Chương Mở Đầu: Bi Kịch Người Mẹ Trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Mở Đầu: Bi Kịch Người Mẹ Trẻ.

Giới thiệu nhân vật: Các nhân vật trong chap mở đầu đều không lộ danh tính. Bí ẩn và chìa khóa câu chuyện sẽ bắt đầu từ chương tiếp theo.

***
Tương truyền cách hai thế kỷ, tại một ngôi làng xa xôi, nơi sở hữu nguồn đất đai và tài nguyên trù phú, người ta đã phát hiện ra hai viên pha lê sáng chói, một màu trong suốt, một màu đen ngọc. Để biết ơn thượng đế ban phước lành vô giá, dân làng sống quanh đấy chung tay lập nên một đền thờ lớn, trưng tụng hai viên pha lê quý báu dưới sức mạnh phong ấn vĩnh cửu của nữ pháp sư hùng mạnh nhất làng. Ngày qua ngày lặng trôi, tin tức về viên pha lê dần lan tỏa khắp các vùng làng lân cận khác, mỗi năm bọn trộm lại kéo nhau lẻn vào đền hòng đánh cắp của báu, nhưng lạ thay bọn chúng càng khao khát có nó, sức mạnh ấn chú pha lê càng thanh tẩy và uy hiếp gấp bội.

Nhiều năm liền qua đi, hai viên pha lê vẫn tỏa sáng và lấp lánh ánh hào quang như ngày mới được đem về. Trưởng làng vì không muốn để giá trị của chúng ảnh hưởng đến thế hệ con cháu tham lam tranh đoạt đời sau, đồng thời trả công lao bảo vệ báu vật cho người phong ấn chúng, ông quyết định tách hai viên pha lê khỏi nhau, một viên giữ lại trong đền, viên còn lại sẽ giao cho vị nữ pháp sư kia cai quản.

Đến lúc nữ pháp sư về già, bà trao quyền thừa kế pháp thuật, dành trọn cho người con gái thứ hai. Thừa hưởng sức mạnh của mẹ, cộng thêm nguồn năng lượng hấp thụ từ pha lê trắng, cô con gái thứ hai rời khỏi làng theo di nguyện cứu nhân độ thế của mẹ trước khi mất.

Vào một dạo ghé thăm và khám bệnh cho mọi người trong làng nghèo thuộc thung lũng chết, cô gặp được chàng trai mà mình chấp nhận phó mặc cả cuộc đời, nhưng trớ trêu làm sao, cô yêu anh ta bao nhiêu, anh ta lại phản bội và rạch vào tim cô nhát dao sâu hoắm bấy nhiêu.

Chuyện một phụ nữ trẻ bị moi tim và ném xác cạnh bờ suối gần túp lều tạm cô ở khiến dân làng chĩa mũi nhọn về phía cô. Lúc đầu chỉ là nghi vấn, vì thương cô có công chữa bệnh giúp người trong làng nên không ai dám đuổi cô đi. Nhiều ngày liên tiếp sau đấy, hàng loạt xác chết mất tim gần bờ suối đột nhiên xuất hiện. Lần này người dân rất bi phẫn, họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ và sợ sệt.

Dường như bị ép đến bước đường cùng, không thể tiếp tục ngồi yên chịu hàm oan, cô đành đánh liều sử dụng pháp thuật điều tra mọi việc. Chẳng ngờ, ngay khi cầu tiên tri vừa lóe sáng, hàng trăm dân làng cầm gậy cuốc xông xộc vào lều cô, nhìn cô làm phép với bàn tay kỳ dị, bọn họ thét lên "Yêu quái" rồi hớt hải bỏ chạy khỏi lều.

Bụng cô ngày một to hơn, cô không thể rời làng với thể trạng suy yếu. Bất lực chịu mang tiếng là ma nữ hiện thân, bà mẹ trẻ cắn răng sống vật vờ qua ngày. Chín tháng trôi đi như chín trăm thập kỷ, cuối cùng cô cũng hạ sinh một đứa trẻ khỏe mạnh, tự lực sinh ra cái thai mà không cần ai giúp đỡ, cô mỉm cười hiền hậu ôm đứa bé vào lòng âu yếm. Tiếng khóc thanh trong vang thấu tận chân trời, nữ pháp sư hổn hển quơ bàn tay quanh chán con gái bé bỏng, bờ môi ấm khẽ hôn nhẹ lên vầng trán rộng. Cảm giác hạnh phúc của một người mẹ bao trùm khắp không gian đậm mùi sữa mới. Cửa lều đột ngột bị vạch lên cao, hơi lạnh bên ngoài như nước đá thấm vào cơ thể cô gái mới đẻ, một người phụ nữ trùm áo kín mặt xộc vào, bàn tay vội vàng vừa gom đồ đạc vừa gấp gáp nói.

- Mau lên. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi dân làng ập đến.

- C... cô là ai? - Người mẹ khó nhọc hỏi, vòng tay ôm con yếu ớt buông lơi dần.

Giọng cô vừa dứt, lấp ló phía ngoài lều lơ lửng vô số ánh đuốt sáng rực, bước chân người dồn dập giẫm đạp lên không khí, tiếng chửi bới oang oang đầy uy hiếp. Người phụ nữ hốt hoảng dừng động tác gom nhặt đồ, nữ pháp sư bàng hoàng kéo áo che kín đứa con gái mới nín khóc.

- Yêu nữ, mau ra đây. Bọn ta biết mi vừa sinh tiểu quái thú, nếu mi còn ngoan cố, bọn ta sẽ phóng hỏa thiêu chết hai mẹ con mi.

Tình thế cấp bách, nữ pháp sư không đủ sức để đứng dậy, hơi thở thoi thóp sau hàng giờ tự vật lộn sinh con tưởng chừng như ngọn nến mong manh giữa gió lớn, chỉ cần một trận cuồng phong ập tới, ngay lập tức nến sẽ lụi tàn. Trút hết sức lực cuối cùng, nữ pháp sư vươn mình với lấy chiếc khăn bông, quấn quanh cô con gái đỏ hỏn trong lòng, khóe mi lưng tròng nước mắt, bàn tay ân cần nâng niu bảo bối nhỏ. Cắn môi nén cái không đành vào xương tủy, cô đau lòng dúi đứa trẻ vào tay người phụ nữ lạ. Bà sót sa nhìn hai mẹ con tội nghiệp, song hiểu ý liền ôm bé gái kìm xúc động.

Dùng dằng buông tay đứa con mình vừa rứt ruột sinh ra, nữ pháp sư nhắm mắt, hít một hơi dài, quay qua người phụ nữ giọng đầy biết ơn.

- Tuy tôi không biết cô là ai, nhưng xin hãy cứu lấy con gái tôi. Nó còn rất bé, tôi không muốn nhìn nó chết chung với tôi.

Dứt lời, hai gò má bà mẹ trẻ đã lả chả nước mắt. Người phụ nữ gật đầu kéo mũ áo chùm kín nửa mặt, tay bồng đứa trẻ ngủ ngon lành giấu vào áo trong.

Cây thánh giá khổng lồ được dựng lên giữa ngọn đồi bóng tối tĩnh mịch, treo lơ lửng trên đó là người con gái đẹp mê hồn với khuôn mặt nhợt nhạt, khóe miệng rỉ máu, tóc tai rủ rượi nhưng vẫn không che lấp nổi vẻ quyến rũ đến chết chóc rợn người.

Giữa đám đông, một người thanh niên trẻ khẽ nhoẻn miệng cười, trong đầu anh ta vụt qua những hình ảnh hạnh phúc của hai người ngày trước, trái tim không chút cảm xúc khi nhìn thấy cô gái mình yêu đối mặt với tử thần. Mục đích của anh ta là viên pha lê, và giờ anh ta đã có được nó bằng cách cô gái kia không ngờ đến.
Thời khắc người ta thiêu rụi nữ pháp sư dưới ngọn lửa đỏ rực, bầu trời bỗng xám xịt một màu u ám, sấm sét đì đùng như cắt xẻ nhân gian, màn mưa bão táp cuốn trôi tro cốt nữ pháp sư oan ức.

Bế đứa trẻ đang khóc đòi mẹ ra khỏi bìa rừng, người phụ nữ âu yếm kéo áo của mình che mưa cho cô bé, khóe môi thấp thoáng nụ cười thê lương, đồng tử ánh lên tia đau sót cực độ. Khẽ khàng mấp máy bờ môi, bà dịu dàng thủ thỉ.

- Đừng sợ con yêu. Có mẹ đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro