Chapter 1: Luxury - Xa Xỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chapter 1: Luxury - Xa Xỉ.

Giới thiệu nhân vật:

Hoàng Kim Nhã, học viên mới chuyển lớp, bề ngoài ngốc nghếch, thân phận là một ẩn số.

Kio - Đặng Anh Vũ, học viên lớp mười một, hội phó câu lạc bộ Magic. Sở hữu năng lực Thổ Khí. Tính tình vui vẻ, lâu lâu có chút thất thường.

Thái Lệ Dương, con gái tập đoàn liên doanh Trung Việt. Vì mang gen đột biến của cụ tổ đời trước nên cô có thể điều khiển ba nguyên tố Mộc, Thổ và Khí. Thích hát hò ăn uống, ghét bị ép buộc.

Đặng Tiểu Nhi, phù thủy đời thứ ba gia tộc bóng tối Đặng Thị. Để né tránh chiếc ghế tộc trưởng tương lai nhuốm máu người, cô trốn tộc ẩn thân ở Luxury. Ma lực Khí, Thủy.

***
Đối với con người, ma quỷ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, phù thủy hay pháp sư đều là những khái niệm hư ảo, pháp thuật là cấm kị. Khoa học đã chứng minh, thế giới là dạng vật chất hình cầu, do loài người làm chủ, ngoài loài người ra, mọi sinh vật khác đều là nô lệ.

"Máu hóa thành tro, xương tan vào nước, pha lê trong suốt vẫy vùng giữa bùn đen, nước mắt nữ pháp sư thấm vô da thịt ông trời."

Chuông chuyển tiết vang to réo rắt, vén lên cái âm u tĩnh lặng ở góc khuất tối om om nơi dãy phòng thư viện hàng ngàn cuốn sách chồng chất. Kim Nhã che miệng ngáp một hơi dài, đồng tử nâu sẫm ánh lên tia mệt mỏi khó giấu, gọng kính cận bạch kim to tướng trượt dần trên sống mũi thanh cao trắng hồng. Lấy điện thoại trong túi áo khoác xem giờ, Kim Nhã đánh dấu trang mình vừa đọc, đưa tay đẩy kính đúng vị trí, song mỉm cười thật tươi với cô thủ thư già khó tính, giọng thoảng mùi nịnh nọt.

- Cô Phương, cho cháu mượn cuốn này đi mà.

Thủ thư già nhíu chặt chân mày, khóe môi hở cong lên vẻ lạnh nhạt khinh khỉnh.

- Đó là sách cấm mượn.

- Cháu hứa sẽ trả vào sáng sớm mai. Đi mà cô, đi màààà. Chỉ một ngày thôiiii

- Không. - Không chần chừ dập tắt ngay ý định mượn sách của Kim Nhã, cô giáo Phương tiếp tục công việc đánh máy tính xoành xoạch.

Bĩu môi trả cuốn sách Khoa học giả trưởng cổ kim về lại vị trí cũ, Kim Nhã buồn bã ôm cặp đi tìm lớp học. Thư viện trường mới đúng là keo kiệt quá đáng, chỉ mượn mỗi quyển sách thôi mà cũng làm khó nhau. Nếu không vì cha cứ nhất nhất ép cô chuyển trường thì đừng hòng cô chịu tự mua dây buộc mình vào cái ngôi trường Luxury bủn xỉn này.

Vừa lầm bầm vừa thất thểu lê chân mạnh trên nền gạch men cũ kỹ, bỗng bên tai Kim Nhã loáng qua một âm thanh chuyển động với tần số cực kỳ cao, loại giao động chỉ dùng cho gió và ánh sáng, nhưng thoảng trong đấy lại có mùi sinh vật sống. Rốt cuộc, đó là thứ gì vậy?

Reng ...

Giật mình trong mớ tạp âm của chuông vào tiết vội vã, Kim Nhã hoảng hốt xách cặp chạy một lèo lên tầng ba tìm khu lớp mười một, tóc tai và quần áo vẫn chưa vào nếp, hồng hộc thở thật mạnh, cô gồng mình ném cả thế giới để lao vào lớp đúng giờ giáo viên bước vô. Tiết văn học trôi qua với hàng ngàn từ ngữ uyên thâm khô khốc, tiếng phấn lạch cạnh trên bảng xanh lâu lâu lại khẽ dừng. Kim Nhã úp một bên má lên mặt bàn học trơn nhẵn, giấy vở và bút viết bừa bộn ở góc bàn. Lơ đãng thả cái nhìn ra ngoài khung cửa sổ, võng mạc Nhã chợt vụt qua một tia sáng bạc chói lọi, tuy thời gian cô nhìn thấy nó chỉ tính bằng tích tắc, nhưng có một điều cô khẳng định chắc chắn, tia sáng đó là một vật thể sống, giống thứ cô nghe được dưới sân trường lúc giao tiết.

***
Đầu năm học, học viên Luxury lại rộn ràng với việc tuyển thêm thành viên mới cho các câu lạc bộ của trường. Theo như báo chí và internet, Luxury vốn là một ngôi trường dành cho người giàu có, đúng với các tên xa xỉ mà nó mang. Mỗi năm, trường lại tổ chức chiêu sinh một lần, số học sinh vào trường, hoặc là thành phần siêu giỏi, hoặc là con ông cháu cha, nhưng vế "hoặc" thứ hai vẫn thường chiếm tỉ lệ cao chót vót.

Nhằm mục đích thỏa mãn việc vui chơi và giải trí cho học viên sau mỗi giờ học, Luxury tạo ra sáu câu lạc bộ riêng biệt, mỗi câu lạc bộ thường có một nơi sinh hoạt riêng, trưởng nhóm và một số lãnh đạo chủ chốt có thể định cư luôn ở phòng sinh hoạt đó, nghĩa là, họ ăn và ngủ tại trường thay vì thuê ký túc xá xa hoa với giá cả đắt đỏ. Hầu hết các câu lạc bộ đều chứa tới hàng chục học viên sau mỗi kỳ tuyển chọn, trong đó đông nhất phải kể đến câu lạc bộ nấu ăn và câu lạc bộ nhạc kịch.

Nhưng riêng một câu lạc bộ duy nhất chỉ có bốn thành viên, đấy là câu lạc bộ Magic.

Cạch.

- Cậu chắc chắn năm nay hội chúng ta sẽ tuyển được thành viên mới chứ? - Kio nhăn mặt vừa dán tờ thông báo tuyển sinh với vẻ bực bội, vừa quay đầu nhìn hai cô gái bận đồng phục nữ sinh đằng sau.

Lệ Dương cắn vỏ hạt dưa, bình thản đưa ngón tay cái biểu tượng số một. Tiểu Nhi bên cạnh thờ ơ vuốt vuốt mái tóc hoen vàng, mắt chẳng thèm nhìn Kio đang vật lộn với hàng chục tờ thông báo, lãnh đạm cất lời.

- Dán nhanh lên đi. Sắp đến giờ tan tiết rồi đấy. Không xong câu lạc bộ chúng ta sẽ ế tiếp cho coi.

Lời vừa dứt, chuông tan tầm đã vang to như báo cháy. Lệ Dương giật mình ném nắm hạt dưa, kéo Tiểu Nhi cùng phụ Kio một tay.

Kể từ lúc thành lập đến nay đã hai năm nhưng Magic hội vẫn chỉ giậm chân ở số lượng thành viên là bốn. Phía hội học sinh vừa bảo, nếu năm nay câu lạc bộ không thêm được thành viên mới nào, Magic sẽ phải giải tán, nhường phòng cho hội trà đạo. Điều đó đồng nghĩa với việc bốn con người hội Magic sẽ ra bờ lây hiên ngủ, hoặc lang thang đầu đường xó chợ. Trong khi Kio và Lệ Dương vội vã tối mặt tối mày chuẩn bị việc tuyển thành viên cứu nguy cho câu lạc bộ thì Tiểu Nhi và hội trưởng lại an nhàn như trời vẫn xanh ngắt.

Hành lang dãy phòng sinh hoạt các câu lạc bộ chật kín người qua kẻ lại, bảng thông báo lớn ở hội trường chi chít các tờ tuyển chọn thành viên mới. Kim Nhã víu tay vào hai quai balo trên vai, đồng tử trượt đều khắp mặt bảng thông báo, bất chợt cái nhìn tinh ý của cô bỗng khựng lại nơi tờ giấy màu mè nổi bật phía góc trái bảng. Đẩy gọng kính cận trên sống mũi, cô nheo mày lẩm bẩm.

"Câu lạc bộ Magic."

Cái tên nghe rất thú vị. Tủm tỉm cười thay cho lời quyết định, Kim Nhã lằn ngón tay trỏ tìm lối lên phòng sinh hoạt Magic, chiếc nhẫn bạch kim lồng trong dây chuyền đeo cổ khẽ lóe lên tia sáng rực bắt mắt. Kim Nhã hoảng hồn nắm chặt sợi dây chuyền, dè dặt quan sát xem có ai nhìn thấy không. Mất vài phút định thần, cô thở phào giấu sợi dây vào trong cổ áo, kéo quai cặp hướng về dãy hành lang các câu lạc bộ.

Bước ra từ phía sau bảng thông báo lớn, chàng trai tóc nâu lãnh đạm dõi theo dáng cô gái vừa đi khuất, đáy mắt lấp lửng sự mông lung kỳ bí. Thứ vừa phát sáng trên cổ cô ta có mùi của phép thuật ấn chú. Lặng người để mặc gió quần quảo, chàng trai nhếch môi thầm cười nhạt.

Cô gái này, không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro