Chap 8. Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn gió mát rượi thổi vào căn phòng làm rèm cửa tung bay phất phới. Buổi tối hôm nay trời rất đẹp, trăng vừa tròn lại vừa sáng, còn có những đốm sao li ti làm sáng rực cả bầu trời, tôi đang đứng ngoài ban công thưởng thức chút khí trời tươi mát này, trên tay cầm một cái áo đồng phục với tâm trạng không thể tốt đẹp hơn.

Tôi trước đây đã từng là một thần đồng khi còn đi học, không chỉ giỏi một mà là giỏi đều các môn và luôn luôn đứng trong top 1 của lớp, của khối, của trường, đã lâu không đụng vào sách vở nhưng tôi tin với bộ não thiên tài của mình thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Đóng lại cửa, tôi tiến về phía gương và ướm thử chiếc áo cùng váy đồng phục mẹ Park mới mua cho. Quả là trường có danh tiếng có khác, khác xa với ngôi trường ở Busan trước đây của tôi. Đồng phục trường này thực sự rất đẹp, mang vẻ thanh lịch lại trong sáng đúng kiểu tôi thích, cũng có nét giống với đồng phục trước kia của tôi. Tôi cứ đứng trước gương quay qua quay lại cảm thấy rất hài lòng, chỉ có điều, bảng tên bên phía ngực trái đã nhắc nhở tôi rằng tôi đang sống một cuộc sống mới khác với trước đây rất nhiều, thay đổi từ cái tên, nơi ở, thậm chí là tính cách. Sống trong một nơi ở mới đầy quyền lực như thế này tôi cảm thấy rất thỏa mãn nhưng cũng đầy bất an, lo lắng cho tương lai sau này.

---

6 giờ 30 phút 🕡

Chiếc điện thoại trên tủ rung lên dữ dội, tiếng chuông càng ngày càng to nhưng vẫn không thể ngăn cản được giấc ngủ của một con sâu ngủ như tôi.

6 giờ 35 phút 🕢

Tiếng chuông lại lần nữa kêu lên inh ỏi, tôi mở mắt ra quơ quơ tay tìm kiếm cái điện thoại tắt báo rồi ngủ tiếp, lim dim được một lúc thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Park mà cứ ngỡ như đang mơ.

- HyeLin à, dậy đi, xuống ăn sáng rồi còn đi học nào con._ kèm theo đó là tiếng gõ cửa lôi tôi về với thực tại.

- Ự, ừmmmmmmm . _ Tôi vươn tay vươn chân rồi đạp bay con thỏ bông xuống đất._ Dạ thưa mẹ, con xuống ngay.

---

Trên chiếc xe đắt tiền của nhà họ Kim, tôi cứ thấp thỏm lo lắng cùng chút chờ mong khi được chuyển đến ngôi trường mới, bên cạnh là anh hai Kim Jungkook đã dán mắt vào màn hình điện thoại từ lúc ở nhà để cày rank, biết sao được, ngày xưa tôi cũng nghiện trò này lắm mà. Tôi quay sang nhìn anh rồi thở dài, nhìn khuôn mặt đẹp trai không vướng bận sự đời mà tôi cảm thấy chạnh lòng. ( nữ chính đa sầu đa cảm quá, toàn suy diễn lung tung)

- Chỉ là đi đến trường nhận lớp thôi mà, bây giờ mới có tháng tám, đã đi học đâu mà em phải lo!_ Như hiểu được những tâm tư trong lòng tôi, Jungkook lên tiếng nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
- Haizz, anh bảo em không lo sao được, cho dù là đến nhận lớp nhưng cũng là lần đầu tiên em đến ngôi trường này, lo lắng bất an cũng là điều đương nhiên.

- Đừng lo lắng gì nữa, em quên mất là ở trường còn có một ông anh siêu cấp đẹp trai của em đây à, có chuyện gì em cứ cổ anh mà em túm. Lớp 12A². _ Anh quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười đầy tự tin. Tôi cũng cười thật tươi đáp lại rồi đập tay với anh, chiếc xe dừng lại ngay trước một ngôi trường trung học rộng lớn rồi tài xế riêng của Jungkook quay xuống nói với chúng tôi.

- Cậu Jungkook, cô HyeLin, đến trường rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro