Chapter 4: Nguy Hiểm Cận Kề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Nguy Hiểm Cận Kề.

***
Mười một giờ đêm, không khí chìm lặng giữa âm thanh lách cách và tiếng tích tắc của quả lắc đồng hồ. Quán vắng tanh. Ly cà phê của vị khách cuối cùng nguội ngắt. Âm nhạc thoang thoảng dường như chỉ còn là một hư vật trưng bày không kẻ ngắm.

Chuông bạc khẽ rung, cánh cửa tiệm trà bánh đột ngột bật mở. Kim Nhã chú tâm lau bàn, chợt quay qua vị khách đặc biệt vừa bước vào quán, cặp kính cận loáng thoáng tia lấp lánh rảo hoảnh. Dừng tay tháo tạp dề đeo trước ngực, cô xoay người tựa lưng vô bàn pha chế, khóe môi nhếch cao tạo nụ cười nửa miệng ma mị.

- Ngọn gió nào đưa thư ký hội trưởng cao quý đến đây thế? Thật là vinh hạnh cho tiệm trà chúng tôi.

Linda hất mái tóc vàng mơ ra sau, mi mắt kẻ mascara đậm, vẽ chì nhọn hoắt, chỉ cần cô nhướn nhẹ lông mày, tự khắc sự sảo quyệt sẽ hiện rõ dưới đồng tử hút hồn. Cởi bỏ chiếc áo len dài ngang đầu gối sang trọng vắt lên quai ghế, Linda yểu điệu chống cằm mỉm cười nhìn Kim Nhã đằng xa, giọng mỉa mai chanh chua vị giấm.

- Không ngờ kẻ như cô cũng có ngày làm mấy công việc này. Thật là ngạc nhiên.

Coi như không nghe thấy gì, Kim Nhã cười khẩy trở về quầy phục vụ, lãnh đạm cất tiếng mà chẳng buồn liếc đối phương.

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Chẳng nhẽ không có chuyện là không được tìm cô? - Linda ngoa nguýt, mũi giày cao gót đỏ rực nhịp nhịp trên sàn nhà lách cách.

Bắt gặp đôi mắt dữ dằn của cô gái trong quầy pha chế đang cau lại quét qua mình, Linda hơi run rẩy, rồi nghiêng đầu nói bâng quơ.

- Sắp tới Royal và Luxury sẽ tổ chức dạ hội giao lưu giữa học viên hai trường tại Royal. Hồ Thiên Kỳ muốn gặp cô, ở hoa viên sảnh chính Royal High School. Hội trưởng bảo cô hãy đeo mặt nạ mèo đen, cậu ta sẽ tự khắc biết cách tách cô ra khỏi đám đông.

Mở to mắt chằm chằm nhìn Linda như khẳng định điều cô vừa nói, trái tim Kim Nhã khẽ đập chật một nhịp, hụt hẫng nhưng tràn đầy ấm áp. Dạ hội giao lưu các học viên sao? Cô sẽ được gặp Thiên Kỳ, anh và cô, hai người sắp gặp lại nhau?

Không quan tâm thái độ kỳ lạ của Linda khi thông báo tin vui này cho Kim Nhã biết, Nhã sung sướng tới mức gần như nhảy dựng lên và hét thật lớn. Kể từ ngày cô chuyển đến Luxury học, Thiên Kỳ và cô dường như mất liên lạc hoàn toàn. Cha bảo cô tạm thời hãy tránh xa người Royal một thời gian, đợi tới lúc mọi việc ở Luxury thu xếp ổn thỏa, cô sẽ được hội tụ với người cô yêu.

Trong nhiệm vụ nguy hiểm lần này, điều Kim Nhã không nỡ buông bỏ nhất chính là chàng trai cô đặt trọn trái tim. Hồ Thiên Kỳ, vì cha nên cô phải nói dối mình bị ép đến Luxury, dù biết xa anh là chuyện khó khăn và đau khổ, nhưng cô không thể phụ lòng tin yêu của cha mình. Không rõ là cố ý hay trùng hợp, buổi dạ hội sắp tới, chắc chắn cô và Thiên Kỳ không gặp không về.

Tiễn Linda ra tận cửa quán, khóe môi Kim Nhã vẫn óng ánh nét cười, không cần hỏi cũng đoán trước, lòng Kim Nhã hiện giờ rất vui, không như khuôn mặt lạnh lẽo của cô nàng Linda, biết là bị ép truyền tin nhưng thấy Nhã cười tươi như vậy, tâm cô ta chẳng dễ chịu tí nào. Hồ Thiên Kỳ, nhất định Linda cô sẽ không để anh vụt mất, dù đó là Kim Nhã hay bất kỳ ai, Linda tuyệt đối giữ anh bên mình, để anh là mãi mãi của cô.

Đồng hồ điểm mười một rưỡi, con cú mèo bằng nhựa liên hồi kêu cúc cu. Kim Nhã sắp xếp cửa tiệm, thay xong xuôi quần áo, đủng đỉnh một mình trở về khu căn hộ bằng hai chân.

Đêm.

Gió thốc như vũ bão. Hàng hoàng yến rung lắc dữ dội như thể sắp bật gốc.

Kim Nhã run lẩy bẩy kéo cao cổ áo khoác che kín nửa mặt, bước chân dồn dập tựa đang chạy bộ vội vã. Loáng thoáng bên tai văng vẳng tiếng nhịp tim, mặc dù hòa lẫn với gió nhưng không lọt khỏi thính lực siêu phàm của Kim Nhã. Bất chợt, cô dừng lại quay về phía sau dò xét.

Không có gì ngoài ánh sáng vàng vọt và lũ côn trùng đeo bám cột đèn cao thế. Kim Nhã thở phào, tiếp tục đi.

Vẫn là âm thanh thình thịch vồn vã ấy. Nhã giảm tốc độ di chuyển, đôi chân liên tục rẽ phải rồi lại trái, bàn tay kéo cổ áo nay đã đẫm mồ hôi, cô mệt nhọc thở hổn hển, ánh mắt linh hoạt lén liếc ra đằng sau. Đột ngột, cô đảo người thét lớn.

- Ai?!

Lại là vũ điệu vi vu của gió. Không một ai xuất hiện. Kim Nhã cắn môi chặt hơn, cảm xúc tưởng chừng tê liệt, bất ngờ, một bàn tay đầy máu bóp lấy cổ cô từ sau ót. Mùi huyết tanh nồng khiến cô ngợp thở. Cố gắng giữ vững tinh thần không được hoang mang, cô dùng toàn bộ sức lực kháng cự.

Chết tiệt, là lũ ma cà rồng đen.

Sao chúng lại có mặt ở thành phố chứ? Không phải cha bảo đám quái vật này chỉ tồn tại trong rừng rậm thôi sao.

Phập!

Suy nghĩ còn chưa dứt, hai chiếc nanh nhọn hoắt đã cắm thẳng trên hõm cổ mịn màng của Kim Nhã. Cô la lên đau đớn, bàn tay quyết liệt rút dưới bốt giày cao cổ một con dao sắc bén, thẳng tay đâm một nhát chí mạng lên đỉnh đầu con quái vật hung bạo.

Nó nhảy vọt ra xa Kim Nhã ôm đầu quằn quại, hai con ngươi đỏ lỏm long tròng ngàn tia điên máu. Nhã xuýt xoa vai xem xét vết thương, song trừng mắt lườm tên quái vật vừa ngoặm mình một phát.

Gã ma cà rồng toan xông vào chiến tiếp, nhưng khi nhận ra xung quanh con mồi tụ tập linh khí bùa chú, nó mau chóng cong đuôi lẩn vào bóng tối chạy mất.

Kim Nhã phì phò vuốt lồng ngực, hai chân run rẩy cuối cùng cũng khụy xuống. Nhắm mắt, cô gắng gượng điều hòa hơi thở và nhịp đập trái tim, bờ môi tím tái mấp máy câu thần chú, một màng kết giới vô hình bao lấy cô. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng đồng hồ, Nhã vận sức đứng dậy, chậm chạp hướng bàn chân men theo lối dẫn về khu căn hộ cô sống.

***
Sớm hôm sau, khuôn viên trường Luxury phát hiện một xác nữ sinh khô héo, gương mặt teo tóp độ nhăn nheo như người già. Cảnh sát chính thức rào hiện trường và phái đội tuần tra cao cấp tới khám nghiệm, học viên bu kín thút thít thì thầm to nhỏ, may mắn vì đội ngũ bảo vệ trường vô cùng vững chắc, đâm ra ngăn chặn tốt đám phóng viên nhiều chuyện, gây ảnh hưởng tới hình tượng đã xấu lại càng xấu hơn của Luxury. Tin đồn Vampire xuất hiện và hút máu các nữ sinh dần trở nên được mọi người tin tưởng, một số kẻ sợ hãi còn tự sắm cho mình một lốc đồ trừ yêu diệt ma cà rồng nhảm nhí, chẳng có tí tác dụng nào.

Chuông reo chuyển tiết vang lớn khắp sân trường, Kim Nhã mệt mỏi xốc balo ra khỏi lớp học, nét mặt xanh xao hiện rõ sự kiệt quệ. Vẫn như mọi ngày, Lệ Dương đột ngột nhảy vọt từ đâu ra, đập vai Kim Nhã đánh bốp, song lại toét miệng cười hì hì. Không để ý người bạn bên cạnh đang run lên lẩy bẩy, Lệ Dương vô tư chống nạnh thì thầm vào tai Nhã những tin tức cô vừa nghe được trong lớp.

- Nghe nói có người chết ...

Bất chợt, toàn thân Kim Nhã như phi hành gia không trọng lực, đổ nhào về phía Lệ Dương. Từ mắt môi mũi miệng, chỗ nào cũng lạnh toát, trắng bệch. Không lường trước tình huống bất ngờ, Lệ Dương hoảng hồn đỡ lấy Kim Nhã hô lớn người giúp đỡ.

Từ đâu, Kio lao như tên bắn lại phía hai cô bạn cùng câu lạc bộ, ánh mắt bình tĩnh trấn an Lệ Dương, đồng thời dùng lực bế thốc Kim Nhã chạy theo đường lên phòng y tế.

Nằm trong vòng tay Kio, Kim Nhã choáng váng thở dốc, bên tai loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình, mắt muốn mở to mà đôi mi nặng trĩu. Gắng tỉnh táo để xác định việc đang xảy ra với bản thân, chật vật một hồi, cuối cùng cô cũng buông xuôi chìm vào vô thức.

Đến lúc ý thức chỉ còn là một tia hư ảo, cô nhìn thấy một dáng người cao dỏng vừa bước lại gần mình. Anh ta mặc áo sơ mi tềnh toàng, tay vẫn bỏ trong túi, nhưng từ phong thái đến khí chất, trông rất giống hội trưởng câu lạc bộ Magic - Trần Phong.

***
Mặt trời đỏ hỏn khuất núi, ráng chiều vàng rực như mỡ gà nóng hổi. Từng cụm mây cam bồng bềnh chen chúc, đùn đẩy nhau trên khung trời tắt nắng.

Kim Nhã mơ hồ mở mắt, ánh tịch dương làm mi tâm cô nheo lại, mờ ảo, thấp thoáng ngoài cửa sổ dối diện, màn đêm đang dần buông xuống.

Gật gù chống cằm nhắm hờ mắt, Lệ Dương choàng tỉnh ngủ khi phát hiện Kim Nhã đã tỉnh dậy. Mừng muốn rơi nước mắt, Dương nhào tới bên Nhã trên giường bệnh, tay bắt mặt mừng rưng rưng ấp úng.

- Bạn làm mình hết hồn. Không khỏe thì phải ở nhà nghỉ ngơi chứ! Cố gắng chi cho khổ thân vậy không biết.

Kim Nhã gượng cười yếu ớt, đấy mắt lấp lánh sự biết ơn. Quơ tay xem đồng hồ trên cổ tay trái, Nhã thoáng giật mình, ngồi bật dậy khỏi giường trắng êm ái, thét to như một bản năng.

- Thôi chết! Mình trễ giờ làm thêm.

Còn toan tìm balo chạy đến tiệm trà bánh cho kịp giờ làm, bỗng cổ tay Kim Nhã bị Lệ Dương kéo lại, ấn xuống nệm, trợn trừng mắt.

- Làm cái gì nữa, bản thân lo còn chưa xong, bạn muốn chết sớm hả?

Lần đầu tiên đối diện với vẻ tức giận của Lệ Dương, Kim Nhã không nén nổi sự bàng hoàng sửng sốt. Nhìn cô nàng co rúm nhìn mình chết chân, Dương thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ nơi Kim Nhã, nhẹ nhàng khuyên can.

- Bạn ở một mình ư?

Ngạc nhiên không hiểu sao Lệ Dương lại biết cô sống một mình, Nhã lẳng lặng cụp mắt gật đầu.

Lệ Dương mỉm cười dịu dàng, hỏi tiếp.

- Bạn tự lập sao?

Kim Nhã lại gật đầu.

- Hiện tại sức khỏe bạn không được tốt, bạn dọn đến phòng chung hội Magic ở tạm vài bữa đi. Cả nhóm không muốn mang tiếng bỏ mặc bạn bè không giúp, hội trưởng và mọi người đồng ý cả rồi. Bạn đừng từ chối, nhé?

Dứt lời, Lệ Dương cố gắng đem tài thuyết phục của mình khuyên nhủ Kim Nhã. Không biết bằng cách nào Trần Phong lại rõ gia cảnh Kim Nhã, rồi còn tỏ ý nhờ cô bảo Nhã chuyển đến hội dưỡng bệnh vài hôm. Ừ thì cứ cho là cậu ta đang quan tâm thành viên trong hội của cậu ta đi, nhưng loại quan tâm này, hình như hơi bất thường.

Suy nghĩ một lúc lâu, Kim Nhã vờ gượng chấp nhận yêu cầu tốt của hội Magic, khóe môi ẩn hiện nét cười tinh sảo. Thời cơ của cô cuối cùng cũng tới, nhân dịp cô nghỉ ngơi trong Luxury, cô nhất định phải tìm ra bí mật giấu kín trong ngôi trường này.

Thế là tối ngày hôm đó, Kim Nhã đi nhờ xe Lệ Dương về căn hộ thu xếp đồ dùng cá nhân. Khi trở lại trường thì trời đã ngã tối. Nhã nhờ Lệ Dương mang đồ đạc lên phòng trước, còn mình lấy lý do vào toilet, rồi lẻn ra sảnh sau của trường. Trước lúc chia tay, Dương không quên dặn Kim Nhã hãy cẩn thận, tránh xa hiện trường các vụ án mạng phòng gặp bất trắc. Nhã cảm động nhìn Dương cảm ơn, lòng nhói lên cảm giác tội lỗi.

Mai này xong xuôi nhiệm vụ, nhất định cô sẽ báo đáp ân tình với Lệ Dương. Còn hiện giờ, cô chỉ có một sự lựa chọn.

***
Vòng ra lối rẽ giữa thư viện và khuôn viên rào biển cấm vào, Kim Nhã linh hoạt vừa lách mình, vừa ẩn nấp sau các cột nhà cao lớn, gọng kính bạc cô đeo óng ánh tia chói lọi rồi vụt tắt.

Gió thổi hiu hiu. Tấm áo lạnh mỏng không khiến Nhã ấm lên chút nào, cánh tay lạnh buốt bấu chặt hai bả vai xoa xuýt. Đèn điện các dãy hành lang đồng loạt sáng rực, Kim Nhã ngơ ngẩn ngẩng cao đầu, để ý hệ thống điện xung quanh bật sáng. Chẳng có gì đặc biệt, ngoài khu vực bị niêm phong.

Bấm bụng dợm tiến lại gần khuôn viên hơn một chút, bỗng dưng mái tóc xõa dài của Kim Nhã như bị ai đó túm chặt, lôi kéo một cách thô bạo. Mùi máu tanh quen thuộc lại một lần nữa chi phối khứu giác cô. Chẳng kịp ứng phó trước sự thô bạo của kẻ thù, toàn thân Kim Nhã chợt đổ vật xuống, cổ họng tắc nghẽn bởi bàn tay con quái vật đang siết chặt mình, cô quờ quạu, dãy dụa hết sức bình sinh, khoang phổi cạn kiệt oxygen dần. Mãi đến khi trước mắt hoa mờ, tối mịt, Kim Nhã mới hồng hộc lấy lại hơi thở.

Không biết chuyện gì đã xảy ra với con quái vật ấy, nhưng có một điều Kim Nhã cảm nhận rất rõ ngay lúc cô chuẩn bị bất tỉnh, đó là mùi hương của gã hội trưởng chết tiệt Trần Phong kia.

Gì cơ chứ? Đã là lần thứ hai cô gặp hắn trong ảo giác. Tên ấy, hình như ám cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro