Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu đẹp nhât. -chap 47-☺
"Hoành nhi à em ăn chút gì đi, từ hôm qua đến giờ em đã ăn hì đâu, nghe anh ăn tí đi ha" Thiên Tỷ đang cố dụ dỗ Chí Hoành ăn một chút
Từ lúc Vương Nguyên nhập viện đến nay đã hai ngày rồi, từ lúc đó đến giờ Vương Nguyên ngoài nhìn trời nhìn đất ra ngay cả một câu cũng không nói hể có người mở cửa vào phòng thì y như rằng cậu sẽ quay lại nhìn rồi ánh mắt thất vọng tiếp tục nhìn nơi khác, Chí Hoành thấy vậy cũng không vui nỗi, ăn không ngon ngủ không yên, Thiên Tỷ thấy mà đau lòng nên dùng đủ mọi cách ép cậu ăn gì đó
"Em không đói anh ăn đi" Chí Hoành mệt mỏi nói
"Chỉ mới có mấy ngày mà em đã ốm đi nhiều rồi, cứ thế này sao đủ sức khỏe để chăm sóc Vương Nguyên"
"Nhưng em vẫn không yên tâm về Vương Nguyên, cậu ấy cứ buồn rầu thế này em không vui lên được" Chí Hoành nhìn anh
"Em yên tâm đi Vương Nguyên đã có Tuấn Khải lo rồi, tuy Vương Nguyên vẫn không chịu nói chuyện với ai nhưng dù sao Vương Nguyên cũng là vợ tương lai của Tuấn Khải cậu ấy sẽ có cách cho em ấy vui vẻ lại thôi, em tin anh đi" Thiên Tỷ nắm tay Chí Hoành an ủi
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì cả, em ăn chút cơm đi, em nhịn ăn thế này anh xót lắm, em không thương em thì cũng thương lấy anh mà ăn đi, anh bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để nấu đấy" Thiên Tỷ làm bộ mặt năn nỉ vô cùng moe nhìn Chí Hoành
Thấy bộ dạng ấy của Thiên Tỷ cậu không nhịn được mà bật cười, thấy chọc cười thành công anh liền gắp thức ăn ép cậu ăn hết.
"Em từng nói Vương Nguyên là ân nhân của em, em có thể cho anh biết việc gì đã xảy ra không?" Thiên tỷ thuận miệng hỏi
"Đó là chuyện rất lâu rồi....
[10 năm trước tại Trùng Khánh
Một cậu bé đang ngủ gục bên một chiếc giường lớn nhìn xung quanh dường như đang chăm sóc cậu bé đang nằm trên giường, cậu bé nằm trên giường mở mắt ra thấy cảnh vật xung quanh cực kìa xa lạ, vô cùng xa hoa lộng lẫy, chiếc giường cậu nằm lại êm ái thoải mái, quần áo cậu đang mặc nhìn đắt giá vô cùng, cậu bé lại nhìn thấy đứa trẻ trạc tuổi mình đang nằm bên cạnh, cậu liền hiếu kì mà chạm vào đầu cậu bé kia làm cậu ta thức giấc.
Cậu bé dụi mắt tỉnh dậy thấy cậu nhóc nằm trên giường đã tình cậu ta liền vui vẻ mừng rở phóng lên giường đưa tay sờ trán cậu "cậu tỉnh rồi, hết sốt luôn rồi, cậu ngủ 1 ngày 1 đêm rồi đó, cậu tên gì vậy? Tôi là Vương Nguyên gọi tôi Nguyên Nguyên hay Nguyên nhi gì cũng được, đúng rồi cậu mấy tuổi, à quên cậu đó chưa để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu..." Vương Nguyên nói nhiều tới mức khiến cậu nhóc kia phát nhứt đầu
"Tiểu Nguyên, con đừng có hỏi nhiều như vậy, bạn nhỏ chỉ mới tỉnh nghe con nói thêm nữa là bạn nhỏ sẽ xỉu luôn đấy" Vương Nghi vừa đi đến cửa phòng đã nghe Vương Nguyên hỏi tràng gian đại hải, Vương Nghi nhịn không được nên ngắt lời
"À con xin lỗi, vậy cậu tên gì vậy?" Vương Nguyên ngây thơ nhìn cậu rồi quay sang nhìn cậu nhóc đang ngây người ra nãy giờ hỏi
"Lưu Chí Hoành" Chí Hoành như sợ sệt nói
"Hoành Hoành cậu đừng sợ, tôi không phải kẻ xấu, cậu sao lại ngất xỉu ở ngoài đường vậy? Nhà cậu ở đâu để tôi với cậu Nghi đưa cậu về" Vương Nguyên nhẹ nhàng trấn an
"Tôi không có nhà, ngoài tên ra tôi không nhớ gì nữa hết, tôi cứ đi lang thang rồi không biết vì sao lại ở đây" Chí Hoành cúi đầu nói
"Vậy cậu là Lưu Chí Hoành là bạn thân của tui, kể từ bây giờ đây sẽ là nhà của cậu, tôi sẽ nói với nội cho cậu đi học cùng với tôi, cậu chịu không?" Vương Nguyên cười nói
"Tại sao cậu lại giúp tôi" Chí Hoành nghi ngờ nhìn Vương Nguyên. Từ trước đến giờ cậu đi đến đầu cũng bị đuổi đi chỉ có Vương Nguyên là cưu mang cậu, muốn cậu bên cạnh
"Tại cậu không có cha mẹ lại không có nhà, nếu để cậu đi lỡ cậu ngất xỉu nữa thì thế nào" Vương Nguyên nói
"Con cứ yên tâm mà ở lại đi, dù sao có bạn cùng trang lứa cũng tốt" Vương Nghi mĩm cười nói
"Thấy chưa cậu Nghi cũng chịu rồi cậu đừng từ chối nhe!"
Chí Hoành cảm động muốn khóc gật đầu cảm ơn, cậu không nhớ gì về chuyện lúc trước cả, cậu không biết mình đã đi lang thang hết bao lâu rồi, nếu không có Vương Nguyên chắc cậu đã chết ở một xó nào rồi cũng nên
"Vương Nguyên tôi sẽ bảo vệ cậu" Chí Hoành nói
"Ùm..." Vương Nguyên gật đầu cười rất tươi
Trưa hôm ấy Vương Nghi chở Vương Nguyên và Chí Hoành đến nhà lớn của Mã gia ở Trùng Khánh để Vương Nguyên giới thiệu Chí Hoành
"Nội ơi, đây là Lưu Chí Hoành sau này sẽ ở nhà mình nhe nội" Vương Nguyên ôm lấy chân nội vui vẻ nói
"Cậu bé này đáng yêu đấy, nếu Nguyên nhi của nội thích là được, từ nay Hoành nhi con là người của Mã gia, phải chăm sóc tốt cho Vương Nguyên nhé" Lục Nguyệt cười dịu hiền vuốt đầu Chí Hoành
"Cảm ơn lão phu nhân con sẽ chăm sóc Nguyên thiếu gia" Chí Hoành dè dặt nói
"Cái gì mà lão phu nhân, gọi ta là bà nội, còn Vương Nguyên con cứ gọi bằng tên là được rồi đừng khách sáo như vậy" bà kí nhẹ đầu cậu nói
"Vương Nguyên nhi~" một cậu bé 15 16 tuổi từ đâu chạy vào ôm lấy Vương Nguyên cọ cọ đầu vào vai Vương Nguyên
"Tránh xa em ra, " Vương Nguyên nhanh chóng đẩy anh ta ra chạy ra sau lưng Chí Hoành nấp "đây là vệ sĩ của em tên là Lưu Chí Hoành anh thử động vào em đi cậu ấy sẽ đánh anh" Vương Nguyên hất mặt hăm dọa
"Chào nhóc anh là Mã Văn Hạo người đẹp trai phong độ nhất nhà họ Mã cũng là anh trai của Nguyên nhi đáng yêu" Văn Hạo không nên nết ưỡn ngực tự xưng
Vương Nguyên khinh bỉ nhìn ông anh không ra gì của mình "tôi dẫn cậu ra sân chơi, ở đây làm hỏng tai cậu mất" Vương Nguyên nắm cổ tay Chí Hoành không nể mặt mà dẫn đi, Văn Hạo không buôn tha mà lẽo đẽo theo sau.
Ban đầu Chí Hoành còn không dám nói chuyện hay cười đùa cứ sợ bị đắt tội với họ, nhưng dần dần cậu mới biết họ hoàn toàn xem cậu là người nhà, quan tâm, lo lắng cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, Thiên Khiêm đi du học ở nước ngoài lâu lâu về đều mua quà đồng đều cho tất cả, cả cậu cũng có phần, ban đầu cậu không dám nhận nhưng khi nghe anh nói cậu là em trai cậu cậu mới nhận lấy.
Cậu cùng Vương Nguyên học cùng trường tiểu học, Vương Nguyên tính tình rất hòa đồng luôn chọc cho mọi người cười nên rất được nhiều người yêu mến. Năm lên cấp hai Chí Hoành được nội và Mã An Nhiên gọi vào thư phòng bàn việc, lúc này Vương Nguyên đã đi đánh bóng rổ với Văn Hạo nên không biết việc này
"Hoành nhi à con vào nhà ta cũng đã nhiều năm rồi nhĩ" Lục Nguyệt từ tốn nói
"Dạ gần 6 năm rồi ạ" Chí Hoành bất đầu lo lắng nói
"Con thấy Vương Nguyên nhà mình là đứa trẻ thế nào?"
"Dạ, cậu ấy là người luôn mang lại tiếng cười cho người khác, rất hiểu chuyện, vô lo vô nghĩ rất vô tư ạ"
"Đúng như ta nghĩ nó không hề cho con biết, trước khi ta nói với con một số chuyện, ta muốn hỏi con ý con một chút"
"Dạ nội hỏi đi ạ"
"Con có đồng ý làm vệ sĩ tư cho Vương Nguyên không?, dù sao nó cũng là tiểu thiếu gia của Mã gia nhưng nó lại không muốn để vệ sĩ đi theo bên mình nhưng nó lại rất thích con hai đứa luôn ở bên nhau nếu con làm vệ sĩ cho nó ta cũng yên tâm hơn"
"Dạ muốn ạ, Vương Nguyên có ơn với con được bảo vệ cậu ấy là ước nguyện của con" Chí Hoành chắc chắn nói
"Vậy tốt rồi, ta cứ sợ con sẽ không đồng ý, nếu làm vệ sĩ riêng cho Vương Nguyên con phải tham gia một huấn luyện đặt biệt dành cho thiếu niên ở ngước ngoài, có thể kéo dài đến 3,4 năm, nó sẽ rất cực khổ, ta không nở để con đi" Lục Nguyệt luyết tiếc nhìn Chí Hoành
"Dạ không cực khổ, con có được như ngày hôm nay đề là ơn của mọi người, con sẽ cố gắng hết sức để xong khóa huấn luyện sớm nhất, nội yên tâm" Chí Hoành mĩm cười nhìn bà
"Vậy trước khi con đi ta muốn cho con biết về một số chuyện của Vương Nguyên, có một số chuyện con nên tránh nhắt đến trước mặt nó để tránh nó buồn" Lục Nguyệt kéo Chí Hoành đến ghế nhấn vai cậu ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh
"Chuyện gì vậy ạ?" Chí Hoành thắc mắc
"Thật ra Vương Nguyên bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi từ năm 4, 5 tuổi, mẹ nó thì đi tái giá với một người đàn ông giàu có ở Bắc Kinh chưa đầy một năm đã có con đó là minh chứng cho họ đã tư tình với nhau trong lúc còn chưa li hôn, còn cha nó vì đam mê bóng rổ mà cùng đội bóng mình đi tập luyện, thi đấu không màng con cái vợ con, Vương Nguyên chỉ biết mẹ nó tái giá chứ không hề biết nó có thêm một người em cùng mẹ khác cha, bon ta cũng không dám cho nó biết sợ nó tủi thân, còn cha nó thì ta nói có việc phải đi công tác xa, mỗi năm quà sinh nhật, giáng sinh hay lễ tết đều do An Nhiên không thì do ta chuẩn bị nói là do cha nó gửi về, ta không biết tới lúc nó biết sự thật thì nó sẽ ra sao nữa" bà lắc đầu buồn bã kể
"Bà yên tâm đi cô chú sẽ tìm về với Vương Nguyên thôi, cha mẹ nào mà không thương con cái phải không ạ, với lại đối với nhà họ Mã ai ai cũng yêu thương con cái chắc chú cũng sẽ vậy thôi" Chí Hoành vỗ lên mu bàn tay của bà mĩm cười an ủi
"Nếu được như con nói thì tốt rồi" bà cũng cười nhìn cậu
Một tuần sau ngày nói chuyện đó Chí Hoành lên máy bay đi nước ngoài du học, Vương Nguyên đi thi đấu bóng rổ trở về không thấy Chí Hoành khi hỏi ra mới biết Chí Hoành đi du học mà không nói với cậu tiếng nào ban đầu còn giận đùng đùng sau thì bỏ qua một bên lun... ] "
"Vậy là sau 4 năm tập huấn em đã trở về bên cạnh Vương Nguyên như lời hứa" Thiên Tỷ sau khi nghe xong câu chuyện vừa thấy may cho Chí Hoành cũng vừa thấy tội cho cậu
"Dạ, trước khi đến Bắc Kinh em ghé qua nhà lớn Mã gia nên mới nhận được nhiệm vụ kiểm tra Tuấn Khải và xem thái độ của Vương Nguyên đối với Tuấn Khải nếu cậu ấy không thích Tuấn Khải nội sẽ hủy hôn, nhưng may mắn là Vương Nguyên lại thích Tuấn Khải trước rồi, nhưng cái tên Tuấn Khải ngốc đó lại...." Chí Hoành bẻ gãy đôi đũa trong tay nói
"Em đừng phá chứ, thật ra chỉ là hiểu lầm thôi mà, giờ cậu ta biết rồi em đừng nóng" thấy không ổn Thiên Tỷ trấn an người thương lại
"Hắn lằm em tức chết mà"
"Rồi anh biết. Mà em vẫn không biết cha mẹ mình là ai à?" Thiên Tỷ đổi đề tài
"Thật ra trước khi về nước một năm em sơ ý để bị thương rơi từ trên tầng 1 xuống, tuy không bị thương nặng lắm nhưng lúc té đầu em bị va đập nên đã nhớ hết rồi, trước khi em đến nhà Mã gia em sống rất hạnh phúc ở một căn nhà nhỏ nông thôn Trùng Khánh, tuy nghèo nang nhưng vui vẻ vô cùng, rồi cái ngày định mệnh đó đã đến một đám cháy rất to đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ em, em may mắn vì lúc đó em đi chơi ngoài đồng, sau vụ ấy em bin sốc đến mất trí đi lung tung để tìm cha mẹ, do đói quá nên bị ngất xỉu ngoài đường khi tỉnh dậy thì em đã ở nhà Vương Nguyên" Chí Hoành hai tay nắm chặc lấy nhau nhìn chằm chằm vào tay mình kể
"Hoành nhi của anh, em giờ đã có anh đây rồi, anh không ngốc như Tuấn Khải, anh cũng sẽ không bỏ em đi như bố mẹ đâu, anh hứa" Thiên Tỷ ôm lấy Chí Hoành vào lòng vuốt tóc cậu nói
Chí Hoành không nói gì chỉ gật đầu trong lòng anh, thật ấm áp thật vững chắc, những lúc cậu rối bời nhất chỉ cần được ôm vào lòng thế này tất cả những mệt mỏi của cậu đều được giải tỏa cả...
Trong lúc hai người Thiên Tủ bên nhau âu yếm thì Tuấn Khải vẫn lẵn lặn ngồi bên cạnh giường nhìn Vương Nguyên ngủ say, anh sợ lỡ mình ngủ rồi Vương Nguyên lại xúc động mà làm việc ngu ngốc thì sao, với ý nghĩ đó anh thành công tưn mình dọa mình mà không thể chợp mắt.
"Em ngủ một chút đi để chị canh em ấy cho, em thức hai đêm rồi cứ như vậy sức nào chịu cho nỗi" Thiên Kim vỗ lên vai Tuấn Khải nói
"Em rửa mặt là tỉnh ngay thôi, em không sao" Tuấn Khải cứng đầu nói
"Em nghe lời chị đi, hay là em cứ ngủ nên ghế sofa bên kia đi, chị đây canh khi nào có gì chị sẽ gọi em dậy được chưa" Thiên Kim cố thuyết phục
"Vậy em chợp mắt chút, nhờ chị trông em ấy giúp em" Tuấn Khải bân khoăn một chút rồi đứng dậy nhường ghế cho Thiên Kim, nhưng điều mà cô không ngờ đến là Tuấn Khải bắt lại một cái ghế khác cạnh giường Vương Nguyên rồi gục xuống nhắm mắt
Cô cũng không biết nói gì với Tuấn Khải bây giờ, đành mặc kệ Tuấn Khải vậy
-end chap 47-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro