/ (Giao đoạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn.

Bây giờ là 18:00, một chiếc phi cơ riêng vừa đáp xuống sân bay lớn nhất của thành phố Sài Gòn này.

Nhìn từ xa thì bất kì ai cũng có thể nhận ra rằng đây chắc hẳn là một chiếc phi cơ chỉ giành cho giới thượng lưu, người khá giả bình thường thì không có cơ hội để sở hữu được nó.

Chiếc phi cơ đáp xuống tại một đường bay riêng của mình một cách êm ái, đấy là do khả năng điều khiển tài ba của phi công hay là do đó là một trong những khả năng của chiếc phi cơ siêu hạng này?

Một lúc sau, cánh cửa của nó mở ra, cầu thang bật xuống. Từ trên ấy, một người chầm chậm bước xuống một cách thật "hoàng tộc".

Đấy là một người phụ nữ xinh đẹp, đúng là rất xinh đẹp. Tôi cũng không biết là phải miêu tả vẻ đẹp ấy như thế nào, bạn hãy tưởng tượng rằng người phụ nữ đẹp nhất từ trước đến giờ bạn từng gặp, chính là vẻ đẹp hoàn mĩ ấy. Cô ta khoác trên người một chiếc áo lông chồn cùng cặp kính râm thời trang và một chiếc mũ vô cùng thời thượng. Có lẽ đây chính là chủ nhân của chiếc phi cơ riêng này.

Bỉu môi, cô ta quay thoắt đầu nhìn khung cảnh xung quanh lúc này của sân bay lớn nhất Sài thành và rồi thở dài.

"Cái sân bay này khó chịu quá, ở đâu cũng toàn là ổ gà. Muốn đáp cánh một cách yên bình cũng không được..."

Thế là sao nhỉ? Rõ ràng là chiếc phi cơ của cô ta đã đáp cánh một cách rất là êm ái cơ mà.

Bỏ qua vấn đề này, một lúc sau có một chiếc xe đã đến và rước cô ta đi. 

Giống với chiếc phi cơ lúc nãy, chiếc xe này cũng không thuộc dạng bình thường, nó cũng là một chiếc siêu xe hạng "S" mà người thường không thể chạm tới được.

Bước lên xe theo một cách vô cùng "hoàng tộc", quý cô kia cuối cùng cũng có thể tỏa ra thoải mái sau một khoảng thời gian vô cùng "dài" (tới tận vài chục giây) phải đứng dưới cái sân bay gồ ghề vô cùng khó chịu kia, kiểu như đất cát cứ bay vào mặt này.

"Cái sân bay nhảm nhí này, ta sẽ không bao giờ quay lại đâu..."

Cô ta than thở, ngay cả khi than thở thì cô ta vẫn vô cùng xinh đẹp.

Và rồi chiếc siêu xe bắt đầu lăn bánh trên cái con đường mà cô ta gọi là "gồ ghề". Cuối cùng ta cũng được thư giãn rồi - Cô ta hẳn là đang nghĩ thế trong đầu của mình.

Tạch

Chiếc xe đang chạy thì đột nhiên bị tung lên khỏi mặt đường một lúc ngắn rồi lại quay lại vị trí cũ để rồi tiếp tục chạy.

"Chết tiệt! Tại sao cái lũ đó lại tổ chức "nó" ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này cơ chứ..."

Ara~~Ara~~ Quý cô xinh đẹp kia vừa chửi thề kìa, đó không giống với tác phong của một quý cô tí nào cả đâu. Cơ mà cô ta đang nhắc đến "nó" vậy liệu "nó" là gì?

"Bình tĩnh đi, tổ chức "nó" ở đây cũng có lợi cho chúng ta cơ mà."

Giọng nói của một chàng trai vang lên, quý cô kia ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, đó là chiếc ghế đối diện cô. Ở đó đang có một chàng trai đang ngồi và cầm ly rượu đắt tiền trên tay. Chàng trai này sở hữu một mái tóc dài và vô cùng đặc biệt với màu xanh dương nhạt như màu của biển cả cùng gương mặt vô cùng bảnh trai, lãng tử. Nhưng có gì đó không đúng, chắc chắn một điều là ngay từ khi quý cô kia bước lên xe thì ngoài cô và tài xế ra không có ai đang ở trên xe hết. Nhưng bây giờ thì lại...

"Hở? Ngươi nói cái quái gì thế? Ở đây mà có cái lợi thế gì cơ chứ? Ta sắp phát ngán với cái không khí ngột ngạt ở đây rồi đấy! Ở quê hương ta còn tốt hơn nhiều."

"Haha! Dù ngươi không muốn thì sao chứ? Chủ nhân thích ở đây thì ngươi cũng đâu làm gì được."

Chàng trai với mái tóc dài màu xanh cười rồi chầm chậm đưa ly rượu lên môi và uống sạch trong một lượt.

"Vả lại, chủ nhân cũng khá là khó chịu trong lúc chờ đợi ngươi đấy."

Cậu ta lai nói rồi đưa ly rượu vừa uống sạch trên tay lên trước mặt, đột nhiên từ đáy của ly rượu rỗng ấy bắt đầu có một tí rượu xuất hiện và dần dần tràn lên tới tận miệng ly. Quý cô kia thì không những không tỏ vẻ ngạc nhiên mà lại còn tỏ ra vẻ khó chịu, cô nói.

"Không phải là lỗi do ta đâu, là do mấy cái kính thiên văn đó tuyệt vời quá mà. Làm sao một cô gái mong manh dễ vỡ như ta có thể cưỡng lại cái sức hút đầy hấp dẫn đó được cơ chứ!"

"Lại bắt đầu ảo tưởng rồi đấy..."

Chàng trai ấy thở dài mệt mỏi và rồi lại uống sạch ly rượu trên tay, giống như lúc nãy, ngay lặp tức ly rượu lại trở nên đầy ấp như ban đầu.

"Thôi nhé, ngươi mau về đi. "Nó" sắp bắt đầu tới nơi rồi đó. Chúng ta nên tập hợp càng sớm càng tốt."

"Ngươi nói cứ như ta là người cuối cùng trở về ấy."

"Chứ còn gì nữa."

Nói rồi anh ta tan ra thành nước và biến mất khỏi chiếc siêu xe. Quý cô kia chau mày khó chịu và rồi nói thầm trong miệng.

"Ngươi lại làm ướt xe của ta rồi đấy... Cơ mà, ngươi cũng chỉ là một người hầu của chủ nhân giống với ta thôi mà, lấy lẻ gì mà ta phải nghe lời ngươi cơ chứ..."

Rồi sau đó, chiếc xe chở cô cũng dần biến mất trong màn đêm của Sài Thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro