Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3:

=====

"Hàn!" Hi Hinh sau khi làm nhiệm vụ với Hạo Hàn thì được gọi đến phòng chỉ huy, khi vừa mới quay lại, gã lập tức tìm đến cậu.

Vẻ mặt của gã có vẻ hớn hở lắm, như thể có gì đó rất vui.

"Mày sao vậy? Chạy tìm tao mà cứ như bị ma đuổi ấy!" Hạo Hàn nhìn thằng bạn của mình rồi buồn miệng buông ra một câu.

"Chúng ta được thăng tuyến đó, hiện tại tao được thăng lên tuyến 11 còn mày là tuyến 9!"

Hệ thống phân bố Efficient - hai người là một đội. Về cá nhân thì được chia ra làm 15 tuyến. Tuyến dành cho của tân binh là từ tuyến 17 đến tuyến 13. Tuyến chính là tuyến 12 đến tuyến 1*.

(*: Càng nhỏ là người của tuyến đó càng mạnh)

Trương Hạo Hàn hiện đang tuyến 10, Hi Hinh tuyến 12. Và mới đây hai người được thăng tuyến.

"Mày giỏi thiệt! Lúc mới tốt nghiệp được ba tháng thăng thẳng lên tuyến 11, rồi chưa gì mới 1 tháng lên tuyến 10, rồi giờ là tuyến 9. Quả không hổ danh là thiên tài!" Hi Hinh bắt đầu dành những lời tán thưởng có cánh, khen ngợi cậu không ngớt.

Hạo Hàn cũng không để tâm lắm. Bởi vốn dĩ đó là những lời mà cậu nghe đến mòn cả lỗ tai. Vậy nên nó cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng đáng để cậu quan tâm.

Điều mà Hạo Hàn để ý giờ đây chính là việc tại sao việc cậu và Hi Hinh thăng chức mà chỉ có một đứa bị gọi lên phòng chỉ huy? Tại sao không gọi cậu đi chung? Có ý đồ gì đây?

Với cả, việc thăng cấp nhanh như diều gặp gió khiến cậu hoài nghi.

Năng lực của cậu dù có giỏi đến đâu thì cũng không để lên nhanh như vậy được. Hơn nữa, để tránh việc các thành viên sẽ tự cao, tự đại, nghĩ rằng mình giỏi, rồi không biết trời cao đất dày nên thường không được phép xảy ra vụ thăng cấp quá nhanh.

"Giống như được sắp đặt trước vậy." Hạo Hàn nói ra nghi hoặc trong lòng cho thằng bạn nghe, nhưng rồi lại nhận được câu trả lời vô thưởng, vô phạt của nó:

"Mày suy nghĩ gì nhiều cho nhức đầu thế? Tao muốn như mày mà không có được nè!"

"Mọi thứ như màu hồng..." Mối nghi ngờ trong lòng Hàn vẫn chưa thể nguôi sau câu nửa trấn an, nửa đùa giỡn của Hi Hinh.

Hi Hinh nhìn thằng bạn cứ lo lắng không đâu thì quàng tay qua cổ nó, kéo nó đi ăn cùng mình.

***

"HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG ĐẾN KHU C NGAY LẬP TỨC! CÓ KẺ THỦ ÁC CỦA TỔ CHỨC INCA Ở ĐÓ! VUI LÒNG CẨN THẬN VÌ TRÊN MẶT ĐƯỜNG CÓ GÀI BOM!"

Tổ chức Inca - một tổ chức tội phạm xuất hiện vào ba mươi năm trước gây nên mưa tanh, gió máu nhưng đã quy ẩn được hai mươi mấy năm. Chẳng hiểu vì sao sáu năm gần đây đã quay trở lại dấy lên nỗi khiếp sợ trong lòng toàn dân.

Giọng nói phát ra từ loa phát thanh ở trụ sở Efficient của thành phố T vang lên, lập tức huy động một lực lượng lớn đến khu đó để chiến đấu.

Sáu năm trở lại đây, tổ chức này chuyên đi giết người một cách bừa bãi, không những vậy còn làm bằng các phương pháp tàn bạo và mất nhân tính, đã vậy sau khi chết đi, nạn nhân còn bị móc tim ra. Kỳ lạ ở chỗ là cảnh sát chẳng thể tìm được trái tim đã bị móc ra ở bất kỳ nơi nào.

Hành động đó cũng là cách mà tổ chức này thể hiện uy quyền của bọn họ, cũng như thông báo cho mọi người rằng 'chúng tôi đã trở lại'.

Trên đường lái xe đến đó, Hi Hinh hỏi Hạo Hàn:

"Mày nghĩ đám người đó làm vậy với mục đích gì?"

"Tao biết tao làm con mày!"

Hạo Hàn đang khá mệt vì mấy nay bị giao nhiệm vụ quá nhiều nên chưa ngủ đủ giấc, trạng thái tinh thần đang cực kỳ mệt mỏi vì dây thần kinh cứ phải căng ra để chống chọi với cơn buồn ngủ nên ăn nói có phần thô lỗ, cộc cằn.

"Nhưng cứ chờ đi, đánh một trận là biết chứ gì!"

Sau đó hai người không nói gì nữa, mặt đường được đặt bom để ngăn cách khu vực C với bên ngoài. Chỉ cần có người dám tự ý bước qua thôi, lập tức sẽ nổ banh xác, à mà khoan, có khi còn chẳng còn xác.

Các vũ khí của Inca đều được tạo ra bởi dị năng nên chẳng mấy chốc bị vô hiệu hóa và biến mất. Theo như kế hoạch được sắp xếp thì đội của cậu và Hinh sẽ đứng bên ngoài. Hi Hinh có nhiệm vụ bảo vệ cậu, còn Hạo Hàn thì liên tục vô hiệu hóa các vũ khí được tạo bởi dị năng..

Việc vô hiệu hóa vũ khí tốn khá nhiều sức lực nên cậu không thể vừa vô hiệu hóa, vừa chiến đấu.

Đội quân của kẻ địch tự xưng là "Inca" kia chẳng mấy chốc đã bị đội quân của Efficient tuyến 8 đến 5 đánh tan nát nhờ vũ khí kim loại, chết như rạ.

Tưởng chừng trận chiến sẽ rơi vào hồi kết, thì một người đàn ông một thân bạch y hệt như thiên sứ xuất hiện, trên mặt ông ta đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim che đi nửa khuôn mặt.

Hạ cánh xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, hắn bình thản bước đi dưới làn mưa hoa cúc trắng nom rất đẹp mắt. Cảnh tượng ấy càng được tôn lên vài phần khi phía dưới là một vũng máu đỏ tươi còn nóng hổi.

Ánh mắt của các thành viên Efficient ngày càng trở nên dè chừng, vô thức lùi lại phía sau khi cảm nhận áp lực kinh khủng đang đè nén từ sự bình thản kia.

"Pable..." Kẻ đứng đầu nay đã lộ diện.

Một sự điềm nhiên trong một cuộc chiến sinh tử khiến bọn họ có chút sợ hãi.

Ông ta bước đi nhưng chẳng làm gì, chỉ nhìn thuộc hạ của mình giãy giụa cho đến chết rồi vươn tay qua lại để điều khiển những bông hoa cúc trắng bay lên, rồi dịu dàng rơi xuống thân xác của tất cả bọn họ.

Như thể tưởng nhớ và cảm ơn sự hi sinh của những người nằm trong phe mình.

"Pable - kẻ chủ mưu của tất cả các việc đó." Hi Hinh nhìn ông ta, nét mặt sa sầm lại, ánh mắt sắc lạnh như đao, âm u, căm ghét đến tột cùng.

Hàn thấy có vẻ gì đó bất thường, hỏi: "Mày sao vậy?"

Nhưng đáp lại cậu chính là tiếng chém giết liên tục giữa cái ác và cái thiện ở bên trong kia.

Hi Hinh không trả lời thì cậu cũng chẳng hỏi thêm để làm gì. Chuyện đại sự trước mắt chính là thi triển dị năng vô hiệu hóa dị năng khác.

Thế nhưng, hồi lâu sau, sức mạnh của ông ta vẫn không thay đổi, kể cả vũ khí kia cũng chẳng hề bị biến mất như khi nãy.

Hơn nữa người đàn ông đó có cơ thể như nhẹ như lông vũ, lượn vòng giữa không trung, thanh kiếm có thể chém đứt đôi viên đạn, thân thể nhanh nhạy, di chuyển giết chết từng người ở tuyến 10 đến tuyến 5.

Hạo Hàn mở to mắt kinh ngạc, một phần vì năng lực vô hiệu hóa của cậu không có tác dụng, một phần là việc người này lại dễ dàng giết chết những người đã lão luyện nơi chiến trận như thế.

Cảnh tượng trước mắt hệt như một thiên sứ giáng trần, nhưng lại mang theo một thanh đao sắc bén, cùng với nụ cười tà mị, giết chết từng người, từng người một ở trần gian.

Một thiên sứ sa ngã, bị giáng xuống trần gian chỉ để giết chóc.

"Nếu như vũ khí không bị vô hiệu hóa thì chỉ có thể là do..."

Cậu ngừng việc thi triển dị năng, tập trung quan sát và suy nghĩ.

Hạo Hàn nheo mắt lại, cố nhìn kĩ xung quanh. Tiếng chém giết, tiếng la hét, tiếng quạt của trực thăng đang bay... hòa lại thành một thứ âm thanh hỗn tạp khiến cậu đau cả đầu!

Cậu đặt tay lên trán, khuôn mặt có chút xanh xao vì mệt, giờ đây cậu chẳng thể suy nghĩ được gì. Thế rồi, khi một tiếng "KENG" cực lớn vang lên, tâm trí cậu như lóe lên một tia sáng.

Nhìn kĩ cảnh tượng đẫm máu không chớp mắt, rồi lại nhìn kĩ lên không trung và rồi cảm thấy khó chịu vì bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào...

Nhìn thấy rồi... Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Trương Hạo Hàn đã nhìn thấy chi tiết quan trọng.

Lý do mà vũ khi đó không biến mất thì có thể giải thích là do nó không được tạo bởi dị năng giống như các tiền bối của Efficient đang sử dụng khi biết cậu tham gia vào trận chiến này.

Còn nữa khả năng bay nhảy của tên này không hề là nhờ năng lực đặc biệt.

Nếu nhìn kĩ tất cả đều là kỹ xảo dàn dựng. Trong sự hư mờ, ảo ảo, Hạo Hàn nhìn thấy một sợi dây trong suốt đang lóe lên trong ánh sáng rõ ràng của ban ngày. Đó chính là lý do tại sao tổ chức Efficient không có ai đề cập đến việc tấn công từ trên không, đó cũng chính là lý do mà Pable có thể di chuyển như bướm bay.

Hạo Hàn ngước lên bầu trời, hàng ngàn chiếc trực thăng đang liên tục bay theo từng bước nhảy của Pable.

BẰNG!

Cậu đanh mặt lại, nhìn lên bầu trời, tay cầm cây súng nhắm thẳng bộ phận cơ động của trực thăng!

"Mày làm gì vậy!?" Hi Hinh hoảng hốt nhìn theo viên đạn, "Đó là người phe mình mà!?"

Nhưng sau đó thì câu hỏi của gã cũng được giải đáp, kẻ đầu sỏ của Inca bỗng dưng bị kéo loạn xạ về khắp nơi.

Sợi dây trong suốt được dùng để treo người trong không trung được hiện rõ, kéo Pable đập thẳng vào cây cột điện!

Lúc này, nhận thấy tình hình có chuyển biến tốt, những người còn lại ở đó lập tức thừa thắng xông lên. Pable nhanh chóng tháo thiết bị dùng để diễn màn kịch bay lượn, rồi đứng dậy nhìn Hạo Hàn.

Cậu cũng nhìn lại ông ta.

Dường như hiểu ra gì đó, cậu bảo:

"Inca và Pable ghép lại thành Incapable trong tiếng anh có nghĩa là không có năng lực... hay chính xác hơn ám chỉ tới kẻ vô năng."

Nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe miệng, đáy mắt vốn dĩ lăn tăn gợn sóng, nay đã chẳng còn có chút dao động nào.

Nụ cười đầy vẻ giễu cợt và khinh thường.

Hơn nữa, cậu mới nhớ lại việc những người bị giết toàn là người có mang dị năng. Người vô năng chỉ chiếm 1% nhưng với tình trạng gia tăng dân số hiện nay, một đất nước trung bình cũng có đến một đến sáu người, không thể nào tất cả kẻ vô năng trên toàn thế giới đều thoát khỏi tầm ngắm của bọn chúng.

Với cả, đất nước này là nơi bị bảo là "quê hương" của kẻ cầm đầu Inca vì đây là nơi xảy ra nhiều vụ án nhất. Và... chỉ có hai người vô năng toàn tại ở đất nước này.

Người đầu tiên lập tức bị loại khỏi vòng tình nghi của Hạo Hàn, nhưng còn người vô năng thứ hai còn lại thì không.

Trực giác của cậu đinh ninh chính là người đó.

Nguyễn Thanh Phong.

Sau khi liên kết tất cả các sự việc. Về việc mà hội Inca bắt đầu hoạt động lại là khi mà cậu học ở học viện vào sáu năm trước, hay nói chính xác hơn là vào lần cuối cùng cậu gặp anh.

Hơn nữa, việc mà nạn nhân bị Inca giết đều mang dị năng cũng có thể là do câu nói bốc đồng mà cậu thốt ra năm đó.

Nếu như nối các sự kiện lại, là hoàn toàn hợp lý, có thể chính Thanh Phong đã là người gầy dựng lại tổ chức Inca chó má này!

Đột nhiên một cơn tức giận dâng trào trong người Hạo Hàn.

"Mặt đường có gài bom, nếu đặt chân vào là sẽ phát nổ..."

Vậy thì chỉ cần không đặt chân vào là được.

Cậu chẳng suy nghĩ gì, ngồi lên xe, lùi xe về phía sau, điều chỉnh chỉ số, đạp ga thật mạnh, lấy đà, bay qua bãi mìn được giăng sẵn.

Chiếc xe bay lên cao rồi đập xuống mặt đất tạo thành một chấn động mạnh đến kinh người!

Khi bước ra khỏi xe, sắc mặt cậu đanh thép, lòng bàn tay hiện ra một luồng ánh sáng màu vàng chói lóa, còn tạo ra thứ âm thanh 'xẹt xẹt'. Sau đó tay đè mạnh xuống đất, miệng gào lên một tiếng thật to.

BÙM!

Một tiếng nổ vang trời như sấm rền khiến ai cũng kinh hồn bạt vía!

Một vòng lửa phừng phừng lên dữ dội, làm cho ánh sáng vốn dĩ có màu vàng ấm áp chuyển sang màu cam chói chang bao quanh khu vực C như thể cách ly nó với nơi khác. Những thành viên còn sống sót còn lại đều là những kẻ ham sống, sợ chết, lùi ra xa, không dám chen ngang vào.

Như thể trận chiến lúc này chỉ dành cho hai người bọn họ.

"Nếu năng lực hệ điện của tôi mạnh hơn nguồn năng lượng ở bên trong quả bom, sẽ lập tức làm nó bị nhiễu loạn, khiến nó phát nổ ngay lập tức." Hạo Hàn nói khi đôi mắt cậu long lên sòng sọc, trên trán mồ hôi túa ra như tắm, nhịp thở hiện tại cực kì không ổn định.

Nhưng cậu vẫn giữa nguyên dáng vẻ 'không ngán bất kỳ ai' cực kì ngông cuồng nhưng thực chất sức lực đang dần cạn kiệt đi.

Đầu tiên là sử dụng năng lực vô hiệu hóa, tiếp đó là tạo ra một luồng điện cực lớn để cho đống mìn kia phát nổ ngay tức khắc... Nếu không phải trước khi làm nhiệm vụ cậu đã gặm đỡ một ổ bánh mì thì chắc đã ngất lâu rồi!

Cậu thở không ra hơi, cố điều chỉnh nhịp thở của mình về lại bình thường, trong khi đó xe cứu hỏa được huy động tới đó để dập lửa phòng trường hợp bom nổ cuối cùng cũng đã có việc làm. Lập tức dập tắt đám lửa sau vụ nổ ấy.

Khi đã cảm thấy ổn hơn, Hạo Hàn vung tay một cái, một cây cung với ánh chớp màu vàng hiện lên cùng những tiếng 'xẹt xẹt' chói tai.

Giương cung, kéo căng sợi dây, một mũi tên bất thình lình hiện ra, phóng thẳng đến chỗ Pable!

Đời nào ông ta để yên cho cậu bắn, lập tức nhảy vọt lên cao tránh né.

"Mũi tên đầu tiên chỉ để anh làm lộ ra sơ hở thôi..." Cậu lẩm bẩm, tay vẫn tiếp tục giương cung, khi đã ngắm được chuẩn xác mục tiêu, cậu liền hắng giọng, gọi to: "Hi Hinh!"

Lập tức một bàn tay phía sau đặt lên vai cậu, Hi Hinh bước vào bên trong sau khi vòng lửa được dập đi bớt.

Gã thi triển dị năng lên người cậu. Ngay khi cảm nhận được nguồn năng lượng khác chảy trong người, cậu mới buông dây ra.

Mũi tên bắn ra từ một lại biến thành năm nhờ năng lực của Hi Hinh.

"Tiếp tục." Lập lại động tác khi nãy liên tục, nhanh đến mức giờ đây đã có hàng chục mũi tên lao tới khiến Pable chẳng kịp trở tay!

Xoẹt!

Một âm thanh kéo dài, bắn thẳng vào bả vai.

Xoẹt!

Một mũi tên đâm thẳng vào ngực nhưng lại lệch chỗ của trái tim một chút.

Tất cả đều là do cậu cố tình, nếu không nó đã bay thẳng vào tim khiến nó ngừng đập.

"Kẻ vô dụng chỉ là kẻ vô dụng mà thôi." Hạo Hàn nở một nụ cười mỉa mai, nhưng rồi khuôn mặt đó lại biến mất.

Đôi mày của cậu cau lại, gương mạnh đanh lạnh, ánh mắt tức giận hiện rõ mồn một.

Cậu bước lại gần, miệng hỏi: "Tại sao anh lại làm như vậy? Vì câu nói của tôi lúc đó sao?"

Lúc này cậu lại điên tiết lên không rõ vì lý do gì. Những câu hỏi dồn bắt đầu tuôn ra như xối xả, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng của Pable.

"Tại sao không trả lời tôi hả!?"

Cậu gắt giọng nắm lấy áo của hắn, giật mạnh, lây lây người hắn, phóng vào những câu chửi rủa dành cho kẻ vô năng đến khó nghe.

Nhưng rồi vì đã tới giới hạn chịu đựng của mình. Máu sôi lên, gân xanh nổi đầy ở trán, Pable siết chặt cánh tay đang nắm chặt mình của Hạo Hàn, rồi giận dữ đấm mạnh vào bụng cậu khiến cậu văng ra xa.

Trong cơn tức giận ấy Hạo Hàn hầu như chẳng quan tâm cơn đau ở vùng bụng hay là sự mệt mỏi vì dùng dị năng quá nhiều. Cậu toan đứng dậy chất vấn tiếp thì nhận ra cảm giác lạnh buốt ở ngay óc.

Cậu bị một khẩu súng chĩa vào đầu, giọng nói của Hi Hinh vang lên ở sau cậu.

"Đầu hàng đi Pable." Nói đoạn gã dừng lại một chút, "Hay chính xác hơn là ông Trương Việt Bân."

"!" Một sự kinh ngạc khác truyền tới tai cậu.

Trương Việt Bân? Khoan đã nào! Sao hết sự kinh ngạc này lại tới sự kinh ngạc khác?

"Đó là tên của ba tôi mà Hi Hinh!?" Hạo Hàn sốt ruột, mồ hôi nhỏ tỏng tỏng. Như không tin vào tai mình, cậu hoảng hốt hỏi.

Hi Hinh lạnh giọng trả lời:

"Thì đó chính là ba mày mà. Sự nghi ngờ của mày hoàn toàn đúng đó Hạo Hàn à. Lý do mà khiến chỉ huy không kêu mày lên là để nói với tao kế hoạch."

Kế hoạch?

"Đó là bắt mày làm con tin."

~ còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro