của nạn nhân là một người bạn của anh ta, nhà văn nổi tiếng X. X khai báo với phía cảnh sát như sau: chiều ngày hôm đó, vì có hẹn trước với nạn nhân để cùng thảo luận nội dung của cuốn tiểu thuyết đang tiến hành, X đã ghé qua nhà nạn nhân ở địa chỉ trên. Khi tới nơi, anh ta bấm chuông ba lần nhưng không thấy nạn nhân ra mở cửa. Anh ta bèn thử kéo tay ấn cửa thì vô cùng ngạc nhiên vì cửa không hề khóa. Vừa bước vào nhà thì đã thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu trong phòng khách. Cơ thể nạn nhân bị hủy hoại nghiêm trọng với nhiều vết cào xước có kích thước khoảng 5-7 centimeter (ảnh 1), như thể bị loài động vật có kích thước khổng lồ tấn công. Sau khi bên phía cảnh sát tiếp cận hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi thì phát hiện ra: ngực trái của nạn nhân có dấu hiệu bị mổ xẻ và không có tim trong lồng ngực. Cảnh sát cũng không tìm thấy tim của nạn nhân tại hiện trường. Con chó Mao Tây Tạng của anh ta cũng cắt cổ chết ngay bên cạnh chủ. Máu của nó được dùng để viết một dòng chữ lên trên tường. Nội dung của dòng chữ là: "Xin lỗi nhưng ta cần tim của ngươi để làm "vật dẫn" thứ hai, Ywain." Do nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát đáng ráo riết tiến hành điều tra vụ việc. Cả nhà văn X cũng đã được đưa về thẩm vấn với vai trò là nghi can số một của vụ án này.

Artoria.P vừa đóng tập tài liệu lại thì cánh cửa phòng thẩm vấn từ từ mở ra, người cộng sự trong buổi thẩm vấn ngày hôm nay của cô, Bedwyr.B, bước vào với nụ cười lịch thiệp thường trực trên môi. Ngày hôm nay, anh vận áo vest màu xám và đeo caravat màu đỏ Bordeaux.

Em đang xem lại hồ sơ vụ án đấy à? Chăm chỉ thật đấy, Artoria.

Thật ra thì em đã đọc đi đọc lại đống văn bản này suốt cả đêm hôm qua cơ, nhưng vẫn thấy chẳng an tâm chút nào. - Artoria đáp lại bằng giọng đầy lo âu. - Đây tính ra là vụ án đầu tiên em được trực tiếp tham gia với tư cách một cảnh sát của phòng điều tra tội phạm Thủ đô.

Tâm lý chung của người mới ấy mà, lại còn thụ lý một vụ phức tạp như thế này nữa. Tuy nhiên, em cũng đừng quá lo lắng bởi nó sẽ làm ảnh hưởng đến các phán đoán của em. Ngoài ra, trong lúc thẩm vấn, nếu đối tượng nhận ra rằng tinh thần em đang dao động thì hắn và luật sư lập tức sẽ lợi dụng sơ hở này để bác bỏ hết các cáo buộc đấy.

Rồi anh đặt chiếc ly sứ màu trắng in hình lá quốc kỳ nước Anh yêu thích của cô lên bàn. Artoria cảm ơn người đồng nghiệp rồi cầm chiếc ly lên bằng đôi bàn tay mang găng trắng. Từ miệng ly, một làn khói mỏng thơm mùi trà Darjeeling nhè nhẹ bay lên.

Vậy nên, hãy giữ bình tĩnh nhé. Em còn có anh hỗ trợ mà.

Chàng trai tóc bạch kim dịu dàng trấn an cô. Bedwyr vẫn luôn là một người đàn anh tốt bụng và nhiệt tình. Sự tốt đẹp này nơi anh không bao giờ thay đổi, suốt từ những năm cả hai còn là học viên của trường cảnh sát cho tới lúc chập chững bước những bước chân đầu tiên vào nhiệm sở. Không biết bao nhiêu Artoria đã nghĩ rằng mình không thể vượt qua được những thách thức của nghề cảnh sát nếu không có anh bên cạnh. Cô mỉm cười cảm ơn anh, đặt tập hồ sơ sang một bên, cầm chiếc ly lên, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng hổi. Bedwyr kéo chiếc ghế bên cạnh ra, cố gắng không làm phát ra tiếng động, rồi từ tốn ngồi xuống đấy. Chiếc ly sứ tráng men đen bóng đặt trước mặt anh chứa đầy ăm ắp món trà Earl Grey màu đá hổ phách được nung chảy và sau đó bị bão hòa đi một chút. Artoria không thích mùi trà Earl Grey và ghét cay ghét đắng vị trà Chai. Nàng cảnh sát chỉ trung thành với những lá trà được nuôi dưỡng bởi đất, nước và bàn tay của những người nông dân vùng Tây Ấn mà thôi.

Anh Bedwyr này, theo như em được biết thì cả Tristan lẫn Ywain đều là tên của các hiệp sĩ thuộc Hội Bàn Tròn trong truyền thuyết về Vua Arthur phải không?

Artoria vội vàng cất tiếng hỏi chuyện Bedwyr ngay khi vừa giật mình nhớ ra điều quan trọng.

Đúng vậy. Cả Iosóid, bạn gái của Drustanus, vốn là một nữ diễn viên sân khấu nổi tiếng nhờ vai nàng Iseult xứ Britannia. Vì điểm tương đồng này mà tổ điều tra đã đưa ra suy đoán là hai vụ việc có thể liên quan đến nhau. Thêm vào đó thì thời điểm diễn ra hai vụ án này cũng không cách nhau quá xa. Anh đang lo sợ rằng vụ này sẽ có nguy cơ trở thành một vụ án giết người hàng loạt.

Đàn anh của cô nghiêm giọng đáp.

Và cả hai nạn nhân đều có mối liên hệ với nghi phạm? - Artoria hỏi tiếp.

Chính là như vậy. Như em đã đọc trong hồ sơ, chúng ta đâu có mời hắn ta đến tiếp chuyện ngày hôm nay chỉ đơn thuần vì mối liên hệ của hắn với hai nghi phạm, phải không nào? Mà nhắc tới Vua Arthur, dạo này em còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó không? Giấc mơ về xứ Camelot, nhà vua và các hiệp sĩ của ngài, cả cảnh chiến trường và những xác người nữa? Nếu anh nhớ không nhầm thì nó bắt đầu ba ngày trước khi vụ việc đầu tiên xảy ra nhỉ?

Em vẫn thường xuyên mơ thấy những giấc mơ ấy. Em cũng đã đi gặp bác sĩ tâm lý và ông ấy bảo rằng có thể là do áp lực công việc thôi. Bác sĩ khuyên em nên giữ cho tinh thần thoải mái. Ông ấy cũng kê cho em một liều an thần nhẹ. - Artoria vừa nói vừa mân mê bờ môi dưới. Phần da của chiếc găng tay cọ vào môi cô nham nhám. Đây là một thói quen khó bỏ của cô nàng.

Em nên nghe lời khuyên của bác sĩ. Hay cuối tháng này em đi câu cá với anh và Kawai đi. Cũng thư giãn lắm đấy.

Cảm ơn lời mời của anh, senpai. Anh cho em thời gian suy nghĩ rồi trả lời sau anh nhé.

Rồi cả hai cùng rơi vào thinh lặng. Artoria giương cặp mắt hờ hững nhìn qua căn phòng nằm phía bên kia tấm gương, nơi cô sẽ đối mặt với thử thách đầu tiên trong sự nghiệp "bảo vệ công lý và tìm ra sự thật" của mình sau mười lăm phút đồng hồ nữa thôi, trên chiếc ghế xoay màu xanh nằm bên tay trái kia.

Kim đồng hồ điểm 2 giờ 15 phút thì có tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Cánh cửa ra vào phòng quan sát hé mở, và rồi một anh chàng trẻ tuổi sở hữu mái tóc vàng óng như nắng tháng Tư cùng gương mặt vô cùng điển trai, cặp mắt sáng như sao và đường sống mũi thẳng tắp. Người anh ta mặc chiếc áo gi lê xanh đen bên ngoài sơ mi trắng. Chàng trai trẻ ghé đầu nhìn vào bên trong phòng. Vừa nhìn thấy Artoria và Bedwyr, gã lập tức cất giọng sang sảng.

Đúng là những nhân viên mẫn cán. Hai người tới lâu chưa?

Cũng được chừng ba mươi phút rồi ạ. - Cô gái tóc buộc đuôi ngựa mỉm cười chào đón kẻ đường đột "phá bĩnh" bầu không khí tĩnh lặng như bên dưới đáy biển sâu của căn phòng cách âm tuyệt đối.- Nhưng anh Kawai cũng tới sớm mà.

Ôi, làm sao mà đem anh so sánh với Acchan hay Bedwyr được chứ. Tuần trước anh mới bị sếp trưởng mắng vì trốn họp đấy.

Dù bằng tuổi Bedwyr nhưng Kawaii Iino có thể được xem như đàn anh của cả hai người bởi anh ta gia nhập lực lượng cảnh sát Thủ Đô trước họ chừng một năm. Có rất nhiều người, kể cả ở cấp quản lý, nghi ngờ năng lực của Kawai do gương mặt rất đỗi lãng tử và tính cách có phần thoải mái, thong thả quá mức so với một cảnh sát. Tuy nhiên, như người xưa vẫn nói: "Don't judge a book by its cover", Kawai Iino thật sự rất thông minh và nhạy bén. Chàng trai tóc vàng này thường xuyên phát hiện ra những dấu vết mà các nhân viên pháp y hay pháp chứng lỡ bỏ sót trong quá trình giám định, hoặc các lỗ hổng trong lời khai của đối tượng bị thẩm vấn. Artoria cũng rất thích trò chuyện với anh ta trong giờ nghỉ trưa hay những buổi tụ tập của cả đội điều tra tại quán bar quen thuộc ở Brixton. Cô cũng từng hỏi anh lý do vì sao anh lại mang một cái tên đậm chất phương Đông khi mà đường nét khuôn mặt đạt đủ mọi tiêu chuẩn của một hoàng tử Anh Quốc như thế kia. Sau khi đã nốc cạn cốc Craft beer của mình, anh mới thành thực chia sẻ, rằng người đàn ông đã góp phần hoài thai ra anh bỏ đi khi mẹ anh đã mang bầu được hai tháng. May thay, một người đàn ông Nhật Bản hiền lành và nhân hậu đã cưu mang mẹ anh. Nhờ thế mà bà mới có thể sinh anh ra trên cõi đời này mà không gặp phải bất trắc gì. Sau đó, bà kết hôn với ân nhân của mình và đổi sang họ ông. Tên của anh cũng là do người cha rất đỗi dịu dàng ấy đặt cho. "Trong tiếng Nhật, nó viết như thế này." Vừa nói, anh vừa vạch những nét dọc ngang rối rắm lên lòng bàn tay cô. "Cái tên này được tạo nên là do họ (cha) của ông và họ thời con gái của mẹ ông. Chính vì thế, anh luôn trân trọng cái tên của mình." Artoria cũng muốn trân trọng mối quan hệ với những người biết yêu thương gia đình mình giống như anh Kawai vậy.

Nhưng hôm nay anh đến sớm tận mười lăm phút lận. - Cô nhoẻn miệng cười thật tươi. - Hay anh có điều gì muốn dặn dò đứa lính mới trong buổi thẩm vấn quan trọng như thế này ạ?

Không đâu. Chỉ là...

Bỗng dưng, gã cụp mắt xuống, miệng cũng méo xệch đi, tạo thành một vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Gã nói bằng giọng cay đắng:

Anh tới sớm là để thông báo cho hai người một chuyện quan trọng. Chẳng là chúng ta đã có hai nạn nhân tiếp theo rồi. Vụ án này đã chính thức trở thành một vụ giết người hàng loạt.

Không thể nào!

Artoria đập bàn đứng bật dậy. Tin tức mới nhận được như một tia sét giáng thẳng xuống đầu cô vậy. Cả Bedwyr lúc nào cũng mang phong thái điềm đạm thì giờ đây cũng chẳng thể giấu nổi vẻ thảng thốt trên gương mặt.

Xin lỗi vì đã đem tin dữ đến cho hai người ngay trước buổi thẩm vấn thế này, nhưng bên tổ trọng án cũng chỉ vừa mới gửi hồ sơ đến cho tôi mà thôi.

Kawai Iino mở toang cửa bước vào.Trên tay anh ta là một tấm bìa kẹp tài liệu màu đen chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Người đàn ông tóc vàng đặt nó xuống trước mặt hai người bạn đồng nghiệp của mình. Chỉ chờ có thế, Artoria vội vàng lao tới mở ra xem. Năm tờ giấy A4 cùng mười hai tấm hình chụp bên trong khiến cô gái trẻ sững sờ chết lặng. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô tối sầm đi.

Nạn nhân thứ tư của chúng ta ở đây là Parsifal. L Bavaria, 25 tuổi, một linh mục gốc Đức đã cống hiến cho Giáo hội Anh Quốc được bảy năm. Trước khi bị mưu sát thì anh ta vừa được bổ nhiệm chức Linh mục Chánh xứ tại nhà thờ Wes******er. Là một con người tận tụy và vô cùng tâm huyết, Parsifal luôn nhận được sự tin tưởng và quý mến của giáo dân trong xứ. Tôi không nghe thấy bất kỳ một lời chê trách hay phàn nàn nào về phẩm cách của vị Linh mục này cả.

Kawai đứng tựa vào chiếc bàn bằng inox vững chãi, cố gắng tường thuật một cách chi tiết nhất có thể toàn bộ những thông tin mà anh đã thu thập được về nạn nhân cho hai người bạn đồng nghiệp vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng của mình.

Sáng sớm ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 20XX, vào lúc 6:30, Linh mục Parsifal đã được phát hiện treo cổ chết trong phòng riêng tại khu hậu viện phía đằng sau nhà thờ bởi cậu bé phụ việc. Cậu bé khai rằng bản thân phải tới tận phòng tìm Linh mục do buổi lễ sáng sắp bắt đầu nhưng chờ mãi mà không thấy anh ta xuất hiện ở Giáo đường. Lúc phát hiện ra thi thể nạn nhân thì chiếc máy quay đĩa kiểu cổ điển, loại có gắn chiếc kèn đồng lớn ấy, đang phát khúc nhạc kết thúc trong vở nhạc kịch Parsifal (WWV 111) nổi tiếng của Wagner. Khúc nhạc ấy có tựa đề: "Höchsten Heiles Wunder!"", tạm dịch là "The Greatest Miracle of Salvation!"

Bên dưới thi thể của nạn nhân là chiếc ghế tựa bằng gỗ. Trên mặt ghế vẫn còn lưu dấu giày của nạn nhân (ảnh 2). Lần này không có dòng chữ ghi bằng máu như những vụ trước. Trên chiếc bàn tròn nhỏ đặt trong góc phòng có một lá thư viết tay. Nét chữ đã được nhận diện là của chính nạn nhân. Hai người có thể tìm thấy nó tập hồ sơ đấy.

Artoria cầm lên một tờ giấy fort vàng, trông có vẻ là được xé ra từ một cuốn sổ tay, rồi đọc to nội dung các dòng chữ viết trên đó:

"Sự tha thứ của Bệ hạ là Nước Thánh tẩy rửa mọi tội lỗi mà thần mang trên mình. Thần xin dâng hiến linh hồn mình để Bệ hạ có thể nhanh chóng tìm đến được với "Chén Thánh". Hẹn gặp người tại Camelot. Bề tôi lạc lối của người - Percival "

Là thư tuyệt mệnh. Hơn nữa còn là một hiệp sĩ khác của King Arthur ư? Và một dữ kiện mới cho vụ án hóc búa này: "Chén Thánh".

Artoria nhận xét. Không hiểu sao ý nghĩ về chiếc Chén Thánh của Đức Vua Nhân Từ Arthur khiến nàng cảnh sát bất giác cảm thấy lạnh buốt nơi sống lưng.

Lần này là Percival, "chàng hiệp sĩ ngây thơ". Theo như truyền thuyết kể lại thì anh ta là một trong ba người có trái tim đủ thuần khiết để có thể nhìn thấy "Chén Thánh". Còn "Chén Thánh" thì vẫn luôn là vật biểu trưng cho tất cả những khao khát mãnh liệt của King Arthur rồi.

Kawai Iino dừng lại một lúc để rót cà phê từ bình giữ nhiệt màu xanh trứng sáo ra chiếc ly gốm kiểu Nhật được trang trí bằng những cánh hoa anh đào khiêu vũ trong gió xuân (mà vốn thường được sử dụng để uống trà xanh) trong lúc Bedwyr xem kỹ lưỡng lần lượt từng tấm hình chụp hiện trường một. Sau một hồi lâu cau mày trầm mặc, chàng thanh tra tóc bạch kim liền nhận thấy có một số vấn đề cần phải được giải thích rõ ràng thấu đáo. Anh lập tức lên tiếng hỏi chuyện gã đồng nghiệp đang khép hờ mắt chờ đợi chất cafein hòa vào dòng máu chảy rần rật trong các đoạn mạch dọc ngang khắp cơ thể mình.

Mà Kawai này, vì lý do gì mà bên phía tổ điều tra kết luận đây là một vụ giết người thay vì tự sát thế? Tớ đoán là do tấm hình này, phải không?

Vừa nói, tay anh vừa đẩy một bức ảnh đánh dấu bằng chữ số 4 màu đen về phía Kawai Iino. Bất chợt nghe thấy câu hỏi, gã cảnh sát điển trai lập tức mở to đôi mắt xanh màu biển cả của mình, rồi nhìn xoáy vào Bedwyr đang nôn nóng chờ đợi câu trả lời.

Không hổ danh là ngôi sao sáng của lực lượng cảnh sát Luân Đôn. Óc quan sát và khả năng phân tích vượt trội của cậu lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên đấy anh bạn.- Kawai cao giọng tán thưởng. - Hai cô cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra được là tấm hình này chụp phía bên trong miệng nạn nhân.

Rồi gã quay sang Artoria.

Acchan, em nhìn cho thật kỹ nhé. Đôi mắt ta phải chụp lại, còn bộ não thì bắt buộc phải ghi nhớ thật chi tiết mọi bằng chứng thu thập được tại hiện trường, kể cả nó có trông khủng khiếp và kinh tởm đến mức nào đi chăng nữa. Đúng vậy, thậm chí đấy có là một đống phân đi nữa. Em có thấy những mẩu vụn rất nhỏ màu nâu bám trên lưỡi và thành miệng bên trái không? Là vụn bánh Muffin mâm xôi đấy.

Bánh Muffin mâm xôi ư?

Artoria và Bedwyr cùng đồng thanh hét lớn vì kinh ngạc.

Trên cái bàn nhỏ gần đó cũng có một chiếc đĩa đựng một cái bánh Muffin đang ăn dở, nhưng tấm ảnh chụp đã bị một gã cảnh sát mới vào làm được một tháng rưỡi làm hư mất rồi. Vậy nên, tôi sẽ cho hai người xem hình dạng cái bánh đó sau.

Nghe thế, đôi nam nữ cảnh sát đồng loạt gật đầu thấu hiểu.

Thêm vào đó, đây cũng không phải là bánh Muffin mâm xôi thông thường đâu mà nó có chứa một loại chất gây ảo giác dạng bột khá mạnh chưa từng xuất hiện trước đây. Theo kết quả phân tích mà tôi nhận được từ phòng khoa học hình sự thì các thành phần hóa học của nó có thể tìm thấy được trong một loại nấm độc trông khá là bắt mắt chỉ phát triển được trong kiểu môi trường như vùng rừng rậm Amazon thôi. À, nó trông giống với cây nấm của con Sâu Bướm trong truyện "Alice in the Wonderland" ấy. Bảo sao mà con sâu ấy toàn nói những điều kỳ quặc. Nói chung là những chất gây ức chế hệ thần kinh trung ương và làm phát sinh ảo giác. Tuy nhiên...

Kawai Iino uống nhanh một ngụm cà phê nữa, rồi mới tiếp tục với phần trình bày của mình. Nữ cảnh sát khả ái dán chặt đôi mắt lấp lánh ánh sáng xanh ngọc bích pha chút sắc nắng mặt trời vùng Tuscany vào gương mặt vô cùng tuấn tú của anh ta, dáng vẻ tập trung như thể cô nàng đang cố nuốt lấy từng từ một.

Tuy nhiên, chúng ta không tìm thấy được nó hay bất cứ một loại chất gây ảo giác nào tương tự như thế trong phòng của nạn nhân.

Và trong hồ sơ cũng cho biết là anh ta không có bất kỳ biểu hiện gì của việc lạm dụng chất kích thích trước đó. Các chỉ số sức khỏe cũng rất tốt, cho thấy một con người có cuộc sống vô cùng quy củ và lành mạnh.

Bedwyr ngồi cạnh đó nói chêm vào.

Vậy tức là... có một kẻ nào đó đã đem bánh Muffin có tẩm chất gây ảo giác này từ bên ngoài vào cho Linh mục Persifal ăn, để rồi dẫn tới việc nạn nhân bị kích động do ảo giác, và sau đó tự treo cổ. - Giờ tới lượt Artoria nêu ý kiến. - Có thể đây là một vụ cưỡng bức tự sát.

"Có thể". - Kawai "lãng tử" nhấn mạnh.

Còn mối liên hệ với nghi phạm lần này là...?

Mỗi cuối tuần, hắn đều tới nhà thờ và dành hơn hai tiếng đồng hồ để nói chuyện với Linh mục Parsifal. Và đoán thử xem, gã này vô thần đấy. Vậy chắc hắn không tới đây để xưng tội rồi.

Ý anh là hắn đã thực hiện hành vi"tẩy não" vị Linh mục tội nghiệp ấy trong mỗi cuộc viếng thăm? - Artoria tỏ ra vô cùng bức xúc.

Đó là một trong những điều chúng ta cần làm rõ trong buổi thẩm vấn ngày hôm nay. - Kawai đáp.

Thế còn nạn nhân thứ hai là ai vậy? - Chàng trai tóc bạch kim nghiêm giọng hỏi.

Gwyneth Judie Knightley, 24 tuổi, họa sĩ chuyên vẽ tranh minh họa cho sách thiếu nhi. Khá nổi tiếng trên Ins****am và Tw***er với tên "Thine Guinevere".

Thật bất ngờ câu trả lời mà Artoria nhận được không pha chút ngữ âm xứ Wales của Kawai Iino hay mang âm điệu nhẹ nhàng, truyền cảm như Bedwyr.B mà giọng của một người Pháp cố gắng nói chuẩn tiếng Anh, lại còn khá gay gắt. Chủ nhân của giọng nói này là một chàng trai trẻ với mái tóc màu vàng chanh che phủ một bên mắt đang đứng chắn ngang lối ra vào phòng quan sát. Anh ta vận áo dạ dáng dài màu be của Burberry cài nút kín mít. Trên tay anh ta còn cầm một chiếc túi giấy in nhãn hiệu một tiệm bánh kẹo nổi tiếng ở phố bên.

Lần cuối cùng được nhìn thấy là vào khoảng 4 giờ chiều ngày 15 của tháng này, tức là gần hai tiếng đồng hồ sau khi phát hiện vụ "Trái tim sư tử". Người báo cáo mất tích là bạn thân của cô ta, Matilda Dahl, cùng 24 tuổi, nhân viên văn phòng. Cô ta khai rằng sở dĩ phải tới sáng nay mới trình báo mất tích với cảnh sát là vì cứ đinh ninh rằng nạn nhân đang đi du lịch cùng bạn trai, như đã trao đổi thông qua tin nhắn với cô ta hồi tuần trước. Và bạn trai của nạn nhân, không ai khác, chính là nghi can số một của vụ án này.

Không hề chờ đợi lời chào đón từ bất kỳ ai đang ngồi bên trong phòng, "vị khách không mời" ngang nhiên xoạc những bước dài, hùng hổ tiến tới chỗ ba người họ đang ngồi, rồi chìa tay ra.

Galeas Corbenic Malory, thanh tra thuộc Tổ Trọng Án. Rất mong được hợp tác. Cứ gọi là Galeas cho tiện.

Như một phản xạ có điều kiện, Artoria nhanh nhẹn bắt lấy tay anh ta.

À, xin lỗi vì đã quên báo với hai người là buổi thẩm vấn ngày hôm nay sẽ có cả Sĩ quan điều tra cao cấp Galeas từ Scotland Yard đến quan sát. Bên phía họ đưa ra giả thuyết là Knightley vẫn còn sống và đang bị giam giữ ở một nơi nào đó bởi nghi phạm, nên muốn nhân dịp này ép hắn khai ra cho bằng được vị trí để bên lực lượng phản ứng nhanh kịp thời tiến hành giải cứu nạn nhân.

Kawai lập tức nói chen vào khi thấy biểu cảm bực bội hiện lên trên mặt Bedwyr. Rõ ràng người đàn ông tóc bạch kim chẳng hề có chút thiện cảm nào trước màn "ra mắt" của vị thanh tra trẻ tuổi đến từ Tổ Trọng Án.

Tình tiết của vụ án này ngày càng nghiêm trọng mà bên đội điều tra các anh có vẻ không cho thấy chút tiến triển nào, nên phía Tổng Cục muốn chúng tôi can thiệp sâu hơn vào vụ này.

"Bạch mã hoàng tử" tóc vàng khẽ nuốt nước bọt khi thấy bàn tay phải đang đặt trên bàn của người anh em luôn kề vai sát cánh trong cùng một đội với mình nắm chặt lại thành nắm đấm. Kawai hoàn toàn không muốn chứng kiến cơn thịnh nộ của Bedwyr. B chút nào. Hắn còn chưa biết phải làm sao để dập bớt lửa giận trong lòng Bedwyr thì Galeas C. Balory liền nói tiếp luôn:

Mà gã nhà văn này thuộc dạng cứng đầu cứng cổ.Tôi cảm nhận rõ điều đó khi lấy lời khai của hắn tại hiện trường vụ Eugein Stoner. Chắc đội các anh sẽ khốn đốn đấy. Ở đây tôi có chút quà.

Vừa nói, Galeas đổ từ trong chiếc túi giấy ra một tràng giang đại hải không biết bao nhiêu là bánh kẹo, nào Chocolate Dairy Milk của Cadbury, On The Rocks Caramel và Salted Peanut Brittle của Mr. Stanley's, Wine Gums, Pocky của Glico và thậm chí còn có một bịch kẹo hỗn hợp cứng mềm đủ loại nữa. Trong khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác như một đám cừu vừa tỉnh giấc thì phát hiện thấy phía trên đầu là cả một khoảng trời xanh dời dợi bởi lẽ phần mái che trên chiếc chuồng của chúng đã bị cơn lốc xoáy cuốn bay đi mất, gã Sĩ quan cao cấp liền cầm lấy hộp Pocky màu trắng đưa Kawai Iino, Brittle cho Bedwyr, và Dairy Milk Chocolate cho Artoria, rồi bảo:

Đồ ngọt tốt cho não lắm đấy, nên mọi người cứ ăn thoải mái nhé.

Nghe xong, Artoria đã thầm tưởng tượng ra cảnh bản thân mình mở hết ba thanh Dairy Milk ra mà nhét sâu vào trong cổ họng tên tóc vàng chanh đang đứng đối diện mình cho đến khi gã chết ngạt thì thôi. Nếu không phải vì khoảng cách về cấp bậc quân hàm giữa cả hai tương đối lớn thì chắc cô cũng đã làm thế thật. Hít một hơi thật sâu, nữ cảnh sát với dung mạo vô cùng thanh thoát và mái tóc màu vàng óng xé toang lớp vỏ bao bọc bên ngoài rồi cắn hẳn một miếng lớn. Mảnh chocolate nhanh chóng tan ra rồi thấm dần vào các gai vị giác, lưu lại trên đó một vị ngọt êm dịu. Sau khi cắn mảnh chocolate thứ hai thì cảm giác bực tức trong cô cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Artoria cũng thấy là mình cũng chẳng việc gì phải để những lời nói bâng quơ gây ảnh hưởng tới tinh thần. Lúc này, điều mà cô cần làm là dốc hết toàn bộ sức lực cho buổi thẩm vấn sắp sửa diễn ra. Mà gã sĩ quan cao cấp nói cũng đúng không sai, ăn một chút đường thật sự giúp đầu óc thông thoáng hơn.

Lúc Artoria đang nhấm nháp từng chút một que pocky lấy từ chỗ Kawai như kiểu một con hamster nhẩn nha gặm cái hạt hướng dương ngon lành của nó thì nghe có tiếng chuông thang máy và sau đó là những tiếng bước chân.mỗi lúc một rõ dần. Cô ngước nhìn lên thì phát hiện ra đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ 22 phút. Nữ cảnh sát chiêu vội bằng một ngụm trà, rồi sắp xếp lại toàn bộ chỗ hồ sơ. Bedwyr và Kawai xoay người nhìn thẳng vào tấm gương một chiều. Galeas của Tổ Trọng Án cởi chiếc áo khoác ngoài đắt tiền ra rồi treo lên trên cái móc gần tầm tay mình nhất.

Phía bên kia tấm kính là một thế giới khác được chiếu sáng bởi tám cái bóng đèn tuýp 12W, nơi sự thật sẽ được phơi bày, nơi con quỷ của mọi điều dối trá không thể thi triển quyền năng của nó. Và bên trong cái thế giới có diện tích xấp xỉ hai mươi mét vuông ấy, hai nam cảnh sát với thân hình lực lưỡng dẫn vào một người đàn ông cao tầm một mét chín mươi, có gương mặt sắc cạnh, đôi mắt màu đá Amethyst hơi xếch cùng mái tóc màu tím dài chấm vai. Hắn vận một bộ vest đen thanh lịch nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra là được may chuẩn xác theo từng số đo của chủ nhân nó. Gã đàn ông nhìn một lượt khắp căn phòng thẩm vấn, khẽ nhếch môi cười, rồi quay sang cảm ơn hai viên cảnh sát trước khi ngồi xuống chiếc ghế xoay màu đỏ. Hắn ngồi yên trên ghế, an tĩnh như thể một bức tượng. Artoria không hiểu vì lý do gì mà cô không thể rời mắt khỏi gã đàn ông này dù việc quan sát hắn khiến da thịt cô ngứa râm ran. Bỗng nhiên, gã đàn ông ngẩng đầu lên, chiếu một tia mắt lạnh băng về phía cô. "Thật kỳ lạ! Làm sao hắn có thể xác định được là mình đang đứng ở đây khi không thể nhìn được phòng quan sát từ phía bên kia tấm gương chứ. Đây là cửa gương một chiều cơ mà?" Artoria kêu lên thảng thốt trong lòng. Không đợi cô kịp trấn tĩnh lại, gã đàn ông tóc tím đứng lên khỏi ghế, rồi bước đến sát gần gương quan sát. Hắn chậm rãi bước từng bước một, từ từ tiến thật gần về phía cả nhóm bốn người nhưng ánh mắt thì ghim chặt vào mỗi mình Artoria. Tựa hồ một lưỡi dao nhọn hoắt. Nhịp tim của cô gái trẻ như thể đang đồng điệu với từng nhịp chân bước của gã đàn ông ở phía bên kia tấm gương. Một cách hoàn toàn vô thức, Artoria nhắm chặt mắt lại, tự nhấn chìm bản thân mình vào một thứ bóng tối pha lẫn những sắc đỏ cùng xanh lá, để rồi khi mở mắt ra thì hắn đã đứng đối diện cô tự lúc nào. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cả hai dường như đã giao nhau. Có một cái gì đó như là "định mệnh" bùng nổ trong cô.

"Mình có cảm giác như đã từng gặp hắn trước đây. Nhưng là ở đâu mới được?"

Bởi đây là thực tế chứ chẳng phải là một thiên truyện diễm tình nên thay vì cảm thấy rung động tâm hồn như các nàng nữ chính thơ ngây trong khoảnh khắc vô tình chạm mặt người mà số mệnh đã sắp đặt để cả hai tương ngộ, thì toàn thân nàng cảnh sát đông cứng lại như thể vừa bị trúng phải ma thuật của ác thần Medusa.

"Nhưng đây chắc chắn không phải là tình yêu. Nó có thể là bất kỳ điều gì, ngoại trừ tình yêu."

Dù chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cái ý nghĩ kỳ quái đó thật sự đã xuất hiện trong tâm trí Artoria, như một sinh thể dị dạng đáng nhẽ không nên được sinh ra trên cõi đời này. Nữ cảnh sát bỗng dưng thấy sợ hãi chính mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán và trong lòng bàn tay cô. Ba người còn lại cũng nín thở quan sát từng cử động, dù chỉ là rất nhỏ của cả cô và gã đàn ông đối diện, cho đến tận khi hắn khẽ nhún vai rồi quay trở về ghế ngồi. Kawai Iino vẽ lên mặt một nụ cười hết sức gượng gạo, yếu ớt nói:

Đối tượng ngày hôm nay của chúng ta, nhà văn mới đang được yêu thích nhất thủ đô Luân Đôn, hay có lẽ là trên toàn Anh Quốc, và cũng là nghi can số một của tất cả những vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây: nhà văn chuyên viết tiểu thuyết kỳ bí Modulac La Etna, hay tên thật là Lance Sugishita.

Artoria buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi cầm tập hồ sơ lên. Bedwyr cũng đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục. Cây kim dài nằm đúng tại vị trí con số 30 thì cả hai lập tức rời phòng quan sát. Thế nhưng Artoria nào có biết rằng, vào chính cái thời khắc cô vặn tay nắm của cánh cửa dẫn vào bên trong căn phòng thẩm vấn sáng rực ánh đèn huỳnh quang, cuộc đời cô đã rẽ sang một trang hoàn toàn mới chẳng có gì ngoài những biến động và sự thật nghiệt ngã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro