Chap 6: Rắc rối ở phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "T...Tại...s...sao...?!!"

Nói chưa hết câu, Meiko ngã khụy xuống sàn. IA chạy lại lay lay người cô, miệng run run:

- "M.....Meiko-sensei....."

- "Cô...Nếu cô...có mệnh...hệ...gì thì...em hãy....." - Chưa nói hết câu, Meiko ngất lịm.

- "Cô...cô ơi..."

- "Đ...Để cô đưa chị ấy lên phòng y tế." - Haku chạy lại nâng Meiko dậy.

- "Em...Em đi nữa..."

- "Em là lớp trưởng phải không? Nếu vậy thì em hãy ở lại quản lớp đi, dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Cô sẽ đưa Meiko-sensei đến phòng y tế, em cần phải ở lại lớp học..." - Haku đáp.

- "V...Vâng...!!"

Rồi Haku đưa Meiko ra khỏi lớp. Đi được một lúc thì cô mới chợt nhận ra rằng......

- "Phòng y tế nằm ở đâu cơ??!!!!!"

Đến cô cũng phải cạn lời vì cái tật lanh cha lanh chanh của mình. Cô chạy lòng vòng thêm một lúc nữa nhưng không những không tìm được phòng y tế đâu mà lại còn bị lạc luôn đến tận đâu mới ác chứ. Ngồi sụp xuống đất nghỉ mệt, thở để lấy hơi một chút rồi cô nhủ thầm:

- "Hic, biết thế lúc nãy để cho IA đi theo dẫn đường cho rồi. Nếu thế thì giờ này đến phòng y tế lâu rồi, cái tật hậu đậu với lanh chanh, mãi không chừa..." T___T

Đang không biết làm thế nào, thì bỗng cô nhìn thấy ở đằng xa có một bóng người đang đi tới. Cô vội bồng cái "của nợ" trên tay mình chạy đến nhờ giúp đỡ, mặc dù cô không quen giao tiếp với người khác nhưng....."Kệ nó, đằng nào cũng vậy thì chi bằng cứ đến nhờ đại cho rồi!!!" Nghĩ thế, cô vừa chạy vừa gọi lớn cho dù đã hết hơi và cứ thở hồng hộc.

- "G...Giúp...tôi....!!!"

Từ đằng xa, một người thanh niên mang mái tóc xanh biển với khuôn mặt rất ư là đẹp mã quay đầu lại nhìn cô gái với vẻ mặt hốt hoảng chạy lại.

- "Có chuyện gì vậy?!" - Người thanh niên hỏi.

- "Đ...Đưa...cô...ấy...đến...phòng...y...tế..."

Nói rồi chàng trai nhìn xuống cô gái tóc nâu đã ngất lịm nằm trên tay cô. Và như nhận ra điều gì đó anh thốt lên:

- "L...Là Meiko?! Sao cô ấy lại thành ra thế này?!!"

- "Nhanh lên...hồng hộc...đưa cô ấy đến phòng y tế...hồng hộc..." - Cô vừa nói vừa thở không ra hơi.

- "Đưa cô ấy cho tôi!!!" - Nói rồi chàng trai đỡ lấy Meiko từ tay của cô.

Hai người một nam một nữ cùng nhau chạy hướng thật nhanh đến phòng y tế. Người kia bế Meiko chạy trước còn cô chỉ theo sau. Được một đoạn thì người kia dừng lại trước của một căn phòng không đến độ nhỏ nhưng cũng khá lớn hơn lớp học một chút. Đẩy cánh cửa kia ra, chàng trai đặt Meiko xuống giường rồi quay qua quay lại quan sát mấy cái gọi lớn:

- "Luka!!! Cô đâu rồi?! Nhanh lên, đây là tình huống khẩn cấp!!!"

- "Ra đây ra đây, lại có học sinh bị thương nặng à?! - Từ trong một góc phòng, một cô gái với mái tóc hồng tuyệt đẹp cũng bận áo blouse trắng giống cô vén màn bước ra.

- "Nhanh lên, là Meiko!!"

Cô gái tóc hồng lại gần nhìn Meiko đang tơi tả nằm trên giường hỏi:

- "Đã có chuyện gì mà lại ra nông nỗi này?"

- "Mau chữa cho cô ấy. Nhanh lên!" - Chàng trai tóc xanh kia thúc giục.

- "Anh có vẻ quan tâm cô ấy nhỉ?"

- "Đừng nói nữa, nhanh lên!"

Cô gái kia đưa Meiko vào bên trong để kiểm tra rồi nói vọng ra:

- "Chịu khó ở ngoài đấy đợi chút nhé. Sẽ mất một lúc lâu đấy."

Ở ngoài chỉ còn lại mỗi cô và người thanh niên kia đang đứng chờ đợi.

- "A...Anou..." - Cô cố gắng lên tiếng để làm tan bớt bầu không khí căng thẳng này.

- "Hả?" - Chàng trai tóc xanh kia quay lại với vẻ mặt căng thẳng. Cô có thể thấy rõ bộ dạng lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt tuấn tú của cậu ta.

- "T...Tôi chưa biết tên của anh..."

- "À, xin lỗi. Tôi tên là Shion Kaito, cứ gọi tôi là Kaito. Còn cô gái kia là Megurine Luka." - Cậu ta cười đáp.

- "Cô là giáo viên mới mà hiệu trưởng nhắc tới đúng không? Tên của cô là gì?"

- "T...Tôi là Yowane Haku. Rất vui được gặp anh."

- "Về sự việc lúc nãy...Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ..." - Kaito nhìn cô nói.

Giúp đỡ?! Hic...cô vẫn còn đang cảm thấy tội lỗi vì đã không biết phòng y tế ở đâu mà còn đi lạc nữa đây này. Nếu mà không có Kaito chắc giờ này cô còn đang lang thang ở đâu đó chứ chưa đến được phòng y tế đâu.

- "Đừ...Đừng nói vậy, tôi mới là người nên cảm ơn vì nếu không có anh giúp đỡ thì giờ này chắc hẳn tôi chưa đến được phòng y tế đâu. Cảm ơn anh rất nhiều..." - Nói rồi cô cúi đầu về phía anh.

- "Đừng khách sáo như vậy! Ngẩng đầu lên đi! - Kaito vội bảo cô ngẩng đầu dậy.

Một lúc sau, Meiko được đưa ra với vài cái băng nhỏ trên người. Trông cô có vẻ ổn, còn đang nằm ngủ khò khò.

- "Cô ấy ổn. Không bị chấn thương gì nặng cả..." - Luka đi ra nói với giọng hơi lo lắng

- "Phù...May là không bị gì..." - Kaito thở phào.

- "Nhưng..." - Luka tiếp lời Kaito.

- "Nhưng?!" - Kaito nhìn Luka thắc mắc.

- "Cô ấy bị sốc tâm lí tương đối nặng. Nói cách khác là sa chấn tâm lí..."

- "Cái...?! CÔ NÓI VẬY LÀ SAO?!!! Ý CÔ LÀ MEI-CHAN CỦA TÔI SẼ BỊ MẤT TRÍ NHỚ SAO?" - Kaito gào lên làm cho ai đó bực bội vì bị mất giấc ngủ ngon.

- "Anh bình tĩnh lại đã nà---" - Luka chưa nói dứt câu thì bị Kaito nói chen vào.

- "Không...Không thể như thế được. Mei-chan của tôi, cô ấy không thể quên tôi được. Khôngggggg!!!!" - Kaito ôm đầu.

- "Này, ai nói với anh là tôi bị mất trí nhớ hả?!! Mà tôi trở thành của anh bao giờ thế?!!!" - Meiko đã thức giấc và đang lườm Kaito với ánh mắt đằng đằng sát khí.

- "Mei...Mei-chan, em vẫn còn nhớ tôi sao?! Em không bị mất trí nhớ à?!!" - Kaito run run nhìn Meiko đang nằm liệt trên giường.

- "Tất nhiên là không. Bộ anh muốn tôi bị lắm à?! Mà tôi cho anh gọi tôi là Mei-chan khi nào vậy hả tên biến thái đáng ghét kia?!!!"

- "Ôi, Mei-chan của anh. Anh xúc động quá!!!" - Vừa nói Kaito vừa lao đến ôm Meiko.

- "Cái tên chết tiệt này, buông tôi ra. Này, anh nặng lắm đấy biết không, thả tôi xuống ngay!!! Grrrrrrr, hôm nay tên khốn nhà anh bị sao thế hả?!!!" - Meiko nằm trên giường la hét rồi đẩy tên khốn chết bằm đang giữ cô chặt cứng kia ra.

- "Hai người bọn họ thân nhau quá nhỉ?!!" - Luka quay qua nhìn cô cười nói.

- "Ơ...Hơ..." - Cô ngây người nhìn Luka.

- "Em hẳn là Haku nhỉ? Chị nghe hiệu trưởng và Meiko-chan kể rồi. Chắc Kaito đã giới thiệu rồi nhỉ, gọi chị là Luka nha" *cười*

- "V...Vâng..."

- "Luka, cứu tớ. Haku, cứu chị em ơi~~~" - Meiko đang cố vùng vẫy cầu cứu hai người.

- "Thôi chị em mình ra ngoài để cho bọn họ riêng tư chút nào~~~" - Luka vừa nói vừa kéo tay cô rồi hai người dắt nhau ra ngoài.

- "Này, đừng bỏ tớ lại một mình mà Luka. Đừng đi, này, đừng bỏ chị mà Haku ơi~~~ T___T" - Meiko khóc lóc van xin hai con người vô tâm kia.

- "M...Mình làm vậy có ổn không ạ, chị Luka?" - Cô hỏi.

- "Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi. Cậu ấy sẽ tự xử lí được, không cần chúng ta xen vào đâu. Nào, chị em mình cùng ra căn tin thôi! ^^ " - Luka vừa nói vừa kéo tay cô đi.

- "T...Từ từ thôi chị!!!"

- "Hic, cậu nhớ đấy Luka. TỚ SẼ KHÔNG QUÊN MỐI THÙ NÀY ĐÂU!!!! - Meiko nhìn trần nhà hét.

- "Anh yêu em, Mei-chan!!!"

- "BUÔNG TÔI RAAAAA!!!!!!!"

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro