Chương 11: Yesterday - Ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - kẻ mang trong mình dòng máu của một pháp sư thuần chủng, đã và đang chìm vào trong cơn mộng mị - bất chợt tỉnh giấc. 

Nhìn quanh mình, cậu nhận ra bản thân đã ngủ gật đi trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách nhà mình. 'Có lẽ hôm qua mình đã hơi cố sức' - Nghĩ rồi cậu đứng dậy một cách chầm chậm và đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi cậu vừa đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình. Có vẻ cơn mệt mỏi hôm qua vẫn còn đeo bám theo cậu mà không chịu buông tha.

Giống như những cơn ác mộng hôm qua vậy.

Nói vậy là vì từ vài hôm trước, cậu bắt đầu gặp phải chúng - những cơn ác mộng, hay nên gọi là những câu chuyện buồn nhỉ? Tuy mô hồ nhưng cậu vẫn nhớ được, chúng ở trước mặt cậu, chúng thật như thế nào, chúng - những câu chuyện không có kết thúc có hậu ấy.

Đứng trước tấm gương phản chiếu lại gương mặt u sầu của mình, cậu vuốt ngược mái tóc ướt đẫm lên sau khi rửa mặt bằng một làn nước lạnh. Và rồi cậu chú ý tới một thứ hiện hữu trên khuôn mặt mình. Một vết sẹo khá dài sừng sững trên trán - thứ thường đã bị che lấp đi bởi mái tóc đen ánh của cậu hằng ngày.

Đối với cậu, nó không chỉ là một vết sẹo bình thường. Nó còn là 'quá khứ', là sợi dây xích trói chặt cậu, là lời nhắc cho cậu biết về thân phận của mình và nghĩa vụ của bản thân cậu. Càng nhìn vào vết sẹo ấy, cậu càng mơ hồ thấy được khung cảnh cái 'quá khứ' của cậu đang dần rượt theo con người của cậu vào hiện tại này. Điều đó khiến cho trái tim của cậu như co thắt lại, kèm theo đó là một chút gì đó như là nghi hoặc.

"Mình ghét phải thế này..."

Lầm bẩm một mình rồi thở dài ngao ngán trước cái hiện tại và tương lai vô cùng rối rắm. Cậu cúi gầm mặt xuống như muốn trốn khỏi cái nhìn của bản thân mình trong gương. Rồi như bị một cái gì đó thúc đấy, cậu mở mắt ra nhìn vào bàn tay phải của mình - nơi đang là minh chứng cho một thân phận mới của cậu.

Trên bàn tay phải cứng cáp ấy là một hình xăm màu đỏ mang hình thù kì lạ. Và thứ hình xâm ấy mang một cái tên nghe rất là kêu, đó chính là...

"Lệnh chú ấy, ngài đã nghĩ ra sẽ dùng vào việc gì chưa? Thưa Master của tôi."

Một giọng nói thánh thoát cất lên từ phía phòng khách tối ôm chỉ le lói một chút ánh sáng soi vào từ ngoài cửa sổ, và đó cũng là nơi mà khi vừa nãy chỉ có bóng hình của một mình cậu hiện diện. Chủ nhân của giọng nói ấy là một người đàn ông đang dựa vào cánh cửa cửa của nhà bếp. Nhìn ngoại hình chắc tầm vào khoảng hai mươi sáu đến ba mươi tuổi, khoác trên mình một chiếc áo khoác dài trông khá luộm thuộm với hai màu trắng đen làm chủ đạo, người này có một mái tóc trắng bệt không dài lắm được cột thành đuôi ngựa ở phía sau. 

Vẫn đăm đăm nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương từ khi nào, cậu thờ thẫn đáp lại người kia:

"Tôi đang nghĩ xem có nên dùng nó để bịt miệng anh lại không đây, Caster ạ."

"A ha! Ngài quả là có khiếu hài hước đấy Master của tôi ơi!" - Vừa nghe thấy câu trả lời thốt ra từ miệng Master mình, Caster liền ôm bụng cười như thể điều đó rất buồn cười và tấm tắc khen ngợi, rồi anh nói tiếp - "Anh có cảm thấy giống như em không hả anh trai?!"

Caster vừa nói dứt lời thì trên chiếc ghế phía đối diện nơi anh ta đang đứng liền hiện ra một người khác cứ như người đó xuất hiện từ trong bóng tối. Người đó có ngoại hình và cách ăn mặc tương đối giống với Caster. Chỉ khác một vài điểm rằng mái tóc của anh ta màu xanh lá được chải chuốc đàng hoàng, anh ta đeo một cái kính có gọng trông khá tri thức và cao hơn hẳn Caster. Anh ta trông còn già dặn hơn hẳn tên kia.

Người mà Caster vừa gọi là anh trai ấy có vẻ như đang chăm chú đọc một quyển sách nào đó với tựa đề là 'Den Lille Pige Med Svovlstikkerne'. Và như đê trả lời câu hỏi của em trai mình, anh ta chầm chậm gập quyển sách ấy lại rồi chỉnh kính và nói với giọng nghiêm túc:

"Một câu chuyện có kết thúc buồn, đúng là một kiệt tác văn học." - Nói rồi anh ta nhắm nghiền mắt lại như ngẫm nghĩ, được một lúc thì anh ta nói tiếp: "Tôi nghĩ ngài nên làm thế, thưa Master."

"Gì chứ?! Chúng ta là anh em mà! Sao anh lại có thể đối xử như thế với em được?!!"

"Cậu phải xem lại cách hành xử của mình đã, em trai ạ."

Caster ôm đầu dựa vào tường tỏ ra vẻ buồn rầu và tuyệt vọng trước câu trả lời đầy phủ phàng của anh trai mình.

"Thôi nào, đừng đùa giỡn nữa, chúng ta vào việc chính thôi."

Vừa nói, cậu vừa quay người về phía hai anh em kia. Và có vẻ như cả hai người kia cũng nhận thức được rằng bản thân mình nên làm gì, ánh nhìn của họ liền thay đổi.

"Chiều hôm qua, tôi đã phái một vài Sử ma đi ra ngoài để theo dõi tình hình chiến trận."

Nói đến đây thì cậu đưa bàn tay trái của mình lên. Bất chợt từ trong bóng tối, một sinh vật kì dị bay ra rồi đậu lên bàn tay của cậu. Sinh vật kì dị ấy mang hình dáng giống như một con quạ màu đen tuyền với bốn con mắt màu đỏ thẫm sáng rực trông rất đáng sợ. 

"Hôm qua, Archer đã chạm trán và gặp rắc rối với phe địch, có thể là Caster đen, nhưng may mắn là họ đã được cứu thoát nhờ Assassin trong gang tất. Có vẻ như họ đã thành lập một liên minh với nhau. Ở một mặt trận khác, Lancer phe ta đã chạm trán với Saber phe địch, tuy có diễn ra một màn cọ xát nhưng thiệt hại có vẻ không có gì nhiều cho lắm. Bên cạnh đó, 'cô ta' hình như vẫn chưa chịu lộ mặt và thành thật với chúng ta."

"Vậy Master này, ngài có nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để chúng ta ra mặt không?"

Người em trai lên tiếng ngay khi cậu vừa dứt lời. Tuy nhiên, cậu cùng người anh trai đều lắc đầu. 

"Chưa phải bây giờ, hẵng thong thả một lúc nữa cũng được. Dù gì thì tôi cũng cần có vài thứ phải đều tra qua đã..." - Nói rồi cậu im lặng trong phút chốc và nói nhỏ - "Bây giờ tôi cần chút yên tĩnh, làm ơn."

Hai anh em kia liền gật nhẹ đầu như hiểu ý Master của mình. Họ biến mất ngay trước mặt của cậu như thể chìm vào trong bóng tối, cũng giống như khi họ xuất hiện. Khoảng không quanh cậu liền được trả về vẻ yên tĩnh ban đầu vốn có của nó.

Hít vào một hơi dài rồi ngả người dựa vào tường, cậu thở dài mệt mỏi và nói  với con chim màu đen được gọi là Sử ma kia:

"Đi theo và quan sát tên đó hộ ta nhé."

Nói rồi cậu hất nhẹ tay mình, con Sử ma kia như hiểu ý liền gật đầu rồi vỗ cánh mà biến mất. 

Bây giờ trời bên ngoài cũng đã tới rạng sáng, những tia nắng ban mai bắt chiếu vào phòng qua những khe cửa nhỏ. Trước cái bình minh của ngày mới, cậu nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài lần nữa:

"Vậy là lại có một ngày mệt mỏi... Chuẩn bị đến trường thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro