Sinh Nhật Công Chúa Nami (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi muốn ăn Takoyaki - Nhỏ Tanuki chỉ tay vào cửa hàng Takoyaki ngay trước mặt 2 người , hương thơm từ của hàng đó thật sự đang quyến rũ cái đói của Tanuki và khiến bụng nhỏ kêu lên tiếng 

-Cô thực sự đói đến thế à ? -Rui cười phì khi nghe thấy tiếng kêu kì lạ vừa phát ra 

- Anh mà nói kiểu đó nữa là tối nay ngủ ở ngoài đền nhá - Nhỏ dẫm chân Rui 1 phát rồi chạy thẳng vào cửa hàng , mặt Rui nhăn lại nhưng cậu vẫn cố đối lại nhỏ 

-Nhưng tiền bao cô ăn là của tôi đấy nhá !!!

                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-Đây là đâu vậy ? - Một cô gái xinh đẹp đang cố gượng dậy này chính là Nami -Hể ??? Chuyện gì đang xảy ra vậy ??? Kono-kun đâu rồi ? -Cô đang rơi vào trạng thái vô cùng hoảng hốt ,mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ với cô .

Cô đang ở giữa một con đường vắng người , không khí thật đáng sợ , người cô khẽ run lên - Kono- kun ... Cứu ta với !!!

-Không sao đâu , công chúa của ta - Một giọng nói đằng sau lưng cô , cô ngay lập tức quay đầu lại - Là Kono-kun đú...!!! Á Á Á!!!

Không phải Konoha !!! Mà là một con yêu quái gương màu tím , thật quen , giống như đã gặp ở đâu rồi !!!

-Đúng vậy công chúa ! Từ rất lâu , ta đã luôn được một lần nói với nàng rằng ta thật sự rất ... yêu nàng !!!

Nami gần như hóa đá , đây không phải cảm xúc ngỡ ngàng khi được một ai đó tỏ tình mà là cảm giác... sợ hãi . Con yêu quái thân hình to tròn như một chiếc ô tô đang tiến gần về phía cô , nó càng tiến gần hơn thì cô càng lùi lại đằng sau.

-Sao vậy ? Nàng định từ chối lời cầu hôn của ta ư ? -  Yêu quái ghé sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt xinh đẹp đang hoảng sợ kia và thở ra những mùi hôi thật sự ghê tởm - Thực ngay từ đầu ta không định nghe câu trả lời của nàng đâu vì ta biết rằng thể nào nàng cũng sẽ từ chối ta nhưng dù thế nào thì nàng cũng sẽ thuộc về ta thôi !

Thật ích kỷ .

Nami nhanh chóng lấy tay đẩy lùi tên yêu quái về phía sau và lập tức chạy về phía trước . Những  cảm xúc của Nami lúc này là sợ , tức giận và buồn nữa. Nhưng chạy đc vài bước Nami lập tức bị kéo lại bởi bàn tay dài của yêu quái kéo lại 

-Nàng nghĩ sẽ thoát khỏi tay ta sao ?

-Thả ta ra !!!!

Nami ra sức chống cự lại nhưng nàng không thể. "Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao?Nhất định không được !Mình còn chưa nói gì với Kono-kun, cậu ấy sẽ lo lắm !!!" Trong tâm chí cô lúc này chỉ có Konoha thôi, cô luôn nghĩ mình luôn mặc nợ cậu ấy 1 lời cảm ơn và hơn hết cô nghĩ mình thật sự rất ...yêu cậu .

Cô đang khóc.

-Mau thả cô ấy xuống !!!

                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-MAU THẢ CÔ ẤY XUỐNG !!!-Tanuki chạy tới chỗ con yêu quái đang túm vào người Nami và đang kéo cô ấy lên cao ,nhanh chóng ném 1 viên gạch to vào mặt vào con yêu quái 

Vì quá đau nên con yêu quái buông thả Nami xuống, Rui từ phía sau Tanuki nhảy lên đỡ cô 1 cách nhẹ nhàng ,rồi từ từ đưa cô cho Tanuki 

-Cô không sao chứ?- Nami đc chuyền từ tay cậu sang Tanuki, Nami vẫn không khỏi ngỡ ngàng , trong khoảnh khắc cô đã thoát khỏi tay con yêu quái 1 cách nhẹ nhàng.

-A...Không ! Tôi không sao , Cả....

Nami chưa nói dứt lời thì cậu đã chạy về phía con yêu quái ra dấu hiệu với Tanuki " Nhớ trông cô ấy " Tanuki gật đầu cái rụp rôi bế Nami theo kiểu công chúa chạy về phía bụi cây cạnh đó, vừa an toàn vừa có thể đủ nhìn Rui chiến đấu với thứ yêu quái kia.

Giờ nhỏ Tanuki lại thêm 1 sở thích mới nữa. Đó là nhìn Rui chiến đáu. Thật sự rất rất tuyệt đấy !

-A...Cậu ấy sẽ chiến đấu với tên đó thật sao ? Cậu ấy sẽ không sao chứ ???- Nami hỏi với giọng đầy lo lắng.

-Yên tâm , cậu ta rất mạnh đấy !!!- Ngược lại với Nami , Tanuki trả lời lại một cách đầy tự hào giúp Nami phần nào vui vẻ hơn - À, mà cậu tên là gì vậy ? Tôi tên là Tanuki , chủ nhân của tên quàng khăn vừa cứu cậu kia, rất vui được làm quen với cậu .

Tanuki đưa tay ra trước mặt Nami.

- A... Mình tên là Nami, rất vui được làm quen với cậu ...- Nami đưa tay ra để nắm lấy tay của Tanuki ... Trong khoảng khắc cô cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ lạ , vừa lạ lẫm vừa thân quen ...Lâu lắm rồi...Cô chưa từng được ai đưa tay ra như thế này trừ Konoha.

Thật xúc động quá. Cô gần như muốn khóc. Chỉ vì là một công chúa cao quý nên gần như không ai được đến gần cô. 

-Hể ???? Nami ..???? Hình như ...Á á á á ....Công chúa !!!!! -Tanuki hoảnh hốt ngã bổ ngửa ra phía sau.

-Làm ơn ... Xin cậu đừng gọi tôi là công chúa đc ko ? Tôi muốn đc gọi bằng tên !!!- Nami nắm 2 tay vào với nhau.

-À.. thực ra tôi cũng không định gọi cậu là công chúa :v ...Tôi chỉ sợ mình bị chém đầu thôi!

-Không có chuyện đó đâu !!!

                         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-Ngươi có vẻ không giống với các yêu quái Tsukumogami mà ta đã gặp - Rui rút kiếm ra khỏi vỏ rồi giơ thẳng cây kiếm trước mặt tên yêu quái.

-Và có vẻ ngươi không phải 1 tên nhóc bình thường - Tên yêu quái nắn hai tay kêu thành tiếng 

Trận chiến bắt đầu . Cả hai bên đều toát ra một thứ ám khí mà người thường không ai nhận ra được .

Tên yêu quái nhảy lên cao thả 2 cái tay to đùng nặng trĩu về phía Rui, cậu nhanh chóng né được. Cậu xoay người rồi lia cây kiếm ngang người tên yêu quái.

-KHỐN KHIẾP !!!- Nó hét lên đau đớn vươn tay để tóm lấy cậu.

-A...!!! - Nami kêu lên -Thật sự rất nguy hiểm đấyyy...!!!

-Không sao đâu... Xem nè! -Tanuki quay sang vỗ vai Nami rồi lại quay lại về phía Rui , tay để hai bên má như loa rồi hét lên -Ê, NẾU CẬU ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TÊN ĐÓ THÌ TÔI SẼ CHO CẬU ĂN BÁNH GẠO MẬT ONGGGG !!!

-OK ! CÔ HỨA RỒI ĐẤY !- Rui nhảy lên tay yêu quái, quay người rồi giơ ngón trỏ lên.

Rui rất thích ăn bánh gạo mật ong , ngay từ ngày đầu gặp nhau Tanuki đã nhận ra điều đó .

- Cậu ta chén hết rổ bánh mật ong của tôi chỉ trong 1 đêm đấy ! 

Hai người họ thật sự rất thú vị. 

Nami nghĩ vậy rồi gật đầu mỉn cười. Thật vì mình có thể làm bạn với họ.





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro