Chapter 2: Hội Magic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chapter 2: Hội Magic.

Giới thiệu nhân vật:

Trần Phong, trưởng câu lạc bộ Magic, dù tính tình khó ưa nhưng bên trong lại là người sống tình cảm. Ghét bất cứ con người nào bén mảng đến hội Magic, nhằm che đậy thân thế thật sự. Đó là lý do hội Magic không tuyển thêm thành viên.

***
Luxury là ngôi trường phổ thông với hệ thống dạy học tân tiến bậc nhất cả nước, trường gồm một nghìn lớp học, mười nghìn học sinh và được chia ra làm ba khối. Ngoài dãy phòng học khang trang, trang thiết bị hiện đại, trường còn thiết lập nhiều khu giải trí, ăn ở cho học viên xa nhà hoặc thích sống độc lập, các học viên trên lớp bắt buộc phải bận đồng phục, đeo logo màu sắc cấp học đúng quy định nhà trường.

Áp dụng lối giảng dạy nước ngoài, nam sinh phải mặc áo trắng quần tây, thắt cà la vát thang màu lục, lam và nâu theo thứ tự cấp học, nữ sinh bận váy rời, sơ mi trắng, tất cao sọc cùng màu váy. Ngoài những học viên yêu gia đình, hầu hết những người còn lại đều chọn ở trọ ký túc xá xa hoa trong khuôn viên trường.

Giơ cao tấm bản đồ loằng ngoằng xan xát các tòa nhà rộng lớn, Kim Nhã bấm bụng, hít một hơi sâu rồi gõ mạnh tay lên cánh cửa đối diện.
Âm thanh cốc cốc vang lên giòn tan. Xuất hiện trước cửa là một cô gái tóc mây xinh đẹp, miệng còn đang ngậm kẹo, hai mắt mở rộng không nén nổi vẻ ngạc nhiên. Kim Nhã nở nụ cười tươi tắn thay lời chào hỏi, bất giác cô gái trẻ nuốt viên kẹo trong miệng, niềm nở mời Nhã vào trong.

Phòng sinh hoạt hội Magic không lớn lắm, bốn bức tường nổi bật màu xanh dương tươi mát, phía trên treo đầy tranh sơn dầu cổ điển, bàn ghế tràn ngập sách truyện và đồ ăn vặt. Ngoài khu hoạt động chung, phòng còn được ngăn ra làm hai vách lớn, ngăn cách bằng một tấm bìa cứng gỗ lim dày.

Cúi đầu chào cô gái xinh xắn ung dung đọc sách bên trong, Kim Nhã ngơ ngẩn đảo mắt quanh phòng. Tiểu Nhi hơi nhướn mày nhìn người lạ, nửa giây sau liền lạnh nhạt chú tâm đọc sách tiếp. Lệ Dương gượng gạo cười, vỗ vai Kim Nhã biện hộ.

- Xin lỗi nhé, cậu ấy nhạt nhẽo lắm.

Nhã cười xòa tủm tỉm, gọng kính trên sống mũi hơi trượt xuống.

- Mình là Kim Nhã, học viên mười một mới chuyển trường.

Nghe lời giới thiệu của cô bạn cùng tuổi, Tiểu Nhi đang tập trung cũng có chút tò mò ngẩng lên. Theo quan sát sơ bộ mà thị giác Kim Nhã tiếp nhận, Tiểu Nhi có khuôn mặt trái xoan góc cạnh, mũi thẳng, mắt đen trong veo, tóc hơi vàng nhạt, bờ môi hồng hào lâu lâu khẽ mím lại như thủ thỉ điều gì đó. Nếu mang Tiểu Nhi so sánh với hàng nghìn nữ sinh khác trong trường, có thể cô sẽ đứng top đầu, một vẻ đẹp kiêu sa cuốn hút nhưng không quá phô trương. Còn cô nàng vừa mở cửa đón Kim Nhã, mặc dù bề ngoài không thua kém gì Tiểu Nhi từ ngoại hình đến vóc dáng, nhưng tính cách và hành động có vẻ thân thiện và dễ gần hơn Nhi nhiều.

Nắm tay Kim Nhã ấn cô xuống bộ sofa cũ phía góc phòng, Lệ Dương vui vẻ đặt vào lòng cô ly nước trắng, khuôn miệng linh hoạt luôn ánh nét cười.

- Mình là Lệ Dương. Kia là Tiểu Nhi. Chúng ta bằng tuổi nên bạn đừng ngại.

Kim Nhã lén đánh mắt qua phía Nhi, cái đầu lúc lắc gật gù ra chiều hiểu chuyện. Bọn họ đều mặc váy xanh lam, không cần nói cô cũng biết họ học mười một giống mình. Nhà trường bày vẽ vụ đồng phục theo màu này chủ yếu là để dễ phân biệt từng lớp học viên. Nhấp một ngụm nước lấy lệ, Nhã giả lả cười xòa.

- Chào mừng bạn gia nhập hội Magic. - Vẫn là cái nhoẻn miệng xinh xinh, Lệ Dương vươn tay tỏ ý muốn bắt.

Kim Nhã nắm chặt tay Dương, khóe môi cười mỉm.

- Mong được giúp đỡ nhiều.

Lời cô vừa dứt, cánh cửa phòng chợt bật mở, ba cô gái đồng loạt dồn sự chú ý về phía hai chàng trai vừa bước vô. Một kẻ da trắng tóc đen, gương mặt thanh tú, đôi mắt tinh anh lóe lên lời chào hỏi dành cho Kim Nhã, cô gượng gật đầu đáp, trong thâm tâm thấp thoáng tia thân thiết. Còn anh chàng da sạm tóc nâu bên cạnh, tuy độ điển trai không thua kém gì chàng da trắng, nhưng thái độ và tính cách có vẻ không được nhã nhặn cho lắm, điển hình là lúc anh ta cất chất giọng lạnh lùng và cao ngạo của mình lên, gườm gườm nhìn Kim Nhã nhíu chặt hai mi tâm.

- Từ bao giờ hội chúng ta tuyển người tềnh toàng như vậy?

Không khí trong phòng bỗng quánh đặc, anh chàng da trắng bên cạnh lúng túng đan tay vào nhau. Tiểu Nhi thở dài ném cuốn sách sang một góc, hai tay khoanh tròn đánh mắt về Lệ Dương chán chường.

- Cậu hỏi Lệ Dương đấy.

- Cái gì? - Giật nảy quay qua Tiểu Nhi bực tức, Lệ Dương không nén nổi sự khó chịu khi mọi người cứ nhìn cô theo kiểu cảnh sát nhìn tội phạm.

Tuyển người tềnh toàng? Bây giờ là lúc nào rồi mà Trần Phong còn mang giọng điệu đó ra nói về việc này. Suốt một năm trời nhóm chỉ duy trì hoạt động ở mức bốn thành viên, Trần Phong biết rõ lý do bọn họ không muốn thêm người, nhưng vì hội học sinh đã cảnh cáo sẽ giải tán nhóm nếu thiếu thành viên, Lệ Dương không thể trơ mắt đứng nhìn cả đám xách đồ ra ngoài hiên ngủ. Kim Nhã thì sao chứ? Cô ấy rất đáng yêu không phải à? Vả lại trông cô ta có gì đó hơi khù khờ, như thế càng tốt cho việc giữ bí mật và thân thế mọi người trong hội.

Hướng cái dáng vẻ bất cần ngồi xuống đối diện Kim Nhã, Trần Phong tựa lưng vào nệm sofa, hai tay đan đều đặt trên đầu gối. Từ đây, Kim Nhã có thể quan sát rõ từng chi tiết góc cạnh trên nét mặt dửng dưng kia. Mặc dù anh ta không sở hữu gương mặt trai đẹp như tạc, không có ánh mắt nam nhi đậm chất lãng mạn, nhưng tề tựu nơi anh ta là phong thái của một kẻ bình thản, đến đỗi đóng băng đôi mắt kẻ trực diện.

Khẽ nuốt nước bọt giấu đi sự căng thẳng, Kim Nhã mím môi đẩy nhẹ gọng kính lên sát mắt, bàn tay cuộn tròn ướt nhẹp mồ hôi. Đối mặt với vẻ trầm tư của chàng hội trưởng câu lạc bộ Magic, tim Kim Nhã sợ tới mực đập loạn xạ.

- Cô là học viên mới sao? - Trần Phong hơi rướn lưng điều chỉnh vị trí ngồi.

- Tôi nhập học cách đây ba ngày. - Kim Nhã cúi mặt lí nhí.

Lệ Dương và Tiểu Nhi ngồi hai bên cũng nín thở nhìn hội trưởng tra khảo người mới, tính cách Trần Phong bọn họ hiểu rất rõ, cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô gái tội nghiệp kia nếu cô không thành thật khai báo. Chỉ cần Kim Nhã nói dối nửa câu, ngay lập tức đáy mắt cô sẽ dao động. Cảm xúc con người luôn thể hiện qua ánh mắt, trừ giả cô không phải người bình thường, đồng tử cô sẽ run rẩy khi đối chấp với Trần Phong.

Nhìn dáng vẻ đáng thương như mèo con gặp nước của cô bạn mới, Lệ Dương toan xen vào giải vây giúp Kim Nhã, bỗng chốc cánh tay cô bị Kio kìm lại. Vẫn giữ thái độ bình thản không nhìn cô, cậu mấp máy khóe môi dưới ra hiệu cho cô bình tĩnh. Tiểu Nhi hằn dọc liếc hai người bạn bên kia, con ngươi đảo đều ra chiều khinh khỉnh.

Trần Phong nghiêng người bắt chéo chân, mái tóc nâu đậm màu khẽ bay bởi lớp gió mỏng tràn vô từ cửa sổ. Nhấp âm điệu không cảm xúc, cậu tiếp tục màn chào hỏi đầy uy hiếp.

- Cô học trường gì?

- H... hở? - Kim Nhã ngây ra một lát, song liền hiểu ý đáp lời. - R... Royal high school.

- Royal? - Trần Phong cười nhạt, tay phải vân vê chiếc nhẫn bên ngón trỏ trái. - Lý do cô chuyển tới đây?

Tấm áo đồng phục Kim Nhã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng và môi khô khốc như giếng nước cạn. Lâu lâu lại lấp liếm đôi môi nứt nẻ ổn định tinh thần, Kim Nhã nhắm mắt, nhẹ nhàng hít vào một hơi sâu, rồi thẳng thắn đối đầu với chàng hội trưởng khó tính.

- Đây là chuyện cá nhân, tôi không muốn trả lời.

Trần Phong ngước lên gườm Kim Nhã, đôi mắt đen lạnh bị vài sợi tóc mái rủ, che đi độ cảm của cậu đối với lời nói đối phương.

- Nhưng tôi muốn cô trả lời. - Phong thản nhiên nhướn mày.

Lệ Dương tức giận đến mức xém bật dậy đánh cho cậu ta một trận, nhưng toàn thân còn chưa kịp vững, Kio đã kéo cô ngồi sụp xuống.

Kim Nhã vội nuốt nước bọt tiếp, lồng ngực như muốn nổ tung. Tự nhủ mình phải phải thật sợ hãi, cô tiếp tục đóng vai kẻ đáng thương yếu đuối.

- Tôi bị tẩy chay ở Royal.

- Tại sao cô gia nhập câu lạc bộ chúng tôi?

- Tôi thích ảo thuật.

- Ảo thuật?

- Phải.

Nhún vai tách hai tay, vin ghế đứng dậy, Phong cười khẩy đảo người đi mất. Kio thấy vậy bèn vội chạy theo sau. Tiểu Nhi ngơ ngác hết nhìn bóng Trần Phong khuất dạng, rồi lại liếc Kim Nhã với ánh mắt không mấy thiện chí. Lệ Dương ngoài cuộc thấp thỏm lao đến đẩy về phía cô cốc nước trắng, miệng liên hồi biện hộ tính cách Trần Phong là vậy, đừng quan tâm hay để ý.

Nhã thở phào quệt tầng mồ hôi mỏng trên trán, bàn tay nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi.

Tên hội trưởng Magic đó là con người mà lại phát ra quyền thế dọa dẫm tới mức gê sợ, đúng là cô không thể coi thường mọi thứ xung quanh. Đến lúc tìm ra nơi cất giữ báu vật, Kim Nhã cô đành phải nhịn nhục giả nai đánh lừa người khác chú ý. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định cô sẽ trở về Royal ngay lập tức. Bởi ở Royal, vẫn còn một người đang đợi cô.

***
Đuổi theo Trần Phong đến tận căn tin trường, Kio vuốt ngực thở hổn hển, bá vai Phong cực nhọc nói.

- Cậu cố ý làm khó cô bạn ấy phải không?

Lục túi quần tìm tiền trả cho cuốn vở mới mua, Phong lạnh nhạt gạt phăng cánh tay Kio hỏi ngược.

- Cậu nghĩ cô ta đơn giản sao?

Kio đờ đẫn, kinh ngạc tròn mắt không hiểu câu trả lời của cậu bạn thân. Trần Phong cười thầm cầm cuốn vở trên tay đi mất, trong đầu xuất hiện hàng loạt sự nghi ngờ giấu kín.

***
Nửa đêm, Luxury chìm vào yên tĩnh. Bầu trời đen đặc không lấy một vì sao, gió âm ĩ thổi vi vu qua từng ngọn cây bạch đàn lâu đời, hòa tấu khúc nhạc gió hú rùng rợn gai góc.

Cổng khu ký túc xá chợt bị ai đó đẩy khẽ, bóng dáng mảnh mai của y chìm giữa bóng tối, lén lút chú ý xung quanh, mái tóc xuông dài phập phờn bởi gió mạnh. Không thấy ai bên ngoài, chiếc bóng cô gái tiếp tục di chuyển về lối lên thư viện, đi ngang dãy hành lang dẫn ra khuôn viên chính, bất giác phía sau cô bị một cánh tay lớn kẹp ngang cổ, siết chặt, động tác vô cùng thô bạo và tàn nhẫn. Đợi đến khi nạn nhân trong tay chỉ còn thoi thóp thở, kẻ sát nhân mỉm cười ma mị, nhe hàm nanh nhọn hoắt trắng bệch cắm vào cổ cô gái trẻ vô lực kháng cự trong tay.

Mùi máu tươi phả ra không khí, úng đặc vị tanh nồng gê rợn. Quệt tay lau đi chút huyết nhòe nhoẹt bên mép, bóng đen ném cái xác ra giữa khuôn viên, bình thản bước chân rời khỏi hiện trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro