Chương 5 : Giải cứu và sự đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Fang đi theo Boboiboy đến một căn phòng " nè cậu dẫn tớ đi đâu vậy" Fang thắc mắc " cậu muốn biết ai đã bắt cóc tớ đúng kg " Boboiboy mỉm cười và Fang gật đầu " đó là Adudu " Boboiboy nhìn Fang nói " nhưng tại sao là hắn ta , hắn ta muốn gì ở cậu " Fang gãi đầu " là vậy cậu nhớ từ hồi mà cậu dẫn tớ lên vũ trụ để hẹn hò không " " à à nhớ nhưng sao " " lúc đó cậu ra ngoài và tớ đang ngủ thì có nhóm người đến bắt cóc tớ " Boboiboy nhìn lên trần " nhưng sao cậu không dùng sức mạnh của cậu " Boboiboy nhìn Fang " vì lúc đó hắn ta cho tớ uống cái viên thuốc nào đó và hắn lấy đồng hồ của tớ và khi tỉnh dậy và tớ kg thấy j hết nên lúc đó tớ có cảm giác là có một giọng nói rất theo như là...." Trong khi Boboioy đang nói với Fang thì Fanboy vào " mẹ , ba nói là đi thôi trước..." Fanboy mỉm cười " trước khi cái j " Boboiboy thắc mắc " à kg có j " Fanboy chạy đi " cậu có thể ở đây cho tớ ngày mai tớ sẽ đem Boboiboy của cậu về và tớ sẽ nói với Fanboy là chuẩn bị phòng ngủ cho cậu nha " Boboiboy hôn lên trán Fang và chạy đi " Fang anh đợi em với " Boboiboy chạy đi để Fang ở lại một mình và Fanboy bước vào " à ba sắp đến giờ ăn tối rồi ba đi theo con " Fang gật đầu và đi theo Fanboy đến phòng ăn . Tại phòng ăn , " nè Fang sao cậu kg ăn đi " Gopal vừa ăn vừa nói " kg có tâm trạng " Fang cầm đĩa đụng đậy đồ ăn " bố đừng có lo lắng quá sẽ kg đâu " Adonis an ủi Fang " ừ " Fang nhìn đồ ăn . Khi ăn tối xong , Fanboy dẫn Fang và Gopal đến căn phòng ngủ " bố sẽ ngủ ở đây còn chú đi theo cháu " Fanboy mở cửa " sao nhà cậu giàu thật đó " Gopal hỏi " được rồi hai người đi đi cho tớ có không gian riêng " Fanboy và Gopal đi ra khỏi phòng để Fang ở lại một mình anh nhìn ra cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh . Trong tâm trí Fang , " Boboiboy hiện giờ em đang ở đâu em có biết bây giờ anh đang lo lắng cho em ,em hãy chở về an toàn đi " anh bước vào trông phòng lên trên giường nằm anh quay qua quay lại như không ngủ được thì anh đột nhiên nhớ lại * "Fang anh ngủ chưa " "chưa" "sao anh kg ngủ nếu anh không ngủ thì em sẽ giận anh đấy hihi" * Fang cố gắng nhắm mắt lại cố ngủ .

Trong giấc mơ của Fang

Boboiboy : Fang cứu em với * bị trói tay chân *

Fang : Boboiboy * chạy lại Boboiboy *

Boboiboy : anh đừng có lại anh lại là anh chết đó * nước mắt bắt đầu chảy*

Fang : không được anh phải cứu em * chạy lại và thở*

Fang bị rơi xuống một vũng máu và anh bắt đầu khóc vì phía trước anh là một thể xác đầy máu

Fang: không không em đừng có chết làm ơn đừng có chết * nắm tay Boboiboy*

Boboiboy: em xin lỗi đã để em lo lắng em đi đây

Fang : Boboiboy boboiboy boboiboy không

Kết thúc giấc mơ

Khi Fang tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng ngủ và thở rất mạnh " chỉ chỉ là trước mơ " khi Fang cố lấy lại bình tĩnh thì Fanboy vào " bố , bố không sao chứ tối qua con nghe bố khóc rất nhiều " Fanboy lo lắng " à không sao mà có gì kg " Fang chùi mắt " bố chuẩn bị đi sắp tới giờ ăn sáng rồi " Fanboy đóng cửa lại " ok ok ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro